Phi tử của ca ca - Chương 012 + 013
Chap 12
Hạng Ngạo Thiên
không nhẫn nại được nữa, từ từ cúi xuống, một tay đỡ lấy đầu của nàng, tay kia
ôm lấy thắt lưng nàng, kéo sát nàng vào người mình, đôi môi nhẹ nhàng như cánh
hoa rơi hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên trên gương mặt của Mai Tuyết Tình.
Mai Tuyết Tình
nhu thuận vươn cánh tay, ôm cổ Hạng Ngạo Thiên, hai mắt nhắm lại, hưởng thụ
những nụ hôn dịu dàng.
Hạng Ngạo Thiên
tận hưởng hương vị ngọt ngào của những nụ hôn như thưởng thức một bảo bối vô
cùng trân quý, tham lam nhấm nháp những giâ y phút ngọt ngào trong vòng tay êm
ái nhu thuận của tiểu nữ nhân. Hắn chậm rãi di chuyển đôi môi xuống, muốn nuốt
lấy hương thơm dịu ngọt từ cánh môi đào của nàng.
“Công chúa …,
công chúa…” xa xa vẳng đến tiếng gọi của Liên Nhi. Đã một giờ trôi qua rồi,
Hoàng thượng không thấy quay về tiệc rượu, công chúa cũng chẳng biết đi đâu.
Hoàng thượng cùng công chúa vừa rồi rõ ràng cùng ngồi ở ngoài cửa, như thế nào
mà chỉ chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi?
Liên nhi lo lắng
vội vàng trở lại tẩm cung, hỏi các cung nữ khác, công chúa vẫn không thấy quay
về tẩm cung, hoàng cung lớn như vậy, công chúa lại vừa khỏi bệnh nặng chưa lâu,
đừng có lạc đường! Liên nhi vội vàng trở lại phòng tiệc, bẩm báo với Lưu công
công.
Lưu công công
cũng đang sốt ruột đây! Hoàng thượng không trở lại, ngự tiệc cũng không có cách
gì giải tán, vì vậy, Lưu công công cùng Liên nhi lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc,
chia nhau tìm người.
Mai Tuyết Tình
chút ý chí cuối cùng còn lại thức tỉnh khiến cho nàng đột nhiên choàng tỉnh,
nghe được tiếng kêu của Liên nhi, nàng dùng hết sức toàn thân đẩy Hạng Ngạo
Thiên ra, đứng lên, “Liên nhi, ta ở đây!”
Nghe được thanh
âm của công chúa, Liên nhi hướng v ề phía hồ chạy tới.
“Ca … ta … ta có
chút say, xin thứ lỗi, ta đi trước đây!” Mai Tuyết Tình quả thực xấu hổ vô
cùng, dĩ nhiên cùng ca ca làm ra loại chuyện như vậy, thật đáng chết mà!
“Muội muội… muội
muội …” Hạng Ngạo Thiên nắm lấy cánh tay nàng, “Hoàng huynh ta… ta cũng có chút
say! Ta đưa ngươi trở về!” Vì không muốn làm Mai Tuyết Tình cảm thấy gánh nặng
trong lòng, hắn giả bộ say nói. Kỳ thật, tửu lượng hắn rất cao đấy!
“Hoàng thượng …”,
thấy Hoàng thượng cùng công chúa cùng ở một chỗ, Liên nhi vội vàng quỳ lạy.
“Quay về nơi yến
tiệc truyền khẩu dụ của trẫm, nói với Lưu công công, mọi người có thể hồi cung!
Công chúa có chút không khỏe, Trẫm lo tiễn nàng về tẩm cung rồi!” Hạng Ngạo
Thiên khiến Liên nhi phân phó.
“Nô tỳ tuân chỉ!”
Liên nhi đáp.
Rượu thật sự bắt
đầu có tác dụng rồi, chếch choáng hơi men, Mai Tuyết Tình chân bước xiêu quẹo,
phảng phất như bước trên bông, bồng bềnh thả nổi. Nhìn thấy nàng dáng bộ lảo
đảo như muốn ngã, Hạng Ngạo Thiên vươn tay kéo nàng ôm lấy vào lòng.
Lần này, Mai
Tuyết Tình không có chút gì cự tuyệt cũng như kháng cự lại, như một con mèo nhỏ
mềm mại, ngoan ngoãn nằm trong lòng Hạng Ngạo Thiên.
Không lo trong
cung, các cung nữ đã sớm chuẩn bị cho sẵn một thùng tắm bằng gỗ lớn, chứa đầy
nước ấm cùng các cánh hoa. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, lượn lờ khắp phòng, cả
phòng tràn ngập hơi nước như sương mù bao phủ.
Thấy Hoàng thượng
tự mình đưa công chúa hồi cung, các cung nữ đều quỳ lạy.
“Mau đưa công
chúa tắm rửa thay quần áo.” Hạng Ngạo Thiên ra lệnh.
Không hiểu sao,
hắn có ý nghĩ muốn tự mình tắm rửa cho tiểu nữ nhân này! Tuy nhiên trước khi
danh tính, thân phận của nàng vẫn chưa rõ ràng, mọi việc đều cần phải hết sức
nhẫn nại. Nếu như, bây giờ, hắn lấy thân phận huynh trưởng tắm rửa cho muội
muội, về tình lý không thể nào biện minh sao, vả lại sẽ khiến cho người khác tự
dưng suy đoán lung tung. Thôi, hãy cố nhẫn nại, nhẫn nại đi!
Hạng Ngạo Thiên
đột nhiên cảm nhận được tiểu nữ nhân này đối với hắn có sức hấp dẫn rất lớn.
Mỗi tiếng nói, cử chỉ của nàng, mỗi cái nhăn mày hay một nụ cười, lúc nào cũng
ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Nhất là kiến thức của nàng, càng ngoài sự dự
liệu của hắn, nàng là từ nơi nào tới? Tại sao lại hiểu biết nhiều như vậy?
Ít nhất, tại Thiên
long Vương triều, không có nữ tử như thế. Đây là một người dám đề cập đến tam
tòng tứ đức, địa vị xã hội, không có nữ tử nhà ai lại dám to gan thách thức
thiên hạ như vậy, nói ra những điều làm cho hắn, thân là vua của một nước, cũng
cảm thấy kinh ngạc về những lý luận của nàng.
Hạng Ngạo Thiên
ngồi ở phòng ngoài, chờ Mai Tuyết Tình tắm rửa xong.
“Các ngươi đều
lui ra đi! Nơi này để trẫm chăm sóc!”
“Nô tài tuân chỉ!”
chúng nô tỳ nhất tề đáp lại.
Nhìn Mai Tuyết
Tình nằm yên trên giường, mái tóc ướt sau khi vừa mới tắm xong xõa dài rã rác
trên cả hai mặt gối, gương mặt nhỏ ửng hồng, làn da vô cùng mịn màng. Hạng Ngạo
Thiên không nhịn được giơ tay xoa nhẹ lên mặt nàng, cảm giác chạm vào làn da
trắng nõn mịn màng trơn láng như tạc bằng sứ làm cho tâm thần hắn nhộn nhạo.
Hắn cởi bỏ giày,
ngã người nằm xuống, cùng nàng nằm chung giường.
Hạng Ngạo Thiên
từ trong ống tay áo của mình lấy ra một vòng tay xinh xắn, nhẹ nhàng mang vào
cổ tay Mai Tuyết Tình. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn món lễ vật này, không nghĩ trước
mặt các phi tử tự tay trao cho nàng, một mặt vốn là không nghĩ làm cho các phi
tử tranh đoạt, bởi vì, phần lễ vật này so với các lễ vật cùng đưa cho các phi
tử, quả thực không thể so sánh với nhau. Nó mặc dù vốn dĩ không thể nói là vật
báu vô giá, nhưng cũng giá trị liên thành. Về phương diện khác, hắn cũng muốn
quan sát thái độ của nàng đối với tiền tài, tiểu nữ nhân này đã không làm cho
hắn thất vọng, chẳng những không tranh lấy làm của riêng lễ vật cuối cùng còn
lại, mà còn ra mặt xử lý thích đáng tình hình hết sức căng thẳng, giải nguy cơ,
thật sự làm cho hắn mở rộng tầm mắt.
Tuy nhiên, nàng
càng biểu hiện sự thông tuệ của nàng, càng làm cho Hạng Ngạo Thiên không yên
lòng. Thân thế của nàng hắn cần phần phải tra cho rõ, nếu không, có thể đe dọa
đến sự an nguy của giang sơn xã tắc.
Trong tâm đã
quyết định như vậy rồi. Có lẽ, sau này đối với nàng cần phải quan sát tỉ mỉ mọi
chuyện và tàn khốc hơn một chút, nhưng vì giang sơn xã tắc, vì lê dân trăm họ,
hắn nhất định bắt buộc phải làm vậy.
Trước hết hắn là
vua của một nước, hắn không thể quên đi trách nhiệm của một quân vương, tiếp
đó, hắn mới là một nam nhân, vốn cũng là người có máu có thịt, có tình cảm, có
tất cả những gì mà một thường dân cũng có, có thất tình lục dục của nam nhân.
Sau khi nàng biết
rõ, có lẽ sẽ hận hắn, có lẽ, hắn vĩnh viễn đã mất đi nàng, nếu không, có thể
làm gì bây giờ?
“Nói cho ta biết,
ta phải làm như thế nào mới có được ngươi?” Hạng Ngạo Thiên nhìn muội muội giả
đang ngủ say, thì thào hỏi.
Mai Tuyết Tình
dường như phảng phất nghe được, nàng ưm a một tiếng, đạp tung chăn mền, giãy
dụa cơ thể mềm mại hướng vào lòng Hạng Ngạo Thiên, như con sơn dương lạc đường
tìm được về nơi trú ẩn an toàn.
Nhìn nàng với bộ
dáng không đề phòng, Hạng Ngạo Thiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Chap 13
Mặt trời vừa lên
cao ba sào, bị đánh thức bởi ánh dương tươi đẹp.
Mai Tuyết Tình
cảm giác đầu nặng như đeo đá, đau như búa bổ, tâm trí mờ mịt, chưa tỉnh táo. Vô
ý thức sờ vào vị trí bên người, thấy âm ấm, vết lõm hằn xuống còn in dấu người
nằm. Nhình chung quanh đánh giá, vốn là tẩm cung của mình mà! Thật là khó hiểu,
đêm qua có người nào khác ngủ cạnh bên nàng sao?
“Liên nhi …, Liên
nhi …”, Mai Tuyết Tình lớn tiếng gọi, trong cung canh phòng nghiêm ngặt, muốn
đột nhập cũng thật là khó khăn, chẳng lẽ còn có hái hoa đạo tặc? Tự xem xét
mình từ trên xuống dưới, ah vẫn toàn vẹn như lúc ban đầu, cũng không bị thương
tổn gì hả!
“Công chúa… có nô
tỳ!” Liên nhi hối hả hốt chạy vào, tới bên phòng ngủ, “Công chúa có gì phân phó?”
“Liên nhi, tối
hôm qua, có ai đã tới?”
“Dạ không có!
Hoàng thượng đưa công chúa trở về, sau khi chúng ta giúp công chúa tắm rửa,
cũng lui xuống nghỉ ngơi rồi. Hoàng thượng lúc nào rời đi, chúng ta cũng không
biết!”
“Cái gì …” là hắn
sao! Không cần tái truy cứu rồi, tối hôm qua người ngủ bên cạnh mình nhất định
là hắn rồi! Thật xấu xa! Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cái gì? Không có khả năng
chứ!
Mai Tuyết Tình
đứng dậy, mặc cho Liên nhi giúp nàng rửa mặt.
“ Ôi, công chúa,
vòng tay này thật xinh đẹp!” Liên nhi tinh mắt, nhìn thấy trên cổ tay mảnh
khảnh của Mai Tuyết Tình, mang một vòng tay màu tím trong suốt, sáng long lanh,
lấp la lấp lánh.
Không cần hỏi,
nhất định cái vòng kia là do hoàng đế ca ca ban rồi. Tối hôm qua, khi nàng
không được lễ vật, hắn có nói qua sau này sẽ bồi hoàn cho nàng.
Mai Tuyết Tình
tháo vòng đeo tay xuống, cất vào hộp đựng đồ trang sức. Thật là phiền phức!
Người cổ đại thật sự là thú vị, thích mang mấy thứ này! Nếu đeo thứ này trong
lúc làm việc, không cẩn thận, không phải sẽ làm vỡ nó đi ah!
Đúng rồi, nữ nhân
cổ đại không cần phải làm công việc mà! Cổ đại nữ nhân chỉ ở nhà giúp chồng dạy
con, trượng phu hài tử vốn là tất cả của các nàng. Không biết thật sự các nàng
may mắn hay là bất hạnh.
Ngồi trước gương
đồng, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mình, Mai Tuyết Tình giật mình. Như thế
nào mà khó coi như thế! Như là mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng. Nàng linh cơ
vừa động, đã có ngay một ý tưởng, chỉ cần gương mặt tái xanh này có thể thực
hiện được một cái gì đó.
“Liên nhi, mau đi
ngự thư phòng!”
“Công chúa, người
còn chưa có dùng đồ ăn sáng!”
“Không cần rồi!”
Dùng hết đồ ăn sáng, nàng sẽ không còn minh mẫn, chuyện gì cũng không làm
thành công.
….
Ngoài Ngự thư
phòng, bọn thị vệ thấy công chúa tới, đều thỉnh an. Bọn họ cũng cảm thấy kỳ
quái, lúc này đáng lẽ công chúa không nên ở đây.
“Hoàng thượng đâu?”
Mai Tuyết Tình lấy thân phận công chúa hỏi.
“Mời công chúa
hồi cung, Hoàng thượng đang lâm triều!” Một người tựa hồ là đầu lĩnh thị vệ đáp
lời.
Mai Tuyết Tình
đẩy cửa bước vào.
Một bầu không khí
ngập đầy mùi hương cỗ thư lập tức xông vào mũi. Sách, bàn, y, nghiên mực bàn,
bút lông, trà cụ, ngoại trừ những thứ này, không có thứ gì dư thừa. Mai Tuyết
Tình rất thích loại không khí này. Đã lâu không đụng đến sách vở rồi, đến nơi
đây, cảm thấy rất thân thiết.
Nàng không thể
ngồi không chờ đợi được, tùy ý lật xem các tấu chương để trên bàn.
Hạng Ngạo Thiên
sau khi bãi triều, vội chạy tới Ngự thư phòng. Ngự tiền thị vệ Hàn Thanh theo
sát sau đó. Bởi vì, được lệnh âm thầm theo dõi Mai Tuyết Tình, thị vệ bẩm báo
với hắn, nói công chúa đã đến Ngự thư phòng rồi. Ngự thư phòng vốn là nơi cơ
mật trọng địa, nàng tới làm cái gì? Vốn là dò xét nghe ngóng tin tình báo? Hay
là tìm đến hắn?
Nhẹ nhàng đẩy cửa
ra, khuôn mặt nhợt nhạt của Mai Tuyết Tình xuất hiện trước mắt hắn. Nàng còn
đang cười, cười cái gì, tấu chương có cái gì buồn cười sao?
Mai Tuyết Tình
lật xem tấu chương, vô thức mỉm cười, các vị đại thần này thật sự rất thú vị,
chuyện gì cũng thượng tấu, chuyện đáng tấu thì tấu, không nên tấu cũng muốn
tấu, hoàng đế vốn là người trông nom đại cục, phải xem xét sự tình, chuyện lớn
hay chuyện nhỏ, chuyện phiền não, nhất nhất tất cả đều tấu lên Hoàng thượng,
chả trách sao ít có vị cổ đại hoàng đế nào trường thọ, thật đúng là mệt chết đi
được!
Mai Tuyết Tình
thiếu chút nữa thì cười thành tiếng.
Thật tâm mà nói,
Hạng Ngạo Thiên rất thích nàng cười, khi cười, lộ ra hàm răng trắng đều như
bắp, điểm hai bên má hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, càng tăng thêm nét quyến rũ.
Nếu nàng chỉ cười với một mình hắn, thì tốt nhất rồi!
Đứng phía sau Mai
Tuyết Tình, Liên nhi khẽ kéo nhẹ vào góc áo của nàng, Mai Tuyết Tình ngẩng lên,
phát hiện Hạng Ngạo Thiên đang đứng ở cửa, theo sát phía sau là một vị dễ nhìn.
“Ca…” Mai Tuyết
Tình cố ý hạ thấp giọng nói.
Gương mặt tái
nhợt với giọng nói yếu ớt, không chút khí lực, làm cho Hạng Ngạo Thiên có chút
đau lòng.
“Muội muội …” hắn
tiến lên vài bước, đỡ lấy Mai Tuyết Tình.
“Hắn là Hàn Thanh sao!” Mai Tuyết Tình đã sớm nghe Liên nhi
nhắc qua.
“Ty chức tham kiến công chúa điện hạ!” Hành vi hữu lễ, nhưng
thanh âm lại lạnh tựa băng sương.
“Miễn lễ, thật hân hạnh được biết ngươi!” Mai Tuyết Tình hữu
lễ, tay phải đưa ra như muốn bắt tay Hàn Thanh. Theo thói quen, Mai Tuyết Tình
vô thức thể hiện thái độ lịch sự, khách khí ở thế kỷ 21 đối với khách nơi làm
việc.
Hàn thanh không có đáp lại nàng, Mai Tuyết Tình mới ý thức
được chính mình đường đột, vội vàng rút tay về, ngượng ngùng mỉm cười.
Hạng Ngạo Thiên có chút bực mình, tiểu nữ nhân này còn muốn
nắm tay nam nhân khác, nàng còn không có chủ động nắm qua tay hắn!
Đỡ nàng ngồi xuống lần nữa, Hạng Ngạo Thiên cho Hàn Thanh
cùng Liên nhi thối lui.
“Muội muội, tìm hoàng huynh có việc sao?” Kỳ thật, nàng
không đến tìm hắn, hắn cũng đến hậu cung tìm nàng đây!
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là nhàm chán, đến thăm ca ca!”
Vẫn với tham âm yếu ớt, không chút khí lực.
“Nhìn ngươi sắc mặt nhợt nhạt, có phải bệnh hay không?” Hạng
Ngạo Thiên đặt bàn tay lên trán Mai Tuyết Tình.
“Không có, chỉ là nhàm chán!”, Mai Tuyết Tình đẩy bàn tay
hắn ra, có vẻ như thiếu chút kiên nhẫn, “Người ta còn chưa có dùng đồ ăn sáng
đây! Hoàng huynh ngươi còn sợ ta có bệnh, có bệnh cũng là do bị nhốt ở trong
cung, không được ra ngoài chơi mà ra cả!”
“Trước hãy dùng bữa, sau đó, hoàng huynh sẽ đi cùng ngươi!
Ngươi nói đi, chỗ nào cũng có thể!”
“Muội có thể dùng bữa, nhưng muội muội có một chuyện muốn
thỉnh cầu. Việc này ca ca người nhất định có thể làm được, đây chỉ là một
chuyện nhỏ nhặt, ca ca chỉ cần nhấc ngón tay là có thể làm được.” Mai Tuyết
Tình giả vờ lên tiếng với điệu bộ rất đáng thương.
Hạng Ngạo Thiên lên tiếng cam đoan, “Chỉ cần muội muội dùng
bữa, chỉ cần muội muội thân thể khỏe mạnh, hoàng huynh ta dù có lên trời lấy
ông trăng, hay phải xuống biển Đông bắt rùa biển, cũng có thể.”
“Ca … không cần làm khó ngươi như vậy”, Mai Tuyết Tình bị sự
chân thành của hắn có chút cảm động, nếu mình thật sự có một vị ca ca tốt như
vậy, nàng thật hạnh phúc đến chết.
“Ta …, ta chỉ
muốn xin lại lệnh bài!”
Hạng Ngạo Thiên
biết mình đã trúng kế của nàng, không trách được, lúc ấy, nàng vui vẻ như vậy,
tự nguyện đem lệnh bài giao trả cho hắn, nguyên lai nàng vốn là đã sớm có dự
mưu.
Nhất ngôn ký
xuất, tứ mã nan truy (một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi), ai bảo mình là hoàng
đế vốn kim khẩu ngọc ngôn (miệng vàng lời ngọc)!
Thuận lợi lấy lại
được lệnh bài, Mai Tuyết Tình cũng có cảm giác thèm ăn hơn.
Chỉ chốc lát sau,
ngự thiện phòng đã chuẩn bị các món ngon chuyển đến.
Mai Tuyết Tình
đột nhiên nhớ tới một việc khác, “Ca …, ta còn có một thỉnh cầu”
“Có thỉnh cầu gì,
đợi ngự thiện xong hãy nói!” Hạng Ngạo Thiên giáng đoạn nàng, tiểu nữ nhân hoàn
lại không dứt rồi!
Mai Tuyết Tình
biết thấy hảo hãy thu địa đạo lý, xem ra, chuyện về cung nữ đành phải gác lại