Mùa cưới - Chương 25
Chương 25
“Nào,” Sarah nói nhanh, biết rằng cô không có nhiều thời gian để bắt
Lily chú tâm vào việc sửa lại lời lẽ của thiếp mời cho đúng, “Ông và bà Gerald
Stratford...”
“Điều đó nghe thật kỳ cục!”
“Nó luôn được viết như vậy. Chúng ta muốn mọi thứ đều truyền thống, đúng
không?”
“Nhưng bà ta không phải là mẹ em!”
“Đúng,” Sarah nói, “nhưng bà ấy là vợ của
bố và họ có đóng góp chút đỉnh cho đám cưới, em không được vô ơn. Bà ấy thực sự
rất vui mừng khi biết em có em bé.”
“Ừm, vâng, chị nói đúng. Bà ấy có khi
còn mừng hơn cả mẹ Dirk ấy chứ.” Lily thở dài. “Có lẽ bà ấy chẳng phải người xấu.”
Sarah gõ tiếp vài dòng trên máy tính.
“Em đến đây chọn kiểu chữ đi. Có vài kiểu rất truyền thống.”
Lily tới và cúi nhìn màn hình qua vai
Sarah. “Ồ, em muốn kiểu chữ kia.”
“Không,” Sarah cáu kỉnh nói. “Bố mẹ chồng
của em sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Em có thể dùng kiểu chữ Edwardian hoặc
Blackadder ITC, nhưng với thế hệ trước thì trông nó khá kỳ quặc.”
“Được rồi, vậy chị chọn đi.” Lily tới đứng
trước chiếc gương dài bằng thân người của Sarah và nhìn vào bụng mình. “Thật sự
thì, trông em không giống như đang mang thai.”
Sarah không ngẩng lên. “Bây giờ thì
chưa, nhưng đến tháng Tám thì bụng của em sẽ lộ rõ. Tin chị đi. Cho dù nó không
lộ thì em cũng không thể mạo hiểm được. Em phải chọn một kiểu váy hợp lý.”
Sarah đang cố hết sức để giữ kiên nhẫn.
Khi Lily tới lúc mười giờ sáng hôm đó, cô đã quyết định gạt hết mọi việc của
ngày sang một bên để giúp em gái. Lily đã hứa họ sẽ làm mọi việc mà Sarah nói rằng
họ phải làm, nhưng bây giờ đã hai giờ rồi mà tất cả những gì họ làm được chỉ là
ra ngoài ăn trưa. Lily không chịu tập trung.
“Quả là nhàm chán khi lúc nào cũng phải
hành động theo lý trí!” Lily than
vãn.
Sarah thở dài. Sự kiên nhẫn của cô sắp sửa tan biến, đặc biệt là khi cô
vẫn còn quá nhiều việc phải làm cho đám cưới của Carrie - đám cưới mà cô được
trả tiền để tổ chức. “Chị biết, cưng ạ, và em có thể có một chiếc váy lộng lẫy,
đáng yêu như trong truyện cổ tích, miễn là nó phù hợp với túi tiền, nhưng nó
không thể là một chiếc váy ôm sát người. Còn bây giờ, ít nhất hãy làm cho xong
đám thiếp mời này đã.”
“Vâng.” Lily thả phịch người xuống ghế sofa và bắt chéo chân. Cô ấy vẫn
thon thả một cách đáng ganh tị và Sarah đang bắt đầu tự hỏi liệu cô có cho phép
cô ấy mặc chiếc váy kiểu Tây Ban Nha với đuôi váy xòe rộng kiểu flamenco và những
cái diêm xếp nếp mà cô ấy tha thiết muốn có không - miễn là Bà Tiên Đám Cưới có
thể biến ra năm nghìn bảng cần thiết để mua nó.
“Chị đã có thiếp trắng chưa?”
Sarah gật đầu. “Thiếp mời đáng lẽ phải được gửi đi hàng tuần trước rồi.”
“Không sao đâu, mẹ Dirk đã gọi điện cho tất cả mọi người và nói rằng thiếp
mời đang trên đường đến chỗ họ. Chị có chắc là chúng ta không cần gửi kèm thiếp
phúc đáp cho họ không?”
“Hoàn toàn chắc chắn. Đôi khi làm theo truyền thống lại giúp chúng ta tiết
kiệm hơn. Em cũng không cần những món quà tặng nho nhỏ trên bàn. Mặc dù phải có
thợ ảnh, chỉ để chụp vài bức ảnh trang trọng, nếu không em sẽ chẳng có bức ảnh
nào để làm kỷ niệm cả. Trừ phi em biết ông chú của Dirk là Joby chụp ảnh khá tốt?”
Lily lắc đầu. “Thực ra em nghĩ ông ấy có thể uống hơi quá chén.”
“Vậy thì chị sẽ canh chừng để ông ấy không được đụng đến một giọt rượu
nào trước khi ông ấy chụp một vài bức ảnh bên ngoài nhà thờ. Còn lại thì không
quá quan trọng. Mẹ Dirk sẽ cần một bức ảnh đẹp của hai đứa để lồng vào khung bạc
và treo phía trên cây đại dương cầm của bà ấy.”
Lily há hốc miệng. “Làm sao chị biết bà ấy có những bức ảnh lồng khung bạc
treo phía trên cây đại dương cầm? Mà làm sao chị biết bà ấy có một cây đại
dương cầm? Chị làm em ngạc nhiên quá.”
Sarah cười. “Chị chỉ đoán thôi, không ngờ lại đúng.”
“Ồ, chị lúc nào cũng đúng. Đó là điều khiến chị quá tẻ nhạt.” Rồi Lily
nhận ra mình vừa nói gì. “Ôi, Sarah, em không có ý như thế đâu! Chị không tẻ nhạt
chút nào. Cái thực tế rằng chị luôn luôn đúng mới là tẻ nhạt. Không phải chị.”
“Không sao. Chị không phật ý đâu. Chị thích mình là người đúng đắn.” Cô
ngừng lại trong một giây khi tìm tấm thiệp trắng mà cô đã mua để làm thiếp mời.
Hugo đột nhiên lại nảy ra trong óc cô, dạo gần đây việc này xảy ra quá thường
xuyên đến mức đáng lo ngại. Anh có nghĩ cô tẻ nhạt không? Có lẽ là có, nếu anh
đang ở bên một người như Electra. Nhưng điều đó không ngăn được anh hôn cô. Cô
đã làm đúng khi không để nó đi xa hơn. Mặc dù bây giờ cô đã biết đó là một sai
lầm khủng khiếp, nhưng vào lúc đó cô đã thực sự thích nụ hôn ấy.
Cô cho vài tấm thiếp trắng vào máy in. Điều quan trọng là lúc nào cũng
phải làm cho mình thật bận rộn, và tống hết tất cả những ý nghĩ về anh vào
trong cái hộp có chữ “chất độc”, mãi mãi. “Nếu cách này không hiệu quả, chị sẽ
đem chúng ra hàng photocopy. Cũng không tốn nhiều tiền lắm.”
“Chị nghĩ thế nào về một danh sách quà cưới[36]?”
Lily đã mở một cuốn tạp chí và đang xem qua nó. “Nếu vậy, em chọn cửa hàng
Harrods được không?”
[36] Danh
sách những món quà mà cô dâu muốn nhận được trong ngày cưới. Thông thường cô
dâu chú rể sẽ đến một cửa hàng tạp hóa và chọn những món đồ họ ưa thích trong cửa
hàng đó rồi ghi lại vào một danh sách và gửi lại cửa hàng. Sau đó khách mời sẽ
được thông báo rằng danh sách quà cưới của cô dâu đang nằm ở cửa hàng nào để
các khách mời liên lạc với cửa hàng đó và mua những món đồ có tên trong danh
sách để làm quà mừng đám cưới. Món đồ nào đã được mua sẽ được cửa hàng gạch bỏ
trong danh sách để các món quà không bị trùng lặp.
“Đừng chọn Harrods, nếu không em sẽ chỉ nhận được những thứ rất nhỏ bé
như chén đựng trứng và vòng đánh dấu khăn ăn.” Sarah suy ngẫm. “Em có thể tự lập
danh sách cho mình bằng một tập giấy rời kẹp trong một cái bìa kẹp, sau đó em
có thể ghi vào từng tờ giấy những thứ độc đáo, chẳng hạn như...”
“Một cái đục lỗ hình hoa cúc?”
Sarah hoàn toàn ngơ ngác. “Nó là cái gì?”
“Giống như một cái đục lỗ, chỉ có điều nó tạo ra hình hoa cúc. Còn rất
nhiều món đồ thủ công đáng yêu khác mà em sẽ ghi vào đó nếu em tự làm danh sách
cho mình.”
“Em thậm chí có thể cho vào danh sách những thứ em cần cho đứa bé.”
Sarah cảm thấy an tâm hơn - cuối cùng thì Lily cũng có vẻ đưa ra một quyết định
hợp lý.
Lily lắc đầu. “Không. Mẹ Dirk sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Em sẽ
chỉ làm một cái danh sách bình thường thôi và nếu người ta tặng bọn em tiền, em
sẽ dùng nó để mua những thứ khác.”
Sarah gật đầu đồng tình. “Việc tự lập danh sách cũng mất nhiều công sức.
Em hãy lập một danh sách ở một cửa hàng tạp hóa nào đó có vài chi nhánh để mọi
người dễ dàng tới đó.”
“Em muốn nhận được những món quà thật tuyệt vời,” Lily nói.
“Em sẽ nhận được chúng! Đừng lo, và đừng quá vụ lợi!”
“Mẹ Dirk nói tổ chức một đám cưới lớn là một điều tốt bởi vì ta sẽ nhận
được rất nhiều món quà và chúng cung cấp cho ta những món đồ cần thiết cho cuộc
sống hôn nhân.”
Sarah lẩm bẩm với chính mình rằng nếu ta gần như phải bỏ tiền túi ra để
chi trả cho đám cưới thì có lẽ ta sẽ chẳng lãi được thứ gì từ nó cả.
“Kìa, nó có vẻ ổn đấy,” cô nói to, khi máy in nhả ra một tờ thiếp mời
hoàn hảo. “Bây giờ chị sẽ in ra hai trăm tấm và sau đó chúng ta sẽ phải gấp
chúng.”
“Em không thể vẽ hình bươm bướm lên chúng thay cho việc đó sao?”
“Lily! Chị biết em từng vẽ bươm bướm và mèo con lên mọi tập sách vở,
nhưng...”
“Em vẽ chúng rất đẹp. Và đây là đám cưới của em. Đây là điều
em có thể làm cho nó. Em đã phải nghe theo ý kiến của người khác quá nhiều đến
nỗi chị sẽ không thể tin nổi em là cô dâu. Thực lòng mà nói, em nghĩ những gì
em muốn đều là thứ mà chẳng ai nghĩ tới. Em thậm chí không được phép có cái váy
cưới em thích.”
Sarah thở dài. “Thôi được, em cứ việc vẽ lên vài tấm thiếp mà em sẽ gửi
đến cho bạn bè em. Nhưng đừng để bạn của Dirk nhận được bất cứ tấm nào như thế.
Chị bắt đầu chạy máy in đây.” Cô đang làm nửa chừng thì điện thoại reo. Bàn tay
Sarah chộp lấy nó như thể nó đang cứu vãn cuộc đời cô. “Elsa! Chào cô! Có chuyện
gì thế!”
“Chúa ơi, Sarah, cô có vẻ rất vui mừng khi tôi gọi điện! Cô đang làm gì
thế?”
“Lily và tôi đang in thiếp mời cho đám cưới của con bé, hay đúng hơn là
chúng tôi sẽ làm thế trong một phút nữa. Và đúng vậy, tôi biết đáng ra việc này
phải được làm từ hàng tuần trước rồi.”
“Thế à? Tôi chẳng biết gì về mấy chuyện này.”
“Chúng tôi cũng đang quyết định về những cái váy.” Sarah liếc nhìn em
gái, người có vẻ đang mải miết với một cuốn tạp chí dành cho cô dâu quá dày đến
nỗi có lẽ một phụ nữ đang mang thai cần được khuyên là không nên nhấc nó lên.
Cô hạ giọng. “Này, cô có thể đến đây không? Lily đang ngán ngẩm vì bị hạn chế về
kiểu dáng...”
“Bởi vì cô ấy đang mang thai?”
“Ừm. Cô có thể có nhiều sáng kiến hơn tôi.” Cái ý nghĩ có một người trưởng
thành khác giúp cô giải quyết những ý tưởng phi thực tế của em gái quả là tuyệt
vời.
“Ờ, tôi biết cô đã nói rằng Mandy sẽ thông báo cho cô ngay khi chị ấy biết
tin, nhưng tôi vẫn gọi điện để xem hỏi liệu Carrie đã nói cô ấy thích mẫu thiết
kế nào của tôi chưa, bởi vì tôi đang sốt ruột đến phát điên lên đây. Tôi đã có
tất cả các mẫu vải, các bản vẽ chi tiết, váy của phù dâu, mọi thứ, nhưng tôi
không thể bắt đầu chừng nào tôi còn chưa nghe tin tức gì từ cô ấy. Tôi biết may
chiếc váy này sẽ rất lâu bởi vì chúng luôn như thế nếu cô không có nhiều thời
gian. Đó là một định luật đã được kiểm nghiệm.”
“Nghe này, nếu cô đến đây, nói chuyện với Lily và gấp những tấm thiệp mời,
tôi sẽ gọi điện cho Mandy để hối thúc chị ấy. Đồng ý chứ?”
“Được. Khoảng mười phút nữa nhé. Tôi mang rượu vang được không?”
Sarah cân nhắc. “Vang trắng, ấm. Vậy thì chúng ta không thể uống nó cho
tới khi nó được làm lạnh, có nghĩa là chúng ta sẽ phải làm xong việc trước.”
Elsa cười và họ ngắt máy.
Lily ngẩng lên khỏi cuốn tạp chí. “Chị giống hệt Machie... M... Cái ông
người Nga đó tên là gì ấy nhỉ?”
“Machiavelli[37]. Và ông ta là người Ý. Tại sao?”
[37] Nicollò Machiavelli: Nhà tư tưởng người Ý,
tác giả của cuốn sách Quân vương,
bàn về thuật trị nước và hưng quốc.
Lily bĩu môi. “Vì những gì chị nói về rượu
vang ấy. Thực ra, em sẽ không uống rượu nữa, mặc dù em đã uống ít đi nhiều rồi.”
“Tốt! Sao tự nhiên em lại sáng suốt vậy?”
“Em đã đọc được một bài báo.”
“Chà, thật là bất ngờ.” Sarah vỗ vỗ cánh
tay em gái. “Em bắt đầu có trách nhiệm rồi đấy. Tốt lắm.” Sarah cảm thấy hổ thẹn
vì đã cho rằng Lily chẳng đoái hoài đến cái thai trong bụng trong khi sự thật
là cô ấy đang bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về nó.
“Thật ra,” Lily nói sau vài giây thích
thú trước sự đồng tình của chị gái, “nó khiến em buồn nôn.”
***
Chẳng mấy chốc Elsa đã tới với rượu
vang, khoai tây chiên và bánh quy sô cô la. Hai chị em đều tỏ ra vui sướng khi
gặp cô. Lily đón lấy gói bánh quy và xé toạc lớp giấy gói. “Chính phủ chưa cấm
chúng ta ăn sô cô la,” cô nói, nghiến ngấu chúng. “Mặc dù, đó chỉ còn là vấn đề
thời gian.”
Elsa tỏ ra là một người gấp thiếp mời
khéo léo và nhiệt tình. Để trả công cho cô, Sarah lui về văn phòng và gọi điện
thoại. Mandy vẫn mơ hồ như mọi lần. “Ồ, cưng à, Carrie cũng mới nhận được những
mẫu thiết kế đó thôi mà và cô ấy sẽ muốn thay đổi mấy thứ. Tôi thực sự không
thích hỏi cô ấy về những vấn đề này khi cô ấy quá bận rộn. Nhưng tôi hứa sẽ cố
gắng hết sức. Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự sốt sắng của hai người về chuyện
đó.”
“Tôi không muốn thúc giục đâu,” Sarah
nói, thực ra cô cảm thấy mình chẳng có vẻ gì là thúc giục, nhưng Mandy luôn quá
lịch thiệp, “nhưng Elsa thật sự cần bắt tay vào việc. Cô ấy phải may thử cái
váy bằng vải thường trước để kiểm tra xem nó có hoàn toàn vừa vặn không.”
“Ồ vâng, váy mẫu[38] hả? Từ đó nghe đặc giọng Pháp nhỉ! Tôi nghĩ
chúng tôi đã quên mất. Chúng tôi sẽ suy nghĩ, nhưng trong khi chờ đợi, hãy gửi
đến Elsa tình yêu của chúng tôi.”
[38] Nguyên văn: toile. Phiên bản thử nghiệm của một chiếc váy, được thợ may làm
bằng những loại vải rẻ tiền, để kiểm tra xem chiếc váy có vừa vặn với khách
hàng không trước khi làm cái váy thật.
Sarah đặt điện thoại xuống, tự hỏi liệu
Mandy và Carrie đang ở cạnh nhau hay Mandy đang dùng từ “chúng tôi” theo kiểu
hoàng gia.
Nếu vậy, phải chăng khách hàng của cô thực
sự là thành viên của hoàng tộc? Trong trường hợp đó, cô có thể bổ sung thêm cụm
từ “Phục vụ cho Hoàng gia” lên những tấm danh thiếp của cô. Với ý nghĩ vui vui
nhưng không tưởng này, cô quay lại với Lily và Elsa.
Họ đang ngồi cùng nhau trên sofa, tờ tạp
chí mở ra trước mặt. Thấy họ ngồi vui vẻ như vậy, Sarah quyết định rằng cô cần
một ly rượu vang. Một, hai phút sau cô quay lại phòng với hai ly vang và một ly
nước ép trái cơm cháy cho Lily.
“Thế nào rồi?” Cô hỏi, đưa đồ uống cho họ.
“Ôi, trong khoản này thì Elsa giỏi hơn
chị nhiều!” Lily phẫn nộ nói. “Còn rất nhiều những kiểu dáng khác mà em có thể
mặc ngoài những chiếc váy to như những cái lều rạp mà chị gợi ý.”
Sarah cắn môi. “Ơn Chúa em đã nhắc nhở
chị! Chị phải liên lạc với những người cho thuê lều rạp càng sớm càng tốt. Em
có biết kích thước của khu vườn không?”
“Ờ, nếu cô biết bao nhiêu khách sẽ tới,
cô sẽ biết cô cần cái lều rạp có kích cỡ thế nào, đúng không?” Elsa gợi ý.
Sarah lắc đầu. “Chúng tôi không muốn
thuê một cái lều rạp quá lớn và phải mượn cả những khu vườn nhà hàng xóm. Có lẽ
tôi nên gọi điện cho mẹ Dirk và hỏi bà ấy.”
“Đừng làm thế. Chị mà làm thế thì họ sẽ
biết em không tự mình sắp xếp mọi thứ mất!” Lily quá hoảng hốt trước gợi ý này
đến mức cô phải ăn một chiếc bánh quy sô cô la khác để giúp cô bình tĩnh lại.
“Ồ, Lily! Em đã nói với họ là em sẽ làm
hết mọi thứ hả? Em chưa bao giờ nói với họ rằng chị gái em là một nhà tổ chức
đám cưới sao?” Trong một thoáng, Sarah thấy sự kiên nhẫn của cô đã đi đến giới
hạn.
“Em đã định nói,” Lily nói, “nhưng em biết
chị có một khách hàng là một người nổi tiếng hàng đầu và cô ta chọn trùng ngày
cưới với em. Em nghĩ chị có thể không giúp em được.”
“Lily, em thật là!” Sarah nói. “Em chẳng
biết gì về Carrie khi em chọn ngày cưới cơ mà. Lý do thực sự em không nói với họ
là gì?”
Lily nhún vai. “Chị không cần nhắc đến
chuyện chị gái mình làm nghề gì khi chị công bố chuyện đính hôn với bố mẹ chồng
tương lai.”
“Cô ấy có lý,” Elsa nói. “Nhưng tại sao
cô không hỏi Dirk kích thước của khu vườn? Anh ta chắc hẳn ước lượng được.”
“Ừ nhỉ,” Sarah nói, nhẹ nhõm khi có một
người tháo vát khác ở bên cạnh. “Nào, hai người đã chọn được kiểu váy cưới nào
rồi?”
“Ờ, bọn tôi đã tìm được vài kiểu thích hợp,”
Elsa nói. “Có một chiếc có lớp váy ngoài trông rất đẹp. Khá giống chiếc váy dạ
hội mà tôi đã làm. Tôi có thể cho Lily xem để xem cô ấy có thích nó không.”
“Em có thể thử nó,” Lily háo hức nói, hất
tung những miếng khoai tây chiên khi cô nhảy lên phấn khích.
“Ờ, dĩ nhiên,” Elsa nói, “nhưng...” Cô
ngập ngừng. “Vì tôi có chút thời gian rỗi - cho đến khi Carrie quyết định - nên
tôi có thể làm cho cô một chiếc váy mẫu.”
“Nói tôi nghe, Elsa,” Sarah nói, “Tôi
không rõ lắm. Cô phát âm từ đó thế nào? ‘Twarl’ hay ‘toil’?”
Elsa có vẻ bối rối. “Tôi luôn đợi khách
hàng nói ra trước rồi sau đó chỉ việc nói theo họ.”
“Đúng là gió chiều nào theo chiều ấy!”
Hai chị em đồng thanh nói, cuối cùng cũng có lúc đoàn kết.

