Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 07 phần 2
“Nàng nghĩ rằng chỉ dựa vào một mình nàng mà có thể
chống đỡ được cả Tiên giới và cứu Tiểu Nguyệt ra sao? Ta biết nàng thật sự muốn
cứu thằng bé để nó được bình an vô sự, không thẹn với lòng. Nàng cũng biết,
chúng ta dẫn quân đi không phải muốn giao chiến với bọn họ mà chỉ để uy hiếp
thôi. Nếu không, chúng ta căn bản không có tư cách đòi Tiên giới trả người. Bọn
họ cũng không phải kẻ ngốc, biết hai thế lực ngang bằng, sẽ không dễ dàng khai
chiến để hai bên cùng chết, bá tánh lầm than. Mà những người ở man hoang cũng không
vì nàng mới lên Côn Luân, bọn họ đi chẳng qua là để đấu tranh cho sự sống sau
này của mình. Mỗi bên đều có mục đích, nàng không phải áy náy hoặc để tâm.”
Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài: “Ta chỉ sợ mọi chuyện vượt
khỏi tầm kiểm soát, lòng người nào có thể khống chế dễ dàng. Nếu thật sự đánh
nhau, ta không muốn thấy bên nào có thương vong gì. Ta có thể chết, nhưng không
muốn liên lụy tới nhiều người như vậy.”
“Nếu nàng chết mà có thể cứu Tiểu Nguyệt thì ta không
khuyên nàng nữa. Có điều chuyện này không giải quyết đơn giản như thế đâu,
thương vong là khó tránh.”
“Chỉ tại ta quá yếu, nếu ta...”
Đông Phương Úc Khanh cười kéo nàng vào trong lòng:
“Đúng vậy, ai cũng muốn mình có đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu quý, vì
Tiểu Nguyệt nàng nhất định càng phải mạnh lên, nếu tới chiến trường mà còn do
dự vậy chúng ta chắc chắn sẽ thua, thua cả sinh mạng của Tiểu Nguyệt lẫn tự do
của ba nghìn người. Thế nên dù trận này có đánh hay không, chúng ta cũng nhất
định phải thắng. Ta biết nàng sợ chúng tiên biết chuyện nàng mới là Yêu Thần
thực sự mà trách tội Bạch Tử Họa bao che, làm hỏng thanh danh của hắn. Đến đó
nàng chỉ cần nhìn thôi, không cần ra tay, lại để Trúc Nhiễm làm thêm phép, chắc
là đủ ẩn thân không bị chúng tiên phát hiện.”
“Như vậy sao được!”
“Yêu lực của nàng tuy mạnh nhưng khi vẫn còn bị phong
ấn thì không thể một mình xoay chuyển Càn Khôn. Mà một khi mọi người biết sức
mạnh Yêu Thần ở trong người nàng, không những giết Tiểu Nguyệt mà còn tạo nên
một làn sóng tranh đoạt mới, ai cũng muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nàng tội gì
phải xung đột trực tiếp với Tiên giới, giao hết cho bọn ta là được rồi. Huống
chi còn có Sát tỉ tỉ của nàng giúp nữa.”
“Sát tỉ tỉ cũng tới à?” Hoa Thiên Cốt ngẩn ra.
“Dị Hủ các báo lại, đại quân yêu ma đã áp sát Côn
Luân, Sát Thiên Mạch đã quyết giao chiến với Tiên giới ngay lúc này. Chúng ta
đông như thế nhất định sẽ cứu được Tiểu Nguyệt. Có điều Cốt Đầu, tâm ma của Sát
Thiên Mạch quá nặng, chấp niệm quá sâu, ta sợ nếu hắn điên lên thì mọi chuyện
sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tam giới sẽ gặp đại nạn.”
“Sát tỉ tỉ ngày càng nhập ma ư?” Hoa Thiên Cốt lo
lắng.
“Cốt Đầu, nàng không phải áy náy, lòng hắn đã có ma
chướng từ lâu rồi, không phải vì nàng mới thành ra thế này, nàng chỉ là một
trong những nguyên nhân thôi. Hắn vốn quá tự phụ, càng dốc sức bảo vệ nhưng bảo
vệ không được thì càng dễ rơi vào trạng thái cực đoan.”
“Ta biết Sát tỉ tỉ có ý tâm lí che chở rất mãnh liệt
với ta. Tuy rằng Thế tôn hiểu lầm chúng ta thông đồng, bọn Xuân Thu Bất Bại
cũng nghĩ Sát tỉ tỉ thích ta, nhưng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương mà
Sát tỉ tỉ dành cho ta là tự đáy lòng. Sát tỉ tỉ vừa là Ma Quân vừa là Yêu
Vương, còn cao xa hơn chúng tiên trên trời rất nhiều, sao lại có thể thích ta
chỉ qua một lần gặp trên Mao Sơn được. Tuy Sát tỉ tỉ làm gì cũng tùy hứng,
nhưng thái độ dành cho ta, tin tưởng tới mức liều lĩnh, dường như đang dốc sức
bù đắp thứ gì đó vậy. Đôi khi nhìn ta nhưng trong mắt lại không phải ta, mà như
thể đang nhìn người khác. Mấy lần ta không nhịn được muốn hỏi, nhưng thấy vẻ
mặt rạng rỡ của tỉ ấy mỗi lần ở bên mình, ta lại không nỡ rạch vết thương của tỉ
ấy ra nữa. Một người kiêu ngạo như thế sẽ không cho phép mặt mình có một vết
xước, càng không cho phép lòng mình lại có vết thương.”
Đông Phương Úc Khanh kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ
nàng không biết chuyện gì hết, nhưng lại hiểu rõ từ lâu.
“Nếu nàng nhìn thấu tình yêu mà Hiên Viên Lãng và Sát
Thiên Mạch dành cho mình chỉ là sự cố chấp và ảo giác, vậy ta thì sao? Nàng có
nghĩ tình cảm ta dành cho nàng là tình cảm như thế nào không? Trong lòng nàng,
ta có vị trí gì?”
Hoa Thiên Cốt bất giác lùi một bước, gian nan lắc đầu:
“Ta không biết...”
Đông Phương Úc Khanh vẫn cười dịu dàng như thế, tựa
như cây dương liễu bên bờ sông mùa xuân.
Tình không biết nở từ khi nào mà ngày càng đậm sâu.
Hắn muốn hỏi rất nhiều chuyện, bởi vì nếu không hỏi thì sẽ không kịp nữa. Mang
theo trí nhớ ngàn năm luân hồi, từ lâu hắn đã học được cách buông tay, làm việc
theo lí trí, vậy nên không quá đau khổ. Hắn có thể biết tất cả mọi chuyện,
nhưng vì sao yêu nàng thì lại không biết? Nhưng không phải chuyện gì trên thế
gian này cũng cần biết đáp án. Cứ vĩnh viễn không biết, vĩnh viễn mang ít nhớ
mong và khao khát như thế này là được rồi.
Đông Phương Úc Khanh khẽ vỗ đầu Hoa Thiên Cốt, mau
trưởng thành, mau mạnh mẽ để đủ sức bảo vệ bản thân, đừng để Bạch Tử Họa thương
tổn, đừng làm ta lo lắng không nỡ buông tay.
Hoa Thiên Cốt nhìn nỗi đau ẩn hiện trong mắt Đông
Phương Úc Khanh, lòng nàng quặn thắt. Nàng tóm chặt tay áo hắn, tựa như chỉ khẽ
buông tay thì sẽ đánh mất. Chỉ có mình nàng biết, Đông Phương quan trọng với
mình tới mức nào.
***
Quần Tiên yến năm nay khác với những năm trước, không
có ca múa hát hò, khắp nơi đều mang vẻ tiêu điều xơ xác.
Yêu ma xâm phạm là chuyện nằm trong dự kiến, thiên
binh thiên tướng trên núi Côn Luân vây ba tầng trong ba tầng ngoài, nơi nơi đều
có kết giới và phong ấn. Chúng tiên tự cho nhất định cản được đám người Sát
Thiên Mạch, nhưng không ngờ bên Hoa Thiên Cốt lại có một đại quân khác xông
tới.
Trong Dao Trì vẫn ấm áp như mùa xuân, hoa rơi như mưa
đổ. Nước Dao Trì rực rỡ dợn sóng, giữa mặt nước là một cây gỗ khô to nhẵn bóng
chọc thủng trời. Theo truyền thuyết đây là cây gỗ thông lên trời đã bị Thượng
Đế hạ lệnh chặt từ thời thượng cổ, từ đó thần và người vĩnh viễn xa cách.
Nam Vô Nguyệt sẽ bị trói lên cây cột đó, đợi tới Ngũ
Tinh Diệu Nhật chịu thiên hỏa đốt người và thiên lôi xuyên tim, hóa chân thân
Yêu Thần bất tử thành tro tàn.
Sắp tới lúc hành hình, Sênh Tiêu Mặc giải phong ấn thả
Nam Vô Nguyệt ra khỏi tiêu. Thấy mây đen phụt đầy ra ngoài, chúng tiên đang
ngồi đó ai cũng tập trung phòng bị.
Đám khói chậm rãi tụ thành hình trên mặt đất, lúc này
đá Thôi Tinh đã bị tà khí ăn mòn hết. Trong tinh thể trong suốt quấn đầy những
sợi tơ màu đen.
Sênh Tiêu Mặc thầm giật mình khi nhìn thấy hình dáng
thiếu niên của Nam Vô Nguyệt mà không phải bộ dạng bé con, mặt đầy ý cười nhìn
hắn.
Sao lại thế này? Rõ ràng trăng đã lặn, sao Nam Vô
Nguyệt vẫn có thể duy trì hình thái?
Sênh Tiêu Mặc thầm than không ổn, bước tới định tăng
thêm một tầng phong ấn lên đá Thôi Tinh, đã thấy Nam Vô Nguyệt đứng dậy trong
tảng đá, nắm chặt tay vung lên cao, đá Thôi Tinh lập tức vỡ tan thành nghìn
mảnh quanh người nó, phản xạ ánh sáng mặt trời, bỗng chốc cả Dao Trì đều lấp
lánh rực rỡ.
Chúng tiên kinh hoàng, hoảng hốt lùi về phía sau,
tưởng rằng Yêu Thần đã khôi phục pháp lực, có thể phá tan vòng vây trở ra.
Riêng Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm biết Nam Vô Nguyệt chỉ có thân thể của Yêu
Thần mà không còn sức mạnh. Hai người bay lên, định bắt nó vào lao một lần nữa.
Yêu lực trên người Nam Vô Nguyệt mặc dù không bị phong
ấn nhưng cũng không còn mấy, nhưng chư tiên liên thủ vây kín mà vẫn không làm
gì được nó. Nam Vô Nguyệt chỉ cần dùng một tay đã có thể hóa giải toàn bộ tất
cả công kích.
Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc cũng không kìm được mà sợ
hãi, không ngờ sức mạnh Yêu Thần lại tới mức đó, vậy nếu phong ấn trên người
Hoa Thiên Cốt được hóa giải hoàn toàn thì hậu quả sẽ thế nào?
Càng đáng sợ hơn chính là một mình Bạch Tử Họa sao có
thể phong ấn và áp chế được sức mạnh kinh khủng đó mãi vẫn không bị Hoa Thiên
Cốt phá. Chẳng qua nàng sợ Bạch Tử Họa bị thương hoặc vẫn còn bận lòng thôi.
Vậy nếu có một ngày nàng không còn để ý tới tình thầy trò thì sao?
Nam Vô Nguyệt vừa đối phó với địch, vừa nhìn cảnh đẹp
xung quanh, cười hờ hững, tựa như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không
đáng nhắc tới.
Bỗng thấy một tiên tì nhỏ tuổi, trông khá giống Hoa
Thiên Cốt đang vô cùng hoảng sợ chui xuống dưới bàn lánh nạn, thuận tay hút
tới, bóp lấy cổ nó.
Ánh sáng tán loạn trên không trung, thỉnh thoảng có
vài vị tiên trúng chiêu ngã xuống đất. Chúng tiên xếp hết hàng này tới hàng
khác chắn trước người Ngọc Đế và Vương Mẫu.
Sênh Tiêu Mặc muốn cứu tiên tì kia nhưng lại không thể
tới gần Nam Vô Nguyệt.
Nam Vô Nguyệt nhíu mày nhìn con bé, bĩu môi: “Chẳng
giống tí nào.” Nói xong siết chặt tay, máu văng khắp nơi, ngay cả hồn phách của
tiên tì kia cũng đã bị bóp nát.
Chúng tiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười hồn
nhiên như xưa, không nhịn được rùng mình.
Nam Vô Nguyệt không có bất kì mục tiêu nào, những
người này nó chẳng biết ai, trông cũng chẳng có gì khác nhau, nên thong thả bay
qua bay lại trong Dao Trì, thấy kẻ nào thì tiện tay giết luôn kẻ đó. Cực kì tàn
nhẫn, máu văng đầy đất, cánh hoa đào cũng vương ra đó, mùi máu và mùi hoa quyện
vào nhau tạo thành một mùi hắc kì lạ, khiến chúng tiên vốn quen sạch sẽ đều cảm
thấy buồn nôn.
Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc đều lạnh sống lưng, một Yêu
Thần đã mất sức mạnh còn dễ dàng đùa bỡn những vị tiên cao cao tại thượng trong
lòng bàn tay, điều này ai mà chả sợ, nào có thể không giết!
Nam Vô Nguyệt hệt như một đứa trẻ vừa mới tới thế giới
này, vừa ứng chiến vừa chạy khắp nơi, cầm chiếc chén tinh xảo làm bằng ngọc lưu
li, giật đái gấm, ngọc bội của người nào đó xuống xem. Hoặc là cắn một miếng
đào, nhấp một hớp rượu Vong Ưu, thỉnh thoảng còn lè lưỡi làm mặt quỷ.
Chẳng mấy chốc đã có hơn mười người bị nó đánh hồn bay
phách lạc. Pháp bảo nào cũng không có tác dụng, chúng tiên đành phải vây Nam Vô
Nguyệt vào trong trận pháp.
Đúng lúc sắp hết cách, Nam Vô Nguyệt bỗng dừng bước,
nhìn lên trời, miệng mấp máy như đang thì thào.
“Nhanh thế đã tới rồi à, ta còn định dùng chút sức tàn
giết thêm vài tên Tiên giới thối tha trút giận cho tỉ tỉ mà! Haizz, thôi quên
đi, không chơi với các ngươi nữa.”
Ánh sáng quanh người Nam Vô Nguyệt nhạt dần, cơ thể
bỗng mềm oặt, nửa hôn mê tựa gốc đào ngã xuống.
Chúng tiên nghĩ Nam Vô Nguyệt giả vờ, do dự mãi vẫn
không dám tiến lên. Ma Nghiêm đoán nó đã dùng hết năng lượng tích tụ bao lâu
nay, bèn tung vách sáng giữ chặt thằng bé lại.
Hắn bước lên điểm liên tiếp rất nhiều huyệt của thằng
bé, kết phong ấn nặng rồi quay lại nói với Thái Bạch Kim Tinh: “Mượn khóa Tru
Tiên của ngài một lát.”
“Đại sư huynh!” Sênh Tiêu Mặc nhướng mày. Ma Nghiêm
lại tự cầm khóa lên, đâm xuyên qua cổ tay và mắt cá chân của Nam Vô Nguyệt.
Máu chảy tới đâu đất khô tới đấy. Nam Vô Nguyệt mê man
híp mắt cười, nhưng lại không hề rên một tiếng, như thể không cảm thấy đau. Mi
mắt khép hờ, ánh mắt lưu chuyển, mê hoặc nói không nên lời. Da thịt mềm mại
mỏng manh như tờ giấy ở cổ tay và mắt cá chân làm nổi bật màu máu đỏ tươi, cực
kì chói mắt. Rất nhiều tiên nhân không đủ định lực nên thần trí nhất thời mông
lung, thất hồn lạc phách, bỗng có cảm giác thương tiếc. Đúng lúc không đành
lòng, đang định ra tay ngăn cản, Ma Nghiêm hét lớn một tiếng mới bừng tỉnh, lại
nhớ tới cảnh thảm sát đẫm máu lúc nãy, không khỏi hổ thẹn.
Làm mấy lớp gông xiềng cực nặng, Ma Nghiêm mới hơi yên
lòng. Là tại Ma Nghiêm này không trông được nên mới xảy ra chuyện bi thảm lúc
nãy. Hắn phải tự mình áp giải Nam Vô Nguyệt tới Kiến Mộc.
Bước chân của Nam Vô Nguyệt hơi lảo đảo, tay và chân
kéo theo sợi xích dài, phía cuối sợi xích nằm trong tay Ma Nghiêm. Máu liên tục
ứa ra, tiếng kéo xích lanh lảnh vang dội khiến người khác không đành lòng.
Giẫm lên nước Dao Trì như trên vùng đất cạn, Ma Nghiêm
dùng xích cột chặt thằng bé vào Kiến Mộc, sau đó đứng bên cạnh canh giữ không
rời một phút. Trời càng lúc càng sáng, cũng sắp tới Ngũ Tinh Diệu Nhật rồi.
Sênh Tiêu Mặc nhìn nụ cười hồn nhiên như có như không
luôn hiện trên mặt Nam Vô Nguyệt, lòng càng bất an hơn. Rõ ràng nó đã trúng
pháp thuật của sư huynh, lại còn bị nhiều người phong ấn như thế mà vẫn dễ dàng
vùng ra. Trước đó rõ ràng nó có thể trốn, sao lại không trốn? Bây giờ càng có
thể đi, sao lại ngoan ngoãn cúi đầu chịu trói? Không thể chỉ đơn giản là đã
dùng hết yêu lực.
Đám tiên tì vẫn còn hoảng sợ vội vàng dọn dẹp sạch sẽ
xung quanh, khôi phục như lúc đầu. Nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi
máu của Nam Vô Nguyệt và chư tiên, quẩn quanh mãi không chịu tản đi.
Bỗng một luồng sáng bạc vọt lên trên Kiến Mộc, mọi
người nhìn chăm chú, Nam Vô Nguyệt từ dáng vẻ thiếu niên khôi phục lại hình
thái đứa trẻ. Tứ chi bị khóa Tru Tiên xuyên thủng găm lên cao cực kì đau đớn,
bắt đầu òa khóc.
Mặc dù biết đó là Yêu Thần biến thành, nhưng nhìn một
đứa trẻ phải chịu như thế, mọi người vẫn không kìm được áy náy.
Lúc này có tin báo đại quân yêu ma đã tới Côn Luân,
đang hỗn chiến với thiên binh thiên tướng. Sát Thiên Mạch và Xuân Thu Bất Bại
liên tiếp phá vòng vây, sắp tới Dao Trì rồi.
Chúng tiên nóng nảy nhìn trời, chỉ mong mau diệt được
yêu nghiệt này, trong lòng cũng ít giày vò hơn.
Còn Hoa Thiên Cốt đang thống lĩnh mọi người, thông qua
con đường Dị Hủ các mở, liên tiếp đột phá kết giới. Lúc chạy thẳng tới Dao Trì
đã thấy cảnh Nam Vô Nguyệt nhỏ bé tay chân đều bị xuyên thủng, máu dính đầy
người, đang hấp hối trên Kiến Mộc.
Hoa Thiên Cốt kinh hãi, suýt nữa ngã từ trên trời
xuống, ruột đau như sắp đứt rời. Nam Vô Nguyệt từ khi vẫn là một đứa trẻ sơ
sinh nho nhỏ, nàng đã xem thằng bé như châu báu, nâng trong tay sợ rớt, ngậm
trong miệng sợ tan. Nay lại bị trói trên Kiến Mộc chờ xử tử! Bình thường chỉ
ngã nhẹ một cái thôi thằng bé đã đau tới phát khóc rồi, bọn họ lại dùng tiên
khóa kia khóa xương thằng bé lại! Cơn đau như thế một đứa trẻ con làm sao chịu
được!
Rõ ràng nó đâu làm sai chuyện gì, chỉ là một đứa bé
ngây thơ, nhưng tại sao lại bị Tiên giới đối xử như thế? Một năm không có nàng
bên cạnh, rốt cuộc thằng bé đã bị tra tấn chịu khổ sở tới mức nào?
Bên tai vọng tới tiếng nức nở của Tiểu Nguyệt, thoi
thóp khóc gọi: “Tỉ tỉ cứu em...”
Trước mắt Hoa Thiên Cốt lại hiện lên cảnh chịu hình ở
trụ Tru Tiên trước kia, nỗi đau khắc cốt ghi tâm do đinh Tiêu Hồn tạo thành
chưa bao giờ biến mất. Lúc này nàng thấy Nam Vô Nguyệt, càng giống như phải
chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần lúc trước.
Hay cho cả Tiên giới! Chẳng nhẽ chuyện gì cũng phải
tàn nhẫn không chừa lối thoát như thế sao?!
Giết nàng đày nàng cũng không sao! Nhưng không kẻ nào
được làm hại người nàng yêu quý!
Hoa Thiên Cốt bất chấp tất cả bay thẳng về phía Nam Vô
Nguyệt, lại bị Đông Phương Úc Khanh giữ chặt.
“Cốt Đầu! Đừng sốt ruột! Ta biết nàng nôn nóng muốn
bảo vệ thằng bé, nhưng lúc này có xúc động cũng không làm được chuyện gì! Không
thể cứu được thằng bé!”
Tay Hoa Thiên Cốt nắm chặt thành quyền, vì khó thở mà
run bần bật, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Dù có phải diệt cả Tiên giới
này, diệt cả thiên hạ này, ta cũng phải cứu Tiểu Nguyệt ra!”
Đông Phương Úc Khanh nhìn vẻ tàn nhẫn và căm thù lần
đầu tiên hiện trong mắt nàng, không khỏi sững sờ.
Đám Sát Thiên Mạch tới sớm hơn bọn Hoa Thiên Cốt một
bước, nhưng lại không thể phá được kết giới trên không mà chúng tiên hợp lực
tạo thành. Vốn tất cả đều nằm trong dự đoán của Ma Nghiêm, dùng thiên binh
thiên tướng ngăn đại quân yêu ma trên núi Côn Luân, sau đó dùng kết giới cản
chúng lại bên ngoài. Chỉ cần qua Ngũ Tinh Diệu Nhật xử tử Nam Vô Nguyệt thì yêu
ma không làm gì được nữa.
Mười hai nguyên thần, mười tám vị La Hán, hai mươi chư
thiên, hai mươi tám chòm sao, ba mươi sáu thiên tướng... Để chắc chắn, Quần
Tiên yến lần này mở tiệc chiêu đãi tất cả các vị Tiên, Phật trong Cửu Thiên.
Hợp sức chúng tiên tạo thành kết giới, bọn Sát Thiên Mạch chắc chắn không thể
phá vỡ.
Ma Nghiêm đứng bên Nam Vô Nguyệt cười lạnh lùng, mặc
cho yêu ma bên ngoài kết giới điên cuồng tàn sát, định phá kết giới thế nào,
đầu cũng chẳng thèm ngẩng.
Đúng lúc này, những người ở man hoang lại như một
khoảng mây đen bay tới bầu trời Dao Trì. Hơn ba ngàn người đông nghìn nghịt,
mặc dù không trật tự như quân đội, nhưng lại không hề hỗn loạn. Chúng tiên đều
sửng sốt.
Hiên Võ Thánh Đế đảo mắt đã liếc thấy Hủ Mộc quỷ đang
đắc ý ngoắc mình, các vị tiên khác cũng thấy những tiên ma có thù oán với mình
hoặc bị chính mình đày tới man hoang. Trong đó còn có thú Hanh Tức cao lớn,
bước trên đám mây rực rỡ như ngọn lửa, uy phong lẫm liệt gầm lên giận dữ, nước
Dao Trì không ngừng nổi sóng.
Chư tiên đang ngồi tức khắc mặt trắng bệch như tờ
giấy, dẫu thế nào cũng không ngờ bọn họ lại có thể trốn khỏi man hoang. Bao
nhiêu ân oán dây dưa mờ ám, bao kẻ chột dạ, những tiên nhân sức có hạn sợ bị
trả thù, lặng lẽ rời khỏi chỗ.
Trên Dao Trì nháy mắt tối sầm, không trung đều là yêu
ma đang nhe nanh múa vuốt gào thét muốn phá tan kết giới.
Mặc dù Sênh Tiêu Mặc không thấy Đông Phương Úc Khanh
và Hoa Thiên Cốt, nhưng đám người ở man hoang có thể lên núi Côn Luân thì chắc
hai người đó cũng đã thoát khỏi Thất Tinh trận. Vì thế hắn vội vàng truyền âm
cho Ma Nghiêm: “Đại sư huynh, mau báo cho nhị sư huynh biết đi.”
Ma Nghiêm chau mày, hừ lạnh: “Chỉ một đám yêu ma nho
nhỏ chẳng đáng nhắc tới, không cần để đệ ấy đến.”
Tự đáy lòng Bạch Tử Họa có chút thích thằng bé Nam Vô
Nguyệt này, chắc chắn không đành lòng nhìn cảnh nó chịu hình, càng không muốn
biết chuyện nó đã gây ra vụ thảm sát vừa nãy. Hắn sao nỡ để Bạch Tử Họa khó
chịu, thâm tâm đệ ấy đã khổ lắm rồi.
Sênh Tiêu Mặc biết suy nghĩ của Ma Nghiêm, bật cười,
nhưng vẫn chau mày: “Những người khác thì đệ không lo, nhưng Thiên Cốt chỉ nghe
lời nhị sư huynh, nếu nàng dùng sức mạnh Yêu Thần...”
Ma Nghiêm nắm chặt hai tay: “Ta sẽ cho nó chết không có
chỗ chôn!”
“Đông Phương, là Sát tỉ tỉ!”
Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh ẩn trong đoàn
người. Đông Phương Úc Khanh đang nghĩ cách phá kết giới, bỗng Hoa Thiên Cốt
thấy đài sen của Sát Thiên Mạch, màng lụa quá dày làm nàng không thấy rõ mặt
người bên trong, nhưng cách xa như thế vẫn cảm nhận thấy yêu khí và sát khí đỏ
như máu quanh đài sen.
Đông Phương Úc Khanh giữ chặt Hoa Thiên Cốt đang định
lập tức chạy qua, mặt nghiêm túc, rõ ràng Sát Thiên Mạch càng nhập ma sâu hơn.
“Sát Thiên Mạch đã biết nàng tới rồi, đừng qua, sẽ bại
lộ hành tung. Ma Nghiêm đang quan vi tìm nàng, muốn bắt nàng hiện hình.”
Hoa Thiên Cốt nhíu mày gật đầu, sốt ruột nhìn Nam Vô
Nguyệt phía dưới: “Sao kết giới này lại vững chắc như thế? Ngay cả huynh cũng
không phá được?”
“Đương nhiên, thực lực của ta sao đấu nổi trăm vị tiên
trên Thiên Đình. Đừng nóng, ta không được thì còn Đấu Lan Can.” Đông Phương Úc
Khanh vẫn mỉm cười như đã đoán ra từ trước.
Lam Vũ Lan Phong, Vân Ế và Tử Huân Thiển Hạ không ở
cạnh Sát Thiên Mạch, chỉ có bọn Xuân Thu Bất Bại và Khoáng Dã Thiên. Hoa Thiên
Cốt đoán sở dĩ bọn họ không tới, có lẽ là vì một kẻ sợ thấy Đấu Lan Can, một
tên sợ gặp Vân Ẩn, người còn lại thì ngại sư phụ.
Dù sao bây giờ Vân Ẩn cũng là chưởng môn Mao Sơn, phải
chủ trì đại cục. Hoa Thiên Cốt để Vân Ẩn ở lại Mao Sơn, không cần tới giúp,
cũng không được tới dự Quần Tiên yến, tránh xa nơi dơ bẩn này.
Những người tới từ man hoang hôm nay đi theo nàng đều
là tự nguyện, còn những người không tới, kẻ đã mất pháp lực thì được Dị Hủ các
cho một thân phận mới trở lại cuộc sống bình thường, người tàn tật hay trọng
thương chưa khỏi cũng được Dị Hủ các chăm sóc. Môi trường ở man hoang khắc
nghiệt, không thể sinh đẻ nuôi dạy, cho nên may mà không có đứa bé nào vừa sinh
ra đã phải chịu khổ, bằng không bao lâu qua man hoang có lẽ đã có quốc gia và
nền văn hóa của mình rồi.
Vân Ẩn vội vàng giúp Dị Hủ các thu xếp ổn thỏa cho
những người khác, tuy rằng rất muốn tới gặp Vân Ế nhưng lại không muốn nghe
chính miệng sư huynh mình nhận tội giết sư diệt môn. Sau trận Thái Bạch lần
trước, Vân Ẩn có đuổi theo y để hỏi rõ ràng. Về rồi hắn dốc sức điều tra, biết
được tất cả chân tướng đầu đuôi, lại không còn mặt mũi nào tới gặp Vân Ế, cũng
biết thấy nhau chỉ khiến Vân Ế càng mâu thuẫn và đau khổ thêm. Bởi vậy tuy rất
muốn giúp Hoa Thiên Cốt nhưng lại dằn lòng không tới. Hắn còn rất nhiều chuyện
phải suy nghĩ kĩ càng, chờ khi thời cơ tới mới có thể tự mình đi tìm Vân Ế.
Đấu Lan Can vận bộ chiến bào màu vàng ngày xưa, khoanh
tay đứng trên mây, quan sát Dao Trì và chúng tiên, trong lòng cũng có chút bùi
ngùi. Tuy ông phản bội Tiên giới giúp Lam Vũ Lan Phong trộm thần khí, nhưng
cũng từng vì bảo vệ Tiên giới mà ra sống vào chết mấy lần, hơn nữa còn phải
chịu hình và đày tới man hoang gần trăm năm, xem như đã hòa. Ông sẽ trả hết món
nợ ân tình cho nhóc con xấu xí trước, sau đó tới tìm Lam Vũ Lan Phong cắt đứt
hoàn toàn, rồi đời này không còn lo lắng gì nữa.
Thiên binh thiên tướng ở Dao Trì phần lớn đều từng là
thuộc hạ của ông, trước kia vốn rất bất bình vì ông bị đày tới man hoang, suýt
nữa thì nổi dậy, bây giờ thấy chiến thần trở về, tất cả đều không kìm được mà
bật khóc, đồng loạt quỳ xuống chắp tay bái.

