Nguyệt mãn kinh hoa (Quyển 1) - Chương 10 - Phần 2 (Hết)
Bảo Khâm khi nãy nhất thời bị sắc đẹp làm cho mê muội nên mới xúc động hôn hắn, nào ngờ Tần Liệt lại phản ứng dữ dội, đợi khi nàng hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Người đàn ông phải ăn chay hơn hai mươi năm một khi phát tác sẽ khó có thể thu lại. Bảo Khâm bị hắn hôn đến choáng váng, hít thở không thông.
Đợi đến khi Tần Liệt lấy hơi, nàng mới có cơ hội né đi, bờ môi vừa sưng vừa đau, Bảo Khâm tức giận đạp Tần Liệt một cái. Lúc này nàng đã bị hắn hôn đến đỏ mặt, đầu óc mơ hồ, trên người sớm không còn sức lực gì, dù có tức giận, ánh mắt cũng như sóng sánh nước, so với thường ngày càng thêm quyến rũ.
Tần Liệt không hề tránh đi, để mặc nàng đá. Đôi mắt hắn mang theo ý cười, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Bảo Khâm cố gắng nhịn cười, lực chân cũng nhẹ đi nhiều, đợi đến lúc đá vào người Tần Liệt, trông chỉ giống như đang nũng nịu mà thôi.
“Đồ lưu manh, tránh ra.” Bảo Khâm đã bao giờ có dáng vẻ của một cô gái thế này? Nàng không rõ mình đang tức giận hay buồn bực nữa, cắn môi, hung hăng mắng hắn.
Tần Liệt không dễ gì mới chiếm được chút lợi ích, nào chịu từ bỏ. Hắn càng ngồi sát nàng hơn, vươn tay ôm Bảo Khâm vào lòng, không nhắc đến chuyện ai mới là lưu manh trước, nói rất hùng hồn ngay thẳng: “Giờ coi như muộn rồi. Nếu không phải lão hoàng đế nước Trịnh chết quá đúng lúc, chúng ta đã động phòng từ lâu.”
Bảo Khâm bị câu nói của hắn khiến cho á khẩu, nàng nghĩ rồi khẽ phản bác: “Nếu không phải ở lại chịu tang, thiếp đã cao chạy xa bay từ lâu.”
Tần Liệt khẽ rùng mình, khuôn mặt của hắn thêm phần lạnh hơn, trong mắt có chút không vui: “Trốn gì mà trốn, chuyện hôn sự của chúng ta đã được định sẵn, chẳng qua là thiếu nghi lễ chính thức thôi. Nếu sau này nàng còn nhắc đến từ trốn…” Hắn chậm rãi ghé sát bên tai nàng, nói nhỏ từng từ từng từ một: “Ta cũng không ngại sớm ngày đem gạo nấu thành cơm đâu.”
Bảo Khâm bị hắn làm cho đỏ mặt, đang định lên tiếng phản đối, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ, Thanh Nhã đứng ở cửa ho nhẹ, nói: “Đã không còn sớm nữa, Tam Điện hạ nên đi về thôi. Nô tỳ đã sai người châm đèn ở ngoài đợi sẵn.”
Khuôn mặt hắn lập tức cứng ngắc, có thể nhìn thấy nét chán nản trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Tần Liệt cúi đầu khẽ oán thán: “Thanh Nhã chuyên phá hỏng chuyện tốt, ta nhất định sẽ sớm gả nàng ta đi.”
Bảo Khâm vừa tức giận vừa buồn cười, mắng hắn: “Thanh Nhã là người của thiếp, chàng muốn đuổi nàng ấy đi thì không xong với thiếp đâu!”
Tần Liệt không nói gì, chán nản đứng lên, nghĩ rồi lại thấy không cam tâm, hắn cúi đầu ôm mặt Bảo Khâm cắn một cái, mãi đến khi Thanh Nhã đứng ngoài đập cửa hắn mới chịu buông tay, dịu dàng nói: “Sáng sớm mai ta sẽ đến thăm nàng.”
Ra đến cửa, hắn đột nhiên quay người lại, ánh mắt xám xịt, trầm giọng nói: “Lương Khinh Ngôn đã đến.”
Đại sư huynh? Bảo Khâm ngạc nhiên, thoáng chốc ngây ra. Đợi khi nàng hoàn hồn, Tần Liệt đã đi mất, nhưng Thanh Nhã lại bước vào, nhẹ nhàng cài cửa, đến gần nàng, nói nhỏ: “Công chúa, chủ nhân đến rồi!”
Bảo Khâm “ừ” một tiếng, sau đó quay lưng chui vào chăn. Tuy Thanh Nhã đã ở cạnh nàng một thời gian nhưng Bảo Khâm cũng không muốn nàng ta nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ. Không cần soi gương nàng cũng đoán được mình bây giờ trông thế nào, mặt ửng hồng, tóc tai lộn xôn, môi vừa đỏ vừa sưng.
“Đại sư huynh…” Bảo Khâm trốn trong chăn hỏi: “Huynh ấy là sứ thần nước Trịnh đúng không?”
Nàng không ngốc. Tuy ngoài mặt Tần Liệt không có thái độ gì nhưng sự ghen tuông của hắn đều lọt vào mắt nàng. Nàng mới chỉ thất thần một lúc, hắn đã quay người đi mất không nói câu nào.
Đó là sư huynh của nàng, là người luôn bên cạnh từ khi nàng mới sáu tuổi. Dù nàng không có tình cảm nam nữ gì với huynh ấy, nhưng bao nhiêu năm bao bọc giúp đỡ lẫn nhau, không thể chỉ tùy tiện nói vài câu là có thể xóa bỏ.
Bảo Khâm mất ngủ. Đây là lần đầu tiên nàng thích một người, là lần đầu tiên có những cử chỉ thân mật, trong lòng không khỏi kích động. Hơn nữa, sư huynh cũng đến rồi.
Cả buổi tối nàng không yên giấc, đến tận sáng hôm sau mới thiếp đi, nhưng vừa nhắm mắt nàng liền nằm mơ. Giấc mộng rất hỗn loạn, không biết đang ầm ĩ cái gì, đợi khi tỉnh lại, nàng đã quên sạch.
Cũng may nàng còn trẻ, khi tỉnh dậy sắc mặt không quá khó coi, chỉ hơi tiều tụy mà thôi. Thanh Nhã vì đang vui nên cũng không nhận ra điều gì lạ.
Rửa mặt ăn sáng xong xuôi, Thanh Nhã xung phong đi mời Lương Khinh Ngôn: “Chủ nhân là sứ thần, về tình về lý cũng nên đến chào Công chúa. Nô tỳ đi mời ngài ấy đến cũng là điều hiển nhiên.”
Bảo Khâm gật đầu, trong lòng lại không nghĩ vậy. Với thái độ của Tần Liệt tối qua, chắc chắn hắn sẽ dùng mọi biện pháp ngăn cản, cho dù có e ngại lễ giáo, hắn nhất định vẫn sẽ theo nàng nửa tấc không rời, đời nào chịu để nàng và Lương Khinh Ngôn nói chuyện một mình.
Hoa nở hai đóa, người chỉ chọn một.
Sáng hôm sau, Tần Liệt triệu kiến Lương Khinh Ngôn. Vì là lần đầu gặp mặt nên Lương Khinh Ngôn cũng không vội nói rõ mục đích chuyến đi lần này, chỉ khách sáo hàn huyên một lúc. Đến phút chót, hắn đột nhiên mở miệng: “Trước khi đi, bệ hạ từng đích thân dặn dò vi thần hỏi thăm Thất Công chúa, Thái phi nương nương cũng gửi không ít đồ cho người, trước khi đi còn dặn thần tỉ mỉ, thật khiến người ta thương xót. Hi vọng bệ hạ có thể hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ.”
Tần Đế vốn không coi trọng sự khác biệt nội ngoại, đương nhiên cảm thấy một sứ thần đến gặp Công chúa chẳng có gì lạ. Ông định gật đầu đồng ý, Tần Liệt đột nhiên mở miệng: “Lương Khinh Ngôn nói có lý, lát nữa bản vương sẽ dẫn ngài đến gặp Công chúa. Hiện giờ Công chúa đang ở Hỉ Thúy viên phía Đông, không xa nơi này mấy.”
Lương Khinh Ngôn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tần Liệt, khuôn mặt tuấn tú không có gì khác thường, nghiêm túc cảm ơn hắn: “Nếu vậy đành làm phiền Tam Điện hạ!”
Tần Đế thản nhiên nhìn hai người đồng ý.
Sau khi ra khỏi điện, Tần Liệt chưa dẫn Lương Khinh Ngôn đến Hỉ Thúy viên mà sai Ngũ Cân đi thông báo: “Đến bảo với Công chúa Lương đại nhân đến rồi, bảo Thanh Nhã chuẩn bị đón tiếp.” Lúc nói, hắn nháy mắt ra hiệu với Ngũ Cân.
Ngũ Cân lanh lợi, đương nhiên hiểu ý, vội vàng mỉm cười tuân lệnh rồi quay người đi đến Hỉ Thúy viên.
Tần Liệt dẫn Lương Khinh Ngôn đi lòng vòng quanh nơi cắm trại một lúc rồi mới chậm rãi đi đến Hỉ Thúy viên. Đến nơi liền nhìn thấy Thanh Nhã đang xị mặt đứng ngoài cửa đón tiếp.
Lương Khinh Ngôn lập tức cười khổ, trong lòng đã đoán được phần nào nguyên do. Hắn lắc đầu, theo Tần Liệt vào trong. Vừa vào cửa đã bị tấm bình phong lớn đặt trong phòng khách làm cho hoa mắt.
“Mời đại nhân ngồi.” Ngũ Cân cười “hì hì” đứng chờ ở cửa, hắn vừa nói vừa dẫn Lương Khinh Ngôn vào trong mỉm cười giải thích: “Tam Điện hạ luôn bảo tiểu nhân nói năng hành động lỗ mãng, làm mất mặt ngài. Lại nói Công chúa là lá ngọc cành vàng, coi trọng phép tắc lễ nghi, không thể đem ra so sánh với đám đàn bà con gái suốt ngày ra đường được. Thế nên, tiểu nhân mới đem tấm bình phong to nhất đến đây, xem ai còn dám nói người nước Tần không hiểu lễ giáo?”
Nói rồi, hắn nhìn Tần Liệt cười nịnh nọt.
Tiểu viện nơi Bảo Khâm ở không lớn lắm, phòng khách cũng rất nhỏ, thường ngày chỉ có nàng và vài a hoàn ra vào nên cũng không có cảm giác chật hẹp. Nhưng hôm nay có mười mấy người ở đây. Ngoài đám hạ nhân đang đứng hầu, Tần Liệt và Lương Khinh Ngôn còn dẫn theo một đám tùy tùng, khiến phòng khách đầy ắp người.
Trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại còn chắn tấm bình phong thật dày, không những chẳng nói lời tâm sự, ngay đến đưa mắt nhìn nhau cũng không thể. Lương Khinh Ngôn bình tĩnh, ngoài mặt không có biểu hiện gì, yên lặng ngồi trước bình phong nói chuyện với Bảo Khâm, dù là giọng điệu hay nội dung đều rất thỏa đáng. Tần Liệt nghiêm túc ngồi bên cạnh, thong thả nhâm nhi chén trà, không nói lời nào.
Bảo Khâm vốn không phải là cô gái dịu dàng gì, nàng lăn lộn trong quân đội bao nhiêu năm, tính tình cương trực mạnh mẽ, bị Tần Liệt quay trong tay như vậy vốn đã rất khó chịu. Giờ còn trông thấy bộ mặt ra vẻ của hắn, nàng càng không nhìn nổi bực tức trong lòng.
Trước mặt nhiều người, đương nhiên Lương Khinh Ngôn không tiện nói gì thân thiết, đợi sau khi đã truyền đạt lại lời hỏi thăm của Trịnh Đế và Thái phi, hắn liền cáo từ. Tần Liệt đứng dậy định nói vài câu xã giao thì bị Bảo Khâm cướp lời.
Giọng nói của nàng không vui vẻ gì, có chút lạnh nhạt: “Lương đại nhân xin hãy dừng bước!”
Lương Khinh Ngôn ngạc nhiên, dừng lại nhìn Tần Liệt một cách vô thức. Thấy ánh mắt hắn chứa đầy hàm ý, miệng khẽ nhếch lên.
“Bổn cung có một số chuyện riêng muốn hỏi Lương đại nhân, những người không liên quan cảm phiền tránh mặt một lát.”
Do bị ngăn bởi tấm bình phong nên không ai trông thấy thái độ của Bảo Khâm, nhưng Tần Liệt thì cảm nhận được rõ ràng nàng đang giận mình, trong lòng có cảm giác khó nói thành lời.
Hắn không giỏi dỗ dành con gái, cũng không biết phải đối xử thế nào với họ. Trước giờ hắn nghĩ gì làm nấy, không để ý đến suy nghĩ của người khác, bởi thân phận hắn cao quý nên không ai dám dị nghị, ngay cả Tần Đế cũng vì Lưu Quý phi mà đối xử với hắn vô cùng nhường nhịn. Tần Liệt đâu ngờ hôm nay Bảo Khâm lại vì một chuyện nhỏ mà giận hắn, hơn nữa lại là vì Lương Khinh Ngôn. Cho nên, hắn vừa lo lắng không yên lại vừa cảm thấy đau lòng. Bảo Khâm vừa dứt lời, hắn không nói câu nào, quay người đi luôn.
Ôm cục tức ra khỏi tiểu viện, Tần Liệt mới dần dần bình tâm lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. Hắn tốn bao công sức mới có thể cùng Bảo Khâm tiến triển tới mức độ này. Lần này thì xong rồi, thoáng cái đã chọc giận người ta. Với tính tình của nàng, nếu thật sự nổi giận, sợ là đôi ba câu khó mà dỗ dành được. Nàng không thèm để ý hắn vài ngày cũng không sao, hắn chỉ sợ trong lúc nóng nảy, nàng sẽ cùng Lương Khinh Ngôn trở về nước Trịnh, như vậy chẳng phải hắn…
Tần Liệt mặc kệ có mất mặt hay không, quay lại lương đình trong tiểu viện ngồi xuống, dặn dò Ngũ Cân: “Ngươi đến nói với Công chúa, ta ở đây đợi nàng. Bao giờ nàng và Lương Khinh Ngôn ôn lại chuyện xưa xong thì bảo người đến báo lại với ta.”
Ngũ Cân đang định đi, Tần Liệt gọi hắn lại: “Đợi đã...” Ánh mắt hắn đang do dự, nghĩ rồi lại xua tay bảo Ngũ Cân lui xuống: “Thôi, để ta tự mình đi nói cho nàng hay.”
Nói xong, hắn phất áo đứng lên, bước nhanh đến cửa, mặc kệ Lương Khinh Ngôn và Bảo Khâm đang nói chuyện, lớn tiếng: “A Bảo, ta có đem ít đồ từ kinh thành đến cho nàng, bao giờ nàng nói chuyện xong nhớ gọi ta.” Hắn và Bảo Khâm tổng cộng mới có vài lân gần gũi nên đâu biết được nhũ danh của nàng. Hắn chẳng qua cố ý chọc tức Lương Khinh Ngôn nên mới bịa ra cái tên A Bảo, nào ngờ lại trúng!
Hắn vừa nói xong, liền nghe thấy trên cửa “bốp” một tiếng, thì ra Bảo Khâm ném chiếc giày về phía hắn.
Ngũ Cân giật mình sợ hãi, muốn xông lên kéo Tần Liệt đi, miệng còn khẽ oán thán: “Tam gia bình tĩnh, Thất Công chúa đang rất giận, may mà trong tay nàng chỉ có đôi giày, nếu là dao, chẳng phải sẽ mắc tội sát phu sao?”
Tần Liệt thở phào, nhặt chiếc giày lên, nhìn Ngũ Cân mắng: “Ngươi biết cái gì?” Nàng đang giận mà muốn đánh người, chứng tỏ chỉ là bực mình, nếu nàng không nói lời nào mới gọi là phiền to!
Nói rồi Tần Liệt cất giày đi, phủi quần áo, ngoan ngoãn đến lương đình ngồi đợi.
Bên trong phòng, Bảo Khâm tức đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi.
Lương Khinh Ngôn thấy vậy trong lòng chua xót. Hắn và Bảo Khâm lớn lên bên nhau nên hiểu rõ tính nàng. Nếu nàng thật sự giận dữ, sẽ không phát tác ra ngoài, mà chỉ im lặng không nói tiếng nào, cất hết mọi cảm xúc của mình vào sâu trong tim. Giống như lúc Chung tướng quân mới qua đời, nàng tiếp nhận quân kỳ Tây Bắc, vừa lạnh lùng vừa trầm tĩnh.
“Huynh nghe Thanh Nhã nói, muội và Tần Liệt..”
Bất kể lúc nào, Lương Khinh Ngôn cũng luôn dịu dàng trầm tĩnh như vậy. Gương mặt đạm mạc giống một miếng Bạch ngọc mềm mại, khiến người khác như được tắm trong gió xuân. Ngay cả loại chuyện xấu hổ như thế mà hắn còn có thể nói ra một cách thoải mái.
Bảo Khâm cũng không giấu giếm hắn, thành thật thừa nhận. Nàng cúi đầu nói nhỏ: “Chàng rất tốt với muội. Muội… muội thấy, hình như mình cũng thích chàng.”
Căn phòng trở nên yên lặng một lúc, Lương Khinh Ngôn không nói gì, Bảo Khâm chợt thấy lo lắng, cầm chén trà lên tu ừng ực.
“A Bảo…” Lương Khinh Ngôn dịu dàng gọi nàng. Đã nhiều năm rồi hắn không gọi nhũ danh của nàng như thế này: “Muội không định trở về thật sao?”
Bảo Khâm nuốt nước miếng, chần chừ một lúc mới đáp lại: “Muội đã không thể trở về nữa rồi.”
Chung tiểu tướng quân đã chết, nàng phải trở về với thân phận gì đây? Dù Lương Khinh Ngôn có giúp nàng thay tên đổi họ, trở về rồi nàng sẽ sống thế nào?
Nàng không phải thiên kim tiểu thư được chiều chuộng nuôi nấng ở nước Trịnh. Công dung ngôn hạnh nàng đều không biết nhưng cầm kiếm múa thương cái gì cũng tài. Nào ai chịu lấy một cô nương như nàng vào cửa? Chưa cần nói đến chuyện gả cho người ta, tập tục nước Trịnh bảo thủ, ngay đến các cô gái con nhà thường dân cũng không dám tùy tiện ló mặt ngoài đường, nếu nàng về đó rồi, chẳng phải nửa đời còn lại sẽ bị giam trong cái nhà lao vô hình hay sao?
“ A Bảo…”
“Sư huynh!” Bảo Khâm ngẩng đầu đột ngột, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy kiên quyết: “Dù không có Tần Liệt, dù muội không bị ép trở thành Thất Công chúa đến Phong thành, muội cũng sẽ không về đó đâu.”
Nàng hy sinh tất cả vì nước Trịnh, dùng bờ vai non nớt của một cô gái nhỏ gánh vác cả một đội quân. Bốn năm tuổi xuân như hoa, cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh, sao nàng có thể không oán, không hận? Đã lâu như thế Bảo Khâm không nói ra, chỉ vì những chuyện đó đều là quá khứ, nàng không muốn cứ nhắc đến mãi, tự làm đau trái tim mình.
Lương Khinh Ngôn cụp mắt, không để bi thương trong đó phơi bày. Giọng hắn run run: “Huynh chỉ là lo lắng cho muội. Muội một mình đi xa, huynh và nhị sư đệ lại không ở bên cạnh, chẳng may xảy ra chuyện gì, núi sông cách trở, huynh sợ…”
Nói rồi, hắn khẽ thở dài, giọng nói càng thêm do dự: “Hoàng đế bây giờ không giống Tiên đế bất tài vô dụng, sư huynh và người lại có giao tình nhiều năm. Chỉ cần muội quay về, những oan ức trước kia sẽ được làm sáng tỏ, thuộc hạ cũ trong quân Tây Bắc của muội, ai cũng mong ngóng muội.”
Bảo Khâm cười khổ: “Nếu họ biết được thân phận của muội, e là sẽ không mong đợi nữa đâu.”
Lương Khinh Ngôn có lý do nào lại không hiểu điều này. Chẳng qua hắn muốn tìm thêm lý do mà thôi. Thấy nàng kiên quyết như thế, hắn cũng không nói nhiều nữa, chỉ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Muội định như thế nào?” Dù sao nàng cũng không phải Thất Công chúa thật, khó tránh khỏi có ngày bị phát hiện, đến lúc đó Tần Liệt có thể bảo vệ nàng hay không thì không biết, nhưng nàng định tự bảo vệ mình ra sao?
“Tạm thời đến đâu hay đến đó.” Bảo Khâm lắc đầu, thái độ dửng dưng. “Từ lúc muội nhặt về được cái mạng này khi đã trúng độc Đoạn Trường, sống đến bây giờ đã thấy giống như buôn bán có lời, muội đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện xa xôi. Nếu mỗi ngày chỉ vì không biết tương lai sẽ ra sao mà lo lắng, muội còn sống làm gì nữa.”
Sau khi trải qua sinh tử, nàng đã nghĩ thoáng hơn. Có nhiều chuyện không thể chỉ vì lo không có kết quả tốt mà từ bỏ, tình cảm với Tần Liệt cũng như vậy.
Lúc đầu nàng vẫn còn băn khoăn, Tần Liệt là con cháu Hoàng tộc, ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường. Hơn nữa nàng đang “mượn” thân phận Thất Công chúa, đang phải chịu tang, chưa hết ba năm không được xuất giá. Dù Tần Liệt không vội thì liệu Tần Đế có để yên không? Bây giờ là vì nàng mới đến kinh thành, Tần Đế mới nể mặt ngăn cản Văn Quý phi, chỉ sợ qua một hai năm, chẳng cần Văn Quý phi lên tiếng, ông ấy cũng sốt ruột.
Nhưng nếu như nàng chỉ vì những “tội danh” “chẳng may” sẽ xảy ra này mà vứt bỏ Tần Liệt, vậy có phải quá oan ức cho hắn hay sao?
“Sư huynh…” Bảo Khâm nghiêm túc hứa với Lương Khinh Ngôn: “Muội nhất định sẽ sống tốt!”
Nàng là Chung tiểu tướng quân từng sống trong gió tanh mưa máu nơi chiến trường, không phải là thiên kim tiểu thư nhu nhược yếu đuối. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, dù có gặp phải trắc trở thế nào, nàng cũng sẽ cố gắng vượt qua.
Ánh mắt nàng kiên định, trong mắt sáng lấp lánh, Lương Khinh Ngôn nhìn Bảo Khâm, không khuyên ngăn nữa. Cuối cùng, hắn cũng đành cười lắc đầu: “Thôi thôi, nếu muội đã nói vậy, huynh cũng không muốn khuyên nữa. Chỉ cần muội nhớ kĩ, dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần muội đồng ý, huynh… huynh sẽ mãi bảo vệ muội.”
“Muội biết rồi!” Bảo Khâm nghiêng mặt, lặng lẽ lấy tay lau má, muốn giấu những giọt lệ nơi khóe mắt đi, nhưng giọng nói nức nở đã bán đứng nàng: “Trước giờ muội đều biết…”
Từ khi nàng còn rất nhỏ, sư huynh đã luôn bên cạnh nàng, bao nhiêu năm nay không rời xa.
…
Tần Liệt uống đầy bụng nước trong lương đình, đi nhà xí mấy lần, cuối cùng cũng đợi được đến khi Lương Khinh Ngôn ra về. Tần Liệt đang rất sốt ruột, nhưng nhìn thấy Lương Khinh Ngôn vẫn cố gắng kiềm chế, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng điềm nhiên, gật đầu với hắn.
Lương Khinh Ngôn cũng không có ý muốn tán dóc với Tần Liệt, chỉ nhìn hắn thật sâu xa rồi đi thẳng.
Đợi đến khi không còn thấy bóng Lương Khinh Ngôn, Tần Liệt mới chậm rãi quay người, sải bước đến tìm Bảo Khâm nhận sai.
Vừa đến cửa hắn đã bị Thanh Nhã ngăn lại. Tiểu cô nương này luôn khó chịu với hắn, nàng ta nói rất bình tĩnh: “Công chúa nói mệt mỏi không muốn gặp ai. Vương gia về cho!”
Hắn đã đoán được nàng sẽ không dễ gì nguôi giận, Tần Liệt “ừ” một tiếng vô cảm, không nói hai lời, quay lưng đi thẳng. Thanh Nhã vốn tưởng sẽ không dễ gì đuổi hắn, thấy hắn nói vậy thì rất ngạc nhiên. Trong lúc nàng còn đang sửng sốt, Tần Liệt đột nhiên quay đầu, nhẹ nhàng lách qua cánh tay nàng tiến vào trong phòng.
Hắn bước vào trong, thấy Bảo Khâm quả nhiên vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi trước cửa sổ quay lưng về phía hắn.
Nàng rất cao, thậm chí còn cao hơn cả các cô gái nước Tần, lại sống trong quân đội một thời gian dài nên khó tránh nhiễm một vài động tác trong quân doanh, sống lưng thẳng tắp như một ngọn giáo. Nhưng nàng dù sao cũng là con gái, lại ốm một thời gian nên đã gầy đi nhiều, khiến người khác nhìn mà đau lòng.
Nghe thấy có tiếng bước chân, Bảo Khâm không quay lại, vẫn ngồi ngẩn ra trước cửa sổ. Xa xa bên ngoài là rừng cây tươi tốt, xa hơn nữa còn có núi cao trùng điệp, ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy bầu trời xanh thẳm.
Ánh sáng lên qua cây lá sum suê rọi vào, rơi trên mặt Bảo Khâm. Tần Liệt đưa tay che lại, giọng nói dịu dàng vô cùng: “Nàng ngủ đi, nhé?”
Bảo Khâm nghiêng mặt nhìn hắn, đôi mắt ửng hồng, trong mắt ngấn lệ, ánh mắt không vui chút nào.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tần Liệt mặc kệ nàng có buồn bực hay không, kéo nàng vào trong lòng mình, hôn lên trán nàng, khẽ nói: “Là ta lòng dạ hẹp hòi, nàng muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được. Nhưng trước hết nàng hãy nằm nghĩ đi đã, tinh thần tốt thì mới có sức để giận ta.”
Bảo Khâm không ngờ sẽ bị hắn chơi xấu như thế, nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào trừng trị hắn. Nàng hung hăng lườm hắn một cái, nghiến răng mắng nhỏ: “Ta còn chưa lấy chàng mà chàng đã quản hết chuyện nọ chuyện kia, thật khiến ta tức chết! Nhất định ta sẽ cho chàng biết tay trước mặt người khác!”
Chỉ cần nàng không nhắc đến chuyện ra đi, Tần Liệt không buồn bực chút nào. Hắn chỉ tiếc không thể nở nụ cười, càng không thể dùng khuôn mặt cười dỗ dành nàng, mà phải dùng khuôn mặt không có chút cảm xúc này, khẽ nói: “Ta sai rồi, nàng đừng giận nữa, giờ cho ta biết tay vẫn chưa muộn…”
Ngũ Cân ở ngoài nghe trộm, đến đây không dám nghe tiếp, dứt khoát rời đi. Cứ thế này không biết Tam gia sẽ nói ra những câu gì, hắn sợ nghe xong sẽ không kính trọng Tam gia nổi nữa.
Hết tập 1.
Thực
hiện bởi
nhóm
Biên tập viên Gác Sách:
Ariko
Yuta – Du Ca – H.y
(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)