Cái Chết Huy Hoàng - Chương 17 - Phần 2

“Cô biết thị giác của bọn nghiện thế nào rồi đấy, Dallas. Trong đêm, trong mưa, phía bên kia đường ư?”

“Cô ta đã nói về chiếc ô. Không ai biết về chiếc ô.”

“Và màu sắc, tôi nói đúng nguyên văn, sáng màu.” Ông ta giơ cả hai tay lên đầu hàng trước khi Eve có thể cáu cẳn với ông ta. “Tôi chỉ đang cố khiến cô khỏi buồn thôi. Cô định bắt nhà Angelini đi xếp hàng cho một ả nghiện nhận dạng sao, luật sư của họ sẽ cho cô tơi bời, cô bé.”

Cô đã nghĩ đến điều đó. Và cô cũng đã bác bỏ điều đó. “Cô ta sẽ không đứng ra nhận dạng trực tiếp. Tôi không ngu ngốc. Nhưng đó là đàn ông, cô ta chắc chắn. Hắn lái xe đi. Hắn có chiếc ô. Hắn mặc chiếc áo khoác dài, đen.”

“Khớp với lời khai của David Angelini.”

“Đó là chiếc xe mới. Tôi nghe cô ta nói thế. Bóng, sáng màu.”

“Lại màu sáng.”

“Bọn họ nhìn màu không tốt lắm,” cô cáu kỉnh. “Gã kia đi một mình, và chiếc xe khá nhỏ, phương tiện cá nhân. Cửa bên xe mở lên, không phải mở ngang, hắn phải cúi xuống để chui vào.”

“Có thể là loại Rocket, Midas, hoặc Spur. Có lẽ Midget, nếu là mẫu xe mới nhất.”

“Cô ta nói là xe mới, cô ta nêu ra một điểm về những chiếc xe. Tôi muốn xem chúng.”

“Được rồi, tôi sẽ kiểm tra.” Ông ta cười chua chát. “Cô biết bao nhiêu xe thuộc các model kia được bán ra hai năm qua, chỉ trong năm quận không? Giờ, nếu cô ta biết biển số, thậm chí một phần...”

“Đừng kêu ca nữa. Tôi sẽ quay lại vụ Metcalf. Có hàng vài tá xe mới sáng màu ở trong ga ra kia.”

“Ồ vui thú đi.”

“Khả năng hắn là hàng xóm,” Eve nói và nhún vai. Khả năng này rất thấp. “Cho dù sống ở đâu, hắn phải có thể ra vào mà không ai chú ý. Hoặc ở nơi mọi người không chú ý. Có lẽ hắn bỏ chiếc áo khoác trong xe, hoặc hắn cho vào cái gì đó, rồi đưa vào xe, và rửa sạch. Sẽ có máu trong chiếc xe đó, Feeney, và trên chiếc áo khoác, cho dù hắn có kỳ cọ và phun sơn kiểu gì. Tôi phải sang Kênh bảy lăm.”

“Cô điên à?”

“Tôi cần nói chuyện với Nadine. Cô ta đang trốn tránh tôi.”

“Lạy Chúa, cô vào hang cọp đấy.”

“Ồ, tôi sẽ không sao.” Cô cười nham hiểm. “Roarke sẽ đi cùng. Bọn họ sợ anh ấy.”

“Em thật đáng yêu vì rủ anh đi cùng.” Roarke cho xe vào bãi đậu dành cho khách của Kênh bảy lăm và tươi cười với cô. “Xúc động quá.”

“Được rồi, em nợ anh.” Người đàn ông này không bao giờ để cô trốn tránh bất cứ cái gì, Eve nghĩ mà căm phẫn khi bò ra khỏi xe.

“Anh sẽ đòi nợ.” Anh nắm cánh tay cô. “Em có thể bắt đầu trả nợ bằng cách cho anh biết tại sao em muốn anh đi cùng.”

“Em bảo rồi, như thế sẽ tiết kiệm thì giờ, vì anh muốn xem vở nhạc kịch này.”

Rất chậm rãi, rất thận trọng, anh nhìn chiếc quần bụi bặm và đôi ủng cũ nát của cô. “Eve em yêu, mặc dù với anh em luôn hoàn hảo, nhưng em sẽ không đi xem nhạc kịch mà ăn mặc như thế được. Nên chúng ta sẽ về nhà để thay đồ. Cho tươm tất.”

“Có lẽ em không muốn đi xem opera.”

“Em vừa nói vậy đấy thôi. Vài lần, anh nghĩ thế. Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi.”

Cô cúi mày, nghịch ngợm cúc áo sơ mi của anh. “Chỉ là hát hò thôi mà.”

“Anh đã đồng ý ngồi hết hai tiết mục ở Blue Squirrel, với ý tưởng giúp Mavis ký được hợp đồng ghi âm. Và không ai - không một ai biết nghe nhạc - sẽ xem đó là hát dù ở bất kỳ thể loại nào.”

Cô thở hắt. Dù gì, thỏa thuận vẫn là thỏa thuận. “Được rồi. Em đã nói em sẽ đi.”

“Giờ em đang lảng tránh câu hỏi, anh sẽ nhắc lại. Tại sao anh ở đây?”

Cô ngước từ cúc áo lên nhìn vào mặt anh. Cô luôn thấy khổ sở khi phải thú nhận rằng cô cần sự giúp đỡ. “Feeney phải lục lọi trong E-work. Bây giờ ông ấy không rảnh. Em muốn một cặp mắt khác, đôi tai khác, và ấn tượng khác.”

Anh cong môi. “Vậy ra, anh là lựa chọn số hai.”

“Anh là lựa chọn dân sự số một của em. Anh biết cách nhìn người.”

“Hãnh diện quá. Và có lẽ, trong khi anh ở đây, anh có thể đấm vỡ mặt tên Morse hộ em.”

Cô bật cười tươi rói. “Em thích anh, Roarke. Em thực sự thích anh đấy.”

“Anh cũng thích em. Có phải như thế là đồng ý không? Anh sẽ khoái trá lắm.”

Cô cười, nhưng thật ngớ ngẩn là một phần trong cô cảm thấy ấm áp với cái ý tưởng có một người trả thù cho mình. “Đấy là một ý hay, Roarke, nhưng em thích tự mình đấm vỡ mặt hắn hơn. Vào đúng thời điểm, đúng địa điểm.”

“Anh chứng kiến được không?”

“Chắc rồi. Nhưng lúc này, anh chỉ cần đóng vai Roarke giàu có và quyền lực thôi được không, một phần thưởng cá nhân?”

“À, thật quyến rũ. Anh phấn khích quá.”

“Tốt lắm. Cứ nghĩ thế đi. Có lẽ rốt cuộc chúng ta sẽ bỏ qua vụ xem opera.”

Họ bước vào cửa chính, và Roarke có thú vui ngắm nhìn cô trong vai trò cảnh sát. Cô giơ phù hiệu ở máy an ninh, nghiêm chỉnh đề nghị anh đừng có nhìn cô chằm chằm, rồi bước đến cầu thang.

“Anh thích nhìn em làm việc,” anh thì thầm vào tai cô. “Em thật là... mạnh mẽ,” anh nói khi đưa tay vuốt lưng cô, xuống tận mông.

“Bỏ tay ra.”

“Hiểu ý anh chứ?” Anh ôm bụng nơi khuỷu tay cô thúc vào. “Đánh nữa đi. Anh dần thích nó đấy.”

Cô chuyển ngay tiếng cười khúc khích thành tiếng khịt mũi. “Thường dân,” là tất cả những gì cô nói được.

Phòng Tin tức thật ồn ào, bận rộn. Ít nhất, nửa số phóng viên đang cắm cúi vào điện thoại, ống nghe, hoặc máy tính. Màn hình chiếu những bản tin đang phát. Một vài cuộc trao đổi dừng lại tức thì khi Eve và Roarke bước vào từ cầu thang. Rồi, như bầy chó với cùng loại khứu giác trong lỗ mũi, các phóng viên tràn đến.

“Lùi lại,” Eve ra lệnh đủ uy lực để buộc một gã râu quai nón giật lùi lại trước đám đông. “Không ai nhận được lời bình luận hết. Không ai có được gì chừng nào tôi chưa sẵn sàng.”

“Nếu anh mà mua chỗ này,” Roarke nói với Eve vừa đủ để mấy người kia nghe, “anh sẽ cắt giảm một số nhân viên.”

Điều đó tạo một lối đủ rộng để bước qua, Eve nhắm một khuôn mặt cô nhận ra. “Rigley, Furst đâu rồi?”

“Chào Trung úy.” Trông anh ta chỉ thấy răng với tóc và tham vọng. “Nếu cô muốn vào văn phòng tôi,” anh ta mời, chỉ về phía bàn của mình.

“Furst,” cô nhắc lại, giọng nghe như viên đạn. “Ở đâu?”

“Cả ngày nay tôi không thấy cô ấy. Tôi thay cô ấy làm bản tin buổi sáng.”

“Cô ấy gọi điện đến.” Morse bước tới, cười rạng rỡ. “Bảo là nghỉ một thời gian,” anh ta giải thích, và khuôn mặt linh động chuyển thành những nếp nhăn nghiêm nghị. “Cô ấy suy sụp nặng về chuyện Louise. Tất cả chúng tôi đều thế.”

“Cô ta có ở nhà không?”

“Cô ấy nói cần có thời gian, đó là tất cả những gì tôi biết. Quản lý cho cô ấy nghỉ phép. Vài tuần nữa cô ấy mới quay lại. Tôi đang làm thay cô ấy.” Anh ta lại cười. “Nên, nếu cô muốn lên sóng, Dallas ạ, thì tôi là người cô cần.”

“Anh cho tôi lên sóng đủ rồi, Morse.”

“Được thôi.” Anh ta lờ cô đi và quay sang Roarke. Nụ cười tăng thêm công suất. “Rất vui được gặp anh. Liên lạc với anh thật khó.”

Cố ý sỉ nhục, Roarke lờ đi cái bắt tay của Morse. “Tôi chỉ dành thời gian cho người tôi cho là thú vị.”

Morse hạ tay xuống, nhưng vẫn cười. “Tôi chắc nếu anh dành cho tôi vài phút, tôi sẽ tìm ra chỗ thú vị cho anh.”

Roarke nhoẻn cười, thoảng qua và chết chóc. “Anh thực sự là một kẻ đần độn, không phải sao.”

“Thôi nào, anh.” Eve nói, vỗ nhẹ cánh tay của Roarke. “Ai để lộ tin mật?”

Morse rõ ràng đang cố lấy lại vẻ nghiêm trang. Anh ta xoay sang nhìn cô và gần như thốt ra tiếng cười khinh miệt. “Nào, nào, nguồn tin luôn được bảo vệ. Đừng có quên hiến pháp.” Để tỏ lòng ái quốc, anh ta đặt tay lên ngực. “Giờ, nếu cô muốn bình luận, phủ nhận, hoặc bổ sung bất cứ thông tin nào của tôi, tôi sẽ hơn cả vui mừng để lắng nghe.”

“Sao không thử thế chứ nhỉ?” Cô nói, đổi giọng. “Anh đã tìm thấy xác Kirski - khi nó vẫn còn ấm.”

“Đúng thế.” Anh ta mím môi thành hai đường mỏng. “Tôi đã khai rồi.”

“Anh đã bị hoảng loạn, đúng không? Lo sợ. Nôn vào thùng rác. Giờ thấy đỡ chưa?”

“Đấy là điều tôi sẽ không bao giờ quên, nhưng đúng là tôi đã khá hơn. Cảm ơn đã hỏi.”

Cô bước tới, khiến anh ta lui lại. “Anh cảm thấy thoải mái đủ để lên sóng vài phút sau, đủ để đảm bảo rằng có máy quay ở ngoài quay cận cảnh đồng nghiệp đã chết của anh.”

“Sự tức thời là một phần của công việc. Tôi làm theo những gì tôi được đào tạo. Chẳng liên quan gì đến cảm xúc của tôi.” Giọng anh ta run rẩy và được kiểm soát một cách kiên quyết. “Thế không có nghĩa tôi không thấy mặt cô ấy, mắt cô ấy, mỗi đêm khi tôi đi ngủ.”

“Anh có bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh đến đó sớm hơn năm phút?”

Câu nói đó khiến anh ta khó chịu, và mặc dù cô biết như thế thật xấu xa, nhưng về mặt cá nhân nó khiến cô vui.

“Có, tôi có nghĩ,” anh ta nói nghiêm trang. “Lẽ ra tôi đã thấy hắn ta, ngăn cản hắn. Louise lẽ ra vẫn còn sống nếu tôi không bị tắc đường. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật. Cô ấy đã chết, và hai người khác nữa. Và cô không có ai để bắt giam cả.”

“Có lẽ anh không hề nghĩ rằng anh đã tạo điều kiện cho hắn. Rằng anh đã cho hắn ta cái hắn ta muốn.” Ánh mắt cô quay khỏi Morse đủ lâu để quan sát khắp căn phòng và tất cả những người đang chăm chú lắng nghe. “Hẳn hắn phải thích thú khi xem các phóng sự, nghe mọi chi tiết, và phỏng đoán. Anh khiến hắn trở thành ngôi sao lớn nhất trên màn ảnh.”

“Trách nhiệm của chúng tôi là tường thuật...” Morse cất giọng.

“Morse, anh không biết quái gì về trách nhiệm cả. Cái duy nhất anh biết là tính thời gian lên sóng của anh, trực diện và trung tâm. Càng nhiều người chết thì xếp hạng của anh càng cao. Anh có thể trích lại câu đó của tôi.” Cô quay bước.

“Khá hơn chưa?” Roarke hỏi khi họ đã ra ngoài.

“Không nhiều lắm. Ấn tượng gì không?”

“Phòng Tin tức rối loạn cả lên, quá nhiều người làm quá nhiều việc. Tất cả bọn họ đều bồn chồn. Gã mà em nói chuyện lúc đầu về Nadine?”

“Rigley. Anh ta là con cá nhỏ. Em nghĩ họ thuê anh ta vì bộ răng.”

“Anh ta cắn móng tay. Có vài người khác trông như xấu hổ khi em diễn thuyết. Họ bỏ đi, tỏ ra bận rộn, nhưng họ không làm gì. Nhiều người hài lòng âm ỉ khi em bóc mẽ Morse. Anh không nghĩ hắn được quý mến.”

“Ngạc nhiên lớn đây.”

“Hắn ta khá hơn anh nghĩ,” Roarke nói.

“Morse ư? Về điều gì?”

“Hình ảnh,” Roarke đính chính. “Hắn lôi ra đủ thứ cảm xúc. Hắn không hề cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào trong đó, nhưng hắn biết làm sao để biểu lộ trên mặt, trong lời nói. Hắn chọn đúng nghề và chắc chắn sẽ thăng tiến.”

“Chúa giúp chúng ta rồi.” Cô dựa vào xe của anh. “Anh có nghĩ hắn biết nhiều hơn những gì hắn nói trên truyền hình không?”

“Anh nghĩ có thể lắm. Khả năng rất cao. Hắn thích kéo dài chuyện này ra, đặc biệt là giờ đây khi hắn được giao phụ trách vụ này. Và hắn ghét linh cảm của em.”

“Ôi, em tổn thương quá.” Cô định mở cửa, rồi quay lại. “Ghét em ư?”

“Hắn sẽ hủy hoại em nếu hắn có thể. Em cẩn thận đấy.”

“Hắn có thể làm em trông ngờ nghệch nhưng hắn không thể hủy hoại em được.” Cô giật mở cửa. “Nadine ở chỗ quái nào nhỉ? Không giống cô ta tí nào cả. Em hiểu cô ta cảm thấy thế nào về Louise, nhưng nghỉ việc mà không báo với em, và chuyển câu chuyện tầm cỡ này cho gã khốn kia thì nghe chẳng giống cô ta.”

“Người ta phản ứng khác nhau với tổn thương và nỗi buồn.”

“Thật ngu ngốc. Cô ta là mục tiêu. Cô ta vẫn có thể là mục tiêu. Chúng ta phải tìm cô ta.”

“Có phải đó là cách em muốn trốn xem nhạc kịch không?”

Eve vào xe, duỗi chân. “Không, chỉ là lợi ích phụ nho nhỏ thôi. Hãy ghé qua chỗ cô ta, được chứ? Cô ta ở số mười tám, giữa đường Hai và Ba.”

“Được rồi. Nhưng không có lý do gì để trốn bữa tiệc cocktail tối mai đâu đấy.”

“Tiệc cocktail? Tiệc cocktail nào?”

“Bữa tiệc anh đã sắp xếp cách đây đúng một tháng,” anh nhắc cô nhớ trong khi trượt người vào xe, bên cạnh cô. “Để khởi động quyên góp tiền cho Viện nghệ thuật Station Grimaldi. Em đã đồng ý tham dự và giúp chủ trì.”

À, cô nhớ ra rồi. Anh đã mang về mấy bộ váy rất đẹp để cô mặc. “Lúc nói đồng ý em có say không? Lời người say nói không có giá trị gì hết.”

“Không, em không say.” Anh cười, luồn tay sang ghế phụ. “Tuy nhiên, em khỏa thân, thở hổn hển và anh tin là em sắp sửa cầu xin.”

“Vớ vẩn.” Thực sự, cô nghĩ, khoanh tay, có lẽ anh nói đúng. Các chi tiết thật mơ hồ. “Được rồi, được rồi, em sẽ đến đó, em sẽ đến đó với nụ cười ngớ ngẩn trong chiếc váy đẹp đẽ đã khiến anh tốn rất nhiều tiền vì một nhúm vải. Trừ phi... có chuyện gì đó xảy ra.”

“Chuyện gì?”

Cô thở dài. Anh chỉ đề nghị cô làm một trong những công chuyện ngớ ngẩn của anh khi nó quan trọng với anh. “Việc của cảnh sát. Nếu đó là việc khẩn. Ngoài đó ra, em sẽ tham dự hết bữa tiệc um sùm kia.”

“Anh không cho là em có thể cố gắng thích nó?”

“Có lẽ em có thể.” Cô quay đầu và bất ngờ đặt tay lên má anh. “Một chút.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3