Phi tử của ca ca - Chương 032 + 033
Chap 32
Bên ngoài Ngự thư
phòng, truyền đến tiếng bước chân.
Là Hàn Thanh!
“Vào đi!” Hạng
Ngạo Thiên ngừng suy nghĩ, ra lệnh cho Hàn Thanh.
Hàn Thanh đẩy cửa
bước vào, thấy có Mai Tuyết Tình ở đó, bất tri bất giác chợt đỏ cả mặt mày.
Mai Tuyết Tình
nhìn Hàn Thanh nháy mắt mấy cái, còn muốn trêu đùa hắn, Hàn Thanh vội vàng xoay
qua né tránh.
“Hoàng thượng, là
việc liên hôn với nam Trần quốc, làm thế nào bây giờ, bọn họ đã phái sứ giả đến
chờ? Có vẻ như họ chờ đợi rất sốt ruột rồi, một mực cứ thúc giục hồi đáp!”
Hạng Ngạo Thiên
sâu sắc liếc mắt nhìn Mai Tuyết Tình một cái.
Mai Tuyết Tình
đang ở phía sau lưng, thấy vậy cũng cảm thấy hoảng sợ.
Liên hôn?
Chính là hòa thân
ở cổ đại rồi? Vì duy trì sự hòa bình giữa hai quốc gia phải đưa ra một chút thủ
đoạn.
Mai Tuyết Tình từ
nhỏ cũng thường được nghe kể nhiều về một số điển tích xưa, cái gì như Chiêu
Quân cống Hồ, Văn Thành công chúa cống Phiên.
Thấy Hạng Ngạo
Thiên nhìn chính mình, nàng thốt ra: “Ca, ta cũng không gả đi đâu! Ta không
muốn liên hôn! Ta đã nói qua, ta cả đời cũng không lập gia đình, ta vĩnh viễn ở
cùng ca ca!”
Nếu gả cho người
khác, như vậy cơ hội nàng quay về thế kỷ 21 hy vọng càng xa vời rồi!
Nàng là từ trong
hồ xuyên qua đến cổ đại, sau này, cũng sẽ từ trong hồ xuyên qua trở về. Rời đi
Thiên Long Vương triều, biết đi đâu tìm ra cái hồ giống nhau y đúc như vậy
được?
Cái hồ kia giống
như nửa sinh mạng của nàng!
Hạng Ngạo Thiên
cười.
Hàn Thanh cũng
cúi đầu cười rộ lên.
Mai Tuyết Tình
tâm lý càng khẩn trương, “Ca…” Nàng kéo dài ngữ điệu, cố ý khiến cho Hạng Ngạo
Thiên chú ý.
“Hàn Thanh, công
chúa đã nói không liên hôn rồi, như vậy bảo bọn họ quay về đi!” Hạng Ngạo Thiên
dường như rất cao hứng, tiểu nữ nhân này vừa lại nhấn mạnh lần nữa ý muốn nàng
nguyện ý ở lại bên người hắn.
“Hoàng thượng,
chuyện này…, chuyện này được không?” Hàn Thanh có chút do dự.
“Có cái gì không được? Hoàng thượng bảo ngươi làm sao, ngươi
nhân tiện cứ làm như vậy đi!” Mai Tuyết Tình vội vàng nói chen vào một câu,
nàng muốn đuổi Hàn Thanh đi ngay, bằng không, Hạng Ngạo Thiên không chừng suy
nghĩ lại rồi lại thay đổi chủ ý nữa!
“Cứ vậy quay về đi! Bảo với bọn họ, Trẫm cam đoan, ngay cả
hai nước không liên hôn, Trẫm cũng không khơi mào chiến tranh. Người không phạm
ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định phạm người. Lui xuống
đi!”
Hạng Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố, nhưng trong mắt
lại ẩn giấu ý cười.
“Mau lui ra đi…
Mau…” Mai Tuyết Tình tiến lên, đẩy Hàn Thanh ra phía ngoài cửa.
Vì tình cảnh của
chính mình, nàng lập tức đuổi Hàn Thanh ra ngoài. Mọi chuyện không thể đoán
trước được, ở hiện đại, nàng đã thấy nhiều rồi. Ở cổ đại cũng không khác mấy,
vạn nhất hoàng đế một khi thay đổi quyết định, vận mệnh của nàng sẽ bị thay
đổi.
Mai Tuyết Tình
như nhấc được tảng đá lớn trong lòng.
Ráng chiều bàn
bạc, đã không còn ánh dương rực rỡ của buổi sáng, gió nhẹ thổi mang theo chút
khí nóng ấm áp của mặt trời, thoang thoảng bay vào trong phòng.
Mai Tuyết Tình
trong chốc lát cảm thấy thư thái, cảm giác được tinh thần sảng khoái vô cùng.
Hạng Ngạo Thiên ngồi
ở long ỷ, mày cau lại, chăm chú phê duyệt tấu chương.
Đích thực hình
dáng nam nhân này khi tập trung trong công việc thật đúng là rất quyến rũ, đầy
mị lực.
Nhưng mà, mày cau
lại hình như cũng không thật đẹp. Mai Tuyết Tình có chút gì đó cảm thấy đau lòng.
Thật muốn tiến lên, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ vuốt làm dịu đi đôi mày
đang cau lại của Hạng Ngạo Thiên.
Lặng lẽ tới bên
phía sau Hạng Ngạo Thiên, nhìn vào tấu chương hắn đang cầm trong tay. Trong đó
cũng là chuyện đấu đá lẫn nhau giữa các thần tử. Ở hiện đại, loại chuyện này
cũng còn nhiều mà. Khi phát sinh vấn đề, không có người nào nguyện ý gánh chịu
trách nhiệm, đều né tránh muốn tự bảo vệ mình, khi có công lao, ai cũng hùng
dũng tiến lên phía trước, như chỉ sợ không có phần mình.
“Xem hiểu chưa?”
Hạng Ngạo Thiên xuất kỳ bất ý hỏi một câu, làm cho Mai Tuyết Tình giật nảy
mình. “Ca…, ngươi thiếu chút nữa hù chết ta!” Vỗ vỗ vào ngực mình như tự trấn
an, “Ngươi như thế nào không báo trước lại bất chợt lên tiếng, làm hết cả hồn?”
“Là ai nên lên tiếng
báo trước hả? Là ngươi đi đến phía sau ta trước?” Hạng Ngạo Thiên quay đầu lại
hỏi nàng, “Đứng ở phía sau trong thời gian lâu như vậy cũng không lên tiếng!”
Mai Tuyết Tình có
chút bối rối thè lười một chút, như thế nào đã quên, hắn là người tập võ, tính
cảnh giác vốn là rất cao ah!
Không tự chủ
được, Mai Tuyết Tình vươn tay, đặt ở đầu vai Hạng Ngạo Thiên, thay hắn nhẹ
nhàng xoa bóp.
“Có thoải mái hơn
một chút không? Ca…” Mai Tuyết Tình thầm nhủ với chính mình, muội muội trợ giúp
ca ca xoa vai vốn là chuyện rất bình thường mà, không nên quá để ý.
Thân là hạng nữ
lưu, không thể nào thiếc giáp kỵ binh rong ruổi nơi sa trường trợ giúp huynh
trưởng kiến công lập nghiệp, cũng không có cách thay hắn chia sẻ gánh nặng gian
sơn đặt ở trên người hắn. Như vậy, thay hắn giảm bớt phần nào áp lực, chỉ có
thể làm những việc nhỏ cần tốn ít sức lực như thế này, nàng cũng chỉ có thể làm
được đến vậy.
Khi còn ở nhà,
nàng cũng đôi khi giúp cha mẹ xoa bóp như vậy!
Hạng Ngạo Thiên
hai mắt nhắm chặt, hưởng thụ cảm giác thoải mái được hầu hạ.
“Rất thoải mái,
mạnh thêm một chút nữa đi, như thế, như thế thoải mái hơn rất nhiều rồi!”
“Muội muội… Ngươi
đã xem rõ ràng tấu chương rồi phải không?” Hạng Ngạo Thiên không xác định.
“Uh? … Có phải ta
không nên xem?” Mai Tuyết Tình tưởng rằng chính mình đã phạm sai lầm gì.
“Không phải…”
Hạng Ngạo Thiên cầm tay Mai Tuyết Tình, làm cho nàng dừng lại.
“Quan lại không
thanh liêm, đều là dân chúng bất hạnh. Giúp ca ca nghĩ một ít biện pháp đi…”
Hạng ngạo chân thành nhìn chăm chú vào nàng, tiểu nữ nhân này ý nghĩ rất thông
minh, lúc đề cập đến vấn đề, cũng không trực tiếp nói rõ ra, chỉ khéo léo đưa
ra, làm cho hắn, thân là vua của một nước, cũng cảm thấy dễ chịu chấp nhận dùng
đến.
“Ca, con chó gác
đêm, con gà gáy sáng, mọi người đều có trách nhiệm của mình, ta là công chúa,
cũng không phải đại thần trong triều, ta sẽ có biện pháp nào hả?”
Mai Tuyết Tình
rút lại bàn tay bé nhỏ đang nằm trong tay hắn, tiếp tục xoa bóp vai cho Hạng
Ngạo Thiên.
Hạng Ngạo Thiên
có một chút bực mình.
Nàng đưa ra đề
nghị miễn phí phân phát dược vật, tốt lắm. Hắn chuẩn bị hôm nào khi thượng
triều, sẽ đưa ra vấn đề này cho các đại thần thương nghị. Tin tưởng vào năng
lực của nàng, thành tâm muốn nghe đề nghị khi ấy của nàng, nàng vừa lại không
chịu nói rồi.
Phảng phất cảm thấy
được Hạng Ngạo Thiên có chút khác thường, Mai Tuyết Tình nói đến: “Ca, chúng ta
có thể làm trò chơi!”
“Cái gì trò chơi?”
Hạng Ngạo Thiên mở mắt.
Mai Tuyết Tình
ánh mắt chuyển qua đĩa dưa chuột đang để ở trên thư án.
“Có ý tứ gì?”
Hạng Ngạo Thiên khó hiểu.
“Ca… những hạt
dưa chuột này có thể nảy mầm không?” Mai Tuyết Tình hỏi.
Hạng Ngạo Thiên
như thể được khai sáng, đột nhiên cười ha hả.
Hắn thân đứng
lên, nhéo nhẹ vào đầu mũi Mai Tuyết Tình, vừa lại vuốt nhẹ vào má nàng, “Muội
muội, muội thật thông minh, chiêu này ít nhất có thể trắc nghiệm xem bọn họ có
hay không thành thật.”
Hạng Ngạo Thiên
một lần nữa ngồi xuống, cầm bút lông. Mai Tuyết Tình thay hắn mài mực. Chỉ
trong khoản thời gian ngắn, đã thảo xong hai phần thánh chỉ.
“Hàn Thanh…” Hạng
Ngạo Thiên rất hưng phấn. Đôi mày cau lại giờ giãn ra.
Hàn Thanh đi vào
thư phòng, đầu cúi đầu xuống.
Hắn e sợ Mai
Tuyết Tình rồi.
“Hàn Thanh, đem
chiếu chỉ này phân phát đi. Nhấn mạnh với họ rằng, sau hai tuần, Trẫm muốn đích
thân nghiệm thu.” Hạng Ngạo Thiên đem vài hạt dưa chuột cùng thánh chỉ giao cho
Hàn Thanh.
Chap 33
Hạng Ngạo Thiên
vẻ mặt hài lòng.
Đã lâu rồi không
được vui vẻ như thế, tiểu nữ nhân này luôn có những việc làm cho hắn ngạc
nhiên. Nếu nàng là nam nhân, khẳng định sẽ làm nên chuyện lớn.
Hắn nghĩ muốn ôm
nàng vào trong lòng, tận tình hôn nàng, tận tình bày tỏ sự thương yêu nàng,
muốn cho nàng lúc nào cũng không rời xa mình, giữ nàng bên người, loại ý nghĩ
này càng ngày càng mãnh liệt.
Sau khi dùng hết
bữa tối, đêm đã khuya.
Một vầng trăng
tròn vằng vặc từ từ dâng lên, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống rực rỡ cả một
khoảng vườn.
Hai thân ảnh ở
trong ngự hoa viên vai sóng vai đi tới.
Mai Tuyết Tình
rất thích tản bộ dưới ánh trăng.
Nhàn nhã, thoải
mái, có thể làm cho thần kinh căng thẳng trầm tĩnh lại.
“Ca… Ngươi quay
về đi, ta muốn đi dạo một chút!” Mai Tuyết Tình không muốn Hạng Ngạo Thiên theo
bên người.
“Được rồi! Nhưng
mà ngươi không nên nghỉ ngơi quá muộn!” Hạng Ngạo Thiên sảng khoái đáp ứng.
“Tuy nhiên, ca ca
còn có một việc còn chưa nói rõ với ngươi, ta nghĩ, sau khi ngươi biết, sẽ
không có tâm trạng đó tản bộ rồi!”
“Chuyện gì?” -
Mai Tuyết Tình đề cao cảnh giác hỏi.
“Ban ngày, còn
nhớ rõ chuyện liên hôn cùng nam Trần quốc?”
Hạng Ngạo Thiên
vừa lại trong lòng có chút ý muốn trêu đùa Mai Tuyết Tình, hắn đặc biệt thích
nhìn thấy Mai Tuyết Tình nhăn mày nhíu mặt, nhất cử nhất động biểu cảm của
nàng, kể cả tâm tình phập phồng, hỉ nộ ái lạc của nàng.
“Trên thực tế,
nam Trần quốc chủ động đưa ra vấn đề liên hôn, vốn là sợ ta lần nữa xuất binh,
cho nên, bọn họ đã chủ động đưa ra vấn đề này!”
“Ta biết!” Mai
Tuyết Tình tâm lý sợ hãi đứng lên, nam nhân trước mắt không phải lại muốn thay
đổi chủ ý, lại muốn nàng đi liên hôn?
Đánh chết nàng,
nàng cũng không thể đi, thà rằng tự mình nhảy xuống hồ cho chết đuối, cũng
không đi.
Đều nói, người là
có linh hồn, còn sống không thể trở lại bên phụ mẫu, chính là khi chết đi, cũng
muốn linh hồn trở lại hiện đại về bên phụ mẫu.
Mai Tuyết Tình
trong lòng chua xót, hai mắt đã có chút ươn ướt, chẳng lẽ thật sự cuộc sống của
nàng đã bị hủy hoại ở nơi này rồi?
Nàng cố gắng che
đậy cảm xúc, làm cho Hạng Ngạo Thiên nhìn không ra sơ hở, cười hỏi: “Vậy thì
sao?”
Đã có ý định
quyết tâm chết cũng không liên hôn, Mai Tuyết Tình trong lòng cũng cảm thấy an
tĩnh trở lại, cũng không còn sợ hãi nữa.
“Trên thực tế,
vốn là nam Trần quốc nghĩ muốn đem công chúa của bọn họ hứa gả cho ta! Ngươi
nói, không cho liên hôn, cho nên, đã bị ta từ chối rồi!” Hạng Ngạo Thiên nói
rất nhẹ nhàng.
“Cái gì? …”
Mai Tuyết Tình
cảm giác mình như giống một tên hề, bị người khác đem ra làm trò cười rồi.
Trách không được,
lúc ấy, Hạng Ngạo Thiên cùng Hàn Thanh cũng len lén cười, hơn nữa loại nụ cười
này vốn là không có ý tốt.
Nguyên lai, bọn
họ đều biết chân tướng sự việc, chính mình lại bị lừa gạt dính vào, để cho bọn họ
giễu cợt.
Bản thân mình còn
không biết trời cao đất rộng làm ầm ĩ cả lên, không cho liên hôn, cả đời cũng
không giá, cả đời cũng nguyện ý ở bên ca ca người, vân…vân… Chính mình cũng có
chút không biết lượng sức rồi. Còn tưởng rằng, nam Trần quốc vốn là vì mình mà
tới đây!
Mai Tuyết Tình
xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào trốn.
“Thế nào… Muội
muội, giật mình sao?” Hạng Ngạo Thiên khóe môi hơi nhếch lên phảng phất như có
như không cười.
“Ca…” Mai Tuyết
Tình lấy lại tinh thần nói, “Ai nha…, ngươi như thế nào có thể giễu cợt ta như
vậy? Ngươi làm người ta sợ chết đi được! Ai nha…” Mai Tuyết Tình có cảm giác
như không thể nào tiếp tục sống ở hoàng cung nữa rồi. Không có ai giống như
mình, tự mình đa tình tưởng tượng ra những chuyện như vậy khiến cho thiên hạ
chê cười!
Cái tên Hàn Thanh
kia, hình ảnh cúi đầu cười trộm của tên nọ vừa lại hiện lên trước mắt Mai Tuyết
Tình, sau này, ở trước mặt Hàn Thanh cũng không thể ngóc đầu lên được nữa rồi,
cũng làm cho hắn bắt được nhược điểm của mình mà giễu cợt.
Mai Tuyết Tình
vừa tức vừa giận, nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé lại, dùng hết sức bình sinh đấm
trước ngực Hạng Ngạo Thiên, “Ca… Ta muốn báo thù… Các ngươi rất khi dễ người…”
Mai Tuyết Tình
nghĩ muốn đem một bụng tức tối ảo não toàn bộ phát tiết lên trên người Hạng
Ngạo Thiên.
Hạng Ngạo Thiên
thoải mái cười ha hả.
Hắn là lần đầu
tiên thấy Mai Tuyết Tình phản ứng kích động giống như thế này, quả thực thẹn
quá thành giận rồi.
“Ta không phải
vừa mới nói qua sao, sau khi nghe xong, ngươi khẳng định không ngủ được, thế
nào? Có suy nghĩ gì nói ta nghe!”
Hạng Ngạo Thiên
tiếp tục trêu đùa nàng, “Nhưng chớ quên, ngươi đáp ứng ca ca rồi, cả đời cũng
không lấy chồng, sau này, gặp phải công tử nhà ai trong lòng ngưỡng mộ, đừng có
đem ca ca ta ra vứt bỏ nha!” Hạng Ngạo Thiên trong lúc trêu đùa, cũng nói ra ý
nghĩ chân thật của mình.
Mai Tuyết Tình
vẫn tiếp tục đấm thùm thụp vào ngực Hạng Ngạo Thiên, trong lòng tràn ngập ủy
khuất.
“Thôi được rồi…
được rồi… Nghỉ ngơi một chút đi, nãy giờ đấm chắc tay cũng đau rồi?” Hạng Ngạo
Thiên nắm lấy hai tay Mai Tuyết Tình, Nếu trong lòng còn tức giận, “Nghỉ một
lát đánh tiếp… Được không?”
Mai Tuyết Tình
không nhịn được, “Oa…” một tiếng, khóc lớn lên. Tâm trạng buồn bực, ủy khuất,
cùng với sự ngượng ngùng bối rối do tự mình mình đa tình, không thể chịu đựng
nỗi nữa cùng nhau tuôn ra hết.
Hạng Ngạo Thiên
cũng không ngờ tới, nàng lại òa khóc lớn lên, bổn ý chính là nghĩ muốn nói cho
nàng chân tướng mọi chuyện thuận tiện đùa trêu nàng. Miễn cho sau này, sau khi
nàng biết, cũng không oán giận chính mình.
Hắn không nghĩ
lừa gạt nàng, trừ phi ở tình huống bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ muốn lừa gạt
nàng.
Mai Tuyết Tình
khóc lớn một hơi, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Còn tưởng rằng, không
còn sống ở thế gian này! Còn tưởng rằng rồi đây không còn có hy vọng gặp lại
cha mẹ! Vốn là có ý nghĩ quyết tâm phải chết khi cùng hắn đối thoại.
Thật không giống
như những gì mình nghĩ, nhưng sự tình là như vậy. Kết quà mọi người đều hoan
hỉ, sự ngụy trang của nàng cũng không cần nữa rồi.
“Ổn rồi…” Hạng
Ngạo Thiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, “Là ca ca không đúng, trêu đùa
có chút mà đã giận...” Hắn vươn ngón cái, thay Mai Tuyết Tình lau đi nước mắt
còn vươn nơi khóe mắt cùng lông mi.
Thấy bộ dạng yếu
đuối bất lực của Mai Tuyết Tình, Hạng Ngạo Thiên tự trách đứng lên.
“Chuyện hôn nhân
đại sự của ngươi, ca ca vĩnh viễn đều nghe theo ý kiến của ngươi, cả Ngạo Mai
cũng thế. Ca ca chỉ có hai người muội muội như vậy, cũng là những người thân
duy nhất của ta, ta sẽ cố gắng lớn nhất bằng mọi cách làm cho các ngươi thật
hạnh phúc. Yên tâm đi, ca ca vĩnh viễn cũng không bắt buộc các ngươi gả cho
người mà mình không thích!”
“Thôi được rồi,
đừng khóc nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy nước mắt rồi!” Hạng Ngạo Thiên nhẹ
nhàng thay nàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, “Đi thôi, quay
về tẩm cung đi!”
Mai Tuyết Tình đã
bình tĩnh trở lại, lần đầu tiên ở trước mặt Hạng Ngạo Thiên rơi nước mắt nhiều
như vậy, ý thức được mình có chút sơ hở, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, liền
cũng thôi không khóc nữa.

