Mùa cưới - Chương 24
Chương 24
Sarah cầm tấm thiếp trong tay, lật đi lật lại khi cô đọc những dòng chữ
được viết trên nó có lẽ là lần thứ một trăm. Cô sẽ không nghĩ đến việc tới đó nếu
cô không ở London sẵn, nhưng cô đã vào thành phố để kiểm tra ban nhạc mà Mandy
muốn biểu diễn ở tiệc cưới và, sau khi xong việc, cô lại nhớ đến tấm thiếp mời
này.
Nó được gửi đến vài ngày trước, thông báo về một triển lãm trong đó có
trưng bày những bức ảnh của Hugo. Cô đã định quẳng nó vào thùng tái chế giấy loại
nhưng khi bắt gặp tên anh, cô lại đính nó lên bảng niêm yết của cô.
Và có Chúa mới biết tại sao cô lại nhét nó vào túi khi cô ra khỏi cửa
sáng hôm đó. Nhưng, cô lý luận, vì cô đã làm vậy nên cô phải tới đó thôi. Cô lấy
ra tấm bản đồ đường phố London và tính toán đường đi.
Nó nằm ở một khu vực mà Sarah không quen thuộc. Trông nó có vẻ “đang
phát triển”, với một vài cửa hàng thời thượng nằm giữa những cửa hàng bán rượu
chai có mặt tiền rào lưới sắt và những cửa hàng bán băng đĩa trò chơi điện tử.
Một cánh cửa sơn màu chói lọi nổi bật giữa những ngôi nhà của những kẻ chiếm dụng
đất bất hợp pháp. Chỉ những ai có thần kinh thép, không sợ tội ác đường phố mới
mua nhà cửa ở đây. Sarah không có đủ cả hai tiêu chí đó và mừng thầm vì cô
không phải tới đây khi trời tối. Cô vẫy một chiếc taxi từ bến tàu điện ngầm để
khỏi bị lạc, cô tự nhủ, chứ không phải vì lo lắng.
Tài xế dừng lại trước một nhà kho cũ đồ sộ đến mức có thể chứa cả một
đàn voi. “Tới nơi rồi đó cưng. Họ nói với tôi đây là một trong những triển lãm
mới lý thú nhất trong thành phố.”
“Ồ, đúng rồi, cảm ơn ông!”
Khi đã vào bên trong, Sarah cảm thấy hài lòng vì đã đặt chân đến đây. Cô
thích các triển lãm nhưng hầu như chưa bao giờ có thời gian tới đó. Cô bước lên
cầu thang, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cô đến để xem triển lãm chứ không
phải vì các tác phẩm của Hugo. Cô tự cười mình, chẳng bị lừa phỉnh tẹo nào.
So với khoảng không gian mở ra trước mắt cô, xưởng làm việc rộng lớn của
Elsa trông chỉ như một cái phòng ngủ đơn. Khu vực rộng lớn này được chia nhỏ bởi
các tấm vách ngăn sơn trắng. Căn phòng đang đầy ắp hoạt động. Người ta đang
treo các tác phẩm, sắp xếp lại những bức vách ngăn và, đâu đó khuất tầm mắt, ai
đó đang gõ gõ vào một mảnh kim loại. Sarah bối rối. Cô lôi tờ thiếp mời ra khỏi
túi, nơi nó đã bị lôi ra nhét vào vài lần, và nhận ra cô đã đến nhầm ngày. Cuộc
triển lãm tuần sau mới mở cửa.
Thầm đá cho mình một cú thật mạnh, cô định quay lại và rời đi thì một cô
gái bước đến chỗ cô. “Tôi có thể giúp gì không?”
Cô ta cao, gầy và mặc đồ jean bó. Tóc cô ta vàng hoe và xù lên với những
lọn xoăn hoang dại. Sarah nghĩ trông cô ta quen quen nhưng không thể nhớ ra là
ai.
Sarah xua tay. “Xin lỗi, tôi đến nhầm ngày. Tôi sẽ đi ngay đây.”
“Chị có sống ở London không?”
Sarah nhận ra cô ta có thể đoán được cô không phải người London chỉ bằng
cách nhìn cô và rồi tự hỏi liệu có phải cô đang tự tưởng tượng ra điều đó
không. “Không...”
“Vậy thì chị hãy tới xem nó luôn bây giờ đi, nếu không chị sẽ bỏ lỡ nó đấy.”
Cô gái mỉm cười. “Tôi biết những người sống ở tỉnh lẻ như các chị là thế nào
mà! Chị có quan tâm đặc biệt đến nghệ sĩ nào không?”
“Chà, tôi có quen sơ sơ Hugo Marsters.”
“Ồ, Hugo à! Anh ấy thật tuyệt vời, phải không? Và cũng là một nhiếp ảnh
gia rất tài giỏi. Tôi là Electra Handforth-Williams.”
“Tôi là Sarah Stratford.” Vậy ra đó chính là lý do khiến cô ta trông
quen quen. Lần trước cô đã thấy cô ta với Hugo, khi cô tới London gặp Carrie.
Cô thấy mình gần như không thể cười nổi. Bàn tay cô đang bắt tay Electra chắc hẳn
sẽ ẩm ướt và lành lạnh. Tại sao cô lại nghĩ Hugo có thể thích cô cơ chứ?
Electra thật cuốn hút và dễ thương như chú nai Bambi. Cô thậm chí không dám
nghĩ tới việc cạnh tranh với tuổi trẻ và sức sống của cô ấy, huống hồ là sắc đẹp.
“Đi nào. Chúng tôi vẫn đang sắp xếp, như chị thấy đấy, nhưng các tác phẩm
của Hugo đã được treo lên rồi. Tôi chịu trách nhiệm với chúng mà. Chúng tôi
đang hy vọng chúng sẽ thu hút được nhiều sự chú ý. Một, hai tác phẩm đã được
bán nhưng anh ấy đã hứa trưng bày chúng trong buổi triển lãm và tôi đã kiên quyết
nói với anh ấy rằng chúng phải ở đó!” Cô ta rạng rỡ nói với Sarah. “Thật tuyệt
khi chưa gì đã có vài dấu chấm tròn màu đỏ[35]!”
[35] Trong
triển lãm, những bức tranh hay ảnh đã được đặt mua sẽ được đánh dấu bằng một
chăm tròn màu đỏ trên cái nhãn ghi tên của nó.
Sarah gật đầu, cố gắng hưởng ứng khiếu hài hước của Electra, và đi theo
cô ta.
“Anh ấy quá giỏi, đúng không? Bây giờ, tôi sẽ để chị tự do thưởng thức.
Hãy đến tìm tôi nếu chị muốn được giới thiệu thêm bất cứ nghệ sỹ nào khác nhé.”
Electra nói đúng - anh quá giỏi! Sarah đã thấy tập sách
ảnh của anh lúc ở khách sạn của Carrie và đã bị ấn tượng nhưng những thứ này thật
đáng kinh ngạc. Những bức ảnh đen trắng khổng lồ được treo đầy hai vách ngăn đồ
sộ. Một bên là ảnh của những người đẹp và nổi tiếng, nhưng trông rất thú vị. Cô
nhận ra Carrie, mái tóc cô ấy bay bay ngang qua mặt, miệng cười tươi, khuôn mặt
đầy tàn nhang và hoàn toàn không trang điểm. Sarah chưa bao giờ thấy cô ấy đẹp
đến thế. Vài diễn viên nổi tiếng; cả nam và nữ, già và trẻ; những người hùng thể
thao trong những tư thế tự nhiên lạ thường mà cô nhận ra nhưng không thể lập tức
nhớ tên; các chính trị gia, trước đây và bây giờ: tất cả đều có mặt. Cô chăm
chú nhìn ngắm và ngưỡng mộ và cảm thấy xấu hổ vì đã cho rằng Hugo kiếm sống bằng
cách chụp ảnh các đám cưới, chứ chưa bao giờ ngờ rằng anh còn là một nghệ sỹ lớn.
Rồi cô đứng khựng lại. Cô đã tới chỗ treo ảnh của những người không nổi
tiếng và cảm thấy nôn nao và hoa mày chóng mặt lần thứ hai trong ngày.
Cô gần như nghẹt thở khi nhìn thấy ảnh của chính mình. Cô đang cúi xuống,
nhìn vào khuôn mặt cô bé phù dâu của Ashlyn. Miệng cô mỉm cười và tay đang gạt
một lọn tóc ra khỏi mắt cô bé. Cô bé cũng đang làm như vậy với Sarah, và bây giờ
khi nhìn thấy nó, cô nhớ lại cảm giác bàn tay nhỏ bé, ẩm ướt ấy trên mặt mình.
Sarah nuốt khan. Cô không ngờ mình lại ấn tượng như thế. Trông cô vẫn giống
hệt chính mình, vì vậy đó không chỉ là do góc chụp thông minh hay thứ gì đó đại
loại thế. Đó là cách Hugo nhìn cô chăng? Xinh đẹp nhường vậy? Hay đó chỉ là con
mắt nghệ sỹ? Nhưng tại sao anh chưa từng cho cô xem bức ảnh này? Cô chợt nhớ tới
Electra, đang ở đâu đó trong triển lãm.
Rồi cô thấy vài bức ảnh chụp cô gái đó - Sarah cảm thấy cô ta cùng lắm mới
chỉ đôi mươi. Trong những bức ảnh này, Electra để nửa người trần, tấm lưng
không tì vết và đôi cánh tay chắc khỏe khiến cô ấy trông như một bức tượng cẩm
thạch lý tưởng. Chúng tạo cảm giác rất gần gũi. Còn có nhiều bức ảnh khác chụp
cô ấy trên một cánh đồng, phía sau là một điền trang lớn mà Sarah cảm thấy quen
thuộc. Cô chắc hẳn đó là nơi Electra đã lớn lên.
Electra lại tới và đưa cho Sarah một tách cà phê. “Của chị đây, tôi nghĩ
chị có thể thích thứ này. Tôi nghĩ tôi nhận ra chị. Chị là người phụ nữ trong bức
ảnh.”
Khi đón tách cà phê, Sarah đã nghĩ sự xuất hiện của Electra đúng lúc cô
đang xem những bức ảnh của cô ấy có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng có lẽ là
không.
“Ôi Chúa ơi, nhìn tôi kìa!” Electra nhìn chòng chọc vào hình ảnh của cô
ta. “Chị không nghĩ trông tôi hơi béo đấy chứ?”
Ngay cả siêu mẫu Kate Moss cũng có thể bị coi là béo khi đứng cạnh cô
ta, Sarah chỉ có thể nói, “Không đâu.”
“Tôi tập thể dục rất nhiều. Nhìn những múi cơ đó xem!”
Thật ra, Sarah bị thu hút bởi hai khối cầu nhỏ nhắn, hoàn hảo là bộ ngực
của Electra hơn.
“Ai muốn đánh đổi dáng vẻ tuyệt mỹ đó để lấy những đứa trẻ suốt ngày quấy
khóc cơ chứ!” Electra cười. “Tôi biết, tôi biết, ngày nay tất cả mọi người đều
muốn có con, như thể chúng là một món phụ kiện thời trang, nhưng tôi thích có một
thân hình cân đối, hoàn hảo hơn.”
“Cô vẫn chưa phải nghĩ đến chuyện có con vội,” Sarah nói, cảm giác mình
như một người bà.
“Tôi biết, nhưng tôi đã quyết định rồi. Trẻ con ư: đáng yêu trong một bức
ảnh nhưng không phải dành cho tôi.”
Sarah định hỏi liệu cô ta đã bàn chuyện này với Hugo chưa, theo như cô
biết thì anh ta rất yêu lũ trẻ và có thể muốn có vài đứa con của riêng mình.
Nhưng vì đó thực sự không phải là chuyện của cô, và dẫu sao cô cũng không chắc
là cô muốn nghe câu trả lời, nên cô đành thôi. “Cô có thể nghĩ khác trong vài
năm tới,” thay vào đó cô nói.
Electra nhăn mặt. “Ai cũng nói như vậy, nhưng tôi sẽ không đổi
ý đâu. Tôi quá yêu sự nghiệp của tôi. Và tôi yêu sự xê dịch. Tôi thậm chí có thể
chuyển tới New York. Họ có một triển lãm nghệ thuật tuyệt vời ở đó. Nào, nếu chị
đã xem xong các tác phẩm của Hugo, hãy lại đây xem tác phẩm này. Tôi nghĩ nó sẽ
khiến chị phải kinh ngạc!”
Nhấm nháp tách cà phê đen vô cùng đậm đặc - thứ mà cô hiếm khi uống -
giúp Sarah trải qua việc này. Cô cố gắng gật đầu và mỉm cười trước sự nhiệt
tình quá mức của Electra đối với các tác phẩm trong triển lãm, suốt lúc đó cứ
băn khoăn tự hỏi Hugo yêu điều gì ở cô ta. Nhưng rồi cô tự quở trách mình.
Electra xinh đẹp, hăng hái và hoạt bát, và cô ta chắc chắn có vốn hiểu biết sâu
rộng hiện chưa được bộc lộ.
Cô nhẹ nhõm khi chuông điện thoại reo. Cô tìm đến một góc yên tĩnh, và cố
gắng tỏ ra điềm tĩnh khi Mandy nói, “Sarah, cưng à? Tôi báo cho cô một tin mừng
là Carrie đã quyết định về các phù dâu. Cô ấy muốn bốn người và cô ấy muốn họ
có những cái váy giống của cô ấy.”
“Và chúng ta đã quyết định cô ấy thích mẫu thiết kế nào nhất chưa nhỉ?”
Sarah thầm cầu nguyện may mắn cho Elsa, người đang sắp phát điên lên.
“Chưa, nhưng tôi sẽ cố gắng giục cô ấy quyết định sớm. Cô ấy nghĩ hình ảnh
cô ấy được bốn thiên thần nhỏ đi kèm sẽ rất dễ thương.”
“Chà, điều đó sẽ thật ấn tượng, cảm ơn vì đã thông báo cho tôi. Tôi sẽ
chuyển lời đến Elsa ngay lập tức.”
Sarah ngắt máy. Cô cảm thấy đã đến lúc rời đi nhưng có lẽ cô phải chào tạm
biệt Electra trước, sẽ thật bất lịch sự nếu đột nhiên biến mất. Cô bước tới chỗ
cô ta. “Electra, triển lãm này thật tuyệt vời. Tôi rất vui vì được gặp cô và được
dẫn đi tham quan một vòng, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi.” Cô bắt tay Electra
và bước đi, vui mừng vì được ra ngoài bầu không khí trong lành.
Cô bắt một chiếc taxi đến Paddington thay vì chịu cảnh chen chúc trong
tàu điện ngầm một lần nữa, và gọi điện cho Elsa lúc đang ngồi trong xe. Cô cảm
thấy vừa bồn chồn vừa mệt mỏi. Chuyện vừa rồi đúng là một thử thách. Với tách
cà phê đặc, bức ảnh của cô và cuộc gặp với Electra (trong số biết bao người),
cô thực sự cần được nghỉ ngơi.
Elsa đón nhận tin mới một cách điềm tĩnh. “Được thôi. Cho dù cô ấy muốn
chúng mặc giống cô ấy, nhưng chúng sẽ không có những cái ngực váy được nẹp cứng
ốp sát người, như thế sẽ là lạm dụng trẻ em. Tôi đã liên lạc với bà bạn của tôi
rồi. Hôm nào đó bà ấy sẽ đến nói chuyện. Bà ấy rất thạo việc đính hạt.”
“Thế thì tốt,” Sarah nói, thở phào. “Tôi thực sự vui mừng vì mọi chuyện
đều ổn.”
“Cô ổn chứ, Sarah? Nghe giọng cô hơi căng thẳng.”
“Tôi vẫn bình thường mà. Chỉ là tôi đang ở London, trải qua một ngày bận
rộn, với bao nhiêu con người, giao thông và tiếng ồn, cô biết đấy,” Sarah nói,
mừng vì Elsa không thể thấy cô và nhận ra trong lòng cô đang có cảm giác kỳ lạ
thế nào.

