Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 02 phần 4
Giờ huynh muốn làm gì?
“Nếu muốn quay về Lục giới, trước tiên phải có được
man hoang. Hiện giờ có yêu thú giúp đỡ, sức mạnh của chúng ta tăng đáng kể,
nhưng vẫn chưa đủ. Hủ Mộc quỷ, Minh Phạm tiên, nếu có thể thu phục hai người
này, Thổ Mộc Lưu và Thủy Ngân Gian sẽ là của chúng ta. Dù sức mạnh Yêu Thần bị
phong ấn, nhưng chỉ cần trở ra thì pháp lực của mọi người đều có thể phục hồi.
Yêu thú, tiên, ma, tử hồn ở man hoang này, số lượng đâu chỉ hàng nghìn hàng
vạn, có binh lực như thế, tới lúc đó không chỉ ra được khỏi đây, mà ngay cả Lục
giới cũng nằm trong tay chúng ta!”
Bàn tay to của gã vung lên, giọng nói tràn đầy lí
tưởng hào hùng, mắt như ngọn lửa bốc cháy hừng hực, khiến nàng hơi căng thẳng.
Hoa Thiên Cốt nhận ra dã tâm thâu tóm man hoang, xưng
bá Lục giới của gã không phải một sớm một chiều. Gã thận trọng từng bước vạch
kế hoạch rồi chuẩn bị như thế, sự xuất hiện của nàng có lẽ đã cho gã cơ hội ra
tay sớm hơn. Ma Nghiêm phải trục xuất gã ra khỏi Trường Lưu rồi đày tới tận
đây, có lẽ là vì đã nhìn ra kế hoạch và dã tâm của gã, tự thấy không kìm kẹp
được gã bao lâu. Dựa vào thủ đoạn và tài trí của gã, làm gì có con đường nào
không đi nổi?
Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài, mày nhíu càng chặt. Nàng đi
rồi lại về, nhưng nếu toàn bộ đều theo suy tính của gã, chẳng phải nàng lại
mang tới một kiếp nạn cho Lục giới hay sao?
Trúc Nhiễm giờ phút này đang thầm tưởng tượng tương
lai không xa mà hưng phấn tới mức môi run bần bật, gã chờ bao năm qua, chính là
vì ngày được nở mày nở mặt này. Gã nhất định sẽ giẫm nát Ma Nghiêm, giẫm nát cả
Lục giới dưới chân!
Ngón tay gõ mạnh lên bàn, Trúc Nhiễm chỉ một điểm trên
bản đồ.
“Trước khi tất cả bắt đầu, chuyện chúng ta cần làm
nhất bây giờ, chính là thu phục người này!”
Hoa Thiên Cốt cúi đầu, nhìn một đỉnh núi băng trên bản
đồ, phóng khoáng viết ba chữ:
Đấu Lan Can.
Tin Yêu Thần giáng thế ở man hoang, vạn thú cúi đầu
hành lễ chẳng mấy chốc đã truyền khắp nơi này, lập tức dấy lên một luồng sóng
dữ.
Mọi người vừa khó tin lại vừa sợ hãi, ai ai cũng đi
tìm bọn họ.
Vết thương vừa đỡ hơn một chút, Hoa Thiên Cốt liền
cùng Trúc Nhiễm tới vùng băng tuyết phía Bắc khu rừng. Thú Hanh Tức, Nhai Tí
cũng đi theo, còn có một con chim Huyễn Sưởng luôn bay trên cao dò đường cho
họ.
Để đi nhanh hơn, Hoa Thiên Cốt cưỡi thú Hanh Tức, thú
Nhai Tí tuy không thích nhưng vẫn để Trúc Nhiễm cưỡi.
Điều Hoa Thiên Cốt băn khoăn chính là nếu Trúc Nhiễm
biết cách rời khỏi man hoang thì đã đi từ lâu, đời nào muốn đi cùng người khác.
Người khác ra sao thì liên quan gì tới gã? Nhưng nếu gã không biết cách thì có
đoàn kết mọi người cũng đâu có tác dụng gì? Rời khỏi man hoang không giống cầm
binh đánh giặc, nhiều người là có thể thắng, không biết chính là không biết,
bao nhiêu cái đầu cùng tụ lại cũng không thể nghĩ ra cách. Hơn nữa, muốn mọi
người nhất trí hoặc mượn sức mạnh của ai đó cũng đâu cần phức tạp thế, nàng tin
chắc rằng không ai không muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần nói rõ với mọi người,
để ra được ngoài, nhất định có thể kết thành liên minh, tới lúc đó rồi từ từ
nghĩ cách.
Hoa Thiên Cốt hỏi gã, gã chỉ cười khẩy.
“Ngươi có biết Hủ Mộc quỷ, Minh Phạm tiên và Đấu Lan
Can là người phương nào không?”
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, nàng chỉ biết một ít chuyện về
Đấu Lan Can, hai người còn lại cả tên cũng chưa từng nghe.
“Đấu Lan Can là Chiến thần của Tiên giới, Hủ Mộc quỷ
từng tranh cướp ngôi Ma quân với Sát Thiên Mạch, còn Minh Phạm tiên kia, giống
Bạch Tử Họa, từng là thượng tiên tôn sư.”
Hoa Thiên Cốt nghe thấy tên sư phụ, thoáng hồi hộp.
“Mấy người kia dù có ở man hoang, pháp lực mất hết,
nhưng vẫn là những nhân vật cực kì lợi hại. Sức mạnh của ngươi chưa khôi phục,
căn bản không thể địch nổi ai trong số đó. Ngươi cho là mình có thể sai khiến
được yêu thú thì bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện hợp tác sao? Man hoang khác Lục
giới, nhiều chuyện dối gạt lắm, ngươi không lợi dụng người khác, thì sẽ bị
người khác lợi dụng. Ai cũng muốn chèn ép với nhau, ai cũng muốn giành quyền
làm chủ. Mang sức mạnh của Yêu Thần, ngươi biết có bao nhiêu kẻ muốn giết mình
không? Còn chưa ra ngoài, nội bộ đã hỗn loạn, chẳng khác gì tự giết lẫn nhau.
Bây giờ ngươi chỉ có hai con đường, một là chết, hai là giẫm lên đầu người
khác, khiến bọn họ không ngừng ngưỡng mộ mà còn bán mạng cho ngươi nữa.”
Hoa Thiên Cốt nhíu mày cúi đầu.
“Vậy nên, ngươi đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản. Đã bị
đày tới đây, tất nhiên ai cũng không phải đèn cạn dầu, khoan nói bọn họ lợi hại
thế nào, ít nhất chẳng mấy ai là người tốt, toàn những kẻ âm hiểm lật lọng.
Đương nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng, ai cũng sẽ có nhược điểm, muốn
rời khỏi man hoang chính là nhược điểm của mỗi người, chỉ cần khống chế tốt,
tất cả đều có thể mặc ngươi điều khiển. Hủ Mộc mắc chữ “lợi,” bắt nạt kẻ yếu,
Minh Phạm tiên nản lòng thoái chí, không quan tâm chuyện đời, hai người đó thật
ra không khó đối phó. Chúng ta xuống tay với Đấu Lan Can trước, chỉ cần có sự
giúp đỡ của ông ta, không lo đại sự bất thành.”
Nội lực của muội còn hồi
phục được không?
Hoa Thiên Cốt hỏi, nàng vẫn không biết Bạch Tử Họa
phong ấn sức mạnh Yêu Thần trong cơ thể mình, chỉ nghĩ khí mạch và tiên lực bản
thân đã bị sư phụ phế bỏ hết. Trúc Nhiễm cũng không định nói với nàng, chung
quy hai thầy trò này mâu thuẫn càng sâu thì gã càng có lợi.
“Không biết, nhưng lần trước tính mạng ngươi gặp nguy
hiểm lại có thể phóng ra chút pháp lực ở man hoang, có lẽ theo thời gian sẽ
khôi phục được một phần nhỏ, nhưng cũng có thể cả đời đều không khôi phục
được.”
Huyết ấn Bạch Tử Họa nào dễ giải như thế? Được ăn cả
ngã về không, hắn dốc đạo hạnh cả đời người khóa chặt nàng. Nhưng nếu hắn ta
chết thì phong ấn sẽ dễ giải hơn rất nhiều, Trúc Nhiễm nheo mắt lại.
Hoa Thiên Cốt kéo cao cổ áo, co mình lại, tựa sát lưng
vào thú Hanh Tức. Gió càng lúc càng lớn, những hạt tuyết phủ kín trời xông
thẳng tới, đập vào mặt khiến nàng rất đau.
Tại sao Đấu Lan Can phải một mình chạy tới đây, Trúc
Nhiễm nói Thổ Mộc Lưu và Thủy Ngân Gian đều muốn lôi kéo ông ta, ông ta lại mặc
kệ, bao nhiêu năm qua vẫn sống một mình ở nơi rét mướt này.
Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ tới Lam Vũ Lan Phong không từ
thủ đoạn, dù hủy thiên diệt địa cũng tìm đủ mọi cách cứu ông ta ra khỏi man hoang.
Còn nàng thì sao? Có ai nhớ tới nàng không? Nhìn thế giới trắng phao một màu
trước mắt, mũi nàng bỗng cay cay. Đấu Lan Can không còn nữa, thì vẫn có người
nhớ mong. Bọn Đông Phương Úc Khanh chắc không biết nàng đang ở man hoang…
Nàng nhớ tới cảnh sư phụ đi trước, nắm bàn tay nhỏ bé
của mình trong nền trời tuyết phủ, khi đó người thương nàng biết bao, nhưng
giờ, dù người có ghét nàng, không muốn gặp nàng, thì giết nàng là được, mạng
của nàng từ trước tới nay đều là của sư phụ, vì sao lại đuổi nàng tới man
hoang? Nơi này thật đáng sợ, người có biết không…
Trúc Nhiễm quay đầu nhìn đôi mắt luôn bình tĩnh và cam
chịu số phận của nàng lơ đãng lộ ra vẻ yếu đuối và đau thương. Gã khẽ lắc đầu,
rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa bé.
Núi quá lớn, hang động lại nhiều, hai người họ tìm ba
ngày trong tiết trời rét mướt vẫn không thấy tăm hơi Đấu Lan Can đâu, thậm chí
cả một sinh vật sống cũng không, thật chẳng biết ông ta ở đây kiểu gì.
Hay ông ta bỏ đi rồi?
Hoa Thiên Cốt hỏi, dù sao đã nhiều năm trôi qua kể từ
lần Trúc Nhiễm dò la được vị trí cụ thể của ông ta.
Trúc Nhiễm lắc đầu: “Đấu Lan Can nổi tiếng cuồng sạch,
trảm yêu trừ ma đều không để chút máu nào văng lên người, càng không muốn thấy
những trận tàn sát ăn thịt người ghê tởm ở man hoang. Vùng băng tuyết này cực
ít người lui tới, đất lạnh sâu tới mấy chục trượng, ngay cả thực vật cũng không
sống nổi, chỉ có vài yêu thú thích lạnh, hợp với ông ta nhất nên ông ta sẽ
không bỏ đi. Hơn nữa ông ta lừng lẫy chiến công, khi bị đày tới đây vẫn chưa
mất tiên thân nên sẽ không chết già. Hừ, bảo là ân điển của Ngọc đế, chẳng thà
nói để ông ta phải chịu nỗi khổ lưu đày cả đời. Hơn nữa để biểu hiện trừng
phạt, mắt cá chân của ông ta bị đóng hai cây đinh Tiêu Hồn, vào man hoang pháp
lực mất hết, ông ta lại không có sức mạnh Yêu Thần hộ thân như ngươi để tự hồi
phục nên không thể đi thẳng, vì vậy không thể đi quá xa, chúng ta lại tìm xung
quanh xem.”
Hoa Thiên Cốt nghe thấy ba tiếng “đinh Tiêu Hồn,’ không kiềm được rùng mình, cảm thấy tứ chi của mình
đều đau đến khắc cốt ghi tâm.
Trúc Nhiễm bật cười nói: “Có gì đáng ngạc nhiên, đọa
tiên bị lưu đày tới đây, phần lớn đều phải chịu đinh hình hoặc các hình phạt
khác, huống hồ là Đấu Lan Can. Dù biết rõ ông ta không thể trở về Lục giới,
nhưng tiên nhân vẫn sợ, sợ một ngày nào đó ông ta quay lại trả thù, đương nhiên
sẽ phế hai chân để khắc chế.”
Yêu ma bị đày tới man hoang tuy tuổi thọ rất dài,
nhưng nếu không có đạo hạnh thì nhất định cũng sẽ chết già hoặc chết đói. Còn
những tiên nhân bị đày tới đây, kẻ mất tiên thân liền trở thành người thường,
phần nhiều không sống lâu được trong man hoang hoang dã khốc liệt, không chết
vì đói vì bệnh vì già, thì cũng trở thành thức ăn cho kẻ khác. Kẻ chưa mất tuy
không chết tự nhiên nhưng sẽ bị giết chết, không chết đói lại vẫn cảm thấy đói
và ốm đau. Bọn họ không còn pháp lực, nhưng vẫn có võ công cao cường, kiếm pháp
siêu quần, tranh đấu chủ yếu do mấy người ấy làm chủ. Thế nên trước kia khi Hoa
Thiên Cốt trở thành người thường, ngay cả nhìn một cái Trúc Nhiễm cũng lười, dù
có cứu cũng chỉ uổng công. Gã không ngờ nàng thế mà vẫn sống.
Tìm thêm hai ngày, cuối cùng Trúc Nhiễm cũng thấy dấu
vết con người trong một cái hang, có thể khẳng định Đấu Lan Can thường ở nơi
này, nhưng đang đi kiếm ăn hoặc có việc khác ra ngoài.
Quả thật trời cũng giúp ta, Trúc Nhiễm bảo Hoa Thiên
Cốt sai thú Hanh Tức và Nhai Tí đào một cái hố cách cửa hang không xa, chờ địch
sập bẫy.
Không thể nói chuyện tử
tế sao?
Nàng không thích cách này.
“Giam ông ta trước thì ngươi mới có vốn nói chuyện.”
Trúc Nhiễm đã nếm mùi thất bại mấy lần, nên hiểu rõ tính cách của Đấu Lan Can.
Gã đi quanh cái bẫy hai vòng: “Không được, phải sâu
hơn, rộng hơn nữa.”
Hoa Thiên Cốt nghẹn họng trố mắt, cái bẫy này có thể
chưa được mấy chục Đấu Lan Can đấy. Nàng không biết gã đang suy tính gì, đành
phải tiếp tục làm phiền Hanh Tức và Nhai Tí đào, cuối cùng Trúc Nhiễm còn bảo
chim Huyễn Sương nhả ra vô số cột băng nhọn hoắt cắm dưới đáy hố.
Làm thế không phải sẽ
đâm chết người ư?
Trúc Nhiễm lắc đầu: “Nào dễ chết như thế. Ta sợ chỉ
một cái hố không giữ nổi ông ta, nên có thể khiến ông ta bị thương nhẹ là tốt
nhất.”
Hai người ngồi yên chờ trong hang, trời rét rất lạnh,
cái đuôi to của thú Hanh Tức bọc nàng cẩn thận. Hoa Thiên Cốt bất giác thấy
mình hơi mệt, mơ màng ngủ quên, nàng mơ thấy mình cưỡi kiếm tự do bay nhảy trong
gió, Đường Bảo ngồi trên một cánh hoa đào bay bên cạnh. Đột nhiên trời đất rung
chuyển, nàng ngã khỏi thân kiếm.
Hoa Thiên Cốt bừng tỉnh, thấy Trúc Nhiễm nghiêng người
trước mặt mình, nháy mắt, ra hiệu cho nàng yên lặng.
Hoa Thiên Cốt mím môi, dù muốn cũng đâu nói được.
Bỗng nàng nhận ra không phải mơ mà thật sự là động
đất, cách một khắc lại rầm rầm rầm, giống như một người khổng lồ đang chạy
trốn.
Trúc Nhiễm ló đầu ra khỏi cửa, nhíu mày, gã lại tính
sai.
Đấu Lan Can đi đứng không tiện, nếu ông ta có thể ra
ngoài lâu và xa như thế, không dùng phương tiện thì chắc chắn thuần phục yêu
thú để cưỡi, gã lại không ngờ đó là người tuyết.
Hoa Thiên Cốt cũng ló đầu ra, chỉ thấy một con quái
vật cao đến mấy trượng, cực kì cường tráng, từ đầu tới chân phủ một bộ lông
trắng tinh như vượn khổng lồ đang đi về phía cửa hang, trên vai nó còn có một
người đàn ông mặc áo đen đang ngồi, vài lọn tóc dùng trâm mặc ngọc vắt nghiêng,
bay múa trong cuồng phong, bên má ẩn hiện chòm râu màu xanh, khuôn mặt anh tuấn
mà lạnh lùng, đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị và hờ hững sau bao lần trải qua
mưa máu gió tanh, đứng ở xa vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Hoa
Thiên Cốt biết đó chính là Đấu Lan Can, chỉ nhìn thoáng qua là có thể tưởng
tượng người này năm đó mặc chiến bào chấn động đất trời, vang danh bốn biển ra
sao.
Gió đột nhiên chuyển hướng, dường như ngửi thấy mùi
người sống, lập tức nhận ra điều khác thường, ông quát người tuyết dừng lại,
nhưng đã muộn. Một chân của người tuyết đã bước vào trong bẫy, cơ thể khổng lồ
lập tức trượt xuống hố băng, từng cột băng đâm vào lòng bàn tay nó. Người tuyết
thét lên một tiếng giận dữ, đồng thời nhanh chóng ném người trên lưng ra bên
ngoài. Đúng như dự liệu của Trúc Nhiễm, tuyết trên đỉnh núi bắt đầu lở, chẳng
mấy chốc đã vùi người tuyết xuống đáy hố.
“Người phương nào?” Đấu Lan Can đứng sừng sững trong
tuyết, dù không thể đi nhưng cũng không ngã, quắc mắt cả giận, tựa như một vị
thần.
Trúc Nhiễm chậm rãi đi ra khỏi động, chắp tay cúi
người đáp: “Trúc Nhiễm bái kiến tiền bối, bao năm không gặp, phong thái vẫn như
xưa.”
Đấu Lan Can cười lạnh: “Thì ra là ngươi, tiểu tử
Trường Lưu, mánh khóe như thế mà cũng đòi hãm hại ta, thật không biết lượng sức
mình.”
Trúc Nhiễm ho khan hai tiếng, nhìn chỗ người tuyết bị
vùi, gã biết cái hố này vẫn nông, một lát nữa là nó có thể thoát ra, tới lúc đó
Đấu Lan Can có thể hành động thuận tiện, không thể giữ ông ta lại nữa. Hai
người họ mặc dù có thú Hanh Tức và Nhai Tí, nhưng người tuyết là động vật quần
cư, Đấu Lan Can thuần phục được thủ lĩnh thì những kẻ khác hẳn không ở đâu xa,
chẳng mấy chốc sẽ ập tới, gặp độ mười tên người tuyết thì ắt sẽ có một trận ác
chiến. Không chiếm được ưu thế thì đành lấy lời ngon ngọt dỗ ông ta vậy.
“Trúc Nhiễm lần này đến là có chuyện quan trọng muốn
thương lượng. Có điều tính tình tiền bối cô độc, cao ngạo lại quái đản, vãn bối
chỉ có thể dùng hạ sách này.”
Đấu Lan Can cười lạnh: “Bản tôn không muốn ra tay giết
người, cũng chẳng thèm so đo với một tiểu tử thò lò mũi xanh, nếu ngươi không
muốn chết thì cút mau, đừng quấy rầy ta thanh tu.”
“Thanh tu? Pháp lực có mạnh hơn nữa thì vẫn không dùng
được ở man hoang, thanh tu làm gì?”
Đấu Lan Can khinh bỉ nhìn gã: “Cái tu của tu hành
chính là lí lẽ, là thanh thản, hạng người luôn chạy theo danh lợi như ngươi sao
hiểu được.”
“Xem ra mấy năm nay tính cách tiền bối thay đổi không
ít.”
Đấu Lan Can luôn ngông cuồng tự đại, Ngọc Đế, Phật Tổ
cũng không coi vào đâu, khinh thường thiên quy thiên điều, đắc tội không ít
người, nhưng chúng tiên đều sợ pháp lực cao cường của ông ta mà ngậm bồ hòn làm
ngọt. Điều này cũng gián tiếp khiến ông ta sau khi thất thế bị vô số người giậu
đổ bìm leo, tội càng thêm tội.
“Ta thế nào không tới lượt ngươi nhận xét, còn không
mau cút đi!” Vẻ mặt Đấu Lan Can càng thêm giận dữ, tay đánh một khối tuyết ra,
đập mạnh vào đầu gối Trúc Nhiễm, đâm xuyên qua thịt, người gã nghiêng ngả, chân
sau khuỵu xuống, nhưng vẫn cười tươi như hoa.
“Tiền bối bớt giận, lần này tại hạ đến thật sự có
chuyện quan trọng cần thương lượng. Tiền bối vẫn ở một mình, đoạn tuyệt thế
gian, đã hay tin Lục giới chấn động, Yêu Thần xuất thế chưa?”
Đấu Lan Can sửng sốt, nhíu mày, rốt cuộc vẫn xuất thế?
“Thì sao nào, dù cho Lục giới có hủy diệt thì liên
quan gì tới man hoang này? Liên quan gì tới ta?”
“Chẳng lẽ tiền bối bị giam ở đây bao nhiêu năm mà không
có ý muốn ra ngoài?”
Đấu Lan Can khinh thường nhìn gã: “Có gì nói thẳng,
xong rồi cút ngay!”
Cạnh đó người tuyết đã bò ra khỏi hố, xa xa vài đốm
trắng đang lao vụt tới đây.
Trúc Nhiễm đẩy Hoa Thiên Cốt lên đằng trước: “Nếu muốn
rời khỏi đây, thì cô gái này chính là hi vọng và cơ hội ngàn năm có một của
chúng ta.”
Đấu Lan Can nhìn Hoa Thiên Cốt một lượt, ánh mắt sắc
bén mà lạnh lùng. Bị nước ao Tuyệt Tình ăn mòn thành dáng vẻ này, lại là người
của Trường Lưu?
Ông ta cười nhạo: “Gì thế này? Người tình bé bỏng của
ngươi tìm được cách rời khỏi man hoang nên tới cứu ngươi?”
“Nàng không là gì của ta, nàng chính là Yêu Thần, bị
Tiên giới đày tới đây.”
Đấu Lan Can ngửa mặt phá lên cười: “Ngươi cho là ta
già đến lú lẫn rồi đúng không?” Không nói tới việc nàng có phải Yêu Thần hay
không, có rơi vào tay Tiên giới hay không, luận theo cách giải quyết của Tiên
giới, làm gì có chuyện không giết mà đày tới man hoang?
“Tên nàng là Hoa Thiên Cốt, đồ đệ của Bạch Tử Họa, vì
trộm thần khí thả Yêu Thần xuất thế, phạm tội nặng, chịu phạt
mười bảy đinh Tiêu Hồn, khí mạch toàn thân bị phá, gân mạch bị đứt, hắt nước ao
Tuyệt Tình, sau đó lưu đày tới man hoang. Có điều trước đó nàng lấy được sức
mạnh Yêu Thần trong lỗ đen, cho nên vẫn bảo toàn tính mạng. Tuy rằng sức mạnh
của Yêu Thần vẫn chưa khôi phục, nhưng mấy ngày trước đã thuần hóa được phần
đông yêu thú ở man hoang. Nói như thế tiền bối có tin không?”
Đấu Lan Can cực kì hoảng sợ nhìn nàng, không ngờ lại
là đồ đệ của Bạch Tử Họa? Chịu mười bảy cây đinh Tiêu Hồn, tứ cân bát mạch bị
phế mà còn đứng được trước mặt ông ta thế này? Sức mạnh của Yêu Thần mà mọi
người tranh đoạt, thậm chí còn hại mình bị đày tới nơi này lại ở trong người
nàng? Đấu Lan Can thầm giật mình, run rẩy lùi từng bước, người tuyết bên cạnh
nhào lên đỡ lấy. Nhất thời tâm trí ông ta nổi sóng cuồn cuộn, mấy năm nay rốt
cuộc Lục giới đã xảy ra những chuyện gì?
Ông biết Trúc Nhiễm không nói dối, chỉ sợ lai lịch của
nha đầu kia không đơn giản như vậy.
Thấy ánh mắt nàng chăm chăm nhìn mình vừa trong sạch
vừa ngây thơ, Đấu Lan Can không kìm được, hỏi: “Sư phụ ngươi là Bạch Tử Họa?”
Hoa Thiên Cốt nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Cám
ơn trời đất, ít ra nàng vẫn là đồ đệ trên danh nghĩa của người.
“Tiền bối, cổ họng của nàng bị nước ao Tuyệt Tình phá,
không nói được.” Trúc Nhiễm đứng bên cạnh bổ sung.
Đấu Lan Can nhìn thú Hanh Tức và thú Nhai Tí phía sau
nàng, biết mục đích lần này của Trúc Nhiễm, cười lạnh: “Ngươi nghĩ dựa vào sức
mạnh của Yêu Thần là có thể ra khỏi man hoang?”
“Chỉ dựa vào chúng ta tất nhiên không được, cho nên
đặc biệt đến xin tiền bối giúp đỡ.”
“Cách ngươi cầu xin cũng thật đặc biệt.”
“Không còn cách nào, ai bảo tiền bối quá cố chấp,
trước kia tại hạ thử bao lần mềm mỏng mà không được, lần này thử cách khác,
không chừng lại hiệu quả thì sao?”
“Ngươi về đi, ta nể mặt Ma Nghiêm nên mới không giết
ngươi, ngươi đừng có vênh váo.”
Trúc Nhiễm nghiến răng trèo trẹo, nắm chặt tay: “Tiền
bối thật sự không muốn đi?”
“Có lẽ ngươi thực sự có cách ra ngoài, chỉ là tuy Đấu
Lan Can ta ghét man hoang, nhưng vẫn chưa tới mức cam tâm làm quân cờ cho người
khác. Tiểu tử ngươi quá thâm hiểm, ngay cả Ma Nghiêm cũng không tin được, ta
tin sao nổi.”
“Tiền bối không thể nói như vậy, nếu có cùng mục đích,
tội gì so đo nhiều như thế. Huống chi ta lại cam tâm cúi đầu phụng Yêu Thần và
tiền bối làm chủ, bán mạng cho hai người, chỉ cần có thể đi ra ngoài.”
Đấu Lan Can lắc đầu: “Vậy các ngươi cố gắng lên, nếu
ra ngoài gặp sư phụ ngươi, cho ta gửi lời hỏi thăm là được.”
Ông ta tựa vách núi, từ từ đi vào trong hang. Đấu Lan
Can vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hoa Thiên Cốt chắn trước mặt, nhưng cũng chẳng
buồn để ý, đi vào trong, Hoa Thiên Cốt lại túm lấy tay áo ông ta.
“Láo xược!” Đấu Lan Can cả giận nói.
Hoa Thiên Cốt trông mong nhìn ông ta, vươn tay viết
trên mặt tuyết: Vì sao ông không muốn về?
Đấu Lan Can giật mình, sao nàng có thể thấy tâm tư của
ông ta?
Không phải là không thể về, mà là không muốn về. Người
trên thế gian nói ông ta bị Tiên giới lưu đày, nhưng lại không biết ông ta bị
chính mình lưu đày. Ông ta không bao giờ muốn quay về nữa, quay về cái nơi ông
ta bị tổn thương kia.
Chúng ta cùng nghĩ cách
đi, Lam Vũ Lan Phong vẫn luôn chờ ông.
Hoa Thiên Cốt viết từng nét, Đấu Lan Can càng nhìn
càng hoảng sợ, thân thể dựa vào vách núi càng ngày càng mất sức, nháy mắt cả
người như trở nên già cỗi, không còn chút ý chí chiến đấu hay vênh váo hung
hăng nào.

