Bị thiêu sống - Chương 17
JACQUELINE
Hôm
nay và trong những năm sắp tới, vai trò của tôi là tiếp tục giúp đỡ những cô
gái như Souad. Công việc sẽ còn dài, phức tạp, cam go, và cần phải có tiền, bao
giờ cũng vậy. Tổ chức của chúng tôi có tên là Surgir bởi vì phải xông lên kịp
lúc để giúp những phụ nữ ấy thoát chết. Chúng tôi làm việc ở bất cứ nơi nào
trên thế giới, ở Afghanistan, cũng như ở Maroc hay Tchas. Ở khắp những nơi
chúng tôi có thể can thiệp khẩn cấp. Một sự khẩn cấp được tiến hành chậm chạp.
Người ta thông báo hàng năm có hơn sáu nghìn trường hợp giết người vì danh dự
và đằng sau con số này còn ẩn giấu biết bao vụ tự tử, tai nạn, v.v không được
thống kê...
Ở
một vài quốc gia, người ta đưa những phụ nữ có can đảm đi kiện vào tù để bảo vệ
họ. Một vài người phải ở trong tù như thế từ mười lăm năm nay! Vì những người
duy nhất có thể đưa họ ra khỏi đấy chính là cha hay anh em trai họ, nghĩa là
những người muốn giết họ. Thành thử nếu có người nào yêu cầu thả con gái họ ra
thì chắc chắn giám đốc nhà tù sẽ không chấp nhận. Tuy nhiên, theo tôi được biết,
cũng có một hai cô gái được ra khỏi đấy và họ bị giết ngay sau đó.
Ở
Jordanie - và đây chỉ là ví dụ - cũng như ở phần lớn các nước khác, có một đạo
luật quy định rằng bất cứ vụ giết người nào, liên quan đến tội ác vì danh dự, sẽ
bị phạt tù. Nhưng bên cạnh đạo luật đó, hai điều khoản nhỏ 97 và 98 chỉ rõ rằng
các quan tòa sẽ khoan dung đối với những kẻ giết người vì danh dự. Án phạt từ
sáu tháng đến hai năm tù giam. Những kẻ bị phạt tù, nhiều khi còn được xem là
anh hùng, thường không phải ngồi tù đến hết hạn. Nhiều liên đoàn luật sư địa
phương đang đấu tranh đòi sửa đổi những điều khoản đó. Kết quả là những điều
khoản khác được sửa đổi nhưng hai điều 97 và 98 thì không.
Chúng
tôi làm việc với những hội phụ nữ địa phương, từ nhiều năm nay, họ đã xây dựng
những chương trình phòng chống bạo lực và bảo vệ những phụ nữ nạn nhân của bạo
hành trong đất nước họ. Công việc rất nhiều và thường xuyên bị những kẻ đối lập
ngăn trở... Nhưng từng bước từng bước, mọi việc đã tiến triển. Phụ nữ Iran đã
đạt được tiến bộ trong lĩnh vực quyền công dân. Phụ nữ Trung Đông đã biết đến
sự tồn tại của những đạo luật có liên quan quan đến nữ giới và đem lại cho họ
quyền lợi. Các Nghị Viện đã bị tác động, một vài đạo luật đã được sửa đổi.
Dần
dần, các nhà chức trách cũng thừa nhận đó là tội ác. Các số liệu thống kê được
thông báo chính thức trong báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Pakistan. Ở Trung Đông,
ngành pháp y của nhiều nước đã cung cấp thông tin về số lượng các trường hợp
thu thập được, và các hiệp hội địa phương điều tra, những trường hợp bạo hành
và nghiên cứu những lí do lịch sử và hiện tại khiến người ta mãi duy trì những
hủ tục đó.
Dù
ở Pakistan, nước có số nạn nhân đông nhất, hay Trung Đông, hay Thổ Nhĩ Kỳ, điều
quan trọng là phải đẩy lùi những tập tục đã được truyền lại một cách mù quáng
đó.
Cách
đây không lâu, những người cầm quyền, như vua Hussein và hoàng thân Hassan đã
công khai bày tỏ ý kiến về những tội ác ấy, cho rằng “đó không phải là tội ác
bảo toàn danh dự mà là sự ô danh”. Các giáo sĩ Hồi giáo và Thiên Chúa giáo cũng
luôn nói rằng “tội ác bảo toàn danh dự” là khái niệm hoàn toàn xa lạ với Kinh
Koran và Kinh Thánh.
Chúng
tôi không bao giờ nản lòng hay nhụt chí. Tổ chức Surgir có thói quen đi gõ cửa
tất cả các ngôi nhà, mặc dầu có bị xua đuổi. Nhưng đôi khi, chúng tôi cũng đạt
được kết quả tốt.