Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 074 - 077
Chương 74: Tai họa chết người
Uy Thất Thất
thấy Lưu Trọng Thiên lê bước tới gần, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn. “Vương
gia, cánh tay tôi sắp gãy tới nơi rồi, chẳng hay có thể cởi trói được không!”
“Hỏi thừa, sao
có thể được!”
Lưu Trọng Thiên
nhìn những vết đỏ hằn in trên cánh tay mảnh mai của Thất Thất, trong lòng bất
giác xót thương. “Xế chiều hôm nay, bổn vương tới đón cô!” Dứt lời bước nhanh
qua, cũng không thèm quay đầu lại nhìn Thất Thất.
Cái tên máu lạnh
vô tình, sao chàng ta có thể làm vậy chứ? Một chút tình cảm cũng không có, dù
sao mình cũng là nữ nhân đã bái đường cùng chàng ta, trên danh nghĩa cũng đã là
phu nhân của chàng, thật là, ai lấy phải phu quân như vậy, rõ là đen đủi tám
đời, đúng là vì đại nghĩa diệt thân, nếu như phạm vào tử tội, Lưu Trọng Thiên
nhất định sẽ chém đầu cô.
Uy Thất Thất
thiếu chút nữa bật khóc, xuyên không trở về đi, ông trời ơi, đây chẳng phải đày
đọa người ta sao? Nhưng ông trời chẳng có chút phản ứng nào, phải chăng đang
cười nhạo cô, muốn cô mất mặt, không được, phải kiên trì, không thể để bọn họ
coi thường.
Thất Thất cảm
thấy mặt trời đang lên cao dần, ánh nắng chói chang chiếu rọi người cô, vấn đề
không nằm ở chỗ đói bụng, mà là cô đang khát nước chết đi được, một ngày một
đêm không ăn không uống, chẳng thà đánh đòn còn hơn, sớm biết thế cứ để Lưu
Trọng Thiên đánh mông cô cho xong, giờ đây quả thực chẳng khác nào tai họa chết
người.
“Vương gia đâu?”
Uy Thất Thất nóng quá không chịu nổi, liền hỏi binh lính.
Binh lính cũng
nóng muốn chết, nếu không vì trông coi Uy Thất Thất, hắn đã sớm đi tắm rửa rồi.
“Đang ngủ!”
Uy Thất Thất đổ
mồ hôi ròng ròng, không uống nước mà sao vẫn ra mồ hôi vậy, không phải sắp biến
thành cái xác khô đấy chứ? Lưu Trọng Thiên còn đang ngủ, thật biết hưởng thụ,
kiểu trừng phạt vừa hiểm vừa độc, phơi nắng tróc da thế này chàng ta cũng nghĩ
ra được.
Ngô Trung Nghĩa
vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền vào trong sân bãi, trông thấy Uy Thất
Thất bị trói, phấn khích xoay vài vòng quanh Thất Thất.
“Ồ! Vương phi,
xem ra Tam Vương gia cũng không biết thương hương tiếc ngọc nhỉ, ái chà, quên
mất, Vương phi nào phải hương, cũng chẳng phải ngọc, là cỏ thôi!”
Ngô Trung Nghĩa
quả là liều lĩnh, dám cười nhạo Uy Thất Thất, ngàn vạn lần đừng thả cô ra, bằng
không lần này cô nhất định khiến Ngô Trung Nghĩa sống dở chết dở, để hắn biết
rằng cười nhạo Uy Thất Thất sẽ có hậu quả thế nào.
“Đừng vội, Ngô
Trung Nghĩa, lát nữa thôi, khi Vương gia thả cây cỏ nhỏ này ra, ‘ngày tháng tốt
lành’ của ngài sẽ tới đó, tôi là Vương phi, do đích thân Hoàng thượng sắc
phong, ngài là cái thá gì chứ? Một tên giám quân mà thôi, cho dù cây cỏ nhỏ này
giết chết Ngô Trung Nghĩa, nhiều nhất cũng chỉ bị phạt vài roi, ngài chớ có đi,
chúng ta sẽ tiếp tục.”
Ngô Trung Nghĩa
sợ toát mồ hồi, Uy Thất Thất nói quả thực có lí, nếu tiếp tục đấu với Vương
phi, nhất định mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, hắn đương định nói gì đó, đột
nhiên bụng đau dữ dội, bước đi xiêu vẹo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, được binh
lính dìu đỡ, chạy thốc vào nhà vệ sinh.
Ngô Trung Nghĩa
bị tiêu chảy suốt một ngày trời, không bò dậy nổi, hắn nghĩ tới những lời nói
của Uy Thất Thất, lòng bỗng thấy bực bội, xấu nữ này dù sao cũng là Vương phi,
Lưu Trọng Thiên không thể không che chở cô ta, cứ tiếp tục thế này, Ngô Trung
Nghĩa hắn chẳng phải sẽ bị nữ nhân kia hành hạ tới chết ư, dù cho không chết,
cũng sẽ tổn thọ, không được, hắn nhất định phải tìm ra lí do rời khỏi đây.
Ngô Trung Nghĩa
hiện tại tin thật rồi, Lưu Trọng Thiên chẳng những lấy phải một xấu nữ, mà còn
là một ma nữ, một nữ nhân còn có thể chinh chiến sa trường, bày mưu đánh lui
quân địch, bây giờ không đi, sẽ không giữ được cái mạng nhỏ này mất.
Khi hoàng hôn
sắp buông xuống, Uy Thất Thất cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đói khát không chịu
nổi, suy nhược mệt mỏi, sao vẫn chưa kết thúc vậy, chẳng phải một ngày một đêm
sao? Không phải Vương gia quên chứ?
Lưu Trọng Thiên
căn đúng thời gian, bước ra khỏi đại bản doanh, tới trước cọc gỗ, sai binh lính
cởi trói, dây thừng vừa cởi xong, Thất Thất đổ oặt người xuống đất, Lưu Trọng
Thiên vội ôm lấy cô, Thất Thất gắng gượng mở mắt ra, liếc nhìn Lưu Trọng Thiên.
“Vương gia...
Hix... Tai hại chết người!” Dứt lời nhắm nghiền mắt lại, cơ thể bất động.
Chương 75: Cảnh sắc mê hoặc
Lưu Trọng Thiên
căn dặn binh lính chuẩn bị nước, sau đó nhanh chóng bế Uy Thất Thất trở về đại
bản doanh, tai hại chết người? Đúng là nữ nhân, mới trừng phạt nhẹ như vậy đã
không chịu nổi rồi.
“Uống nước!”
Thất Thất mệt nhọc vươn tay ra.
Lưu Trọng Thiên
đưa nước tới, Thất Thất há miệng uống ừng ực, thiếu chút nữa bị sặc, Lưu Trọng
Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô. “Chậm thôi!”
“Ăn, tôi muốn ăn
thứ gì đó!” Thất Thất trợn mắt nhìn chàng, chậm thôi? Khát rã họng, trói chàng
ta lên cọc gỗ một ngày một đêm thử xem xem, bảo đảm chàng ta cũng đói khát chả
kém gì Uy Thất Thất, đồ tồi đạo đức giả, Vương gia lòng lang dạ sói.
Uy Thất Thất ăn
vội ăn vàng, cuối cùng cũng no căng bụng, thoải mái vươn vai duỗi người, mí mắt
nặng trĩu không mở ra được, nhưng trên người dính đầy bụi bẩn, vì thế cô ngó
nhìn xung quanh một chút, hình như đã chuẩn bị nước tắm rồi, chỉ có điều... Cô
liếc nhìn Lưu Trọng Thiên.
Lưu Trọng Thiên
lập tức hiểu rõ ý cô. “Ta ra ngoài đây, hồi lâu sau mới về!”
Vương gia quả là
khéo hiểu lòng người, Uy Thất Thất thấy Lưu Trọng Thiên rời khỏi đại bản doanh
rồi, nhanh chóng cởi y phục ra, nhảy vào trong bồn tắm, thoải mái thật đó, cô mặc
sức tận hưởng, vươn cánh tay trắng ngần mịn màng ra, ngón tay mảnh dẻ như cọng
hành, chầm chậm gột rửa, phơi nắng một ngày trời, thiếu chút nữa thiêu chết cô,
sắp biến thành cái xác khô rồi. Tam Vương gia tuyệt tình này, nếu ở xã hội hiện
đại, nhất định sẽ chẳng tìm nổi cô vợ nào.
Lưu Trọng Thiên
đi tuần tra trong doanh trại một canh giờ, nhẩm tính thời gian cũng đủ rồi,
chàng thong thả quay về đại bản doanh, trong đại bản doanh không có động tĩnh
gì, im ắng tĩnh mịch. Lưu Trọng Thiên đoán rằng Uy Thất Thất bị trói một ngày
một đêm, mệt quá cho nên đã đi ngủ sớm rồi. Rõ là nữ nhân tự mình chuốc lấy cực
khổ, ương bướng, thà chịu tội chứ quyết không để mất thể diện.
Song kiểu tính
cách này của Uy Thất Thất, trái lại rất hợp khẩu vị Lưu Trọng Thiên, nếu có thêm
đôi chút thùy mị, có thêm đôi phần xinh đẹp nữa thì...
Lưu Trọng Thiên
đi tới chỗ bình phong, trong lòng rối bời, chàng chấn động bởi cảnh tượng trước
mắt. Trong bồn tắm, hiện ra một nữ nhân với đường cong mềm mại cùng tấm lưng
trần mịn màng, cánh tay thon dài khoác bên ngoài bồn tắm, ngón tay mảnh mai
buông thõng xuống, những hạt nước trong suốt lấp lánh men theo các kẽ ngón tay
tí tách nhỏ giọt xuống đất. Tóc cô dài hơn trước rất nhiều, ướt đẫm dính bên
tai, để lộ ra chiếc cổ ngọc trắng trẻo thoạt nhìn càng thêm gợi cảm mê người,
đầu hơi nghiêng tựa lên cánh tay, có vẻ như ngủ khá say rồi.
Lưu Trọng Thiên
có phần tiến thoái lưỡng nan, đối diện với bóng dáng kiều diễm như vậy, chàng
chẳng biết phải làm sao, muốn tránh đi, nhưng lại không tài nào dời tầm mắt
khỏi người Thất Thất được, cô quả thực rất hoàn mĩ, một nữ nhân có vóc dáng
thướt tha yểu điệu. Lưu Trọng Thiên không kìm lòng nổi bước tới đó, ngón tay
nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Thất Thất, nhưng lập tức rút tay về tựa như bị điện
giật.
Sắc trời tối đen
như mực, ngâm mình lâu như vậy, nước cũng đã nguội rồi, Lưu Trọng Thiên vỗ nhẹ
gương mặt Thất Thất, nhưng cô không có phản ứng gì hết, nhất định phải bế cô ra
mới được, song bộ dạng này... Lưu Trọng Thiên không nắm chắc được tâm can mình,
bởi hiện tại nữ nhân trong nước vô cùng quyến rũ.
Chàng cầm tạm
tấm vải mỏng trên giường, bước tới trước mặt Thất Thất, cố gắng nhìn sang chỗ
khác, nhẹ nhàng bế Uy Thất Thất ra khỏi bồn, nhanh chóng quấn tấm vải lên người
cô, cặp đùi Uy Thất Thất thon dài lấp ló ra ngoài, cực kì mê hoặc. Lưu Trọng
Thiên ôm nữ nhân trong lòng, không mảy may chần chừ, tức tốc đặt cô lên giường.
Uy Thất Thất thực sự quá mệt mỏi, đối với tất cả những chuyện này không có bất kì
phản ứng nào, tiếp tục ngủ say.
Chương 76: Nhiệt tình khêu gợi, quyến rũ
vô hạn
Tấm vải mỏng
manh không thể bao hết thân hình lung linh kia, với muôn hình vạn trạng, thoạt
nhìn sẽ nghĩ cô nhất định là một mĩ nhân tuyệt sắc, nhưng trên thực tế cô lại
là xấu nữ. Lúc này Uy Thất Thất ở trong mắt Lưu Trọng Thiên, xấu đẹp đã chẳng
còn quan trọng nữa, con người cô toát lên sức hấp dẫn khó tả, khiến chàng có
chút phân tâm.
Lưu Trọng Thiên
khẽ mơn man làn da láng mịn trên cánh tay mảnh dẻ của Thất Thất, trong lòng xao
động không thôi, khó mà kìm nén nhục dục đương bóp nghẹt thần kinh chàng, chàng
hít sâu một hơi, kéo tấm vải trắng muốt trên người Thất Thất xuống, lập tức
hiện ra cảnh xuân phơi phới, thân thể lung linh kiều diễm không mảnh vải che
thân đương bày ra trước mắt Lưu Trọng Thiên.
Lưu Trọng Thiên
cảm thấy chóng mặt ngạt thở một hồi, huyết dịch toàn thân sôi sục, không nhịn
được cúi người xuống, lúc này chỉ cần môi chàng chạm vào da thịt nữ nhân kia,
chuyện kế tiếp khó mà nắm bắt được, chàng cũng không muốn khống chế những dục
vọng đang dâng trào kia nữa, vốn dĩ nữ nhân này thuộc về chàng, lúc này chiếm
đoạt cô, cũng là lẽ thường tình.
“Đồ tồi... Vương
gia... Vương gia đáng ghét...”
Thất Thất trong
lúc ngủ mơ vung bàn tay lên, không nặng không nhẹ đánh vào mặt Lưu Trọng Thiên,
khiến Lưu Trọng Thiên đang trong lúc bị nhục dục khống chế liền thức tỉnh,
chàng lập tức đứng thẳng người lên, bực tức nhìn nữ nhân trần như nhộng trên
giường, chẳng lẽ chàng muốn thừa cơ nhân lúc người ta gặp khó khăn sao? Đây đâu
phải hành vi của bậc quân tử, cho dù muốn, cũng phải là lúc cô tỉnh táo.
Lưu Trọng Thiên
vội kéo chăn qua, che đi cơ thể trắng ngần của Uy Thất Thất, chàng bắt đầu đánh
giá thái độ của mình, chàng yêu nữ nhân xấu xí này sao? Hay là đối với vóc dáng
yểu điệu của cô sinh ra ảo tưởng? Bất luận là thế nào, Lưu Trọng Thiên phải
thừa nhận rằng, dục vọng muốn chiếm đoạt Uy Thất Thất lớn hơn bất kì nữ nhân
nào trước đây, chàng đã vô phương cứu chữa thật rồi.
Lưu Trọng Thiên
day day trán, ép buộc mình rời giường, nếu hôm nay lại ngủ cùng cô trên giường,
Lưu Trọng Thiên sẽ không chỉ muốn ôm cô đơn thuần như vậy, dù sao trong lòng Uy
Thất Thất cũng không tình nguyện, thậm chí trong giấc mơ còn chửi rủa chàng.
Lưu Trọng Thiên
cũng đã mệt mỏi rã rời, kể từ lúc hôm qua bắt trói Uy Thất Thất, chàng hầu như
chưa từng chợp mắt, lúc này chàng đành phủ phục xuống bàn ngủ, hóa ra làm một
quân tử khó khăn tới vậy.
Uy Thất Thất có
một giấc ngủ ngon và sâu, cô mở mắt ra, vươn vai duỗi người cho đỡ mỏi, sao thế
này? Cô nhìn hai cánh tay ngọc láng mịn của mình với vẻ khó hiểu, lập tức kinh
ngạc, hết nhìn trái lại ngó phải, y phục đâu? Uy Thất Thất kêu thất thanh ngồi
bật dậy, tức thì chăn rơi xuống đất, trời ơi! Thất Thất nhanh chóng kéo chăn
lên, đầu óc trống rỗng.
“Mặc y phục
vào!” Lưu Trọng Thiên ném y phục lên người Thất Thất. “Ngày hôm qua cô ngủ quên
trong bồn tắm, cho nên...”
“Vậy ngài...
Chết tiệt, sao ngài có thể? Ngài nhất định là rình coi, Lưu Trọng Thiên!” Thất
Thất ngượng chín mặt, một tay giữ chăn, một tay đánh tới tấp về phía Lưu Trọng
Thiên, dám nhìn trộm cô, chắc chắn bị chàng ta thấy hết rồi, Vương gia chết
giẫm.
“Bổn vương có
lòng tốt bế cô lên giường, cô không biết cảm tạ, còn thô lỗ như thế!” Lưu Trọng
Thiên cáu tiết túm lấy cánh tay ngọc thon dài đương vươn ra của Uy Thất Thất,
cánh tay kia mềm mại trơn bóng, thiếu chút nữa tuột khỏi bàn tay chàng.
“Tôi không tin
ngài không có nhìn?”
“Cô tin hay
không, là việc của cô.” Lưu Trọng Thiên khẽ mỉm cười, nếu được Vương gia âu
yếm, hẳn cô nên vui mừng mới phải, xấu nữ như thế, liệu có nam nhân nào muốn
chứ?
“Vương gia đốn
mạt, đại sắc lang!”
“Sắc lang? Uy
Thất Thất, cô đừng quên, cô là Vương phi của bổn vương, bổn vương dù có nhìn,
cũng không có gì đáng trách!”
Lưu Trọng Thiên
cảm thấy mình đã quá nuông chiều Uy Thất Thất, sao có thể để tiểu nha đầu xấu
xí này tùy ý thao túng chứ? Không một nữ nhân nào dám ngạo mạn trước mặt Lưu
Trọng Thiên như thế, chàng tức tối vươn tay ra giật chiếc chăn của Thất Thất,
chăn trong tay cô từ từ trượt xuống dưới, vóc người thướt tha liền lõa lồ tức
khắc, nhiệt tình khêu gợi, quyến rũ vô hạn.
Chương 77: Tình thế bắt buộc
Lưu Trọng Thiên
cảm thấy dục vọng trong lòng bùng cháy dữ dội, hôm qua đã chế ngự bản thân,
buông tha cô, hôm nay còn dám ngạo mạn như thế, nếu bỏ qua cho cô lần nữa,
chàng sẽ không phải là nam nhân. Lưu Trọng Thiên khó kìm nén nổi thuận đà lôi
lôi kéo kéo, ôm gọn cơ thể trần trụi láng mịn của Thất Thất vào lòng, ngón tay
mạnh mẽ trượt một đường xuôi xuống sống lưng Thất Thất.
“Cô lả lướt
trước mặt bổn vương như thế, không mảnh vải che thân, chẳng phải đang khiêu
khích bổn vương sao? Hiện tại, bổn vương sẽ biến cô trở thành Vương phi danh
xứng với thực!”
“Không, không
được, Vương gia...” Thất Thất vô cùng hoảng sợ, nhưng không sao giãy thoát
được, Lưu Trọng Thiên ôm chặt lấy thân thể cô, môi từ từ tiến lại gần... Đôi
môi kia vừa chạm vào da thịt trên người cô, bỗng lập tức trở nên không khống
chế nổi.
Uy Thất Thất bị
Lưu Trọng Thiên bế trở lại giường, bàn tay to lớn mạnh mẽ ấn cô xuống, Thất
Thất căm tức vạn phần, căng thẳng dẫn tới nói lắp: “Hiệp... Hiệp nghị, ngài...”
Chưa kịp nói hết
câu, môi đã bị khóa chặt, nụ hôn cuồng nhiệt, thêm cả màn vuốt ve âu yếm, khiến
mọi sự phản kháng của Thất Thất trở nên bất lực, Lưu Trọng Thiên hôm nay là do
tình thế bắt buộc.
“Bẩm báo Vương
gia, Ngô giám quân cầu kiến!” Giọng nói một binh lính ở ngoài đại bản doanh
truyền vào, tới thật đúng lúc, Thất Thất biết mình được cứu rồi, Vương gia bá
đạo chết tiệt.
Vẻ mặt Lưu Trọng
Thiên đầy nhục dục, nhưng không thể không dừng lại, chàng vội vàng túm lấy
chăn, nhanh chóng phủ lên người Thất Thất, đẩy cô vào phía trong giường, sau đó
trấn tĩnh tâm tình, thật lâu sau mới bước ra bình phong, tên Ngô Trung Nghĩa
đáng chết kia, lúc nào cũng khiến người ta bực mình, ngay lúc này hắn cũng dám
vác mặt tới, thật không dễ dàng hạ quyết tâm...
Ngô Trung Nghĩa
sải bước tiến vào, ngó nhìn xung quanh bình phong một chút, không trông thấy Uy
Thất Thất, nên yên tâm hơn rất nhiều, hắn nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ cung kính.
“Vương gia, Trung Nghĩa phải trở về phục lệnh Hoàng thượng rồi!”
“Không đầy mấy
hôm nữa, đại quân sẽ tiếp tục tiến quân vào sa mạc, Ngô giám quân không muốn
đích thân quan sát sao?” Lưu Trọng Thiên nói châm biếm.
“Không, không,
Hoàng thượng sốt ruột triệu kiến Trung Nghĩa, vậy nên phải mau chóng trở về,
chờ tới khi Tam Vương gia khải hoàn, Ngô Trung Nghĩa nhất định thiết yến khoản
đãi!”
“Nếu đã như vậy,
tùy ý Ngô giám quân thôi!”
“Vương phi?” Ngô
Trung Nghĩa thử dò hỏi, không biết chuyện trừng phạt ngày hôm qua, bộ dáng nữ
nhân xấu xí kia thảm hại tới mức nào, hắn vừa dứt lời, Uy Thất Thất ăn mặc
chỉnh tề bước ra khỏi bình phong, không nhìn ra chút dáng vẻ khó chịu nào.
“Ngô giám quân
sao đã muốn đi vậy!” Thất Thất ranh mãnh tiến đến trước mặt hắn, che miệng bật
cười.
Uy Thất Thất
xuất hiện ngay trước mắt, Ngô Trung Nghĩa cảm thấy lạnh toát sống lưng, lập tức
đứng dậy cáo từ Vương gia, vội vã rời khỏi đại bản doanh.
“Chạy, coi như
hắn thông minh, nếu còn ở lại, tôi sẽ hành hạ hắn tới chết! Tên tay sai của
Hoàng thượng.”
Thất Thất làm
mặt quỷ hướng ra phía ngoài đại bản doanh, sau đó quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt
xảo quyệt của Lưu Trọng Thiên, ngay lập tức lui lại mấy bước, lắp ba lắp bắp
nói.
“Vương, Vương
gia, Ngô Trung Nghĩa đi rồi, tôi ngủ dưới đất, ban nãy chắc do ngài nóng giận
nhất thời, muốn hù dọa tôi, phải vậy không?” Hai má Thất Thất đỏ bừng.
“Không phải!”
Lưu Trọng Thiên nổi nóng trở về trước thư án, lạnh lùng thốt ra hai chữ kia,
ánh mắt vẫn quan sát Uy Thất Thất chằm chằm, tại sao, cho tới bây giờ, lòng Lưu
Trọng Thiên vẫn không sao bình tĩnh trở lại được?

