15. Vẻ Đẹp Nhìn Từ Ống Kính
Vẻ Đẹp Nhìn Từ Ống Kính
Đêm tân hôn.
Phải có ai đó lên
tiếng giải thích…
“Xin lỗi, em đã
để mất lần đầu…”
Nói ra câu đó,
tôi cũng bật khóc, thậm chí còn hối hận gấp trăm lần khi tôi và Minh chia tay. Hà
Huy tốt như vậy, tôi đã phụ anh… Hà Huy im lặng một lúc lâu, giống như đang cân
nhắc thật cẩn thận, sau đó anh mới hỏi:
“Là ai?”
“Minh”
Tôi nghĩ anh sẽ
thất vọng ghê lắm nhưng rồi anh chỉ lẳng lặng ôm lấy tôi.
***
Chúng tôi là bốn
người bạn.
Chúng tôi biết nhau
từ khi cấp hai.
Chúng tôi chơi thân
khi lên cấp ba.
Chúng tôi giữ liên
lạc chặt chẽ khi vào Đại Học.
Mọi người thường
nhận định tôi và Hà Huy là một đôi, Thanh Thanh và Kiến Minh là một đôi. Chúng
tôi - hai nam hai nữ vẫn chơi với nhau như thế. Rỗi thì điện thoại nói vài câu,
cuối tuần sẽ rủ nhau đi ăn hàng vỉa hè, khi có khó khăn sẽ giơ tay giúp đỡ.
Người ta nói rằng tình bạn là tiền đề lý tưởng cho tình yêu…
Tôi thích Kiến
Minh. Bạn có khuôn mặt ưa nhìn, tính cách ga lăng rất thu hút, học giỏi và gia
đình khá giả. Rõ ràng bạn ấy là một mẫu con trai quá lý tưởng để yêu. Hồi học
cấp hai, tôi luôn bí mật dõi mắt nhìn theo cậu ấy lúc đi ngang sân bóng. Giống
như bao nữ sinh trong trường, tôi cảm thấy Minh là hình tượng sống của “bạch mã
hoàng tử”.
Tôi quý Hà Huy. Đó
là người khác hoàn toàn so với Minh. Nếu Kiến Minh là gam màu xanh tươi tắn thì
Hà Huy giống màu chàm. So với hai người kia, tôi quen Huy sớm nhất. Cậu ấy làm
lớp phó học tập, tôi làm lớp phó văn thể mỹ. Tuy người ngồi bàn đầu, người ở bàn
cuối nhưng quan hệ khá tốt. Bạn ấy trầm ổn và hay giúp đỡ người khác. Tôi vẫn
nhớ lúc làm vệ sinh lớp cuối năm, Hà Huy đã đoạt lấy xô nước, vô cùng trượng
nghĩa mà nói rằng: “Bạn là con gái, đi quét sàn hay lau cửa sổ là được rồi!”
Tôi vừa mến vừa
ganh tị với Thanh Thanh. Cô ấy là một thiếu nữ xinh xắn, dáng cao dong dõng và
có đôi mắt lưu ly luôn lấp lánh như ngấn nước. Thanh Thanh thích sự nổi bật, cô
ấy yêu thích cái nhìn ngưỡng mộ từ người khác, bạo dạng và tự tin. Hồi học cấp
hai, Thanh Thanh và tôi chưa thân nhau, bạn ấy là thành viên câu lạc bộ Tuổi
Hồng – câu lạc bộ văn nghệ trong trường. Tôi rất thích nghe Thanh Thanh hát,
giọng hát của bạn ấy cũng giống như tên.
Rồi mùa thi chuyển
cấp căng thẳng chiếm trọn thế giới của tôi. Tôi chẳng nhớ mình thích Kiến Huy
thế nào, chẳng nhớ mình mến Hà Huy ra sao, càng không rõ mình ganh tị với Thanh
Thanh dường nào. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất ý nghĩ: Phải đỗ vào trường điểm.
Cấp ba bắt đầu
trong ngôi trường bố mẹ tôi kì vọng. Tôi gặp lại ba người bọn họ, vừa khéo cùng
một lớp. Bầu cử ban cán sự mới, Thanh Thanh hiển nhiên làm lớp phó văn thể mỹ
vì thành tích hoạt động văn nghệ của bạn. Tôi cũng thích ca hát nhưng giọng hát
bình thường, bề ngoài bình thường, không thể so với cô nàng chân dài tự tin
Thanh Thanh được. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi có ghét bạn ấy nhưng nhìn vào
nụ cười thân thiết và trong lành của bạn, tôi không thể giữ cái sự chán ghét đó
quá một ngày.
Hà Huy vẫn là lớp
phó học tập, Kiến Minh vẫn là ngôi sao bóng đá. Chỉ có tôi, một “thường dân” trong
A12, có cũng được mà không có cũng thế thôi.
***
Lớp 11, Kiến Minh
và Thanh Thanh quen nhau. Đó là cái hệ quả tất yếu cho công sức “ghép đôi” một
năm trời của chúng bạn. Tôi hùa theo đám con gái, trêu chọc mấy câu khiến Thanh
đỏ mặt. Tôi tỏ ra hả hê và vui mừng lắm nhưng đâu ai biết sau hôm đó tôi đã mất
ngủ một đêm… Thật ra tôi thích Kiến Minh nhiều hơn tôi vẫn tưởng.
Bốn chúng tôi thân
nhau, vì đều từ một trường cấp hai vào đây. Chơi bạn cũng tương đồng với cùng
học, cùng vui và cùng quậy phá. Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong
đời. Tôi đứng trong hàng ngũ đông đúc cổ vũ cho Kiến Minh thi trận chung kết.
Bạn ấy đá vào lưới ghi điểm chung cuộc, hai mắt sáng quắc và vầng trán ướt đẫm
mồ hôi. Minh nhảy cẩn lên, vẫy tay về phía khán giả đang hò hét. Tôi biết, bạn
ấy tìm kiếm Thanh Thanh trong số đó. Dù tôi đứng cạnh cô ấy thì ánh mắt của
Minh cũng không dừng lại một giây. Thanh – Minh, đó là đề tài bất tận trong các
cuộc tán gẫu, một đôi kim đồng ngọc nữ nổi danh toàn trường.
Trong khi đó, tôi bị
ghép đôi với Hà Huy. Cũng dễ hiểu thôi, bốn người bạn, khi đã có một đôi thì
tất yếu sẽ có đôi thứ hai. Đó là lúc hai người kia cần thời gian riêng tư với
nhau, tôi và người còn lại không thể quấy rầy. Vậy phải làm sao? Chúng tôi nhìn
họ tay trong tay đi về một hướng, cảm giác giống như bị bỏ rơi…
“Nếu đã vậy… cậu đi
với mình đi!”
Hà Huy đã nói như
thế. Đôi mắt bạn ẩn sau cặp kính, ánh sáng phản xạ chói lòa, tôi không biết đôi
mắt kia chứa đựng những cảm xúc nào…
Sau mỗi cuộc vui,
Thanh Minh sẽ đi cùng nhau, tôi và Huy tiếp tục ngồi lại, dần dần cũng biến
thành hai thế giới khác biệt. Hà Huy đưa tôi đi dạo mấy con phố, giúp tôi làm
mấy bài tập, im lặng nghe tôi ba hoa chích chòe. Cũng tốt, bọn họ đã có đôi,
vậy thì tôi cũng tìm một đối tác để chia sẻ khoảng thời gian thanh xuân ngắn
ngủi này…
Tôi biết họ đã hôn
nhau, cũng đã công khai quan hệ với gia đình. Người nhà Thanh - Minh đều rất
thoáng. Còn tôi và Huy? Khi gần nhất chính là lúc chụm đầu vào cuốn sách. Một
người giảng, một người nghe. Khi thân thiết nhất là lúc bạn nắm tay tôi qua
đường. Xe cộ Sài thành tương đối nguy hiểm. Hết ba năm, chúng tôi đều như vậy,
Thanh Minh ngày một mặn nồng, tôi và Huy ngày một hài hòa.
Đại Học, bốn đứa
thế là bốn trường. Minh học kinh tế, Thanh học luật, tôi học Tài chính. Tất cả
đều là định hướng từ trước. Bất ngờ nhất là Hà Huy, cậu ấy thi vào nhiếp ảnh.
Tôi chưa từng thấy Huy chụp ảnh, quen nhau mấy năm mà chưa hề hay bạn ấy đam mê
ống kính.
“Đó là vì cậu chưa
từng hỏi, cũng chưa từng để ý, chưa từng quan tâm,…”
Hà Huy đã nói như
thế. Tôi giật mình rồi ngượng ngùng cười. Đôi mắt bạn vẫn bí ẩn sau tròng kính,
tôi vẫn không biết trong ấy có cảm xúc gì…
Thời gian ở bên
nhau không nhiều, bốn đứa chúng tôi chỉ còn liên lạc qua điện thoại. Vào dịp
20/11 hay ngày lễ Giáng sinh mới hội lại rũ nhau đi chơi, về thăm trường,… Mấy
năm Đại Học vậy là bình an trôi qua. Minh thành người đàn ông tự tin, mạnh mẽ.
Thanh thành một đóa hoa rực rỡ, kiêu hãnh. Tôi thầm lặng mà trưởng thành và Hà
Huy càng chững chạc, trầm ổn hơn lúc trước.
Ra trường, chúng
tôi bước vào tuổi hai mươi hai đầy hứa hẹn. Mỗi người đều lo cho công việc. Nhà
Kiến Minh là một công ty xuất nhập khẩu, bạn ấy về phụ giúp việc kinh doanh.
Thanh bắt đầu làm cho một văn phòng luật sư có tiếng. Tôi chạy vạy khắp nơi xin
việc trong hai tháng, cuối cùng được Minh giúp đỡ vào làm cho công ty cậu ấy.
Nói chung là công ăn việc làm ổn định, chỉ có Hà Huy. Bạn ấy có cuộc sống rất
nghệ sĩ, đi từ Nam xuống Bắc. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy ảnh trên tạp chí,
ghi chú Nhiếp ảnh gia: Sussic-ran.
Mỗi lần chúng tôi
nói chuyện điện thoại là bạn ấy đang ở một nơi, địa điểm luôn thay đổi. Hà Huy
tóm tắt cuộc sống bằng một câu đơn giản: “Tháng nào chụp được ảnh đẹp thì ăn
phở, không thì gặm bánh mì.”
Không còn Hà Huy
bên cạnh, tôi cũng thấy buồn nhưng mỗi ngày đều gặp Kiến Minh tôi lại nhanh
chóng quên cậu ấy mất. Phòng làm việc của Minh cùng tầng với tôi, buổi trưa
thường cùng ăn cơm, số lần trò chuyện còn nhiều hơn lúc cấp ba. Minh và Thanh
vẫn yêu nhau, có lẽ năm sau thì cưới. Cậu ấy hay tâm sự với tôi về Thanh, đó là
chủ đề phổ biến nhất. Công việc đầu tiên, môi trường mới, thiếu kinh nghiệm,
thiếu kĩ năng sống,… tôi rơi vào rắc rối mấy lần. Trầm trọng nhất là lần suýt
làm mất một hợp đồng lớn, sau khi bị lãnh đạo khiển trách, tôi trốn vào phòng
vệ sinh khóc một trận. Kiến Minh tìm được tôi, an ủi thật lâu, còn cho tôi mượn
bờ vai ấm áp. Tôi biết, mình yêu anh rồi!
Yêu người yêu của
bạn là một loại tội lỗi. Nó khiến ta ganh tị, nhỏ mọn, giả tạo. Ngoài mặt tôi
vẫn tỏ ra vô tư trước hai người nhưng trong lòng vẫn luôn mong họ sớm tan vỡ.
Con người luôn ích kỷ, tôi cũng không phải vĩ nhân…
Rồi cơ hội cũng
tới. Thanh – Minh sắp kết hôn nhưng xảy ra một tranh cãi. Nhà Minh giàu có, bố
mẹ anh sợ Thanh Thanh lấy hôn nhân tranh giành gia tài, đề nghị dùng luật “Tài
sản trước hôn nhân”, đại loại là không bị chia đôi nếu ly hôn. Thanh cảm thấy
mình bị xúc phạm nên chống đối. Minh đứng giữa nghĩa và tình vô cùng mệt mỏi.
Vào lúc anh cùng
Thanh quyết định chia tay tôi mới liều lĩnh thổ lộ. Minh phản ứng khá điềm tĩnh
khiến tôi nôn nao. Gần mười năm, cuối cùng thì tôi cũng có thể nói yêu anh.
Kiến Minh đề nghị “thử”, dĩ nhiên tôi đồng ý.
Chúng tôi tiến lên
quan hệ nam nữ. Sau một tuần đã hôn, sau hai tháng đã thân mật. Tôi cho người
ấy nụ hôn đầu đời và lần đầu con gái. Đó là tình yêu tôi ấp ủ từ thuở “còn
thơ”, vì quá trông mong mà thành vồ vập, vội vã và cẩu thả. Tôi đã mơ về ngôi
nhà và những đứa trẻ nhưng rồi sau ba tháng qua lại, anh nói rằng: “Thật xin
lỗi, anh không quên được Thanh Thanh.” Tôi không tài nào hiểu được tại sao như
thế, chẳng phải chúng tôi đã đi tới mức cuối cùng rồi sao? Tôi muốn anh chịu
trách nhiệm nhưng Kiến Minh bắt bẻ rằng chính tôi đã đồng ý “thử”.
Sau khi “thử” anh
biết mình vẫn yêu Thanh Thanh, tôi không có quyền đòi hỏi ở anh điều gì.
Có lẽ tôi ngu, tôi
khờ. Bởi vì yêu nên tôi không mảy may suy tính. Tôi câm lặng nhìn họ quay lại
với nhau. Cái gọi là “tiểu biệt thắng tân hôn”, bọn họ nhanh chóng bắt kịp sự
mặn nồng lúc mới quen và nhanh chóng kết hôn.
Hôn lễ vào tháng
ba, tháng hai Hà Huy trở về Sài Gòn. Câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi:
“Thủy Tiên, có
chuyện gì à?”
Không biết vì sao
Hà Huy lại hỏi thế, tôi đã đón cậu bằng một nụ cười kia mà? Hà Huy tinh ý, có
lẽ cậu ấy nhìn ra sự suy sụp của tôi. Tôi cười lắc đầu và Huy không hỏi nữa.
Đám cưới, tôi giả vờ bệnh, đưa phong bì cho Huy đi hộ, gọi điện cho Thanh Thanh
nói vài câu chúc mừng qua loa và xin lỗi vì không thể tới.
Tiệc tối hôm đó bắt
đầu vào 7 giờ. 7:30 Hà Huy tới nhà tôi. Tôi thấy cậu đứng trong sân mà ngạc
nhiên đến ngây ngốc. Cách nhau cánh cửa rào, Huy nói: “Bạn yêu Kiến Minh.”
Không phải hỏi mà là khẳng định. Phải, tôi yêu Minh, yêu ngốc nghếch, yêu dại
khờ. Buổi tối hôm đó rất đặt biệt. Tôi đứng trong này rơi nước mắt. Huy đứng
ngoài kia giơ tay qua song sắt, lau từng giọt lệ…
Sau ngày đó Huy
không đi nữa. Cậu ở lại Sài Gòn, mở một hiệu ảnh. Chúng tôi lại như ngày trước.
Bốn con người có hai thế giới. Không còn những cuộc đàn đúm. Thanh Minh có mái
nhà riêng, tôi Huy cũng có cuộc sống riêng. Tôi thôi việc ở chỗ Minh, đi làm
cho một công ty nhỏ khác, lương ít hơn nhưng việc cũng nhẹ hơn, quan trọng là
không đụng mặt. Tôi cảm giác mọi chuyện lại quay về năm năm trước, khi mà bọn
họ nắm tay nhau rời đi, tôi vẫn có Hà Huy bên cạnh…
“Cậu nên ăn nhiều
hơn, người gầy như con khô mực rồi!”
“Cậu đừng ru rú
trong nhà, ra ngoài tắm nắng đi!”
“Cậu đừng nghe mấy
bài nhạc não nề này, nghe nhạc Âu Mỹ ấy!”
…
Rồi một ngày Hà Huy
tự nhiên đổi cách xưng hô:
“Thủy Tiên, em đi
với anh đi!”
Giống như năm đó,
Huy nói: “Nếu vậy… cậu đi với mình đi”
Chúng tôi yêu nhau
nhẹ nhàng, như gió thổi mây bay. Tôi không có sự nhiệt tình và cảm xúc mãnh
liệt như với Kiến Minh. Tôi luôn tự hỏi, mình yêu Hà Huy không?
Anh từng chút một
xâm nhập vào cuộc sống của tôi, anh cùng tôi về quê thăm bố mẹ, rất chu đáo mua
quà tặng ông bà, xoắn tay áo giúp Chú Hai bắt cá, hoàn toàn hòa nhập với gia
đình tôi. Bố mẹ mến anh vì sự thật thà, trung hậu. Ông bà mến anh vì tính siêng
năng chịu khó. Họ hàng quý anh vì sự gần gũi thoải mái.
Năm 2009, chúng tôi
quyết định kết hôn. Lần này Thanh Minh cùng tới dự. Tôi vẫn thấy đau ở ngực khi
nhìn họ cùng nhau nhưng rồi cánh tay của chồng siết lấy eo tôi, khiến tôi nhìn
anh. Tự nhiên có loại cảm giác “rồi mọi chuyện sẽ ổn”.
Đêm tân hôn, tôi
lưỡng lự không tài nào nói được. Tôi không còn là gái trinh, liệu anh có ghét
bỏ không? Sau khi cả hai mệt mỏi, tôi nằm trong vòng tay ấm áp mà không ngủ
được. Hà Huy cũng không ngủ.
Đêm.
Yên tĩnh.
Hoang mang.
Phải có ai đó lên
tiếng giải thích…
“Xin lỗi, em đã để
mất lần đầu…”
Nói ra câu đó, tôi cũng
bật khóc, thậm chí còn hối hận gấp trăm lần khi tôi và Minh chia tay. Hà Huy
tốt như vậy, tôi đã phụ anh… Hà Huy im lặng một lúc lâu, giống như đang cân
nhắc thật cẩn thận, sau đó anh mới hỏi:
“Là ai?”
“Minh”
Tôi nghĩ anh sẽ
thất vọng ghê lắm nhưng rồi anh chỉ lẳng lặng ôm lấy tôi.
“Về sau… luôn luôn
là anh. Như thế đủ rồi!”
Nói vậy nhưng tôi
biết anh buồn. Mấy đêm liền đều mất ngủ. Một tháng trời không chạm vào tôi, chỉ
đơn giản là nằm chung giường. Cuộc sống của đôi vợ chồng son bạt bẽo như nước
giếng, tôi thấy mệt mỏi và bất lực. Rồi một đêm chịu không nổi mà quay mặt vào
tường khóc một mình. Tôi nghĩ anh ngủ rồi nhưng hóa ra không phải vậy. Anh lay
vai tôi nghi hoặc hỏi:
“Em khóc à?”
“Buông ra, không
phải anh chán tôi rồi sao?”
Hà Huy lập tức vòng
tay kéo cả người tôi vào lòng anh, hôn lên mỗi giọt nước mắt
“Anh yêu em, Thủy
Tiên. Anh chỉ giận chính mình… vì đã rời đi lâu như vậy, để em sa vào tay thằng
khốn đó!”
Hà Huy là một người
lịch thiệp, lần đầu tôi nghe hai chữ “thằng khốn” do miệng anh thốt ra. Sau lần
đó Huy không thờ ơ nửa, từng tấc để tôi biết tình cảm của anh. Rồi từng chút
đem cuộc sống quay về quỹ đạo bình yên và hạnh phúc.
Mọi chuyện tưởng
như cứ vậy trôi qua, ai ngờ lại xảy ra biến cố. Thanh Thanh bị vô sinh, gia
đình chồng vô cùng bất mãn. Tôi không rõ bọn họ có hạnh phúc không nhưng nghe
nói tính tình không hợp nhau. Lạ chưa? Yêu từ cấp ba đến giờ, hơn chục năm rồi
mới phát hiện tính cách không hợp. Thanh Minh đều là người có lòng tự trọng
lớn, bọn họ quá toàn diện, quá hoàn hảo và quá đẹp đôi. Đi tới đâu cũng như
mang theo ánh đèn flash. Chính vì thế mà mỗi khi tranh chấp không ai muốn yếu
thế. Câu cửa miệng của Thanh Thanh là “Anh đừng tưởng anh bỏ tôi thì tôi không
tìm ra đàn ông tốt hơn anh!” Câu cửa miệng cùa Kiến Minh là “Với gia thế của
tôi chẳng lẽ không cưới được vợ tốt hơn cô?”
Chẳng hiểu họ định
nghĩa thế nào là “tốt”. Hai con người đẹp đẽ và giỏi giang như thế hóa ra chưa
đủ thỏa yêu cầu của nhau sao?
Nhìn lại tôi và
Huy. Một ngôi nhà phố bình thường, hai chiếc xe máy bình thường, một hiệu ảnh
làm ăn kha khá. Chỉ vậy thôi nhưng rất ít cãi nhau. Phần lớn đều do anh dùng
“cách riêng” giảng hòa mọi mâu thuẫn. “Cách riêng” gì? Có thể là một nụ hôn khi
tôi giận dữ, một cái ôm thật chặt khi tôi cấu gắt hoặc đơn giản là anh đứng im
cho tôi trút giận. Tôi không có sức đề kháng với những hành động đó, lòng vòng
thế nào rồi cũng bị anh thuyết phục.
Năm 2010, Thanh và
Minh ly hôn. Tôi và Huy dự định sẽ có con.
Vào một ngày hè oi
bức, tôi cùng hai đồng nghiệp đến công ty Minh bàn giao hợp đồng. Trong kinh
doanh, khó tránh khỏi có lúc hợp tác với nhau. Minh mời cơm, tôi cũng bình thản
gật đầu. Khi đó Minh và Thanh đã ly dị được nửa năm. Bữa ăn hữu nghị vui vẻ,
Minh đưa tôi về bằng ôtô của anh. Trên đường đi, đột nhiên anh nói:
“Ngày xưa… biết vậy
anh đã chọn em.”
Tôi quay đầu nhìn
Kiến Minh. Anh mặc vét, thắt cà vạt, đĩnh đạt cầm vô – lăng, bảnh bao như diễn
viên màn ảnh. Một người như thế nhưng lại muốn “chọn tôi”?
“Không đâu, anh sẽ
không bao giờ, vì anh đâu hiểu thế nào là hạnh phúc chân chính, tôi từng thích
anh nhưng bây giờ tôi chỉ yêu chồng.”
Không khí ngượng
ngập tới khi về nhà. Lúc tôi sắp mở cửa đi ra đột nhiên Minh kéo lại, điên
cuồng hôn. Tôi giẫy giụa rồi đập túi xách vào đầu Minh
“Thủy Tiên, em vốn
là của anh, lần đầu của em là của anh!”
Tôi nhảy ra khỏi
xe, đóng sầm cửa lại và chỉ vào mặt anh ta:
“Hà Huy nói đúng,
anh là thằng khốn!”
Tối đó chồng về
muộn, còn uống say. Tôi bực bội lôi anh lên giường. Hà Huy là thanh niên gương
mẫu, không hút thuốc, không rượu chè, xã giao cũng chỉ uống vừa phải cho có lệ.
Nhưng tối đó anh say thật. Tôi phải hầu hạ đức ông chồng hư hỏng, cởi giày, cởi
vớ, cởi áo, lau mặt,… Thật ra vừa bực lại vừa thương, người làm vợ sẽ có những
bổn phận “đáng yêu” như thế. Hà Huy say, theo bản năng lôi tôi vào lòng, anh
bắt đầu lảm nhảm.
“Thủy Tiên, em có
yêu anh không? Sao em chưa bao giờ nói yêu anh? Hồi lớp chín em rất khờ,
làm vệ sinh lớp toàn để bọn nó sai đi xách nước. Tay em nhỏ như vậy, làm sao
xách nổi? Lên lớp mười một anh đã biết em thích Kiến Minh, mắt em nhìn nó không
giống như nhìn anh. Nó có gì tốt, anh có thể yêu em nhiều hơn nó. Lên Đại Học
anh không còn thì giờ bên cạnh em nữa, tốt nghiệp lại bị cái đam mê lôi kéo,
khiến anh đi từ Nam chí Bắc. Lúc quay về mới biết anh bỏ lỡ em rồi… Lẽ ra anh
phải chủ động từ sớm, khiến em quên thằng đó đi. Anh rất ngu nên mới chọn chờ
đợi. May là cuối cùng vẫn cứu vãn được, may là nó lấy Thanh Thanh… May là em
chịu lấy anh… Thủy Tiên, em vẫn yêu nó sao? Không được. Anh không cho phép. Em
có thể vì nó cho đi mọi cái đầu tiên nhưng về sau chỉ được cho anh. Anh là
chồng em, tuy anh không tiền, không tài, nhưng anh có thời gian. Mười năm, hai
mươi năm, ba mươi năm… thời gian đều cho em hết, đến khi hai ta chết già. Em
không thể yêu một người như thế sao?”
Hà Huy nói nhiều
lắm, càm ràm suốt đêm, ôm tôi suốt đêm. Thật ra cuộc đời không dài, người ta
thường chạy theo những thứ rực rỡ mà bỏ quên nhưng thứ đáng giá khác. Hà Huy là
gam màu chàm, đạm bạc, ấm áp. Tôi không đòi hỏi gì hơn một người bạn đời như
vậy…
Năm 2011, song hỷ
lâm môn. Tôi có thai con trai đầu lòng, Hà Huy đoạt giải Nhì Nhiếp ảnh thành
phố. Bộ ảnh mười lăm tấm, gọi là “Mái nhà”. Khi được phỏng vấn, anh đã nói với
nhà báo:
“Nghệ danh của tôi
là Sussic-ran. Nếu các bạn viết ngược lại sẽ là Narcissius – tiếng anh là hoa
Thủy Tiên. Tôi bắt đầu theo đuổi Nhiếp ảnh vào năm mười bảy tuổi. Có một cô gái
đã nói rằng cô ấy không “ăn ảnh”, lúc nào chụp hình cũng rất xấu. Tôi lại nghĩ
ảnh đẹp phải là do người cầm ống kính. Quả không sai, nếu rỗi, mời các bạn tôi,
tôi có gần 1.000 tấm hình chụp cô ấy, chứng minh cho bạn thấy, Nhiếp ảnh gia
giỏi sẽ luôn chụp được cái đẹp trong cái bình thường!”
Và người con gái
trong ống kính Hà Huy mang vẻ đẹp mà chỉ có anh mới ghi lại được…
1.000 tấm ảnh.
Nữ sinh cấp 3 trong
tà áo dài trắng.
Cô sinh viên mỉm
cười ôm bó hoa, đội mũ tốt nghiệp.
Người phụ nữ trong
bộ váy công sở thanh lịch.
Người vợ đeo tạp dề
loay hoay trong bếp.
Người mẹ cưng chiều
bế đứa con sơ sinh trong lòng.
…
Mỗi khoảnh khắc,
mỗi phút, mỗi giây,… tôi biết sẽ có một người dùng ống kính để nói rằng: Trong
mắt anh tôi luôn có cái đẹp tiềm ẩn và cũng chỉ anh mới nhìn ra vẻ đẹp đó!
Bạn đã tìm thấy
Nhiếp ảnh gia của riêng mình chưa? Đừng tìm kiếm đâu xa, đừng trông chờ vào sự
hoa lệ. Người đó có thể lặng thầm ở bên cạnh bạn, có thể là gam màu chàm bình
dị và đơn sơ. Nhưng khi bạn cần một bờ vai, cần một điểm tựa, anh sẽ mãi mãi là
bến bờ bình yên và hạnh phúc…
Hoa Ban