Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 03 phần 1
Chương 3: Bảo hổ lột da[1]
[1] Bảo hổ lột da: Thành
ngữ chỉ việc bàn bạc với kẻ ác mà muốn hi sinh lợi ích riêng của họ thì nhất
định không thành công.
“Sao cả người ngươi lại đầy sẹo thế này?” Đấu Lan Can
hỏi. Trong hang gió không lớn như bên ngoài, nhưng vẫn lạnh thấu xương.
Hoa Thiên Cốt nhận cốc nước ấm ông ta đưa cho, cúi đầu
im lặng uống. Nàng không quen ánh mắt quan sát của ông ta lắm, quá sắc bén và
đáng sợ.
Nước ao Tuyệt Tình.
Nàng viết trên bàn đá.
“Nói thừa, chẳng nhẽ ta lại không biết là nước ao
Tuyệt Tình? Ta đang hỏi ngươi là
vì ai?” Đấu Lan Can mất kiên nhẫn nhìn nàng, không hiểu sao sức mạnh Yêu Thần
thiên hạ tranh cướp lại chạy vào người một con nhóc xấu xí thế này.
Hoa Thiên Cốt lưỡng lự, chuyện này, tại sao nàng phải
nói với ông ta?
Đây là chuyện riêng, xin
tiền bối đừng hỏi nữa.
Đấu Lan Can cười lạnh, đã đến xin xỏ mà còn dám nói
với ông ta như thế.
“Đừng hỏi nữa? Nếu người ngươi thích là tên tiểu tử
Trúc Nhiễm, cam tâm tình nguyện để nó lợi dụng, ra khỏi man hoang lại dùng sức
mạnh Yêu Thần giúp nó làm mưa làm gió, thì không bằng bây giờ ta giết ngươi
luôn.”
Hoa Thiên Cốt thầm vui sướng.
Ông đồng ý cùng nghĩ
cách ra ngoài?
Đấu Lan Can gật đầu, thật ra ở Lục giới hay ở man
hoang có gì khác nhau đâu, ông ta cũng không thể trốn tránh mãi được. Có một số
việc chung quy vẫn có một ngày phải đối mặt. Bao nhiêu năm qua, ông ta cũng đã
nghĩ thông, tất cả thuận theo tự nhiên là được. Đấu Lan Can đưa tay phải ra
nhìn, có một vết sẹo rất dài kéo từ phía trên gan bàn tay xuống.
“Ngươi quen nàng?”
Hoa Thiên Cốt nhíu mày, sao không quen được? Nếu không
vì ả, sư phụ sẽ không trúng độc, nếu không vì ả, nàng cũng không cần trộm thần
khí, ả giết người giá họa cho nàng, còn lợi dụng nàng thả Yêu Thần xuất thế.
Nếu không vì ả, tất cả đã chẳng xảy ra. Mà mục đích tất cả những việc ả làm,
chỉ vì cứu người đang ngồi trước mặt nàng này. Ngẫm lại, đời người thật đúng là
đã trớ trêu lại còn nực cười.
Yêu Thần xuất thế là một
tay ả bày ra, tất cả là để cứu ông ra ngoài.
Đấu Lan Can kinh ngạc nhìn Hoa Thiên Cốt, rất lâu cũng
không nói nên lời. Mới đầu ông chỉ nghĩ nha đầu kia từng gặp Lam Vũ Lan Phong,
cho nên biết chuyện giữa bọn họ. Năm đó vì bảo vệ nàng, quan hệ của bọn họ cực
kì bí mật, dù thiên binh có tra khảo như thế nào, đệ đệ Nam Lĩnh Hàn có khuyên
bảo ra sao, ông vẫn không nói cho kẻ nào biết người đó là nàng.
Ban đầu Đấu Lan Can nghĩ Hoa Thiên Cốt nói nàng đang
chờ mình, chỉ là chờ đợi bình thường, có lẽ là vì áy náy. Nhưng nhìn vẻ phức
tạp trong mắt Hoa Thiên Cốt thì cũng đoán được, nếu chuyện Yêu Thần xuất thế do
Lam Vũ Lan Phong bày ra, vậy con bé bị lưu đày hẳn cũng gián tiếp do nàng.
Đấu Lan Can không kìm được cười khổ lắc đầu, lần này
nàng lại muốn chơi trò gì? Trước giờ ông ta vẫn không hiểu nổi nàng, những gì
làm được ông đều làm, cho được ông đều cho, ông ở man hoang xa xôi này đã sớm
không còn giá trị lợi dụng cho nàng mới phải.
Nhắc đến lại buồn cười, Đấu Lan Can ông một đời kiêu
ngạo, ghét nhất bị lợi dụng, ấy vậy mà lại cam tâm tình nguyện để người ta lợi
dụng hết lần này tới lần khác, quá khứ là thế, hiện tại cũng thế. Nhưng không
sao… Chung quy ông vẫn muốn trở về, bởi vì ông còn một câu muốn hỏi nàng.
“Các ngươi ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đã, ngày mai sẽ
có một trận bão tuyết rất lớn, mấy ngày sau tuyết ngừng chúng ta sẽ đi.” Đấu
Lan Can vẫn lạnh nhạt, nhưng thái độ với bọn họ đã dịu đi nhiều.
Nhìn gương mặt đã bị phá hủy hoàn toàn của Hoa Thiên
Cốt, nghĩ tới việc nàng chỉ là một đứa bé con mà phải chịu bao khổ cực như thế
đều là do Lam Vũ Lan Phong tạo thành, Đấu Lan Can nhất thời lại thấy như mắc nợ
Thiên Cốt. Ông khẽ thở dài, được rồi, nàng nợ thì ông sẽ trả thay nàng.
Trúc Nhiễm ngồi bên cạnh không nhịn được nhếch miệng,
gã nói bao lần mà vẫn không thành công, thì ra chỉ cần bốn chữ “Lam Vũ Lan
Phong” đơn giản là có thể tháo gỡ khúc mắc của ông ta.
“Cám ơn tiền bối giúp đỡ.”
“Ngươi đừng đắc ý, ta chỉ nể mặt con nhóc xấu xí này
thôi.”
Kẻ mang sức mạnh Yêu Thần quan trọng lại là một đứa bé
ngốc nghếch yếu đuối, nếu không trông coi cẩn thận, e sẽ bị Trúc Nhiễm giở trò
thao túng trong lòng bàn tay mất.
Đấu Lan Can ra bên ngoài lấy nấm tuyết trong hầm băng,
lúc về hang thì thấy Hoa Thiên Cốt đang băng bó vết thương của Tuyết Nhi, áo
khoác trên người bị nàng xé thành mảnh nhỏ, thắt một cái nơ bướm thật to trên
chân nó. Tuyết Nhi tính tình vốn nỏng nảy, không thích con người, nhưng dường
như lại cực kì thân thiết với nàng.
“Không cần quan tâm tới nó, chỉ là vết thương nhỏ
thôi, máu đông thành băng sẽ không chảy nữa, vài ngày sau sẽ lành.”
Hoa Thiên Cốt gật đầu, thân mật ôm người tuyết, lay
lay tay nó.
“Vào hang thôi, bị cảm bây giờ.” Đấu Lan Can thấy nàng
mặc phong phanh, dáng vẻ nhỏ bé giữa trời tuyết thật đáng thương.
“Tuyết Nhi, ngươi về núi trước đi.”
Người tuyết gào lên hai tiếng, cọ cọ Hoa Thiên Cốt,
rồi lạch bạch chạy đi.
Hoa Thiên Cốt há hốc miệng nhìn nó, tay ra dấu nói: Tên nó là Tuyết
Nhi?
Đấu Lan Can xoay người vào hang: “Người tuyết không
gọi là Tuyết Nhi thì gọi là gì?”
Hoa Thiên Cốt che miệng cười trộm, vẫy tay với Tuyết
Nhi đã chạy xa. Nàng giậm chân cho hết tuyết đọng, đi vào hang, thấy đống lửa
cháy thật mạnh, cuối cùng cũng ấm áp hơn chút.
Để ta nấu cho.
Hoa Thiên Cốt lấy nấm tuyết và ít nhị hoa băng từ tay
ông, thì ra Đấu Lan Can ăn những thứ này, thảo nào có thể sống ở đây được.
Trúc Nhiễm im lặng ngồi nghỉ ngơi bên đống lửa, mở mắt
ra cười nói: “Tiền bối, người không tiện đi lại, để Thiên Cốt làm đi, tay nghề
của nàng tuyệt lắm.”
Đấu Lan Can cũng ngồi xuống, nhìn Hoa Thiên Cốt bận
rộn, tay chân rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã nấu xong một nồi canh ngon.
Bát canh đặt vào tay nóng hôi hổi, nếm thử một ít mới
biết ngon hơn hẳn ông nấu, thảo nào Tuyết Nhi không bao giờ chịu ăn những món
ông làm.
Hoa Thiên Cốt nấu xong cho đám thú Hanh Tức mới ngồi
xuống cạnh đống lửa, múc một bát, húp một hơi rồi nhe răng trợn mắt vì nóng
quá. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên thấy Đấu Lan Can đang nhìn nàng, bèn thoải mái
mỉm cười.
Đấu Lan Can nhíu mày, Trúc Nhiễm vừa mới kể tóm tắt
chuyện của Hoa Thiên Cốt cho ông nghe. Ông không hiểu con nhóc xấu xí kia đã
trở nên thế này sao còn ăn ngon miệng được, cười tươi được như thế?
Hoa Thiên Cốt vừa ăn vừa nhìn cái bóng của mọi người
trên vách tường, lòng chợt ấm áp, miệng dường như cũng cảm thấy ngọt ngào, đã
lâu nàng không cảm thấy mùi vị ấy. Mặc dù Trúc Nhiễm luôn hòa nhã, nhưng tâm tư
sâu như biển, luôn giữ một khoảng cách vừa phải với nàng. Đấu Lan Can tuy tính
tình có hơi cố chấp lập dị, bảo gió thì lại là mưa, nhưng dưới vỏ bọc nghiêm
túc lạnh lùng và kiêu ngạo lại toát ra sự dịu dàng quan tâm tới người bên cạnh
rất tự nhiên, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Cách yêu thương của trưởng bối này khiến nàng như có
cảm giác được quay về bên cạnh sư phụ. Mũi cay cay, lắc lắc đầu, nàng tự nhủ
rằng không được nhớ tới người kia, nếu không chỉ tổ khiến mình càng khó chịu
thêm, thậm chí không thể kìm chế sa vào hối tiếc đau thương. Hiện tại điều quan
trọng là phải mau về cứu Tiểu Nguyệt, chỉ còn hơn ba tháng nữa là tới ngày hành
hình rồi.
“Tiểu tử, tiếp theo ngươi định làm gì?” Đấu Lan Can
hỏi.
“Đi tìm Hủ Mộc quỷ và Minh Phạm tiên.”
“Hừ, quả nhiên.”
“Tiền bối, tại hạ không phải chỉ vì ham muốn cá nhân,
mà là nếu muốn ra ngoài thì phải đoàn kết tất cả lại.”
“Nghe ngươi nói thế chắc đã sớm biết cách thoát ra
ngoài.”
“Tại hạ chỉ muốn thử thôi, còn chưa chắc chắn.”
Hoa Thiên Cốt nhìn gã, hèn chi, nhưng sao gã không nói
gì với nàng? Ngay cả việc trước kia gã từng đến tìm Đấu Lan Can cũng không nói
với nàng một câu.
“Hai kẻ đó thực ra rất dễ nói chuyện, biết có cách ra
ngoài chắc chắn sẽ thử. Ngươi bấy lâu nay không ra tay là vì sợ mình không đủ
kinh nghiệm, cũng không đánh lại nên chỉ có thể làm tham mưu cho bọn chúng. Vì
lẽ đó ngươi mượn danh Yêu Thần, đẩy con nhóc kia lên đầu, sau đó sẽ khống chế
nó để thao túng tất cả mọi người, đúng không?”
Tâm tư của Trúc Nhiễm bị ông ta vạch trần, gã không
chút bối rối đáp: “Tiền bối lợi hại, quả nhiên không gì qua được mắt người.”
“Ngươi lôi kéo ta chẳng qua cũng chỉ là vì mượn tên ta
gia tăng sức mạnh cho bên này, sợ hai kẻ đó không phục mà thôi. Nhưng sao ngươi
dám chắc bọn họ sẽ theo dưới trướng ta? Ta đã là một kẻ nửa tàn phế, không đấu
nổi. Hai người bọn họ tranh đấu nhiều năm trong man hoang, cũng cực kì kiêu
ngạo, không chịu phục ai. Ta thấy việc quan trọng hiện giờ là phải mau chóng
khôi phục sức mạnh Yêu Thần cho con nhóc xấu xí này mới là thượng sách.” Đấu
Lan Can khẽ thở dài, Chiến thần gãy chân cũng như chim bay gãy cánh, sao còn vi
vu được nữa.
Trúc Nhiễm mỉm cười gật đầu: “Chuyện khôi phục sức
mạnh Yêu Thần nhờ cả vào tiền bối.”
Đây mới là mục đích thật sự của chuyến đi này. Thuật
phong ấn của Đấu Lan Can cực kì lợi hại, ông ta am hiểu nhất là loại ấn thu
phục yêu ma, người man hoang sở dĩ vừa hận lại vừa sợ Đấu Lan Can là bởi rất
nhiều kẻ bị đày tới đây năm xưa đã rơi vào tay ông ta.
Nếu trên đời này có người giải được huyết ấn của Bạch
Tử Họa, thì ngoài ông ta ra không còn ai khác.
“Phong ấn này là Bạch Tử Họa làm?”
Đấu Lan Can kinh ngạc nhìn dấu ấn dưới nách Hoa Thiên
Cốt. Nàng bị Trúc Nhiễm điểm huyệt ngủ nên ngủ say như chết.
“Phải, chính phong ấn này đã phong bế sức mạnh Yêu
Thần. Nếu có thể giải, đừng nói ra khỏi, muốn hủy cả man hoang này cũng chỉ cần
vung tay một cái là được.”
“Vì sao không cho nhóc con xấu xí biết chuyện phong
ấn, ngươi lại mưu tính gì hả?”
“Tiền bối hiểu lầm rồi, tại hạ cũng là vì nghĩ cho
Thiên Cốt thôi. Tiền bối biết người nàng yêu sâu đậm đến nỗi phải chịu hình
phạt nước ao Tuyệt Tình là ai không?”
“Ta biết thế nào được.” Ông rời khỏi Lục giới đã trăm
năm, mà con nhóc kia mới có tí tuổi đầu.
“Chính là Bạch Tử Họa.”
“Cái gì?” Đấu Lan Can đột nhiên hét lên, “Bọn họ chẳng
phải là thầy trò sao?”
“Đúng là thầy trò, chuyện xảy ra trong đó quá phức
tạp, có lẽ phải ra ngoài thì chúng ta mới biết được. Nhưng Tôn thượng trước nay
làm gì cũng thận trọng, lần này lại phong ấn sức mạnh Yêu Thần, phế đồ nhi rồi
lưu đày, nhưng lại vẫn giấu Hoa Thiên Cốt, ta không hiểu lắm. Mới đầu thậm chí
Hoa Thiên Cốt còn không biết chuyện mình có sức mạnh Yêu Thần, sau này ta thử
mới biết.”
Đấu Lan Can nhíu mày, Bạch Tử Họa làm vậy là có ý gì?
“Hoa Thiên Cốt nói muốn ra ngoài để cứu một đứa bé tên
là Nam Vô Nguyệt, nói Bạch Tử Họa hiểu lầm đứa bé kia là Yêu Thần, mấy tháng
nữa sẽ đến Ngũ Tinh Diệu Nhật, đó chính là lúc thằng bé bị xử tử. Nhưng sức
mạnh Yêu Thần là do Bạch Tử Họa tự mình phong ấn, sao người không biết ai là
Yêu Thần chứ?”
“Ý của ngươi là Bạch Tử Họa cố ý bao che, tìm người
thế mạng cho đồ nhi của mình? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả
năng!” Đấu Lan Can lắc đầu kiên quyết, ai cũng có thể làm ra chuyện này, nhưng
ông dám lấy đầu ra đảm bảo, Bạch Tử Họa tuyệt đối không thể.
Mắt Trúc Nhiễm hiện lên chút giễu cợt, nhưng vẫn gật
đầu nói: “Dựa vào sự hiểu biết của vãn bối bao nhiêu năm ở Trường Lưu Sơn với
Tôn thượng, đương nhiên cũng không tin, huống hồ nếu như thế Tôn thượng cũng
không cần phải giấu nàng rồi nhẫn tâm đày tới man hoang này. Chúng ta đã rời
khỏi Lục giới lâu lắm rồi, chuyện này rất phức tạp, có nhiều ẩn tình mà chúng
ta không biết. Tôn thượng làm vậy thì chắc chắn có lí do của mình. Để không ảnh
hưởng tới thanh danh của Tôn thượng, tạm thời chúng ta đừng công bố chuyện này
với thiên hạ. Hơn nữa nếu người đã không nói cho Hoa Thiên Cốt, thì tốt nhất
chúng ta cũng tạm không nói cho nàng biết.”
Đấu Lan Can cười lạnh: “Ngươi hận sư phụ ngươi như
thế, lại suy nghĩ thật chu đáo cho sư thúc của mình.”
“Đâu có, cách Tôn thượng đối nhân xử thế cả Tiên giới
có ai không khen ngợi? Khi trước nếu không có người, ta đã sớm bị sư phụ xử tử
rồi. Người đại từ đại bi, năm đó Chiến thần tiền bối bị thẩm vấn, chẳng phải
cũng vài lần đứng ra bảo vệ đó sao.”
“Hừ, chuyện năm đó ngươi biết rõ thật.” Đấu Lan Can và
Bạch Tử Họa chẳng qua chỉ là sơ giao, chính ra ông thân với Ma Nghiêm hơn.
Nhưng kể cũng đúng, cả Tiên giới không có ai thân với Bạch Tử Họa, với tính
cách lãnh đạm của hắn, dù có muốn chủ động hâm nóng quan hệ cũng không được.
“Bây giờ ta không còn chút pháp lực nào, không giải
được phong ấn của hắn.”
“Không sao, có thể hóa giải từng chút một, trước kia
lúc nàng gặp nguy hiểm, sức mạnh Yêu Thần đã cố phóng ra được một chút, cứu
nàng một lần. Có thể thấy sức mạnh này không bị man hoang kìm chế, nếu có thể
khôi phục một phần nhỏ, hi vọng trở về của chúng ta càng lớn hơn.”
“Ta thử xem.” Đấu Lan Can gật đầu.
Vì thế vài ngày sau, dù tuyết có bay đầy trời, rét
lạnh thấu xương, Hoa Thiên Cốt đáng thương vẫn bị Đấu Lan Can ngồi trên vai
người tuyết đuổi ra ngoài chịu thử thách của bão tuyết. Nói cho hay là rèn
luyện thân thể, tăng cường thể chất, nhưng thực ra không phải vào rừng băng hái
nấm thì lấy nhị băng dưới đất, tìm được thức ăn rồi cũng không cho nàng ăn.
Những người khác và bọn thú ăn uống sung sướng mà nàng
lại chỉ được đứng bên cạnh chảy nước miếng. Đấu Lan Can không cho thú Hanh Tức
lén mang đồ ăn cho nàng, đêm đến còn thẳng thừng đá nàng ra cửa hang ngủ. Hôm
sau bụng đã rỗng rồi còn phải chạy lên ngọn núi xa tít mù khơi đào huyết băng
về, dùng tay không chẻ băng, luyện tụ khí.
Đói tới cực hạn, lạnh tới cực hạn, mệt tới cực hạn,
hơn nữa ngày nào Đấu Lan Can cũng điểm huyệt châm cứu cho nàng, muốn dùng những
điều đó để dần hóa giải phong ấn trói buộc. Tính Đấu Lan Can trong nóng ngoài
lạnh, so ra vẫn kém Trúc Nhiễm chưa được mục đích không từ thủ đoạn bất kể hi
sinh, thấy Hoa Thiên Cốt mệt quá mà ngất hết lần này tới lần khác quả thật có
chút mềm lòng.
Nửa tháng trôi qua, bọn họ lại ở thêm nửa tháng nữa.
Đấu Lan Can cố ý chọn vài loại kiếm pháp có lợi cho việc khai thông và hành khí
dạy nàng, thấy Hoa Thiên Cốt có mệt đến đâu cũng cắn răng kiên trì không thở
than, lại thông minh lanh lợi, tiếp thu nhanh nên ông càng thích, bắt đầu tiếc
mãi không thôi việc đời này mình chưa nhận một đồ đệ nào. Đấu Lan Can khuyên
nàng làm học trò của mình, Hoa Thiên Cốt thấy ông nghiêm túc, bèn lắc đầu nguầy
nguậy. Dù sư phụ ghét nàng, nhưng người vẫn chưa bỏ nàng.
Hết lần này tới lần khác hồi sinh trong chốn tử địa, Hoa
Thiên Cốt phát hiện ra tốc độ của mình ngày càng nhanh, ngày càng nhạy bén.
Điều quan trọng nhất là có thể sử dụng một phần pháp lực, còn có thể cưỡi kiếm
bay chậm trên tầng trời thấp nữa.
Đấu Lan Can hài lòng gật đầu: “Thế này là đủ ứng phó
rồi, ngày mai chúng ta sẽ tới bờ biển.”
Cuộc thương thuyết với Minh Phạm tiên và thuyết phục
hắn dễ hơn trăm ngàn lần so với tưởng tượng của Hoa Thiên Cốt.
Một người đàn ông có mái tóc dài như tuyết đứng trong
rừng trúc, khuôn mặt tựa trăng non, đôi mắt lại yên lặng như dòng nước. Giữa mi
tâm là ấn kí đọa tiên đỏ sẫm, các đọa tiên khác không có ấn kí như thế, trừ phi
đã làm chuyện gì thiên địa bất dung. Hoa Thiên Cốt mới chỉ nhìn thấy ấn kí này
trên trán Tử Huân Thiển Hạ và hắn.
Nàng cẩn thận lục lọi đầu mình lần nữa, Trúc Nhiễm nói
trước kia hắn là thượng tiên tôn sư, nhưng sao nàng chưa bao giờ nghe thấy tên
người này, ngay cả “Lục giới toàn thư” cũng không thấy nhắc tới.
“Hắn bị lưu đày tới man hoang này ít nhất cũng năm
trăm năm, lúc đó Thanh Hư đạo trưởng nào đã ra đời. Hắn là điều sỉ nhục của
Tiên giới, sau khi bị lưu đày tất cả những gì có liên quan tới hắn đều bị xóa
sạch, đương nhiên không có bản lưu trữ. Nếu không vì hắn tới man hoang quá sớm,
bao nhiêu người đi theo, thế lực thâm hậu, thì với cái tính mang con bỏ chợ,
bàng quan dửng dưng của hắn làm sao địch nổi một Hủ Mộc quỷ chiêu binh mãi mã,
chinh chiến khắp nơi.”
Hắn không quan tâm tới
chuyện gì sao?
“Trên cơ bản là thế, mọi chuyện đều giao cho bốn thủ
hạ trung thành tận tâm đi theo hắn nhiều năm giải quyết. Bốn tên thủ hạ kia
cũng không dễ bắt nạt, nhưng nếu hắn đồng ý thì không thành vấn đề.”
Hắn phạm tội gì mà bị
đày tới đây?
Trúc Nhiễm nhíu mày, giọng điệu âu sầu: “Hắn yêu phải
một người đàn ông.”
Hoa Thiên Cốt choáng váng.
Yêu một người đàn ông mà
là tội ác tày đình á, cuối cùng còn bị đày tới man hoang?
“Tiên giới khi đó không thể sánh với bây giờ, tiên quy
nghiêm ngặt hơn rất nhiều, tiên nhân không được phép rung động… Huống chi người
hắn yêu lại là anh trai ruột của mình.”
Mắt Hoa Thiên Cốt càng trợn hơn.
Trúc Nhiễm cười khổ lắc đầu: “Nghe nói anh hắn mặc dù
tu vi không cao, chỉ là một tiểu tiên trên Tiên giới, nhưng một lòng hướng đạo,
không chịu yêu hắn, hắn thẹn quá hóa giận, giết rồi ăn luôn người đó, gặm cắn
từng chút một, ngay cả sợi tóc cũng không chừa.”
Hoa Thiên Cốt lảo đảo, có cảm giác đau thương đến buồn
nôn.
“Hắn bị đày tới man hoang cũng là vì chuyện đó. Ấn kí
đọa tiên kia chính là dấu ấn sỉ nhục cho việc hắn bất tuân lẽ trời, thoái hóa
loạn luân, giống như vết sẹo không thể xóa bỏ của nước ao Tam Sinh trên cơ thể
con người, vừa là hình phạt vừa là cảnh báo. Cũng như bây giờ, nó luôn là bằng
chứng cho sự tham lam và dã tâm của ta, còn cả mộng tưởng hão huyền của ngươi
nữa, ha ha ha.”
Trúc Nhiễm ngửa mặt cười lớn, không biết là đang cười
Minh Phạm tiên, cười Hoa Thiên Cốt, hay là cười chính gã.
Bất tuân lẽ trời, thoái hóa loạn luân.
Tám chữ nện mạnh vào tai Hoa Thiên Cốt, nàng đưa tay
sờ khuôn mặt mà đến giờ mình vẫn không dám chạm vào, lòng quặn đau không thở
nổi. Dấu ấn sỉ nhục, đó là sự khiển trách cho việc nàng không tôn trọng sư phụ.
Đấu Lan Can lừ mắt nhìn Trúc Nhiễm, chống cây gậy, kéo
đôi bàn tay đang đặt trên mặt Hoa Thiên Cốt xuống, đi vào trong rừng.
Khi nói chuyện liên minh cùng thoát khỏi man hoang với
Minh Phạm tiên, mắt hắn luôn mơ màng, có chút không tập trung.
Bỗng hắn vươn tay chạm lên mặt Hoa Thiên Cốt: “Ngươi
chính là Yêu Thần?”
Hoa Thiên Cốt vội vã lùi lại, nhìn gương mặt siêu phàm
thoát tục nhưng từ đầu chí cuối vẫn phủ đau thương, nhớ tới lời Trúc Nhiễm vừa
nói, vừa thông cảm lại có chút sợ hãi.
“Yêu Thần tới, đất trời diệt, man hoang sụt, Lục giới
đổ. Cuối cùng đã tới rồi ư…” Hắn cúi đầu thì thào.
Đấu Lan Can thầm giật mình, lời tiên đoán ngàn năm
trước chẳng lẽ sẽ trở thành sự thật?
Hoa Thiên Cốt bối rối nhìn vào mắt Minh Phạm tiên,
lòng cũng ngập trong đau khổ không thể tự thoát ra được, người này làm thế nào
mà trải qua được nỗi đau khổ cô đơn bao nhiêu năm nay, cớ sao lại có ánh mắt lẻ
loi u ám và tuyệt vọng đến vậy…
“Các ngươi từ từ nghĩ cách đi, người của Thủy Ngân Gian
mặc các ngươi sai khiến, nếu có ai không phục thì tới nói với ta.”
Hắn thong dong bỏ đi, giơ tay đẩy cành trúc xanh biếc
mọc thấp.
Minh Phạm tiên đã bằng lòng, cán cân mất cân bằng. Hủ
Mộc quỷ thế yếu lực mỏng, không khó thuyết phục, nhưng tính y gian xảo bàn điều
kiện với Trúc Nhiễm rất lâu. Nhưng vì Đấu Lan Can và Minh Phạm tiên đều phụng
Yêu Thần làm chủ, hơn nữa Hoa Thiên Cốt xấu xí còn được vạn thú thần phục, lại
có thể cưỡi kiếm ở man hoang, không biết bụng đang nghĩ gì. Hắn không dám mạo
muội tranh chấp, đành tạm thời chịu thiệt, thầm tính nếu thật sự có thể ra
ngoài, chuyện khác nói sau cũng được.
Sau khi xong nghi thức đăng cơ long trọng của Yêu
Thần, cuối cùng man hoang cũng thống nhất. Hoa Thiên Cốt cưỡi thú Nhai Tí lên
đài, cưỡi kiếm bay quanh ba vòng, nhận lễ của hàng ngàn hàng vạn người bên
dưới. Thật ra nàng biết bọn chúng đều không tốt đẹp gì, nàng chẳng qua chỉ là
một danh nghĩa, một công cụ, một con rối mà thôi. Có điều chỉ cần ra được
ngoài, thoát khỏi chốn này, nàng không để bụng, cũng không cần những kẻ đang
quỳ dưới chân kia.
Trúc Nhiễm đứng bên kia cười đầy tự tin, dáng vẻ như
đang bày mưu tính kế. Nàng biết gã hiểu man hoang cực kì rõ, mặc dầu không biết
thâm tâm Trúc Nhiễm muốn làm gì, nhưng nàng không hề lo lắng những người này sau
khi ra ngoài sẽ đảo điên Lục giới, bởi bọn chúng một khi đã thoát được chốn này
chắc chắn sẽ tách khỏi nàng, cái gọi là sự kiểm soát của Yêu Thần sẽ chia năm
xẻ bảy ngay lập tức. Trời đất bao la mặc sức hưởng thụ tự do mà bọn họ chẳng dễ
dàng gì có được, còn lâu mới nghe lời Trúc Nhiễm đi hoàn thành sự nghiệp thống
nhất Lục giới vĩ đại. Nhưng dù sao bọn họ cũng mang theo oán hận chất chứa và
nỗi căm thù bị lưu đày về, thế nào cũng làm loạn trả thù khắp Lục giới. Bi kịch
và hậu quả tệ hại bọn họ làm ra đó nàng không thể khống chế được.
Nhưng chính bản thân nàng đã cảm nhận sự đáng sợ của
man hoang vô cùng rõ ràng, nếu đã có thể rời đi, nàng cũng không đành lòng để
những người khác ở lại. Nơi địa ngục trần gian này, dù có là tiên nhân thanh
cao giữ mình thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị ép đến người không ra người, quỷ
không ra quỷ.
Càng tới gần lúc ra ngoài, nàng lại càng lo lắng. Thật
không ngờ cuối cùng Trúc Nhiễm lại khiến nàng cực kì sửng sốt.
Lòng người vừa đoàn kết, Trúc Nhiễm chẳng mấy chốc đã
nắm hết quyền hành.
Thủ đoạn và năng lực của gã đều rất được, giỏi tranh
luận lại khéo léo, trên dưới đều được vỗ về nghe lời, hơn nữa chỉ có gã biết
cách ra ngoài, còn có Yêu Thần và Đấu Lan Can hậu thuẫn, ngay cả Hủ Mộc quỷ
cũng phải nể gã ba phần.

