Người Hùng Trở Lại - Chương 45 - 46
Chương
45
Tất cả
vội vã chạy lên phòng Erin. Myron nhảy ba bước một. Căn nhà rung lên. Anh không
quan tâm lắm. Điều đầu tiên xuất hiện trong óc anh khi anh bước vào căn phòng
ngủ là nơi này nhắc anh nhớ về căn phòng của Aimee đến nhường nào. Những chiếc
đàn guitar, những tấm ảnh dán trên chiếc gương, chiếc máy vi tính để trên bàn.
Màu sắc khác, có nhiều gối và thú nhồi bông hơn, nhưng bạn sẽ không nghi ngờ
rằng hai căn phòng thuộc về những cô gái học trung học có khá nhiều điểm tương
đồng.
Myron
tiến về phía chiếc máy vi tính. Erin đi sau anh, Ali theo sát cô bé. Erin ngồi
vào máy và chỉ vào một từ:
GuitarlovurCHC.
“CHC là
viết tắt của Crazy Hat Care,” Erin nói, “tên ban nhạc bọn cháu sắp thành lập.”
Myron
nói, “Hỏi Aimee xem nó đang ở đâu.”
Erin
gõ: CẬU ĐANG Ở ĐÂU? và nhấn nút return.
Mười giây
trôi qua. Myron để ý đến cái biểu tượng trong lý lịch trích ngang của Aimee.
Ban nhạc Green Day. Phông nền của cô là ban New York Rangers. Khi cô gõ trả
lời, một đoạn “âm thanh cá nhân” của cô, một bài hát của Usher, phát ra từ mấy
chiếc loa:
Tớ
không thể nói được. Nhưng tớ ổn. Đừng lo.
Myron
nói, “Bảo với nó là bố mẹ nó đang rất lo buồn. Rằng nó nên gọi cho họ.”
Erin
gõ: BỐ MẸ CẬU ĐANG RẤT HOANG MANG. CẬU PHẢI GỌI CHO HỌ ĐI.
Tớ
biết. Nhưng tớ sẽ về nhà sớm thôi. Lúc đó tớ sẽ giải thích mọi chuyện.
Myron
nghĩ cách để tiếp cận chuyện này. “Bảo với nó là chú đang ở đây.”
Erin
gõ: MYRON ĐANG Ở ĐÂY.
Một khỏang
lặng dài. Con trỏ nhấp nháy.
Tớ
cứ nghĩ cậu ở một mình.
XIN
LỖI. CHÚ ẤY ĐANG Ở ĐÂY. NGAY BÊN CẠNH TỚ.
Tớ
biết tớ đã kéo Myron vào rắc rối. Bảo chú ấy tớ xin lỗi, nhưng tớ ổn.
Myron
nghĩ về điều đó. “Erin, thử hỏi nó điều gì đó mà chỉ có nó biết thôi.”
“Như cái
gì cơ?”
“Hai đứa
các cháu có những câu chuyện riêng tư, phải không? Chia sẻ những bí mật chẳng
hạn?”
“Chắc
chắn rồi.”
“Chú
không bị thuyết phục đấy là Aimee. Thử hỏi nó điều gì đó mà chỉ có cháu và nó
biết thôi.”
Erin suy
nghĩ một lát. Rồi cô bé gõ: TÊN CỦA CẬU BẠN TRAI TỚ THÍCH LÀ GÌ?
Con trỏ
nhấp nháy. Cô ta sẽ không trả lời. Myron khá chắc chắn về chuyện đó. Rồi
GuitarlovurCHC gõ:
Cuối
cùng cậu ta có rủ cậu đi chơi không?
Myron
nói, “Nhấn mạnh vào cái tên ấy.”
“Cháu đã
nhấn mạnh rồi,” Erin nói. Cô gõ: TÊN CẬU ẤY LÀ GÌ?
Tớ
phải đi đây.
Erin
không cần ai nhắc: CẬU KHÔNG PHẢI LÀ AIMEE. AIMEE SẼ BIẾT TÊN CẬU ẤY.
Khỏang
lặng dài. Dài nhất từ trước tới giờ. Myron quay lại nhìn Ali. Mắt nàng đang dán
lên màn hình. Myron có thể nghe thấy hơi thở của mình trong tai, như thể anh
đang áp vỏ sò lên đó vậy. Rồi cuối cùng câu trả lời cũng tới:
Mark
Cooper.
Cái tên
hiển thị biến mất. GuitarlovurCHC đã thoát ra.
Trong
phút chốc, không một ai nhúc nhích. Myron và Ali đưa mắt nhìn Erin. Cô bé cứng
đờ người.
“Erin?”
Có gì đó
hiện lên trên gương mặt cô. Một chút rung động nhẹ ở khóe môi cô bé. Nó lan rộng ra.
“Ôi lạy
Chúa,” Erin nói.
“Cái gì
thế?”
“Mark
Cooper là thằng quái nào vậy?”
“Đấy có
phải Aimee không?”
Erin gật
đầu. “Đấy là Aimee. Nhưng...”
Tông
giọng của cô bé khiến căn phòng giảm đến mười độ.
“Nhưng
sao?” Myron nói.
“Mark
Cooper không phải cậu bạn cháu thích.”
Cả Myron
và Ali trông đều bối rối.
Ali nói,
“Vậy nó là ai?”
Erin nuốt
nước bọt. Cô bé quay lại nhìn, hết Myron, rồi đến mẹ cô. “Mark Cooper là một gã
đáng sợ đã từng tới trại hè của con. Con đã kể với Aimee về hắn. Hắn đã từng
bám theo vài người trong số bọn con với cái nhìn đểu cáng kinh khủng, hai người
biết đấy. Mỗi khi hắn đi qua, bọn con đều cười rộ lên và thì thào với nhau...”
Giọng nói của cô bé tắt lặng, rồi trở lại, nhưng giờ nhỏ hơn. “Bọn con thì
thào, ‘Rắc rối đấy.’ ”
Giờ tất
cả bọn họ cùng theo dõi cái màn hình, cùng hy vọng rằng cái tên hiển thị sẽ lại
hiện ra lần nữa. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Aimee không xuất hiện trở lại. Cô
bé đã chuyển xong thông điệp của mình. Và giờ đây, thêm một lần nữa, cô lại
biến mất.
Chương
46
Claire nhấc
điện thoại lên chỉ sau vài giây. Cô nhấn số di động của Myron. Khi anh trả lời,
cô nói, “Aimee vừa mới lên mạng! Hai đứa bạn của nó đã gọi đến.”
Erik Biel
ngồi bên chiếc bàn và lắng nghe. Hai bàn tay anh chắp lại. Anh ta đã mất cả
ngày qua hoặc hơn thế để lên mạng, tìm kiếm những người sống quanh quanh cái
ngõ cụt nọ theo hướng dẫn của Myron. Giờ đây, tất nhiên, anh ta biết rằng mình
chỉ uổng phí thời gian. Ngay lúc đó Myron đã phát hiện ra chiếc xe có cái đề
can của trường trung học Livingston. Anh đã lần ra nó là của một trong những
giáo viên của Aimee, một người đàn ông tên là Harry Davis, chính đêm hôm đó.
Chỉ đơn
giản là anh muốn giữ Erik đứng ngoài cuộc.
Vì vậy
anh đã giao cho anh ta mấy việc làm anh ta bận bịu.
Claire
lắng nghe và sau đó thốt lên mấy tiếng nho nhỏ. “Ôi không, ôi lạy Chúa...”
“Sao cơ?”
Erik nói.
Cô giơ
tay ra hiệu bảo anh ta yên lặng.
Thêm một
lần nữa Erik cảm thấy giận điên lên. Không phải giận Myron. Thậm chí không phải
giận Claire. Giận chính bản thân mình. Anh ta nhìn chằm chằm xuống mấy chữ lồng
trên chiếc cổ tay áo kiểu Pháp của mình. Quần áo của anh ta là đồ may đo, vừa
như in. Ghê gớm lắm đấy. Anh ta nghĩ mình đang gây ấn tượng với ai cơ chứ? Anh
ta ngước mắt lên nhìn vợ mình. Anh ta đã nói dối Myron về cảm xúc của anh. Anh
ta vẫn muốn cô. Hơn bất cứ thứ gì, anh ta muốn Claire nhìn anh theo cái cách cô
đã từng nhìn. Có lẽ Myron đã đúng. Có lẽ Claire đã thực sự yêu anh ta. Nhưng cô
chưa bao giờ tôn trọng anh ta. Cô không cần anh ta.
Cô không
tin tưởng anh ta.
Khi gia
đình họ khủng hỏang, Claire phải chạy đến tìm Myron. Cô đã không đếm xỉa gì đến
Erik. Và tất nhiên, anh ta đã chấp nhận điều đó.
Erik Biel
đã làm như vậy suốt cả đời mình. Chấp nhận nó. Cô nhân tình của anh ta, một
sinh vật nhút nhát ở sở làm việc, là người đáng thương và thiếu thốn tình cảm,
xem anh ta như ông hoàng. Nó khiến anh ta cảm thấy mình là một người đàn ông.
Claire thì không. Điều đó đơn giản làm sao. Và cũng thảm hại làm sao.
“Sao cơ?”
Erik hỏi lần nữa.
Cô lờ anh
đi. Anh chờ đợi. Cuối cùng Claire cũng bảo Myron giữ máy một lát. “Myron nói
anh ấy cũng nhìn thấy con bé ở trên mạng. Anh ấy đã bảo Erin hỏi nó một câu. Nó
trả lời theo kiểu... đó chính là con bé, nhưng nó đang gặp rắc rối.”
“Nó nói
gì?”
“Em không
có thì giờ để kể lể chi tiết ngay lúc này.” Claire lại đưa ống nghe lên tai và
nói với Myron - với Myron! - “Chúng ta cần phải làm gì đó.”
Làm gì
đó.
Sự thật
là, Erik Biel không được đàn ông cho lắm. Anh ta biết điều đó từ rất sớm. Khi
lên mười bốn, anh ta đã rút lui khỏi một cuộc đánh lộn. Cả trường đều có mặt ở
đó. Thằng nhóc đầu bò đã sẵn sàng nhào vô. Erik đã bỏ đi. Mẹ anh ta bảo anh ta
khôn ngoan. Trên các phương tiện truyền thông, bỏ đi là một hành động “dũng
cảm”. Rặt những thứ rác rưởi. Bị đánh đập, bị nằm viện, bị chấn thương hay bị
gãy xương cũng không thể làm Erik Biel tổn thương nhiều hơn việc đã không phản
kháng. Anh ta đã không bao giờ quên được, không bao giờ vượt qua được điều đó.
Anh ta đã lẩn trốn một trận chiến. Cái cách đó cứ lặp lại mãi. Anh ta bỏ mặc
bạn bè khi họ bị đánh hội đồng trong bữa tiệc của hội nam sinh. Trong một trận
đấu của đội Jets, anh ta để một đứa khác đổ bia lên người bạn gái mình. Nếu một
gã trai nhìn đểu, Erik Biel luôn luôn nhìn lánh đi chỗ khác trước.
Anh có
thể che đậy nó bằng những ngôn ngữ chuyên ngành tâm lý về nền văn minh hiện đại
- tất cả những thứ rác rưởi về sức mạnh xuất phát từ tâm hồn và rằng bạo lực
không bao giờ giải quyết được việc gì - nhưng tất cả những thứ đó chỉ là một
đống những lý luận để tự hợp lý hóa. Anh có thể sống với việc lừa dối mình theo
kiểu đó, dù sao cũng chỉ trong một sớm một chiều. Và rồi một cuộc khủng hỏang
ập đến, một cuộc khủng hỏang như thế này, và anh nhận ra mình thực sự là cái
gì, rằng bộ đồ đẹp đẽ, xe hơi hào nhoáng và quần là thẳng nếp cũng không giúp
anh trở thành một kẻ có ích hơn.
Anh không
phải một thằng đàn ông.
Nhưng dù
sao, ngay kể cả với những thằng hèn như Erik, vẫn có một ranh giới mà anh không
bao giờ bước qua. Bước qua nó, anh không bao giờ quay trở lại nữa. Nó liên quan
đến con cái anh. Một người đàn ông sẽ bảo vệ gia đình của anh ta bằng mọi giá.
Dù phải hy sinh bất cứ thứ gì. Anh chấp nhận bất cứ mất mát nào. Anh sẽ đi tới
cùng trời cuối đất và đánh đổi mọi thứ để bảo vệ nó khỏi nguy hiểm. Anh sẽ
không lùi bước. Không bao giờ. Chừng nào anh chưa trút hơi thở cuối cùng.
Có kẻ nào
đó đã đem đứa con gái bé bỏng của anh ta đi.
Anh không
ngồi ngoài cuộc chiến đó được.
Erik Biel
lấy khẩu súng ra.
Đó là
khẩu súng của bố anh ta. Một khẩu Ruger 0.22. Đó là một khẩu súng cũ. Có lẽ
chưa được khai hỏa đã ba thập niên. Sáng nay Erik đã đem nó tới một hiệu súng.
Anh ta mua đạn và mấy thứ lặt vặt có thể sẽ cần đến. Gã đứng sau quầy thu ngân
đã lau chùi khẩu Ruger cho anh ta, thử nó, cười tự đắc trong nỗi ghê tởm gã đàn
ông bé nhỏ đứng trước mặt, thảm hại tới mức thậm chí không biết cách nạp đạn và
sử dụng khẩu súng chết toi của chính mình.
Nhưng
khẩu súng giờ đã được nạp đạn.
Erik Biel
đang lắng nghe vợ anh ta nói chuyện với Myron. Họ đang cố gắng tính toán xem
phải làm gì tiếp theo. Drew Van Dyne, anh ta nghe thấy họ nói, không có ở nhà.
Họ đang thắc mắc về Harry Davis. Erik mỉm cười. Anh ta đã đi trước họ trong vụ
này. Anh ta đã sử dụng dịch vụ Ẩn Cuộc gọi và quay số của ông thầy này. Anh ta
đóng giả một tay môi giới thế chấp. Davis đã nhận cuộc gọi và nói ông ta không
quan tâm.
Đó là nửa
tiếng trước.
Erik tiến
về phía chiếc xe của mình. Khẩu súng nhét trong quần.
“Erik?
Anh đi đâu vậy?”
Anh ta
không trả lời. Myron Bolitar đã đối đầu với Harry Davis ở trường. Ông thầy đã
không nói chuyện với Myron. Nhưng bằng cách này hay cách khác, ông ta chắc chắn
sẽ nói chuyện với Erik Biel.
Myron
nghe thấy Claire nói, “Erik? Anh đi đâu vậy?”
Điện
thoại của anh kêu bíp.
“Claire,
có người gọi anh ở đường dây khác. Anh sẽ gọi lại cho em.” Myron bấm máy chuyển
sang đường dây bên kia.
“Myron
Bolitar phải không?”
Giọng nói
quen quen. “Phải.”
“Tôi là
Thanh tra Lance Banner ở Sở Cảnh sát Livingston đây. Chúng ta đã gặp nhau hôm
qua.”
Có phải
chỉ mới hôm qua không? “Phải rồi, Thanh tra, tôi có thể làm gì cho anh?”
“Anh đang
ở cách bệnh viện St. Barnabas bao xa?”
“Mười
lăm, hai mươi phút, sao?”
“Joan
Rochester vừa mới được đưa đến cấp cứu.”

