Ngâm vịnh phong ca - Chương 30 phần 1
Chương 30
Trên bầu trời đêm thu giá lạnh, vầng trăng non cong như nét mày ngài bị
tầng mây che khuất, chỉ có thể thấy loáng thoáng đường viền mờ ảo. Tầng mây dày
đặc cũng che khuất ánh sáng của các vì sao, gió núi ào ào khiến những chiếc đèn
lồng màu vàng cam treo dưới mái hiên lúc lắc đong đưa, càng làm tăng thêm cái
lạnh của đêm thu.
Dạ Nguyệt Sắc nằm bình thản trong lòng Tiêu Lăng Thiên. Cơn đau giờ đã
biến mất, song vị tanh của máu dường như vẫn còn lưu lại trong miệng, từng giọt
từng giọt đi sâu vào lục phủ ngũ tạng của nàng. Nàng lặng yên lắng nghe gió núi
thổi ù ù bên ngoài cửa sổ, rõ ràng đêm đã rất khuya nhưng lại không tài nào ngủ
được.
Nàng không lý giải nổi giấc mộng đó, có lẽ nó tiết lộ nỗi bất an nơi cõi
lòng sâu thẳm của nàng. Dù không thể biết nguyên nhân mình đến và chiếm lấy
thân thể này, song nàng vẫn buông trôi, tự thích ứng với hoàn cảnh để sống qua
ngày. Nhưng từ sâu thẳm trong thâm tâm, càng gắn bó với con người lẫn thế giới
này, nàng càng lo sợ sẽ có một ngày nào đó nàng đột nhiên phải ra đi cũng giống
như khi đến. Nàng không còn là một ngọn gió tự do tự tại nữa, không biết tự khi
nào đã bị sợi dây tình cảm trói buộc, bị khóa chặt vào cạnh người ấy, bắt đầu
sợ phải ra đi.
Nhưng đây rốt cuộc vẫn là thân thể của người khác, nỗi bất an vì cưu
chiếm thước sào vẫn luôn tồn tại trong đáy lòng. Nàng vẫn không biết chuyện gì
đã xảy đến với Dạ Nguyệt Sắc thực sự, vì sao linh hồn nàng ta lại đột nhiên
thoát ra? Lúc trước nàng vẫn cố cho rằng Dạ Nguyệt Sắc đã chết, nhưng nếu không
phải thì sao? Nếu có một ngày nàng ta quay lại thì sao? Bản thân nàng có đủ khả
năng để ngăn cản, để chiến thắng Dạ Nguyệt Sắc, sau đó ở lại mãi mãi bên cạnh
người ấy hay không?
Tiêu Lăng Thiên nhắm mắt vờ đang say ngủ, song trong lòng vẫn hoàn toàn
tỉnh táo. Dù Dạ Nguyệt Sắc nằm bất động bên cạnh hắn, song nhịp thở hỗn loạn
cho thấy lòng nàng đang bất an. Hắn biết nàng bất an vì chuyện gì, nhưng lại
không thể nào hóa giải, bởi trong lòng hắn còn bất an và sợ hãi hơn nàng nhiều.
Không biết bắt đầu từ khi nào, người con gái nằm trong lòng hắn đã trở
nên quan trọng không thể thay thế. Nàng vẫn tưởng mình không làm bất cứ điều
gì, song nàng không biết chính nàng đã mở một cánh cửa sổ cho hắn, khiến hắn
nhìn được thế giới bên ngoài vượt ra khỏi những hận thù. Nàng khiến hắn bắt đầu
yêu, bắt đầu trân trọng, bắt đầu lo sợ, bắt đầu giống một con người có tình cảm
thực sự, bắt đầu biết mong đợi ở cuộc đời mình.
“Thế nào? Không ngủ được à?” không thể làm ngơ trước nỗi bất an của nàng,
cuối cùng hắn cũng lên tiếng hỏi.
“Không có gì, chỉ là có những chuyện trước kia chưa từng nghĩ đến, nhưng
giờ phải suy nghĩ cho kỹ mà thôi.”
“Là chuyện gì?” Tiêu Lăng Thiên vô thức vuốt ve tấm lưng trần của nàng,
thỉnh thoảng lại hôn lên vành tai nàng.
“Thực ra trước đây ta cũng từng tự hỏi, rốt ruộc đã xảy ra chuyện gì với
chủ nhân của cơ thể này, vì sao đột nhiên lại bị ta chiếm cứ? Hẳn phải có lý do
nào đó.”
Bàn tay Tiêu Lăng Thiên hơi chững lại, đôi lông mày tuyệt đẹp thoáng cau,
còn đôi mắt dường như sáng rực lên trong bóng đêm sâu hút.
“Việc này quả thực rất lạ kỳ. Từ ngày được sinh ra nàng ta vẫn luôn ở
trong tầm giám sát của ta, nàng cũng biết đấy, sinh mạng của hai người chúng ta
liên quan chặt chẽ đến nhau, thế nên ta tuyệt đối không thể để nàng ta chết.
Chỉ có điều năm nàng đến, Dạ Nguyệt Sắc vô tình phát hiện một ngăn bí mật trên
long sàng của tiên đế, bên trong đại khái có nói đến những khúc mắc giữa họ
Tiêu và họ Dạ. Từ đó trở đi nàng ta sợ ta khủng khiếp, đồng thời từ đó cũng
thường bị ngất không rõ nguyên nhân. Ta từng sai người kiểm tra, song hoàn toàn
không tìm thấy nguyên do, tình trạng đó kéo dài cho đến khi nàng tới, ta nghĩ
có lẽ nàng ta đã qua đời trong lần ngất xỉu đó rồi.”
“Có lẽ đã qua đời, cũng có thể chỉ ẩn đi đâu đó,” Dạ Nguyệt Sắc ngẩng
đầu, nhìn vào ánh mắt đang băn khoăn không hiểu của Tiêu Lăng Thiên, “Ở chỗ của
ta có một nhóm người chuyên nghiên cứu về nhân học, được gọi là bác sĩ tâm lý.
Bọn họ cho rằng khi ở vào trạng thái cực kỳ sợ hãi, con người có thể muốn trốn
chạy theo tiềm thức, đồng nghĩa khiến linh hồn mình ngủ say để trốn chạy khỏi
hiện thực mà mình sợ hãi. Làm sao có thể đột nhiên qua đời mà không có lý do
gì? Ta cho rằng khả năng ngủ say có vẻ đúng hơn. Nếu nàng ta chỉ là ngủ say thì...”
Dạ Nguyệt Sắc ngừng lại không nói tiếp, áp lực nặng nề cứ vậy trôi lơ
lửng giữa không gian. Một tia chớp đột nhiên xé toang bầu trời, làm lóe lên ánh
sáng trắng trong phòng. Dưới ánh sáng đó, khuôn mặt Tiêu Lăng Thiên hiện lên
trông tái nhợt, như được phủ một làn nước lạnh băng.
Tiếng sấm ầm ầm vang rền ngay sau đó, nước trút xuống xối xả. Không khí
nặng nề đè nén trong phòng như được rửa sạch bong, nhường chỗ cho từng cơn gió
mát lạnh thấm vào.
“Vậy hãy để cho nàng ta vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy nữa.” Tiêu Lăng
Thiên cầm bàn tay mềm mại để trong chăn gấm của Dạ Nguyệt Sắc, bàn tay hắn ấm
áp và mạnh mẽ, “Chỉ cần nàng kiên cường hơn nàng ta, thì có thể áp chế được
nàng ta mãi mãi, riêng về điểm này dù thế nào nàng cũng phải luôn nhớ kỹ, nhất
định phải làm bằng được.”
Những câu này đối với Dạ Nguyệt Sắc thật sự kia mà nói quả thực rất tàn
nhẫn, song khi ấy Dạ Nguyệt Sắc đã hạ quyết tâm dù tàn nhẫn cũng phải làm bằng
được. Dù không phải thân thể của mình, nhưng nàng nhất định phải chiếm bằng
được. Là ích kỷ, nhưng dù có bị trời phạt thì nàng cũng sẽ vẫn lựa chọn như
vậy.
“Cơ thể này hình như có gì đó không ổn. Việc chàng muốn nhờ sư phụ của
Lâm Vãn Y làm có liên quan đến việc giải độc ư?” Trong tiếng mưa ràn rạt, Dạ
Nguyệt Sắc ngả đầu vào lòng Tiêu Lăng Thiên.
“Đúng vậy. Thực ra ta đã tìm sư phụ của hắn cách đây khá lâu rồi,” Tiêu
Lăng Thiên kéo cái chiếc chăn lên đắp kín bờ vai mảnh dẻ của Dạ Nguyệt Sắc,
“Gia tộc họ Tiêu vẫn luôn muốn tìm cách giải trừ hoàn toàn cổ độc, thế nên đã
cho truy tìm nguồn gốc của Thiên Địa cổ năm đó. Tuy nhiên nguồn gốc của cổ độc
mà Thánh Văn đế có được khi đó là tuyệt mật, ngoài biết gốc gác của nó từ Nam
Cương thì chẳng có manh mối nào khác. Cho tới mấy năm gần đây ta kiếm được một
chiếc hộp, đó là một chiếc hộp hình tròn rất nhỏ, rõ ràng được tạo thành từ một
miếng ngọc, song lại được chia thành hình thái cực một cách hết sức tự nhiên
bằng hai loại đá quý một nóng một lạnh. Dựa trên ghi chép của tổ tiên, đây
chính là chiếc hộp năm xưa dùng để trấn giữ Thiên Địa cổ, sau khi sâu độc được
dùng thì viên tư tế người Nam Cương - kẻ đã hiến tặng cặp sâu cho Thánh Văn đế
đã mang chiếc hộp đi. Thế nên ta mới bắt đầu truy tìm lai lịch của chiếc hộp
này, hy vọng từ manh mối đó có thể lần ra xuất xứ của cổ độc, sau đó tháo gỡ
hoàn toàn sợi dây trói buộc này.”
“Vậy còn sư phụ của Lâm Vãn Y?”
“Sau một thời gian điều tra, cuối cùng ta biết được chiếc hộp này đang
nằm trong tay Phượng Minh sơn nhân, sư phụ của Lâm Vãn Y, song hành tung của
Phượng Minh sơn nhân lại khó đoán, quanh năm phiêu bạt nơi thâm sơn cùng cốc,
không dễ tìm được ông ta, vì thế ta đành tiến hành theo một đầu mối khác. Nàng
còn nhớ lễ tế Phong Thần năm ngoái không?”
Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, một ngày đặc biệt như vậy, có biết bao nhiêu
chuyện đều bắt đầu từ ngày hôm đó, nàng làm sao có thể quên được.
“Ngày hôm đó chẳng phải ta đã đi đâu mất một lúc, khiến nàng khóc hay
sao,” trên khuôn mặt Tiêu Lăng Thiên thấp thoáng nụ cười, như lại đang trông
thấy cô gái ngồi khóc trước cửa miếu Phong Thần khi đó. “Lúc ấy thực ra ta nhận
được tin báo của Tự Thủy, khi giám sát Thẩm Phục Ngôn, nàng ta vô tình nghe
thấy có người nhắc đến Phượng Minh sơn nhân và Lâm Vãn Y có quan hệ với nhau,
nên ta đành phái người đi điều tra về Lâm Vãn Y. Kỳ thực hơn một năm qua luôn
có tai mắt của ta bên cạnh hắn, cho tới khi nàng và hắn đi cùng đường mới
thôi.”
“Lễ tế Phong Thần năm ngoái ư?” Dạ Nguyệt Sắc cũng nhớ lại, “Đúng là
duyên phận diệu kỳ, khi chàng ra ngoài nghe thông tin về Lâm Vãn Y thì cũng là
lúc ta quen chàng ấy. Không ngờ sau này lại dính dáng đến nhiều chuyện khác,
giờ đây lại còn phải nhờ sư phụ của Lâm Vãn Y trợ giúp.”
Vừa nói dứt lời, người nàng đã bị đè gọn xuống dưới cơ thể mạnh mẽ của
Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Lăng Thiên hơi nhấc người lên, nhìn chăm chú vào nàng
trong bóng tối, mái tóc dài rủ xuống vuốt ve khuôn mặt nàng. Trên mặt hắn cười
mà như không cười.
“Duyên phận diệu kỳ ư?” ngón tay đầy tà ý của Tiêu Lăng Thiên thuận theo
vòng eo nàng rồi vẽ một vòng đi thẳng lên trên, mang theo từng cơn tê dại, cuối
cùng dừng lại trên đầu ngực nhỏ nhắn của nàng, khẽ khàng trêu chọc, khơi dậy
ngọn lửa ham muốn. “Duyên phận kỳ diệu như thế nào?” Ngón tay hắn hơi dùng lực
kẹp một cái, thỏa mãn khi nghe thấy nàng không thể kìm được tiếng rên rỉ thoát
ra ngoài đôi môi đẹp tựa cánh hoa.
Hắn biết lòng nàng từ trước đến nay vẫn kiên định, nhưng là một người đàn
ông, khi nhìn thấy người đàn ông khác ao ước người phụ nữ của mình, đương nhiên
sẽ có cảm giác không thoải mái. Hắn chưa từng bộc lộ, nhưng trong lòng hắn biết
rất rõ chuyện Dạ Nguyệt Sắc đi cùng Lâm Vãn Y khiến hắn cực kỳ không vui.
Vậy mà giờ đây nàng lại dám nói trước mặt hắn rằng nàng và Lâm Vãn Y có
duyên phận, thậm chí còn là duyên phận diệu kỳ nữa. Rõ ràng là nàng tự chuốc
lấy sự trừng phạt, không thể oán trách hắn được.
Dạ Nguyệt Sắc không còn là một đứa trẻ ngây ngô, dù cơ thể nàng vẫn chưa
hoàn toàn trưởng thành, nhưng cũng đã được Tiêu Lăng Thiên dạy cho biết thế nào
là cảm giác xiêu hồn lạc phách. Bàn tay Tiêu Lăng Thiên đã khơi lên độ nóng ấm
khó lòng tưởng tượng trên cơ thể nàng, khi hắn dùng lực trêu chọc nụ hoa của
nàng, nàng cuối cùng không kìm được để bật ra một tiếng rên.
Mượn những tia chớp chốc chốc lại lóe lên, Tiêu Lăng Thiên tha hồ thưởng
thức người con gái đang thở gấp bên dưới cơ thể mình. Từ cần cổ thon gầy đến
bầu ngực trắng muốt non tơ, cho tới eo lưng mảnh dẻ và mềm mại, chỗ nào cũng đã
in đầy những dấu đỏ hồng, kết quả từ lần quấn lấy nàng suốt hai canh giờ của
hắn trưa nay.
Hắn yêu vô cùng vẻ thẹn thùng của nàng, rất thích nhìn thấy nàng thất
thần vì quá sung sướng nhưng lại gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Khi nàng
gọi hắn bằng thanh âm mềm mại, hắn cảm thấy mình như sắp hòa tan vào nàng rồi
tan biến.
Cơ thể đó rõ ràng không hoàn mỹ, thậm chí còn hơi non nớt, nhưng lại có
thể mang đến cho hắn niềm yêu thích không gì sánh được, ngoài thân thể ra, thì
tâm hồn cũng hòa hợp hoàn toàn. Những người đàn bà mà hắn từng qua lại trước
đây người nào cũng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng khi thỏa mãn dục vọng trên cơ
thể họ, hắn đều tỉnh táo và thản nhiên. Chỉ có một người, người non nớt nhất
lại có thể khiến hắn rơi vào mê đắm điên cuồng, khiến hắn cảm thấy niềm sướng
vui tột bậc, thậm chí khiến hắn quên mất mình đang ở nơi nào.
Cúi đầu xuống ngậm đầu ngực của nàng, một tay hắn thuận theo đường cong
trên eo đi thẳng xuống phần nữ tính của nàng. Cảm thấy sự ẩm ướt, ngón tay hắn
bắt đầu đưa vào trong. Chuyển xoay nghịch ngợm với một chút ác ý, hắn sung
sướng nhìn nàng run lên vì động tác của mình.
Dạ Nguyệt Sắc thở gấp, cố tìm cách điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
Nhưng Tiêu Lăng Thiên nhất quyết không bỏ qua cho nàng, ngón tay và môi cùng
hùa vào trêu chọc nàng, khiến nàng không sao kìm được những tiếng rên khe khẽ.
Tiếng rên của nàng nhỏ và mềm mại, giống móng của chú mèo con cứ gãi gãi
vào lòng Tiêu Lăng Thiên. Cuối cùng hắn không nhẫn nại thêm được nữa, rút ngón
tay ra rồi nắm phần cơ thể trương căng đến mức đau đớn của mình đưa vào sát u
cốc của nàng.
“Tiểu yêu tinh,” kèm theo tiếng kêu như tiếng thở dài đó, Tiêu Lăng Thiên
nhẹ nhàng đi vào cơ thể nàng. Không giống sự chiếm hữu như giông bão hồi chiều,
lần này động tác của hắn chậm rãi và dịu dàng, song cũng mạnh mẽ chạm vào những
nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể nàng, đưa nàng từng bước từng bước đến miền cực
lạc.
Vẫn không đủ! Khuôn mặt Dạ Nguyệt Sắc đỏ bừng bừng, trong mắt đầy vẻ
quyến rũ vì tình ý. Nàng nắm chặt đôi tay cường tráng của Tiêu Lăng Thiên thở
dốc từng hồi.
Cặp đùi thon dài trắng nõn ửng hồng như son ghì chặt lấy lưng Tiêu Lăng
Thiên, khẽ khàng dao động cùng với động tác dịch chuyển từ từ của hắn. Những
tiếng rên rỉ yêu kiều không còn bị kiềm chế mà cứ vậy trôi tuột khỏi đôi môi đã
bị hôn tới mức sưng tấy. Mái tóc dài đen nhánh xõa trên đệm thêu bằng gấm, eo
lưng mảnh mai bị người đàn ông đó ôm siết bằng đôi tay mạnh mẽ, non nớt tới mức
dường như sắp gãy đứt đến nơi.
Mồ hôi lấm tấm đầy trên vòm ngực màu nâu nhạt của Tiêu Lăng Thiên, dọc
theo đường vân cơ dần dần lăn xuống, cuối cùng rơi trên làn da trắng như tuyết
của người con gái nằm bên dưới, bắn tung thành những bông hoa nhỏ xíu.
Hắn mỗi lần đi vào đều chậm rãi nhưng mạnh mẽ, ác ý nghiến ngấu nơi nhạy
cảm nhất của nàng, sau đó rời đi chỉ một khắc trước khi nàng đạt tới khoái cảm.
Cứ vậy lặp đi lặp lại, dần dần biến thành một sự giày vò vì nỗi hư không chưa
được lấp đầy, nàng bị hắn chặn lại ở bước cuối cùng trước khi đến đỉnh, không sao
tiến thêm được nữa.
Khoái cảm và đau khổ đan xen vần vò khiến đôi mắt Dạ Nguyệt Sắc phủ
sương, nàng nhìn Tiêu Lăng Thiên với vẻ đáng thương, hai đùi càng khép chặt,
mỗi lần hắn rời đi đều nhận được sự níu giữ đầy thiết tha nóng bỏng cùng lời
khẩn cầu vô thanh hãy ở lại nhiều hơn.
Song bộ dạng yếu đuối như vậy của nàng lại càng kích động ý đồ xấu xa của
Tiêu Lăng Thiên. Hắn cố ép cơ thể mình dừng lại, chỉ cọ xát chứ không chịu đi
vào. Nhìn Tiêu Lăng Thiên bằng đôi mắt thiết tha, Dạ Nguyệt Sắc sắp bị hành hạ
tới mức phát điên.
“Muốn ư?” Tiêu Lăng Thiên tà ý cười, dứt khoát dừng lại. Hắn vỗ nhẹ vào
mông nàng, trên khuôn mặt tuyệt đẹp rịn ra một lớp mồ hôi dày đặc. “Muốn thì tự
mình làm thử đi.”
Hơi thở nóng hổi bên tai khiến đôi má nàng ửng hồng, mùi hương tùng mộc
quen thuộc trên cơ thể Tiêu Lăng Thiên khi đó hòa vào làm một với mùi xạ hương
nhè nhẹ, ham muốn tình dục đượm nồng vây lấy hai người. Những phần cơ trên đôi
cánh tay mạnh mẽ của hắn hơi căng lên, một tay hắn ôm eo nàng, tay kia đỡ vai
nàng rồi bế thốc nàng ngồi trên lòng mình.