Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Tập 1) - Chương 30

Chương 30

Theo nguyên tắc gần nhất thì chúng tôi đến trung tâm chơi game trước.

Thực ra tôi cũng lần đầu đến đó, đi trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, có chút luống cuống chân tay. Nghĩ đến chuyện Lâm Tự Sâm cũng lần đầu đến đây, tôi cảm thấy chúng tôi nên đi quan sát xem mọi người chơi thế nào, nhưng Lâm Tự Sâm tỏ ra không nghĩ rằng chơi game cũng cần học hỏi, đổi xu game, chọn bừa một máy chơi game kiểu trượt băng mà không ai chơi rồi đẩy tôi lên đó.

Rồi…

“Coi chừng tảng đá.”

Tôi bị đá đập trúng.

“Chú ý ngã rẽ.”

Tôi không kịp rẽ, đâm vào núi chết luôn.

“Phía trước có xe tải.”

Không hề nghi ngờ tôi đâm sầm vào xe.

Nhìn ba chữ to đùng “thất bại rồi” trên màn hình, tôi hơi buồn bực quay sang nhìn Lâm Tự Sâm, đợi anh tiếp tục cho xu vào. Ai ngờ anh lại bắt đầu cởi áo khoác, xong đến áo vest cũng cởi nốt, rồi đặt áo lên tay vịn, cởi nút tay áo sơ mi, nho nhã thanh lịch nói với tôi: “Xuống đi, đến lượt tôi”.

“…”

Chẳng, phải, anh, dẫn, tôi, đến, chơi, hay, sao?

Tôi vô cùng miễn cưỡng bước xuống khỏi máy, nhìn anh, chỉ mong anh đâm vào cây, đâm vào tường, đâm vào núi nhanh nhanh. Thế nhưng sự thực thì ngược lại, tuy anh cũng lần đầu chơi nhưng khả năng kiểm soát rõ ràng tốt hơn tôi nhiều, thấy anh vượt qua hai màn liên tiếp, tôi nhớ đến mối thù bị anh đuổi xuống, bắt đầu quấy rối.

Rõ ràng nên rẽ trái nhưng tôi lại hét: “Phải rẽ phải, đạp bên phải đạp bên phải!”.

Rõ ràng nên đi vào đường chính giữa thì tôi lại ra sức nhắc nhở: “Đường bên trái là đi thẳng, đi đường đó…”

Tiếc là Lâm Tự Sâm hoàn toàn không nghe theo tôi, không lần nào bị mắc bẫy, thấy sắp qua màn ba, tôi sực nảy ra ý định, nhìn nhân vật sắp rẽ trái, tôi vội hét: “rẽ trái, đạp bên trái”.

Kết quả là Lâm Tự Sâm đạp bên phải.

Nhân vật trên màn hình đâm sầm vào núi rất thê thảm.

“Ha ha ha ha!”, tôi cười ngặt nghẽo.

Lâm Tự Sâm bất lực dừng lại: “Sao cô bỗng dưng không lừa gạt nữa?”

“Tôi lừa anh hồi nào?”, tôi không chịu thừa nhận, “Nhìn đi, đó chính là kết quả của việc anh không tin tưởng tôi, được rồi, xuống đi xuống đi, tới tôi rồi.”

Sau đó chúng tôi đến rạp chiếu phim.

Phim do tôi chọn, là bộ phim mới nhất vừa ra rạp, nghe nói cảnh chiến đấu rất tuyệt, bảo đảm máu nóng sục sôi, đảm bảo… chất lượng giấc ngủ.

“Nhiếp Hy Quang… Hy Quang.”

“… Tôi ngủ quên à?”, tôi dụi dụi mắt.

“Ừ, đi thôi.”

Anh giúp tôi phủ mấy miếng bắp rang bơ rơi trên quần áo, đứng lên, cầm áo khoác của tôi và anh đi ra ngoài, tôi theo sau, ra khỏi phòng chiếu mới tỉnh một chút, ngượng ngùng hỏi anh: “Tôi ngủ lâu lắm à?”

“Năm mươi phút.”

… Tính giờ kỹ như thế làm gì chứ…

Tôi hơi bẽn lẽn chuyển chủ đề: “Thế kết cuộc sau cùng là sao? Nữ chính có được cứu không? Người bắt cô ta là ai?”.

“Cha của nam chính.”

“Không phải chứ? Tại sao?”

“Cha của nam chính làm thí nghiệm cấm, bị nữ chính nhìn thấy…”

Bên tai bỗng vẳng đến một tiếng cười khẽ của một cô gái, tôi quay sang, cặp tình nhân đang cười khúc khích nhìn chúng tôi, hình như là ngồi gần chúng tôi trong rạp lúc nãy.

Thấy tôi nhìn họ, cô gái giơ ngón cái lên với tôi, “Khả năng một công đôi việc của bạn trai cô thật ghê gớm, tình tiết nói không sai chút nào”.

Nói xong họ cười hí hí bỏ đi.

Một công đôi việc cái gì…

Tôi nhìn theo bóng họ, lại nhìn Lâm Tự Sâm, “… Chắc anh cũng không ngủ gục đấy chứ?”.

Lâm Tự Sâm như không nghe thấy, mặt không biến sắc đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Sắp một giờ rồi, cô nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải tham dự lễ cưới nữa.”

“Ồ… được thôi, anh mệt rồi phải không? Vậy nghỉ sớm là được. Ôi chà, anh Phương quả nhiên là khoác lác, anh ấy còn nói anh mổ cả đêm cũng vẫn tươi tỉnh khỏe khoắn… Á, làm gì thế?”

Lâm Tự Sâm bỗng túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi sang một hướng khác.

“Ngắm cảnh đêm thì lên từ chỗ này.”

Rạp ở tầng hầm một, cùng một tòa nhà với quán bar ở tầng năm mươi sáu, yên tĩnh như là một thế giới khác. Từ trung tâm game và rạp chiếu phim ồn ào, đến một nơi cực kỳ tĩnh lặng thế này, tôi bỗng rơi vào trầm mặc.

Hoa tuyết ngoài cửa sổ lặng lẽ bay lượn.

Nghiêng đầu sang, chính là cảnh đêm rực rỡ không bao giờ mệt mỏi của thành phố.

Có phải tôi đã từng tưởng tượng, có thể cùng một người vui vẻ dạo bước trong cảnh đêm như thế này, hoặc ngồi đối diện nhau trong màn đêm tĩnh lặng như bây giờ.

Phải chăng tôi đã từng tưởng tượng rằng, người đó có thể cùng tôi xem phim, tôi muốn mua bắp rang bơ, anh chắc chắn sẽ chê thứ đó là đồ ăn rác, nhưng khi xem phim với nhau, lại tiện tay nhón vài miếng.

Hoặc tôi sẽ ngủ thiếp đi trong lúc xem phim, đánh đổ bắp rang bơ ra đất.

Phải chăng tôi đã từng tưởng tượng rằng, sẽ cùng anh đi mua quần áo, chọn một đống đồ bắt anh mặc thử, khi ấy anh chắc chắn sẽ rất bực bội…

Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều, muốn cùng anh thực hiện, nhưng cuối cùng lại là một người khác hoàn thành cùng tôi.

Nhân viên phục vụ mang nước trái cây tôi gọi ra, tôi mới phát hiện mình đã ngẩn ra rất lâu, còn Lâm Tự Sâm cũng đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi ngồi thẫn thờ lâu như vậy, anh cũng im lặng rất lâu.

Cuộc đời kỳ diệu như vậy đấy, tôi không hề nghĩ rằng, sẽ có ngày, trong một đêm khuya tuyết rơi, tôi lại cùng Lâm Tự Sâm ngồi ở một nơi yên tĩnh để ngắm cảnh đêm.

Tôi đưa tay ôm lấy ly nước trái cây.

“Cảm ơn anh.”

Lâm Tự Sâm thu ánh mắt lại, nâng ly lên với tôi, “Đừng khách sáo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được”.

Tôi bật cười.

Không biết là do ánh nến hay không khí xung quanh, tôi bỗng cảm thấy Lâm Tự Sâm ngồi đối diện, từ tư thế đến động tác, nhất cử nhất động đều nho nhã thanh lịch, toát ra một sức sát thương khó diễn tả.

Tôi bỗng nảy sinh hứng thú mãnh liệt với anh, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, tò mò hỏi: “Lâm Tự Sâm, anh bao nhiêu tuổi nhỉ?”.

“Nhiếp Hy Quang, cô thật không hiểu gì về sếp của mình.”

“… Rốt cuộc anh làm công cho tôi hay là sếp của tôi chứ?”, vai diễn chuyển biến quá linh hoạt!

Anh cười, “Chức vụ này không tồi, vừa có thể quản lý cô, vừa phải kiếm tiền thêm cho cô”.

“Là nô dịch của tôi chắc”, tôi bực bội, “Nói nhanh nào, bao tuổi rồi?”.

“Lớn hơn cô sáu tuổi.”

Tôi nhẩm tính, “Không thể nào, anh là tiến sĩ, học xong tiến sĩ rồi còn là bác sĩ, không thể trẻ như thế”.

Tuy anh trông trẻ trung tài giỏi thật sự.

Lâm Tự Sâm như bị sặc, “… Tôi học khá sớm, có được học vị cũng khá sớm”.

“Ồ, thế à… Đúng rồi, tại sao anh Phương lại gọi anh là đệ nhất cầm thủ của Học viện Y?”, tôi hỏi rất hứng thú.

Anh ho mấy tiếng, “Nhiếp Hy Quang, cô hỏi thẳng tôi vấn đề này có thích hợp không? Hay là sau này cô rảnh thì hỏi… anh Phương?”, anh ngừng một chút, “Chẳng phải hai người đã trao đổi số điện thoại rồi hay sao?”.

Anh cầm ly rượu tựa vào lưng ghế, “Rốt cuộc anh ta nói xấu tôi bao nhiêu, hình như vạch trần hết mọi thứ về tôi rồi nhỉ?”.

“Yên tâm, tình sử của anh rồi tin đồn về anh này, anh Phương không nói gì cả…”

“Tình sử ở đâu ra?”, anh khẽ cười, “Học viện Y rất bận, bác sĩ càng bận hơn, cả thời gian tán tỉnh bạn gái cũng còn không có”.

“Vậy người tán tỉnh anh? Các hạ trông đẹp trai giỏi giang như vậy, không thể nào không có ai theo đuổi.”

“Ồ, có thể các hạ đối diện cô đây mắt cao hơn đầu”, anh nhìn tôi trong ánh mắt thoáng một tia sáng, “Hôm nay sao cô lại hứng thú với tôi như vậy?”.

Tôi thở dài: “Thì buồn chán quá đó mà”.

“…”

Anh bị sặc rượu.

“Khoan đã!”

Tôi bỗng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, “Sao anh lại uống rượu, lát nữa anh còn lái xe về mà”.

Sau khi tôi rút xong tiền ở ngân hàng, chủ chiếc xe chặn đường xe chúng tôi cũng đã tìm ra, nên chúng tôi lái xe đến đây, anh uống rượu rồi lát nữa làm sao lái xe về.

“Không cần, nhà tôi không xa đây, đi bộ khoảng hai mươi phút.”

“Ồ, vậy thì tốt.”

Tôi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày, “Ngày mai liệu trên đường có đầy tuyết không nhỉ? Không biết có dễ gọi xe không?”.

“Ngày mai tôi đến đón cô.”

Tôi quay sang nhìn anh, anh đang cúi xuống lắc ly rượu, “Bạn học của cô mời tôi dự lễ cưới, sao không hoan nghênh?”.

Ngày mai à…

“Tại sao không hoan nghênh, ngày mai tôi mang phong bao dẫn anh đi ăn uống miễn phí”, tôi uống ực một ngụm nước, phấn chấn nói.

“Nhưng, làm ơn anh nhất thiết phải đẹp trai hơn hôm nay nhé.”

“Đẹp trai hơn à?”, anh có vẻ thú vị lặp lại bốn chữ, “Cô không sợ họ hiểu lầm chúng ta là quan hệ đó hả?”.

“Hiểu lầm một chút cũng không sao”, tôi học theo cách anh, “Kẻ hèn này đẹp tựa hoa, anh cũng không thiệt thòi đâu”.

“Cô đấy… Hôm nay đúng là chơi đến mụ mẫm đầu óc rồi”, anh nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt như có gì đó đang xao động.

Tôi thấy tim mình run lên, bỗng cảm thấy chắc bản thân chơi đến mụ mị thật rồi, nên bất giác nhìn đi nơi khác.

Nơi khóe mắt, ngọn nến đặt trong ly thủy tinh đang lay động.

Một lúc sau, anh nói, “Nghỉ ngơi sớm đi, nếu không ngày mai mắt gấu trúc thì khó lòng đẹp tựa hoa đấy”.

Trong tòa nhà này có khách sạn cũng khá tốt, vào ở rất tiện.

“Không cần tôi theo cô?”

“Không! Cần!”

Một nam một nữ đến khách sạn, quá kỳ quặc!

Lâm Tự Sâm gật đầu, bấm thang máy, “Được thôi, đến phòng nhắn tin cho tôi nhé”.

Tôi ra hiệu OK, chạy vào thang máy, lại quay đầu vẫy tay với anh, nhìn cửa thang máy khép lại mới quay người đi đến quầy tiếp tân.

Cô tiếp tân rất nhiệt tình chào hỏi: “Chào buổi tối, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô?”.

“Chào cô, cho tôi hỏi còn phòng không? Tôi muốn làm thủ tục nhận phòng.”

“Vẫn còn ạ, có thể đưa cho tôi chứng minh thư được không?”

“…”

Tôi vội lấy điện thoại ra gọi số Lâm Tự Sâm: “Lâm Tự Sâm anh tới đâu rồi, mau quay lại đi”.

Lâm Tự Sâm cúi đầu chăm chú ký tên mình trên bản xác nhận, hàng lông mày đẹp hơi nhíu lại, trông rất nghiêm túc.

Nhưng…

“… Có phải anh muốn cười lắm không?”

Anh nhướng mày, “Nhận ra à?”.

“…”

Tôi biết ngay mà…

Lâm Tự Sâm trả lại bản xác nhận cho cô tiếp tân, quay sang dặn dò tôi: “Vào phòng nhớ khóa kỹ, có người gõ cửa đừng mở, có động tĩnh gì lập tức gọi điện cho tôi!”.

“… Không cần thế chứ.”

“Phòng do tôi đứng tên làm thủ tục, Nhiếp tiểu thư à, vì danh dự và sự trong sạch của tôi, OK?”

“O…K…”, tôi bó tay, gục đầu lên quầy.

“Xin lỗi đã để anh chị đợi lâu, đây là thẻ phòng của anh chị.”

Cô tiếp tân cười híp mắt đưa trả chứng minh thư và thẻ phòng, Lâm Tự Sâm đổi tay đưa thẻ phòng cho tôi, rồi cùng tôi đi đến chỗ thang máy.

“Cám ơn anh, cũng may anh mang theo chứng minh.”

“Không mang cũng chẳng sao, từ đây đến nhà tôi chỉ hai mươi phút.”

“… Thế cũng không thể ở nhà anh được.”

“Cô nghĩ đi đâu vậy”, anh liếc nhìn tôi, sau đó ngước lên nhìn đèn báo thang máy, vẻ mặt thản nhiên, “Ý tôi là, về nhà lấy chứng minh thư rất nhanh”.

“…”

“Được rồi, thang máy tới rồi.”

Anh bấm thang máy, rồi đưa mấy túi xách trong tay cho tôi, “Quần áo của cô để quên trong xe”.

Anh phải xuống tầng hầm đậu xe để lấy?

Tôi ngớ ra rồi sực tỉnh, nhận lấy, “Ưm… cảm ơn, vậy tôi lên nhé?”.

“Lên đi, ngủ sớm”, anh gật đầu, “Ngày mai tôi nhất định sẽ đẹp trai hơn, cô cũng đừng quên đẹp tựa như hoa đấy”.

“… Tôi sẽ cố sức…”, tôi vào trong thang máy, câm nín vẫy tay chào anh, “Tạm biệt…”.

Hôm nay đúng là đã chơi quá khuya. Tôi tìm được phòng, đầu tiên là trèo lên giường nằm một lúc mới có sức đi đánh răng rửa mặt. Rửa mặt xong lại chưa ngủ được ngay, lăn lộn trên giường, nghĩ đến chuyện Lâm Tự Sâm phải đội tuyết đi về giữa đêm hôm khuya khoắt, người này lại còn sĩ diện đến mức chỉ mặc áo vest và áo khoác, tôi không kìm được mà nhắn tin cho anh.

“Anh về nhà chưa?”

Anh trả lời tôi bằng một tấm hình.

“Về rồi, cảnh đêm ở nhà tôi, chắc cũng như bên ngoài cửa sổ cô.”

Tấm hình chắc được chụp khi đứng trên ban công nhìn ra ngoài. Đèn đuốc rực rỡ, dòng Hoàng Phố dưới màn đêm, trên lan can ban công còn có một ly rượu.

Nhà anh cũng đẹp đấy chứ, nhưng sao nửa đêm rồi mà anh còn một mình uống rượu, lúc nãy vẫn chưa uống đủ ư? Tôi đưa tay bấm nút mở rèm cửa ở đầu giường, chụp bừa một tấm hình cảnh bên ngoài gửi cho anh.

“Cũng khá giống, sao anh chưa ngủ?”

“Đang nghĩ làm sao điều chỉnh kế hoạch cuối năm.”

“… Anh thật là chuyên nghiệp quá, kẻ làm sếp kiêm cấp dưới là tôi thật xấu hổ.”

“Tại hạ lao tâm khổ tứ, Nhiếp tiểu thư cứ đợi ngồi hưởng thành quả là được.”

Lại chọc tôi rồi, tôi không nói lại anh nên nhanh chóng rút lui. “Chúc ngủ ngon, Lâm tiên sinh!”

“Ngủ ngon”, anh trả lời tôi, lát sau lại nhắn thêm một tin.

“Nhiếp tiểu thư.”

Lẽ nào cả nhắn tin mà anh cũng nhất định phải đối đầu với tôi? Đó là chứng cưỡng bức đó Lâm tiên sinh à.

Tôi không nhịn được bật cười, định tắt máy luôn rồi ngủ.

Nhưng ngón tay dừng trên nút tắt một lúc sâu, rồi lại rụt về, mở hộp thư ra xem, kéo xuống cuối cùng, thẫn thờ nhìn cái tên đó.

Bấm mở cái tên đó ra, bên trong có tất cả tin nhắn tôi từng gửi cho anh, và cả mấy lần ít ỏi hiếm hoi anh trả lời.

Tin nhắn cuối cùng, vẫn là tôi xin lỗi anh, nhưng lại mãi mãi không được hồi âm – “Xin lỗi, mình không biết cậu và Dung Dung yêu nhau, nếu không mình đã không nói với cậu như thế. Mong là không làm phiền đến cậu”.

Vô số lần tôi nhìn tin nhắn, nghĩ rằng, nếu gửi thêm một tin cho anh, anh có trả lời không, sẽ trả lời thế nào…

Lần đầu tiên tôi nhìn tin nhắn, nghĩ rằng, phải chăng nên xóa hết mọi tin nhắn, kể cả tên anh…

Rốt cuộc tôi vẫn không làm gì, tắt máy rồi ném đi thật xa, kéo chăn lên và nhắm mắt.

Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi, một đêm không mộng mị, chất lượng giấc ngủ tốt đến lạ lùng, sáng thức dậy tinh thần phấn chấn, tắm rửa xong khoảng chín giờ, mở điện thoại ra thì vừa hay nhận được điện thoại của Lâm Tự Sâm.

“Tôi đã đứng ở dưới đây rồi.”

“Hả? Nhưng nếu đi dự lễ cưới thì còn sớm mà.”

“Hôm qua cô vào khách sạn chẳng phải có hai phần ăn sáng sao? Không thể lãng phí được Nhiếp tiểu thư à”, trong giọng anh như thấp thoáng nụ cười, “Tôi đến ăn sáng cùng cô”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3