Này chiến trận, này cuồng si - Chương 20 - Phần 1
Chương 20: Thổ lộ
“Làm sao bức thư đó lại
đến tay ngài vậy?” Valentina hỏi Gonzaga, khi họ đều đang đứng trong sân lâu
đài, tay công tử vừa đi theo nàng từ trên mặt thành xuống.
“Buộc vào một mũi tên
rơi xuống mặt lũy ngày hôm qua khi tôi đang đi một mình trên mặt thành,”
Gonzaga lạnh lùng đáp.
Lúc này gã đã hoàn hồn.
Gã chợt cảm thấy việc phải đối đầu với nguy hiểm chết người, cùng với nỗi sợ
hãi vẫn đang xâm chiếm lấy gã, lạ thay, lại cho gã sức mạnh để dựng lên một màn
kịch hoàn hảo.
Valentina nhìn gã,
không phải không có chút nghi ngờ. Nhưng trên khuôn mặt hồn hậu của Francesco
không hề có chút ngờ vực nào. Đôi mắt chàng gần như mỉm cười khi chàng hỏi Gonzaga:
“Tại sao ngài không
mang đến cho công nương Valentina?”
Hai má gã công tử đỏ
bừng. Gã nhún vai khó chịu, trả lời với giọng run lên bực tức.
“Với một người như
ngài, lớn lên trong trại
lính và được giáo dục trong các chòi canh, sự sỉ nhục của Gian Maria với tôi
trong bức thư này có thể không rõ ràng. Loại người như ngài làm sao biết được
chỉ nguyên việc phải cầm lấy mảnh giấy kia đã đủ để tôi cảm thấy tay mình bị
vấy bẩn, rằng tôi cảm thấy hổ thẹn ngoài sức tưởng tượng khi nghĩ đến chuyện
tên Công tước vô liêm sỉ kia dám gửi cho tôi một mũi tên như thế. Vì thế, thật
chẳng dễ gì làm ngài hiểu được tôi không thể chịu nổi việc để người thứ ba thấy
sự sỉ nhục mà tôi không có cách báo thù này. Tôi đã xử trí bức thư này theo
cách duy nhất tôi thấy thích hợp. Tôi đã vò nát nó rồi vứt đi, cũng như tôi đã
tìm cách xóa bỏ nội dung của nó ra khỏi đầu. Nhưng đám do thám tận tụy của
ngài, thưa ngài Francesco, đã mang nó đến cho ngài, và nếu nỗi xấu hổ của tôi
đã bị đem ra giễu trước đám lính, ít nhất nó cũng đã cứu giúp công nương
Valentina. Để làm điều đó, nếu cần, tôi có thể dẹp bỏ sang một bên lòng kiêu
hãnh đã khiến tôi im lặng không đề cập đến bức thư này.”
Gã nói lớn tiếng với vẻ bất bình chân
thành đến mức hoàn toàn thuyết phục được Francesco và Valentina, và đôi mắt cô
thiếu nữ đã dịu đi khi nhìn Gonzaga - Gonzaga tội nghiệp, trái tim mách bảo
nàng rằng nàng đã hiểu lầm gã một cách bất công đến thế trong ý nghĩ.
Francesco, luôn rộng lượng, tỏ ý cảm thông chân thành với gã.
“Ngài Gonzaga, tôi hiểu nỗi khổ tâm của
ngài. Ngài đã nhầm khi cho rằng tôi không thể thông cảm với sự khó xử của
ngài.”
Và chàng Bá tước kìm lại không nói gì
đến ý kiến của chàng rằng dù gì đi nữa, đáng ra tốt hơn Gonzaga nên trình ngay
bức thư đó cho công nương Valentina. Thay vào đó, chàng chỉ cười thoải mái và
dẹp bỏ chủ đề đó đi, rồi ngay khi cởi bỏ xong bộ áo giáp, chàng liền đề nghị
mọi người cùng vào bàn ăn sáng.
Chàng quay về phòng cất áo giáp, còn
Valentina rảo bước bên cạnh Gonzaga về phía phòng ăn, và trong khi cô tìm cách
chuộc lại sự nghi ngờ sai lầm của mình, nàng cư xử với gã thậm chí còn thân mật
hơn thường nhật.
Thế nhưng vẫn còn một người mà mọi
lời đao to búa lớn của Gonzaga nhằm thanh minh về chuyện lá thư vẫn không
thuyết phục nổi. Đó là Peppe, người thông thái nhất trong so các anh hề. Anh
chàng đã nhanh chân bám theo Francesco, và trong khi chàng hiệp sĩ cởi áo giáp,
anh liền nói hết cho chàng nghe những nghi ngờ của mình. Nhưng Francesco đã làm
anh chàng mất hết kiên nhẫn, và Peppe buồn bực vùng bỏ đi, thề rằng sự khôn ngoan
của một anh hề còn sáng suốt hơn nhiều sự ngu ngốc của một người khôn ngoan.
Trong suốt cả ngày hôm ấy Gonzaga
hiếm khi rời Valentina nửa bước. Gã đã trò chuyện gần hết buổi sáng với nàng về
thi ca và đủ thứ uyên bác khác, trong đó gã cố trổ hết tài năng để thể hiện sự
vượt trội về trí tuệ so với tay Francesco võ biền kia. Vào buổi chiều tà, khi
cái nóng ban ngày đã qua đi, và trong khi quý ngài Francesco vẫn đang bận rộn
tiến hành một số biện pháp phòng thủ trên tường thành, Gonzaga chơi bóng cùng Valentina
và các tùy nữ của nàng - các cô này cũng đã hoàn hồn trở lại sau cơn kinh hãi
lúc sáng.
Buổi sáng hôm đó Gonzaga đã ở vào thế
cùng đường, phải chứng kiến toan tính của gã tan thành mây khói. Chiều hôm đó,
sau trọn một ngày ở bên Valentina - và nàng luôn dịu dàng thân thiện với gã -
Gonzaga một lần nữa lấy lại tự tin vào sức quyến rũ của mình, và đầu óc nông
cạn của gã lại thì thầm thổi hi vọng vào tâm hồn gã, rằng cuối cùng thì mọi
chuyện có thể vẫn xuôi chèo mát mái như gã đã dự kiến ban đầu, chỉ cần gã đi
từng nước cờ thật khôn khéo, và đừng làm hỏng việc bằng những hành động nóng
vội mà đã một lần suýt làm gã xôi hỏng bỏng không. Mưu đồ của gã càng được cổ
vũ khi tối hôm đó một thông điệp lại được gửi tới từ phía Gian Maria, lúc đó đã
hoàn toàn đoán chắc rằng kế hoạch của Gonzaga đã thất bại. Công tước tuyên bố
rằng, vì ngài không có ý định gây ra cảnh máu chảy đầu rơi chỉ vì sự bướng bỉnh
của gã khùng tự phong cho mình là Viên Trấn Thủ Của Công Nương Valentine, ngài
sẽ tạm hoãn cuộc pháo kích, hi vọng rằng cái đói sẽ làm lực lượng đồn trú trở
nên biết điều hơn.
Francesco đã đọc to thông điệp này
cho đám lính của công nương, và cả đám đều rộ lên khoái trá. Lòng tin tưởng đặt
vào chàng tăng lên gấp bội trước bằng chứng hùng hồn về sự đúng đắn của những
lời chàng dự đoán. Kết quả là đến giờ ăn tối tất cả mọi người ngồi quanh bàn
đều vui vẻ, và không ai vui vẻ hơn quý ngài Gonzaga, phô trương trong bộ đồ màu
tím bằng lụa đắt tiền.
Francesco là người đầu tiên đứng dậy
rời bàn ăn, chàng xin phép công nương Valentina rút lui, vì lí do rằng một số
công việc đang chờ chàng trên mặt lũy. Nàng chấp thuận, rồi ngồi im lặng trầm
ngâm, không để ý đến những câu nói liến thoắng của Romeo, cũng như những vần
thơ của Petrarca mà gã bắt đầu hát cho mọi người nghe. Mọi ý nghĩ trong đầu
nàng đều hướng tới người vừa rời bàn ăn. Từ khoảnh khắc nguy nan khi hai người
nhìn sâu vào mắt nhau trên mặt lũy vào sáng hôm ấy, và nhận ra những điều thầm
kín mà mỗi người đều chưa thổ lộ, nàng hầu như chưa có dịp nào được nói với chàng
dù chỉ một câu ngắn ngủi. Tại sao chàng không đến với nàng? Nàng tự hỏi. Rồi
nàng chợt nhớ ra suốt cả ngày hôm ấy Gonzaga luôn dính lấy nàng như hình với
bóng, đồng thời cũng nhận ra nàng thèm được ở bên Francesco biết bao, và bỗng
trở nên ngượng ngùng đến kì lạ.
Nhưng còn mạnh hơn cảm giác ngượng
ngùng là niềm khát khao được ở bên chàng lúc này, được nghe chàng nói; được
chàng nhìn thẳng vào đôi mắt nàng lần nữa với cái nhìn như chàng đã nhìn nàng
lúc sáng, khi nỗi lo sợ cho chàng đã khiến nàng tìm cách van nài chàng đừng một
mình đối đầu với đám lính nổi loạn đớn hèn. Một người phụ nữ trưởng thành hơn,
hay có kinh nghiệm hơn, hẳn đã kiên nhẫn chờ chàng đến tìm. Nhưng Valentina,
với bản tính ngây thơ, không bao giờ nghĩ đến những chiêu trò quyến rũ khôn ngoan.
Nàng lặng lẽ đứng dậy rời bàn ăn trước khi bài hát của Gonzaga chấm dứt, và
cũng lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Đó là một buổi tối đẹp trời, bầu
không khí tràn ngập hương hoa đồng nội từ phía đồng bằng màu mỡ đưa lại, và nền
trời đêm xanh thẫm lấp lánh sao sáng lên ở một góc nhờ mảnh trăng thượng tuần.
Một vầng trăng, nàng chợt nghĩ, giống như vầng trăng nàng đã ngắm khi nhớ đến
chàng vào buổi tối sau cuộc gặp ngắn ngủi giữa hai người ở Acquasparta. Nàng đi
về phía bức tường thành phía Bắc, nơi chàng đã nói có việc phải làm, và ở phía
xa nàng nhận ra hình dáng một người đàn ông - người duy nhất đang đứng canh -
đang tựa người vào vách tường thành, nhìn xuống phía những đốm lửa phát ra từ
trại của Gian Maria. Người đàn ông này không đội mũ, và mạng lưới lấp lánh vàng
trên mái tóc chàng khiến nàng lập tức nhận ra. Nàng khẽ khàng bước đến sau lưng
chàng.
“Người ta đang nằm mơ ở đây sao, thưa
ngài Francesco?” khi đã đến bên cạnh chàng, nàng bèn cất tiếng hỏi, từng từ
rung lên như cười khẽ.
Nghe thấy giọng nói của nàng, chàng
giật mình quay lại, rồi cũng bật cười, nhẹ nhàng và vui vẻ.
“Đây là một buổi tối cho những giấc
mơ, và đúng là tôi đang mơ thật. Nhưng công nương đã làm chúng tan mất rồi.”
“Ngài làm tôi thấy buồn quá,” cô
thiếu nữ trêu chọc. “Hẳn những giấc mơ ấy phải tuyệt vời lắm, vì để được đến
đây tận hưởng, ngài đã sẵn sàng rời bỏ... chúng tôi.”
“Vâng... đó là những giấc mơ tuyệt
vời,” chàng đáp. “Nhưng vẫn không tránh khỏi pha lẫn một chút buồn, và cũng phù
phiếm như mọi giấc mơ khác. Công nương có quyền xua chúng đi, vì tất cả chúng
đều về công nương.”
“Về tôi?” nàng hỏi, trái tim bắt đầu
đập dồn dập và nhuộm lên đôi má nàng một màu đỏ ửng, nàng phải thầm cảm ơn màn
đêm đã che đi giùm.
“Phải, thưa công nương - về công
nương và về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong khu rừng ở Acquasparta. Công
nương còn nhớ chứ?”
“Có, tôi vẫn nhớ,” nàng thì thầm đầy
trìu mến.
“Và công nương còn nhớ lúc đó tôi đã
thề sẽ là hiệp sĩ của công nương, sẽ mãi mãi phụng sự công nương? Có ai ngờ
được vinh hạnh mà tôi vẫn hằng ao ước đó cuối cùng cũng được trao vào tay tôi
kia chứ?”
Thiếu nữ không trả lời, tất thảy mọi
ý nghĩ của nàng đều lùi trở về cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, một kỉ niệm đã bao lần
nàng nâng niu hồi tưởng lại.
“Lúc đó tôi cũng đang nghĩ,”
Francesco lại tiếp tục, “về Gian Maria, kẻ đang rình rập dưới kia, và về cuộc
bao vây đáng hổ thẹn này.”
“Ngài... ngài không hối tiếc gì chứ?”
thiếu nữ ngập ngừng, vì những lời nói cuối cùng của chàng không khỏi làm nàng
thoáng thất vọng.
“Hối tiếc?”
“Vì đã ở lại đây với tôi. Vì sa chân
vào cái họ gọi là vụ nổi loạn của tôi?”
Chàng khẽ bật cười, đôi mắt nhìn chăm
chăm xuống dải nước lóng lánh ánh trăng bên dưới.
“Tôi chỉ hối tiếc rằng rồi sẽ đến lúc
cuộc vây hãm này kết thúc; khi đó công nương và tôi sẽ ai đi đường nấy,” chàng
mạnh bạo trả lời. Lúc này chàng đã quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng
nói của chàng chợt trở nên sôi nổi. “Nhưng ở lại đây chỉ huy cuộc kháng cự kiêu
hãnh này và trao cho công nương chút giúp đỡ nhỏ nhoi tôi có thể thì không - về
chuyện này tôi sẽ không bao giờ hối tiếc. Đây là điều cao cả nhất tôi đã làm
được trong đời lính của mình. Tôi đã tới Roccaleone với một thông điệp cảnh
báo; nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, tôi đã thầm hi vọng rằng tôi có thể
làm được nhiều hơn là một sứ giả báo tin; rằng tôi có thể được ở lại bên công
nương phụng sự như tôi đang phụng sự.”
“Nếu không có ngài hẳn họ đã dùng vũ
lực ép tôi quy thuận rồi.”
“Có thể là như thế. Nhưng chừng nào
tôi còn ở đây, tôi không nghĩ rằng họ làm nổi điều đó. Tôi đang nóng ruột muốn
biết những gì đang xảy ra ở Babbiano. Nếu tôi có thể biết được tình hình ở đó,
tôi đã có thể giúp công nương cảm thấy nhẹ nhõm bằng cách khẳng định chắc chắn
rằng cuộc bao vây này khó có thể kéo dài hơn vài ngày nữa. Gian Maria sẽ buộc
phải quay về nhà nếu không muốn mất ngai vàng. Và nếu ông ta chẳng còn là Công
tước nữa, chú công nương sẽ không còn lí do gì để tiếp tục tán thành cuộc đeo
đuổi tỏ tình của ông ta. Với công nương, đó hẳn là một tin mừng. Còn với tôi...
Than ôi! Sao tôi lại ước muốn thế nhỉ?”
Chàng quay mặt đi nhìn thẳng vào màn
đêm thăm thẳm, nhưng giọng nói của chàng nghẹn lại vì những tình cảm đang vò xé
trong tim. Thiếu nữ vẫn lặng im, và như thể được tiếp thêm can đảm trước sự im
lặng của nàng, được tiếp thêm tự tin bởi những gì chàng đã đọc được trong đôi
mắt nàng sáng ngày hôm đó, chàng kêu lên: “Công nương, tôi ước gì có thể mở một
con đường xuyên qua vòng vây kia, và mang công nương đến một miền đất bình yên
tươi đẹp, một nơi không còn triều đình, không còn các ông hoàng. Nhưng vì điều
đó là không thể, công nương yêu dấu của tôi, tôi ước gì cuộc vây hãm này cứ kéo
dài mãi mãi.”
Và rồi - phải chăng làn gió đêm nhẹ
nhàng mơn man thổi qua mái tóc chàng đang đùa bỡn chàng với lời thì thầm, “Cả
tôi cũng ước mong như thế.” Chàng quay lại phía nàng, đôi bàn tay chàng, rám
nắng và run rẩy, nắm lấy đôi bàn tay trắng muốt của nàng đang tì lên một tảng
đá.
“Valentina!” chàng khẽ reo lên, giọng
nói chỉ như một tiếng thì thầm, đôi mắt cháy bỏng đắm đuối tìm kiếm đôi mắt
đang lúng túng quay đi như trốn tránh của nàng. Và rồi, cũng nhanh chóng như
khi bùng lên, ngọn lửa trong ánh mắt chàng tắt lịm. Chàng nhấc đôi tay khỏi bàn
tay nàng, thở dài, ánh mắt quay trở lại hướng xuống khu trại phía dưới. “Hãy
tha thứ, hãy quên đi, công nương,” chàng cay đắng thì thầm, “những gì mà trong
cơn điên khùng của mình tôi đã ngộ nhận.”
Nàng vẫn đứng yên lặng hồi lâu, rồi
nàng nhẹ bước đến bên chàng, thì thầm đáp lại: “Nhưng nếu tôi không coi đó là
ngộ nhận thì sao?”
Sững người, chàng quay vụt lại đối
diện với nàng, cả hai đứng sát cạnh nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, và trong hai
người cái nhìn của nàng ít rụt rè hơn. Cứ như thế họ đứng im trong giây lát.
Rồi chàng lắc đầu lên tiếng, giọng nói buồn da diết:
“Công nương nên nghĩ thế là hơn,”
chàng trả lời.
“Tốt hơn? Nhưng tại sao?”
“Công nương, tôi đâu phải là Công
tước.”
“Thế thì đã sao?” nàng kêu lên phẫn
nộ. “Đang có một ông Công tước ngồi dưới kia kìa. Ồ, thưa ngài, làm sao tôi có
thể coi là ngộ nhận khi đó chính là những lời tôi vẫn ước ao được nghe thấy từ
ngài? Tước vị của ngài đối với tôi đâu có nghĩa lí gì? Tôi chỉ biết ngài
là hiệp sĩ chân chính nhất, nhà quý tộc cao thượng nhất, và là người bạn can
trường nhất đã đến giúp đỡ cho một cô gái đơn độc trong cơn hoạn nạn. Chẳng lẽ
ngài quên lí do nào đã dẫn tôi đến cuộc phản kháng này sao? Đó là vì tôi là một
người phụ nữ, và không hề đòi hỏi ở cuộc đời nhiều hơn những gì một người phụ
nữ đáng được hưởng - nhưng cũng không ít hơn.”
Đến đây nàng ngừng bặt, một lần nữa
máu lại dồn lên làm đôi má nàng đỏ bừng khi nàng chợt nghĩ mình đã quá nóng vội
khi nói ra, và đối với chàng lời lẽ của nàng hẳn là quá mạnh bạo. Valentina hơi
quay người khỏi phía chàng Bá tước, bước tới tì người lên vách tường thành,
nhìn đăm đăm vào màn đêm. Trong lúc nàng đứng yên như thế, một giọng nói nồng nhiệt
thì thầm bên tai nàng:
“Valentina, có linh hồn của tôi làm
chứng, tôi yêu em!” Và rồi những lời thì thầm khiến trái tim cô thiếu nữ vỡ òa
vì hạnh phúc bỗng chấm dứt đột ngột như bị nghẹt lại.
Một lần nữa, tay chàng lại tìm đến
tay nàng, đôi tay nàng ngoan ngoãn để chàng nắm lấy như thể sẵn sàng trao gửi
cho chàng cả cuộc đời sau lời thổ lộ ngọt ngào ấy, và lúc này giọng nói của
chàng đã trở lại điềm tĩnh hơn.
“Tại sao chúng mình lại lừa dối bản
thân bằng những hi vọng tàn nhẫn như thế, Valentina yêu dấu của tôi?” chàng thì
thầm. “Tương lai vẫn luôn còn đó. Rồi sẽ đến lúc cuộc bao vây này chấm dứt, và
khi đó, Gian Maria trở về nhà, em sẽ được tự do rời khỏi đây. Khi đó em sẽ đi
đâu?”
Nàng ngước mắt lên nhìn chàng ngơ
ngác như không hiểu chàng đang nói gì, đôi mắt nàng trở nên hoang mang, cho dù
trong bóng tối chàng không thể nào nhìn thấy.
“Em sẽ đi bất cứ đâu anh muốn. Ngoài
ra em còn biết đi đâu nữa?” nàng nói, giọng thoáng chút đắng cay.
Chàng sững người. Chàng đã không hề
chờ đợi một câu trả lời như thế.
“Nhưng còn chú em...?”
“Chẳng lẽ em còn nợ nần gì ông ấy
nữa? Ôi, em đã nghĩ mãi về chuyện đó, và cho đến... cho đến tận sáng nay, dường
như tu viện sẽ là nơi trú ẩn cuối cùng của đời em. Phần lớn cuộc đời non trẻ
của mình em đã sống tại Santa Sofia, và một chút trải nghiệm có được trong thời
gian sống tại triều đình của chú em chẳng hề làm em muốn biết về thế giới này
nhiều hơn nữa. Mẹ bề trên cũng có vẻ quý em. Chắc bà sẽ chịu nhận em trở lại,
trừ phi...”
Nàng ngừng bặt rồi ngước mắt lên nhìn
chàng Bá tước, trước cái nhìn tin cậy và trao gửi ngọt ngào ấy, chàng thấy mình
như đang bay bổng trong một giấc mơ. Chàng không còn nhớ gì đến chuyện nàng là
cháu gái của Công tước Urbino, cũng quên hẳn chàng là Bá rước Aquila, quý phái
thật, nhưng chẳng quyền uy giàu có gì, và chắc chắn không phải là một đám môn
đăng hộ đối với nàng, và dưới con mắt của Guidobaldo chàng sẽ chẳng hơn gì một
tay hiệp sĩ giang hồ lang thang không tên tuổi địa vị như chàng đang mạo nhận
lúc này.