Vụ Bí Ẩn Bắt Cóc Cá Voi - Chương 09 - 10
Chương
9: ALFRED HITCHCOCK GIÚP ĐỠ
-
Cơm nâu, - Hoang Van Dong hãnh diện thông báo.
Hoang
Van Dong là gia nhân kiêm tài xế, kiêm bảo vệ, kiêm người làm vườn, kiêm người
giúp việc của Alfred Hitchcock. Hoang Van Dong đặt xuống bàn tiền sảnh một tô
to bốc hơi và mỉm cười với Ba Thám Tử Trẻ.
-
Rất lành mạnh, Hoang Van Dong bình luận. Nhiều vitamin tự nhiên. Không có hoá
chất. Không chất bảo quản.
“Và
chắc là cũng không có vị”, Peter nghĩ bụng và cúi xuống ngửi thử.
Peter
gần như tiếc nhớ cái thời mà Dong chuẩn bị bữa ăn từ các buổi quảng cáo truyền
hình tối. Pizza đông lạnh và cá cắt thành hình vuông, cũng đông lạnh. Vẫn còn
hơn những gì Dong nấu sau khi xem truyền hình buổi chiều.
Dong
đã tìm ra một bậc thầy về chế độ ăn uống lành mạnh diễn thuyết về rau cải hữu
cơ và nước cà rốt tự nhiên.
-
Có ai muốn ăn cơm nâu tự nhiên không? Alfred Hitchcock hỏi.
Do
không thấy ai trả lời, ông múc một dĩa đầy cho mỗi thám tử.
Cả
ba đang ngồi trong phòng khách rộng mênh mông nhà ông Hitchcock. Một bên cửa sổ
kính rộng nhìn ra Thái Bình Dương. Ngôi nhà ở Malibu này xưa kia là một nhà
hàng tên là Charlie. Ông Alfred Hitchcock đã mua lại bằng tiền làm phim. Dần
dần ông đã cho sửa đổi nhà lại.
- Cậu
không để ý thấy gì khác so với lần cậu đến đây cuối cùng à? Alfred Hitchcock
hỏi Hannibal.
Hannibal
nhìn quanh gian phòng rộng lớn xưa kia là phòng ăn chính của nhà
hàng.
-
Bác đã cho làm lại sàn nhà. Và… bác đã mua cái ghế xích đu mới.
Ông
Alfred Hitchcock gật đầu hài lòng.
-
Không hẳn là mua. Trường quay phim tặng tôi. Đó là ghế đu tôi đã dùng cho bộ
phim cuối cùng. Cậu có nhớ cảnh bà già bị bóp cổ bằng móc áo không?
Hannibal
nhớ rất rõ. Bà già ngồi trong cái ghế đu này và tên lạ mặt đã lén lút đến gần
từ phía sau lưng.
Hannibal
tự hỏi không hiểu một món đồ lưu niệm như thế làm gì trong ngôi nhà này. Nhưng
thám tử trưởng đã quen với những sáng kiến kỳ quặc của Alfred Hitchcock.
Thật
ra Hannibal rất vui mừng rằng nhà điện ảnh có tính khác người như vậy. Nếu
không, ông đã không sẵn lòng chịu bỏ việc riêng của ông để lắng nghe - và có
khi giúp đỡ - Ba Thám Tử Trẻ.
Ông
đã rất vui khi thấy ba cậu bé đến nhà vào cuối giờ chiều. Ông đã chăm chú chịu
khó ngồi nghe ba bạn tường thuật lại cuộc điều tra cuối cùng này.
Sau
đó, không chờ Hannibal nhờ giúp, ông đã bước sang phòng làm việc và gọi điện
thoại đi mấy chỗ. Bây giờ ba thám tử đang nóng lòng chờ đợi kết quả của những
cú gọi điện thoại đó, bởi vì ông Aưred Hitchcock có khả năng xin được một số
thông tin quan trọng dễ dàng hơn Ba Thám Tử Trẻ.
Peter
dũng cảm bắt đầu ăn đĩa cơm nâu của mình.
Peter
xúc một thìa to và tiến hành nhai.
-
Cậu Crentch thích cơm nâu à? Dong hỏi.
-
Dạ… ờ ờ…. Peter trả lời, cũng… cũng là lạ và hấp dẫn.
Dong
tức giận lên. - Cơm nâu không lạ và hấp dẫn. Đó là thực phẩm bổ dưỡng.
Thức ăn hấp dẫn không tốt cho bao tử đâu. Thầy đã nói thế trên truyền hình.
-
Nếu thức ăn không hấp dẫn, Bob phản đối, thì sẽ không ai muốn ăn. Và nếu
không ăn, thì con người ta sẽ chết mất.
-
Cậu nói thế bởi vì cậu nghĩ sai, Dong nghiêm khắc đáp. Nghĩ sai sẽ gây hoạt
động dịch vị sai. Hậu quả: cậu sẽ bị loét dạ dày.
-
Có lẽ ông nói đúng. Bob nhượng bộ trả lời.
Bob
cũng tiến hành nhai cơm nâu, cố gắng không nghĩ “sai”.
-
Bộ phim mới của bác tiến triển thế nào? Hannibal hỏi.
Thám
tử trưởng muốn thay đổi chủ đề: nuốt đống cơm này cũng đủ cực nhọc, không cần
phải bàn tán thêm về nó làm gì cho mệt thêm.
-
Tôi cho là tốt… Alred Hitchcock trả lời.
Tiếng
chuông điện thoại reng lên.
Nhà
điện ảnh đứng dậy khỏi bàn, bước vào văn phòng.
Ba
Thám tử Trẻ nghe ông Hitchcock nhấc máy, rồi trả lời.
Cuộc
nói chuyện có vẻ như bất tận, bởi vì ba bạn không thể nghe người ta đang nói
gì.
Peter
quá chăm chú lắng nghe, nên ăn hết đĩa cơm mà không hay biết.
-
Thêm cơm nâu nhé?
Dong
nở một nụ cười khích lệ và đưa tay ra lấy dĩa của Peter.
-
Không! Peter hét lên và lấy dĩa về trước khi Dong kịp xúc cơm đầy vào. Dạ
không, cám ơn. - Peter nói thêm với giọng lịch sự hơn. Ngon lắm nhưng...
Peter
ngưng kịp thời. Có thể thức ăn ngon cũng khiến ta suy nghĩ “sai”
giống như thức ăn hấp dẫn!
-
Rất lành mạnh và bổ dưỡng, Peter chỉnh lại. Nhưng cháu no rồi ạ.
Rồi
Peter quay lại nhanh, vì ông Alfred Hitchcock đang bước trở ta, cầm tờ giấy
trong tay.
-
Tôi có được vài thông tin, ông vừa nói vừa nhìn xuống tờ giấy, nhưng không biết
có giúp gì cho cuộc điều tra của các cậu không.
-
Bác biết được những gì? Hannibal nóng lòng muốn biết hỏi ngay.
-
Tôi vừa mới nói chuyện với cục xuất nhập cảnh ở La Paz tại California Baja.
Thuyền trưởng Diego Carmel và Oscar Slater đã vào La Paz trên chiếc tàu
Constance May mắn ngày 10 tháng 2. Hai người ở lại cảng hai ngày, rồi ra đi
ngày 12 tháng 2.
Hannibal
chau mày và nghiêng đầu.
-
Cám ơn bác, thám tử trưởng nói. Cơn bão diễn ra ngày 17 tháng 2. Có
nghĩa hai người rõ ràng đang trên đường về và đang đi về San Pedro khi xảy ra
thảm hoạ.
Thám
tử trưởng nhìn Bob và Peter.
-
Và do đúng hai người có đi Mêhicô, Hannibal nói, thì cũng có nghĩa, ít nhất
mình nghĩ thế, là họ có chuyến hàng máy tính định nhập lậu...
Hannibal
quay sang Alfred Hitchcock.
-
Hoặc có gì đó trục trặc và họ không dỡ hàng xuống được, hoặc Oscar Slater đã
nói láo với Constance rằng máy tính vẫn còn trên tàu, khi tàu bị đắm. Bác nghĩ
sao ạ?
-
Tôi nghĩ cậu suy luận một cách xuất sắc, Babal à, ông Alrred Hitchcock mỉm cười
trả lời. Vụ án này càng lúc càng trở nên kỳ lạ... do đó càng lúc
càng hấp dẫn hơn.
Chương
10: GÃ CAO KỀU KHÔNG MẶT
-
Cháu nghĩ là sẽ được hả? Thím Mathilda hỏi.
Hannibal
nhìn cái máy giặt cũ đặt ngay giữa xưởng sửa chữa vặt ở Thiên Đường Đồ Cổ. Chú
Titus đã mang nó về hôm qua. Lớp sơn vàng khè quá nứt, làm Hannibal nhớ đến một
tờ giấy nhám được ủi lại. Có lẽ động cơ cũng không còn mới lắm.
-
Cháu sẽ thử, thím Mathilda à, - Hannibal hứa. Cháu sẽ bỏ một ngày làm thử.
Thím
Mathilda mỉm cười. Một bên là thằng bé này - cháu của bà - Hannibal Jones, và
một bên là cái máy giặt không dùng được nữa: hãy ghép chung lại với nhau, thế
là ra một sự kết hợp lý tưởng. Một công việc và một người để làm việc. Theo
thím Mathilda, đó là sự kết hợp lý tưởng.
-
Tốt lắm, Babal à, thím Mathilda tán thành. Thím đi chuẩn bị bữa ăn cho cháu
đây...
Phải
ở lại Thiên Đường Đồ Cổ cả ngày không hề làm phiền gì Hannibal. Một mặt thì
Hannibal được trả tiền công, mặt khác, nếu làm việc hôm nay, thì ngày mai sẽ
nghỉ được.
Hai
thám tử kia cũng suy nghĩ như vậy: Bob làm việc ở thư viện, còn Peter thì cắt
cỏ vườn nhà. Cả ba nóng lòng chờ đợi ngày mai.
Sáng
mai, cả ba sẽ gặp Constance ở vịnh đá mà cô đã chỉ định. Mấy người bạn Mêhicô
của cô sẽ chở Fluke đến bằng xe cẩu. Rồi Constance và ba thám tử sẽ tiến hành
tìm xác tàu.
Trong
vòng một tiếng, Hannibal đã tháo hết những con vít sét rỉ và lấy động cơ máy
giặt ra. Hannibal đưa cái máy lên bàn thợ. Nó cũng không hư nhiều như Hannibal
sợ. Đó là một động cơ kiểu cũ, sản xuất sau chiến tranh, ít nhất cũng ba mươi
năm. Thời đó người ta chế tạo cái gì cũng chắc chắn.
Trước
hết phải có một dây curoa mới. Hannibal sẽ tự chế ra một dây. Hannibal bắt đầu
tìm một dây cao su còn chắc.
Đột
nhiên Hannibal dừng tay vì quá bận bịu với cái máy giặt nên Hannibal không để ý thấy
bóng đèn đỏ đang chớp chớp phía trên bàn thợ. Có nghĩa là điện thoại đang reng
trong bộ tham mưu.
Bình
thường thì Hannibal không phải là người nhanh nhẹn. Nhưng lần này, trong vòng
không đầy nửa phút, Hannibal đã kéo tấm lưới ra, nhét cái thân mập tròn vào
trong ống, đẩy của sập lên, nhảy vào xe lán y như nút chai sâm banh
rồi nhấc ống nghe điện thoại.
-
Alô, Hannibal Jones nghe đây, thám tử trưởng hổn hển nói.
-
Chào cậu Jones, giọng nói kéo dài dễ nhận ra, nói. Tôi gọi để hỏi thăm xem cuộc
điều tra về con cá voi đến đâu rồi.
-
Rất vui được nghe tiếng của ông, Hannibal trả lời. Cuộc điều tra tiến triển
tốt. Tôi xin hân hạnh báo ông rằng ngày mai, vào lúc bảy giờ sáng, Fluke - ý
tôi muốn nói con cá voi - sẽ được trả về với đại dương và chúng tôi sẽ hoàn
thành xong nhiệm vụ.
Có
hồi im lặng lâu dài.
-
Alô? Hannibal kêu. Alô?
-
Đây là một tin vui, cậu Jones à, người đầu dây bên kia nói. Cậu thật đáng được
khen.
-
Cám ơn ông. - Và tất nhiên là đáng nhận tiền thưởng. Tôi có đề cập đến số
tiền một trăm đô-la, đúng không nào?
-
Dạ đúng. Nếu ông cho tôi biết tên và địa chỉ, thì tôi sẽ gởi ông hoá đơn cùng
tấm hình con cá voi đang ở ngoài biển, để chứng minh chúng tôi đã hoàn thành
công việc.
-
Không cần. Tôi tin lời cậu. Thật ra tôi phải đi khỏi thành phố vài tuần. Nếu ta
có thể hẹn gặp nhau tối nay, thì tôi sẽ trả một trăm đô-la ngay, như vậy đơn
giản hơn.
-
Ông quá tử tế. Hannibal chỉ có thể nhận lời đề nghị này, nhưng vẫn thắc
mắc: tại sao người đàn ông này không muốn nói tên? Tại sao ông sẵn sàng tin lời
Ba Thám Tử Trẻ và thanh toán mà không hề có chứng cớ gì rằng ba thám tử nói
thật.
-
Tôi phải gặp ông ở đâu và khi nào?
-
Cậu có biết công viên Burbank không?
Hannibal
có biết chỗ đó, là nơi xưa kia người dân Rocky thường đến dạo chơi. Ngay giữa
có một kiôt nhạc và tối chủ nhật, có dàn nhạc đến đó chơi những bản hành khúc
Sousa và những bài hát nổi tiếng của Gilbert và Sullivan.
Nhưng
thành phố Rocky đã mở rộng sang hướng khác. Khu Burbank đã bị lãng quên. Công
viên vẫn còn, nhưng không được chăm sóc nữa: nó chỉ còn là những đường mòn đầy
cỏ cây mọc quấn vào nhau. Từ nhiều năm, không còn dàn nhạc nào chơi ở đó nữa và
không còn ai dám lảng vảng vào công viên khi trời đã tối.
-
Tám giờ tối nay, người đầu dây bên kia nói tiếp. Không cần dẫn bạn theo. Cậu
hãy đến một mình, cậu Jones à. Tôi sẽ chờ gần kiôt nhạc.
-
Thưa ông... Hannibal định nói.
Thám
tử tưởng muốn hỏi một địa điểm gặp tốt hơn, nhưng bên kia đã gác máy.
Hannibal
ngồi bất động một hồi, mắt nhìn trân trân phía trước mặt. Người đàn ông yêu cầu
Hannibal đến một mình. Điều này khiến Hannibal hết sức nghi ngờ.
Thám
tử trưởng lại nhấc máy lên gọi cho Bob và Peter, kể lại cuộc đàm thoại lạ lùng
và cho biết địa điểm hẹn lạ lùng mà thân chủ đã chọn. Rồi Hannibal trở ra xem
cái máy giặt.
Đến
năm giờ, động cơ máy giặt đã được sửa xong và đưa về vị trí bằng những con vít
mới tinh. Hannibal gọi thím Mathilda và bật máy giặt lên.
Lúc
đầu có tiếng ù ù, rồi thùng giặt bắt đầu xoay càng lúc càng nhanh. Máy rung lên
và lắc lư, nhưng nó làm việc. Thím Mathilda đành phải thừa nhận như thế.
-
Babal, cháu giỏi quá. Giỏi và chịu khó. Trừ những lúc cháu phung phí thời gian
để giải những câu đố nào đó. Thím sẽ cho cháu ăn kem đậu tráng miệng.
Sau
bữa ăn tối, và sau khi nuốt nhanh món kem đậu (mặc dù đó là món khoái khẩu của
Hannibal), thám tử trưởng lấy xe đạp đi về phía bên kia thành phố.
Tối
hôm đó công viên Burbak đối với Hannibal cũng dễ sợ y như rừng rậm Amazone.
Hannibal xuống xe, lấy viên phấn trắng ra khỏi túi, và vẽ dấu? trên lề đường.
Đây
là cái mẹo mà Ba Thám Tử Trẻ thường dùng. Mỗi thám tử luôn có phấn trên người.
Phấn của Hannibal màu trắng; của Bob màu xanh lục; còn Peter thì màu xanh
dương. Ba bạn đã chọn dấu? để đánh dấu lộ trình của mình không phải vì dấu này
có trên danh thiếp, mà vì nó có vẻ vô tình nhất. Khi thấy dấu? trên tường,
không ai để ý cả. Người ta chỉ nghĩ có một đứa trẻ vẽ nó không có
mục đích gì rõ ràng.
Hannibal
tìm thấy lối đi dẫn vào bên trong công viên. Nói một lối đi là nói hơi quá:
đúng hơn là một con đường mòn đầy cỏ dại có cột đèn và bụi cây mọc hai bên.
Hannibal dắt xe đạp tiến tới, dừng lại thường xuyên để vẽ những dấu? khác trên
cây hoặc trên những băng ghế bị hư hỏng dọc đường.
Hannibal
không hề điên khùng. Thậm chí Hannibal là người lôgíc và lý trí nhất có thể
tưởng tượng được. Đối với Hannibal, bụi cây là bụi cây. Có thể trở thành một
cái gì đó khác - chỗ trốn chẳng hạn - nhưng, lúc đầu, thì là bụi cây mà thôi.
Tuy
nhiên, vừa tiến sâu vào công viên bỏ hoang, Hannibal càng cảm giác rằng mọi vật
quanh mình đều sống động lên, trở nên hù doạ, đang toan níu lấy mình. Cành cây
giống như những cánh tay cong queo, nhánh cây như những ngón tay khoằm tìm cách
bấu vào cậu để lôi cậu vào bóng đêm.
Cuối
cùng Hannibal nhìn thấy kiôt nhạc. Mái kiôt đã bị sụp đổ. Cỏ dại mọc dầy bên
trong, làm cho nền nứt ra. Hannibal tựa xe đạp vào cột rồi vẽ thêm một dấu?
trên một ván gỗ mục.
-
Cậu Jones.
Hannibal
giật mình mạnh đến nỗi xém làm ngã xe đạp. Mắt Hannibal cố nhìn vào bóng tối.
Nhưng không có ai quanh đó cả.
-
Vâng? … cuối cùng thám tử trưởng hổn hển trả lời.
Tiếng
kêu rít hồi âm. Có người đang bước đi trên cỏ, Hannibal thầm nghĩ.
Người đó chỉ còn cách một mét, cuối cùng Hannibal mới thấy được hình bóng của
người gọi điện thoại bí ẩn.
Ông
cao lớn, đội mũ phớt, vành nón sụp xuống tai. Hannibal không thấy mắt ông. Còn
khuôn mặt ông, nếu có, không thể thấy rõ nổi: trông giống như tấm hình chụp khi
máy bị động đậy.
Chì
có một điều chắc chắn: người này hết sức cao lớn. Ông mặc áo blouson và vai ông
có vẻ to rộng, hai cánh tay mạnh mẽ đến nỗi tưởng như con đười ươi giả làm
người.
-
Mời cậu bước tới, ông nói, để tôi trao cho cậu cái cậu đến lấy.
Hannibal
bước tới. Ngay lập tức hai tay người đàn ông chụp lấy vai Hannibal. Thám tử
trưởng cảm thấy mình bị ép phải quay người lại. Một cánh tay đè vào cổ và kéo
đầu Hannibal ra phía sau. Hannibal cố chụp lấy cánh tay. Ngón tay Hannibal bấu
vào cánh tay của kẻ tấn công.
Thám
tử trưởng không thấy sức cản. Cũng giống như ấn ngón tay vào bông gòn.
Rồi
cánh tay kia của Hannibal bị bẻ ra phía sau lưng, giữa hai bả vai. Bàn
tay xương xẩu của gã đàn ông thộp vào cổ Hannibal.
Thám
tử trưởng không thể chống cự được nữa. Cậu không thể tự vệ được nữa. Gã đàn ông
đã ép được cậu trong tư thế thua.
-
Bây giờ cậu sẽ làm đúng y như lệnh tôi, cậu Jones à.
Hannibal
cảm thấy hơi thở của gã đàn ông phà vào tai mình.
-
Rõ chưa, cậu Jones?
Hannibal
cố gật đầu. Nhưng không được.
-
Bởi vì nếu cậu không thi hành đúng lệnh tôi, giọng kéo dài nói tiếp, thì chính
tôi sẽ hành hình cậu!