07. Giấc Mơ Ngày Cũ Đi Qua
Giấc Mơ Ngày Cũ Đi Qua
Trong tình yêu luôn
có những sự phản bội nho nhỏ mà người ta cần phải có để định vị lại tình cảm
của mình. Em đã đi qua còn tôi chỉ vừa bắt đầu.
***
Chúng tôi đốt ba
năm ở hai bầu khí quyển, miệt mài đi tìm chân phương cá nhân mỗi người sau cái
hẹn ba năm.
Nhưng chẳng hiểu
sao tôi cảm giác như mình mất em thật rồi. Cái siết chặt tưởng chừng kiên định
là vỏ bọc cho sự nguội lạnh nơi em. Đôi mắt ấy chảy dài nước mắt vui mừng nhưng
sao vô chừng quá.
...
Cách đây ba năm em
tiễn tôi bằng con tim nén chặt những hờn giận buồn đau vì lý tưởng của một
chàng trai hai lăm không ngừng lại ở chữ "đủ". Tôi biết nỗi đau đó
dài và buốt đến thế nào. Nhưng bảo tôi cao thượng nói chia tay để em tìm cho
mình một lý tưởng mới mà quên đi ngày cũ là không thể. Mà chắc gì tôi bảo thì
em sẽ nghe.
Vậy nên chúng tôi
chia tay nhau vào một ngày thành phố còn say ngủ dưới cái rét của mùa đông. Em
quàng chiếc khăn màu ghi và quay đi giấu vội những đớn đau của một tình yêu rồi
đây sẽ phải khác. Tôi tìm kiếm ở môi trường mới những à ê công việc để quên đi
một vài thói quen cũ.
Ngay lúc ấy, tình
yêu với chúng tôi là quá lớn, chẳng đành lòng thẳng tay vứt bỏ. Tiếc là, bao
nhiêu đó hình như vẫn chưa đủ, như tình yêu vốn có bao giờ là chân lý của những
người trẻ.
Chúng tôi trao đổi
tình yêu qua phương tiện hiện đại và gửi nỗi nhớ vào những offline khô khốc.
Phải chăng điều ấy đã giết đi những miền cảm xúc mà tôi không còn tìm lại được?
Em hay hỏi tôi nếu
một ngày em bỏ đi, tôi có thể bỏ hết tất cả chỉ để tìm kiếm em hay không?
Em là vậy. Đủ nhạy
cảm cho những câu hỏi và đủ tinh tế để không cần câu trả lời.
Tôi yêu em bằng thứ
tình cảm của một người quá say mê sự nghiệp. Em yêu tôi bằng thứ tình cảm không
gì thay thế được.
Vậy mà...
Tôi đi tìm em đã
được hai mùa thu.
Một ngày khi tôi
còn say ngủ, mặc cho những giọt nắng nhảy nhót bên bức thư cuối cùng em để lại.
Em bảo rằng, tôi đã tìm thấy chân lý rồi. Còn em thì chỉ mới bắt đầu thôi. Vậy
nên nếu em đã từng để tôi miệt mài với dự định của chính mình, thì tôi có thể
vì em mà nhận lại sự chờ đợi đấy không?
Em bảo rằng những
lúc như tôi thế này, em hay đếm nước mắt của mình, từng giọt từng giọt một. Vì
em sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ không còn khóc được nữa. Nên nếu tôi có nhớ
em thì hãy mở quyển sổ ấy ra, mỗi một ký ức đều được đong bằng số nước mắt của
em. Còn nếu tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, thì hãy cứ quên em đi như một
giấc mơ. Bởi em sẽ không thể nào quay về khi chưa tìm thấy được hoài bão của
mình.
Sau ngày em đi ba
tháng, tôi bắt đầu đọc đến lần thứ mười về những ký ức nhẹp màu nước mắt em để
lại. Người ta vẫn bảo chẳng ai biết trân trọng điều bên cạnh đến khi chúng mất
đi. Còn tôi lại thấy chỉ khi chúng mất đi người ta mới bắt đầu học cách phải
trân trọng và đi qua miền lượm lặt để tìm lại.
Thế là, những
chuyến đi dài kỳ bắt đầu mở ra.Tôi đi qua những nỗi nhớ,những niềm tin rằng nơi
đấy sẽ có em.
Thì ra nỗi đau một
người phải đi với cái bóng của chính mình lại dài thườn thượt đến thế. Những
ngày tháng chồng chất lên nhau bằng hy vọng và tuyệt vọng. Tôi đi hết những nơi
chúng tôi đã từng dự định, tìm lại từng ngóc ngách yên bình của những khu phố
cùng nhau bước qua. Những thành thị chào đón tôi bằng hy vọng và vẫy tay tạm
biệt bằng sự thất vọng của nơi không có em.
Chẳng hiểu được vì
sao người ta có thể bỏ ngần ấy năm trời để đi tìm lý tưởng của cuộc đời, để rồi
khi có được, lại phải bỏ ra chừng ấy thời gian để cứu vãn những gì đã bỏ qua,
trong suốt ngần ấy năm.
Con người quả thật
là một sinh vật mâu thuẫn đến đáng thương.
Trong tình yêu luôn
có những sự phản bội nho nhỏ mà người ta cần phải có để định vị lại tình cảm
của mình. Em đã đi qua còn tôi chỉ vừa bắt đầu.
***
- Người ta yêu nhau
nhiều nhưng vẫn có thể mất nhau anh nhỉ, hay có khi nào chỉ mất nhau rồi người
ta mới biết mình yêu nhau nhiều đến vậy?
- Cuộc sống không
như những thứ em đọc mà chưa trải qua, những kiến thức của một cô gái học văn
bay bổng quá. Anh thì chỉ cho rằng yêu nhau nhiều đến đâu, cũng không thể nhiều
hơn một đời người.
- Nhưng có những
người yêu nhau mà không thể đến với nhau, chỉ khi về với đất họ mới tìm thấy
nhau đấy thôi.
- ... Em đói chưa?
- ... Hay là mình thôi yêu nhau anh nhé, thử thế
thôi, coi có yêu nhau không?
- Tình yêu không
cần phản chứng đâu em. Anh yêu em mà.
Đó là đoạn đối
thoại cuối cùng của mùa đông, trước khi em rời bỏ tôi vào ngày hôm sau. Khi gió
thổi những đợt khô khốc. Và khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình này.
Tôi có thể phải mất
cả đời mới hiểu được em, nhưng chắc chắn rằng cả đời cũng không đủ để yêu em.
Chỉ khi đi qua ngần ấy nỗi đau của em trong cái hẹn ba năm, tôi mới biết em
mạnh mẽ đến thế nào. Và cũng yêu tôi nhiều đến thế nào.
Lần này em ra đi
cũng vì vậy. Người ta có đủ dũng khí để đi xa khỏi tình yêu của mình, chỉ để
chứng minh mình yêu nhau đến đâu, thì điều đó đáng phải ghi nhận.
***
Tôi tìm lại em ở
mùa đông năm thứ ba. Tại nhà của chính chúng tôi.
Mệt mỏi và kiệt sức
vì quãng đường quá dài đã đi qua. Tôi vác ba lô về lại nơi chứng kiến tình yêu
của mình vào mỗi thời khắc của ngày.
Và em ở đó tự bao
giờ.
- Em đã tìm ra hoài
bão rồi à?
- Em không tìm nó,
nó đã tự tìm đến em đấy thôi
- ...
- Đây là hoài bão
của em và anh là chân lý đó.
- Chỉ bởi anh đã
tìm thấy em?
- Không. Bởi vì anh
đã chịu đi tìm em. Bởi vì anh đã cho em thấy, em không thua trong cuộc đánh
cược với chính mình. Còn bởi vì, em đã thấy được rằng anh yêu em. Và em tìm lại
được chính mình trong tình yêu vẫn nguyên vẹn của nhiều năm về trước.
Blue Cobalt