Quỷ Luyến Hiệp Tình - Hồi 02 phần 1
Hồi 2: Tiến thoái duy nan
Hậu viên Thi gia trang, hoa lá đã rụng khắp nơi, hơi thu se sắt, gió đêm tẻ
lạnh, đến như khóm cúc vàng dưới ánh trăng u uẩn cũng chẳng buồn lay động.
Tâm tình Sở Lưu Hương càng nặng trĩu. Khinh công của chàng tuy độc bộ thiên
hạ, nhưng vẫn không dám bất cẩn, chàng ẩn mình trên một cây ngô đồng, đang suy
tính làm cách nào hành động.
Chợt thoảng trong gió thu vọng lại tiếng khóc tỉ tê, Sở Lưu Hương vội băng
mình đi như chim én, trong bóng đêm thân ảnh nhìn tựa con dơi khổng lồ. Băng
qua rừng trúc, chàng nhìn thấy một gian nhà nhỏ, bên trong có ngọn đèn dầu leo
lét hắt ánh vàng mờ mờ, tiếng khóc bi ai kia vọng ra từ gian nhà này.
Trong nhà có một chiếc giường, bên cạnh có bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn có
khắc hoa, kế bên bàn còn có giá hoa, gió đêm thổi vào xua tan khói hương lượn
lờ trên giá, từ từ tan biến trong đêm.
Trên giường một cô gái đang nằm, một lão bà tóc bạc trắng đang quỳ bên
giường khóc kể:
- Nhân nhi, Nhân nhi, tại sao con bỏ đi, tại sao con ra đi...
Sở Lưu Hương nhìn vào, bất giác nổi gai ốc rùng mình.
Đại tiểu thư của Thi gia trang quả nhiên đã chết, khuê phòng của cô trần
thiết y hệt như “thiếu nữ” kia đã kể, ngay cả bộ y phục cô mặc trên mình cũng
may bằng lụa đỏ, có thêu hình phượng hoàng màu tím.
Tuy thế, tại sao thi thể của cô chưa được sửa soạn nhập quan? Người quỳ bên
giường đang khóc sụt sùi là ai? Sở Lưu Hương biết chắc lão bà kia không phải
Hoa Kim Cung. Nếu thế, có phải lão bà kia là má Lương?
Chỉ thấy lão bà mãi khóc kể, đầu từ từ cúi xuống, phục xuống giường, như
thể đau buồn quá mức nên thiếp ngủ đi.
Vạt lụa đỏ nổi bật lên bên cạnh mái tóc bạc trắng phau, chừng như có sợi
khói hương nhẹ nhàng bay lướt qua, khẽ lay động màn cửa sổ màu tím...
Xa xa truyền lại tiếng trống chuyển canh, đã sang canh tư.
Sở Lưu Hương trong lòng không khỏi có cảm giác thê lương, lại cảm thấy hơi
lạnh bao trùm, thậm chí trong hương khí lan tỏa khắp nơi phảng phất có mùi tử
khí kỳ dị. Chàng ẩn mình trong bóng tối bên ngoài cửa sổ, đứng yên một lúc, thì
thấy lão bà gục bên giường, hơi thở mỗi lúc thêm hôn trầm, như thể đã thực ngủ
say. Lúc này chàng mới nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ vào phòng, bước chân nhẹ hơn
cả gió thu bên ngoài. Nếu như lão bà chưa ngủ, cũng chưa chắc nghe được.
Thiếu nữ nằm trên giường, sắc diện như màu sáp vàng, hình dung tiều tụy hốc
hác, gầy đến trơ xương, trước khi ra đi hẳn cô đã chống chọi với cơn bệnh khá
lâu. Diện mạo của thiếu nữ này không giống Tả Minh Châu chút nào, nhưng vẫn có
thể mường tượng được lúc trước cô hẳn là một mỹ nhân. Thế mà bây giờ, tử thần
chẳng những đã cướp đi sinh mệnh, mà còn đoạt mất nhan sắc của cô, tử thần
chẳng biết thương tiếc, chẳng chừa một ai.
Sở Lưu Hương đứng sau lưng lão bà, nhìn thi thể của thiếu nữ trên giường, nhìn
hình thêu phượng hoàng màu tím trên áo của cô, chàng liên tưởng đến lời “thiếu
nữ kia”, bàn tay bỗng rịn mồ hồi. Chàng vội quay đi, cầm lấy một hộp phấn trên
bàn trang điểm để xem xét, chỉ thấy bên dưới hộp có đóng một dấu ấn đỏ hình
vuông nho nhỏ, bên trên có vài chữ: “Kinh đô Bảo Hương Trai”.
Cầm hộp phấn trong tay, Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy như bao nhiêu lông tóc
đều dựng lên cả, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm qua hộp giấy.
Đột nhiên lão bà lên tiếng:
- Các người cướp mất Nhân nhi của ta, trả lại Nhân nhi cho ta!
Sở Lưu Hương giật mình, đánh rơi hộp phấn xuống đất.
Đôi bàn tay khô gầy của lão bà nắm chặt vạt áo lụa đỏ của thi thể, qua một
lúc từ từ thả ra. Trên gương mặt vàng võ của lão bà có lấm tấm mồ hôi, nhưng
đầu vẫn gục bên giường, hơi thở dần dần điều hòa, lại trở về giấc ngủ.
Trong đời Sở Lưu Hương không biết đã gặp qua bao nhiêu chuyện kinh hiểm
đáng sợ, nhưng chưa bao giờ chàng sợ như lần này. Dĩ nhiên chàng chẳng phải sợ
lão bà, cũng không ngán tử thi trên giường, nói đúng ra, chính chàng cũng không
rõ mình sợ cái gì. Chàng chỉ cảm thấy gian nhà này đầy quỷ khí âm u thần bí, như
sắp xảy ra chuyện không thể ngờ.
Sở Lưu Hương vốn tuyệt đối không tin chuyện “mượn xác hoàn hồn”, nhưng bây
giờ chứng cớ rành rành trước mắt, chẳng thể không tin được.
Một cơn gió thổi qua, lay động màn cửa sổ màu tím, trong không gian cơ hồ
có một u linh đang chờ dịp bay lên, khiến người chỉ muốn lập tức rời khỏi gian
nhà này, đi càng xa càng tốt.
Sở Lưu Hương chùi tay trên vạt áo, cúi xuống nhặt hộp phấn đánh rơi dưới
đất. Chàng phải đem hộp phấn này về cho Tả Khinh Hầu tự xét, bằng không chàng
không biết có cách nào giải thích với ông. Sự việc này chẳng thể nào giải thích
được.
Vừa cúi xuống, Sở Lưu Hương đột nhiên nhìn thấy một đôi hài thêu.
Trong đời Sở Lưu Hương đã nhìn thấy không biết bao nhiêu đôi hài thêu, đủ
loại đủ kiểu, mang trên chân của nhiều nữ nhân khác nhau. Nhưng chưa bao giờ
chàng nghĩ mình sẽ bị giật mình vì một đôi hài thêu.
Đôi hài thêu này bỗng hiện ra trước mắt như thể từ địa ngục thoát ra.
Nói đúng ra, Sở Lưu Hương không nhìn thấy cả đôi hài, chỉ nhìn thấy mũi hài,
một đôi mũi hài thon nhọn, màu xanh lục, trông giống như đọt măng non. Thân hài
được che bởi ống quần bó sát chân màu xanh rêu, có đường viền chỉ vàng rất tinh
xảo.
Đôi hài thêu này rất đẹp, ống quần cũng rất đẹp, nhưng không hiểu sao Sở
Lưu Hương bỗng tự hỏi, chẳng biết phía trên đôi chân có đầu hay chăng?
Chàng không nhịn được, toan ngẩng đầu lên, chợt nghe một giọng nói lạnh
lùng:
- Quỳ yên một chỗ, không được động đậy, toàn thân trên dưới của ngươi, bất
kể chỗ nào, chỉ cần di động nửa phân là ta đánh vỡ đầu ngươi!
Đây rõ ràng là giọng nữ nhân, song thanh âm nghe rất nghiêm, rất lạnh, chẳng
có vẻ ôn nhu của nữ nhân chút nào. Nghe giọng nói là biết nữ nhân này thuộc
loại nói là làm, không nhân nhượng gì cả.
Sở Lưu Hương bất động. Trước mặt nữ nhân, chàng không bao giờ mạo hiểm
không cần thiết. Vả lại, có thể đây chẳng phải nữ nhân mà là nữ quỷ!
Giọng nói lại vang lên:
- Ngươi là ai, lén lút vào đây làm gì? Mau thành thực khai báo, nhưng nhớ
không được di động.
Sở Lưu Hương suy tính một hồi, cảm thấy trong tình huống này, nói thực là
tốt hơn hết, cái tên Sở Lưu Hương không chừng quỷ nghe rồi cũng giật mình. Chỉ
cần đối phương giật mình thì chàng có cơ hội.
Do đó chàng trả lời:
- Tại hạ là Sở Lưu Hương...
Nào ngờ chưa nói hết, nữ nhân
kia cười nhạt nói:
- Sở Lưu Hương, ha ha, ngươi
mà là Sở Lưu Hương, thì ta chắc là Tây Vương Mẫu!
Sở Lưu Hương cười gượng, mỗi
lần chàng nói mình là đồ “Trương tam Lý tứ” thì kẻ khác lại nghi ngờ chàng là
Sở Lưu Hương, nhưng mỗi lần chàng nói thực tên mình, người khác lại không tin, còn
cười chế nhạo.
Chỉ nghe nữ nhân lạnh nhạt
nói:
- Thực ra ta đã biết ngươi là
ai, đừng hòng qua mắt ta.
Sở Lưu Hương đành cười trừ, hỏi:
- Tại hạ không phải Sở Lưu
Hương, thì là ai?
Nữ nhân gằn giọng:
- Ta biết ngươi là tên tiểu
súc sinh đáng chết! Nhưng ta không dè ngươi còn dám đến đây.
Giọng nữ nhân bỗng trở nên
giận dữ:
- Ngươi có biết Nhân nhi chết
thế nào chăng? Vì ngươi mà chết, ngươi hại nó chết rồi, còn muốn đến đây giở
trò gì?
Sở Lưu Hương chẳng hiểu nữ
nhân nói gì, chỉ biết im lặng nghe.
- Rõ ràng ngươi biết Nhân nhi
đã được hứa hôn với nhị công tử của Tiết đại nhân, vậy mà còn dám dụ dỗ nó!
Ngươi tưởng chuyện này ta không biết à?
Lúc này dĩ nhiên Sở Lưu Hương
đã biết nữ nhân này chẳng phải quỷ, mà là mẫu thân của Nhân nhi, chính là vị
Hoa Kim Cung phu nhân nổi tiếng dữ dằn trên giang hồ. Bình sinh nữ nhân làm
chàng đau đầu nhất là loại nữ nhân đanh đá.
Đột nhiên một giọng khác vang
lên:
- Tiểu tử này có phải là Diệp
Thịnh Lan chăng? Đảm lượng xem ra cũng không nhỏ!
Giọng nói này so với Hoa Kim
Cung còn chói tai hơn.
Trước mắt Sở Lưu Hương lại
xuất hiện thêm đôi chân, ống quần màu đỏ tươi, đôi hài thêu màu đỏ mũi nhọn
cong lên, trên mũi hài có đính hạt hồng châu.
Nếu muốn biết tính tình nữ
nhân, chỉ cần xem họ mang loại hài như thế nào, thì có thể đoán biết được phân
nửa, đôi hài này nhìn giống như hai trái ớt.
Sở Lưu Hương thầm thở dài!
Trên đời này nếu có chuyện làm chàng đau đầu hơn gặp phải một nữ nhân đanh đá, thì
hẳn là chuyện gặp phải hai người như thế!
Chàng biết là trước mặt hai
người này, nói lý không bao giờ xong, phương pháp tốt nhất là tìm cách chuồn đi
để tránh đại họa.
Song chàng cũng biết “ngân
đạn” của Hoa Kim Cung đang nhắm ngay đầu mình, ngoài ra còn có vị cô nương “quần
đỏ” này, tám phần mười là con gái lớn của Tiết Y Nhân, dâu trưởng của Thi gia
trang. Tiết Y Nhân kiếm pháp độc bộ thiên hạ, con gái y cũng chẳng phải hạng
tầm thường. Chàng chẳng phải ngán sợ hai nữ nhân này, chỉ không muốn động thủ
với họ.
Chỉ nghe Hoa Kim Cung nói:
- Con đến đúng lúc đấy, con
nghĩ xem ta nên trừng trị tiểu tử này theo cách nào.
Thi thiếu phu nhân cười nhạt:
- Phường háo sắc này, tối
ngày chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành, đem chôn sống là tốt nhất.
Sở Lưu Hương nghe xong vừa
tức vừa buồn cười, chẳng trách Thi thiếu trang chủ sợ vợ như sợ hổ, thì ra vị
thiếu phu nhân này chẳng thèm hỏi trắng đen gì đã vội kết tội người khác.
Hoa Kim Cung nói:
- Chôn sống hắn thì dễ quá, theo
ta nghĩ, phải thiêu sống hắn mới vừa!
Thi thiếu phu nhân đáp:
- Thiêu sống hắn cũng được, nhưng
con muốn xem thử hắn hơn nhị đệ chỗ nào, mà làm cho Thi tiểu thư nhà ta ngã
bệnh tương tư nặng như thế.
Hoa Kim Cung lạnh lùng nói:
- Phải đó, này, tiểu tử kia, ngươi
ngẩng đầu lên cho ta xem.
Sở Lưu Hương cũng rất muốn
xem dung mạo của hai nữ nhân này.
Chàng thấy vị Kim Cung phu
nhân này tuy tuổi đã trên năm mươi, nhưng cách phục sức diêm dúa, lớp phấn trên
mặt dày cộm, cạo xuống chắc nặng đủ một cân! Tuy nhiên, cặp mắt của bà vẫn ướt
long lanh, chỉ một cái liếc nhìn sang bên tả cũng lộ nét thu ba tiêu hồn, năm
xưa Thi cử nhân hẳn bị mê hoặc bởi ánh mắt này.
Vị Thi thiếu phu nhân kia thì
chàng chẳng dám nhìn lâu, gương mặt dài như mặt ngựa, miệng rộng đỏ hoét, mũi
càng to gấp bội! Nếu cô chẳng phải là con gái Tiết Y Nhân, mà vẫn xuất giá được
thì mới là chuyện lạ.
Bất chợt Sở Lưu Hương cảm
thấy vị Thi thiếu trang chủ rất đáng tội nghiệp, cưới phải một nữ nhân chua
ngoa đã khổ rồi, chẳng những thế, lại là một nữ nhân nhìn giống con ngựa cái!
Trong lúc Sở Lưu Hương nhìn
hai nữ nhân, đương nhiên họ cũng đang xem xét chàng, ánh mắt của cả hai bỗng
dịu xuống, nét mặt hòa hoãn bớt chút, Thi thiếu phu nhân lên tiếng:
- Quả nhiên là một gã bạch
diện ham chải chuốt, chẳng trách cô hai nhà ta bị hắn mê hoặc.
Hoa Kim Cung nói tiếp:
- Hắn cả gan mạo nhận là Sở
Lưu Hương, ta thấy hắn mà làm con Sở Lưu Hương, sợ cũng còn chưa đủ tuổi.
Sở Lưu Hương thành danh đã
gần mười năm, trong giang hồ ai ai cũng biết Sở hương soái chưởng pháp tuyệt
thế, khinh công vô song, nhưng không có mấy người đã từng tận mắt nhìn thấy
chàng. Đại đa số đều nghĩ rằng Sở Lưu Hương nổi danh như thế, có bản lãnh cao
như thế, đương nhiên tuổi không phải nhỏ, thậm chí có kẻ cho là chàng là một
lão nhân.
Sở Lưu Hương bật cười.
Má Lương chẳng biết tỉnh dậy
từ lúc nào, giờ cũng bước đến gần, như muốn nhìn thử dung mạo tên “háo sắc” này,
tuy nhiên Sở Lưu Hương cảm thấy lão bà trông rất hiền từ. Chàng chợt có một ý
nghĩ, song lúc này Hoa Kim Cung lớn tiếng nói:
- Ta hãy bắt hắn chế ngự
trước đã, muốn chôn sống hay thiêu sống gì thì tính sau.
Chỉ thấy kim quang lóe lên, cung
vàng trong tay bà điểm vào huyệt “Khí huyết hải” của Sở Lưu Hương. Thì ra kim
cung này chẳng những dùng để bắn ngân đạn, mà thân cung cong như vành trăng
khuyết, hai đầu đều có thể dùng làm vũ khí điểm huyệt. Hoa Kim Cung xuất thủ
nhanh, thủ pháp chính xác, chứng tỏ là một cao thủ điểm huyệt.
Sở Lưu Hương chẳng thể giả
khờ được nữa, chàng né ra phía sau, lui ra vài thước, động tác nhanh hơn cây
kim cung trong tay Kim Cung phu nhân.
Thấy chiêu đầu hụt, Hoa Kim
Cung thừa thế tiến tới, kim cung biến chiêu, như luồn gió mạnh tạt ngang hông
bên trái của Sở Lưu Hương, cây cung điểm huyệt bỗng biến thành cây côn đánh
người. Sở Lưu Hương giờ mới biết thủ pháp của vị phu nhân này quả không tầm
thường, một cây kim cung sử dụng rất linh hoạt, biến ra nhiều kiểu vũ khí để sử
dụng, chẳng trách người giang hồ đều cho rằng bà là đệ nhất cao thủ trong phái
nữ tử.
Lúc này Sở Lưu Hương đã lui
đến bàn trang điểm, chẳng còn chỗ nào để lui được nữa, cũng không có chỗ để
tránh cây kim cung kia. Hoa Kim Cung chỉ chực dồn chàng vào góc để điểm huyệt, nào
ngờ Sở Lưu Hương bỗng thu mình phóng lên trên tấm gương đồng, ép mình sát tường
tràn sang một bên, tránh khỏi kim cung, thân pháp của chàng trông nhẹ như mây
bay.
Hoa Kim Cung biến sắc nói:
- Tiểu tử giỏi đấy, chẳng ngờ
ngươi cũng có nghề!
Thi thiếu phu nhân lạnh lùng
bảo:
- Phường dâm tặc này dĩ nhiên
phải rành cách tránh né.
Thi thiếu phu nhân bỗng
giương cánh tay, trong tay đã có thêm hai thanh đoản kiếm lấp lánh, kiếm quang
xẹt ra, liên tục bảy chiêu tấn công Sở Lưu Hương.
Loại đoản kiếm này vốn là vũ
khí phòng thân của nữ nhân thời xưa, thiếu phu nhân này sử dụng kiếm pháp do
Công Tôn đại nương sáng chế, có tên “trường ca phi hồng kiếm”. Công Tôn đại
nương được tôn là bậc kiếm thánh vào đầu đời vua Đường, kiếm pháp của bà tương
truyền rằng chẳng kém “tố nữ”. Thi thiếu phu nhân lúc này đang thi triển sáu
mươi bốn thức của “trường ca phi hồng kiếm”, đúng như lời người xưng tụng loại
kiếm pháp này: kiếm như phi hồng, nhân như du long, biến hóa khôn lường!
Thêm vào đó, gian nhà này
không lớn lắm, rất thích hợp để phát huy uy lực của loại đoản kiếm ngắn gần như
thanh chủy thủ này, đối thủ của thiếu phu nhân nếu chẳng phải là Sở Lưu Hương
hẳn đã bị dồn đến chân tường, không tránh khỏi bảy chiêu kiếm này.
Chỉ nghe Sở Lưu Hương thở dài
bảo:
- Dù tại hạ quả là Diệp Thịnh
Lan, hai vị cũng không nên cố giết tại hạ như vậy!
Vừa nói dứt hai câu, Sở Lưu
Hương đã nhảy lên đến trần nhà, rồi từ trần nhà đáp xuống, luồn ra đến cửa.
Hoa Kim Cung la lớn:
- Giỏi cho tiểu tử, muốn đi à, Thi gia trang há phải chỗ ngươi muốn đến là
đến, đi là đi sao?
Hoa Kim Cung vừa nói vừa xuất thủ, chỉ nghe tiếng dây cung kêu liên tiếp
như âm tỳ bà, bắn ra vô số ngân đạn nhắm vào Sở Lưu Hương.
Chỉ thấy Sở Lưu Hương chuyển mình, phóng ra ngoài đám ngân đạn như mưa kia,
thân ảnh đột biến, đã bay ra xa ngoài mười trượng.