Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 07 phần 1
Chương 7: Trấn hồn huyết
thạch
Thấy Đông Phương Úc Khanh không chịu nổi đã phải khuỵu
chân xuống mặt đất, Hoa Thiên Cốt lòng nóng như lửa đốt, không thèm để ý gì
hết, bay thẳng về phía hắn. Bảy luồng chưởng từ các hướng khác nhau cùng tấn
công một lúc, nàng gầm lên giận dữ, yêu khí quanh người tăng vọt, hất văng mấy
người kia ra.
Nàng vội bay tới bên cạnh Đông Phương Úc Khanh, muốn
giúp hắn đỡ tảng đá lên, nhưng không ngờ vừa dồn sức một chút, tảng đá đã nặng
hơn mấy phần, lại đè nặng xuống. Hoa Thiên Cốt hoảng hốt, không ngừng xuất
chiêu, muốn đánh nát tảng đá nhưng tất cả đều bị hút vào trong đó.
Thấy tảng đá ngày càng to chực ép Đông Phương Úc Khanh
xuống dưới đất, Hoa Thiên Cốt biến ra một chiếc cọc gỗ lớn cùng chống đỡ, định
lôi Đông Phương Úc Khanh ra. Không ngờ tảng đá kia như dính lấy hắn, cọc gỗ
cũng không chịu nổi gãy luôn.
Hoa Thiên Cốt đành phải dùng hai tay nâng tảng đá lên,
lực chống càng lớn tảng đá càng nặng, bất kể nàng có dốc sức thế nào cũng không
thể đẩy nó lên, nhưng nếu buông tay, Đông Phương Úc Khanh sẽ bị đè chết.
Nếu cứ thế này phía sau sẽ không phòng thủ được, Hoa
Thiên Cốt mở một kết giới lớn, ngăn bảy người kia ở bên ngoài, môi dưới đã cắn
đến rướm máu. Thất Tinh Quân cũng không cố tấn công, im lặng đứng bên cạnh. Phá
Quân Tinh Quân khẽ lẩm bẩm, như thể đang truyền âm với ai đó. Một lát sau, bảy
người nhìn nhau gật đầu, cất đá Thôi Tinh vào trong tay áo, nháy mắt đã biến
mất không còn bóng dáng.
Hỏng bét, Tiểu Nguyệt bị họ đưa đi rồi!
Hoa Thiên Cốt muốn đuổi theo, nhưng lại không thể
buông tay, nhắm mắt niệm chú, muốn dùng khẩu thuật, không ngờ mới phóng ra được
hai bước đã bị trận pháp ép quay về cơ thể.
Đông Phương Úc Khanh như bị đè dưới núi, Hoa Thiên Cốt
không nhìn thấy hắn, phải hét lên: “Đông Phương, huynh không sao chứ?”
“Ta không sao, đừng để ý, mau đuổi theo đi. Nếu không
muộn mất!”
Hoa Thiên Cốt nào dám thả tay, dồn toàn lực nâng tảng
đá kia lên, chỉ biết nếu không đẩy được tảng đá ra thì Đông Phương sẽ bị đè
chết.
“Có cách nào đẩy tảng đá này ra không?”
Đông Phương Úc Khanh chống hai tay trước ngực, cười
bất đắc dĩ: “Không ngờ sư phụ nàng lại nghĩ ra cách này để giam ta chặn nàng,
thật đúng là...”
Hoa Thiên Cốt vội hét lên: “Nặng lắm à? Huynh có sao
không?”
“Không sao, vẫn chịu được.”
Chân khí ào ạt truyền vào hai tay, tảng đá kia dường
như có sinh mệnh, ngừng tăng thêm sức nặng, nhưng mỗi khi Hoa Thiên Cốt định
dồn sức thì nó lại nặng thêm nhanh hơn khiến nàng không dám làm càn, mà khi
chân khí của Hoa Thiên Cốt thưa đi thì nó lại nhẹ hơn một chút.
Một kẻ bị đè một kẻ không dám buông tay, cứ thế ở bao
ngày trong Thất Tinh trận. Nàng thử tất cả mọi cách nhưng vẫn không đẩy nổi
tảng đá đó. Truyền âm, thổi còi để cầu viện binh cũng không thể truyền ra khỏi trận.
Ngũ Tinh Diệu Nhật sắp tới, Hoa Thiên Cốt như kiến bò trên lòng chảo.
Xung quanh mịt mờ tuyết trắng, không thấy ranh giới,
là hư không cũng là ảo ảnh.
Bạch Tử Họa chăm chú nhìn cậu bé ngây ngô đang ngủ say
trong khối đá Thôi Tinh rất lớn trước mắt, nước da trắng ngần, vô cùng mịn
màng.
“Nam Vô Nguyệt.” Bạch Tử Họa khẽ gọi, âm thanh tản
trong không trung, tựa như khói bếp. Gõ nhẹ lên mặt đá, ánh sáng lóe lên, Nam
Vô Nguyệt dần tỉnh lại, mở đôi mắt sáng mù mờ nhìn hắn, rồi nhe răng cười,
trong trẻo như tiếng chuông gió.
“Sư phụ của Hoa Hoa!”
Mi tâm Bạch Tử Họa lộ vẻ ấm áp hiếm thấy: “Ngủ ngon
không?”
“Dạ có, con vừa nằm mơ thấy Hoa tỉ tỉ nấu cho con ăn.”
Bạch Tử Họa đưa tay lên, không hề bị cản trở xuyên vào
trong đá Thôi Tinh, đưa tới trước mặt Nam Vô Nguyệt, lật tay, bỗng lòng bàn tay
hiện ra một miếng bánh hoa đào.
“Đây là món trước kia Hoa tỉ tỉ của ngươi làm.”
Nam Vô Nguyệt nâng hai bàn tay nhỏ bé, cực kì cẩn thận
cầm lên bỏ vào miệng, ngọt ngào tới mức lòng nở hoa. Nó ăn ngấu nghiến xong rồi
lại trông mong nhìn Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa hơi sửng sốt: “Hết rồi, chỉ còn mỗi miếng
này thôi.” Những miếng khác hắn đã ăn rồi.
Nam Vô Nguyệt không cam lòng phồng má, luyến tiếc mút
đầu ngón tay.
“Hoa Hoa tỉ tỉ đã về rồi ạ?”
Bạch Tử Họa gật đầu, ngẩng lên nhìn chuỗi phật châu
đeo trên chân nó.
“Nhưng nàng không cứu được ngươi, cũng không thể cứu
ngươi. Đại nạn của ngươi đã tới rồi, có sợ không?”
Nam Vô Nguyệt tựa vào vách đá mỉm cười nhìn hắn:
“Không sợ, Hoa tỉ tỉ từng nói cái chết không hề đáng sợ. Sau khi ra ngoài sẽ có
rất nhiều người muốn giết con, tuy con không có lỗi, nhưng người khác cũng
không sai. Tỉ ấy bảo tuyệt đối đừng hận, trong lòng có hận thì sẽ thành ma. Con
không sợ chết, cũng không hận, chỉ không muốn xa Hoa tỉ tỉ mà thôi. Sư phụ của
Hoa Hoa à, con có thể gặp tỉ ấy lần cuối không?”
Bạch Tử Họa không nói gì, khẽ chạm vào đá Thôi Tinh,
Nam Vô Nguyệt lại chìm vào giấc ngủ.
Cơ thể hắn hóa thành một làn khói tản dần, sau đó lại
bay ra từ cây tiêu bạc của Sênh Tiêu Mặc rồi biến thân trở lại.
“Ngày mai đệ và sư huynh chịu trách nhiệm áp giải Nam
Vô Nguyệt tới Côn Luân.”
Sênh Tiêu Mặc cất tiêu vào trong khư đỉnh, chăm chú
nhìn Bạch Tử Họa: “Huynh không đi? Chẳng lẽ là không đành lòng nhìn Nam Vô
Nguyệt chịu hình? Nếu đám Thiên Cốt tới cướp người thì sao? Sức mạnh của nàng
bây giờ rất khó lường, nếu bộc phát thì chưa chắc chúng ta đã đối phó được.”
“Nàng không đến đâu. Nàng sẽ không vì cứu Tiểu Nguyệt
mà bỏ rơi Đông Phương Úc Khanh.”
Sênh Tiêu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu: “Sao huynh không nói
thẳng với nàng, Nam Vô Nguyệt được tạo ra trong trời đất, dù sinh từ cái ác
nhưng trong sạch như hoa sen, hơn nữa lại được Thiên Cốt dạy dỗ thành người tốt
bụng ngây thơ, nên có đủ ba hồn bảy phách. Cái huynh muốn diệt chỉ là thân thể
Yêu Thần của nó, để sức mạnh Yêu Thần như rắn mất đầu. Còn hồn phách của Nam Vô
Nguyệt sẽ được huynh dẫn độ, nhập vào luân hồi, sống lại một lần nữa. Huynh nói
rõ với Thiên Cốt thì chắc chắn nàng sẽ hiểu, không nóng nảy tới cướp người.”
Bạch Tử Họa lắc đầu: “Đệ không hiểu nàng. Chúng ta đã
nhìn thấu sinh tử, dẫu mất thân thể nhưng chỉ cần một hồn phách vẫn còn thì
cùng lắm là đầu thai rồi tu luyện lại từ đầu. Cái tôi còn đó, không gì thay
đổi. Nhưng chấp niệm của nàng quá nặng, sao có thể nhìn thấu được? Đối với nàng
mà nói, chết chính là chết, cơ thể hay kí ức đều tan thành mây khói. Mà với
nàng mạng sống của Nam Vô Nguyệt vừa quan trọng vừa là duy nhất, nàng tuyệt đối
không dễ dàng buông tay.”
Sênh Tiêu Mặc nhíu mày, quả thực để một linh hồn sống
lại lần nữa cũng không thể thay đổi thực tế bọn họ đã giết một đứa bé trói gà
không chặt.
Ma Nghiêm đẩy cửa vào, mặt lạnh tanh. Sênh Tiêu Mặc
khó hiểu nhìn hắn, Bạch Tử Họa thì lại hiểu ngay.
“Không còn nữa à?”
Ma Nghiêm gật đầu: “Đừng nói là người, ngay cả đảo
cũng không thấy, như thể đã tan biến hoàn toàn vậy, không tìm được bất kì tung
tích nào.”
“Bao người như thế không thể bốc hơi khỏi nhân gian,
chắc là dùng dị thuật ẩn nấp rồi.” Hoa Thiên Cốt ra khỏi man hoang, Bạch Tử Họa
đương nhiên đoán được những người khác cũng sẽ ra theo. Sắp xếp bao lâu định
bắt gọn một mẻ, không ngờ bọn họ lại thoát được.
“Quân không tướng như hổ không đầu, bọn chúng đều khó
tự bảo vệ mình an toàn, chắc sẽ không tới Dao Trì gây chuyện.”
“Không thể lơ là, bất kì ai trong số đó mà ra ngoài
đều có thể khiến đất trời rung chuyển, huống chi đông như thế, còn hơn cả mười
vạn thiên binh thiên tướng. Nếu Đông Phương Úc Khanh có thể đoán được chúng ta
sẽ lên đảo tập kích bọn họ, còn biết chúng ta dùng cách nào thì chẳng gì đảm
bảo hắn chưa chuẩn bị cho ngày mai. Tuy hắn ta không ở đó nhưng vẫn phải cẩn
thận, không được để xảy ra sơ suất.”
“Yêu nhân kia khó đối phó như thế, ngày nào còn chưa
diệt thì sẽ trở thành đại họa. Ta không hiểu sư đệ đã giam hắn thì sao không
giết luôn đi. Chẳng lẽ lại sợ con nhóc kia sẽ hận hay sao?”
Bạch Tử Họa hờ hững quay người không đáp, đi ra ngoài.
***
Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh vẫn bị giam dưới
tảng đá lớn. Tuy là lúc nguy hiểm, nhưng hai người họ trước nay chưa từng ở bên
nhau lâu đến vậy, Đông Phương Úc Khanh cảm giác được phúc trong họa, trước khi
chết lại có dịp ở bên nàng lâu thế này.
Không làm được bất kì chuyện gì, điều duy nhất có thể
là liên tục nói chuyện. Hoa Thiên Cốt có sức mạnh của Yêu Thần, Đông Phương Úc
Khanh dù sao cũng chỉ là một người phàm nên không cầm cự được lâu, phần lớn sức
nặng của tảng đá là Hoa Thiên Cốt đỡ. Hơn mười ngày liên tiếp, hai người không
ăn không ngủ đều đã sức cùng lực kiệt, hơn nữa Hoa Thiên Cốt lại lo cho Tiểu
Nguyệt.
“Thật sự không có cách sao?” Hoa Thiên Cốt hận không
thể lấy răng cắn tảng đá.
“Tảng đá này tên là Trấn Hồn, vốn chuyên dùng để chế
ngự yêu hồn và tiên ma. Huống hồ sư phụ nàng lại làm phép bên trên, càng khó
hóa giải.”
Hoa Thiên Cốt khóc không ra nước mắt, sư phụ muốn giữ
nàng ở đây, chờ tới khi giết xong Tiểu Nguyệt rồi tới bắt nàng?
“Đừng lo, sẽ có người tới cứu chúng ta.”
“Nhưng chúng ta không có cách cầu cứu, làm gì có ai
biết chúng ta ở đây?”
“Người có tâm tất sẽ tìm đến.” Giọng Đông Phương Úc
Khanh thoáng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn thoải mái tự nhiên, không hề lo lắng như
trước.
“Ai cơ? Sát tỉ tỉ?” Hầu như mỗi lần nàng gặp rắc rối
đều là Sát tỉ tỉ tới cứu nàng.
Đông Phương Úc Khanh bỗng không nói gì, nghiêng tai
lắng nghe, khóe miệng lộ ra ý cười.
“Người đó đến rồi.”
Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì.
Nhưng cũng cảm nhận được phía Đông có điểm khác thường, quả nhiên một bóng
người đã hiện lên giữa hai vì sao. Áo xanh bay bay, gương mặt khiến người khác
sợ hãi, không phải Trúc Nhiễm thì là ai.
“Trúc Nhiễm!” Hoa Thiên Cốt có chút kích động, sao gã
tìm được tới đây.
“Thần tôn.” Mặt Trúc Nhiễm lộ một nụ cười như có như
không, kính cẩn khom người.
“Ngươi tới bằng cách nào?”
“Ngày mai chính là Ngũ Tinh Diệu Nhật, thuộc hạ thấy
Thần tôn mãi không về nên đi tìm khắp nơi, nhưng không sao cảm nhận được hơi
thở của người. Sau đó Vân Ẩn nói cho thần biết Thần tôn và Dị Hủ Quân đã vào
Thất Tinh trận. Thần đoán có thể hai người đã bị nhốt nên nghĩ cách xông vào.”
“Những người khác đâu? Bọn họ thế nào rồi?”
“Thiên Đình có phái đại quân tới tiêu diệt, mặc dù bày
thiên la địa võng nhưng may Dị Hủ Quân đã có đối sách nên mọi người đều bình
yên vô sự, cũng không trực tiếp giao đấu. Qua một tháng điều trị, pháp lực của
phần lớn mọi người đều đã hồi phục như xưa. Tuy có chút bất an nhưng Đấu Lan
Can tiền bối ở đó nên không ai dám gây chuyện.”
“Chân của ông ấy sao rồi?”
“May nhờ có cao dán bằng máu mà Thần tôn tặng nên đã
khá hơn nhiều. Bây giờ nhìn khắp Lục giới, e rằng không có mấy người là đối thủ
của ông ấy.”
Hoa Thiên Cốt muốn hỏi Lam Vũ Lan Phong có đi tìm ông
ta không và đã nói những gì, sau đó ngẫm lại cứ tạm gác sang bên, sau này gặp
hỏi trực tiếp thì tốt hơn.
“Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị, chờ Thần tôn về
hạ lệnh san phẳng Côn Luân, phong tỏa Tiên giới.”
Hoa Thiên Cốt nhíu mày, nàng phải cứu Tiểu Nguyệt, bây
giờ không còn thời gian nữa, chỉ có thể lên thẳng Côn Luân cướp người. Nếu mang
theo đại quân thì rõ ràng có ý đối địch với Tiên giới, chuẩn bị tuyên chiến còn
gì?
Nàng thoáng bối rối: “Đông Phương đang bị đè dưới đá
Trấn Hồn, nghĩ cách cứu người đã rồi bàn sau.”
Trúc Nhiễm gật đầu, đột nhiên rút dao ra rạch tay Hoa
Thiên Cốt, lại bị chân khí trên người nàng hất văng ra.
“Thần tôn, cho thần mượn máu.”
Hoa Thiên Cốt khóc không ra nước mắt, lại là máu của
nàng, có thể đổi sang thứ khác được không, đâu thể suốt ngày cắt thịt chứ.
Trúc Nhiễm lấy bút từ trong khư đỉnh ra, nhấp nước
thiên hà, hòa với máu của Hoa Thiên Cốt bắt đầu phết một lớp lên bùa chú trên
tảng đá. Hai thứ vừa dung hợp lại vừa xâm phạm lẫn nhau như thể vô số huyết
trùng đang giao chiến. Chẳng mấy chốc đã khô cong, bong ra khỏi đá, hóa thành
tro bụi.
Không còn bùa chú, bởi vậy nên đá Trấn Hồn nhẹ hơn rất
nhiều, nàng khẽ hừ một tiếng, tập trung yêu lực, dồn toàn sức, cuối cùng cũng
nâng tảng đá lên được. Đá Trấn Hồn to như ngọn núi ngày càng nhỏ đi, rồi hóa
thành một hòn đá bình thường rơi xuống thiên hà.
Lúc này tay chân Đông Phương Úc Khanh đã cứng đờ, được
Hoa Thiên Cốt từ từ đỡ dậy, gương mặt lấm lem trông mà buồn cười.
“Ngươi thật lợi hại, dám dùng cấm thuật để giải bùa
của Bạch Tử Họa.”
Mỗi lần dùng cấm thuật đều phải trả giá bằng máu, Yêu
Sát trận lần trước dùng máu của mấy nghìn người, còn lần này lại là máu của Hoa
Thiên Cốt.
Trúc Nhiễm cười nhạt, không nói gì.
“Có điều ngươi cũng thật kiên nhẫn, chần chừ ở Cửu
Trọng Thiên lâu như thế, phải chờ tới khoảnh khắc cuối cùng mới tới cứu chúng
ta.”
Ý cười trên mặt Trúc Nhiễm càng sâu.
Hoa Thiên Cốt thấy Đông Phương nói thế lập tức hiểu
rõ, thì ra hành tung bấy lâu nay của nàng đều nằm trong tay Trúc Nhiễm. Tâm tư
gã thâm sâu khó lường, hơn nữa lại am hiểu tà thuật. Đông Phương Úc Khanh biết
gã không đời nào trơ mắt nhìn mình bị nhốt mà làm hỏng cả kế hoạch nên chắc
chắn sẽ nghĩ cách cứu nàng. Nhưng đồng thời gã cũng muốn nàng đưa quân tới Côn
Luân, vì Nam Vô Nguyệt mà trực tiếp giao chiến với Tiên giới, cho nên cố ý kéo
dài tới phút cuối mới xuất hiện.
Mà hiện giờ quả thật không kịp nữa rồi, chỉ bằng mình
nàng chắc chắn không thể cứu Tiểu Nguyệt khỏi mười vạn thiên binh, đành phải
mang mọi người theo. Uy hiếp cũng được, đe dọa cũng được, chiến tranh cũng
được, nàng nào có thể trơ mắt nhìn Tiểu Nguyệt chết oan?
Trúc Nhiễm biết nàng đã không còn sự lựa chọn nào
khác, khẽ vung bút đỏ lên: “Thần tôn, hai người đứng yên đã, đừng nhúc nhích.
Thần giúp hai người giấu hơi thở, lát nữa ra khỏi Thất tinh trận mới không bị
phát hiện. Bạch Tử Họa cho rằng hai người vẫn bị nhốt dưới đá Trấn Hồn ở trong
Thất tinh trận thì số thủ vệ ở Dao Trì sẽ giảm đáng kể, chúng tiên cũng sẽ
không quá đề phòng. Đặc biệt là Thần tôn, máu của người ở trong cơ thể Bạch Tử
Họa quá nhiều, cho dù Bạch Tử Họa không biết thì cũng có thể cảm nhận được, cần
phải giấu thật kĩ.”
Hoa Thiên Cốt gật đầu, gỡ da mặt xuống, để Trúc Nhiễm
viết rất nhiều phù chú trên trán. Sau khi hơi thở của hai người đều bị che
giấu, Trúc Nhiễm lại lấy một vật từ trong khư đỉnh ra.
“Tinh Cung bàn?” Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh
đều giật mình, bảo vật này đã thất truyền rất lâu.
“Đây là vật mấy năm trước thần tình cờ lấy được, có
điều pháp lực không đủ, không thể điều khiển, cũng không biết cách, bình thường
chỉ có thể làm đồ chơi. Lần này phải phiền Thần tôn và Dị Hủ Quân rồi.”
Hoa Thiên Cốt không có thời gian suy nghĩ, cầm lấy
Tinh Cung bàn, theo khẩu quyết và hướng dẫn của Đông Phương Úc Khanh, dùng yêu
lực kích thích các vì sao trên bàn. Bảy ngôi sao như vầng thái dương dần thay
đổi vị trí, trong lúc các vì sao dịch chuyển, ba người đã tìm được lối ra khỏi
trận pháp.
Xuống Cửu Trọng Thiên, ba người bay thẳng về đảo. Giờ
đây trăm dặm quanh hòn đảo nhỏ được một bong bóng cực lớn bao phủ, bay lơ lửng
giữa tầng mây, nhưng nhìn từ bên ngoài vào lại trong suốt không thấy gì.
Đông Phương Úc Khanh vừa tập trung mọi người, cả hòn
đảo như một chiến hạm bay về phía Côn Luân, vừa cố ý điều Trúc Nhiễm đi, ngầm
muốn gã mang một số người tới Trường Lưu cản Bạch Tử Họa.
“Bạch Tử Họa không có mặt ở Dao Trì, nhưng một khi
biết chuyện chắc chắn sẽ tới ngay lập tức. Bất kể thế nào cũng phải ngăn hắn
lại, hay kéo dài thời gian cũng được. Ngươi cũng biết tình cảm mà Cốt Đầu dành
cho hắn, chỉ cần hắn không tới, trận này ta nắm chắc phần thắng. Nhưng hắn mà tới,
tình huống có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu ngươi thật sự muốn báo thù Ma
Nghiêm thì phải nhớ kĩ, tuyệt đối không thể để Bạch Tử Họa xuất hiện ở Côn
Luân!”
Tuyết chưa tan, đất trời vẫn phủ một màu trắng xóa,
ánh trăng bàng bạc treo trên cao, luồng sáng không dịu như bình thường mà lại
có chút lóa, xung quanh còn có một vầng đỏ trông vô cùng yêu dị, càng tỏa sáng
càng khiến đêm khuya tĩnh mịch.
Lại là trăng tròn.
Hàng lông mày luôn ngả ngớn của Sênh Tiêu Mặc xuất
hiện vẻ lo lắng hiếm thấy, nghĩ tới Quần Tiên yến ngày mai, dự cảm xấu trong
lòng càng mạnh hơn. Bỗng cảm thấy yêu khí ngập tràn khắp tiêu, hắn vội vàng kết
vài phong ấn lên đó, ngăn cản yêu khí phóng ra ngoài.
Một năm nay, cứ đến ngày trăng tròn là Nam Vô Nguyệt
lại biến thân, tập trung linh khí thiên địa và tinh hoa của đêm trăng tròn, có
thể bỏ đi hình dáng đứa bé, hóa thành cơ thể thiếu niên. Số yêu lực ít ỏi còn
sót lại trong cơ thể nó tăng mạnh, trí tuệ so với người trưởng thành chỉ có hơn
chứ không kém, rất khó xử lí. Trấn an sự bất ổn và rối loạn trong tiêu, mày
Sênh Tiêu Mặc nhíu càng sâu.
Lúc này cơ thể của Nam Vô Nguyệt ở trong đá Thôi Tinh
đã dần xảy ra biến hóa, đau đớn khiến thằng bé tỉnh lại trong cơn ngủ say. Đá
Thôi Tinh bị yêu khí đục ngầu vây kín xung quanh. Không phải gương mặt trẻ con
ngây thơ như trước nữa mà thay vào đó là khuôn mặt thiếu niên nho nhã tuyệt
đẹp, trong vẻ hồn nhiên mang theo chút yêu dã phản nghịch, trong đôi mắt vô tội
lại mang theo chút độc ác và gian xảo. Chỉ cần chau mày hay cúi đầu cũng đều
toát lên vẻ ma mị thấu xương.
Nó khẽ vặn người trong khối đá, chỉ có tiếng xương
răng rắc vang lên.
Ngủ cũng đủ lâu rồi, cuối cùng cũng tới lúc kịch hay
lên sàn. Mắt nó sáng quắc tập trung nhìn về phương xa, vẻ mặt tuyệt đẹp đầy ý
cười.
Hoa tỉ tỉ, đệ đang chờ tỉ tới cứu đây.
***
Hòn đảo lớn lững lờ trôi bồng bềnh trên không, tựa như
là ảo ảnh trong bóng đêm.
Hoa Thiên Cốt đi một vòng, thấy ba nghìn người về cơ
bản đã chuẩn bị xong xuôi. Lửa hận, dã tâm và đủ loại sắc thái rực cháy trong
mắt, chỉ mong tới Côn Luân đại chiến một trận với Tiên giới.
Luồng sát khí và áp lực khổng lồ này khiến nàng không
thể thở được. Tuy Đông Phương Úc Khanh và Trúc Nhiễm đều tự tin nhưng nàng lại
không có chút lòng tin nào. Thậm chí tới giờ phút này nàng vẫn còn do dự.
Nhưng hôm nay cũng giống như trộm thần khí, biết rõ là
sai nhưng vẫn không thể không làm, biết rõ trước mắt là Trường Lưu, là Tiên
giới, thậm chí là sư phụ, nhưng không thể không đấu tranh.
Tiểu Nguyệt là con của nàng, thế gian này không ai có
thể trơ mắt nhìn con mình chết.
“Cái đó là gì? Gỡ xuống.” Hoa Thiên Cốt nhìn chiến kì
trên cao viết một chữ “Hoa” mà giật mình. Bọn họ đi cứu người chứ đâu phải xuất
chinh.
Đấu Lan Can hiểu ý nàng, sai người bảo Trúc Nhiễm hạ
chiến kì xuống.
“Mấy hôm trước gặp Lam Vũ Lan Phong, vãn bối đã nói
với ả rằng ngài đã ra khỏi man hoang, ở ngay trên đảo, ả có tới tìm ngài
không?” Do dự hồi lâu, Hoa Thiên Cốt vẫn không nhịn được hỏi. Sau khi trở về
Đấu Lan Can vẫn y như trước đây không thay đổi gì nên nàng đoán chắc Lam Vũ Lan
Phong vẫn chưa tới.
Quả nhiên Đấu Lan Can sững sờ một lát, chậm rãi lắc
đầu: “Không có.”
Thì ra cảm giác có người ở đưới đáy biển nhìn trộm
mình không phải ảo giác, quả nhiên là người đó.
“Nàng không dám tới gặp ta, cũng không muốn gặp ta.”
“Nhưng trước kia ả đã vì ngài...”
“Tính nàng vốn kiêu ngạo, không thích nợ ai, đó chẳng
qua chỉ để trả nợ thôi. Thấy ta bình yên chắc cũng an lòng rồi.”
“Hai người xa nhau lâu như thế, khó khăn lắm mới gặp
lại, không thể bỏ qua tất cả, bắt đầu một lần nữa ư?”
“Ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu. Không gì có thể thật
sự bỏ qua, bao nhiêu năm rồi, bãi bể nương dâu, hai chúng ta đã không thể quay
đầu lại. Tựa như những vết thương trên người ngươi vậy, dẫu có khỏi thì sẹo vẫn
còn đấy. Thời gian có thể mang đi tất cả những nỗi đau, nhưng đã xảy ra thì vẫn
là đã xảy ra, có cố bù đắp cũng chẳng làm gì được. Chuyện đã tới nước này,
ngươi cho là còn quay về như xưa được sao?”
Ông vốn đã lấy lại phong độ, khí chất không giận mà uy
như xưa, lúc này lại hiện lên vẻ đau thương và bất lực, chậm rãi xoay người bỏ
đi.
Hoa Thiên Cốt ngồi trên cỏ ngẩn người nhìn ánh trăng.
Bọn họ cũng không thể quay lại...
Một bàn tay ấm áp bỗng đặt lên vai nàng, là Đông
Phương Úc Khanh.
“Mệt mỏi mấy ngày qua, khó khăn lắm mới về được, sao
nàng không ngủ đi?”
“Ngủ làm sao được, Đường Bảo đâu?”
“Đang ngáy khò khò trên giường nàng ấy.”
Hoa Thiên Cốt nhíu mày lắc đầu nói: “Đáng nhẽ ta phải
đến Côn Luân một mình mới phải, không nên liên lụy tới quá nhiều người như thế
này. Nếu hai bên khai chiến, chắc chắn sẽ chết rất nhiều.”

