Người Hùng Trở Lại - Chương 57 - Phần 1

Chương
57

Bốn
ngày sau

Jessica
Culver quả thật đã kết hôn với Stone Norman ở quán Tavern on the Green[63].

[63] Quán rượu trên bãi cỏ.

Myron
đang ngồi ở văn phòng khi anh đọc được tin này trên báo. Esperanza và Win cũng
cùng ở đó. Win đang đứng gần một chiếc gương đứng, kiểm tra động tác bạt golf
của mình. Anh làm thế rất nhiều lần. Esperanza nhìn Myron thật kỹ.

“Anh
không sao chứ?” cô hỏi anh.

“Tôi
không sao.”

“Anh thấy
rằng chuyện cô ta đi lấy chồng là sự kiện lớn lao nhất từng xảy đến với anh
phải không?”

“Phải.”
Myron đặt tờ báo xuống. “Tôi đã nhận ra một điều mà tôi muốn chia sẻ với cả hai
người.”

Win dừng
cú bạt gió của anh lại giữa chừng. “Cánh tay tớ chưa đủ thẳng.”

Esperanza
phẩy tay ra hiệu cho anh im lặng. “Điều gì?”

“Tôi đã
luôn cố gắng chạy trốn những gì mà giờ đây tôi biết là bản năng tự nhiên của
mình,” Myron nói. “Hai người biết đấy. Đóng vai anh hùng. Cả hai đều cảnh báo
tôi về chuyện đó. Và tôi đã nghe theo. Nhưng tôi vừa phát hiện ra một điều. Tôi
phải làm việc đó. Tôi sẽ gặp những thất bại, chắc chắn rồi, nhưng tôi sẽ có
nhiều chiến thắng hơn. Tôi sẽ không chạy trốn nó nữa. Tôi không muốn rốt cuộc
lại trở thành một kẻ hẹp hòi. Tôi muốn giúp đỡ mọi người. Và đó là điều tôi sẽ
làm.”

Win quay
về phía anh. “Cậu nói xong chưa?”

“Xong
rồi.”

Win nhìn
Esperanza. “Chúng ta có nên vỗ tay không nhỉ?”

“Tôi nghĩ
chúng ta nên.”

Esperanza
đứng dậy và vỗ tay như điên. Win đặt cây gậy đánh golf xuống và lịch sự vỗ tay
đúng kiểu dân chơi golf.

Myron cúi
chào và nói, “Cám ơn các bạn rất rất nhiều, các bạn đúng là những thính giả
lịch duyệt, xin đừng bỏ quên nữ hầu bàn của các bạn trên đường ra, này, mời thử
món thịt bê.”

Cindy Lớn
thò đầu qua cửa. Sáng nay cô ta diện đồ đỏ rực và trông không khác gì một cột
đèn giao thông.

“Đường
dây số hai, ngài Bolitar.” Cindy Lớn hấp háy đôi mắt. Trông như hai con bọ cạp
đang bị dính cứng ở phần lưng. Rồi cô ta thêm, “Là ổ bánh ngọt ngào mới của
ngài đấy.”

Myron
nhấc điện thoại lên. “Chào!”

Ali
Wilder nói, “Anh định qua đây lúc mấy giờ?”

“Anh sẽ ở
đó lúc tầm 7 giờ.”

“Pizza và
DVD cùng với bọn trẻ thì thế nào?”

Myron mỉm
cười. “Nghe được đấy.”

Anh gác
máy. Anh vẫn đang cười. Esperanza và Win liếc nhau.

“Gì?”
Myron nói.

“Lúc đang
yêu anh thật là ngớ ngẩn,” Esperanza nói.

Myron
nhìn đồng hồ của mình. “Đến giờ rồi.”

“Chúc may
mắn nhé,” Esperanza nói.

Myron
quay sang Win. “Cậu muốn đi cùng không?”

“Không,
anh bạn. Vụ này của cậu tất đấy.”

Myron
đứng dậy. Anh hôn vào má Esperanza. Anh ôm Win. Win bị bất ngờ bởi hành động
đó, nhưng anh vẫn nhận lấy. Myron lái xe trở lại New Jersey. Đó là một ngày rực
rỡ. Mặt trời chiếu sáng như thể nó vừa mới được tạo ra. Myron nghịch bừa mấy
nút dò sóng radio. Anh liên tục bắt được những bài hát anh thích.

Một ngày
thật thú vị.

Anh không
ghé qua mộ Brenda. Anh nghĩ rằng cô sẽ hiểu. Hành động nói được nhiều hơn tất
cả những việc đó.

Myron đỗ
xe ở Trung tâm Y tế St. Barnabas. Anh đi tới phòng của Joan Rochester. Bà đang
ngồi dậy khi anh bước vào, sẵn sàng ra viện.

“Bà thấy
thế nào rồi?” anh hỏi.

“Ổn rồi,”
Joan Rochester nói.

“Tôi rất
tiếc về những chuyện đã xảy ra với bà.”

“Đừng.”

“Bà sắp
về nhà à?”

“Phải.”

“Và bà sẽ
không tố cáo nữa sao?”

“Đúng
vậy.”

Myron
tính thế là quá nhiều. “Con gái bà không thể chạy trốn mãi được.”

“Tôi biết
điều đó.”

“Bà sẽ
làm gì?”

“Katie
vừa về nhà đêm qua rồi.”

Quá đủ
cho một kết thúc có hậu, Myron nghĩ. Anh nhắm mắt lại. Đây không phải điều anh
đã mong được nghe.

“Nó và
Rufus đã có một cuộc cãi vã. Vì vậy Katie bỏ về nhà. Dominick đã tha thứ cho
con bé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”

Họ nhìn
nhau. Nó sẽ không ổn. Anh biết điều đó. Bà ta biết điều đó.

“Tôi muốn
giúp bà,” Myron nói.

“Anh
không thể giúp được đâu.”

Và có lẽ
bà ta đúng.

Anh giúp
những người anh có thể giúp. Đó là những gì Win nói. Và bạn luôn luôn,
luôn luôn giữ lời hứa. Đó là lý do hôm nay anh đến. Để giữ lời hứa của mình.

Anh gặp
hẹn gặp bác sĩ Edna Skylar trên hành lang phía ngoài khoa ung thư. Anh đã hy
vọng có thể gặp bà trong văn phòng của bà, nhưng thế này cũng được rồi.

Edna
Skylar mỉm cười khi bà nhìn thấy anh. Bà chỉ trang điểm rất nhẹ. Chiếc áo
choàng trắng hơi nhăn nhúm. Lần này không có chiếc ống nghe nào đeo trên cổ bà.

“Chào,
Myron,” Bà nói.

“Chào,
bác sĩ Skylar.”

“Gọi tôi
là Edna thôi.”

“Được.”

“Tôi vừa
mới đi ra thôi.” Bà ta chỉ ngón tay cái về phía thang máy. “Điều gì mang anh
tới đây vậy?”

“Bà, thực
ra là vậy.”

Edna
Skylar có một cái bút máy gài sau tai. Bà ta rút nó xuống, ghi chú điều gì đó
trên một tờ biểu đồ, rồi gài nó trở lại. “Thật sao?”

“Bà đã
dạy tôi một điều khi tôi ở đây lần trước,” Myron nói.

“Điều gì
vậy?”

“Chúng ta
đã nói về bệnh nhân có đạo đức, bà nhớ không? Chúng ta nói về chuyện những
người trong sạch đối nghịch với những người có tỳ vết. Bà đã rất thành thực với
tôi - về chuyện bà thích làm việc với những người có vẻ xứng đáng hơn như thế
nào.”

“Rất
nhiều chuyện, phải,” bà nói. “Nhưng vào cuối ngày hôm đó, tôi đã có một lời
thề. Tôi cũng sẽ chữa trị cho những người tôi không thích nữa.”

“Ồ tôi
biết rồi. Nhưng bà thấy không, bà đã khiến tôi phải suy nghĩ. Bởi vì tôi đồng ý
với bà. Tôi muốn giúp Aimee Biel vì tôi nghĩ cô ấy... Tôi không biết nữa.”

“Vô tội?”
Skylar nói.

“Tôi đoán
vậy.”

“Nhưng
anh đã phát hiện ra là cô ấy không như vậy.”

“Hơn thế
nữa,” Myron nói. “Điều tôi phát hiện ra là, bà đã sai lầm.”

“Về?”

“Chúng ta
không thể đánh giá trước mọi người như thế. Chúng ta trở nên hẹp hòi. Chúng ta
giả định những điều tồi tệ nhất. Và khi chúng ta làm như vậy, chúng ta bắt đầu
chỉ nhìn thấy những mặt tối. Bà có biết là Aimee Biel đã về nhà không?”

“Tôi đã
nghe về việc đó, có.”

“Mọi
người đều nghĩ rằng cô ấy đã bỏ trốn.”

“Tôi cũng
nghe thế.”

“Cho nên
không ai thèm nghe câu chuyện của cô bé. Ý tôi là, thực sự lắng nghe. Một khi
giả định đó xảy ra, Aimee Biel không còn là một người vô tội nữa. Bà thấy
không? Ngay cả bố mẹ cô bé. Họ là những người quan trọng nhất trong trái tim cô
ấy. Họ rất muốn bảo vệ cô bé ngay cả khi họ không thể nhìn ra sự thật.”

“Đâu là
sự thật?”

“Vô tội
cho tới khi được chứng minh là có tội. Nó không chỉ dành riêng cho phòng xử
án.”

Edna
Skylar làm động tác xem đồng hồ. “Tôi không chắc là tôi hiểu được điều anh sắp
nói.”

“Tôi đã
tin vào cô bé suốt cả cuộc đời cô bé. Tôi có sai không? Liệu đó có phải là một
lời nói dối không? Nhưng đến cuối ngày hôm đó, như bố mẹ cô bé đã nói - bảo vệ
cô bé là việc của họ, không phải của tôi. Vì vậy tôi đã có thể trở nên vô tư
hơn. Tôi đã sẵn sàng mạo hiểm để phát hiện ra sự thật. Vì vậy tôi chờ đợi. Rốt
cuộc khi tôi đã gặp riêng được Aimee, tôi đã bảo cô bé kể cho tôi nghe hết đầu
đuôi câu chuyện. Bởi vì có quá nhiều lỗ hổng trong câu chuyện kia - câu chuyện
mà trong đó cô ấy đã bỏ trốn và có lẽ đã giết nhân tình của mình. Chiếc máy ATM
đó là một. Cuộc gọi từ bốt điện thoại tự động kia, là hai. Những thứ kiểu như
vậy. Tôi không muốn chỉ gạt tất cả những chuyện đó qua một bên và giúp đỡ cô bé
tiếp tục cuộc sống. Vì vậy tôi đã nói chuyện với cô ấy. Tôi nhớ là tôi đã yêu
thương và lo lắng cho cô ấy biết bao. Và tôi đã làm một việc thực sự điên rồ.”

“Việc
gì?”

“Tôi giả
định là Aimee đã nói sự thật. Nếu đúng như thế, thì tôi biết hai điều. Kẻ bắt
cóc là một phụ nữ. Và kẻ bắt cóc biết rằng Katie Rochester đã sử dụng chiếc máy
ATM trên Phố Năm hai. Người duy nhất phù hợp với những điều kiện đó là ai?
Katie Rochester. Chà, cô ta không làm việc đó. Loren Muse. Không đời nào. Và
bà.”

“Tôi?”
Edna Skylar bắt đầu chớp mắt liên tục. “Anh nói nghiêm túc đấy chứ?”

“Bà có
nhớ lúc tôi gọi đến và nhờ bà tra cứu hồ sơ bệnh án của Aimee không?” Myron
hỏi. “Để xem xem liệu cô bé có thai không ấy?”

Một lần
nữa Edna Skylar lại xem đồng hồ. “Thực sự tôi không có thì giờ cho chuyện này.”

“Tôi đã
nói đó không chỉ là chuyện một người vô tội, đó là chuyện hai người vô tội.”

“Thì
sao?”

“Trước
khi gọi cho bà, tôi đã nhờ chồng bà làm đúng việc đó. Ông ấy làm việc trong
lĩnh vực đó. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm việc đó dễ hơn. Nhưng ông ấy đã từ chối.”

“Stanley
là một người cứng nhắc đối với các luật lệ.”

“Tôi
biết. Nhưng bà thấy đấy, ông ấy đã nói cho tôi biết một điều thú vị. Ông ấy bảo
tôi rằng hiện nay với tất cả những điều luật HIP, máy vi tính ghi rõ ngày tháng
trên hồ sơ của một bệnh nhân mỗi lần bà xem. Bà có thể biết tên của bác sĩ đã
xem hồ sơ. Và bà biết được thời gian người đó xem hồ sơ.”

“Đúng.”

“Vì vậy
tôi đã kiểm tra hồ sơ của Aimee. Thử đoán xem nó cho thấy điều gì nào?”

Nụ cười
của bà bắt đầu gượng gạo.

“Bà, bác
sĩ Skylar, đã xem hồ sơ đó hai tuần trước khi tôi nhờ bà xem
giúp.”

Bà khoanh
tay lại trước ngực. “Không phải tôi.”

“Máy tính
đã nhầm ư?”

“Đôi khi
Stanley quên mất mã số của ông ấy. Có thể ông ấy đã dùng mã số của tôi.”

“Tôi hiểu
rồi. Ông ấy quên mất mã số của chính mình nhưng lại nhớ mã số của bà.” Myron
nghiêng đầu và ghé sát lại. “Bà nghĩ ông ấy sẽ thề như vậy chứ?”

Edna
Skylar không trả lời.

“Bà có
biết bà đã thực sự thông minh ở điểm nào không?” anh tiếp tục, “Kể cho tôi về
con trai bà. Người đã là một mớ rắc rối ngay từ những ngày đầu đã bỏ trốn để
gây dựng sự nghiệp lớn ấy. Bà nói rằng anh ta vẫn là một đống nhếch nhác, bà có
nhớ không?”

Một tiếng
kêu khẽ đầy đau đớn buột ra khỏi miệng bà. Đôi mắt bà ta mọng nước.

“Nhưng bà
chưa bao giờ nhắc đến tên con trai bà. Bà chẳng có lý do gì phải nói, tất
nhiên. Và cũng không có lý do gì để bất cứ ai phải biết cả. Kể cả bây giờ. Nó
không phải là một phần của cuộc điều tra. Tôi không biết tên của mẹ Jake Wolf.
Hay Harry Davis. Nhưng một khi tôi biết bà đã từng tra hồ sơ bệnh án của Aimee,
tôi đã làm một cuộc kiểm tra nho nhỏ. Người chồng đầu tiên của bà, bác sĩ
Skylar, tên là Andrew Van Dyne, tôi nói đúng chứ? Tên của con trai bà là Drew
Van Dyne.”

Bà nhắm
mắt lại và hít thở vài hơi thật sâu. Khi bà mở mắt ra, bà nhún vai, cố tình làm
ra vẻ hờ hững nhưng thậm chí không có nổi thái độ đó. “Thì sao?”

“Bất bình
thường, bà không nghĩ vậy sao? Khi tôi hỏi bà về Aimee Biel, bà chưa bao giờ
nhắc đến chuyện con trai bà biết cô ấy.”

“Tôi đã
bảo với anh rằng tôi sống tách biệt với con trai tôi. Tôi không biết gì hết về
chuyện của nó và Aimee Biel.”

Myron
nhăn nhở cười. “Bà đã có mọi lời giải đáp, phải không, Edna?”

“Tôi chỉ
đang nói sự thật thôi.”

“Không,
không đúng. Vẫn có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khác. Thật nhiều sự trùng hợp
ngẫu nhiên đáng ghét, bà không nghĩ thế sao? Đó là điều mà ngay từ đầu tôi đã
không thể rũ bỏ. Hai cô gái có thai trong cùng một trường trung học ư? Được
rồi, đấy cũng chưa phải vấn đề to tát gì cho lắm. Nhưng tất cả những điều còn
lại - cả hai cô gái đều bỏ trốn, cả hai đều dùng cùng một máy ATM, tất cả những
điều đó. Một lần nữa, hãy giả định là Aimee nói thật. Giả định là một người nào
đó - một phụ nữ - quả thực có bảo Aimee chờ ở góc phố đó. Cứ cho là người phụ
nữ bí ẩn đó đã bảo Aimee lấy tiền từ chiếc máy ATM kia. Tại sao vậy? Tại sao
lại có người phải làm như vậy?”

“Tôi
không biết.”

“Chắc
chắn là bà biết, Edna. Bởi vì chúng không phải là những sự trùng hợp ngẫu
nhiên. Bà đã sắp đặt tất cả. Cả hai cô gái dùng chung một máy ATM ư? Chỉ có một
lý do cho chuyện đó. Kẻ bắt cóc - bà, Edna - muốn gắn vụ mất tích của Aimee với
vụ của Katie Rochester.”

“Vậy tại
sao tôi lại muốn làm như thế?”

“Bởi vì
cảnh sát chắc chắn rằng Katie Rochester đã bỏ trốn - một phần vì những gì bà đã
thấy trên thành phố. Nhưng Aimee Biel thì khác. Cô bé không có một ông bố hay
bạo hành, không quan hệ với bọn đầu gấu, giả dụ thế. Vụ mất tích của cô ấy sẽ
gây chấn động. Cách tốt nhất - cách duy nhất - để làm nguội bớt chuyện đó là
làm cho Aimee trông cũng giống một kẻ bỏ trốn.”

Báo cáo nội dung xấu