Này chiến trận, này cuồng si - Chương 20 - Phần 2
Chàng tiến lại gần nàng, hai tay
chàng - như thể tuân theo một mệnh lệnh còn mạnh mẽ hơn cả ý chí của chính
chàng, có lẽ là mệnh lệnh không lời từ đôi mắt dịu dàng của nàng - bèn giữ lấy
đôi vai nàng, cả cõi lòng chàng phơi bày qua ánh mắt đang đau đáu nhìn nàng.
Rồi, với một tiếng reo nghẹn ngào, chàng ôm chặt lấy nàng. Trong khoảnh khắc
nàng đứng yên, run rẩy trong vòng tay chàng, mái tóc nâu dài của nàng cọ vào
cằm chàng, tim nàng đập rộn sát tim chàng. Bất ngờ cúi xuống, chàng hôn lên môi
nàng. Nàng không cự lại, một sự chấp thuận dịu dàng như mời gọi. Nhưng sau đó,
nàng khẽ đưa tay đẩy chàng ra; và Francesco, luôn tuân theo bất cứ ý muốn nào
dù nhỏ nhất của nàng, bèn kìm nén đam mê đang bùng cháy và buông nàng ra.
“Tâm hồn của tôi!” chàng reo lên vui
sướng. “Bây giờ em là của tôi, cho dù chuyện gì xảy đến. Không ai, Gian Maria
hay tất cả các Công tước Thiên Chúa giáo trên đời này có thể cướp được em khỏi
tay tôi.”
Nàng khẽ đặt tay lên môi Francesco để
buộc chàng ngừng lời, chàng liền hôn lên lòng bàn tay nàng, khiến nàng vừa rụt
tay lại vừa cười khúc khích. Một lát sau, vẻ mặt tươi cười của nàng chợt trở
nên hết sức nghiêm túc, nàng đưa tay chỉ xuống phía doanh trại của Công tước:
“Hãy mở cho em một con đường thoát khỏi cuộc bao vây này,” nàng nói, “và mang
em đi khỏi Urbino - đến một nơi xa, nơi mà quyền lực của Guidobaldo và cuộc trả
thù của Gian Maria không thể đeo đuổi ám ảnh chúng mình được nữa - và anh sẽ có
em mãi mãi. Nhưng cho đến lúc đó, hai chúng mình hãy cùng giao ước kiềm chế giữ
khoảng cách về... về chuyện này. Ở đây có những việc cần đến một người đàn ông
mạnh mẽ, mà tối nay nếu em yếu lòng, em cũng có thể khiến anh yếu lòng, như thế
cũng có nghĩa là tận số với cả hai chúng mình. Em đặt hết niềm tin vào sức mạnh
của anh, Franceschino yêu dấu của em, hiệp sĩ chân chính của em.”
Chàng những muốn trả lời nàng. Chàng
còn quá nhiều điều phải thổ lộ - tên tuổi, thân phận của chàng. Nhưng nàng đã
chỉ về phía đầu cầu thang dẫn lên tường thành, nơi một bóng người đang bước dần
lên.
“Lính canh đang đến kìa,” Valentina
nói. “Giờ để em lại đây một mình nào, Francesco yêu dấu. Đi đi. Muộn rồi.”
Chàng Bá tước cúi thấp người chào,
luôn luôn tuân phục với thái độ của một hiệp sĩ chân chính, đoạn quay đi, lòng
rạo rực.
Valentina đứng dõi theo bóng dáng
chàng đang xa dần cho đến khi khuất hẳn sau khúc quanh của tường thành. Rồi thở
dài khoan khoái, như thể muốn tạ ơn số phận đã đem đến niềm vui lớn lao này cho
cuộc đời mình, nàng tựa người vào vách tường thành, nhìn chăm chăm vào màn đêm,
hai má ửng hồng, trong ngực vẫn còn đập thình thịch. Nàng khẽ cười, tiếng cười
phát ra từ niềm hạnh phúc bất chợt đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí nàng. Nàng
ném về phía trại của Gian Maria một cái nhìn khinh miệt. Sức mạnh của tay Công
tước kia liệu có thể khuất phục nơi nàng, khi người anh hùng kia từ nay về sau
sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng để chở che, bảo vệ?
Nghĩ đến đây, nàng chợt thấy bản thân
cuộc bao vây này cũng thật hài hước, oái oăm. Khi hùng dùng vũ lực tới đây,
Gian Maria đã tìm cách khuất phục nàng phải trở thành vợ gã; nhưng tất cả những
gì gã làm được là đẩy nàng vào vòng tay một người đàn ông khác, người mà nhờ
chính cuộc bao vây này nàng đã hiểu được con người thật và từ đó đã yêu chàng.
Buổi đêm ấm áp, mùi thơm nhẹ nhàng đưa lại từ những cánh đồng bên dưới như hòa
điệu với tâm hồn nàng đang bay bổng, làn gió đêm nhè nhẹ mơn man vuốt ve đôi má
trẻ trung như khẽ thì thầm nhắc lại những lời yêu đương say đắm đang tràn ngập
trái tim nàng. Vào thời khắc ấy, những bức tường cũ kĩ xám xịt của Roccaleone
đối với Valentina chính là vườn địa đàng dưới trần gian, và từ đôi môi hé mở
của nàng khẽ vang lên giai điệu ngọt ngào của một bản tình ca cổ. Nhưng cũng
như ở vườn địa đàng trong câu chuyên cũ - than ôi - ở đây cũng có một con rắn
độc đang lặng lẽ trườn tới sau lưng nàng, và bắt đầu rít lên bên tai nàng.
Giọng nói của con rắn độc đó chính là giọng nói của Romeo Gonzaga.
“Tôi thực sự cảm thấy được an ủi,
công nương ạ, khi mà ít nhất vẫn còn một người ở Roccaleone còn lòng dạ để ca
hát.”
Giật mình choàng tỉnh khỏi tâm trạng
mơ màng hạnh phúc bởi giọng nói ngọt xớt nhưng lúc này không hiểu sao đầy vẻ
hằn học, cô thiếu nữ quay người lại đối mặt với người vừa lên tiếng.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của
gã, đôi mắt đầy thù hận như có lửa, bất giác thiếu nữ rùng mình ớn lạnh. Nàng
nhìn qua vai gã về phía mà trước đó nàng thoáng thấy bóng lính canh. Không có
bóng bất cứ ai trên tường thành. Chỉ có họ, và Gonzaga trông đáng sợ kì lạ.
Một lúc lâu, sự im lặng căng thẳng
vẫn đè nặng lên cả hai, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách dưới hào và
tiếng hô hăm dọa: “Ai, đứng lại!” của lính canh vẳng lại từ phía trại của Gian
Maria. Cuối cùng thiếu nữ trở nên lúng túng, băn khoăn tự hỏi không biết
Gonzaga đã nghe thấy những gì giữa nàng và Francesco, cũng như gã đã nhìn thấy
những gì.
“Nhưng, Gonzaga này,” nàng trả lời
gã, “ngài cũng đã hát đấy thôi, lúc tôi rời khỏi phòng đi tới đây ấy.”
“... Để thì thụt hẹn hò dưới trăng
khuya với tay đâm thuê chém mướn chết tiệt kia, với cái gã du đãng, với tên lưu
manh đầu đường xó chợ đó.”
“Gonzaga! Ngài dám!”
“Dám?” gã nhạo lại nàng, đầy kích
động. “Cô mà cũng có quyền nói về chuyện ‘dám’ hay ‘không dám’ à? - Cô, cháu
gái của Guidobaldo da Montefeltro, công nương của dòng tộc quyền quý và danh
tiếng Rovere, sau khi đã mặt dày mày dạn trao mình cho một tên đầy tớ hạ tiện
như hắn ta, một tên giết thuê, một kẻ lưu manh, một thằng con hoang? Thế mà cô
còn ra vẻ, và nói với tôi bằng cái giọng trịch thượng đó, trong khi đáng lẽ nỗi
hổ thẹn đã khiến cô không chết ngất thì cũng bị cấm khẩu rồi?”
“Gonzaga,” cô thiếu nữ đáp trả, khuôn
mặt trắng bệch không khác gì gã công tử bột, nhưng giọng nói cứng cỏi sắc lạnh
vì phẫn nộ. “Hãy đi khuất mắt tôi - ngay lập tức, nếu không tôi sẽ sai người
cho ngài một trận - đến khi tuốt xương ra.”
Gã nhìn trừng trừng vào nàng giây lát
như kẻ mất trí. Đoạn, giơ thẳng hai cánh tay lên trời rồi buông thõng xuống hai
bên sườn, gã nhún vai cười phá lên một cách độc địa. Nhưng không hề rời đi lấy
một bước chân.
“Hãy gọi người của công nương đến
đây,” gã trả lời, giọng lạc đi. “Muốn làm gì tôi thì cứ làm. Đánh tôi tuốt
xương hay chết luôn cũng được - hãy coi như đó là phần thưởng dành cho tất cả
những gì tôi đã làm, tất cả những gì tôi đã phải mạo hiểm, tất cả những gì tôi
đã từ bỏ vì cô. Như thế mới tương xứng với những hành vi khác của cô chứ.”
Nàng cố nhìn thẳng vào mắt gã trong
bóng tối, ngực nàng phập phồng mãnh liệt trong nỗ lực trấn tĩnh trở lại trước
khi trả lời.
“Ngài Gonzaga”, cuối cùng nàng lên
tiếng, “tôi không phủ nhận rằng ngài đã phụng sự tôi rất trung thành khi giúp
tôi bỏ trốn khỏi Urbino...”
“Nhai lại chuyện đó làm gì?” gã dè
bỉu. “Đó là sự phục vụ mà cô chỉ tạm thời lợi dụng cho tới khi kẻ khác xuất
hiện để cô có thể dành cho hắn ta sự tin cậy và chức chỉ huy pháo đài của cô.
Vậy thì còn nhai lại chuyện đó làm gì?”
“Để cho ngài thấy sự phục vụ mà ngài
ám chỉ đến đã được trả công sòng phẳng,” cô thiếu nữ cứng cỏi trả đòn. “Bằng
cách chỉ trích tôi, ngài đã được trả công, và bằng cách sỉ nhục tôi ngài đã xóa
sạch sự biết ơn tôi đã dành cho ngài.”
“Một lí luận thật có lợi cho cô,” gã
mỉa mai. “Vậy là tôi bị quẳng đi như một cái áo rách, và cái áo được coi là đã
được đền đáp xứng đáng vì sau bao nhiêu lần dãi dầu sương gió nó đã trở nên bạc
màu xơ chỉ.”
Lúc này Valentina không khỏi cảm thấy
lời trách cứ của gã không phải không có lí. Có lẽ nàng đã cư xử với gã hơi khắc
nghiệt quá.
“Gonzaga, chẳng lẽ ngài nghĩ rằng,”
nàng nói, giọng đã dịu đi đôi chút, “vì ngài đã phụng sự tôi mà ngài có quyền
lăng mạ tôi và người hiệp sĩ cũng đã tận tâm phục vụ tôi, lại còn...”
“Làm sao cái gọi là phụng sự của hắn
ta có thể so sánh với những gì tôi đã làm? Có gì hắn làm mà tôi đã không làm
nhiều hơn?”
“Có cần phải nói ra không? Khi đám
lính ở đây nổi loạn...”
“Hừ! Đừng đưa những chuyện đó ra át
tôi. Có Chúa chúng giám! Cầm đầu một lũ lợn bẩn thỉu như thế vốn là nghề kiếm
sống của hắn ta. Hắn ta cũng chỉ là một trong đám lợn ấy. Nhưng ngoài chuyện đó
ra, một kẻ như thế liệu có gì để mất khi tham gia vào vụ nổi loạn của Công
nương, như những thứ như tôi đã mất?
“Sao chứ, nếu mọi chuyện kết thúc
không hay, tôi nghĩ ông ấy sẽ mất đi tính mạng của mình,” nàng hạ giọng nhẹ trả
lời, “chẳng lẽ ngài có thể mất mát nhiều hơn thế?”
Gã phác một cử chỉ sốt ruột.
“Nếu mọi chuyện kết thúc không hay...
Đúng thế. Lúc đó hắn sẽ lỗ vốn to. Nhưng nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, và
cuộc bao vây bị triệt thoái, khi đó hắn sẽ chẳng có gì phải sợ. Chỉ có tôi là
luôn bị cái chết đe dọa. Cho dù cuộc bao vây này kết thúc ra sao, tôi cũng sẽ
chẳng thể nào thoát khỏi sự báo thù của Gian Maria và Guidobaldo. Họ biết tôi
đã dính mũi vào. Họ biết rằng hành vi của Công nương là do tôi giúp đỡ, và rằng
nếu không có tôi Công nương sẽ chẳng bao giờ chuẩn bị được đầy đủ những thứ cần
thiết cho một cuộc kháng cự như thế này. Cho dù chuyện gì sẽ xảy tới với công
nương và quý ông Franceso kia, với tôi sẽ không có lối thoát nào.”
Cô thiếu nữ khẽ thở dài, rồi rành rọt
hỏi lại Gonzaga: “Không lẽ trước đây ngài chưa từng tính đến điều đó - ngài
chưa từng cân nhắc lợi hại - trước khi quyết định dấn thân vào việc này, trước
khi chính ngài đã hối thúc tôi đi đến nước này?”
“A phải, tôi cũng đã nghĩ đến,” gã
lầm lì trả lời.
“Thế thì sao bây giờ ngài lại phàn
nàn?”
Gã trả lời nàng bằng một thái độ
thẳng thắn hiếm có và điên dại. Gã nói toạc ra rằng gã đã làm tất cả vì gã si
mê nàng, và vì nàng đã có những dấu hiệu cho gã thấy mối tình của mình không
phải là vô vọng.
“Tôi đã cho ngài thấy dấu hiệu?”
thiếu nữ ngắt lời Gonzaga. “Đức Mẹ làm chứng! Hãy nói rõ ra những dấu hiệu đó
để tôi cũng được biết.”
“Chẳng phải công nương luôn ân cần
trìu mến với tôi sao?” gã chất vấn. “Chẳng phải công nương luôn muốn có tôi bên
cạnh để làm bạn sao? Chẳng phải công nương luôn thích thú mỗi khi nghe tôi ngân
những lời ca viết tặng công nương hay sao? Và trong giờ phút khó khăn, công
nương cũng đã chẳng quay đến tìm sự giúp đỡ của tôi đây thôi?”
“Gonzaga, hãy tự nhìn xem ngài đáng
thương hại đến thế nào?” thiếu nữ đáp với vẻ khinh miệt. “Một phụ nữ cần phải
không mỉm cười với ngài, không nói với ngài những lời dịu dàng, không chấp nhận
lắng nghe những bản tình ca của ngài, nếu không thì ngài sẽ tự kết luận cô ta
phải lòng ngài. Và cho dù tôi có tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài trong lúc nguy
cấp, như ngài vừa nhắc nhở tôi, chẳng lẽ đó cũng là dấu hiệu chứng tỏ sự si mê
của tôi? Không lẽ tất cả các hiệp sĩ đều nghĩ vậy khi một người phụ nữ tìm kiếm
sự giúp đỡ của họ trong lúc cùng đường? Nhưng cho dù phán đoán của ngài có đúng
đi chăng nữa,” nàng tiếp tục, “liệu điều đó có thể giảm nhẹ đi mối nguy chết
người mà ngài đang nói tới? Cho dù ngài có được tình yêu của tôi, liệu điều đó
có thế biến ngài thành ai đó khác hơn Romeo Gonzaga, cái đích cho cơn giận dữ
của chú tôi và Gian Maria? Ngược lại, tôi nghĩ điều đó chỉ làm tăng thêm mối
nguy cho ngài mà thôi.” Nhưng gã đã giúp nàng trút bỏ nốt những ảo tưởng cuối
cùng về gã. Trong lúc điên lên vì căm uất, gã đã nói tuột ra với nàng lí luận
của gã rằng, một khi đã trở thành chồng nàng, gã sẽ được an toàn.
Nghe tới đây thiếu nữ cười phá lên.
“Và từ những lí luận như thế mà sự
ngộ nhận của ngài đã được sinh ra chăng?”
Câu nói của nàng đã chọc đúng tim đen
của gã. Run lên bần bật trong cơn cuồng nộ đang khống chế bản thân gã, Gonzaga
bước nhanh đến bên cạnh nàng.
“Hãy nói xem, công nương - tại sao cô
lại coi lời tỏ tình của Romeo Gonzaga là ngộ nhận trong khi lại khích lệ nó ở
một tên phiêu lưu không tên không tuổi?” gã hỏi, giọng run run nặng nhọc.
“Hãy cẩn thận,” nàng cảnh cáo gã.
“Cẩn thận vì cái gì?” gã đáp trả.
“Hãy trả lời tôi đi, công nương Valentina. Liệu tôi có phải là kẻ thấp hèn đến
nỗi ngay cả việc tôi yêu cô trong ý nghĩ cũng bị coi là trèo cao, trong khi cô
lại trao thân vào vòng tay của tên giết thuê võ biền kia, và để hắn hôn cô? Lí luận
của cô chẳng phù hợp chút nào với hành động của chính mình.”
“Đồ đê tiện!” thiếu nữ phẫn nộ đáp
trả. “Đồ chó ghê tởm!” Trước ánh mắt bừng bừng lửa giận của nàng, gã bất giác
lùi lại, bao nhiêu can đảm đều tiêu tan cả. Valentina nhanh chóng kìm nén nỗi
căm phẫn của mình, và bằng một giọng nói bình thản đáng sợ, nàng yêu cầu gã tự
thu xếp để đến sáng gã không còn ở Roccaleone nữa. “Hãy tận dụng màn đêm,” nàng
khuyên gã, “và cố gắng tránh khỏi sự cảnh giác của Gian Maria bằng cách tốt
nhất ngài có thể nghĩ ra. Nhưng ngài không thể ở lại đây được nữa.”
Đến lúc này một nỗi sợ hãi khủng
khiếp đã xâm chiếm gã công tử bột, xua đi nốt chút giận dữ còn lại của gã. Nói
cho công bằng, những gì gã đang cảm thấy không hoàn toàn chỉ là sợ hãi. Gã cũng
đồng thời nhận ra rằng nếu muốn cô công nương cao ngạo kia phải trả giá cho
cách mà nàng đối xử với gã, nếu muốn trả thù, gã cần phải ở lại đây. Một kế
sách của hắn đã biến thành công cốc. Nhưng đầu óc gã không thiếu gì sáng kiến,
và thế nào gã cũng tìm được cách khác để đưa Gian Maria tiến vào Roccaleone.
Đến lúc đó gã sẽ được uống cạn cốc báo thù. Cô công nương trẻ, sau khi tuyên án
trục xuất gã, đã bắt đầu quay đi, nhưng gã đã lao theo nàng, quỳ xuống khẩn
thiết van xin nàng hãy nghe gã nói hết.
Valentina, cũng đã bắt đầu thấy ân
hận về cách cư xử quá khắt khe của mình, và tự nghĩ rằng trong lúc ghen tuông
Gonzaga khó có thể chịu trách nhiệm được về những gì gã đã nói ra, bèn dừng
bước để nghe lời cầu khẩn của gã.
“Đừng làm thế, đừng làm thế, công
nương ơi,” gã van nài, giọng như sắp khóc. “Đừng đuổi tôi đi khỏi đây. Nếu phải
chết, hãy để tôi được chết ở đây, tại Roccaleone, bảo vệ lâu đài đến hơi thở
cuối cùng. Nhưng đừng đuổi tôi ra ngoài kia để rơi vào tay Gian Maria. Hắn sẽ
treo cổ tôi vì những gì tôi đã làm. Đừng tàn nhẫn với tôi như thế, công nương
ơi. Công nương vẫn chịu ơn tôi ít nhiều, đúng thế, và nếu vừa rồi tôi có điên
khùng trong khi nói năng với công nương, đó là do tình yêu của tôi dành cho
công nương đã đẩy tôi đến chỗ như vậy - tình yêu dành cho công nương và mối
nghi ngờ về hành tung của người đàn ông kia, một kẻ không ai trong chúng ta
biết gì về thân phận thực. Công nương ơi, hãy tỏ ra rộng lượng một chút. Hãy
cho tôi được ở lại.”
Nàng cúi xuống nhìn gã, trong đầu
nàng lòng thương hại tranh luận hồi lâu với sự coi thường. Cuối cùng lòng
thương hại cũng chiến thắng trong trái tim cứng rắn nhưng luôn nhân từ của
Valentina. Nàng cho gã đứng dậy.
“Hãy đi đi, Gonzaga. Về phòng nghỉ
ngơi, và hãy ngủ một giấc để có tâm trạng bình ổn hơn. Chúng ta sẽ cùng quên đi
những gì ngài đã nói, và ngài sẽ không bao giờ nói lại những điều đó - cũng như
về tình yêu ngài nói ngài dành cho tôi.”
Tay đạo đức giả nâng diềm áo khoác
của nàng đặt lên môi.
“Cầu Chúa hãy giữ cho trái tim công
nương luôn trong sáng, cao thượng và đầy vị tha như thế,” gã thì thầm đứt đoạn.
“Tôi biết mình ít xứng đáng đến thế nào với sự khoan hồng của công nương. Nhưng
tôi sẽ trả lại xứng đáng, thưa công nương,” gã quả quyết - và thực tâm có ý đó,
cho dù hoàn toàn không theo nghĩa ta tưởng.