Quỷ Luyến Hiệp Tình - Hồi 12 phần 2 (Hết)
Ánh mắt Sở Lưu Hương chậm rãi
đi từ chân đến mặt Thạch Tú Vân, mặt cô còn một chút sắc hồng, hơi thở rất đều
đặn, nhìn cô ngủ an nhiên như một trẻ sơ sinh.
Ngắm gương mặt ấy, Sở Lưu
Hương bỗng cảm thấy hối hận khôn tả. Chàng chẳng phải Liễu Hạ Huệ, từ trước đến
nay cũng không muốn giống như vậy, nhưng lần này chàng lại ước đêm qua mình là
Liễu Hạ Huệ. Chàng cũng từng khá thân mật cùng những cô gái khác, tuy nhiên họ
không giống lần này, những cô gái ấy rất can cường, chàng biết dù họ có hoài
niệm chàng nhưng cũng không vì chàng mà đau khổ. Còn cô gái đang nằm trong tay
chàng bây giờ thì khác, nàng quá đơn thuần, quá trẻ, trái tim lại rất yếu mềm...
Sở Lưu Hương không dám nghĩ
đến sau khi mình bỏ đi, Thạch Tú Vân sẽ ra sao? Nàng có tự sát chăng? Nghĩ đến
đây, chàng muốn tự tát mình mấy bạt tay.
Chân của Thạch Tú Vân khẽ
động, trên mặt cô dần dần hiện lên nụ cười với lúm đồng tiền. Sau đó cô mở mắt
ra.
Sở Lưu Hương cơ hồ chẳng dám
bắt gặp ánh mắt của cô.
Thạch Tú Vân trở mình, bất
chợt rên lên nho nhỏ, vừa cười vừa nói:
- Đầu của em nhức quá.
Sở Lưu Hương khẽ nói:
- Giờ cô đã biết cái nhức đầu
của ngày hôm sau, sau này nên ít uống rượu vậy.
Thạch Tú Vân cười nũng nịu:
- Em nghe nói người thích
uống rượu không có trí nhớ tốt, qua vài ngày em lại quên mất nỗi khó chịu lúc
tỉnh dậy sau khi say.
Sở Lưu Hương không nhịn được
bật cười:
- Quả đúng như thế, theo ta
biết, Tiểu Hồ ít nhất đã giới tửu một trăm lần, mỗi lần bị nhức đầu hắn đều kêu
la sẽ cữ rượu, nhưng chưa được nửa ngày sau đã phá giới.
Thạch Tú Vân ngồi dậy dụi mắt
cười nói:
- Thì ra mặt trời đã lên cao.
Sở Lưu Hương nói:
- Cũng không còn sớm nữa...
ta... ta thực không muốn đi...
Câu tiếp theo mà chàng muốn
nói là “tuy không muốn nhưng phải đi”, nhưng chàng chẳng thể nào thốt nên lời.
Nào ngờ Thạch Tú Vân lại nói:
- Chàng không muốn đi, nhưng
em phải đi rồi.
Sở Lưu Hương ngẩn người:
- Cô...
- Em biết chàng cũng nên đi.
- Vậy... sau này chúng ta...
- Sau này ư? Chúng ta làm gì có sau này, vì khi chàng đi rồi đâu còn gặp
lại em nữa.
Sở Lưu Hương chưng hửng.
Thạch Tú Vân bỗng cười lên:
- Tại sao chàng ngạc nhiên? Chàng tưởng em sẽ níu kéo không để chàng đi
sao?
Thạch Tú Vân hôn nhẹ trên mặt Sở Lưu Hương, cô đứng dậy mặc y phục vào, thong
thả nói:
- Em và chàng vốn chẳng phải người cùng một thế giới, dù có miễn cưỡng giữ
chàng, hoặc một mực đi theo chàng, về sau cũng sẽ không hạnh phúc.
Sở Lưu Hương không nói được lời nào.
Thạch Tú Vân cười dịu dàng:
- Em là một người rất tầm thường, lúc trước cuộc sống rất tầm thường, mai
mốt cuộc đời hẳn cũng rất bình dị, trong đời em có được một ngày không tầm
thường với chàng... chỉ cần một ngày em đã thấy đủ, sau này về già, ít nhất em
cũng có được phút hồi tưởng mật ngọt.
Cô chăm chú nhìn Sở Lưu Hương, khẽ nói:
- Do đó thế nào thì em cũng cảm ơn chàng.
***
Sở Lưu Hương ngồi đấy, trong lòng chẳng biết có cảm giác gì!
Thạch Tú Vân vừa hôn chàng xong, bỗng quay lưng bước ra ngoài rất mau, thậm
chí chẳng hề quay đầu lại nhìn chàng một lần. Ban đầu chàng mong cô có thể đi
về thanh thản, nhưng bây giờ khi cô quả thực đã bình thản bỏ đi, chàng lại cảm
thấy chua chát, khó chịu làm sao!
Sở Lưu Hương cứ mong cô mau đi, nhưng bây giờ lại ước sao cô đừng đi mau
thế... ai cũng bảo lòng dạ nữ nhân khó nắm bắt được, kỳ thực nam nhân cũng thế
thôi, nào có khá hơn?
Sở Lưu Hương đăm đăm nhìn cánh cửa, như thể đang mong Thạch Tú Vân bỗng lại
đẩy cửa bước vào.
Cửa quả nhiên bị đẩy ra...
Nhưng chẳng phải một Thạch Tú Vân ôn nhu xinh đẹp từ ngoài bước vào, mà là
một đại hán mặt đầy râu mới ra, sặc nồng mùi rượu.
Sở Lưu Hương kêu lên:
- Tiểu Hồ, sao ngươi lại có mặt ở đây?
Hồ Thiết Hoa không trả lời câu hỏi, mà lắc đầu cười:
- Lão trùng thối, ngươi thực có ngón nghề... ngươi dùng cách gì mà dụ cô
gái kia ngoan ngoãn bỏ đi thế? Cách này ngươi nhất định phải chỉ ta.
Sở Lưu Hương trong bụng đầy chua chát nhưng không nói ra được, chàng làm
mặt lạnh:
- Ta cần gì chỉ ngươi, nữ nhân gặp đến ngươi đã bỏ chạy còn mau hơn chim
bay.
Tuy Sở Lưu Hương đang cố ý nói khích Hồ Thiết Hoa, nhưng chàng cũng biết
hắn chẳng bao giờ nổi giận hay khó chịu... bất cứ ai, muốn khích cho Hồ Thiết
Hoa khó chịu là một điều rất khó làm.
Nào ngờ Hồ Thiết Hoa nghe xong câu nói, lập tức mặt mày thảm não như muốn
khóc, y không cười được, đứng đấy ngẩn ra một lúc, mới tự tát mình một cái rồi
kêu lớn:
- Đúng rồi, ngươi nói không sai chút nào, ta là tửu quỷ, lại nghèo mạt, vừa
lười vừa dơ vừa xấu, nếu có nữ nhân nào gặp ta mà không trốn mới là chuyện lạ.
Sở Lưu Hương trố mắt nhìn. Chàng biết Hồ Thiết Hoa cũng hay nói giỡn, quen
hắn đã hai mươi năm, lúc nào hắn cũng cao hứng đắc ý. Song bây giờ chẳng hiểu
sao hắn lại trở nên như thế? Không lý có bệnh gì?
Chỉ thấy Hồ Thiết Hoa mắt đỏ lên như sắp khóc.
Sở Lưu Hương không nhịn được bật cười:
- Ai dám nói ngươi xấu, người ấy nhất định mù rồi, nhìn mũi, mắt, mày này...
nhất là cặp mắt của ngươi, trong một vạn người cũng chưa tìm được một.
Hồ Thiết Hoa bất giác đưa tay sờ mắt mình như thể cao hứng một chút, nhưng
đột nhiên y lại lắc đầu, thiểu não nói:
- Dù mắt ta nhìn được cũng vô dụng, ta vẫn nghèo mạt.
Sở Lưu Hương nói:
- Nam tử hán đại trượng phu, nghèo một chút có hề gì, nghèo mà có cốt cách...
nữ nhân trên đời này chẳng phải ai cũng thấy tiền mới mở mắt.
Hồ Thiết Hoa bất giác ưỡn ngực, song lại xụi xuống, lắc đầu bảo:
- Chỉ tiếc ta vẫn là tửu quỷ.
Sở Lưu Hương cố nhịn cười:
- Uống rượu có gì không tốt? Kẻ uống rượu mới có khí khái nam tử, từ xưa
đến nay anh hùng hữu danh, các tướng, thi nhân, ai mà chẳng uống rượu, nữ nhân
nhìn ngươi có hào khí uống rượu, cả trái tim đã rơi vào chén rượu của ngươi.
Hồ Thiết Hoa vẫn lắc đầu:
- Mấy thứ đó cũng vô dụng, nữ nhân gặp đến ta vẫn bỏ chạy xa.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Cô nào gặp ngươi mà bỏ chạy? Họ theo ngươi còn không hết... ngươi có nhớ
vị “thanh phong kiếm khách” Cao Á Nam của phái Hoa Sơn chăng? Chỉ vì muốn lấy
ngươi làm chồng mà theo đuổi ngươi hết hai, ba năm.
Câu chuyện này có thực. Mùa hạ năm ấy, bọn họ uống rượu trên hồ Mặc Sầu, Hồ
Thiết Hoa sau khi uống say, đã hồ đồ nhận lời thành thân cùng Cao Á Nam. Song
ngày hôm sau Hồ Thiết Hoa lại quên bẵng chuyện này, còn Cao Á Nam vẫn nhớ nên
ép y phải cưới cô, còn dọa nếu y nuốt lời thì cô không còn mặt mũi nào sống nữa,
cô sẽ tự sát. Thế là Hồ Thiết Hoa sợ đến bỏ trốn liên miên, Cao Á Nam đuổi theo
đã hai, ba năm.
Đây vốn là điều đắc ý của Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương tưởng nhắc đến sẽ làm
hắn vui lên, nào ngờ Hồ Thiết Hoa vừa nghe đến tên Cao Á Nam, cả gương mặt biến
sắc như tửu quỷ.
Sở Lưu Hương cảm thấy quái lạ, liền hỏi thăm dò:
- Có phải ngươi lại gặp Cao Á Nam?
- Ừ!
Sở Lưu Hương kinh ngạc:
- Cô ấy không ngó ngàng đến ngươi sao?
- Cô... cô ấy không để ý đến ta, thậm chí như thể không nhận ra ta nữa.
Nói đến đây Hồ Thiết Hoa ra vẻ giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Sở Lưu Hương cũng thấy lạ, kéo Hồ Thiết Hoa ngồi xuống:
- Chuyện này đầu đuôi ra sao, ngươi kể ta nghe thử.
Hồ Thiết Hoa nói:
- Có một ngày ta được hai vò rượu ngon, liền đi tìm “khoái võng” Trương Tam,
bởi hắn chiên cá rất ngon, ta nhớ ngươi cũng thích ăn món đó.
Sở Lưu Hương cười:
- Đúng vậy, chỉ có cá của hắn chiên không sống không chín quá, vừa vặn
không mất vị tươi của cá.
- Ta với hắn đang ngồi ở đầu thuyền nhấm rượu, đột nhiên có một chiếc
thuyền vượt qua thuyền chúng ta rất mau, trên thuyền ấy có ba người, trong đó
có một người làm ta cảm thấy rất quen mặt.
Sở Lưu Hương thất thanh:
- Cao Á Nam?
Hồ Thiết Hoa gật đầu:
- Lúc ấy ta cũng giật mình
vội đuổi theo, những muốn chào cô ấy, nào ngờ cô ấy chẳng để ý gì đến ta, ta cố
sức vẫy tay, còn cô ấy cứ như không nhìn thấy.
- Cũng có thể... cô ấy thực
tình không nhìn thấy ngươi.
- Ai nói? Cô ấy ngồi bên cửa
sổ, đôi mắt nhìn ta cả buổi, mà cứ như nhìn một khúc gỗ, ta một mạch đuổi theo,
cô ấy cứ ngồi bên cửa sổ, nhưng chẳng phản ứng gì cả.
- Sao ngươi không nhảy lên
thuyền cô ấy hỏi cho ra lẽ?
Hồ Thiết Hoa xụi mặt:
- Ta không dám.
Sở Lưu Hương bật cười:
- Ngươi không dám? Quá lắm
thì cô ấy đá ngươi văng xuống thuyền.
Hồ Thiết Hoa than:
- Tại vì sư phụ của cô ấy, lão
ni cô phái Hoa Sơn, cũng có mặt trên thuyền, làm ta hơi e sợ... không phải sợ
gì khác, chỉ sợ gương mặt của bà.
Đương kim chưởng môn nhân
phái Hoa Sơn là Khô Mai đại sư, rất trang nghiêm cẩn trọng, nghe đồn rằng đã ba
mươi năm chưa hé nụ cười, người trong giang hồ bất luận ai gặp đến bà đều phải
e dè.
Sở Lưu Hương đổi nét mặt:
- Khô Mai đại sư đã hơn hai
mươi năm chẳng vướng chuyện giang hồ, lần này vì cớ gì lại xuống núi?
Chàng bỗng nghĩ chuyện này
khá thích thú, nếu không có việc gì vô cùng trọng đại, Khô Mai đại sư quyết
không khi nào rời Hoa Sơn, bà đã hạ sơn ắt phải có đại sự sắp phát sinh.
Sở Lưu Hương bỗng vỗ vai Hồ
Thiết Hoa:
- Ngươi đừng buồn, chờ ta lo
xong việc tại đây, ta sẽ đi cùng ngươi tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ vì sao cô không
ngó ngàng đến ngươi nữa?
Khóe miệng Hồ Thiết Hoa di
động, bỗng y nói:
- Ngươi mà thấy Khô Mai đại
sư, nhất định cũng một phen kinh ngạc.
- Tại sao?
- Tại vì bà đã hoàn tục.
Sở Lưu Hương kêu lên:
- Khô Mai đại sư mà hoàn tục?
Ngươi nhìn lầm rồi.
Khô Mai đại sư xuống tóc xuất
gia đã trên bốn mươi năm, công lực tu vi cao thâm, giới luật nghiêm ngặt, nếu
nói bà cũng hoàn tục, thì còn đáng kinh ngạc hơn là nói Sở Lưu Hương xuất gia
làm hòa thượng.
Hồ Thiết Hoa cười gượng:
- Ta cũng biết chuyện này bất
luận nói cho ai nghe cũng chẳng ai tin, nhưng đích thực là bà đã hoàn tục.
- E rằng ngươi nhìn lộn
người.
- Dung mạo của Khô Mai đại sư,
ai nhìn qua một lần cũng khó quên, huống chi là ta? Lúc ấy ta thấy đại sư đang
mặc áo thêu hoa màu tím, trong tay chống gậy long đầu, đầu thì tóc bạc phau
phau, trông như một vị phu nhân có con cháu đầy nhà.
[Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Sở Lưu Hương nghẹn lời.
Khô Mai đại sư xuống núi Hoa
Sơn, đã làm người nghe kinh ngạc, bà lại hoàn tục, càng khiến người khó tin, việc
này bên trong tất có gì ly kỳ cổ quái. Sở Lưu Hương càng lúc càng thêm hứng
thú.
Bỗng chàng đứng phắt dậy, phóng
ra ngoài:
- Ngươi ở đây chờ ta, độ
chừng giờ Ngọ ta nhất định sẽ trở lại đi chung với ngươi.
***
Trong giang hồ đích thực lại
xảy ra chuyện lớn, bất cứ ai muốn xen vào chuyện này cũng khó tránh họa diệt
thân, nếu Sở Lưu Hương là kẻ thông minh thì nên tránh cho xa.
Chỉ tiếc là kẻ thông minh lắm
lúc cũng làm điều dại dột.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Fuju – tuongmy
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)