Ngâm vịnh phong ca - Chương 26
Chương 26
Gặp lại sau nhiều ngày xa cách, thông thường những người yêu nhau sẽ làm
gì?
Dạ Nguyệt Sắc nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ làm những việc cực kỳ ngốc nghếch.
Tiêu Lăng Thiên không mặc áo lót bên trong mà chỉ khoác mỗi chiếc áo ngoài bằng
lụa đen, tựa vào đầu giường nửa nằm nửa ngồi, để lộ vòm ngực trần khỏe mạnh.
Mái tóc dài buông xuống, ẩn chứa một vẻ biếng nhác quyến rũ. Trong vòng tay của
hắn, Dạ Nguyệt Sắc ngồi tựa vào ngực hắn, hơi ngước mắt lên kể những chuyện từ
sau lúc xuất hành.
Tiêu Lăng Thiên vốn đã biết hết những chuyện xảy ra với nàng trên đường
đi, nhưng để nàng ngồi gọn trong lòng mình rồi rủ rỉ kể chuyện này chuyện nọ
vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hắn vừa mỉm cười vừa nghe, dùng tay
nghịch nghịch một lọn tóc của nàng, để những sợi tóc mượt mà như nước đó chảy
qua kẽ tay mình. Nàng rúc vào lòng hắn hệt như một chú mèo con, cơ thể thoang
thoảng hương sen, yên bình và thanh tịnh đến vậy, khiến trái tim hắn cũng trở
nên bình yên và thỏa mãn.
Từ trước đến nay hắn đều nghĩ mình là người bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc, chỉ cần
mình dang tay, thì có thể giữ chặt lấy nàng trong lòng bàn tay đó. Song thời
khắc nghe báo tin nàng bị thích khách tấn công, Tiêu Lăng Thiên mới đột nhiên
phát hiện hóa ra nàng mới là người vẫn luôn bảo vệ tâm hồn hắn. Tâm hồn từng cô
đơn và hoang vu đó chỉ ấm áp trở lại khi có sự xuất hiện của nàng. Tâm hồn vốn
từ trước đến nay chỉ lựa chọn sự hận thù mà chưa từng được yêu thương đó, nhờ
yêu nàng nên mới biến hắn trở thành một con người sống đúng nghĩa.
Dù đã biết nàng không hề bị thương, nhưng hắn vẫn không sao kiềm chế nổi
nỗi lo sợ sẽ mất nàng cũng như khao khát muốn được thấy nàng, không thể làm ngơ
trước sự lo lắng và trống rỗng trong lòng, nên hắn điên cuồng thúc ngựa chạy
điên cuồng đến đây, đi gấp trong đêm dày đặc sương mù, thậm chí còn không ngại
lộ thân phận truyền tin cho thuộc hạ chỉ để không gặp bất cứ trở ngại nào trên
đường, làm sao có thể đến gặp Dạ Nguyệt Sắc nhanh nhất. Trái tim treo lơ lửng
vì lo lắng của hắn cuối cùng cũng tìm được chốn dừng chân yên định.
Dịu dàng hôn lên trán nàng, Tiêu Lăng Thiên khẽ hỏi: “Hôm qua nàng có sợ
không?”
“Sợ,” nàng gật đầu, lọn tóc mai sạt qua vòm ngực để trần, khiến hắn thấy
ngứa ngáy trong lòng.
“Có nhớ ta không?” lần này hắn lại hôn lên mũi nàng, khẽ khàng như bướm
đậu xuống nhành hoa.
“Có nhớ,” nàng lại gật đầu.
“Nhớ khi gặp thích khách ư?” môi hắn dừng lại bên môi nàng song không
hôn, chỉ ngậm khẽ. Hơi thở nóng ấm vuốt ve khuôn mặt nàng, nhìn rõ từng chiếc
lông tơ nhỏ xíu.
“Không phải,” lần này Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu, nhìn vào đôi mắt đong đầy sự
dịu dàng tha thiết của hắn, “Mỗi khi hít thở ta đều nhớ đến chàng.”
Hắn đột nhiên lật người đè nàng xuống, hôn thật sâu lên môi nàng, trong
lòng trào dâng tình cảm ấm nóng, không có nơi nào bộc phát, chỉ có thể nhờ nụ
hôn truyền đạt đến nàng. Niềm vui của hắn, sự cảm kích của hắn, sự thương yêu
của hắn, tình cảm của hắn, chỉ có thể mượn hơi thở quyện vào nhau này để nói
với nàng.
Người con gái mảnh mai nằm dưới thở hổn hển, cơ thể hơi vặn vẹo. Động tác
của Tiêu Lăng Thiên chậm lại, ve vuốt dịu dàng.
“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc,” hắn vừa hôn, vừa khẽ gọi tên nàng, bàn tay đã
trượt vào bên trong áo ngủ của nàng, sau đó men theo cặp đùi đi thẳng xuống
dưới.
Làn da mịn màng tựa sứ dưới tay hắn mềm mại như chực tan chảy, ngón tay
hắn lưu luyến không rời ở lối vào chốn đào nguyên của nàng, chầm chậm khơi gợi
sự ham muốn nơi nàng. Môi cũng dần đi xuống, hắn dùng răng cắn cởi đai lưng của
nàng, phần cơ thể màu hồng lộ ra ngoài lập tức đứng thẳng. Khuôn mặt xinh đẹp
còn chưa hết vẻ ngây thơ, cơ thể mảnh mai, bầu ngực nhỏ nhắn để trần, tất cả
tất cả tạo thành một bức tranh gợi cảm tuyệt đẹp, khiêu khích khả năng tự chủ
của Tiêu Lăng Thiên.
Nhẹ nhàng tách hai đùi nàng, ngón tay thon dài của hắn bắt đầu ra vào
khiến nàng thở gấp liên tục, cơ thể hơi co lại muốn lùi về phía sau.
“Đừng động đậy,” hắn lấy tay cố định eo nàng, vẫn chưa quên vết tím bầm
do dùng lực quá mạnh từ lần trước, nên lúc này động tác hết sức nhẹ nhàng. Song
ngón tay hắn thì không dừng lại, thậm chí còn cho thêm một ngón nữa. Nàng vẫn
thắt chặt như lần đầu, hắn phải hết sức cẩn thận.
Để không vuột ra tiếng rên rỉ, Dạ Nguyệt Sắc phải cắn chặt môi. Song Tiêu
Lăng Thiên thấy đau lòng, nên miệng vừa rời nụ hoa của nàng đã lại ấp lên môi
nàng, dần dần cạy mở hàm răng nàng.
“Đừng cắn,” hắn dịu giọng, vừa như ra lệnh lại vừa như dụ dỗ, “Cứ kêu đi,
ta muốn nghe.”
“Không,” nàng thở gấp, khước từ, thấy hơi xấu hổ.
“Ngoan,” hắn dỗ dành nàng, cắn vành tai nho nhỏ rồi phả hơi lên đó, “Gọi
ta đi.”
Phần nam tính của hắn đã kề sát lối vào, chầm chậm chà xát trêu chọc,
biến khát khao dần trở thành cơn đau. Nàng cố gắng nhẫn nhịn, rồi lại nhẫn nhịn,
cuối cùng ý muốn được hắn lấp đầy đã chiếm thế thượng phong. Vì xấu hổ, nên một
giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nàng.
“Ca ca, ôm ta,” giọng nói của nàng run rẩy.
Dịu dàng, chậm rãi nhưng kiên định tiến vào, hắn cúi đầu hút giọt nước
mắt đó vào miệng.
“Ngoan, đừng khóc, là ta không tốt, đừng sợ, ta sẽ không làm nàng đau
đâu.”
“Không phải... đau, là... thật mất mặt.”
Khuôn mặt nàng khi đó đã đỏ lựng như trái đào mật, vô cùng đáng yêu, đáng
yêu tới mức khiến hắn không kìm được mà muốn nuốt gọn lấy. Thế nên hắn tóm lấy
tay nàng, dẫn nàng đến nơi họ kết hợp, để nàng cầm phần cơ thể kích động còn
chưa đưa vào hết. Độ nóng và sự cứng rắn của vật đó khiến nàng hoảng hồn, lập
tức muốn rút tay về nhưng đã bị hắn giữ rịt ngay tại đó.
“Ta cũng rất xấu hổ,” hắn khẽ cười, vòm ngực rộng rãi rung lên, khiến
nàng cảm thấy an lòng.
Mắt nàng khép lại, cảm nhận sự di chuyển của hắn. Tiêu Lăng Thiên chuyển
động chậm rãi dịu dàng, khẽ khàng nghiền nát. Cơn run rẩy từ nơi sâu thẳm nhất
trong lòng lan khắp toàn thân, nàng bắt đầu rên rỉ.
Mở mắt ra, nhìn thấy làn da màu đồng của hắn, thấy cơ thể cường tráng
đang dịch chuyển từ từ, nỗi giày vò của nàng càng mạnh mẽ. Trên vai hắn vẫn còn
vết răng rõ ràng do nàng để lại sau lần đầu tiên ân ái, đó là chứng cứ cho thấy
người đàn ông đó thuộc về nàng.
Hắn vẫn giữ nguyên tốc độ dịch chuyển như thể hành hạ đó, không nhanh
không chậm, không chịu thỏa mãn nàng. Nàng nhìn các cơ tuyệt đẹp trên ngực hắn,
trên bề mặt đã lấm tấm mồ hôi, mang một vẻ lộng lẫy làm người ta mê đắm. Đầu
ngực hắn cũng dựng thẳng vì ham muốn, tạo nên sự gợi cảm chết người.
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên hiểu vì sao Thánh Văn đế Dạ Thâm Hàn lại có thể
bất chấp tất cả để giữ lại Tiêu Trường Không. Nếu như vị tổ tiên đó của Tiêu
Lăng Thiên cũng gợi cảm như chàng trong lúc này, vậy thì quả thực không có gì
là khó hiểu.
Hai cánh tay mang ý đồ xấu xa chợt vòng quanh cổ hắn rồi kéo xuống, nàng
lấy hết dũng khí để khẽ cắn lên đầu ngực bên phải của hắn. Động tác của Tiêu
Lăng Thiên đột nhiên dừng lại, Dạ Nguyệt Sắc bỗng dưng có cảm giác một thùng
thuốc nổ sắp bung ra. Tiêu Lăng Thiên ghé đến sát bên tai nàng, giọng nói hơi
khàn song không giấu nổi ham muốn sắp vỡ tung.
“Nha đầu to gan, đây là do tự nàng chuốc lấy, nếu có ngất ta cũng không
dừng lại đâu.”
Dạ Nguyệt Sắc còn chưa kịp lên tiếng đã lập tức phải đón một cơn giông
bão cuồng phong. Khi hắn dội vào gần như điên cuồng, nàng được đưa lên tới đỉnh
của sự thỏa mãn.
Lúc hai người bọn họ chìm đắm trong vùng trời của riêng mình, thì những
người ở bên ngoài cũng không quên họ. Không khí trong Bích Lạc cung vận động
khác thường, đám nhân sĩ trong giang hồ đều đang chờ đợi. Quan binh đã lặng lẽ
rời đi, những người không rõ thân phận khi đó bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc cũng đã biến
mất tự lúc nào, đệ tử Bích Lạc cung và Tinh La môn im lìm quay về nơi ở của
mình, song Tiêu Tư Vân và Lăng Tự Thủy vẫn đứng hầu bên ngoài Tùng Lam viện.
Các Ám vệ được phái đi theo ngầm bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc cũng không che giấu hành
tung của mình nữa, ngoài ra còn có Tiêu Lăng Thiên và mười hai Tinh vệ thần bí
hắn mang theo, Tùng Lam viện khi đó trở thành tiêu điểm cho mọi ánh mắt đổ dồn
vào.
“Lâm thiếu hiệp, ngươi khá thân thiết với Tô tiểu thư, chắc phải biết
chuyện hôm qua là như thế nào chứ? Người đến sáng sớm hôm nay là ai?” Ngay
trong buổi sáng Tiêu Lăng Thiên đến, Bích Lạc cung không còn hạn chế hoạt động
của các nhân sĩ giang hồ, Nam Cung Tuấn không tìm được Lăng Tự Thủy bèn đến gặp
Lâm Vãn Y để hỏi xem tình hình.
“Chắc là huynh trưởng của Tô tiểu thư,” Lâm Vãn Y nghĩ một lát rồi trả
lời, “Có lẽ huynh ấy biết chuyện Tô tiểu thư bị tấn công nên đã đến đây.”
Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến chuyện xảy ra đêm qua là lại cảm thấy
chỗ nào cũng lạ kỳ. Tô Tái Tình rốt cuộc là ai? Vì sao lại có kẻ sai nhiều cao
thủ như vậy để dồn nàng ấy vào đường chết? Còn những người bảo vệ nàng? Vì sao
Tiêu Tư Vân và Lăng Tự Thủy lại không chút do dự liều mạng để bảo vệ nàng ấy?
Nếu tất cả đều do ủy thác từ huynh trưởng của Tô Tái Tình, vậy thân phận thật
sự của người đó là gì?
Cung chủ Bích Lạc cung Tiêu Tư Vân phải đợi bên ngoài Tùng Lam viện nên
không xuất hiện, Lâm Vãn Y và Nam Cung Tuấn mang đầy nghi vấn song không biết
hỏi ai. Còn đang nghĩ ngợi, đã thấy có người thông báo Tô tiểu thư ở Tùng Lam
viện muốn gặp.
Khi đến Tùng Lam viện đã là buổi chiều. Trong chiếc lư hương có chạm hoa
sen bằng đồng hết sức bình dân là thứ hương trầm còn đắt hơn cả vàng, làn khói
xanh mềm mại tỏa lên không trung rồi biến mất, trong gian phòng thoang thoảng
mùi hương lành lạnh. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa màu xanh nhạt chiếu nghiêng
nghiêng, bên ngoài cửa sổ loáng thoáng nghe thấy tiếng lá thông xào xạc như
sóng biển. Tuy nói Tô tiểu thư mời gặp, song không nhìn thấy nàng đâu. Ngược
lại chỉ có một người đàn ông mặc y phục màu đen ngồi ở ghế trên cùng trong sảnh
đang nghịch chiếc chén phù dung mạ vàng trong tay, trông thì có vẻ không để ý
đến chuyện gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách, từ cao nhìn
xuống.
Tiêu Tư Vân, Lăng Tự Thủy, một người xinh đẹp phong lưu, một người thông
minh nhanh nhẹn, khi đó đứng lặng lẽ hai bên Tiêu Lăng Thiên không nói một lời,
những người ngồi bên dưới là Lâm Vãn Y, Nam Cung Tuấn cũng lẳng lặng thưởng
thức trà xanh, những câu hỏi nghi hoặc trong lòng đã bị khí thế của Tiêu Lăng
Thiên áp chế, nhất thời trong phòng cực kì tĩnh tại.
Loại trà bọn họ đang uống là danh trà Vân Hải Kim Châm, nghe nói chỉ để
tiến cống vào hoàng cung đại nội, từng sợi trà màu vàng kim đứng thẳng trong
nước trà màu xanh sáng, vừa vào đến miệng đã thấy hương thơm ngát lại ngọt mát
vô cùng. Lâm Vãn Y mượn một ngụm trà để trấn tĩnh lại tinh thần bị khí tràng
của Tiêu Lăng Thiên áp chế, khi đặt chén trà xuống, trên miệng đã nở một nụ
cười nhàn nhạt.
“Không hổ danh là Vân Hải Kim Châm, may mà có công tử nên bọn võ phu phàm
tục chúng tôi mới được thưởng thức loại trà ngon thế này, chỉ có điều vẫn chưa
biết đại danh quý tính của công tử là gì?”
Khóe môi Tiêu Lăng Thiên hơi nhếch, trong nụ cười mang theo ma lực lạ kỳ,
có thể mở miệng dưới sự trấn áp đầy dụng ý của hắn, đệ nhất cao thủ Đông Lục
này quả là có bản lĩnh hơn người.
“Ta họ Tiêu, Tiêu Trục Nguyệt.” Đấy là cái tên nàng đã đặt cho hắn.
“Tiêu?” Lâm Vãn Y hơi sững người. Đây chẳng phải huynh trưởng của Tô Tái
Tình sao? Sao lại mang họ Tiêu?
“Sao vậy?” Tiêu Lăng Thiên nheo mắt, thái độ của Lâm Vãn Y như vậy nghĩa
là gì? Lẽ nào hắn đã biết thân phận của mình?
“Không, chỉ là năm ngoái tại hạ từng thấy công tử một lần ở lễ tế Phong
Thần, khi đó Tô tiểu thư gọi công tử là huynh trưởng, thế nên tại hạ vẫn tưởng
công tử cũng họ Tô.” Lâm Vãn Y không quên rằng chính trong lễ tế Phong Thần năm
ngoái vì đi tìm huynh trưởng mà Tô Tái Tình và mình mới quen nhau.
Sau đó chứng kiến hai người ôm nhau dưới ánh pháo hoa rợp trời, chàng
từng cảm thấy không khí giữa huynh muội bọn họ có điểm lạ lùng. Lúc này đột
nhiên nghe hai người không cùng họ, chàng bỗng có loại dự cảm mà chính bản thân
cũng không muốn đối mặt.
Lễ tế Phong Thần năm ngoái? Ngón tay Tiêu Lăng Thiên lướt qua viền vàng
trên chén sứ hoa sen. Thú vị đây, lễ tế Phong Thần năm ngoái hắn cũng nhận được
thông tin liên quan đến Lâm Vãn Y, không ngờ khi đó bọn họ lại ở cùng một chỗ,
chỉ cách nhau trong gang tấc, phải đến tận một năm sau mới gặp mặt, không biết
có thể coi là hữu duyên được hay không.
“Chúng ta là anh em họ,” Tiêu Lăng Thiên thản nhiên đáp, song không bỏ lỡ
nét ảm đạm vụt lướt qua trên mặt Lâm Vãn Y.
Nam Cung Tuấn nhìn Lăng Tự Thủy đứng cạnh Tiêu Lăng Thiên, trong lòng hơi
lành lạnh, rốt cuộc chuyện này là sao.
“Tại hạ Lâm Vãn Y.”
“Nam Cung Tuấn.”
Hai người cùng chắp tay giới thiệu tên tuổi, Tiêu Lăng Thiên gật gật đầu:
“Ngưỡng mộ đã lâu.”
Lâm Vãn Y cân nhắc một chút rồi nói tiếp: “Tiêu công tử lần này tới chắc
là vì chuyện của Tô tiểu thư?”
Thực ra chàng tò mò về thân phận của người đàn ông này hơn nhiều, song
cũng không nói ra miệng.
“Đúng thế.”
“Vậy hẳn đã có manh mối rồi phải không?”
“Chủ mưu lần này ta cũng đã biết, còn lại chỉ muốn xem bọn chúng sẽ trả
giá thế nào thôi.” Hắn vừa nói vừa cười bình thản, song trong nụ cười đó lại
hàm chứa sát khí lạnh ngắt, khiến toàn thân như tỏa ra một luồng khí tao nhã
nhưng tàn ác vô cùng.
Nam Cung Tuấn cũng thầm hoảng hốt, sát khí của người đàn ông này quả là
mạnh mẽ, hơi máu tanh ẩn hiện trên vầng trán, không hề giống với một quan gia
bình thường. Nghĩ đến hành vi cử chỉ của vị tiểu thư kia cũng có vẻ thong dong
cao quý, khí chất bất phàm, thành ra càng hiếu kỳ về thân phận thực sự của bọn
họ.
“Tại hạ may mắn được đồng hành với Tô tiểu thư, nếu chuyện lần này có gì
cần dùng đến tại hạ, thì tại hạ cũng nhất định không khước từ.”
“Chuyện thích khách đã khiến Lâm công tử phải vất vả rồi, tuy nhiên vẫn
còn một việc khác cần sự giúp đỡ của Lâm công tử.”
“Không biết đó là việc gì?” Lâm Vãn Y ngờ vực.
“Mấy ngày nữa Lâm công tử sẽ biết,” Tiêu Lăng Thiên mỉm cười ẩn ý.
“Dám hỏi Tiêu công tử làm tới chức vụ gì?” Nam Cung Tuấn cũng xen vào một
câu, chuyện lần này liên quan đến Lăng Tự Thủy, nàng ấy lại rất có khả năng trở
thành nữ chủ nhân sau này của Nam Cung thế gia, nên việc làm rõ thân phận của
người đàn ông này cũng cực kỳ quan trọng.
“Ta đảm nhận một chức vụ giản đơn trong triều đình,” Tiêu Lăng Thiên điềm
nhiên đáp.
Quả là nhà quan lại, Lâm Vãn Y cảm thán, nhìn khí chất người này đã biết
chắc chắn là quan phẩm cấp cao trong triều đình. Nhắc tới quan phẩm cấp cao
mang họ Tiêu, tên tuổi chấn động cả đại lục cũng chỉ có một người. Ngẫm nghĩ kỹ
càng một chút, dù khả năng ấy rất khó, nhưng xét về tuổi tác, khí thế ngạo nghễ
và cả vẻ tuấn tú không ai sánh nổi truyền tụng chốn dân gian, Lâm Vãn Y không
khỏi giật thót vì suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Lẽ nào đúng là người đó?
“Tại hạ nghe nói loại trà Vân Hải Kim Châm này cực kỳ quý giá, chỉ tiến
cống cho đại nội, hôm nay lại được Tiêu công tử đem ra chiêu đãi. Thứ lỗi cho
tại hạ mạo muội, dám hỏi Tiêu công tử và đương kim Nhiếp Chính vương điện hạ là...?”
Đầu mày Tiêu Lăng Thiên hơi nhướng lên, tên Lâm Vãn Y này quả là thông
minh.
“Chúng ta cùng gia tộc, có quan hệ sâu xa.” Như vậy cũng không coi là nói
dối.
Lâm Vãn Y hiểu ra, quyền lực của đương kim Nhiếp Chính vương ngả nghiêng
thiên hạ, vị Tiêu công tử này cùng dòng tộc lại có quan hệ sâu xa với người như
thế đương nhiên phải ở địa vị cao, bởi vậy từ phong thái đến tướng mạo đương
nhiên cũng hơi giống vài phần. Nghĩ lại cũng phải, Nhiếp Chính vương điện hạ
giờ là nhân vật số một trong thiên hạ, làm sao có thể đến Lam thành nhỏ bé này
cho được.
Nói chuyện phiếm thêm vài câu, Lâm Vãn Y và Nam Cung Tuấn cũng không hỏi
được thêm thông tin gì giá trị. Tiêu Lăng Thiên nói mệt rồi sai người tiễn
khách. Khi quay về đến nội phòng, Dạ Nguyệt Sắc đang cầm bút viết gì đó trên
một trang giấy, mái tóc dài được buộc lỏng bằng một sợi dây lụa màu đen. Hiếm
khi thấy nàng mặc toàn một màu đen như vậy, nơi hai vạt áo đan chéo nhau lộ ra
phần cổ như tuyết, dưới ống tay áo rộng là cổ tay trắng hơn cả sương mai, những
ngón tay mảnh dẻ cầm một chiếc bút lông sói. Thấy hắn vào, Dạ Nguyệt Sắc gác
chiếc bút lên giá đặt bút rồi đi tới.
Vừa giúp Tiêu Lăng Thiên cởi chiếc quan ngọc trên đầu ra, nàng vừa hỏi:
“Những việc bên ngoài đã xử lý xong chưa?”
Tiêu Lăng Thiên ngồi xuống ghế, thuận tay ôm Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên đùi
mình.
“Chỉ chào hỏi mấy câu thôi, dù gì Lâm Vãn Y cũng bảo vệ nàng suốt dọc
đường, hơn nữa sau này cũng có việc phải nhờ đến hắn. Sức khỏe của nàng còn
yếu, ở đây nghỉ thêm hai ngày nữa rồi khi nào khá hơn vẫn còn nhiều chuyện đợi
chúng ta làm mà.”
Dạ Nguyệt Sắc ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, cài chiếc trâm gắn trân châu đen
lên búi tóc của hắn.
“Chàng đã biết là kẻ nào ra tay với ta rồi đúng không?”
“Đã điều tra xong rồi,” Tiêu Lăng Thiên gật đầu, “Nàng cũng biết tộc
Thương Lang bấy lâu nay vẫn không chịu an phận, lần này bọn chúng vớ được cơ
hội nàng đi một mình để hành thích, muốn mượn đó để gây biến động trong nước ta
sau cuộc đại chiến vừa rồi. Đây chẳng qua chỉ là một màn kịch nhỏ, cứ để ta
giải quyết, nàng không cần hao tổn tinh thần vì mấy chuyện này.”
“Cuối cùng cũng tại ta tùy hứng, đã gây thêm phiền phức cho chàng rồi,”
Dạ Nguyệt Sắc hơi hối hận.
“Nói lung tung gì thế,” Tiêu Lăng Thiên vỗ vỗ lên đầu nàng, trêu chọc,
“Người là Nữ hoàng đế của Ngâm Phong quốc, có thể tùy ý trong đất nước này. Khó
khăn lắm mới có một lần xuất cung thì lại gặp phải chuyện này, nên trách vi
thần làm việc không nên thân mới phải.”
Dạ Nguyệt Sắc nghịch ngợm lè lưỡi: “Ta không dám trách cứ Nhiếp Chính
vương điện hạ của chúng ta đâu.”
Hai người ôm nhau cùng cười, ánh mắt Tiêu Lăng Thiên thuận theo phần cổ để
hở của nàng nhìn xuống, đã thấy những vết hồng hồng rải rác khắp nơi trên làn
da trắng như tuyết của nàng, đó là dấu vết hắn để lại sáng nay.
Nghiêng đầu hôn lên mái tóc nàng, Tiêu Lăng Thiên ôm chặt thêm một chút:
“Sao lại mỏng manh thế nhỉ? Rõ ràng ta đã rất cẩn thận rồi mà.”
Dạ Nguyệt Sắc mỉm cười không nói, có điều khuôn mặt đã ửng hồng, khiến
Tiêu Lăng Thiên lại không nhịn được cúi xuống khẽ hôn lên môi nàng.
“Nha đầu xấu xa, chúng ta mau dùng bữa đi thôi. Dùng bữa xong ta sẽ đưa
nàng đi gặp vài người, sau đó chúng ta sẽ đến một nơi rất hay.”
Áng chừng đoán trước sẽ gặp những người nào, Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, gọi
Nguyệt Minh truyền lệnh mang đồ ăn lên.
Sau khi dùng bữa tối, Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên lần lượt ngồi trên
hai ghế phải trái trong sảnh chính, Thương Hải và Nguyệt Minh đứng hầu một bên.
Trong đại sảnh đã đầy người, có người Dạ Nguyệt Sắc từng gặp mặt, nhưng cũng có
người chưa thấy bao giờ, khi đó vẻ mặt của bọn họ đều cực kỳ nghiêm cẩn.
“Đây đều là đệ tử của Thiên Tinh cung, nàng bị hành thích lần này may mà
có bọn họ bảo vệ, thế nên ta muốn để bọn họ chính thức vấn an nàng.”
Tiêu Lăng Thiên ra hiệu cho Tiêu Tư Vân và Lăng Tự Thủy, hai nàng đó tiến
lên trước một bước rồi quỳ xuống trước mặt Dạ Nguyệt Sắc.
“Tự Thủy, Tư Vân thuộc tổ Liễu Túc, Chu Tước đường, Thiên Tinh cung bái
kiến thiên tôn, tiểu thư.”
Hai người bọn họ quỳ sụp hai chân, đầu cúi thấp chạm vào tay, dùng nghi
thức cung kính nhất của Thiên Tinh cung. Tiêu Lăng Thiên gật đầu: “Bình thân,
hai người các ngươi có công bảo vệ chủ nhân, đã vất vả rồi.”
“Thuộc hạ không dám,” hai người đồng thanh nói, sau đó đứng lên.
Đây là lần đầu tiên sau đêm qua Dạ Nguyệt Sắc gặp lại bọn họ, không ngờ
Lăng Tự Thủy cũng là người của Thiên Tinh cung.
Nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận trên tay Tiêu Tư Vân, Dạ Nguyệt
Sắc nói một cách chân thành: “Đêm qua đã khiến hai vị vất vả rồi, đa tạ.”
“Tiểu thư xin chớ nói vậy, thiên tôn đã hạ lệnh phải bảo vệ tiểu thư, bọn
thuộc hạ là đệ tử của Thiên Tinh cung, đương nhiên phải bảo vệ tiểu thư chu
toàn rồi,” Lăng Tự Thủy mỉm cười đáp lại.
Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, không nói thêm gì nữa. Khi đó tiếp đến những người
đứng sau lưng họ, năm nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh đồng loạt quỳ xuống trước mặt
Tiêu Lăng Thiên, quỳ hai gối hành lễ.
“Tễ Vũ, Tễ Lam, Tễ Mộc, Tễ Lâm, Tễ Nhạc ở tổ Tâm Túc, Thanh Long đường,
Thiên Tinh cung bái kiến thiên tôn, tiểu thư.”
“Đó là các Ám vệ vẫn theo sát nàng từ lúc khởi hành. Lần này dù sao cũng
lộ hành tung nên ra mắt luôn.”
Dạ Nguyệt Sắc tò mò nhìn mấy người bọn họ, những người này là Ám vệ vẫn
luôn bám theo nàng? Nàng mỉm cười gật đầu: “Đứng dậy đi. Các ngươi cũng vất vả
rồi, đa tạ.”
“Tiểu thư nặng lời rồi,” cả năm người nhất loạt hành lễ, sau đó đứng sang
một bên.
Tiếp theo đó là tới mười hai Tinh vệ đi theo Tiêu Lăng Thiên, bọn họ là
thị vệ hoàng gia nhất đẳng luôn ở cạnh Tiêu Lăng Thiên, võ nghệ cao cường,
người nào cũng có sở trường riêng, lần này ra ngoài, Tiêu Lăng Thiên cố ý dẫn
theo bọn họ.
Mười hai Tinh vệ cũng bái kiến Dạ Nguyệt Sắc, có điều vẫn không gỡ những
chiếc mặt nạ trên mặt ra, khiến vẻ thần bí tăng thêm mấy phần.
Đến khi gặp hết một lượt mọi người, trời cũng bắt đầu tối. Thời tiết giữa
thu đã trở nên lạnh giá, khi đó cũng là lúc sương chiều buông xuống nhiều nhất
ở Lam thành. Tiêu Lăng Thiên sai Nguyệt Minh tìm một chiếc áo choàng dày dặn có
mũ trùm đầu sau đó quấn chặt quanh người Dạ Nguyệt Sắc, còn mình thì mặc thêm
áo khoác, kéo Dạ Nguyệt Sắc ra bên ngoài.
Con thần mã Đích Lô toàn thân đen nhánh đang chờ trong sân. Tiêu Lăng
Thiên bế Dạ Nguyệt Sắc nhảy lên lưng ngựa, sau đó ôm chặt nàng vào lòng.
“Ngồi cho vững, ta đưa nàng đến nơi này rất hay.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã khẽ thúc chân vào bụng ngựa, Đích Lô hí lên một
tiếng rồi lao vọt ra ngoài, thoáng cái đã mất hút trong màn sương dày đặc.