Này chiến trận, này cuồng si - Chương 07 - Phần 2
Nàng ngước mắt lên nhìn anh chàng, trên gương mặt này nàng có thể nhìn thấy phản chiếu sự cuồng nhiệt trong giọng nói vừa rồi của gã. Trong đôi mắt gã cháy rực ánh nhìn nóng bỏng. Cô gái khẽ nhích người ra xa, khiến lúc đầu Gonzaga cho rằng gã đã bị xua đuổi, nhưng rồi cô gái dịu dàng chỉ tay xuống băng ghế đúng nơi cô vừa dịch ra.
“Hãy ngồi xuống cạnh tôi đi Gonzaga,” nàng khẽ nói, và gã, không thể tin nổi thần may mắn lại cho mình cơ hội tuyệt vời đến thế, liền tuân theo lời nàng với vẻ rụt rè đối lập một cách kì lạ với những lời tán tỉnh bạo dạn lúc trước.
Gã cười khẽ, như thể muốn khỏa lấp đi sự lúng túng đang vây bọc lấy mình, rồi hất chiếc áo choàng xuống, gã gác một chân lên đùi, ôm cây đàn luýt vào lòng, những ngón tay lại bắt đầu duyên dáng lướt trên dây đàn.
“Tôi có một bài hát mới đấy, công nương,” gã lên tiếng, giọng vui vẻ gượng gạo. “Phỏng theo bài thơ tám câu của Niccolo Correggio bất tử, được soạn để ngợi ca một người mà không bài ca nào do con người sáng tác có thể tả hết được vẻ yêu kiều.”
“Thế nhưng ngài vẫn hát về nàng?”
“Chỉ là một cách để thừa nhận sự bất lực khi muốn ngợi ca nàng mà thôi. Vậy nên...” Khẽ dạo đàn, gã bắt đầu cất giọng nhè nhẹ:
“Lộng lẫy dưới trời cao
Yêu kiều và thánh thiện...”
Thiếu nữ chợt đưa tay ngăn cánh tay đang dạo đàn lại. “Không phải lúc này, Gonzaga,” nàng nói như van vỉ. “Lúc này tôi không có tâm trí nào thưởng thức bài hát của ngài, dù tôi biết hẳn nó rất tuyệt vời.”
Trên mặt gã thoáng hiện một bóng mây thất vọng do sự phù phiếm bị tổn thương. Phụ nữ vẫn luôn háo hức lắng nghe những bản tình ca của gã, họ vẫn luôn bị những ca từ hoa mĩ và giọng hát ngọt ngào của gã quyến rũ.
“Ấy, đừng cau có thế,” nàng kêu khẽ, mỉm cười khi thấy vẻ ỉu xìu của anh chàng đẹp mã. “Nếu lúc này tôi không muốn nghe gì cả, chắc chắn sau này tôi rất vui được nghe lại. Thứ lỗi cho tôi nhé, Gonzaga tốt bụng,” nàng nhỏ nhẹ xin lỗi, với giọng nói dịu dàng không người đàn ông nào có thể cưỡng lại. Rồi nàng khẽ nấc lên nhè nhẹ; vừa khẽ nức nở, nàng vừa đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay của Gonzaga.
“Bạn yêu quý ơi, họ đã làm trái tim tôi tan nát. Ôi, giá như ngài để tôi tiếp tục sống yên bình lại tu viện Santa Sofia.”
Tay lãng tử quay về phía nàng, thái độ đầy dịu dàng thông cảm, khẽ hỏi nguyên nhân đã khiến nàng phải đau lòng đến thế.
“Tất cả chỉ tại cuộc hôn nhân ghê sợ họ đã ép buộc tôi với cái gã Babbiano đó. Tôi đã nói với chú Guidobaldo rằng không đời nào tôi chịu cưới ông Công tước đó. Nhưng cũng vô ích chẳng khác gì năn nỉ số mệnh rằng tôi không muốn chết vậy. Cả hai đều lạnh lùng vô tình như nhau.”
Gonzaga thở dài thành tiếng, tỏ vẻ thông cảm nhưng không nói gì.
Đó là một nỗi buồn gã không thể khống chế, một nỗi thất vọng gã không thể làm gì để xóa bỏ được. Cô thiếu nữ vùng quay đi sốt ruột.
“Ngài thở dài,” cô bất bình, “ngài oán trách sự nghiệt ngã của số phận đối với tôi. Nhưng lại chẳng thể làm gì giúp tôi. Ngài chỉ biết nói suông thôi, Gonzaga. Ngài đã tự nhận mình còn hơn cả một người bạn của tôi – rằng ngài là nô lệ trung thành nhất của tôi. Vậy mà, khi tôi cần ngài giúp đỡ, ngài đã đáp lại thế nào đây? Thở dài!”
“Công nương, người thật không công bằng,” gã nóng nảy lập tức trả lời. “Tôi không hình dung – hay đúng hơn tôi không dám vọng tưởng – rằng công nương muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi. Tôi đã tin rằng công nương chỉ tìm kiếm ở tôi sự thông cảm, và, không muốn tỏ ra đường đột thái quá, đó là tất cả những gì tôi dám bày tỏ. Nhưng nếu công nương cần tôi giúp đỡ; nếu công nương muốn tìm cách giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân mà công nương có đủ lí do chính đáng để mô tả là đáng ghê sợ, thì công nương sẽ nhận được từ tôi tất cả những gì nằm trong khả năng của một người đàn ông.”
Gã lên tiếng với giọng gần như hùng hồn kiêu hãnh và không hề thiếu tự tin, cho dù trong đầu gã vẫn chưa định hình bất cứ kế hoạch nào.
Thực ra, nếu có thể lường trước đến tận cùng mọi chuyện, có lẽ giọng nói của gã đã bớt vẻ tự tin đi nhiều, vì nói cho cùng, bản chất gã chẳng phải là con người hành động và tính cách của gã thì hoàn toàn nằm ở đối cực của sự can trường. Nhưng vốn là một kịch sĩ tài ba, chính gã cũng bị đánh lừa bởi diễn xuất của mình, gã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh mơ hồ của một kì công anh hùng gã sẽ ra tay thực hiện, và cảm thấy như được một cơn nhiệt tình vừa đột ngột bùng lên thúc đẩy, nó sẽ khiến gã làm được mọi chuyện. Hiển nhiên anh chàng còn được thúc đẩy bởi sự say mê sắc đẹp Valentina – một sự say mê còn thành công hơn nhiều so với Tạo Hóa trong việc biến tay chơi èo uột này thành hình tượng người đàn ông chân chính.
Vào đúng lúc này, khi bối rối tuyệt vọng, nàng đã tìm kiếm sự tương trợ của gã một cách tin tưởng như vậy, nội chuyện đó cũng đủ để gã kết luận rằng nàng không hoàn toàn thờ ơ với tình yêu mãnh liệt gã dành cho nàng, dù tình yêu đó gã còn chưa bao giờ dám lộ ra. Cơn ghen tuông trước đó với anh chàng hiệp sĩ bị thương họ gặp tại Acquasparta đã bị đẩy lùi bởi thái độ hiện tại nàng dành cho gã, còn bản thân anh chàng nọ gã đã hoàn toàn quên hẳn.
Về phía Valentina, nàng lắng nghe lời tuyên bố với giọng hùng hồn quả quyết của Gonzaga, tâm trạng mỗi lúc một băn khoăn, cả về người đang ở bên cạnh nàng lẫn chính bản thân nàng. Lời nói vừa rồi của nàng chẳng qua chỉ là bột phát trong lúc bối rối mà thôi. Cho đến lúc đó nàng vẫn chưa hề nghĩ được cách thoát khỏi quyết định của chú mình - ngoại trừ việc thực hiện lời đe dọa bỏ đi tu. Tuy nhiên, lúc này, khi nghe Gonzaga nói sẵn sàng làm tất cả những gì một người đàn ông có thể làm để giúp nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân đáng ghét, ý nghĩ chống đối chủ động hơn bắt đầu có vẻ đầy hứa hẹn.
Một tia hi vọng vừa nhen nhóm - một hi vọng chỉ e rằng sẽ bị dập tắt phũ phàng trước khi nó kịp định hình - bắt đầu lóe lên trong ánh mắt dò hỏi cô gái hướng về phía người đối thoại.
“Còn cách nào đó đúng không, Gonzaga?” nàng lên tiếng, sau một hồi im lặng.
Trong khoảng lặng ngắn ngủi lúc này, đầu óc kẻ đối thoại với nàng đã làm việc khá bận rộn. Có nét gì đó của một thi sĩ nên gã cũng khá nhanh trí, đồng thời lại được trời phú cho trí tưởng tượng không đến nỗi tồi. Như một chuỗi xích, hết ý nghĩ này vụt đến trong đầu hắn rồi nhanh chóng được tiếp nối bằng một ý nghĩ khác, rồi một ý nghĩ khác nữa, cho đến khi một chuỗi hành động hoàn chỉnh hòng làm phá sản kế hoạch của Babbiano và Urbino đã hình thành.
“Tôi nghĩ là,” Gonzaga chậm rãi lên tiếng, mắt nhìn xuống đất, “tôi đã tìm ra một cách.”
Ánh mắt nàng trở nên linh động hơn, đôi môi run rẩy, mặt nàng hơi tái đi. Nàng khẽ ngả người về phía Gonzaga.
“Nói cho tôi biết đi,” nàng quýnh quáng nài nỉ.
Gã đặt chiếc đàn luýt xuống băng ghé, đưa mắt nhìn quanh quan sát.
“Không phải ở đây,” gã thì thào. “Trong cung điện Urbino này tai vách mạch rừng lắm. Không biết công nương có vui lòng đi dạo cùng tôi một lát trong vườn không? Ở đó tôi sẽ nói cho công nương rõ.”
Nàng hối hả ưng thuận, cả hai người cùng đứng dậy. Cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc. Rồi họ sóng bước đi xuống cầu thang rộng bằng cẩm thạch dẫn từ khoảng sân xuống những con đường đi dạo được tô điểm bằng hai hàng cây cảnh của khu vườn. Xuống tới vườn, cả hai im lặng đi thong thả hồi lâu theo những con đường nhỏ rợp bóng cây, trong lúc Gonzaga tìm cách trình bày kế hoạch của mình. Cuối cùng, không kiên nhẫn thêm được nữa, Valentina bèn cất tiếng hỏi để thúc giục gã.
“Tôi muốn khuyên công nương,” gã trả lời nàng, “hãy chống đối công khai.”
“Thì tôi đã thử làm vậy rồi đó thôi. Nhưng kết quả thì sao đây?”
“Tôi không muốn nói đến việc chống đối đơn thuần bằng lời nói - chỉ phản đối suông là công nương sẽ không cưới Gian Maria. Hãy nghe tôi, công nương ơi! Lâu đài Roccaleone là tài sản của công nương. Đây có lẽ cũng là pháo đài kiên cố nhất trên toàn cõi Italia ngày nay. Với một lực lượng đồn trú nhỏ và dự trữ đầy đủ lương thực thì chúng ta có thể chống lại một cuộc vây hãm trong suốt một năm đấy.”
Thiếu nữ quay lại nhìn, đã đoán ra được ý đồ trong đầu gã, và cho dù lúc đầu đôi mắt nàng hơi lạc đi hốt hoảng, nhưng ngay tức thì trên đôi mắt đó lại ánh lên sự táo rợn thích thú trước một cuộc phiêu lưu liều lĩnh như vậy. Ý kiến này của Gonzaga, xứng đáng với bộ óc của một gã thi sĩ cuồng, quả thực là một ý tưởng lãng mạn rồ dại, nhưng chính vẻ độc đáo chưa từng có tiền lệ của nó lại thu hút cô gái trẻ.
“Có thể làm như vậy được không?” nàng băn khoăn, đôi mắt long lanh trước viễn cảnh hào hùng của cuộc phiêu lưu.
“Có thể chứ, thực sự có thể,” gã trả lời nhiệt tình với vẻ sốt sắng không kém gì nàng. “Hãy cố thủ ở Roccaleona, và công khai chống lại Babbiano và Urbino, nhất quyết không khuất phục cho đến khi họ đáp ứng điều kiện của công nương – rằng công nương sẽ được toàn quyền định đoạt chuyện hôn nhân của mình.”
“Và ngài sẽ giúp tôi chứ?” nàng hỏi lại, tâm trí nàng – vốn ngây thơ – càng ngày càng nghiêng về cái kế hoạch rồ dại ấy.
“Bằng cả trái tim và khối óc,” gã trả lời, quả quyết và lịch thiệp. “Tôi sẽ lo củng cố lâu đài để nó có thể đứng vững một năm trước cuộc bao vây, và nếu cần thiết, tôi sẽ chịu trách nhiệm mộ lính giúp công nương để cố thủ - chừng hai mươi người, tôi nghĩ thế là vừa đủ, vì chúng ta sẽ trông cậy vào địa thế hiểm trở của lâu đài là chính.”
“Còn nữa,” nàng nói tiếp, “tôi sẽ cần một viên đại úy chỉ huy việc phòng thủ.”
Gonzaga trang trọng cúi đầu.
“Thưa công nương, nếu nàng tin tưởng giao cho tôi trọng trách đó, tôi sẽ phụng sự công nương trung thành đến hơi thở cuối cùng.”
Một nụ cười khẽ thoáng qua trên đôi môi thiếu nữ, nhưng nó nhanh chóng biến mất trước khi anh chàng quý tộc kịp ngẩng đầu lên, vì nàng không hề có ý định làm tổn thương sĩ diện của gã. Nhưng mường tượng đến cảnh anh chàng công tử èo uột này đóng vai đại úy, chỉ huy một nhóm lính đánh thuê ngang tàng, thô lỗ, chống trả lại một cuộc vây hãm thành quyết liệt, nàng không khỏi cảm thấy khôi hài. Nhưng nếu nàng từ chối thỉnh cầu của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ cho rằng mình bị xúc phạm, và sẽ từ chối thực thi kế hoạch vừa bàn. Trong đầu nàng – với tất cả lòng tự tin của tuổi trẻ - cũng thoáng qua ý nghĩ rằng nếu anh ta chùn bước bỏ rơi nàng khi nguy hiểm tới, nàng cũng sẽ đủ can đảm để tự tranh đấu cho bản thân. Kết quả là nàng ưng thuận, và một lần nữa Gonzaga lại trang trọng cuối đầu, lần này để tỏ lòng biết ơn. Thế rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô gái, cùng với nó là sự lo lắng.
“Nhưng để làm tất cả chuyện này, Gonzaga ạ - để mộ người và mua sắm lương thực - chúng ta cần có tiền.”
“Nếu công nương cho phép tôi được chứng tỏ tình bạn của mình cả trong chuyện này...” Gonzaga cất lời.
Nhưng cô gái đã ngắt lời gã, đột ngột thức tỉnh vì một lối thoát nàng vừa nghĩ đến.
“Không, không được!” nàng kêu lên. Mặt gã chưng hửng. Gã đã hi vọng sẽ tìm mọi cách dồn nàng vào thế mắc nợ gã càng nhiều càng tốt, nhưng lần này chính nàng lại dựng lên chướng ngại vật. Nàng đang đội chiếc mạng đan bằng vàng gắn đầy ngọc trai, một vật đáng giá ngang tiền chuộc một ông hoàng. Nàng hối hả gỡ chiếc mạng xuống bằng những ngón tay run rẩy vì xúc động. “Hãy cầm lấy vật này!” nàng reo lên, đưa nó cho gã. “Hãy đem đổi ra thành tiền, bạn thân mến. Nó có thể giúp ngài có đủ tiền lo những thứ cần thiết cho cuộc bỏ trốn.”
Sau đó cô gái chợt nhận ra nàng không thể nào một thân một mình đi tới lâu đài đó chỉ với Gonzaga và đám lính gã sẽ chiêu nạp được. Gã bèn nhanh chòng trấn an nàng, tỏ ý rằng gã cũng đã lo liệu cả.
“Làm gì có chuyện đó,” gã trả lời. “Đến lúc lên đường công nương cứ lựa chọn vài người trong đám tùy nữ - khoảng ba hay bốn người - mà công nương thấy thích hợp và có thể tin cậy được. Công nương cũng có thể đem theo một tu sĩ, một hay hai hầu phòng, và một vài gia nhân.”
Vậy là, trong ráng chiều chạng vạng, dưới bóng cây của khu vườn kiểu Italia cổ kính ấy đã hình thành kế hoạch giúp Valentina chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân chính trị với Công tước Babbiano. Nhưng không chỉ như những gì Valentina thấy. Ở đó cũng đã hình thành một kế hoạch biến nàng thành phu nhân của quý ngài Romeo Gonzaga.
Gã vốn dĩ là một thành viên bị trục xuất của gia đình Mantua danh giá, dòng họ đã sản sinh cho thế giới này một vị thánh cũng như dăm tên đê tiện. Bằng món tiền được bà mẹ luôn hết mực cưng chiều chu cấp cho lúc chia tay, gã ngạo nghễ bước chân vào triều đình Urbino, ở nơi này gã khá được vị nể do mối quan hệ họ hàng với nữ Công tước Elizabetta, phu nhân của Guidobaldo. Thế nhưng lúc này đã gần cạn túi, Gonzaga nhận thấy đã đến lúc phải tìm cách xoay ra tiền. Vốn không lấy gì làm can đảm, vả lại - bởi khẩu vị của gã có vẻ xa lạ với những thứ bạo lực - cũng không có tài cung kiếm gì, gã chẳng có mấy hi vọng phát tài theo con đường võ nghiệp, cách lập thân phổ biến nhất cho những tay trẻ tuổi có máu phiêu lưu thời ấy. Thế nhưng Gonzaga cũng không thiếu máu phiêu lưu, và vì lá cờ của Chiến Thần có vẻ không hợp với con người tao nhã của gã, gã bèn quyết định đầu quân dưới lá cờ của Thần Tình Ái. Guidobaldo - hoàn toàn xuất phát từ tình cảm dành cho phu nhân Elizabetta - tỏ ra khá ưu ái anh chàng, và quá tự phụ vào những ân huệ này, Gonzaga đã tự cho phép mình ngấp nghé trèo cao - vì Guidobaldo có đến hai cô cháu gái. Khi được cử đi hộ tống công nương Valentina della Rovere đáng yêu từ tu viện Santa Sofia về triều đình của chú nàng, anh chàng đã bùng lên hi vọng. Thế nhưng giấc mộng vàng nhanh chóng vỡ tan khi Gonzaga biết được kế hoạch mà Guidobaldo định sẵn cho tương lai của cô cháu. Và bây giờ, bằng chính hành động của nàng, bằng âm mưu mà nàng đã đồng tình cùng gã thực hiện, hi vọng của Gonzaga một lần nữa lại hồi sinh.
Phá bĩnh Guidobaldo rõ ràng là một việc làm nguy hiểm, và nếu kế hoạch có gì sơ sẩy, Gonzaga biết gã sẽ phải trả giá bằng cái đầu của mình - cho dù Guidobaldo vốn là người nhân từ và khoan dung. Nhưng nếu kế hoạch thành công, và bằng cách quyến rũ hay cưỡng ép, gã có thể buộc được Valentina cưới mình, gã tin chắc rằng Guidobaldo, một khi thấy mọi chuyện đã đi quá xa - vì không đời nào Gian Maria chấp nhận cưới người vợ góa của Gonzaga - sẽ phải để mặc họ. Để thực hiện chuyện này không gì thích hợp hơn kế hoạch bỏ trốn mà gã đã thuyết phục cô gái thực hiện. Guidobaldo có thể sẽ bao vây họ ở Roccaleone, thậm chí cuối cùng có thể cho công phá pháo đài để bắt hai người - tuy rằng, theo gã, đây là viễn cảnh khó có thể xảy ra. Nhưng chỉ cần gã trở thành chồng Valentina trước khi họ bị bắt hay phải đầu hàng, gã không nghĩ có lí do gì mà phải sợ hậu quả từ cơn giận dữ của Guidobaldo. Suy cho cùng, nếu xét về thân thế và dòng dõi, Romeo Gonzaga thực ra cũng nào phải đũa mốc chòi mâm son nhà đức ông Công tước Urbino. Guidobaldo vẫn còn một cô cháu gái nữa, và ngài có thể đưa cô gái ấy đi thực hiện mối liên minh mong muốn với Babbiano.
Còn lại một mình trong vườn cung điện, Gonzaga rảo bước khi màn đêm buông xuống, vừa ngước mắt lên trời ngắm nhìn các vì sao đã bắt đầu xuất hiện trên tấm màn tím sẫm của trời đêm, gã vừa mỉm cười, một nụ cười ma mãnh đắc thắng. Gã thầm nghĩ lời khuyên cô gái mang theo một tu sĩ khi bỏ trốn tới Roccaleone thật sáng suốt chừng nào. Trừ khi khả năng tiên tri của gã hoàn toàn sai lầm, ngài tu sĩ quý hóa kia sẽ có lí do để bận rộn trước khi lâu đài thất chủ.