Rebecca - Chương 05
Chương 5
Tôi rất hài lòng thấy người ta không thể
có hai lần lên cơn sốt của mối tình đầu. Bởi vì đó là một căn bệnh và là một
gánh nặng, mặc cho các thi sĩ nói gì thì nói. Họ không có niềm vui của những
ngày trong năm hai mươi mốt tuổi. Họ đầy những nhút nhát nhỏ nhặt, những nỗi lo
sợ cỏn con không có cơ sở và người ta dễ dàng bị tan vỡ, bị xúc phạm, ngưòi ta
rơi vào những dây thép gai đầu tiên.
Hôm nay khoác cái áo giáp nhẹ của tuổi
trưởng thành, những mũi châm nhỏ chỉ chạm nhẹ vào người và sẽ được lãng quên
ngay. Nhưng vào thời đó, một câu nói vô tâm nặng nề biết là bao, nó như ăn vào
bằng những chữ lửa, và một cái nhìn nghiêng qua vai khắc sâu vào mình một cách
vĩnh viễn. Tâm hồn người lớn có thể nói đối với lương tâm bình thản và thái độ
vui vẻ, nhưng vào thời, một mưu mẹo nhỏ nhoi cũng chẳng dám nói ra.
“Sáng nay cô làm gì?” Tôi còn trông thấy
bà tỳ khuỷu tay lên gối với nét mặt cau có nhẹ nhàng của một căn bệnh không
thực sự đau đớn và đã nằm nghỉ từ lâu, trong lúc tôi lấy cỗ bài trong tủ, tôi
thấy cổ tôi đỏ ran vì có lỗi.
- Tôi chơi quần vợt với giáo sư! – Tôi
trả lời và lo sợ về câu nói dối của mình, bởi vì nếu ông giáo dạy quần vợt lên
buồng phàn nàn với bà tôi không đến học, thì tôi sẽ ra sao?
Tôi đã không tập quần vợt với giáo sư kể
từ ngày bà bị bệnh, và đến bây giờ cũng đã hơn mười lăm ngày rồi. Tôi tự hỏi
tại sao tôi lại cứ bám lấy lý do ấy, và tại sao tôi lại không dám nói mỗi buổi
sáng tôi vẫn đi chơi xe với ông Max đờ Winter và ăn bữa trưa với ông ở khách sạn?
Tôi đã quên rất nhiều vấn đề
về Monte Carlo, về những cuộc đi chơi bằng xe buổi sáng, và ngay cả những
câu chuyện giữa chúng tôi. Nhưng tôi đã không quên những ngón tay tôi đã run
lên như thế nào lúc tôi đội cái mũ lên đầu, và tôi chạy như thế nào trong hành
lang, và xuống cầu thang rất sốt ruột lúc chờ đợi thang máy.
Ông ấy cũng chờ tôi, ngồi bên tay lái,
đang đọc tờ báo mà ông vội vứt vào ghế đằng sau lúc trông thấy tôi và mỉm cười
mở cửa xe đồng thời hỏi:
- Buổi sáng nay cô bạn tôi thế nào, muốn
đi đến đâu?
Ông có thể đi vòng quanh vô tận tôi cũng
chẳng quan tâm đến vì tôi đang ở trong tình trạng choáng mắt mà trèo lên ngồi
xuống cạnh ông và nghiêng mình về phía cửa kính, hai đầu gối gập lại, cũng đã
là thái quá lắm rồi. Tôi như một cô học sinh nhỏ phải lòng một người lớn.
- Sáng nay gió lạnh, cô nên khoác cái áo
măng tô của tôi vào.
Tôi còn nhớ điều đó bởi vì tôi còn khá
trẻ để thấy hạnh phúc được mặc áo ông, cứ như một học trò nhỏ đắc thắng được
mặc chiếc áo len chui của người hùng.
Những nét yếu đuối và tinh vi mà tôi đã
đọc thấy trong tiểu thuyết không phải là với tôi, cũng không cả khiêu khích, xô
xát và nụ cười khiêu gợi. Nghệ thuật làm đỏm tôi không biết, và tôi ngồi im
lặng, tấm bản đò xe của ông trên đầu gối tôi, gió thổi vào bộ tóc sạm của tôi,
sung sướng trong im lặng, tuy nhiên tôi khao khát lời nói của ông. Ông nói hay
không cũng chẳng làm thay đổi được khí sắc của tôi. Kẻ thù độc nhất của tôi là
chiếc đồng hồ trên bảng xe mà kim nhỏ của nó cứ nhích dần đến số một. Xe chúng
tôi chạy về hướng đông, chạy về hướng tây, giữa biết bao làng mạc bám vào bờ
biển Địa Trung Hải, và tôi không nhớ tên một làng nào.
Tôi chỉ nhớ đến sự tiếp xúc với ghế da,
hình dáng tấm bản đồ trên đầu gối, những đường viền bị rách, những nếp gấp bị
nát, và một hôm nhìn chiếc đồng hồ tôi tự nói: “Lúc này mười một giờ hai mươi,
sẽ không bao giờ được mất đi!”. Và tôi nhắm mắt lại để được sống từng trải sâu
xa hơn. Lúc tôi mở mắt, thấy chúng tôi đã tới chỗ đường rẽ và một cô gái nông
thôn trẻ tuổi, với chiếc khăn quàng đen, giơ tay vẫy chào chúng tôi. Tôi lại
thấy cô ấy với cái váy bám bụi, nụ cười thân mật và vui tươi, sự kiện đó chỉ
xảy ra trong một giây, chỗ rẽ đó xa và chúng tôi không còn thấy cô nữa. Cô ấy
đã thuộc về quá khứ, chỉ còn là một kỷ niệm.
- Nếu người ta có thể phát minh ra được
một thứ gì, - Tôi nhanh nhảu nói, - nó có thể chứa đựng được một kỷ niệm trong
cái lọ như chứa nước hoa, không bao giờ bốc hơi và phai nhạt đi được. Khi nào
muốn, người ta có thể mở mút lọ ra và sống lại một lúc thời qúa khứ.
Tôi ngước mắt lên nhìn xem ông nói sao.
Ông không quay lại nhìn tôi, ông chỉ nhìn đường.
- Thời kỳ trẻ trung nào mà cô muốn mở
mút ra? – Ông nói, và tôi không thể phân biệt được ông có trêu tôi không.
- Em không biết nữa! – Tôi thốt ra rối
đánh liều một cái như hóa dại, không nghe mình nói gì. – Em muốn giữ lúc này
không bao giờ mất cả.
- Đó là một vinh quang cho vẻ đẹp của
đất trời hay là của cách tôi lái xe? – Ông vừa nói vừa cười như một người anh
giễu cợt.
Tôi nín lặng, đột nhiên lo lắng về độ
rộng lớn của cái hố nó ngăn cách chúng tôi và về lòng tốt của ông ấy đối với
tôi cứ mở rộng mãi.
Thế là tôi hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ
mình nói được với bà Van Hopper về những cuộc đi chơi buổi sáng này, vì nụ cười
của bà sẽ xúc phạm tôi như nụ cười của ông lúc này. Bà sẽ không tức giận, không
phật ý, bà sẽ chỉ khẽ nhướn lông mày lên như thể không hoàn toàn hiểu tôi nói gì,
rồi bà khẽ nhún vai nói một cách độ lượng:
- Ông ta làm việc đó thật rất tốt và
đáng mến lắm, cô bé cuae tôi ạ!... Tuy nhiên cô có giám chắc rằng như thế có
làm phiền ông ta quá không?
Rồi
bà vỗ vào vai tôi và sai đi mua một thứ hàng. Tôi nghĩ bụng: “Trẻ quá thật nhục”
và tôi lại nhấm móng tay.
Tôi vẫn còn bị bứt rứt vì nụ cười của
ông và vứt bỏ mọi ý tứ cho gió, tôi nói một cách mãnh liệt:
- Em muốn được là một người đàn bà ba
mươi sáu tuổi mặc bộ đồ sa tanh đen, cổ đeo chuỗi hạt ngọc!
- Nếu cô như vậy thì đã chả ngồi ở đây
trong xe này với tôi, và xin cô đừng nhấm móng tay nữa, như thế cũng đã đủ xấu
rồi!
- Ông sẽ thấy em là tọc mạch, là vô lễ,
em biết thế, nhưng tôi muốn biết tại sao hàng ngày ông chịu khó dẫn em đi
chơi.? Ông tốt lắm, đúng thế, những tại sao ông lại chọn em làm vật bố thí?
Việc đó rất tốt, ông đã biết tất cả những gì cần biết về em, cũng chả có vấn đề
gì lắm! Còn về ông, em không biết gì hơn ngày mới gặp ông.
- Ngày đó cô biết gì về tôi nào?
- Thế này, ông ở Manderley và… và ông đã
mất vợ!..
Tôi thốt ra được câu nói đó, nó đã đè
nặng lên lưỡi nó từ nhiều ngày nay. “Vợ ông” câu đó rất tự nhiên, không chống
đối, như thể vấn đề thốt nó ra là rất thường tình. Vợ ông. Một khi đã thốt ra
được, nó lửng lơ trong không khí, nhảy nhót trước mặt tôi và, vì ông thầm lặng
nghe mà không trả lời, câu nói đó bành chướng ra trở thành thứ gì tai ương và
nguy hiểm, một danh từ cấm đoán, bất bình thường. Và tôi không thể lấy lại được
nữa, sẽ không bao giờ. Một lần nữa tôi lại thấy lời đề tặng trên trang đầu
quyển sách thơ và chữ R lạ kỳ bao trùm. Tôi thấy đau nhói trong tim, tôi cảm
thấy lạnh. Ông sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi và sẽ kết thúc tình bạn của
chúng tôi.
Tôi nhìn kính chắn gió, tôi nhớ lại,
chẳng chú ý gì đến con đường đang chạy trốn, hai tai tôi còn vang câu nói đó.
Im lặng trở thành phút và phút thành km. Tôi tự nhủ bây giờ là hết tất cả, tôi
sẽ không bao giò còn được đi chới với ông. Ngày mai ông sẽ ra đi. Bà Van Hopper
sẽ đứng lên được. Bà và tôi sẽ cừng đi chơi trên hành lang như trước đây. Người
gác cổng sẽ mang hành lý của bà xuống, tôi đã trông thấy chúng để trong phòng
với những nhãn mới dán.
Bị mê mải vì những hình ảnh đó, tôi
không nhận thấy xe đã đi chậm lại, chỉ đến lúc nó dừng hẳn ở lề đường, tôi mới
trở lại với thực tế. Ông vẫn ngồi im lặng, giống hơn bao giờ hết, với chiếc mũ
da và khăn quàng trắng, người trung cổ trong một chiếc khung.
Người bạn đã ra đi cùng với long tốt,
tình bạn dễ dãi. Người anh nữa, thường hay chế giễu tôi về tật nhấm móng tay.
Người ngồi kia là một người lạ. Tôi tự hỏi tôi ở trong xe ông ta để làm gì?
Thế là bỗng nhiên ông quay lại tôi và
nói:
- Lúc nãy cô có nghĩ đến một phương thức
để giữ gìn kỷ niệm. Cô nói, cô muốn trong một lúc nào đó có thể sống lại quá
khứ. Tôi e rằng tôi hơi khác với cô về vấn đề đó. Tất cả những kỷ niệm đều cay
đắng nên tôi muốn quên chúng hết. Cách đây một năm, một sự kiện xảy đến làm
thay đổi hẳn đời tôi, và tôi mong muốn quên hết cuộc sống của tôi cho đến tận
lúc này. Những ngày đó đã hết rồi, chúng đã bị xóa sạch rồi. Tôi cần phải bắt
đầu sống lại cuộc sống mới hoàn toàn. Rõ ràng là tôi chưa thành công được. Có
nhiều khi hương liệu quá mạnh đối với cái lọ, quá mạnh cả với tôi nữa. Thế rồi
trong tôi còn có con quỷ nó muốn bật nút lọ ra. Điều đó đã xảy ra trogn cuộc đi
chơi đầu tiên của chúng ta, lúc chúng ta trèo lên ngọn đồi và nhìn xuống vực
thẳm. Cách đấy mấy năm tôi đã đến đấy cùng với vợ tôi. Cô đã hỏi tôi nơi ấy có
hoàn toàn giống như trước không hay đã thay đổi. Nó vẫn như thế, nhưng – tôi
lẫy làm sung sướng – nó phí nhân tính một cách kỳ lạ. Nó không còn giữ một chút
vết tích gì về vợ tôi và tôi. Có lẽ tại có co ở đó. Cô đã xóa nhòa quá khứ,
thực sự tác dụng hơn nhiều tất cả mọi thứ ánh sáng của Monte Carlo mà
tôi đã đến mới mục đích đó. Không có cô, tôi đã bỏ đi xa từ lâu rồi, tôi đã có
thể ở Ý, Hy Lạp, có thể còn xa hơn. Cô đã tránh cho tôi tất cả các cuộc hành
trình đó. Tôi đã có khá đủ những chuyện nghiệt ngã về cô. Tôi đã chán những ý
nghĩ của cô về lòng tốt và lòng từ thiện của tôi rồi. Nếu tôi yêu cầu cô đi
chơi với tôi, bởi vì tôi cần cô, cần có cô, và nếu cô không tin tôi, cô có thể
xuống xe này ngay bây giờ và trở về một mình. Nào, cô cứ việc mở xe ra.
Tôi im lặng, hai tay vẫn để lên đầu gối,
không hiểu ông có nói đúng như ông nghĩ không.
- Thế nào! – Ông nói tiếp. – Cô quyết
định thế nào?
Nếu tôi kém hơn một vài tuổi, tôi tin là
tôi đã òa lên khóc. Những giọt nước mặt của trẻ con bao giờ cũng ở ngay sát
dưới làn da và sẵn sàng tuân ra ở cơ hội đầu tiên. Trong tôi, chúng cũng không
có ở sâu hơn, tôi đã cảm thấy chúng rỉ ra ở đằng sau mí mắt tôi, tôi cảm thấy
mặt tôi đỏ ửng, và liếc nhìn vào tấm gương phản chiếu trên cửa kính xe, tôi
thấy được tất cả vẻ thảm hại của cặp mắt bối rối, của vặp má đỏ ửng với bộ tóc
thẳng đuỗn phồng lên dưới vành mũ dạ rộng của tôi.
Tôi bèn lên tiếng, giọng đã chực run run
tai hại:
- Em muốn quay về!
Ông khởi động xe và vòng lại không nói
một câu. Xe chúng tôi chạy nhanh trên đường về, quá nhanh theo ý muốn của tôi,
quá dễ dàng chúng tôi lại đi qua chỗ đường rẽ mà tôi đã muốn nhốt kỷ niệm, cô
thôn nữ không còn đó nữa và các màu sắc đã xỉn lại, dù sao cũng chảng có gì
khác một quãng đường ngoặt có hàng trăm xe qua lại. Niềm kiêu hãnh trưởng thành
rã rời và những giọt nước mắt đáng khinh của tôi, lúc nẫy sung sướng vì thắng
lợi, cứ dâng đầy lên và bắt đầu chảy xuống mà.
Tôi nghĩ đến tất cả các nữ nhân vật
trong tiểu thuyết khi khóc lại càng đẹp lên, còn tôi, bộ mặt phụng phịu vaf cặp
mắt đỏ hoe.
Buổi sáng hôm đó kết thúc như vậy. Những
giờ còn lại trong ngày đối với tôi dài dằng dặc. Tôi sẽ phải ăn trưa với bà Van
Hopper trong phòng bà, bởi vì hôm nay là ngày chị y tá ra về. Sau đó lại bắt
tôi chơi bài tay đôi với nghị lực không biết mệt của người dưỡng bệnh. Tôi sẽ
ngột ngạt trong căn phòng đó. Có cái gì bần tiện trong những tấm dạ nhầu nát,
những chiếc khăn rơi thõng, chiêc gối lún xuống, và cái bàn ngủ kia lấm tấm
phấn, có mùi nước hoa đổ và sáp môi. Giường ngủ của bà ngổn ngang những thứ báo
chí gấp mở lung tung, những quyển tiểu thuyết Pháp góc cạnh quăn queo bìa bị
xé, những tờ họa báo Mỹ, những đầu mẩu thuốc lá vứt khắp chỗ, trong các lọ kem
xoa mặt, trong những bình nhỏ để dưới đất bên cạnh giường. Những khách đến thăm
đã quá lãng phí hoa, các lẵng hoa xếp chen chúc nhau đủ các thứ hoa. Thế rồi sẽ
còn những nguời bạn đến chậm nữa, phải pha chế rượu.
Biết bao công việc vặt vãnh đang đợi tôi
trong phòng. Còn ông bạn tôi, sau khi từ giã tôi trước cửa khách sạn, sẽ một
mình đi về phía bể theo hướng mặt trời, gió đùa trên má. Và có thể ông sẽ chìm
ngập trong ký ức mà tôi không hiểu gì, không san sẻ được và đi vào những năm
quá khứ của mình.
- Thôi!
Đột nhiên ông nói thế, như bị kích động
bởi bị chọc tức, bởi buồn chán, ông kéo tôi lại ông, quàng tay lên vai tôi,
không ngừng nhìn phía trước mặt, tay phải nắm bánh lái. Ông điều khiển xe nhanh
hơn. Tôi còn nhớ ông nói: “Cô cũng khá trẻ để có thể là con gái tôi, và tôi
không biết đối với cô như thế nào”
Đường gần đến chỗ rẽ và ông phải bẻ mạnh
tay lái để tránh một con chó. Tôi nghĩ là ông sẽ bỏ tôi ra, nhưng ông vẫn cứ
tiếp tục giữ lấy tôi mà lái xe, và sau khi đi khỏi chỗ rẽ rồi, đường đã thẳng,
ông vẫn không rút tay lại:
- Cô có thể quên tất cả những gì tôi đã
nói với cô buổi sáng nay,. Tất cả những điều đó đã chấm dứt rồi, bị hủy bỏ rồi.
Không bao giờ chúng ta còn nghĩ đến đấy. Gia đình tôi vẫn gọi tôi là Maxim, tôi
mong cô cũng sẽ gọi tôi như thế - Tay ông lần đến gần cái vành mũ của tôi, ông
lật nó ra và ném qua vai xuống ghế đằng sau, rồi ông nghiêng người hôn lên mái
tóc tôi – Cô hãy hứa với tôi sẽ không bao giờ mặc đồ sa tanh đen nữa.
Thế là tôi mỉm cười, ông cũng cười nhìn
tôi. Buổi sáng đã thấy lại niềm vui của ông, buổi sáng chói lọi. Bà Van Hopper
và buổi chiều không còn là cái bóng quan trọng nữa. Tất cả cái đó sẽ qua đi rất
nhanh, buổi tối sẽ mau đến, và cả sáng mai nữa.
Tôi vẫn còn khá trẻ con để tự hào về một
cái tên như về cái lông cắm trên mũ, mặc dù ngay từ ngày đầu ông đã gọi tôi
bằng tên, Buổi sáng, mặc dù có những lúc ảm đạm, hứa hẹn với tôi một bậc thang
mới trong tình bạn. Tôi không đến nỗi thấp hèn như tôi tưởng. Thế rồi ông đã
hôn tôi với một vẻ rất tự nhiên, an ủi và bình tĩnh. Chẳng có gì là bi tráng
như trong sách. Chẳng cso gì là phiền phức. Điều đó mang lại một thoải mái mới
trong mối quan hệ của chúng tôi, điều đó có vẻ rất đơn giản. Tóm lại cái hố
ngăn cách giữa chúng tôi đã vượt qua được rồi. Tôi phải gọi ông là Maxim. Và
buổi chiều hôm đó đánh bài tay đôi với bà Van Hopper cũng không đến nỗi buồn
chán như tưởng tượng mặc dù tôi không đủ can đảm nói cho bà hay về buổi sáng
của tôi. Bởi vì lúc thu các lá bài lại để cất vào hộp, bà lững lờ hỏi
tôi:
- Này, cô cho tôi biết ông Max de Winter
vẫn còn ở khách sạn đâys chứ?
Tôi lưỡng lự một lát, như người nhẩy lộn
trên xà nhún, lúc đứng chuẩn bị, rồi mất hẳn sự vững vàng, tôi nói:
- Vâng, có lẽ thế!... Bữa ăn ông đến
khách sạn.
Tôi nghĩ bụng, có ai đã nói với bà chúng
tôi đi với nhau, hay thầy giáo quần vợt đã phàn nàn, ông chủ khách sạn đã gưi
cho bà một chữ, và tôi chờ cuộc tấn công. Nhưng bà vẫn tiếp tục xếp những lá
bài vào trong hộp, vừa xếp vừa ngáp, trong khi tôi sắp sếp lại giường chiếu.
Tôi đưa cho bà hộp phấn, hộp sáp môi và bà để hộp bài rồi cầm lấy cái gương
trên bàn ngủ. Bà nói:
- Ông ta là một người hấp dẫn đấy, nhưng
về tính tình tôi cho là hơi khó hiểu. Tôi tin là ông có thể mời tôi đến chơi
Manderley. Nhưng chỉ thấy ông mới sắp mời hôm vừa rồi ở ngoài hành lang.
Tôi chẳng nói gì. Tôi nhìn bà cầm cục
sáp môi vẽ một hình cánh cung trên môi. Bà nói tiếp:
- Tôi chưa đến đấy bao giờ - vừa nói bà
vừa đưa cái gương ra xa để ngắm kết quả - nhưng tôi tin là nó rất đẹp. Trang
trí tuyệt diệu và lộng lẫy về mọi phương diện. Ở đấy người ta đã tổ chức những
cuộc liên hoan huy hoàng. Sự kiện đã xảy ra đột ngột và và bi thảm, và tôi tin
là ông ấy quý mến bà ấy lắm. Tôi cần phải có ít phấn trắng nữa vơi loại sáp đỏ
này…
Như vậy chúng tôi bận bịu trong phấn sáp
nước hoa cho tới khi khách đến. Tôi phục vụ họ pha chế rượu, không nói một câu.
Tôi thay đổi đĩa hát vá vứt những mẩu thuốc lá.
- Trong thời gian này cô có vẽ không
thế, thưa tiểu thư?
Sự thân mật miễn cưỡng của một ông chủ
nhà băng già, chiêc kính một mặt của ông đung đưa ở đầu một dải băng đen, và nụ
cười rộng rãi của tôi không chân thành.
- Thưa ông ạ! Từ ít lâu nay tôi không
vẽ. Xin mời ông xơi thuốc.
Không phải là tôi nói, tôi không có mặt
ở đây. Tôi đang theo đuổi trong tâm trí một con ma mà bóng của nó vừa mới hiện
hình. Những nét của nó mờ ảo, mầu sắc của nó không rõ rệt, hình dáng cặp mắt và
đặc tính của bộ tóc nó còn mơ hồ, cần phải xác định.
Bà ta có một sắc đẹp bền vững và một nụ
cười mà người ta không thể quên được. Tiếng nói của bà ta còn vang vọng đâu
đây. Có những nơi bà ta đã đến thăm, những vật mà bà ta đã mó vào. Có thể trong
ngăn tủ còn đựng những quần áo mà bà ta đã mặc còn giữ lại hơi hướng của bà.
Trong phòng tôi, dưới cái gối, tôi có quyển sách mà ba ta đã cầm mà tôi trông
thấy bà mở trang trắng đầu tiên, mỉm cười, và đề lên đấy mấy chữ, vừa viết vừa
vẩy bút máy. “Tặng Max, Rebecca, 17 tháng năm” Có thể
hôm đó là ngày sinh nhật và bà đã để quyển sách đó giữa đống tặng phẩm khác. Và
hai người đã cười với nhau. Có thể là bà ta đã tỳ lên vai ông trong lúc ông đọc
lời đề. Bà gọi ông là Max, vừa vui, vừa thân, vừa dễ đọc. Gia đình có thể gọi
ông là Maxim nếu họ muốn. Max là của bà ta, bà đã chọn tên đó, và với biết bao
tin tưởng bà đã viết lên trang sách đó.
Đã bao nhiêu lần bà viết cho ông như
vậy? Trong bao nhiêu trường hợp khác nhau?
Những mẩu giấy nguệch ngoạc viết lúc ông
đi du hành, những trang giấy thân tình, những tin tức về nhau. Tiếng nói của bà
vang lên trong nhà, trong vườn, vô tư thân mật và tự tin như nét chữ của
bà.
Còn tôi, tôi phải gọi ông là Maxim.

