Nguyệt mãn kinh hoa (Quyển 1) - Chương 04 - Phần 2

Bảo Khâm còn đang nghĩ xem người ngồi trong xe ngựa là vị quan lớn nào thì ông chủ tiệm đã vội vàng chạy ra, cúi đầu khom lưng, niềm nở tiếp đón: “Nhị tiểu thư, người đến rồi. Mời vào trong tiệm, tiệm nhỏ chúng tôi mới có một cuốn kỳ phổ quý hiếm, chắc chắn tiểu thư sẽ thích.”

Người này thật là… quả nhiên chuyện Vương tiểu thư gì đó đặt hàng cuốn kỳ phổ đều là lừa đảo, chẳng qua là muốn dùng đồ nịnh nọt người ta. Thấy hết cách với nàng thì dựa vào vị tiểu thư kia, muốn ỷ thế hiếp người.

Tính Bảo Khâm ưa mềm không ưa cứng, thấy chủ tiệm thái độ như thế tự nhiên sẽ khó chịu. Nàng không đi nữa, quay người tìm chỗ ngồi xuống, nhàn nhã đợi xem bọn họ rốt cuộc định làm gì.

Thanh Nhã thấy nàng như vậy, trong lòng lại bắt đầu kêu khổ.

Rất nhanh, chủ tiệm dè dặt dẫn theo đoàn người vào trong, đi đầu là người được ông ta gọi là “Nhị tiểu thư”, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, trông cũng xinh đẹp, mắt hạnh má đào, khuôn mặt thanh tú, giữa hàng mi hiện lên vẻ ngạo khí. Nhị tiểu thư kia mặc một bộ váy màu tím có thêu hoa vàng, giày thêu màu đỏ, trên đầu cài trâm phượng, xinh đẹp diễm lệ.

Bảo Khâm vô cùng ngưỡng mộ cách ăn mặc của nàng ta, cúi đầu nhìn áo trắng nhạt, quần xám bạc của mình mà lòng có chút ảm đạm. Tướng mạo của nàng có nhiều nét anh khí, chỉ có thể trang điểm thật đậm, phục sức diễm lệ mới che lấp được. Hôm nay nàng mặc y phục màu trắng nhạt trang nhã, không thể rực rỡ như người ta được.

Nhị tiểu thư kia vừa bước vào trong phòng đã nhanh chóng liếc qua Bảo Khâm, không nói lời nào, cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt. Bảo Khâm nghĩ có lẽ chủ tiệm chưa nói chuyện kỳ phổ cho nàng ta. Khi nàng còn đang suy nghĩ, một a hoàn mặc áo xanh đi theo sau Nhị tiểu thư kia đã tới gây chuyện, hống hách lên tiếng: “Là ngươi cướp mất kỳ phổ của tiểu thư nhà ta?”

Bảo Khâm đã hiểu. Người ta không phản ứng không phải do chưa biết, mà căn bản là coi thường, thậm chí đến thỏa thuận cùng nàng cũng không muốn. Bảo Khâm quay lại nhìn, trước khi ra khỏi cửa nàng mang theo không ít thị vệ, a hoàn, đi dạo một lúc đã để những thị vệ quay về, chỉ còn lại mấy a hoàn nhưng nàng trước giờ không thích nói chuyện với họ nên cũng bắt họ đứng đợi bên ngoài. Vì vậy lúc này cạnh nàng chỉ có mình Thanh Nhã, thảo nào Nhị tiểu thư người ta lại khinh thường mình.

Bảo Khâm không nói gì. Thanh Nhã không muốn để cho nàng bị người khác bắt nạt, như con mèo xù lông, hét lớn: “Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Thế nào gọi là cướp? Có biết cái gì là tôn ti trật tự không hả? Đừng tưởng người đông thì giỏi lắm, tiền bọn ta đã trả rồi, lẽ nào các ngươi dám đến đoạt lại?”

Nha đầu này thật thông minh. Bảo Khâm nghĩ thầm, nàng ta thoáng chốc đã trả tiền nên nói chuyện mới mạnh miệng như vậy.

Chủ tiệm nghe thế sững sờ, lập tức hung hăng lườm gã trông tiệm kia. Còn gã kia chột dạ cúi đầu, không dám thở mạnh.

Điều này không hề khớp với những gì chủ tiệm nói khi nãy, a hoàn áo xanh không biết sẽ xuất hiện một màn như vậy nên vô cùng sửng sốt, nhất thời không biết đáp trả ra sao. Nhị tiểu thư có vẻ mất vui, khó chịu trừng mắt với Thanh Nhã, tia nhìn sắc bén dừng lại trên người Bảo Khâm, lạnh lùng quan sát, không nói câu nào.

Lúc này a hoàn áo xanh mới hoàn hồn, cười khẩy nói: “Các người biết tiểu thư nhà chúng ta là ai không? Chỉ bằng các người mà dám đến tranh đồ với tiểu thư nhà ta? Chỗ khác thì không tính, nhưng trên dưới Phong thành ai không biết tiểu thư nhà ta chính là Quốc thủ[4]. Nếu kỳ phổ rơi vào tay các người mới gọi là phí phạm.”

[4] Người có kỳ nghệ giỏi nhất một nước.

“Nực cười, ngươi nói là Quốc thủ thì là Quốc thủ à? Người khác chẳng qua tâng bốc vài câu mà đã tưởng thật. Có giỏi thì đấu với tiểu thư nhà ta một trận, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.” Thanh Nhã đã được nghe chủ nhân nhắc qua việc Bảo Khâm rất thích chơi cờ, đến Chung lão tướng quân lúc sinh thời còn thua dưới tay nàng, cho nên nói những lời này không chút sợ hãi.

“Ngươi là cái thá gì mà đòi đấu với tiểu thư nhà ta?” A hoàn áo xanh càng nói càng càn rỡ, Bảo Khâm nghe thấy liền cười phá lên, thản nhiên liếc mắt qua vị Nhị tiểu thư vẫn chưa nói câu nào kia, trong ánh mắt có ý chế giễu. Cái gọi là thấy mầm biết cây, có loại người hầu hống hách như thế, xem ra chủ nhân cũng chẳng khá hơn chút nào.

Ánh mắt của nàng khiến Nhị tiểu thư tức giận, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “So thì so, lẽ nào bản tiểu thư đây sợ ngươi?”

Chủ tiệm thấy thế, vội vàng sai người làm chuẩn bị bàn cờ vây, còn bản thân mời hai vị tiểu thư vào một gian phòng lịch sự.

Người làm nhanh chóng mang bàn cờ đến. Trên bàn bày hai hộp cờ làm bằng gỗ tử đàn. Bảo Khâm mở ra xem, quân trắng như ngọc, quân đen như mã não, hiển nhiên không phải vật tầm thường.

Nhị tiểu thư thấy Bảo Khâm đang đánh giá quân cờ, chỉ nghĩ do nàng chưa được thấy bao giờ, nhất thời tỏ vẻ châm chọc, cười khẩy nói: “Ta chọn quân trắng.”

Nàng ta thật tự tin! Bảo Khâm cũng không muốn tranh giành, nghe lời cầm quân đen lên, không nghĩ ngợi gì liền đặt quân đầu tiên vào điểm Thiên nguyên[5].

[5] Thiên nguyên: Điểm chính giữa bàn cờ, ai có sức chơi cờ rất mạnh mới dám đặt nước đầu tiên vào điểm này vì độ rủi ro cao, nhưng nếu chiếm được ưu thế thì thắng rất nhanh.

Nhị tiểu thư sững sờ, nhìn Bảo Khâm với vẻ sâu xa, suy nghĩ một lúc, không hề bị nàng ảnh hưởng, từ từ đặt quân cờ trắng vào góc trái. Tay nàng vừa rời khỏi quân cờ, đã nghe thấy “cộp” một tiếng, Bảo Khâm đặt quân đen xuống trong chớp mắt.

Nhanh vậy sao? Nhị tiểu thư nheo mắt, trong lòng sinh giận, nàng ta muốn khiến cho nàng cuống lên ư? Nhưng nàng còn lâu mới sợ.

Cứ như vậy, Nhị tiểu thư cũng không nghĩ nhiều nữa, mau chóng đặt một quân khác xuống. Bảo Khâm vẫn tiếp tục đặt cờ với tốc độ thần tốc, giống như không cần phải suy nghĩ, những quân cờ đen trong tay nàng được tùy ý tung ra.

Nhị tiểu thư trước giờ tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được việc bị một cô nương không rõ lai lịch áp chế, mọi cẩn trọng cũng theo đó mà tiêu tán, sự tức giận trút ra ngoài theo những quân cờ trong tay.

Động tác của hai người họ ngày càng nhanh, cuối cùng còn giống như muốn đánh nhau, chủ tiệm thấy vậy liền kinh hãi, Thanh Nhã và mấy a hoàn bên cạnh Nhị tiểu thư kia sắc mặt vẫn bình thường, căn bản do họ không hiểu gì hết.

Không thể nói chính xác họ đánh cờ trong bao lâu, cảm giác như chỉ trong nháy mắt mà bàn cờ đã phủ kín quân. Thanh Nhã không biết tính, chỉ mở to mắt chăm chú nhìn bàn cờ, sợ bỏ lỡ mất điều gì.

Không cần tính mục[6], Bảo Khâm đã khoan thai đứng dậy, phủi bụi trên y phục, điềm nhiên nói với Thanh Nhã: “Đi thôi.”

[6] Mục: Điểm mắt, tượng trưng cho số đất chiếm được trên bàn cờ.

“Á, đã xong rồi sao tiểu thư?” Thanh Nhã sửng sốt, cúi đầu nhìn Nhị tiểu thư vẫn ngồi nguyên tại chỗ không động đậy, trông như tượng đá, hai mắt tròn xoe nhìn bàn cờ không dám tin, mồ hôi đầy trán. Không cần Bảo Khâm nói rõ, Thanh Nhã đã biết trận này nàng thắng.

Thanh Nhã liền vui vẻ đứng dậy, mặt tươi rói, đắc ý liếc qua phía a hoàn áo xanh, sau đó đỡ Bảo Khâm ra ngoài, vừa đi vừa nói nhỏ: “Còn tự cho mình là Quốc thủ, mất mặt quá đi!”

Sau khí rời khỏi tiệm, Bảo Khâm không còn hứng thú dạo phố nữa, lập tức rời ngõ. Xe ngựa đã đợi bên ngoài từ lâu, thấy nàng đi tới, tiểu a hoàn mở rèm nghênh đón nàng lên xe.

Vừa lên xe ngựa, Bảo Khâm đã vui vẻ lật cuốn kỳ phổ xem kĩ càng, càng xem càng thấy thú vị, gật đầu không ngớt. Thanh Nhã không nhịn được cười bảo nàng: “Công chúa xem như kiếm được bảo bối rồi, không uổng công đấu cùng với tiểu thư gì gì kia một trận.” Nói xong, nàng nhếch mép cười: “Nô tỳ còn tưởng tiểu thư kia thật sự có bản lĩnh, hóa ra cũng chỉ là bình hoa, không chút tài cán gì mà thôi.”

Bảo Khâm thuận miệng nói: “Thật ra nàng ta cũng có chút tài nghệ, nhưng chỉ là kiểu chơi cờ của mấy tiểu thư khuê các, lịch sự nhã nhặn, không đủ dứt khoát. Còn ta ra quân thần tốc, chặt chém mãnh liệt, nàng ta sao đỡ nổi.”

“Công chúa thắng mấy mục?”

Bảo Khâm nghe vậy cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã, một lúc sau mới khẽ nói: “Có phải ta nên nương tay không, dù sao người ta cũng là một cô nương?”

Thanh Nhã hiểu ý của nàng, cười phá lên: “Công chúa đánh tiểu thư kia không còn một mảnh giáp à?”

Bảo Khâm bày ra vẻ mặt “thật thà”: “Lần sau nhất định sẽ không tàn nhẫn như thế này nữa.”

Đường trở về ngày một đông đúc, xe ngựa đi được mấy bước lại dừng. Bảo Khâm đang chăm chú xem kỳ phổ, không để ý bên ngoài. Thanh Nhã nhẫn nại ngồi im bên cạnh, được một lúc vẫn chưa thấy xe ngựa di chuyển mà tiếng huyên náo bên ngoài ngày càng lớn.

Nếu ở nước Trịnh, Thanh Nhã sẽ không dám nhúc nhích. Các cô nương có gia giáo không thể tuỳ tiện xuất đầu lộ diện, nếu gặp tình huống thế này nấp đi còn chẳng kịp. Nhưng đây là Phong thành. Trong tai Thanh Nhã không ngừng truyền đến tiếng nói của người đi đường, thậm chí còn có tiếng trai gái ghẹo nhau. Nàng không chịu nổi, từ từ xốc màn che lên.

Nàng thò đầu ra bên ngoài, chỉ thấy toàn là người là người. Họ vây kín quanh xe ngựa, ai cũng cố gắng chen lên trước, giống như đằng kia có thứ gì đó rất náo nhiệt.

“Em ra ngoài xem đi.” Bảo Khâm đột nhiên nói. Thanh Nhã chợt đỏ mặt, nhăn nhó xấu hổ, “Nô tỳ chỉ… chỉ…” Nàng lắp ba lắp bắp, không biết nói gì mới phải.

Cuối cùng Bảo Khâm cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng vừa đen vừa sáng, bên trong là ý cười dịu dàng: “Ta không đùa em đâu, ra ngoài xem có chuyện gì rồi về kể cho ta nghe.”

Vẻ mặt Thanh Nhã đầy hứng thú, nàng nghĩ một lát rồi cười, gật đầu với Bảo Khâm: “Để nô tỳ đi xem xem.”

Thanh Nhã vén rèm xuống xe, lên tiếng: “Đông quá, phía trước hình như có đánh nhau. Ơ kìa!” Dường như nàng ấy nhìn thấy chuyện gì kinh ngạc, giọng nói thay đổi, lao về phía xe ngựa nói nhỏ với Bảo Khâm: “Hình như nô tỳ nhìn thấy Ngũ gia.”

“Tần Tu?” Bảo Khâm nhướng mày, rồi lại lắc đầu cười nói: “Chuyện này không có gì kỳ lạ. Ừm, hắn có thắng không?”

Thanh Nhã dừng lại một lúc, lập tức đứng dậy phóng tầm mắt ra xa: “Nô tỳ đi xem lại.” Một lúc sau nàng ấy quay về, bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm khe khẽ: “Những người xung quanh đều ngã hết rồi, chỉ có một mình Ngũ gia vẫn đứng, thắng hay thua nô tỳ cũng không rõ.”

Bảo Khâm không nén nổi bật cười, Thanh Nhã trước giờ đều rất nghiêm túc, không ngờ lại có lúc hoạt bát đáng yêu như vậy. Nàng vừa định trả lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu nho nhỏ: “Không xong rồi… Công chúa, nô tỳ bị Ngũ gia nhìn thấy… Ngài ấy đang đi về phía này…” Ngay sau đó tiếng chào lễ phép trong trẻo vang lên: “Ngũ gia cát tường!”

“Sao ngươi lại ở đây?” Tần Tu bộ dạng không nghiêm túc phất phất cây roi trong tay, nhìn nàng cười hì hì, sau đó lại đưa mắt về phía trong rèm che, ánh mắt thay đổi giống như đang suy nghĩ gì đó, giọng nói cũng trầm xuống: “Công chúa các ngươi đang ở đây?” Nói xong không đợi Thanh Nhã trả lời, vung áo nhảy lên xe.

Thanh Nhã lập tức cuống lên, hét lớn: “Ngũ gia, ngài làm gì thế? Giữa thanh thiên bạch nhật… cô nam quả nữ…” Nàng ấy cuống cuồng không biết nói sao cho phải. Nơi này không giống nước Trịnh, nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, lễ giáo quy củ các thứ, hai vị Vương gia chỉ sợ là chẳng coi ra gì.

“Cổ hủ!” Quả nhiên, Tần Tu không chút khách khí mắng nàng. “Nha đầu nước Trịnh này sao lại cứng nhắc như vậy? Đây là Phong thành, không phải Hưng thành nước Trịnh các người. Hở chút là cô nam quả nữ, lửa gần rơm này nọ, đầu óc toàn những thứ không ra gì.”

Hắn còn dám nói vậy, Thanh Nhã nghẹn đến nỗi mặt mày trắng bệch, định cãi tiếp thì Bảo Khâm đã lên tiếng: “Mời Ngũ gia!” Nếu như thật sự để hai người họ náo loạn, lát nữa khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Những cái khác không nói đến, nếu nàng để lộ thân phận, chạm trán đám người hâm mộ Tam gia, sợ là không về nổi đến hành cung.

“Vẫn là Công chúa thấu tình đạt lý. Ngươi ấy, phải học hỏi cho tốt.” Tần Tu liếc nhìn Thanh Nhã đắc ý, sau đó xốc rèm vào trong. Thanh Nhã sợ hắn sẽ nói những chuyện không ra gì với Bảo Khâm, liền vội vàng vào theo.

Xe ngựa rộng rãi, dù có thêm một gã Tần Tu nữa cũng không sợ chật. Tinh thần của Bảo Khâm rất tốt, tuy mặc trang phục màu nhạt nhưng càng làm tôn thêm đôi mắt sáng ngời của nàng. Nàng hơi nghiêng người dựa vào thành xe, mỉm cười nói với Tần Tu: “Mời Ngũ gia ngồi!”

Tần Tu không khách khí ngồi xuống, vừa cúi đầu liền thấy cuốn kỳ phổ bên tay trái nàng, lập tức hứng thú nói: “Công chúa cũng thích chơi cờ?” Nói xong, hắn không chút khách khí cầm cuốn sách, mở bừa một trang, ánh mắt sáng lên: “Cuốn sách này… Không ngờ trong Phong thành còn có cuốn kỳ phổ ta chưa từng đọc. Ừm, không biết công chúa có thể nhượng lại cho bản vương?”

Bảo Khâm hơi nhíu mày, chẳng nể nang gì nói: “Ngũ gia, không phải ta không nỡ, nhưng với kỳ nghệ của mình, ngài không sợ làm lãng phí cuốn sách sao?”

Vừa nghe xong, Tần Tu liền nổi giận: “Hừ!” Hắn nhảy dựng lên, ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm vào Bảo Khâm, lớn tiếng: “Công… Công chúa nói linh tinh gì thế? Công chúa nghe được những lời khốn kiếp đó ở đâu ra vậy? Nhất định là gã Tư Đồ ẻo lả kia rồi, ta với hắn trước giờ bất hòa, ngày thường không có việc gì thì đặt điều gièm pha. Thế mà Công chúa lại tin, không có đầu óc à?”

Bảo Khâm nhịn không nổi trợn mắt. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Tư Đồ, chính nàng đã đích thân trải nghiệm. Lần đó khi Tần – Trịnh hai nước liên thủ đánh Yến, Tần Tu nghe nói nàng chơi cờ rất giỏi, liền vui vẻ chạy đến đòi phân cao thấp. Bảo Khâm cứ nghĩ hắn cũng là người có bản lĩnh, nào ngờ sau vài ván mới biết hắn chơi chẳng ra gì cả.

Nàng nhìn hắn như cười như không, Tần Tu càng tức tối giậm chân, oán hận nói: “Vốn ta tưởng Công chúa là người hiểu đạo lý, có lòng tốt muốn nhắc nhở, không ngờ nàng lại cùng một giuộc với “thím” Tư Đồ kia. Xem như ta mắt mù!” Nói xong, hắn xốc lại áo chuẩn bị xuống xe.

Mới bước được một bước, đột nhiên hắn quay người đứng sững lại, nghiến răng nói: “Yến tiệc Trung thu ngày mai, Công chúa không đi thật à?”

Bảo Khâm ngẩn ra, không hiểu tại sao hắn đột nhiên đổi chủ đề, hàng lông mày hơi nhíu vào, nghi hoặc hỏi: “Cớ gì không được?”

Khuôn mặt Tần Tu hiện lên nụ cười giễu cợt: “Nếu Công chúa không đi, chỉ e trong phủ Tam ca sẽ có thêm vài Trắc phi!”

Lúc này Bảo Khâm đã hiểu ý hắn. Giờ nàng là “Thất Công chúa” đang chịu tang, hôn sự cùng Tần Liệt cũng bị hoãn lại. Hắn đường đường là Tam Vương gia, sao có thể vì một Công chúa nước khác nằm không ba năm được? Nhưng dù tối mai nàng có đi chăng nữa thì sao? Khắp Phong thành này các cô nương mong ước được ở bên hắn không hề ít, lỡ như nàng nói điều gì không hay, chẳng phải sau này đến cửa hành cung cũng không ra nổi sao?

Cho nên Bảo Khâm chỉ điềm nhiên cười, gật đầu với Tần Tu: “Đa tạ Ngũ gia đã chỉ giáo!”

Tần Tu thấy nàng lạnh nhạt, lúc đầu còn bất bình thay cho nàng nhưng giờ thì hết rồi. Hắn cũng không vội đi nữa, nghĩ một lúc lại quay về chỗ cũ ngồi xuống, đôi mắt tròn nhìn hết phía này phía khác, hẳn là không yên lòng.

Bảo Khâm bất đắc dĩ mỉm cười, thở dài một hơi, cầm cuốn kỳ phổ trong tay mở ra xem, cuối cùng hung hăng ném vào tay Tần Tu, quay đầu nói: “Đi mau đi, đừng ngồi đây khiến người ta đau đầu.”

Tần Tu liền vui vẻ trở lại, mặt mày rạng rỡ nhận lấy cuốn kỳ phổ, cười hì hì: “Đa tạ!” Vừa định đi, Thanh Nhã liền đứng chắn trước mặt hắn, xị ra nói: “Một lượng năm tiền, đa tạ Ngũ gia!”

Tần Tu ngẩn người, sau đó nhanh chóng tức giận, gân cổ nói: “Ngươi dám đòi tiền bản vương?”

Thanh Nhã lạnh lùng nói: “Sao nô tỳ lại không dám? Cuốn kỳ phổ này Công chúa đâu phải dễ dàng có được. Công chúa vì cuốn sách này mà bị người ta giữ lại trong cửa hàng, nếu không phải kỳ nghệ của người cao siêu, e là cuốn sách này đã bị người khác cướp mất. Bây giờ chẳng qua cũng chỉ muốn Ngũ gia trả ít chi phí, lẽ nào Ngũ gia muốn ăn quỵt?”

Tần Tu nhíu mày, đồng tử co lại, ánh mắt sắc bén: “Là ai mà to gan như vậy? Dưới chân Thiên tử cũng dám làm loạn!” Nói xong, hắn chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt nghi ngờ: “Công chúa kỳ nghệ cao siêu? Thật sao? Chi bằng chúng ta luận bàn một chút?”

Bảo Khâm dở khóc dở cười, liên tục xua tay: “Ngũ gia chê cười rồi, ta kỳ nghệ tầm thường, sao dám làm bẩn mắt Ngũ gia.” Chơi cờ với Tần Tu, chẳng phải tự mình chịu khổ sao. Nếu hắn lại thua, sợ là nóc xe ngựa cũng bị phá tung.

Tần Tu nào có chịu nghe lời nàng, đưa tay vén rèm, nói vọng ra bên ngoài: “Cửu Cân! Cửu Cân!”

Cửu Cân lập tức chạy tới, niềm nở nói: “Ngũ gia nói nhỏ chút, đám người vừa đánh nhau với ngài vẫn chưa đi đâu.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3