Người Hùng Trở Lại - Chương 08 - 09

Chương
8

Những
ngày sau đó, mỗi khi Myron nhìn lại khỏanh khắc ấy, nhớ lại cách Aimee mỉm cười
và vẫy tay rồi biến mất vào màn đêm, anh tự hỏi lúc ấy mình đã cảm thấy thế
nào. Liệu đó có phải là một linh cảm, một cảm giác bất an, một nỗi nhức nhối từ
tận cùng tiềm thức, điều gì đó cảnh báo anh, điều gì đó mà anh không thể nào rũ
bỏ nổi?

Anh không
nghĩ vậy. Nhưng rất khó nhớ.

Anh đợi
thêm mười phút nữa trên con ngõ đó. Không có gì xảy ra.

Vì vậy
Myron nghĩ ra một kế hoạch.

Phải mất
một lúc lâu anh mới tìm được đường ra. Aimee đã dẫn anh đến khu ngoại ô nhằng
nhịt này, nhưng lẽ ra Myron nên rắc vụn bánh mỳ trên đường đi mới phải. Anh
phải lòng vòng như chuột-chạy-trong-mê-cung suốt hai mươi phút cho đến lúc anh
tình cờ đi vào Đường Paramus, con đường này cuối cùng lại dẫn đến một tuyến
đường chính, Đại lộ Garden State.

Nhưng lúc
ấy, Myron không hề có ý định trở lại căn hộ ở New York chút nào.

Đó là một
đêm thứ Bảy - chà, lúc ấy là sáng Chủ nhật rồi - và nếu thay vào đó anh đến căn
nhà ở Livingston, anh có thể chơi bóng rổ vào sáng hôm sau trước khi đến sân
bay để bay xuống Miami.

Và, Myron
biết chắc chắn, Erik, bố của Aimee, chơi bóng rổ vào mỗi sáng Chủ nhật.

Đó là kế
hoạch cần kíp, nếu không muốn nói là cảm động lâm ly của Myron.

Cho nên,
ngay từ sáng sớm đúng ra là sớm tinh mơ - Myron bật dậy và mặc quần soóc và áo
phông, rũ bụi chiếc dây đai bao đầu gối cũ, và lái xe đến phòng thể dục ở
Trường Cấp hai Heritage. Trước khi vào trong, Myron thử gọi vào điện thoại di
động của Aimee. Nó chuyển ngay sang hộp thư thoại của cô, giọng cô bé thật hớn
hở và, lại đúng kiểu mới lớn, kết thúc bằng câu “Ừm, hãy để lại tin nhắn của
bạn nhé.”

Anh sắp
sửa đặt chiếc điện thoại xuống thì nó kêu lên rù rù trong tay anh. Anh kiểm tra
số người gọi. Không quen.

“Alô?”

“Mày là
thằng khốn.” Giọng nói nghèn nghẹt và thấp. Nghe như của một thằng choai choai,
nhưng khó mà biết được. “Mày có nghe tao nói không, Myron? Một thằng khốn. Và
mày sẽ phải trả giá vì những gì mày đã làm.”

Cuộc gọi
ngắt. Myron bấm sao 69 và chờ nghe số điện thoại. Một giọng nói máy móc cho anh
biết số điện thoại. Mã nội vùng, phải, nhưng ngoài điều đó ra thì số điện thoại
hoàn toàn xa lạ. Anh dừng xe và ghi vội số đó. Anh sẽ kiểm tra sau.

Khi Myron
lẻn vào ngôi trường của mình, anh phải mất một giây để quen với ánh sáng nhân
tạo, nhưng ngay khi anh quen được, thì những bóng ma thân thuộc lại hiện ra.
Căn phòng tập có mùi ẩm mốc của tất cả những căn phòng tập của các trường cấp
hai khác. Ai đó đang rê một quả bóng. Vài anh chàng cười rộ lên. Những âm thanh
đều giống nhau - đều bị phá hỏng bởi thứ tiếng vọng rỗng tuếch ấy.

Myron đã
không chơi trong nhiều tháng nay bởi vì anh không thích mấy cuộc chơi tập thể
của dân cổ-cồn-trắng kiểu này. Bóng rổ, tự bản thân nó, vẫn còn có ý nghĩa rất
lớn đối với anh. Anh yêu nó. Anh yêu cái cảm giác khi những đầu ngón tay anh chạm
vào trái bóng, cách chúng lần tìm đến những đường rãnh trong pha ném rổ, đường
vòng cung khi trái bóng bay thẳng đến vành rổ, cú bóng xoáy trên miệng rổ, pha
chuẩn bị tư thế để bắt bóng bật bảng, cú chuyền đập đất hoàn hảo. Anh yêu việc
đưa ra quyết định chỉ trong một phần giây - chuyền, dẫn, ném -những cơ hội bất
ngờ chỉ tồn tại trong khỏang một phần mười giây, khi ấy thế giới dường như vận
hành chậm lại, nhờ vậy bạn có thể lách bóng qua hai đối thủ.

Anh yêu
tất cả những thứ đó.

Thứ mà
anh không yêu là thói hiếu thắng tuổi trung niên. Căn phòng tập đầy chật những
Chúa Tể của Vũ Trụ, những con đực đầu đàn, những kẻ dù đã có nhà lớn, ví dày và
xe thể thao để bù đắp cho cái “của quý”, vẫn cần phải chiến thắng ai đó trong
một việc nào đó. Hồi trẻ Myron đã rất hiếu thắng. Có lẽ là quá hiếu thắng. Anh
thèm khát chiến thắng đến phát rồ. Điều này, anh đã rút ra kinh nghiệm, không
phải lúc nào cũng là một phẩm chất tuyệt vời, mặc dù nó thường là cái phân biệt
giữa người rất giỏi và người vĩ đại, người gần chuyên nghiệp và người chuyên
nghiệp: cái khát khao - không, cái nhu cầu - để vượt lên trên
kẻ khác.

Nhưng anh
đã bỏ được cái tính ấy. Một vài kẻ trong số này - chắc chắn chỉ là thiểu số,
nhưng thế cũng đã là đủ - thì không.

Khi họ
nhìn thấy Myron, cựu cầu thủ NBA (dù thời gian có ngắn ngủi đến đâu), họ nhìn
thấy cơ hội để chứng tỏ mình là người đàn ông đích thực. Ngay cả bây giờ. Ngay
cả khi đa số bọn họ đã cuối bốn mươi. Và khi sự khéo léo đã giảm đi nhưng trái
tim thì vẫn còn thèm khát ánh hào quang, nó có thể kéo theo bạo lực và trở nên
hết sức tệ hại.

Myron
nhìn lướt qua phòng tập thể dục và tìm thấy lý do khiến anh đến đây.

Erik khởi
động ở vòng rổ phía xa. Myron chạy tới và gọi anh ta.

“Này,
Erik, thế nào rồi?”

Erik quay
ra và mỉm cười với anh. “Chào buổi sáng, Myron. Rất vui được gặp anh ở đây.”

“Tôi
thường không phải người hay dậy sớm,” Myron nói.

Erik tung
cho anh quả bóng. Myron phát một cú. Nó bay đập vào vành rổ.

“Khuya
không?” Erik hỏi.

“Rất.”

“Trông
anh đã khá hơn rồi đấy.”

“Chà, cám
ơn nhé,” Myron nói. Sau đó: “Vậy mọi việc sao rồi?”

“Ổn, còn
anh?”

“Tốt.”

Ai đó hét
lên và mười người chạy vào sân trung tâm. Trò này là vậy. Nếu bạn muốn chơi
trong nhóm đầu tiên, bạn phải là một trong số mười người đến đầu tiên. David
Rainiv, một trong số ít ỏi những gã tài ba và là CFO[22] của
một công ty thuộc top 500 do Fortune bầu chọn, luôn luôn sắp xếp các đội. Anh
ta có biệt tài trong việc cân đối nhân tài và tạo thành những nhóm phối hợp có
sức cạnh tranh. Không ai thắc mắc gì về những quyết định của anh ta. Đó là
những quyết định cuối cùng và có tính bắt buộc.

[22] CFO = Chief Financial Officer: Giám đốc tài chính.

Do vậy
Rainiv phân chia các bên. Myron được phân công đối đầu với một cậu trai trẻ cao
tới một mét chín tám. Đây là một điều tốt. Lý thuyết về những người đàn ông có
các phức cảm Napoleon_ có thể gây tranh cãi trong thế giới thực tại nhưng không
phải là trong những cuộc chơi ngẫu nhiên. Những anh chàng nhỏ thó muốn làm hại
những gã to cao ư - cho chúng ê mặt trên sàn đấu nơi kích thước luôn là cái
chiếm ưu thế ấy.

Nhưng
buồn thay, hôm nay quy luật gặp phải trường hợp ngoại lệ. Thằng bé cao mét chín
tám chỉ biết dùng đến khuỷu tay và sự nóng giận. Nó lực lưỡng và rất khỏe nhưng
lại có quá ít năng khiếu bóng rổ. Myron cố hết sức để giữ khỏang cách của mình.
Sự thật là, bất chấp cái đầu gối và tuổi tác của mình, Myron vẫn có thể ghi
điểm tùy ý. Anh ghi điểm liên tục. Điều đó tới thật tự nhiên. Thật khó mà chơi
cầm chừng được. Nhưng cuối cùng anh ghìm lại. Anh cần phải thua. Thêm nhiều
người khác đã tham gia vào. Đó là luật kẻ-thắng-ở-lại. Anh muốn rời sân đấu để
có thể nói chuyện với Erik.

Vì thế
sau khi họ đã thắng ba hiệp đầu, Myron để thua một hiệp.

Những
người cùng đội với anh không hài lòng khi Myron bị sẩy chân, do đó để thua
cuộc. Giờ họ phải ngồi ngoài. Họ xuýt xoa tiếc nuối những giây phút đó nhưng
lại sung sướng với thực tế là họ có một chuỗi thắng lợi giòn giã. Cứ như nó to
tát lắm ấy.

Erik có
một chai nước, tất nhiên. Chiếc quần soóc của anh ta hợp tông với chiếc áo.
Giày của anh ta được buộc dây gọn ghẽ. Đôi tất của anh ta kéo lên đúng một điểm
ở trên cả hai mắt cá chân, cùng có mép gấp bằng nhau. Myron dùng nước máy và
ngồi xuống cạnh anh ta.

“Thế
Claire sao rồi?” Myron ướm.

“Khỏe.
Hiện giờ cô ấy đang tập hỗn hợp Pilates-yoga.”

“Ồ?”

Claire
vẫn luôn tham gia vào đủ loại mốt tập thể thao. Cô đã trải qua khóa thể dục
thẩm mỹ của Jane Fonda, lớp học Tae Bo, lớp Soloflex.

“Giờ cô
ấy đang ở đó,” Erik nói.

“Đang học
à?”

“Phải. Cả
tuần, cô ấy học một buổi lúc sáu rưỡi sáng.”

“Ái chà,
sớm thế.”

“Chúng
tôi là những người dậy sớm mà.”

“Ồ?”
Myron nhìn thấy cơ hội và chộp luôn. “Còn Aimee?”

“Aimee
thì sao?”

“Con bé
cũng dậy sớm chứ?”

Erik cau
mày. “Hầu như không.”

“Vậy anh
thì ở đây,” Myron nói, “còn Claire thì ra ngoài. Aimee đâu?”

“Tối qua
con bé đã ngủ ở nhà một đứa bạn.”

“Ồ?”

“Bọn trẻ
mới lớn ấy mà,” anh ta nói, như thể điều đó lý giải mọi thứ. Có lẽ đúng thế
thật.

“Rắc
rối?”

“Anh
không biết đâu.”

“Ồ?”

Lại .

Erik
không nói gì.

“Kiểu
gì?” Myron hỏi.

“Kiểu gì
á?”

Myron
muốn thốt lên nữa, nhưng anh sợ phải lặp lại một câu quá
nhiều lần. “Rắc rối ấy. Rắc rối kiểu gì?”

“Tôi
không chắc là tôi hiểu.”

“Con bé
có rầu rĩ không?” Myron nói, một lần nữa cố gắng làm ra vẻ vô tình. “Nó có
không nghe lời không? Nó có thức khuya, nghỉ học, lên Internet quá nhiều, gì gì
nữa không?”

“Tất cả
những điều đó,” Erik nói, nhưng giờ những từ anh ta nói ra thậm chí còn chậm
chạp hơn, thận trọng hơn. “Sao anh lại hỏi?”

Lùi lại
thôi, Myron nghĩ. “Chỉ là chuyện trò thôi mà.”

Erik cau
mày. “Chuyện trò thường bao gồm việc than phiền về các đội tuyển trong vùng
chứ.”

“Không có
gì đâu,” Myron nói. “Chỉ là...”

“Chỉ là
gì cơ?”

“Bữa tiệc
ở nhà tôi.”

“Nó thì
sao?”

“Tôi
không biết, thấy Aimee như thế, tôi chỉ bắt đầu nghĩ cái hồi mới lớn thật khó
khăn biết mấy.”

Mắt Erik
nheo lại. Trên sân ai đó báo lỗi và ai đó đang phản đối việc báo lỗi. “Tôi có
đụng vào anh đâu!” một anh chàng để ria mép và đeo đai bảo vệ khuỷu tay hét
lên. Sau đó đến màn réo tên nhau mà chửi - một thứ nữa mà bạn không bao giờ bỏ
được trên sân bóng rổ.

Mắt Erik
vẫn hướng vào sân. “Aimee có nói gì với anh không?” Anh ta hỏi.

“Như cái
gì?”

“Bất cứ
thứ gì. Tôi nhớ là anh đã ở dưới tầng hầm với nó và Erin Wilder.”

“Đúng rồi.”

“Mấy
người nói chuyện gì thế?”

“Không có
gì. Bọn nó chỉ trêu tôi chuyện căn phòng cổ lỗ quá thôi mà.”

Lúc này
anh ta nhìn Myron. Myron muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng kìm lại. “Aimee có thể
trở nên,” Erik nói, “nổi loạn.”

“Như mẹ
nó.”

“Claire
ư?” Anh ta chớp mắt. “Nổi loạn?”

Ôi trời
ơi, anh nên học cách im miệng mới phải.

“Theo
kiểu nào?”

Myron
chọn cách đối phó kiểu chính trị. “Nó tùy thuộc vào việc anh dùng từ nổi loạn
với ý gì, tôi đoán thế.”

Nhưng
Erik không cho qua. “Anh dùng từ nó là ý gì?”

“Không có
ý gì cả. Đó là một điều tốt. Claire có sự gai góc.”

“Gai
góc?”

Im mồm
đi, Myron. “Anh biết ý tôi là gì mà. Sự gai góc. Gai góc kiểu tích cực ấy. Khi
anh nhìn thấy Claire lần đầu tiên - trong giây phút đầu tiên - điều gì đã khiến
anh bị hấp dẫn bởi cô ấy nào?”

“Nhiều
thứ,” anh ta nói. “Nhưng sự gai góc không nằm trong số đó. Trước đó tôi đã quen
rất nhiều cô gái rồi, Myron ạ. Có những người anh muốn lấy làm vợ và những
người anh chỉ muốn, ờ, anh biết đấy.”

Myron gật
đầu.

“Claire
là người mày muốn lấy làm vợ. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ khi tôi nhìn thấy cô
ấy. Và phải. Tôi biết nó nghe như thế nào. Nhưng anh là bạn cô ấy. Anh biết ý
tôi là gì mà.”

Myron cố
làm ra vẻ nước đôi.

“Tôi đã
yêu cô ấy rất nhiều.”

Đã yêu,
Myron nghĩ, lần này vẫn im lặng. Anh ta vừa nói đã yêu, không phải yêu.

Như thể
đọc được suy nghĩ của anh, Erik thêm vào, “Tôi vẫn còn yêu. Có lẽ là nhiều hơn
lúc nào hết.”

Myron chờ
một chữ “nhưng”.

Erik mỉm
cười. “Tôi đoán là anh đã được nghe tin vui, phải không?”

“Về?”

“Aimee.
Thực ra, chúng tôi nợ anh một lời cảm ơn rất lớn đấy.”

“Tại sao
vậy?”

“Con bé
được nhận vào Duke rồi.”

“Chà,
tuyệt quá.”

“Chúng
tôi vừa mới được biết hai ngày trước đây thôi.”

“Xin chúc
mừng.”

“Lá thư
đề cử của anh,” anh ta nói. “Tôi nghĩ nó đã đẩy con bé vượt qua ngưỡng đấy.”

Myron
nói, “Không đâu,” mặc dù có lẽ trong lời nói của Erik có nhiều sự thực hơn cả
mức anh ta biết. Myron đã không chỉ viết lá thư đó, mà anh còn gọi cho một
trong những người bạn cũ cùng đội tuyển với anh, hiện giờ đang làm trong ban
tuyển sinh.

“Không,
thật đấy,” Erik tiếp tục. “Muốn vào được những trường trong tốp dẫn đầu phải
cạnh tranh ghê lắm. Sự tiến cử của anh rất có trọng lượng, tôi chắc chắn đấy.
Vì vậy cảm ơn anh nhé.”

“Con bé
là một đứa trẻ rất ngoan. Tôi rất vui.”

Ván đấu
kết thúc. Erik đứng dậy. “Sẵn sàng chưa?”

“Tôi nghĩ
hôm nay tôi đủ rồi,” Myron nói.

“Đau hở?”

“Hơi
hơi.”

“Chúng ta
đang già đi, Myron ạ.”

“Tôi
biết.”

“Bây giờ
nhiều nhức nhối và đau đớn hơn.”

Myron gật
đầu.

“Tôi thấy
hình như anh có một sự lựa chọn khi bị thương,” Erik nói.“Anh có thể ngồi ngoài
cuộc - hoặc anh có thể nén đau mà chơi tiếp.”

Erik chạy
đi, để mặc Myron phân vân không biết có phải anh ta vẫn đang nói về bóng rổ hay
không.

Chương
9

Trở lại
xe, điện thoại di động của Myron lại reo vang. Anh kiểm tra số người gọi. Vẫn
không quen.

“Alô?”

“Mày là
thằng khốn, Myron.”

“Phải,
tôi được nghe câu đó lần đầu tiên rồi. Anh có thứ gì mới mẻ không hay chúng ta
sẽ tiếp tục với cái dòng y xì lần trước về chuyện tôi sẽ phải trả giá cho những
gì tôi đã làm hả?”

Cạch.

Myron
nhún vai khinh thường. Vào cái thời Myron từng đóng vai siêu anh hùng, anh đã
giao du khá rộng. Đây là lúc để xem xem liệu điều đó có còn đúng không. Anh
kiểm tra danh bạ trong điện thoại di động của mình. Số điện thoại của Gail
Berruti, người quen cũ của anh ở công ty điện thoại, vẫn còn đó. Mọi người nghĩ
rằng chuyện những thám tử tư trong tivi có thể có được danh sách cuộc gọi ngon
ơ là không thực tế. Sự thực là, nó còn quá dễ nữa là khác. Mọi thám tử tư giỏi
đều có một chân rết trong công ty điện thoại. Thử nghĩ xem có bao nhiêu người
làm việc cho Ma Bell. Thử nghĩ xem có bao nhiêu người trong số họ sẽ không ngần
ngại kiếm thêm một hay hai đô. Tỉ giá trung bình trước đây là năm trăm đô cho
mỗi bản kê khai danh sách, nhưng Myron cho rằng giá cả đã tăng vọt trong vòng
sáu năm vừa qua.

Berruti
không có ở sở - có thể cô ta nghỉ cuối tuần - nhưng anh để lại một lời nhắn.

“Đây là
giọng nói của một người quen cũ của cô,” Myron mở màn.

Anh đề
nghị Berruti quay lại giúp mình truy tìm số điện thoại. Anh thử gọi vào điện thoại
di động của Aimee lần nữa. Nó chuyển đến hộp thư thoại của cô. Khi về đến nhà,
anh ngồi vào máy vi tính và Google số điện thoại. Không có gì hiện ra hết. Anh
tắm ù một cái và sau đó kiểm tra e-mail của mình. Jeremy, gần như con trai của
anh, đã viết cho anh một cái e-mail từ nước ngoài:

Chào,
Myron...

Bọn con
chỉ được phép nói bọn con đang ở vùng Vịnh Ba Tư thôi. Con vẫn khỏe. Xem ra mẹ
giận lắm. Nếu được thì bố gọi cho mẹ con nhé. Mẹ vẫn chưa hiểu. Bố con cũng
thế, nhưng chí ít thì ông ấy cũng giả vờ hiểu. Cảm ơn bố vì gói quà nhé. Bọn
con thích được nhận đồ lắm.

Con phải
đi. Con sẽ viết thêm sau, nhưng con sẽ không liên lạc trong một thời gian. Gọi
cho mẹ con nhé, được chứ?

Jeremy

Myron đọc
đi đọc lại, nhưng những từ ngữ chẳng thay đổi. Cái e-mail này, như hầu hết
những e-mail của Jeremy, không nói lên điều gì. Anh không thích cái đoạn “không
liên lạc” kia. Anh nghĩ về việc nuôi nấng con cái, việc anh đã nhớ về nó nhiều
đến mức nào, thực ra là nhớ tất tật cả quá trình ấy, và thằng bé này, thằng con
trai anh, hiện giờ đã gắn bó với cuộc đời anh ra sao. Nó đã có tác dụng, anh
nghĩ vậy, chí ít là đối với Jeremy. Nhưng thật khó khăn. Thằng bé là cái câu
hỏi liệu-chuyện-gì-đã-có-thể-xảy-ra lớn nhất, là câu hỏi giá-mà-tôi-biết lớn
nhất, và suốt phần lớn thời gian, nó chỉ toàn làm người ta tổn thương.

Vẫn nhìn
chằm chằm vào cái thư, Myron nghe thấy tiếng điện thoại di động của anh reo.
Anh rủa thầm, nhưng lần này số người gọi cho anh biết đó là quý cô Ali Wilder
tuyệt vời.

Myron mỉm
cười khi nghe máy. “Dịch vụ Stallion[23] xin
nghe,” anh nói.

[23] Stallion Service: Dịch vụ cho thuê ngựa đực, để phối giống với
ngựa cái.

“Xì, giả
sử đây là một đứa con em nghe điện xem.”

“Anh sẽ
giả vờ là một người bán ngựa,” anh nói.

“Một
người bán ngựa?”

“Bất cứ
từ gì người ta dùng để gọi những người bán ngựa.”

“Chuyến
bay của anh vào lúc mấy giờ?”

“Bốn
giờ.”

“Anh bận
không?”

“Sao
thế?”

“Một giờ
tới bọn trẻ sẽ không có ở nhà.”

“Chà
chà,” anh nói.

“Em tính
trúng phóc.”

“Có phải
em đang ám chỉ một góc riêng tư chính đáng nho nhỏ không?”

“Phải.”
Sau đó: “Chính đáng á?”

“Phải một
lúc nữa anh mới đến nơi.”

“Ố-ồ.”

“Và chắc
phải tàu nhanh đấy.”

“Chẳng
phải đấy là món tủ của anh hay sao?” nàng nói.

“Nghe mà
đau lòng quá.”

“Đùa
thôi. Đồ ngựa giống ạ.”

Anh kêu
lên be be. “Đấy là ngôn ngữ của loài ngựa để chỉ ‘Anh đang trên đường đến
đây.’”

“Chính
đáng mà,” nàng nói.

Nhưng khi
anh gõ cửa, Erin ra mở. “Chào, Myron.”

“Chào,”
anh nói, cố gắng để không tỏ vẻ thất vọng.

Anh liếc
nhìn phía sau cô bé. Ali nhún vai xin lỗi với anh.

Myron
bước vào nhà. Erin chạy lên gác. Ali bước lại gần. “Con bé về muộn và không
muốn đến câu lạc bộ kịch nữa.”

“Ồ.”

“Em rất
tiếc.”

“Không
sao.”

“Chúng ta
có thể đứng trong một góc và âu yếm mà,” nàng nói.

“Anh sờ
soạng tí được không?”

“Được quá
đi chứ.”

Anh mỉm
cười.

“Sao
thế?” nàng hỏi.

“Anh chỉ
đang nghĩ thôi.”

“Nghĩ
gì?”

“Điều
Esperanza đã nói với anh hôm qua,” Myron nói. “Men tracht und Gott lacht.”

“Tiếng Đức
đấy à?”

“Tiếng
Yiddish.”

“Nghĩa là
gì?

“Mưu sự
tại nhân, thành sự tại thiên.”

Nàng nhắc
lại. “Em thích câu đó.”

“Anh cũng
thế,” anh nói.

Rồi anh
ôm lấy nàng. Qua vai nàng, anh nhìn thấy Erin đứng trên đỉnh cầu thang. Cô bé
không cười. Ánh mắt Myron bắt gặp ánh mắt cô và một lần nữa anh nghĩ tới Aimee,
tới màn đêm đã nuốt chửng lấy cô, và về lời hứa anh đã thề sẽ giữ.

Báo cáo nội dung xấu