Ba người lính ngự lâm - Chương cuối
Phần chót
La Rochelle,
mất đi sự cứu trợ của hạm đội Anh và của sư đoàn mà Buckingham đã hứa hẹn, đã
đầu hàng sau một năm bị vây hãm. Ngày 28 tháng mười năm 1628, người ta ký kết
đầu hàng.
Nhà
Vua trở về Paris ngày 23 tháng mười hai năm ấy.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]
Người
ta tổ chức lễ khải hoàn như thể vừa chiến thắng quân thù chứ không phải thắng
người Pháp. Nhà Vua đi vào ngoại ô Thánh Giắc qua những cổng chào xanh rờn hoa
lá.
D'Artagnan
đã nhận chức vụ của mình, Porthos giải ngũ và năm sau cưới bà Coquenard, cái
két sắt thèm thuồng bấy lâu nay chứa những tám trăm ngàn quan.
Mousqueton
được nhận một bộ chế phục lộng lẫy, và lấy làm thỏa mãn vì đã thực hiện được
cái tham vọng suốt đời là được trèo lên phía sau một cỗ xe mạ vàng.
Aramis,
sau một chuyến du hành đến Loren, bất ngờ biến mất và thôi không viết thư cho
bạn bè. Mãi sau, do bà De Chevreuse nói cho hai ba người tình của bà, mới biết
chàng đã thụ giáo ở tu viện Năngxy. Bazin trở thành thầy dòng.
Athos
vẫn ở lại ngự lâm quân dưới quyền chỉ huy của D'Artagnan đến năm 1631, sau một
chuyến du lịch đến Loren, chàng cũng rời quân ngũ mượn cớ vừa được thừa hưởng
một gia tài nhỏ ở Rutxiông.
Grimaud
đi theo Athos.
D'Artagnan
ba lần đấu với Rochefort và cả ba lần đều làm ông ta bị thương.
-
Có thể lần thứ tư tôi sẽ giết ông đấy - chàng vừa bảo ông ta vừa đưa tay nâng
dậy.
-
Vậy thì sẽ tốt hơn cho cả ông lẫn cả tôi là chúng ta dừng lại ở lần này thôi -
người bị thương trả lời - Mẹ kiếp! Tôi là bạn ông hơn là ông nghĩ đấy, bởi ngay
từ lần đầu chạm trán với ông, tôi chỉ cần nói với Giáo chủ một câu là ông đã có
thể bị chặt đầu rồi.
Lần
này họ ôm hôn nhau, nhưng thật lòng và không một chút ẩn ý.
Planchet
nhận được ở Rochefort chức đội trưởng trong đội cận vệ.
Ông
Bonacieux sống rất bình yên, hoàn toàn không biết vợ mình đã ra sao, và cũng
chẳng quan tâm mấy đến việc đó. Một hôm ông ta bất cẩn đi nhắc lại việc đó với
Giáo chủ. Giáo chủ trả lời ông ta rằng Ngài sắp chu cấp cho ông ta để từ nay sẽ
không bao giờ thiếu thốn cái gì nữa.
Quả
nhiên, ngày hôm sau, bẩy giờ tối, ông Bonacieux ra khỏi nhà để đi đến điện
Louvre, rồi không bao giờ thấy xuất hiện lại ở phố Phu đào huyệt nữa. Theo giới
thạo tin thì ông đã được nuôi dưỡng và cư trú ở một vương phủ nào đó do Đức ông
hào phóng tài trợ.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
sienna – Minh Nguyệt – tuongmy
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

