Chúa Có Đó Không? Là Con, Margaret - Chương 20 - 21
20
Lá thư tới trước kỳ nghỉ xuân đúng một tuần. Chỉ có
điều không phải là thư của bà nội và nó không nói về chuyến đi tới Florida. Đó
là thư của ông bà ngoại Mary và Paul Hutchins của tôi. Chuyện này đúng là hết
sức kỳ lạ vì từ khi ông bà từ mẹ tôi do mẹ kết hôn với người mà ông bà không
ưng ý, ông bà không bao giờ viết thư cho mẹ. Bố tôi, vốn không nghĩ tốt về họ,
liền nổi khùng.
“Sao họ lại có địa chỉ nhà mình? Trả lời câu hỏi dễ ợt
này của anh đi! Sao họ lại có địa chỉ nhà mình?”
Mẹ chỉ khẽ khàng đáp. “Em đã gửi cho bố mẹ một tấm
thiệp Giáng sinh. Vậy đó.”
Bố hét lên. “Anh không thể tin em, Barbara! Sau mười
bốn năm, em lại gửi cho họ một tấm thiệp Giáng sinh sao?”
“Em đã mủi lòng. Thế nên em đã gửi một tấm thiệp. Em
không viết gì cả. Chỉ có tên chúng mình thôi.”
Bố tôi dứ dứ lá thư trước mặt mẹ. “Vậy là bây giờ, sau
mười bốn năm - mười bốn năm, Barbara! Giờ họ lại đổi ý à?”
“Bố mẹ muốn gặp gia đình mình. Thế thôi.”
“Họ muốn gặp em, không phải anh! Họ muốn
gặp Margaret! Để chắc chắn là con bé không mọc sừng đó!”
“Herb! Thôi đi! Anh lố bịch rồi đấy...”
“Anh lố bịch! Buồn cười thật đấy, Barbara.
Thật là buồn cười đấy.”
“Bố mẹ biết con nghĩ gì không?” tôi hỏi bố mẹ mình.
“Con nghĩ cả hai người đang tỏ ra lố bịch thì có!” Tôi chạy ra khỏi bếp, lao
lên gác về phòng mình. Tôi đóng sầm cửa lại. Tôi ghét phải thấy bố mẹ cãi nhau
trước mặt tôi. Tại sao họ không biết là tôi ghét chuyện này đến nhường nào! Sao
họ không hiểu là những lời họ thốt ra nghe khủng khiếp ra sao? Tôi vẫn nghe
thấy tiếng họ đang quát tháo không dứt. Tôi vừa lấy tay bịt tai vừa đi về phía
bên kia phòng đến chỗ máy nghe nhạc. Rồi tôi dùng một tay để bật đĩa Mice Men
to hết cỡ. Như thế - như thế khá hơn nhiều.
Vài phút sau, cánh cửa phòng tôi bật mở. Bố tôi đi
thẳng tới chỗ máy nghe nhạc rồi gạt nút tắt. Mẹ cầm lá thư trong tay. Mắt mẹ đỏ
hoe. Tôi không nói gì cả.
Bố đi đi lại lại. “Margaret,” cuối cùng bố nói. “Việc
này liên quan đến con. Bố nghĩ trước khi chúng ta làm gì hay nói gì đó thì con
nên đọc lá thư của ông bà ngoại đã. Barbara...” Bố chìa tay ra.
Mẹ đưa lá thư cho bố rồi bố đưa lại cho tôi. Chữ viết
trong thư nghiêng nghiêng và đẹp như chữ in, giống như chữ bạn mới tập viết hồi
lớp Ba vậy. Tôi ngồi thụp xuống giường.
Gửi Barbara,
Bố mẹ đã nghĩ nhiều về con. Bố mẹ già thật rồi.
Mẹ nghĩ chắc con khó lòng tin được. Nhưng đúng là như
vậy.
Bỗng nhiên, bố mẹ muốn gặp đứa con gái duy nhất của
mình hơn hết thảy. Bố mẹ cứ băn khoăn rằng có phải mười bốn năm trước mình đã
phạm phải sai lầm không.
Bố mẹ đã bàn bạc chuyên này với vị mục sư và cũng là
bạn thân của con, Reverend Baylor.
Con còn nhớ ông ấy phải không. Chúa ơi, khi con bé tí,
ông ấy đã làm lễ rửa tội cho con đấy.
Ông ấy nói làm lại không bao giờ là quá muộn. Vì vậy
bố mẹ sẽ bay về phía Đông một tuần và hy vọng con sẽ để bố mẹ ghé thăm làm quen
với cháu gái của chúng ta, Margaret Ann. Bố mẹ gửi kèm cả chi tiết về chuyến
bay trong thư nhé.
Mẹ của con,
Mary Hutchins
Thật là một bức thư buồn nôn! Chả trách bố tôi phát
điên lên. Trong thư thậm chí không hề nhắc đến bố.
Tôi đưa thư lại cho bố, nhưng không nói gì bởi tôi
không biết phải nói gì nữa.
“Họ sẽ tới vào ngày mùng 5 tháng Tư,” bố nói.
“Ôi, vậy đằng nào thì con cũng không gặp ông ấy,” tôi
nói, mắt sáng lên. “Con sẽ đi Florida vào ngày mùng 4.”
Mẹ nhìn bố.
“Phải không ạ? Con đi Florida vào ngày mùng 4 còn gì!”
tôi nói.
Hai người vẫn chẳng nói gì và một phút sau thì tôi đã
biết mọi chuyện - tôi đã biết mình sẽ không đi Florida nữa! Và
lúc đó tôi có nhiều điều để nói. Nhiều điều!
“Con không muốn gặp ông bà ngoại,” tôi gào lên. “Như
thế là không công bằng! Con muốn đi Florida ở với bà nội. Bố - đi mà!”
“Con đừng nhìn bố,” bố lặng lẽ nói. “Đó không phải lỗi
của bố. Bố không gửi thiệp Giáng sinh cho họ.”
“Mẹ!” tôi khóc lóc. “Mẹ không thể làm vậy với con.
Không thể! Thế là không công bằng - không công bằng!” Tôi ghét mẹ. Tôi thực
lòng ghét mẹ. Mẹ thật là ngốc. Mẹ phải gửi cho họ một tấm thiệp ngớ ngẩn để làm
gì cơ chứ!
“Thôi nào, Margaret. Đây đâu phải ngày tận thế đâu
con,” mẹ vừa nói vừa vòng tay ôm lấy tôi. “Con sẽ đi Florida vào dịp khác.”
Tôi lách người ra khỏi vòng tay mẹ khi bố nói, “Ai đó
phải gọi điện cho bà để báo về thay đổi trong kế hoạch đi.”
“Em sẽ nối máy để Margaret nói với bà luôn bây giờ,”
mẹ nói.
“Ôi không!” tôi kêu lên. “Mẹ đi mà nói với bà ấy. Đây
không phải ý của con!”
“Được rồi,” mẹ lặng lẽ đáp. “Được rồi, mẹ sẽ nói vậy.”
Tôi theo bố mẹ lên phòng họ. Mẹ tôi nhấc ống nghe yêu
cầu được nối máy trực tiếp với bà nội tại khách sạn bà đang ở. Sau vài phút mẹ
nói, “Chào mẹ, con Barbara đây ạ... Không có chuyện gì ạ... Mọi thứ đều ổn...
Vâng, đúng thế ma... Tất nhiên là con chắc... Chỉ là Margaret sẽ không thể tới
thăm được nữa... Tất nhiên cháu đang ở đây... cháu đang ở ngay cạnh con...
Vâng, mẹ nói chuyện với cháu nhé...”
Mẹ đưa ống nghe về phía tôi, nhưng tôi lắc đầu không
chịu cầm máy. Thế là mẹ bịt ống nghe lại thì thầm, “Bà nội nghĩ là con bị ốm.
Con phải nói với bà là con không sao hết.”
Tôi cầm ống nghe. “Bà ơi,” tôi nói, “Cháu Margaret đây
ạ...”
Tôi nghe tiếng bà thở phào ở đầu dây bên kia.
“Không có chuyện gì đâu, bà... Không, cháu không bị
ốm... Không ai bị ốm cả. Tất nhiên cháu chắc chứ... Nhưng cháu muốn đến ở với
bà lắm. Chỉ có điều cháu không được đi nữa.” Tôi thấy nước mắt mình trào ra. Cổ
họng tôi nghẹn lại. Mẹ tôi ra hiệu bảo tôi nói nốt cho bà nghe. “Cháu không tới
Florida được vì vào đúng tuần đó nhà cháu có khách.” Giờ đây tôi bắt đầu cao
giọng bức xúc.
Bà hỏi tôi, khách nào?
“Là ông bà ngoại cháu,” tôi đáp. “Tức là bố mẹ của mẹ
cháu ấy ạ… Đúng ra là có ai mời ông bà đâu... nhưng mẹ cháu đã gửi cho ông bà
một tấm thiệp Giáng sinh cùng địa chỉ mới của nhà cháu và thế là bây giờ có một
bức thư gửi tới nói là họ sẽ tới và họ muốn gặp cháu... Cháu biết bà cũng muốn
gặp cháu lắm. Và cháu cũng muốn gặp bà nhưng mẹ cháu không cho...”
Rồi tôi bắt đầu khóc òa lên, thế là mẹ tôi cầm lấy ống
nghe.
“Chúng con rất tiếc. Chuyện là như vậy. Margaret đã
hiểu rồi. Con hy vọng mẹ cũng hiểu cho con. Cảm ơn mẹ. Con biết là mẹ sẽ hiểu
mà... Vâng, anh Herb vẫn ổn. Con sẽ chuyển máy cho anh ấy. Mẹ chờ con một lát.”
Tôi chạy lên gác trong khi bố nói, “Con chào mẹ.”
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Con đau khổ quá!
Mọi thứ đều lộn tùng phèo cả lên. Tất cả mọi thứ! Con nghĩ chắc đây là sự trừng
phạt vì con đã cư xử không tốt. Con nghĩ chắc Người cho rằng như thế là công
bằng khi bắt con phải chịu đựng chuyện này vì những gì con đã làm với Laura. Có
đúng không ạ? Nhưng con đã luôn luôn cố gắng làm điều Người muốn con làm. Thực
sự đấy ạ. Xin Người đừng để họ tới. Xin Người hãy làm gì đó để con lại được đi
Florida bằng bất cứ giá nào. Xin Người…
21
Tuần đó, mẹ tôi lao vào dọn dẹp nhà cửa, còn tôi lại
chờ đợi điều gì đó xảy ra. Tôi nghĩ sẽ có một bức điện nói rằng cuối cùng thì
ông bà không thể tới được. Tôi chắc mẩm Chúa chỉ muốn trừng phạt tôi vài ngày
thôi. Không phải là cả kỳ nghỉ xuân.
“Vui vẻ lên con, Margaret,” mẹ tôi nói lúc cả nhà đang
ăn tối. “Mọi chuyện không đến nỗi tệ như vẻ bề ngoài đâu.”
“Sao mẹ có thể vui vẻ khi ông bà đến ạ?” tôi hỏi. “Sau
tất cả mọi chuyện mẹ đã kể cho con nghe về họ? - Sao thế ạ?”
“Mẹ muốn chứng tỏ cho ông bà thấy mẹ đã xoay xở tốt
như thế nào trong mười bốn năm không có sự hỗ trợ từ họ. Và mẹ muốn cho ông bà
thấy gia đình tuyệt vời của chúng ta.”
Bố tôi bảo, “Em không thể mong Margaret quá đỗi vui
mừng khi kế hoạch của con đã bị thay đổi vào phút cuối.”
“Anh,” mẹ tôi nói. “Em vẫn chưa thể tha thứ cho bố mẹ.
Anh biết điều đó mà. Em sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng bố mẹ sẽ tới. Em không
thể nói không. Hãy cố gắng hiểu em... cả hai bố con... nhé.”
Trước đây, mẹ chưa bao giờ đề nghị tôi như vậy. Thường
thì tôi muốn mẹ cố gắng hiểu cho tôi.
Bố hôn lên má mẹ trong lúc mẹ dọn dẹp bát đĩa. Bố hứa
sẽ cố gắng hết sức. Và tôi cũng hứa. Mẹ hôn lại hai bố con tôi và nói rằng mẹ
có gia đình tuyệt vời nhất trên đời.
Ngày mùng 5 tháng Tư, hai mẹ con lái xe tới sân bay
Newak để đón ông bà. Bố tôi không đi vì nghĩ là nên ở nhà đón ông bà thì hơn.
Suốt đoạn đường ra sân bay, mẹ hướng dẫn tôi.
“Margaret, mẹ không biện minh cho ông bà ngoại. Nhưng mẹ muốn con biết rằng họ
cũng có niềm tin. Và mười bốn năm trước... ông bà đã làm việc mình cho là đúng.
Mặc dù chúng ta biết việc đó thật tàn nhẫn. Tín ngưỡng quan trọng với ông bà
đến mức ấy đấy. Con có hiểu ý mẹ nói không?”
“Phần nào đó ạ,” tôi nói.
Khi sân bay thông báo chuyến bay số 894 từ Toledo sắp
hạ cánh, tôi đi theo mẹ tới cổng. Tôi nhận ra ông bà ngay. Tôi nhận ra từ cách
họ vừa bước xuống bậc thang máy bay vừa nắm tay nhau. Và khi họ tới gần, tôi
nhận ra rõ hơn nhờ đôi giày của bà ngoại - nó màu đen, có đăng ten và gót bằng
- kiểu giày phụ nữ cổ. Ông ngoại có đám tóc trắng phơ quanh rìa còn đỉnh đầu
không có tí tóc nào. Ông đã thấp hơn lại béo hơn bà.
Ông bà nhìn xung quanh một lát thì mẹ tôi gọi, “Chúng
con ở đây, đằng này!”
Họ đi về phía chúng tôi, khi nhận ra mẹ họ vui vẻ hẳn
lên. Mẹ ôm từng người một thật nhanh. Tôi chỉ đứng đó cảm thấy ngớ ngẩn cho đến
khi bà ngoại nói. “Còn đây chắc hẳn là Margaret Ann.” Khi bà nói, tôi để ý có
một cây thánh giá trên cổ bà. Nó là cái vòng cổ to nhất mà tôi từng nhìn thấy.
Và sáng lấp lánh nữa chứ!
Tôi không muốn họ chạm vào mình. Và có lẽ họ cũng nhận
thấy điều đó, bởi vì khi bà ngoại cúi người xuống định hôn tôi thì tôi vẫn đứng
trơ trơ. Tôi không định làm thế. Phản ứng xảy ra thật tự nhiên.
Tôi nghĩ mẹ hiểu cảm giác của tôi bởi vì mẹ bảo ông bà
nên ra xem hành lý thế nào.
Khi chúng tôi về đến nhà, bố tôi đón mọi người ở cửa
trước và đỡ va li cho ông bà. Có hai cái cả thảy, đều màu nâu và đều mới tinh
tươm.
“Chào Herb,” bà ngoại nói.
“Chào bà Hutchins,” bố đáp lại.
Tôi nghĩ bố thật buồn cười vì gọi bà là “Bà”.
Ông ngoại bắt tay bố. “Trông anh khỏe đấy Herb,” ông
nói.
Bố tôi mím môi lại nhưng cuối cùng cũng gắng đáp. “Cảm
ơn ông.”
Tôi nghĩ, việc này với bố khó khăn hơn là với tôi!
Hai mẹ con tôi dẫn ông bà ngoại lên phòng. Rồi mẹ đi
xuống chuẩn bị bữa tối. Tôi nói. “Nếu ông bà cần gì cứ gọi cháu ạ.”
“Cảm ơn cháu, Margaret Ann,” bà nói. Bà có kiểu nghiến
răng thật buồn cười.
“Bà không phải gọi cháu là Margaret Ann đâu,” tôi nói.
“Chẳng ai gọi cháu như thế cả. Chỉ Margaret là được rồi ạ.”
Mẹ tôi đã chuẩn bị một bữa tối long trọng hết sức.
Giống như lúc mẹ đãi khách và bắt tôi đi ngủ sớm ấy. Có một lọ hoa đặt trên bàn
và mẹ thuê một cô về rửa bát hộ.
Mẹ thay một bộ váy mới, tóc mẹ trông cũng thật đẹp.
Trông mẹ không giống ông bà ngoại chút nào. Bà ngoại cũng thay váy khác, nhưng
vẫn đeo cây thánh giá trên cổ.
Cả bữa tối, chúng tôi gắng gượng hết sức để trò chuyện
cho thân mật. Bà ngoại và mẹ nói chuyện về bạn bè cũ ở Ohio, bây giờ mỗi người
đang làm việc gì. Ông ngoại thì hầu như chỉ nói, “Cho tôi miếng bơ... cho tôi
lọ muối.”
Tất nhiên tôi tỏ ra ngoan ngoãn hết sức. Khi đang ăn
món bò nướng, ông ngoại làm đổ cốc nước của mình, thế là bà ngoại nhìn ông đầy
trách móc, nhưng mẹ tôi nói nước không làm hỏng cái gì cả. Cô gái trong bếp bèn
lau dọn đi.
Khi cả nhà đang ăn món tráng miệng, mẹ giải thích cho
ông bà ngoại rằng mẹ vừa mới đặt người ta đóng đồ đạc cho phòng khách và lấy
làm tiếc vì hai người không ở lâu một chút để mà chiêm ngưỡng. Tôi biết là mẹ
chưa đặt gì cả, nhưng không nói ra làm gì.
Sau bữa tối, chúng tôi ngồi quây quần trong phòng làm
việc và ông ngoại hỏi bố tôi những câu đại loại như:
ÔNG: Anh vẫn làm trong ngành bảo hiểm à?
BỐ: Vâng.
ÔNG: Anh có đầu tư vào thị chứng chứng khoán không?
BỐ: Thỉnh thoảng ạ.
ÔNG: Căn nhà này cũng đẹp phết đấy.
BỐ: Cảm ơn bố. Chúng con cũng nghĩ vậy.
Trong khi bà ngoại nói chuyện với mẹ tôi về:
BÀ: Hôm Lễ Tạ ơn, bố mẹ ở California đấy.
MẸ: Thế ạ?
BÀ: Ừ, anh trai con có người vợ đảm đang lắm.
MẸ: Mừng cho anh ấy.
BÀ: Giá mà chúng nó có một đứa con. Con biết không,
chúng nó đang nghĩ tới việc xin con nuôi đấy.
MẸ: Hy vọng là thế. Ai cũng cần có một đứa con để yêu
thương mà.
BÀ: Ừ, mẹ biết... Mẹ luôn muốn có hàng chục đứa cháu,
nhưng Margaret là tất cả những gì mẹ có.
Sau đó mẹ tôi xin phép ra ngoài trả tiền cho cô gái
trong bếp, cô ấy ra hiệu là taxi đang chờ ở cửa trước. Thế là bà ngoại quay
sang tôi.
“Cháu có thích đi học không?” bà hỏi.
“Nhìn chung là thích ạ,” tôi trả lời.
“Cháu được nhiều điểm tốt không?”
“Cũng nhiều ạ,” tôi trả lời.
“Ở trường Chúa nhật, cháu học thế nào?”
Lúc đó mẹ tôi quay trở lại ngồi xuống cạnh tôi.
“Cháu không đi học trường Chúa nhật,” tôi trả lời.
“Cháu không đi à?”
“Vâng.”
“Bố nó ơi...” (đó là cách bà ngoại gọi ông ngoại. Ông
gọi bà là “mẹ nó”.)
“Gì thế mẹ nó?” ông ngoại hỏi.
“Margaret không đi học trường Chúa nhật này.” Bà lắc
đầu còn tay mân mê chiếc thánh giá.
“Mẹ,” mẹ tôi nói, cố mỉm cười. “Mẹ biết là chúng con
không theo đạo mà.”
Tới lúc rồi đây. Tôi nghĩ. Tôi muốn rời khỏi phòng
nhưng lại thấy như bị dính chặt vào ghế.
“Chúng ta cứ hy vọng rằng giờ con đã thay đổi quan
điểm về tôn giáo rồi cơ đấy,” ông nói.
“Đặc biệt là vì Margaret,” bà ngoại nói thêm. “Ai cũng
cần phải theo đạo.”
“Chúng ta không nên nói chuyện triết lý ở đây,” bố
nói, tỏ vẻ khó chịu. Từ phía bên kia phòng bố nhìn mẹ với ánh mắt cảnh báo.
Ông ngoại cười ầm lên. “Ta không định giả làm một
triết gia đâu Herb.”
“Bố,” mẹ phân bua, “khi nào Margaret lớn lên, chúng
con sẽ để cháu tự chọn theo đạo nào.”
“Nếu nó muốn!” bố tôi hung hăng nói.
“Vô lý!” bà ngoại bảo. “Làm gì có ai chọn theo đạo
nào.”
“Người ta sinh ra đã có đạo rồi!” ông ngoại nhanh
chóng bổ sung.
Cuối cùng bà ngoại cũng mỉm cười rồi hơi bật cười.
“Vậy Margaret chính là một tín đồ Cơ Đốc rồi!” bà thông báo, như thể tất cả mọi
người lẽ ra đã phải biết điều đó.
“Con xin mẹ...” mẹ nói. “Như vậy Margaret cũng hoàn
toàn có thể là một tín đồ Do Thái. Mẹ không thấy sao - nếu cứ tiếp tục thế này,
mẹ sẽ làm hỏng mọi thứ đấy.”
“Mẹ không có ý làm con thất vọng, con yêu,” bà ngoại
nói với mẹ. “Nhưng con cái bao giờ cũng theo đạo của mẹ nó. Và Barbara à, con
sinh ra đã là tín đồ Cơ Đốc. Con đã được rửa tội. Đơn giản thế thôi.”
“Margaret không theo đạo nào cả!” bố tôi hét lên. “Và
tôi rất cảm ơn nếu mọi người dừng tranh luận tại đây.”
Tôi không muốn nghe gì nữa. Sao họ lại nói chuyện như
vậy trước mặt tôi! Họ không biết tôi cũng là một con người, có cảm xúc của
riêng mình hay sao chứ!
“Margaret,” bà vừa nói vừa vuốt tay áo của tôi. “Vẫn
chưa muộn đâu cháu yêu của ta. Cháu vẫn là con của Chúa. Có lẽ trong khi bà ở
đây bà sẽ dẫn cháu tới nhà thờ để nói chuyện với mục sư. Có lẽ ông ấy có thể
tháo gỡ mọi chuyện.”
“Thôi đi!” Tôi nói lớn đoạn đứng bật dậy. “Tất cả mọi
người hãy thôi đi. Con không thể chịu thêm một phút nào khi phải nghe mọi người
nói những điều này. Ai cần theo đạo chứ? Ai? Không phải con... Con không cần.
Con thậm chí không cần Chúa.” Tôi chạy ào lên phòng mình.
Tôi nghe mẹ nói, “Sao mẹ phải khơi chuyện này ra chứ?
Giờ thì mẹ làm hỏng tất cả rồi đấy.”
Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với Chúa nữa. Suy cho
cùng thì Người muốn gì ở tôi chứ? Tôi phát chán Người và tôn giáo của Người
rồi! Và tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới các đoàn thể hay là trung tâm Cộng
đồng Do Thái gì hết - không bao giờ.