Mị Công Khanh - Chương 120
Chương 120: Vui thích
Trần Dung
miệng nói như vậy, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng đỏ, tay phải lại
không tự chủ được kéo vạt áo, muốn cho bản thân mát mẻ hơn chút. Nhưng theo
động tác của nàng, một bên ngực tuyết trắng gần như lộ ra hơn phân nửa, ngay cả
đóa anh đào trên đỉnh kia cũng như ẩn như hiện dưới ánh nến.
Vương Hoằng
chỉ liếc mắt một cái rồi rốt cuộc không thể dời tầm mắt. Chàng nắm chặt tay,
trên mu bàn tay gân xanh lộ ra, trên trán một giọt mồ hôi lấp lóa chậm rãi chảy
xuống…
Trần Dung
nghiêng đầu, không hề chớp mắt nhìn giọt mồ hôi kia, nàng đột nhiên phát hiện,
bản thân rất muốn tiến lên, rất muốn vươn đầu lưỡi liếm giọt mồ hôi kia. Trên
thực tế, thời điểm nàng nghĩ như vậy, cái lưỡi đinh hương của nàng đang dao
động trên làn môi đỏ mọng, ánh mắt của nàng trong sự mê ly nhiễm thêm vài phần
tình dục mị ý.
Đúng lúc này,
Vương Hoằng nắm chặt hai tay, cúi đầu vẫn không nhúc nhích đột nhiên cất giọng
ôn nhu, chàng dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng dụ hoặc gọi: “A Dung.”
“Vâng.” Giọng
của Trần Dung vẫn nỉ non lộ ra sự mềm nhũn. Nghe thấy giọng của nàng, gân xanh
Vương Hoằng căng thẳng kịch liệt nhảy lên vài cái.
Chàng thở hổn
hển, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Sau một lúc lâu, chàng nhắm hai mắt, tùy ý để
tóc xõa tung, lắc lư ở đầu mày khóe mắt: “A Dung, lần này sao nàng lại đi theo
Nhiễm Mẫn? Hai người đã gặp gỡ khi nào?”
Trong hỗn độn,
chàng chỉ cảm thấy chóp mũi khóe mắt đều là hương thơm của nữ nhi, tốn sức lắm
chàng mới có thể hỏi ra một lời đầy đủ thế này.
Trần Dung ngây
ngốc, nàng chỉ cảm thấy trong miệng càng ngày càng khát, thân thể cũng càng
ngày càng nóng, hai tròng mắt nàng mê ly, si ngốc nhìn đôi môi Vương Hoằng,
chính mình cũng không biết bản thân đang nói cái gì: “Là Trần Nguyên, hắn đánh
mất lương thực, muốn ta đi cầu Nhiễm Mẫn. Bọn họ luôn hại ta, đều làm cho ta
không có đường lui. Vì thế ta đi, ta muốn Nhiễm Mẫn không trả lại lương thực
cho hắn. Ta còn nói đường dẫn cho y biết.”
Nàng nói tới
đây, ngữ điệu có chút rối loạn, nàng dừng một chút, ngơ ngác nhìn hai tròng mắt
bị kiềm hãm của Vương Hoằng, thì thào nói: “Thất lang, môi của chàng nhìn thật
mềm mại.”
Một lời thốt
ra, Vương Hoằng vẫn không nhúc nhích đột nhiên run rẩy.
Lần này, hai
tay chàng đang nắm chặt chuyển thành tái xanh. Chàng dùng mọi sức lực nắm thật
chặt, nặng nề mà thở dốc một hồi, mới lại hỏi: “Nhiễm Mẫn nói như thế nào?”
Trần Dung vẫn
còn đang nhìn chàng, hai mắt nàng đã mê ly chi cực, một đôi tay lại càng không
ngừng kéo xiêm y, tóc tai rối loạn, ngọc đái buông lỏng, da thịt trắng trong đã
lộ ra vài chỗ.
Vương Hoằng
không dám nhìn nàng, chàng không hề chớp mắt nhìn xuống đất, lại hỏi với giọng
lạnh lùng: “Lần này nàng vì chuyện Trần Nguyên mất lương thực mà đi tìm Nhiễm
Mẫn, y nói những gì? Vì sao nàng lại ở chung một chỗ với y?”
Chàng biết lúc
này Trần Dung không tỉnh táo lắm cho nên câu hỏi này mang theo ngữ khí lạnh
lẽo, chẳng những lặp lại lần nữa mà còn vô cùng trắng trợn.
Trần Dung
nghiêng đầu, theo động tác của nàng, một bên xiêm y trượt xuống, bầu ngực bên
trái nõn nà như ngọc tuyết lộ ra.
Nàng mê ly
nhìn Vương Hoằng, vô ý thức ưm một tiếng rồi mới thì thào trả lời: “Y nói, y
nói ta giống y. Y còn nói muốn cưới ta nữa.”
“Y nói muốn
cưới nàng?”
Giọng Vương
Hoằng đột nhiên cao vút.
Trần Dung
trong lúc mơ hồ bị ngữ khí này khiến cả kinh ngẩn ra, nàng chớp mắt to, hoảng
hốt trả lời: “Đúng vậy, y nói muốn cưới ta.” Nói tới đây, nàng thì thào: “Thất
lang, ta thích y, ta không thích y đâu. Nhưng mà y đã nói rằng sẽ cưới ta… Cho
nên ta muốn đi theo y.”
Nàng lặp lại như
thế, trong lúc đó, Vương Hoằng đã hỏi tiếp: “Nàng muốn theo Nhiễm Mẫn sao?”
Giọng của
chàng rất cao, chàng nhìn thẳng Trần Dung, không thấy nàng nói một câu gì nữa,
chàng chỉ càng không ngừng hỏi nàng: “Nàng muốn theo Nhiễm Mẫn sao?”
Trong lúc này,
hai người đều đang tự hỏi tự trả lời, Trần Dung tựa hồ tỉnh táo hơn một chút.
Chỉ thấy Trần
Dung đột nhiên xoay người, chạy ra ngoài cửa phòng.
Động tác này
của Trần Dung vô cùng đột ngột, hơn nữa rất quyết đoán. Rõ ràng đã choáng váng
đến mức hai gò má đỏ ửng, rõ ràng sóng mắt tựa như chảy ra nước, rõ ràng không
ngừng mà liếm môi, rõ ràng hai tay nàng còn đang không ngừng kéo xiêm y ra,
nhưng nàng vẫn chạy ra ngoài phòng, vẫn nhanh chóng mà quyết đoán.
Đảo mắt, nàng
đã lao ra vài bước, nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào về phía chỗ cửa trúc.
Đúng lúc này,
một đôi tay ôm eo nhỏ của nàng.
Ngay khi khi
hương thơm thanh nhã của nam nhân ập tới, Trần Dung đã không thể tự ức chế trở
nên run rẩy. Nàng run run, khẽ rụt cổ, cả người trượt xuống dưới, vô ý thức
nói: “Không, không, không thể, ta không thể…”
Nàng càng
không ngừng lặp lại, nói xong lời cuối cùng, trong thần trí đã quên chính mình
vì sao không thể, đã quên bản thân đang nói cái gì.
Đôi tay kia
vẫn ôm chặt lấy nàng.
Ngực chàng dán
vào lưng nàng, hô hấp như lửa nóng của chàng phun lên phần da gáy của nàng.
Ôm nàng, giọng
nói khàn khàn của Vương Hoằng nhẹ nhàng truyền đến: “Nàng muốn theo Nhiễm Mẫn
sao?”
Giọng nói đặc
biệt trầm khàn.
Trần Dung ở
trong vòng ôm của chàng mềm nhũn cả người, nàng mơ hồ ngây ngốc.
Đúng lúc này,
trước mắt nàng nhìn thấy hai cánh môi mỏng manh.
Nhìn nó, Trần
Dung ngừng lời thì thào tự nói vô ý thức, nàng chậm rãi vươn tay, chậm rãi phủ
lên nó.
Ngón tay trắng
nõn của nàng đặt lên trên cánh môi, vừa vuốt ve hình dáng, nàng vừa cười ngây
ngô.
Đúng lúc này,
cánh môi hé ra, ngậm ngón tay nàng, còn nhẹ nhàng liếm liếm đầu ngón tay nàng.
Trần Dung đang
cười chợt cứng đờ, nàng run rẩy, đôi môi hồng nhuận tiên diễm cũng khẽ hé lộ ra
cái lưỡi đinh hương hồng phấn.
Đột nhiên,
cánh môi kia dời đi, nó nặng nề hạ xuống cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nặng nề
mà ngăn chận đôi môi nàng đang hé mở.
Tức thì, một
hơi thở nam tính như thủy triều ập tới. Nó chiếm cứ hô hấp của Trần Dung, ngăn
chận tim đập của nàng, tràn ngập lòng của nàng, hơn nữa tràn ngập trong đầu, trong
linh hồn nàng… Gần như đột nhiên, Trần Dung rơi lệ đầy mặt, nàng nức nở, than
thở: “Rất thích…” Mơ hồ thốt ra mấy lời này, sau đó đôi tay kia ôm chặt nàng,
đồng thời, một vật tách hàm răng nàng ra, tiến sâu vào trong khoang miệng của
nàng, truy đuổi cái lưỡi đinh hương của nàng.
Trần Dung rên
rỉ ra tiếng.
Nàng vươn hai
tay, ôm chặt gáy nam nhân trước mặt, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẩn cấp
đưa lên cái miệng nhỏ nhắn, tay nàng sờ vào vạt áo mở rộng của chàng.
Bất tri bất
giác, nàng đã dán trên người chàng, nàng đón nụ hôn của chàng, ngây ngô kêu ra
tiếng: “Thất lang, Thất lang, Thất lang…”
Một tiếng lại
một tiếng, một lần lại một lần.
Vương Hoằng ôm
chặt nàng.
Chàng ôm nàng,
ấn nàng thật mạnh vào lòng, tay trái của chàng đỡ gáy bạch ngọc của nàng, tay
kia đặt lên bầu ngực tuyết trắng, vừa xoa nắn, chàng vừa thở hào hển gọi: “A
Dung.”
“Thất lang.”
Trong tiếng ngây ngô, giọng nói hơi nghẹn ngào, mang theo mĩ cảm.
Hai tay Vương
Hoằng hợp lại, khẽ gẩy trái anh đào bên trái của nàng, sau đó, chàng cúi đầu,
ngậm trái anh đào kia, ngay khi Trần Dung ngửa đầu, thỏa mãn rên rỉ ra tiếng,
giọng nói mơ hồ của chàng truyền đến: “A Dung, nói cho ta biết, ta là ai, ta là
ai?”
Chàng vừa hỏi
vừa lướt đầu lưỡi, khi khiến cho trái anh đào hồng nộn run rẩy, Trần Dung nức
nở, kêu lên từng tiếng: “Thất lang, chàng là Thất lang, chàng là Thất lang mà.”
Khi thốt ra những từ kia, một giọt thanh lệ thấm ra khóe mắt nàng.
Vương Hoằng
vươn một bàn tay bao quanh bên ngực phải của nàng, chàng vừa xoa nắn vừa nói:
“Nhớ kỹ, ta là Thất lang, ta không phải là Nhiễm Mẫn.”
Lúc này dưới
sự vỗ về chơi đùa của chàng, Trần Dung vui sướng chi cực, nàng lung tung ôm
chặt chàng, hôn lên thái dương chàng, làm sao còn nhớ rõ mà đáp lời.
Đúng lúc này,
đầu ngực truyền đến cơn đau đớn.
Trần Dung ăn đau
kêu ra tiếng, một giọng nói trầm thấp ôn nhu ở bên tai nàng nhẹ nhàng nỉ non:
“Nói, ta là ai?”
Trần Dung mở
to hai mắt, nàng liếc nhìn chàng, ánh mắt lúng liếng ướt át: “Thất lang, thật
ngốc mà.” Mơ hồ nói ra mấy lời này, Trần Dung đột nhiên cầm chặt hai tay chàng.
Vương Hoằng
ngẩn ra, chàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Dung.
Nàng dùng hết
sức lực, tay trái nắm chặt hai tay chàng, nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Vương
Hoằng.
Lúc này ánh
mắt Trần Dung đã trở nên trong trẻo hơn.
Vương Hoằng
ngẩn ra.
Đúng lúc này,
Trần Dung cười khanh khách, vừa cười, nàng vừa dùng cái lưỡi đinh hương liếm
vành môi, trong ánh nhìn chăm chú sâu thẳm của Vương Hoằng, nàng kiễng mũi
chân, tay phải sờ lên mặt, lên mắt chàng.
“Thất lang,
mặt của chàng đỏ, mắt cũng có mị sắc, thật sự là rất đẹp.”
Nói tới đây,
Trần Dung cười vui vẻ, tay phải nàng chạm vào ngọc đái của chàng, kéo mạnh một
cái, khi áo bào rơi xuống đất, vòm ngực trắng trẻo, thân hình thon dài của
chàng hoàn toàn loã lồ ở trong không khí, Trần Dung cúi đầu, nàng tò mò nhìn
điểm đỏ bên trái của chàng, nghiêng đầu, than thở: “Giống như trong mộng vậy.”
Vương Hoằng
đang chuẩn bị cử động, nghe thấy lời này của nàng thì khẽ nhíu mày.
Lúc này, Trần
Dung đột nhiên cúi đầu, nàng ngậm điểm đỏ kia.
Nghe thấy
Vương Hoằng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, nàng hơi nâng mắt, sóng mắt
giàn giụa liếc chàng một cái, than thở: “Lang quân thật sự là ngon miệng.”
Nghe lời như
thế, Vương Hoằng rốt cuộc nhịn không được cười nhẹ ra tiếng.
Nhưng chàng
vừa mới nở nụ cười, rốt cuộc lại không thể cười nổi nữa.
Bởi vì Trần
Dung đột nhiên ngồi xuống, ngửa đầu, tò mò nhìn ngọc trụ đứng thẳng kia của
chàng. Phải biết rằng, lúc này chàng vốn không mặc đồ lót, huống chi sau khi
uống Ngũ Thạch Tán, toàn thân nóng lên, ngoại trừ ngoại bào kia, bên trong
Vương Hoằng trống không không một mảnh vải che thân.
Trần Dung ngửa
đầu, ngơ ngác nhìn vật kia liếc mắt một cái. Sau đó nàng tà nghễ nhìn chàng,
diễm sắc trong ánh mắt thật sự là tao mị tận xương, làm người ta hận không thể
hung hăng kéo nàng nhập vào trong cơ thể, hung hăng chà đạp một phen: “Đây là
vật của nam nhân sao? Thất lang, chàng rất tuấn tú, vật này lại xấu quá.”
Bình luận đến
đây, Trần Dung còn dùng sức gật đầu.
Vương Hoằng
phát ra một tiếng gầm nhẹ, tay phải chàng chế trụ cánh tay nàng, nhấc mạnh nàng
lên, sau khi Trần Dung đứng dậy, hai tay chàng duỗi ra, bế ngang nàng, đi về
phía giường.
Chàng vừa mới
đi hai bước, đột nhiên, từ trong lòng truyền đến tiếng cười sung sướng.
Nữ tử trong
lòng cười vui vẻ như thế, không hề kiềm chế, khiến trong ngực chàng chấn động.
Bất tri bất
giác, Trần Dung cười khanh khách, trượt xuống khỏi hai tay chàng. Nhìn Trần
Dung ngồi dưới đất, lộ nửa bên ngực, cả người run rẩy, Vương Hoằng nhíu mày,
chàng vươn tay, lại kéo nàng lên.
Đúng lúc này,
đột nhiên Trần Dung dùng hai tay ôm mặt, mà tiếng cười vui của nàng cũng biến
thành tiếng khóc.
Vương Hoằng
ngẩn ra.
Trên gương mặt
bạch ngọc của chàng ửng đỏ, tràn đầy mị ý, hô hấp nặng nề khẽ chậm lại, trên
khuôn mặt tuấn tú, biểu tình trở nên nặng nề hơn.
Trần Dung khóc
lóc yếu đuối co rúm lại, cất giọng nức nở: “Sao ta có thể có giấc mộng này?
Thất lang, vì sao chàng hại ta có giấc mộng này… Biết rõ không xứng thì cứ quên
đi, vì sao ta còn mơ thấy chàng, ô ô, nếu để Nhiễm Mẫn biết được, y há có thể
dung ta?”
Ngay khi hãi
chữ “Nhiễm Mẫn” thốt ra, nơi cánh tay của Trần Dung truyền đến cơn đau đớn.
Tiếp theo,
thân thể nhẹ hẫng, đã bị người ta bế xốc lên.
“Phịch” một
tiếng.
Trần Dung nặng
nề ngã lên tháp.
Cú ngã này khá
nặng, Trần Dung ăn đau kêu ra tiếng, nàng vươn tay ôm mông ngọc, bởi vì đau quá
mức nên dục ý trên người giảm bớt, ngay cả đỏ ửng trên mặt cũng nhạt bớt.
Đúng lúc này,
một nụ hôn cực ôn nhu đặt lên nước mắt của nàng.
Giọng nói
thanh nhuận quen thuộc kia lộ ra khàn khàn, ôn nhu vang lên bên tai nàng: “A
Dung.”
Sau khi Trần
Dung lung tung lên tiếng, chỉ nghe giọng nói kia nhẹ nhàng mà phất qua màng tai
nàng: “Cái tên kia, từ nay về sau, không thể nhắc lại nữa.”
Giọng nói ôn
nhu lộ ra trầm lãnh.
Trần Dung bất
tri bất giác ngây ngốc đáp: “Vâng.”
“Ngoan!”
Chàng thổi một
hơi vào tai nàng, giọng nói khàn khàn, cũng đã trong trẻo hơn.
Chàng nghiêng
người về phía trước, thân thể quang lỏa chậm rãi phủ lên người nàng.
Chàng vươn tay
cởi ngọc đái của nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng lộ ra sự tỉnh táo.
Đúng vậy, tỉnh
táo, lúc này ánh mắt Vương Hoằng vẫn sáng ngời dị thường, vẫn nóng rực đến cực
điểm, nhưng so với vừa rồi rõ ràng đã trong trẻo, tỉnh táo hơn… Ngay cả hơi thở
thổi trên mặt nàng cũng trở nên trầm ổn tao nhã.
Dược lực của
Ngũ Thạch Tán đã trôi qua.
Chàng cúi đầu,
tùy ý để tóc xõa như tơ rủ trên mặt nàng.
Ngón tay thon
dài của chàng tựa như xuân phong, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa đôi môi nàng,
giọng nói của chàng lộ ra dụ hoặc: “A Dung.”
Trần Dung mở
to hai mắt mê ly, say sưa nhìn chàng. Nàng vẫn đần độn, theo bản năng cảm giác
thấy không ổn, nhưng mà, cũng chỉ là cảm giác mơ hồ mà thôi.
Nghe thấy Trần
Dung trả lời, Vương Hoằng cười, chàng nhẹ nhàng in một dấu hôn lên môi nàng,
bốn cánh môi chạm nhau, chàng hỏi với giọng ôn nhu vô tận: “Nhiễm Mẫn có từng
chạm vào nàng chưa?”
Tay phải của
chàng chậm rãi di chuyển, ngón tay đi qua chỗ nào lại khiến nàng nổi da gà, khi
Trần Dung không thể tự ức chế mà run rẩy, năm ngón tay của chàng thu lại, đột
nhiên ôm ngực nàng. Móng tay khẽ gẩy trái anh đào phấn hồng, chàng hỏi với giọng
khàn khàn, ôn nhu, dụ hoặc: “Y có từng chạm qua nàng như thế này không?”
Trần Dung mở
to mắt, lung tung lắc đầu, rên rỉ đáp: “Không có, không có.”
Nghe vậy, bàn
tay tác quái lại di chuyển, khẽ vuốt ve phần bụng nàng, chàng nhẹ nhàng thổi
một hơi vào tai nàng, khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung càng thêm đỏ hồng,
chàng lại hỏi: “Vậy nơi này thì sao?”
Ngón tay của
chàng lại đặt lên môi nàng: “Y có chạm qua nơi này chưa?”
Trần Dung vẫn
còn đang lung tung lắc đầu, không biết vì sao, đụng chạm của chàng rõ ràng là
nhẹ nhàng chậm chạp, ôn nhu, nhưng nàng chỉ cảm thấy từng đợt tê dại không chịu
nổi, nàng chỉ muốn rơi lệ: “Không có, không có.”
Chàng cúi đầu,
khẽ ngậm cái cằm trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng liếm mút, hàm hồ hỏi: “Vậy y đã
chạm vào nàng thế nào?”
Hỏi một câu,
không thấy nhận được đáp án, chàng dùng một tay chống thân mình, ngẩng đầu, híp
hai mắt nhìn nàng chăm chú.
Khuôn mặt Trần
Dung diễm mỹ ửng hồng, da thịt trắng nõn như ngọc cũng tản ra sắc hồng mê
người. Đôi mắt to của nàng mê ly nhìn chàng, môi bị chàng hôn có chút sưng đỏ
khẽ chu ra.
Xem nàng như
vậy dường như đang suy nghĩ ư?
Vương Hoằng
cười càng thêm ôn nhu, chàng nhẹ nhàng mà nỉ non: “Khanh khanh, y chạm vào
người nàng chưa?”
Trong tươi
cười ôn nhu của chàng, Trần Dung ủy khuất gật đầu. Tức thì, đôi mắt trong suốt
cao xa kia híp thành một đường, khí tức âm hàn trầm ngưng lưu chuyển trong
phòng trúc: “Vậy ư? Nàng để cho y chạm vào người sao? Chạm vào làm sao? Ngoan,
nói nghe một chút.” Giọng nói quả nhiên là ôn nhu đến cực điểm.
Trần Dung chớp
mắt, sau một lúc lâu, nàng thì thào trả lời: “Y ôm eo ta.”
Vương Hoằng
nhíu mày.
Chàng chậm rãi
hỏi: “Chỉ ôm eo thôi sao?”
Trần Dung
nghiêng đầu nhìn chàng, dưới ánh nhìn chăm chú của chàng mà ủy khuất gật đầu.
Chậm rãi,
Vương Hoằng lại cười.
Dung sắc của
chàng vốn tuấn mỹ, da thịt như ngọc, cả người chói lọi. Giờ phút này sắc mặt
ửng hồng, hai mắt xưa nay trong suốt cao xa cũng có chút rời rạc, có chút mê
ly, có chút mị sắc, lại cười như thế… Vương Hoằng lúc này động lòng người vô
cùng.
Trần Dung nhìn
ngắm rồi nuốt một chút nước miếng.
Vương Hoằng
thấy ánh mắt nàng si mê thì cất tiếng cười, chàng nắm tay nàng đặt nó xuống hạ
thân của mình, trong nháy mắt khi đầu ngón tay của nàng chạm vào đó, chàng rên
rỉ ra tiếng.
Lúc này, Trần
Dung vẫn đang si ngốc nhìn chàng.
Vương Hoằng
đang rên rỉ nhịn không được cười nhẹ ra tiếng: “Duyệt ta không? Yêu ta không?”
Trần Dung ngây
ngốc nhìn chàng, nghe câu hỏi của chàng, nàng gật đầu, ngẩn ngơ trả lời: “Lang
quân thật đẹp.”
Nói tới đây,
nàng cười khanh khách, tay nhỏ bé rụt về khỏi hạ thân của chàng, nàng ôm gáy
chàng, môi áp lên môi chàng, cười nói: “Giấc mộng này thật là chân thật.” Nàng
cười vui vẻ.
Vương Hoằng cố
gắng áp chế, chàng đè cả người lên thân nàng, tay phải chàng khẽ kéo, bạch y
cởi ra, trong nháy mắt, Trần Dung cũng lõa thể, không chút mảnh vải che lấp.
Vương Hoằng
một tay chống thân thể, cúi đầu đánh giá nàng.
Ánh mắt của
chàng như lửa, theo gáy nàng đến ngực nàng, eo nàng, hạ phúc của nàng… Rồi đến
hai chân nàng.
Một lát, chàng
mỉm cười thì thào lẩm bẩm: “Quả nhiên là vưu vật.”
Dứt lời, tay
chàng đặt vào giữa hai chân nàng.
Trần Dung đang
ôm chặt chàng, đang dán chặt vào người chàng, đang dùng sức ma sát chàng, muốn
giảm bớt nóng nực đang trào ra kia. Đột nhiên nàng cảm giác được chỗ hạ thân có
một dị vật.
Nàng ngẩn ngơ,
cúi đầu xuống.
Chính là một
bàn tay to đang đặt tại nơi xử nữ chưa bao giờ từng bị ai khinh bạc của nàng
kia.
Dù là trong
lúc mơ hồ, Trần Dung cũng cảm thấy xấu hổ, nàng đột nhiên vươn tay ngăn cản bàn
tay kia, ngửa đầu nhìn chàng thì thào: “Không thể, Thất lang, không thể.” Khóe
mắt nàng ứa ra một giọt lệ, ngữ khí cũng mang theo nghẹn ngào.