Nguyệt mãn kinh hoa (Quyển 1) - Chương 04 - Phần 1
Chương 4
Tần Liệt và Tư Đồ ra khỏi cửa liền đi về
Vương phủ ở phía Đông. Tần Liệt im lặng, Tư Đồ cũng im lặng nhìn hắn chớp chớp
mắt, thi thoảng phát ra tiếng cười cổ quái. Thấy Tần Liệt không để ý đến mình,
cuối cùng hắn không nhịn được mở miệng hỏi: “Ta bảo này, đừng nói Lão Tam ngươi
đã phải lòng cô Công chúa đó rồi chứ?”
Tần Liệt lạnh lùng đáp: “Ta chẳng qua chỉ
thấy nàng đáng thương, thân gái một mình ngàn dặm đến đây, cô độc không ai thân
thích, nếu còn bị người khác ức hiếp thì quả thật không thể đứng nhìn. Đã
có hôn ước, đương nhiên ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn, nếu để người khác ức hiếp
nàng chẳng phải cũng là tát vào mặt ta?”
Tư Đồ lập tức cười phá lên, gật đầu: “Nói
phải lắm! Dù sao cũng là thê tử của Lão Tam, không thể để người ngoài bắt nạt
được. Nếu có ai to gan mạo phạm nàng, ta cũng khó chịu.”
Tần Liệt biết Tư Đồ chắc chắn chưa nói hết
nhưng không muốn bị hắn châm chọc, hai chân liền kẹp chặt lấy ngựa, phi thật
nhanh. Đợi khi Tư Đồ định thần lại, hắn đã đi rất xa rồi.
“Chuyện này thật là…” Ngồi trên ngựa, Tư Đồ
bất dắc dĩ lắc đầu, khẽ lẩm bẩm, “Vẫn còn chưa kết thúc đâu.” Tuy Tần Liệt và
Thất Công chúa đã có hôn ước, nhưng giờ xảy ra chuyện cản trở, chẳng lẽ lại để
cho đường đường là Tam gia phải đợi tận ba năm? Mà dù hắn có đồng ý chăng nữa,
những người bên cạnh hắn chưa chắc đã để yên.
Phong thành cách Trịnh đô ngàn dặm, tin tức
đương nhiên không thể truyền nhanh, ít nhất đối với Bảo Khâm là như thế. Trịnh
Đế đã băng hà được nửa tháng nhưng vẫn chưa có tin gì về người kế vị. Bảo Khâm
lúc đầu còn thường xuyên để ý đến việc này, sau đó cũng mặc kệ. Bất kể là ai
đăng cơ, “tội thần” đã bị ban uống rượu độc là nàng cũng không còn cách nào trở
về cố quốc. Hi vọng lớn nhất của nàng bây giờ là tất cả thuộc hạ cũ ở Hồng Cốc
quan đều bình yên.
Do nhà có tang, thân là “Công chúa”, Bảo
Khâm không được rời hành cung nửa bước. Hoàng hậu có cử nữ quan đến an ủi, tặng
nàng thuốc bổ, các Quý phi cũng rất khách khí tặng lễ vật, nên trong hành cung
có thêm không ít đồ.
Tần Liệt và Tần Tu không thấy đến nữa, chỉ
có Tư Đồ cách vài hôm lại tới bắt mạch, vài ngày lại tới đổi thuốc. Nàng cũng
dần dần cảm nhận được y thuật cao minh của hắn, chưa đầy một tháng sống trong
hành cung, sức khỏe đã khá lên nhiều, không thèm ngủ như trước, sáng sớm đến
hoa viên tản bộ vài vòng cũng không thấy mệt.
Nếu cứ thế này, qua vài tháng nữa nàng có
thể hồi phục như người bình thường rồi.
Thanh Nhã cuối cùng cũng liên lạc được với
người bên ngoài, nhưng tin nàng nhận được lại bảo cả hai ở trong hành cung đợi
tiếp.
“Ý của chủ nhân là khó gặp được thần y như
Tư Đồ, giờ cũng không lo bị chuyện hôn sự làm rối loạn, chi bằng tạm thời cứ ở
trong cung đợi khi Công chúa khỏe hẳn đi cũng chưa muộn.” Thanh Nhã dịu dàng
nói, chỉ sợ Bảo Khâm không vừa ý.
Nhưng Bảo Khâm chỉ im lặng, cúi đầu nhíu
mày không biết đang nghĩ gì. Thanh Nhã thấy vậy khẽ gọi nàng một tiếng.
“Hả?” Bảo Khâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn
nàng ấy, ánh mắt phức tạp như nước hồ sâu không thấy đáy. “Sư huynh… có phải
huynh ấy có chuyện gì giấu giếm ta?” Nàng bất ngờ hỏi.
Thanh Nhã giật mình, cảnh giác nhìn xung
quanh, vội vàng nói: “Sao tiểu thư lại nghĩ vậy?”
Bởi đã rất lâu rồi, tất cả mọi tin tức đều
do Thanh Nhã chuyển lời, chưa từng thấy có thư viết tay. Điểm này không giống
với huynh ấy chút nào. Nếu Thanh Nhã có thể liên lạc với người bên ngoài thì
chuyển thư cũng không phải là chuyện khó, tại sao sư huynh lại không viết
thư cho nàng?
Có phải do nàng kĩ tính, luôn đoán ra một
số điều từ trong những câu chữ nên sư huynh chỉ truyền lời bằng miệng?
“Chủ nhân gần đây rất bận rộn.” Thanh Nhã
cúi đầu khẽ nói. “Trong kinh thành có nhiều việc phải giải quyết, đợi chủ nhân
xong xuôi tất sẽ đến đón tiểu thư quay về.”
“Quay về?” Bảo Khâm nhíu mày nhìn nàng ấy
nghi hoặc: “Về đâu?”
“Đương nhiên là về nước Trịnh.” Thanh Nhã
quả quyết chờ mong, “Chủ nhân đã ra tay, tiểu thư nhất định có thể trở về quang
minh chính đại.”
Bảo Khâm không nhịn được cười phá lên, rồi
lại lắc đầu, “Nhưng ta không muốn quay về.” Nhiều năm nay nàng lăn lộn chốn
quân doanh, uống rượu, đánh nhau, thậm chí là giết người, không chuyện gì là
chưa từng làm.
Cho đến bây giờ nàng vẫn nhớ ngày phụ thân
hi sinh vì Tổ quốc.
Hôm đó tiết trời âm u, vết thương do trúng tên của phụ thân dần nặng hơn, cuối
cùng không qua khỏi. Quân Tây Bắc đớn đau vô cùng, cả doanh trại tinh thần sa
sút. Nhưng cách hơn hai mươi mét ngoài quân doanh, quân Yến tập kích mạnh mẽ
như lũ tràn, nàng chỉ là một cô nương nhỏ tuổi yếu đuối đã phải cứng rắn nâng
đại kỳ của toàn quân lên.
Tuy nàng lớn lên ở Tây Bắc nhưng đó cũng là
lần đầu ra trận, tiếng vó ngựa, tiếng mắng chửi ầm ĩ xen lẫn tiếng kêu gào thảm
thiết của các tướng sĩ và tiếng binh đao va vào nhau, thậm chí còn có cả tiếng
máu tươi chảy ồ ạt từ cơ thể những người xung quanh. Trong đầu nàng trống rỗng,
không nghĩ đến điều gì hết, trong lòng chỉ có ý niệm duy nhất, đó là “Giết!
Giết! Và giết!”
Sau này nàng thậm chí không nhớ nổi mình đã
chiến thắng như thế nào, chỉ biết khi đình chiến, lưỡi đao của nàng đã bị cong.
Một vùng sườn núi mênh mông toàn thi thể đẫm máu, trông đáng sợ vô cùng. Khi
nàng giết điên cuồng địch thì không sao, nhưng lúc bình thường trở lại chỉ muốn
nôn ra tất cả, không ăn nổi bất cứ thứ gì, sau vài ngày đã gầy xọp.
Nếu như có thể, nàng hi vọng mình được
giống như những cô nương bình thường, sống một cuộc đời giản đơn bình lặng,
hàng ngày không phải dùng hết sức lực nghĩ đến việc giết địch lui binh mà chỉ
cần xem tối nay ăn gì, ngày mai mặc gì. Như vậy thật tốt biết bao!
“Đợi khi ta khỏi hẳn, chúng ta sẽ rời khỏi
kinh thành, tìm một con đường bất kỳ, đến nơi mình thích thì dừng chân, mua
một ngôi nhà nhỏ an cư. Ừm, có lẽ phải buôn bán nhỏ hoặc mua một
trang viên mới có cái để đảm bảo cho cuộc sống sau này.” Đôi mắt Bảo Khâm sáng
ngời, không sắc bén như trước mà dịu dàng, khuôn mặt tràn đầy hi vọng.
Thanh Nhã vốn còn định nói thêm điều gì,
nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng, lại nuốt vào trong bụng, chỉ khẽ nói
theo: “Tiểu thư muốn gì cũng được.”
Chớp mắt đã sắp đến Trung Thu, sức khỏe của
Bảo Khâm ngày một tốt lên. Tư Đồ nói độc tố trong cơ thể nàng đã được loại trừ
không ít, sau này chỉ cần từ từ tĩnh dưỡng là được. Bảo Khâm cũng cảm thấy mình
không khác gì những người bình thường, có thể đi lại chạy nhảy, chỉ không thể
động võ, nếu không sẽ bị tức ngực.
Hàng năm cứ vào Trung Thu, hoàng cung lại
tổ chức yến tiệc, vừa có tiệc lớn, vừa có tiệc nhà. Do Trịnh Đế băng hà không
lâu, Bảo Khâm liền mượn cớ từ chối không tham gia. Có điều nàng ở trong cung
suốt ngày, cuối cùng cũng bắt đầu thấy chán không chịu được.
Nàng vốn hoạt bát, nghịch ngợm, lúc còn bé
lại được nuôi như con trai, thường xuyên cầm đao kiếm, rảnh rỗi lại tự tìm việc
để làm. Lần này do bị ép uống thuốc độc tự tử, nàng mới ở trong địa đạo Hình
gia nửa tháng trời, sau đó lại lên thuyền từ nước Trịnh đến Phong thành, cuối
cùng vào cung cũng không ra khỏi cửa. Bây giờ cơ thể đã dần hồi phục, nàng sao
chịu ở trong cung đợi chờ?
Đang trong lễ Trung Thu, phố xá náo nhiệt,
Bảo Khâm bảo Thanh Nhã đổi y phục, gọi thêm vài thị vệ lên xe đi ra ngoài.
Thanh Nhã vốn dĩ muốn khuyên nàng, nhưng
Bảo Khâm căn bản không hề có ý bàn bạc, trực tiếp sắp xếp kẻ dưới, trong khi
Thanh Nhã còn đang nghĩ nên mở miệng thế nào, nàng đã thay y phục ra ngoài rồi.
Bây giờ Bảo Khâm không cần Thanh Nhã giúp
đỡ cũng có thể thay xong mớ y phục phức tạp rắc rối, không sai chỗ nào. Nhưng
vì mọi người ở Phong thành không cầu kỳ như nước Trịnh, thời tiết cũng không
lạnh bằng nên nàng chỉ mặc ba lớp áo.
Hành cung nằm trong khu hoàng thành,
trên đường người đi lại không nhiều, đợi khi vào đến nội thành, Bảo Khâm mới
được thấy cảnh tượng náo nhiệt nơi đây. Dòng người chen chúc trên đường, thanh
âm huyên náo, còn cả những loại mùi vị lẫn lộn xông vào mũi, tất cả đều khiến
Bảo Khâm cảm thấy sống động. Nàng thích cảnh tượng tràn đầy sức sống làm cho
con người ta hưng phấn như vậy.
Đến trục đường chính, Bảo Khâm liền nhảy
xuống xe ngựa. Do váy rộng, lúc xuống xe không để ý giẫm lên chân váy, cũng may
thân thủ nhanh nhẹn nên không bị ngã. Thanh Nhã ở phía sau bị dọa sợ hãi, bắt
đầu làu bàu. Bảo Khâm vừa buồn bực, vừa bất đắc dĩ, những ngày trước nàng chỉ ở
trong cung nên không thấy đồ nữ nhi có gì bất tiện, hôm nay ra ngoài mới biết
chúng thật phiền toái.
Nhưng nàng không thể cải trang thành nam
nhân. Dù trên đường không ít những cô nương giả trai, nàng vẫn không thể làm
vậy được. Chẳng may đụng phải Tần Tu, hắn chắc sẽ không nghĩ đến cái gì mà giao
tình giữa hai nước.
Không dễ gì được ở đây, nàng kiên quyết sải
bước về phía trước. Thanh Nhã căng thẳng theo sau, luôn miệng nói: “Tiểu thư,
người đi chậm thôi, trên phố đông người dễ va chạm.”
Bảo Khâm không muốn bị coi là búp bê sứ
chút nào, nàng tự mình đi lại trên đường, thấy sạp hàng nào có món đồ hay ho
lại ghé vào xem một lúc, sờ cái này, chạm cái khác, sau khi mua xong thì gọi
Thanh Nhã trả tiền. Hiện giờ nàng là Thất Công chúa của nước Trịnh, của hồi môn
không thiếu, không tiêu để đến sau này chạy mất chẳng phải lợi cho người khác
sao?
Với tâm trạng như vậy, Bảo Khâm đi hết nửa
con phố, đám thị vệ theo sau bắt đầu không chịu nổi, thầm hối hận không mang xe
ngựa đi cùng.
Dù sao Bảo Khâm cũng mới phục hồi, tuy tinh
thần rất tốt nhưng đi được một lúc vẫn phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Thanh Nhã thấy
nàng vui vẻ mới dần yên tâm.
Họ đi dạo khắp phố Đông gần một canh giờ
mới rẽ sang phố khác, Bảo Khâm không chú ý tên nhưng bên này yên tĩnh hơn nhiều
so với bên kia, người đi đường đều ăn mặc chỉnh tề, tuy không lộng lẫy nhưng
gọn gàng sạch sẽ, phần nhiều có phong độ của người tri thức.
Thị vệ giới thiệu đây là ngõ Nam Hành,
trong ngõ có trường học lớn nhất nước Tần, tên là Viết Chính Lâm. Các cửa tiệm
bên ngoài đa phần bán đồ cổ, tranh ảnh, sách vở, khách đến không nhiều nhưng đã
đến không phải sĩ tử thì cũng là quan viên trong triều, hoặc những thương nhân
học đòi làm sang.
Bảo Khâm tuy là võ tướng nhưng cũng chưa
từng bỏ việc đọc sách. Không kể đến phụ thân và sư phụ, chỉ cần sư huynh bên
cạnh, nàng đừng mong có ngày lười biếng.
Nàng không có hứng thú với những thứ cổ thư
đầy chi, hồ, giả, dã[1], nhưng muốn kiếm mấy quyển thoại bản[2] giết
thời gian nên chọn đại một cửa tiệm đi vào.
[1] Những từ
ngữ thường được dùng trong văn chính luận cổ.
[2] Một hình
thức tiểu thuyết phát triển từ thời Tống.
Cửa tiệm này mặt tiền không rộng, đi sâu
vào trong mới phát hiện có ngách khác, tuy vẫn còn mấy gian phòng bên trong
nhưng đều được ngăn cách bằng những giá sách. Trên Trân Bảo các bày đầy các
loại đồ trang sức và đồ cổ, tường treo tranh chữ của danh nhân. Bảo Khâm nhìn
qua một lượt, phát hiện có vài bức tranh quý từ tiền triều, vừa mừng vừa sợ,
nhưng sau khi nhìn kĩ thì hóa ra chỉ là hàng nhái, nhất thời dở khóc dở cười.
Nhân viên trong tiệm vốn đã chuẩn bị sẵn
sàng tiếp đón khách nhiệt tình, nhưng thấy thần thái của nàng dường như cũng đoán
ra được điều gì, cười gượng lui về phía sau.
Bảo Khâm lật những cuốn sách trên giá ra
xem, ngoài Tứ thư Ngũ kinh, những quyển tiểu thuyết thoại bản còn lại đều không
có gì mới mẻ, dường như nàng đều đã đọc hết rồi. Nghĩ kĩ thì thấy điều này cũng
không có gì là lạ, nước Tần trọng võ khinh văn, không biết nhiều chữ, cho dù có
biết chữ cũng đều đọc mấy thứ như Tứ thư Ngũ kinh, làm gì nhàn rỗi xem mấy
quyển sách giải trí này.
Đi một vòng trong tiệm, cuối cùng Bảo Khâm
dừng lại trước một cuốn kỳ phổ[3] rất dày. Nàng cẩn thận mở ra
như đang xem một thứ đồ quý chưa gặp bao giờ. Những trang giấy và hình vẽ bên
trên giống như là trân phẩm từ tiền triều còn lưu lại. Bảo Khâm vui mừng, vội
vàng cầm lên.
[3] Kỳ phổ:
Sách dạy chơi cờ.
Đến lúc trả tiền người bán hàng nhìn cuốn
kỳ phổ thì chợt ngẩn ra, lớn tiếng gọi vọng vào trong viện: “Ông chủ, ông chủ,
cuốn kỳ phổ hôm qua ông nói mất đã quay về rồi.”
Vừa dứt lời, tấm mành phía sau bị mở ra,
một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xanh ngọc vội vàng chạy tới, cao
giọng: “Đâu, đâu?” Nói xong, ông ta nhìn cuốn sách đặt trên quầy, trợn tròn mắt
lập tức xông tới.
Ông ta nhanh, nhưng Bảo Khâm còn nhanh hơn.
Nàng giật như chớp cầm lấy cuốn sách, hơi hơi xoay người, ông ta liền va vào
quầy hàng, đau đến há mồm.
“Tiểu cô nương à, cuốn kỳ phổ này không
bán.” Ông chủ lên tiếng, vẻ mặt đau khổ.
Bảo Khâm cười, từ từ nhét cuốn sách vào
trong ống tay áo, chậm rãi nói: “Trò này của các người ta thấy nhiều rồi, chẳng
qua là muốn nâng giá cao lên một chút mà thôi, tội gì phải diễn hết sức như
vậy. Thanh Nhã, đưa tiền. Cao nhất là một lượng bạc thêm năm văn tiền, nhiều
hơn một đồng không đưa.” Nói xong, nàng cầm cuốn kỳ phổ rời đi.
Ông chủ kia cuống cuồng, vội vàng chạy ra
chắn trước cửa, vẻ mặt cầu xin: “Đại tiểu thư của tôi ơi, xin ngài thương xót,
chúng tôi không hề diễn kịch. Bạc là chuyện nhỏ, quan trọng là cuốn kỳ phổ này
đã được Vương tiểu thư nhà Quốc công đặt trước rồi. Giờ ngài đem đi, đến lúc
Vương tiểu thư tới tìm, e sẽ phá tan cái tiệm nhỏ này của chúng tôi mất.”
Bảo Khâm không tin nửa lời than vãn của ông
ta, nàng nói: “Sợ gì, ông cứ bảo với nàng ấy sách bị mất không tìm được. Hơn
nữa nếu ta không giở món đồ này ra xem, Vương tiểu thư đến tìm chẳng phải cũng
sẽ phá tan cả tiệm nhà ông hay sao?”
Ông chủ tiệm ngây ra, nhất thời không biết
phản bác thế nào. Bảo Khâm thấy thế, cười lắc đầu bước ra ngoài. Mới ra đến cửa
thì thấy bên ngoài dừng một chiếc xe ngựa đen bóng, trước sau đều có hộ vệ,
trông rất khoa trương.