Mùa tuyết rơi - Chương 02 - Phần 1
Chương 2
Tôi không ngủ được, sự xuất hiện
đột ngột của Triển Vân Dịch khiến tôi không kịp trở tay. Những ngọt ngào, những
buồn đau kia, và cả những dịu dàng, thương yêu cũng như những ngang ngược của
anh nữa, tôi đều không thể gạt đi được.
Buổi sáng tỉnh dậy, mặt trời đã
chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Tôi pha một ly cà phê hòa tan rồi ra đứng
cạnh cửa sổ, cả thành phố trong buổi sáng sớm sục sôi một sức sống mãnh liệt.
Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ, thành phố B đẹp nhất là ánh mặt trời mùa đông, trừ
những cành cây trơ trụi bên đường đang nhắc nhở mùa đông đã đến. Nếu chỉ ở yên
trong phòng, sẽ hoàn toàn không cảm nhận được sự trong lành nhưng lạnh giá của
thời tiết mùa này.
Ngày trước, khi còn học ở đây, hầu
như suốt
cả mùa đông tôi không bước chân ra khỏi cổng trường. Có lần cô bạn cùng phòng A
Hoa cứ cố kéo bằng được tôi đi dạo phố, lúc về bảo: “Tử Kỳ, mùa đông đi dạo
đúng là chẳng khác gì con chim đà điểu, chỉ mong sao có thể rụt đầu vào trong
cổ áo để khỏi lạnh”.
Tôi sợ rét, người phương Nam không quen với
mùa đông phương Bắc. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy dễ chịu là ở yên trong
phòng tận hưởng hơi ấm, ngăn mùa đông lại bên ngoài cửa sổ.
Lúc chưa đến, nhìn bức ảnh Vân Dịch ngồi
khoanh chân trên băng, tôi lo lắng không biết liệu mình có bị đông cứng ở đó
không. Vân Dịch luôn an ủi: “Khi quen rồi sẽ thấy thích mùa đông ở đây ngay
thôi mà”.
Anh sợ tôi không đến nên lại cố tình gửi cho
tôi một bức ảnh chụp vào mùa xuân, anh ngồi giữa rừng hoa mỉm cười nhìn tôi.
Anh nói: “Em xem, ở đây cũng có vẻ rực rỡ của mùa xuân trên núi Tô Hà đấy chứ”.
Tôi gần như chỉ hiểu thành phố B qua những bức
ảnh và những dòng thư của Vân Dịch. Hoa tươi mùa xuân, lá đỏ mùa thu, cây dương
xanh mướt mùa hạ và tuyết trắng mênh mông mùa đông. Cùng với bức ảnh gửi về còn
có dòng chữ: “Anh ở đây chờ em”.
Tiếc thay, sau quãng thời gian học tập khó
nhọc, những ngày tháng tôi và anh kề vai sát cánh bên nhau lại quá ngắn ngủi
như vậy. Người xưa có thơ rằng: “Nếu biết nửa đường chia đôi ngả. Thà rằng cô
độc một mình thôi”. Quả thật rất đúng với tâm trạng của tôi.
Tôi thầm mong sớm làm xong đoạn quảng cáo chết
tiệt kia để nhanh chóng trở về. Tôi không nên đến thành phố này, và cũng không
muốn ở lại thêm nữa.
Cảnh quay trong đoạn phim quảng cáo là những
ngõ hẻm và khu phố bán đồ cổ. Không biết vì lý do gì mà bên đặt hàng cứ nằng
nặc đòi lấy bối cảnh này để làm quảng cáo sữa rửa mặt. Tôi bất giác nhớ lại nhiều
năm trước đây Châu Nhuận Phát làm quảng cáo dầu gội đầu Bách Niên Nhuận Phát [1].
Chỉ trong đoạn quảng cáo dài một phút đã thể hiện một câu chuyện tình rung động
lòng người.
[1] Tên loại dầu gội này dịch là: Tóc mượt,
bóng khỏe trăm năm.
Đại Hải và nữ diễn viên được mời đến trò
chuyện hết sức sôi nổi. Nói theo lời của Đại Hải thì cậu ta có khả năng phù
phép làm người chết sống lại, cộng thêm với vẻ bề ngoài điển trai, trong số
mười nữ minh tinh, có đến chín cô có thể kết hợp với cậu ta để làm chơi ăn thật.
Nên biết rằng người cùng giới thì thường có
cảm giác khó chịu với nhau. Trong công việc cũng vậy, tôi không thể nhẫn nại
nổi đối với những cô nàng mắc bệnh ngôi sao kiêu ngạo. Sau khi được Đại Hải vỗ
về, hầu hết các minh tinh đều đã vui lòng hợp tác, chuyện công việc cũng dễ nói
hơn nhiều.
Công việc hôm nay cũng có thể coi là thuận
lợi, hoàn thành sớm hơn dự kiến. Đại Hải muốn đi dạo quanh phố cổ xem có đồ
trang sức cổ nào mua cho Tiểu Nhược. Tôi hào hứng hỏi cậu ta: “Cậu có biết lần
đầu tiên đi dạo phố cổ ở thành phố B này tôi muốn mua gì không?”.
Đại Hải nói: “Chắc lại là mấy thứ đồ trang
sức, hoa tai hay trâm cài đầu chứ gì, chẳng phải phụ nữ luôn thích những thứ ấy
hay sao?”.
Tôi cười: “Không phải, tôi muốn mua gót sen ba
tấc [2]”. Nói xong tôi chợt buồn, khuôn mặt Vân Dịch lại hiển
hiện ngay trước mắt, những lúc cùng nhau đi dạo phố cổ, có khi tôi và anh cũng
đối thoại hệt như vừa rồi.
[2] Trung Quốc cổ đại có hủ tục bó chân,
thường những phụ nữ sinh ra trong gia đình quý tộc sẽ phải thực hiện hủ tục
này, chân bó càng nhỏ thì càng danh giá. Đôi chân bị bó gọi là “tam thốn kim
liên”, tức là “gót sen ba tấc”. Những đôi giày nhỏ dành riêng cũng được gọi như
vậy.
Ký ức hiện về rõ mồn một, dường như tôi lại
thấy cái bím tóc lúc lắc như chiếc trống bỏi ấy, cô gái trẻ có đôi mắt tròn xoe
đang chạy tung tăng khắp phố cổ, một chàng trai khôi ngô căng thẳng theo sát
phía sau cô. Tôi bảo: “Vân Dịch, em muốn mua gót sen ba tấc kiểu cổ ở trên giá
kia”.
Anh nghĩ một lát rồi hỏi: “Em nhất định muốn
giày cổ à?”.
Tôi bướng bỉnh trả lời: “Tất nhiên, những đôi
giày hiện đại thì có gì ý nghĩa chứ?”.
Vân Dịch chỉ cười, không nói gì.
Đến khi lúng túng phát hiện ra những chiếc
giày nhỏ của Lưu Ly Xưởng chỉ toàn là thứ đồ cũ nát, không có chút gì bóng bẩy
kiều diễm cả, tôi ngẩn người hồi lâu. Vân Dịch kéo tóc tôi, âu yếm bảo: “Những
gì tưởng tượng luôn là đẹp đẽ nhất em ạ”.
Tôi thấy hơi xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn
anh: “Anh đã sớm biết sẽ thế này phải không?”.
Vân Dịch cười vang, nói một cách nghiêm túc:
“Tử Kỳ, anh biết rồi thì sao nào? Anh thích nhìn vẻ hiếu kỳ của em, thích đi
cùng em như thế”. Mắt anh ánh lên niềm yêu thương, chỉ cần tôi thích thứ gì anh
cũng có vẻ như thích thứ đó.
Tôi đắm chìm vào ký ức, quên mất Đại Hải đang
ở cạnh mình, cho mãi đến khi cậu ta gào to: “Chị nghĩ gì mà say sưa vậy? Tóm
lại có mua không? Không phải định về nhà bó chân đấy chứ?”.
Tôi miễn cưỡng trả lời: “Không, không mua, tất
cả đều là giày cũ nát của phụ nữ chân nhỏ trước đây đã dùng, vừa nhìn đã thấy
buồn nôn, chẳng còn hứng thú gì để mua nữa”.
Đại Hải lắc đầu, nói: “Phụ nữ lạ thật, tốt
nhất đừng nên làm cho chân mình trở thành dị dạng. Còn được cả chị, một phụ nữ
hiện đại lại đi hiếu kỳ muốn mua giày nhỏ ba tấc!”.
Tôi cười nhạt: “Cũng không bằng những ý tưởng
không chính đáng cánh đàn ông xấu xa các cậu nghĩ ra, thích xem phụ nữ chân nhỏ
đi giày đế mềm nhảy múa trên đống đậu tương, lại còn tán dương là yểu điệu
thướt tha như gió đưa cành liễu, vẻ đẹp của phụ nữ cũng chỉ đến thế là cùng.
Nghe nói Hoàng Đình Kiên [2] còn có sở thích lấy vải bó
chân của người ta để nấu canh uống”.
[2] Hoàng Đình Kiên (1045-1105), tự Lỗ Trực,
biệt hiệu Sơn cốc đạo nhân, Phù ông, người Phân Ninh, Hồng Châu (thuộc Giang
Tây ngày nay). Ông là thư họa gia và thi gia trứ danh đời Bắc Tống, từng đỗ
tiến sĩ và làm một số chức quan.
Đại Hải nói: “Đường Tử Kỳ, tôi có trêu chọc
chị sao? Chớp mắt đã trở mặt!”.
Tôi chỉ vô tình trút giận lên người Đại Hải,
vì thế vội vàng chuyển chủ đề: “Tối nay tôi tụ tập ăn uống với đám bạn cũ, cậu
có muốn tham gia không?”.
Đại Hải lập tức bị thu hút, vội trả lời rằng
muốn tham gia.
Trong số tám người chúng tôi ở trong ký túc
thì có đến sáu người ở lại thành phố B, tối nay đều tụ tập đông đủ. Lúc tôi
cùng Đại Hải bước vào, tất cả đều ồ lên kinh ngạc. Úc Nhi khơi mào trước tiên:
“Con chồng trước của cậu đấy à?”.
Tôi không nhịn được, cười to: “Mình đâu dám có
đứa con chồng lớn thế này chứ”.
Không để tôi kịp giới thiệu, Đại Hải đã theo
bản năng thể hiện sở trường khi đứng trước phụ nữ. Cậu ta trịnh trọng nói với
họ: “Tôi là anh em của Tử Kỳ, tất nhiên hôm nay mọi người cũng có thể xem tôi
như là chị em. Tử Kỳ nhà tôi lúc ở ký túc đã được mọi người chiếu cố, hôm nay
đưa tôi tới đây, một là để cho tôi mở mắt, hai là làm tiểu nhị phục vụ các vị,
xin cứ tùy ý sai bảo”.
Nghe những lời này, các chị em đều tươi cười
hớn hở, lập tức hòa nhập thành một khối với cậu ta, xem ra còn thân thiết hơn
cả với tôi.
Tôi rút một điếu thuốc, châm lửa. Điền Hoa
cười, bảo: “Trông cậu châm thuốc lại nhớ đến hồi trước, khi gặp một người bạn
cùng trường. Cô ta hỏi mình rằng có phải Đường Tử Kỳ ở phòng các bạn bận rộn
đến nỗi có lúc lú lẫn rồi không, giờ tự học buổi tối nào xong tôi cũng đều thấy
cô ấy một mình đứng rất lâu ở cuối hành lang hút thuốc. Đến nỗi hôm nào không
thấy cô ấy hút thuốc ở đấy là lại cảm thấy hành lang thiếu đi một thứ gì đó”.
Đại Hải tò mò xen vào: “Đường Tử Kỳ, hóa ra
chị cũng có những lúc sầu muộn?”.
Tôi cốc đầu cậu ta, nói một cách không mấy
thiện cảm: “Cũng chỉ vì các bà chị ở trước mặt cậu đây không chịu nổi mùi
thuốc, bắt tôi phải ra ngoài hút nên mới sinh ra hiểu lầm như vậy!”.
Đại Hải cười ha hả: “Để tôi nói nhé, chị suốt
ngày vui vẻ hớn hở như vậy mà cũng biết thế nào là đau lòng à? Mọi người biết
không? Chị ấy lòng dạ sắt đá đến nỗi có người khổ sở theo đuổi suốt ba năm mà
vẫn không chút rung động”.
Lưu Kinh thản nhiên như không giáo huấn cậu
ta: “Tiểu tử, cậu làm sao biết được người năm xưa theo đuổi cô ấy...”, rồi vội
bỏ dở câu nói khi thấy tôi trừng mắt nhìn.
Đại Hải nghi ngờ: “Theo tôi được biết thì
Đường Tử Kỳ vẫn chưa từng yêu ai. Tử Kỳ, chị nói rõ ràng ra ngay đi”.
Tôi vừa cười vừa nói: “Được, tôi nói thật,
điều Lưu Kinh đang định nói là năm đó, Đường Tử Kỳ khiến thiên hạ điên đảo, rất
nhiều đàn ông quỳ rạp dưới chân nhưng cô ấy lại không suy nghĩ thấu đáo, bây
giờ đang hối hận vì đã lãng phí cuộc đời sinh viên tươi đẹp, phí hoài cả những
năm tháng thanh xuân, như vậy có thể trở về mà báo cáo kết quả được rồi chứ?”.
Đại Hải cười ha hả: “Đó chính là điều Ninh
Thanh muốn làm sáng tỏ. Trong lòng chị phải chăng đã có một người? Điều đó
khiến anh ấy luôn cảm thấy mình không thể chen vào được”.
Cái tên Ninh Thanh mà Đại Hải vừa nói ra lập
tức thu hút đám con gái, họ liền vây lấy cậu ta để mà hỏi.
Úc Nhi lẳng lặng kéo tôi ra một bên, hỏi: “Tử
Kỳ, sao cậu không cân nhắc cái anh chàng Ninh Thanh kia xem thế nào? Cũng đã
hai bảy tuổi rồi đấy. Còn nếu thật sự không quên được Triển Vân Dịch thì hãy đi
tìm anh ta đi”.
Nghe người khác nhắc đến cái tên này, trong
lòng tôi không khỏi hoảng hốt: “Úc Nhi, cậu không được cho anh ấy biết mình
đang ở đây đâu đấy”.
Úc Nhi thở dài, bảo: “Cậu trốn anh ta kỹ thế,
mình không nói đâu”. Cô bạn định nói nữa nhưng lại thôi, hình như là muốn cho
tôi biết điều gì nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không khỏi tò mò,
nhưng Úc Nhi không nói thêm gì cả.
Ăn uống xong, trên đường về khách sạn tôi lặng
yên không nói lời nào. Lúc vào đến cửa, Đại Hải đột nhiên bảo: “Tử Kỳ, từ khi
đến thành phố B, à không, ngay từ trước khi đến đây, tôi đã thấy chị có vẻ
không thoải mái. Chúng ta làm cho nhanh rồi về sớm nhé”.
Tôi ngẩn người hồi lâu. Còn hai, ba ngày nữa
là hoàn thành phim quảng cáo, xong cái liền có thể về rồi. Mong rằng không có
chuyện bất ngờ nào xảy ra.
Lòng lại tự hỏi, không biết mình muốn có
chuyện bất ngờ xảy ra hay không? Nghĩ mãi mà không sao trả lời nổi. Thôi được,
ra đi đã bốn năm rồi, bây giờ dù có hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì
cũng không có ảnh hưởng mấy phải không? Tôi thả lỏng tâm trạng.
Chụp nốt cảnh trong con ngõ là kết thúc công
việc được rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi bước vào ngõ nhỏ ở thành phố B. Ở
thành phố này, những người lắm tiền nhiều của sống trong biệt thự không có gì
lạ, còn nếu sống ở những khu tứ hợp viện trong ngõ hẻm, thân phận không phú thì
cũng quý. Chưa cần nói đến việc tìm được sự yên tĩnh giữa chốn ồn ào, chỉ riêng
không gian tĩnh lặng và phong cách cổ xưa ở đây cũng đã đáng giá nghìn vàng
rồi.
Con ngõ phía trước mới được tôn tạo, men theo
bức tường cao bằng gạch xanh, thấp thoáng thấy hiện ra những chiếc cổng sơn đỏ.
Những chiếc trống và những con sư tử bằng đá đứng trong ô cửa hẹp, cổng chính
đóng chặt, không cần bước vào cũng biết rằng phía sau bức tường làm bình phong
nhất định phải là dãy hành lang và giếng trời. Cây trồng trong sân mọc vươn ra
tận tường bao, có tiếng chim sẻ đang hót ríu rít. Khắp ngõ lan tỏa một bầu không
khí yên lành.
Đại Hải nhìn ngắm hồi lâu, than thở: “Thành
phố C cũng có những con ngõ nhỏ như thế này, nhưng giá đất thì không thể so với
ở đây được. Chỗ này dùng tiền thuê một ngày để quay phim mà người ta còn không
chịu”.
Tôi ngơ ngác, hỏi: “Khó đến thế cơ à?”.
Đại Hải nói: “Đương nhiên là khó rồi, họ bảo
như thế sẽ làm phiền đến các gia đình ở đây. Tôi phải nhờ khách hàng quen của
công ty giúp đỡ mới được đấy”.
Trong lúc đang nói chuyện ở bên đoàn phim bỗng
nhiên ồn ào, hình như là gặp rắc rối gì đó. Tôi và Đại Hải vội chạy sang.
Đạo diễn mặt đen sì như Bao Công, trợ lý của
nữ diễn viên chính nói: “Để đến mai quay đi, phí tổn hôm nay chúng tôi chịu
trách nhiệm”.
Hàng loạt câu hỏi lập tức hiện ra trong đầu
tôi. Chuyện này là thế nào? Nói như vậy là sao? Sao lại ngang ngạnh thế?
Đạo diễn nhìn chúng tôi vẻ sốt ruột. Cái kiểu
làm việc mà tới lúc hành động rồi mới thông báo thay đổi chương trình thế này
thông thường không thể xảy ra, trừ phi có chuyện gì quá cấp bách. Tôi lạnh lùng
hỏi: “Có chuyện gì vậy? Như thế là vi phạm hợp đồng đấy”.
Nữ trợ lý tỏ ý xin lỗi: “Việc này xin đừng bàn
thêm nữa, trưa nay Mai Tử có buổi tiệc”.
“Tiệc à? Cô ta mà cũng là người trong giới
sao? Có biết người làm nghệ thuật cần phải giữ đạo đức nghề nghiệp không? Hàng
chục người chỉ vì cô ta đi dự tiệc mà nói nghỉ là nghỉ được à?”.