Trọng tử (Tập 2) - Chương 27 - Phần 2

Khóe miệng Tần Kha khẽ giật giật, toàn bộ Ngọc Thần phong đã được Ngu Độ thiết lập kết giới, nếu không thì sao có thể nhốt hắn ở đây được? Bất cứ người ngoài nào tự ý xông vào đây, Ngu Độ sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng Tần Kha cũng không nói thẳng ra. “Huynh nghĩ, năm ấy kẻ đó vì muốn bảo vệ Ma kiếm mà lập mưu để Vạn Kiếp lấy thân tuẫn kiếm, sau đó lại lấy Trường Sinh cung ra khống chế, uy hiếp người để Ma kiếm có thể tồn tại đến ngày nay, mấy ngày qua nghe nói sư phụ và các vị tôn giả đang bàn bạc, muốn sớm tịnh hóa thanh kiếm này, chỉ sợ kẻ kia sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

Trọng Tử vội nói: “Sư phụ cũng đã thiết lập kết giới ở Tử Trúc phong.”

Tần Kha gật đầu. “Tốt nhất là muội đừng nên ra ngoài một mình.”

“Muội biết, nhưng hôm nay là muội đặc biệt tới thăm huynh, muội đã xin phép sư phụ rồi.” Trọng Tử bất an nói: “Chưởng giáo phạt huynh ở lại đây bao lâu?”

Tần Kha không đáp mà hỏi lại: “Trác thiếu cung chủ cũng tới Nam Hoa rồi sao?”

Trọng Tử lập tức tỏ ra ngượng ngùng, nói: “Sư huynh nói tới chuyện này làm gì?”

“Lời ngon tiếng ngọt, đúng là hiếm thấy.” Tần Kha xoay người, ngự kiếm biến mất vào trong rừng. “Ở đây rất vắng vẻ, muội mau về đi, kẻo lại xảy ra chuyện.”

Trọng Tử còn nhiều chuyện muốn nói với Tần Kha, ai ngờ hắn lại đi nhanh đến vậy, nàng đành lủi thủi quay về Tử Trúc phong, định bụng vào bẩm báo với sư phụ chợt phát hiện Lạc Âm Phàm không ở trong điện.

Sau khi bị triệu hồi kết giới, ngọn núi cao nhất Nam Hoa – Kình Thiên phong ẩn nấp bấy lâu bỗng nhiên xuất hiện. Ngọn núi này chạy thẳng tới thông thiên môn, đây cũng chính là nơi đã diễn ra hội thử kiếm lần trước, con đường dẫn lên núi luôn có các đệ tử Tiên môn thay phiên nhau canh gác ngày đêm. Chính giữa Kình Thiên phong có một tòa thạch động, chỗ phía trên cửa điện không hề để tên, đích thị là một tòa thạch động vô danh, nhưng nó cũng ngầm có ý chỉ những gì đã trở thành huyền thoại thì không nhất thiết phải có tên mà người khác vẫn luôn phải nhớ tới. Lúc này ngoài động chỉ có hai người: Mộ Ngọc và Văn Linh Chi.

Sơn động rất nông, từ đầu đến cuối hang chắc chỉ khoảng vài chục trượng nhưng không thể nhìn thấy những vách tường đá, hai bên trắng xóa mơ hồ phản chiếu bóng người đang uyển chuyển đi lại. Một dòng suối trong vắt phun ra từ dưới nền đất, ào ạt chảy, hơi nước bốc lên như sương trắng. Một thanh trường kiếm màu đỏ rực, hình thù vô cùng kỳ quặc đang bồng bềnh trôi trên mặt nước, lúc ẩn lúc hiện, bên cạnh còn có một khối lệnh bài to bằng lòng bàn tay được làm bằng chất liệu giống hệt thanh kiếm kia, đó chính là Thiên ma lệnh, hiển nhiên chúng đã bị làm phép khóa chặt trong đó rồi.

Ngu Độ, Lạc Âm Phàm cùng Trác Diệu, Ngọc Hư Tử và mấy vị chưởng giáo của các đại môn phái đều đang đứng bên bờ suối, sắc mặt người nào người nấy vô cùng căng thẳng, chăm chú nhìn xuống mặt nước.

Lát sau, Ngu Độ lên tiếng: “Hôm qua Mộ Ngọc và Linh Chi đã phát hiện ra sự việc này nên hôm nay bản giáo đặc biệt mời các vị tới đây để bàn bạc.”

Trác Diệu nói: “Chẳng lẽ là tàn hồn của hắn sao?”

Ngu Độ nói: “Cũng khó nói lắm.”

Ngọc Hư Tử nói: “Chi bằng chúng ta hợp lực nghĩ cách dẫn dụ nó ra?”

Lạc Âm Phàm quan sát một lát rồi lắc đầu. “Tuẫn kiếm chính là cấm thuật của Ma tộc, lấy hồn phách để nuôi dưỡng hồn kiếm, kiếm còn tức là người còn.”

Mọi người đều im lặng.

Không ngờ lúc cấp bách lại xảy ra sự việc này, viên ngọc Vô Phương là pháp khí của Phật môn, lực tịnh hóa vô cùng mạnh mẽ, đến lúc tịnh hóa được Ma kiếm thì phần tàn hồn còn ở trên thân kiếm cũng sẽ tiêu tan cùng ma khí, khó tránh khỏi khiến người khác không đành lòng. Thế nhưng thanh kiếm này tồn tại ngày nào thì những nguy hiểm còn rình rập ngày ấy, không thể chỉ vì thế mà ngừng lại, nhưng suy đi tính lại thì cũng không nỡ xuống tay.

Mẫn Vân Trung quả quyết nói: “Thanh kiếm này không thể tồn tại lâu hơn được nữa.”

“Mẫn tiên tôn nói rất có lý. Nếu để nó rơi vào tay Ma tôn Cửu U, hậu họa sẽ rất khó lường.” Minh cung chủ của Trường Sinh cung gật đầu, nhìn Lạc Âm Phàm, nói: “Nhưng nếu tịnh hóa thì đến chút hồn phách cuối cùng của hắn cũng sẽ tiêu tán, ta thật sự không đành lòng, ý kiến của tôn giả thế nào?”

Ngu Độ cũng nói: “Sư đệ, đệ nói xem!”

Lạc Âm Phàm nói: “Nhất định phải tịnh hóa.”

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngu Độ gật đầu, nói: “Hắn đã chịu liều mình như vậy, chứng tỏ đã sớm quyết tâm, lúc này cũng chỉ biết phó mặc ý trời mà thôi. Thanh kiếm này cùng Thiên ma lệnh đều được làm từ loại thép Thiên Tâm[1], được hồn phách của hắn nuôi dưỡng nên ma khí càng lúc càng phát ra mạnh mẽ, từ lâu đã không còn giống với ban đầu nữa. Ta đã cùng mấy vị chưởng môn bàn bạc, chỉ có một phương pháp duy nhất có thể vĩnh viễn diệt trừ hậu họa, đầu tiên là ngâm nó vào dòng nước thật lạnh bảy ngày bảy đêm, tiếp đó là mượn linh khí ở cột mốc ranh giới của lục giới và viên ngọc Vô Phương để bảo vệ nó, rồi đưa nó vào ngọn lửa nóng nhất, rèn đúc trong bốn mươi chín ngày, thiết nghĩ ma khí có mạnh đến mấy thì cũng không thể nào vượt qua được phương pháp tịnh hóa này.”

[1] Thiên Tâm: ý trời.

Trác Diệu nói: “Cần đến dòng nước lạnh như băng thì đã có nước ở Tứ Hải của Tử Trúc phong, còn ngọn lửa nóng nhất thì…”

Ngu Độ đã sớm có chủ ý, liền nói: “Theo ta được biết, trên núi Côn Luân có lửa Thần Phượng, bên cạnh đó đan dược của Trường Sinh cung cũng do lửa Cửu Thiên luyện thành, việc này cần phải nhờ Ngọc Hư chưởng giáo và Minh cung chủ rồi.”

Ngọc Hư Tử cười, nói: “Ngu chưởng giáo khách sáo quá, chuyện liên quan đến sinh linh của Tiên môn, Côn Luân phái chúng ta tất nhiên phải nỗ lực hết mình, chỉ sợ quãng đường từ Côn Luân đến Nam Hoa xa quá, trên đường đi sẽ gặp sự cố không mong muốn, theo bần đạo nghĩ, chi bằng nhờ cậy Minh cung chủ đây.”

Minh cung chủ vội nói: “Ngọc Hư chưởng giáo đâu cần phải khách sáo như vậy, đây là chuyện đương nhiên mà.”

Ngu Độ liền cảm tạ rồi quay sang Lạc Âm Phàm nói: “Năm đó, khi luồng khí Bắc Đẩu chiếu xuống thông thiên môn, ta cùng chư vị từng hợp lực thu được một lọ linh khí bao quanh nó, giờ đây vừa hay có thể sử dụng, không biết ý kiến của sư đệ ra sao?”

Lạc Âm Phàm gật đầu: “Vậy thì tốt quá!”

Một cánh tay khẽ giơ lên, Ma kiếm chìm nghỉm xuống lòng suối, Ngu Độ xoay người, nhìn các vị chưởng môn, cười nói: “Nếu chư vị không có ý kiến gì nữa thì ngày mai ta sẽ cho người đến Trường Sinh cung xin một ngọn lửa Cửu Thiên về.”

Các vị chưởng môn đều tán thành, sự việc vậy là đã được định đoạt.

Bước ra khỏi thạch động, Ngu Độ cẩn thận dặn dò Mộ Ngọc và Văn Linh Chi một hồi, chợt thấy Lạc Âm Phàm định rời đi thì thấp giọng gọi chàng lại: “Sư đệ khoan đi đã, ta còn một chuyện vô cùng quan trọng muốn bàn bạc với đệ.”

Trác Diệu nghe thấy vậy thì mỉm cười, chắp tay cáo từ rồi vội rời đi.

Lạc Âm Phàm mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, Ngu Độ cũng không vội nói ngay chuyện đó, vẫn cười nói với các vị chưởng môn, cùng họ đi xuống Kình Thiên phong, mãi đến lúc mọi người đã tản đi hết, Ngu Độ mới cùng Mẫn Vân Trung tiến vào thiền điện bên cạnh đại điện của Nam Hoa, ngồi yên vị trên ghế.

Lạc Âm Phàm lên tiếng hỏi trước: “Sư huynh có chuyện gì quan trọng cần nói với ta?”

Ngu Độ giơ tay lên, lệnh cho đệ tử dâng trà lui ra ngoài rồi cười nói: “Hôm nay ta tìm đệ là vì chuyện của Trọng Tử.”

Lạc Âm Phàm cau mày.

Mẫn Vân Trung “hừ” một tiếng, lạnh lùng nói: “Ngươi cứ yên tâm, con bé đã có công thu hồi Ma kiếm, mặc dù ta có hơi hồ đồ nhưng vẫn biết luận công mà ban thưởng. Về chuyện con bé luyện tập Linh đài ấn, ta cũng chẳng so đo với ngươi nữa, ngươi tự lo liệu. Lần này chưởng giáo muốn gặp ngươi là vì chuyện Trác cung chủ của Thanh Hoa cung đã ủy thác.”

“Sư thúc thân là đốc giáo, luôn thưởng phạt công minh, hà tất phải nói những lời khách sáo?” Ngu Độ cười nói. “Thanh Hoa và Nam Hoa từ trước đến nay vẫn luôn có mối thâm tình, Trác cung chủ đã hai lần ngỏ ý, ta thật sự khó có thể thoái thác nên hôm nay mới phải hỏi ý của đệ.”

Nhắc tới Trác Diệu, Lạc Âm Phàm đã ngờ ngợ, chàng bèn nói: “Chính là chuyện của Trác thiếu cung chủ phải không?”

“Đúng vậy.” Ngu Độ thở dài. “Sư đệ đừng trách ta hay lo ngại, Thiên ma lệnh chỉ lưu lại duy nhất giọt máu của Trọng Tử, có thể thấy sự hoài nghi của Vạn Kiếp là có căn cứ. Quan hệ giữa con bé và Nghịch Luân không hề đơn giản chút nào, mà nó lại là ký chủ kế tiếp của Ma kiếm, nếu để con bé ở Thanh Hoa cung thì sẽ tốt hơn là ở Nam Hoa. Nó lấy Trác Hạo rồi sinh con đẻ cái, lúc đó ta và đệ cũng yên tâm hơn nhiều. Huống chi Trác cung chủ đã đích thân đến tận đây ngỏ lời, hơn nữa ông ấy cũng nể mặt đệ, tuyệt đối sẽ không ngược đãi Trọng Tử đâu.”

Lạc Âm Phàm im lặng giây lát rồi nói: “Việc này e rằng không ổn lắm.”

Mẫn Vân Trung cảm thấy không vui, nói: “Còn chỗ nào không ổn chứ?”

Ngu Độ hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Lạc Âm Phàm, bèn nói: “Nếu đệ không thể đích thân đi hỏi con bé thì ta sẽ bảo Chân Châu đi hỏi giúp đệ, được không?”

Mẫn Vân Trung nói: “Đệ tử coi sư phụ như cha, con bé lại không còn thân nhân, việc này ngươi nên tự quyết, huống chi Trác thiếu cung chủ tuổi trẻ tài cao, tuấn tú, lịch thiệp, cũng không đến nỗi khiến con bé phải chịu ấm ức.”

Ngu Độ nói: “Đứa trẻ này không tồi chút nào, ta đã để mắt tới con bé từ lâu, đáng tiếc là trong người nó lại có sát khí trời sinh, chẳng qua đệ chỉ đang nghĩ con bé sẽ chịu thiệt thòi mà thôi, đúng là việc này cũng không thể trách đệ được. Mấy năm qua đệ đã dốc lòng giáo dưỡng con bé, cũng coi như đã làm tròn trách nhiệm của sư phụ rồi. Ta cũng hiểu, đệ chỉ có một đồ đệ duy nhất nên muốn chăm sóc, bảo vệ con bé hết mực, nhưng đồ đệ nào cũng vậy, sớm muộn gì cũng muốn yên bề gia thất, nền nếp, gia phong ở Thanh Hoa cung cũng đâu phải không tốt, con bé đến đó hay ở lại đây cũng như nhau cả thôi.” Ngừng lại một chút, Ngu Độ lại cười nói: “Đệ sợ con bé sẽ không hài lòng hay sao? Theo ta thấy thì quan hệ giữa con bé và Trác thiếu cung chủ rất tốt, nghe nói trước đây vì muốn cứu con bé mà Trác Hạo đã không màng đến sự an nguy của bản thân. Giờ đệ chỉ cần gật đầu, có khi lại tác thành cho bọn trẻ cũng chưa biết chừng.”

Lạc Âm Phàm không nói gì, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa điện. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng nhìn theo. Một hình bóng nhỏ bé xuất hiện phía ngoài điện, cánh tay mảnh khảnh bám vào khung cửa. Nàng lẳng lặng đứng đó, ánh sáng êm dịu bên ngoài đại điện chiếu vào lưng khiến người dường như trở nên trong suốt.

Trong điện bỗng nhiên yên lặng.

Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở to, sóng mắt lay động, nàng chậm rãi lướt nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt đó dừng lại trên gương mặt vô cùng quen thuộc.

Ngu Độ rất hòa nhã gọi nàng: “Muốn tìm sư phụ sao? Vào đi, vừa lúc ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Trọng Tử cụp mắt, trong phúc chốc trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, điềm nhiên tiến vào trong điện, quỳ xuống. “Trọng Tử đến tìm sư phụ vì có chuyện muốn thưa, đã quấy rầy chưởng giáo và tiên tôn rồi ạ.”

“Sao phải quỳ?” Ngu Độ ra hiệu cho nàng đứng dậy. “Ta cũng đang bàn với sư phụ ngươi về việc…”

Trọng Tử ngắt lời Ngu Độ: “Trọng Tử đã nghe thấy hết rồi ạ.”

Ngu Độ nhìn nàng, không nói gì.

Trọng Tử khấu đầu, nói: “Nhưng mà từ lâu Trọng Tử đã thề sẽ không lấy chồng, cầu xin chưởng giáo đồng ý với tâm nguyện của đệ tử.”

Mẫn Vân Trung cười khẩy, nói: “Khá khen cho lời thề của ngươi. Ngươi đang trách chúng ta ép buộc ngươi sao?”

Ngu Độ cau mày, nói: “Đứa trẻ bướng bỉnh này, nếu ngươi có điều gì không hài lòng thì nói ra, sao lại chỉ vì chuyện này mà giận dỗi?”

Trọng Tử lắc đầu. “Trọng Tử không dám giận dỗi ai. Trọng Tử mang trong mình sát khí trời sinh, nhiều lần bị kẻ khác hãm hại, thu xếp cho đệ tử đến Thanh Hoa cung cũng là nỗi khổ tâm của chưởng giáo, nhưng Trọng Tử đã bái nhập Nam Hoa thì mãi mãi là đệ tử của Nam Hoa, cả đời này… không có mong muốn gì khác, chỉ một lòng nguyện được ở Tử Trúc phong tu hành. Còn chuyện đệ tử và Nghịch Luân có mối quan hệ nào đó, nếu chưởng giáo và tiên tôn vẫn còn lo lắng thì đệ tử xin có ý này, bảo đảm sẽ không gây hậu họa về sau.”

Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đều sửng sốt.

Trọng Tử nói: “Đến giờ Ma kiếm cũng sắp được tịnh hóa, mục đích của kẻ giấu mặt kia đơn giản chỉ là muốn mượn tay đệ tử để thức tỉnh Thiên ma lệnh, chỉ cần đệ tử từ bỏ thân xác này thì không thể thi triển huyết chú gì đó nữa, y có muốn lợi dụng đệ tử một lần nữa cũng không được.”

Ngu Độ hoảng sợ. Một khi hồn phách rời khỏi cơ thể thì sẽ lập tức tự động quay lại Quỷ môn quan để đầu thai chuyển kiếp, cũng vì thể xác đã bị phá hủy, hồn phách không có chỗ nương náu, cho dù người khác có miễn cưỡng làm phép lưu hồn phách lại thì chỉ cần nhìn thấy ánh mặt trời, hồn phách đó sẽ tự khắc tiêu tan. Nàng nói như vậy cũng có nghĩa là muốn kết liễu sinh mạng của mình.

Mẫn Vân Trung đặt mạnh chén trà xuống án, quát: “Hồ đồ! Quá hồ đồ!”

Ngu Độ lắc đầu, nói: “Việc này không thể được, ngươi không cần phải nói thêm nữa!”

“Đệ tử không hề muốn phải luân hồi chuyển thế.” Trọng Tử giải thích. “Trọng Hoa cung có một tấm kính câu hồn, đệ tử có thể sống tạm trong đó rồi nhờ sư phụ làm phép phong ấn lại, thiên hạ rộng lớn nhường này, tương lai nhất định sẽ tìm ra cách trừ khử sát khí của đệ tử.”

Ngu Độ và Mẫn Vân Trung vẫn im lặng. Mang trong mình sát khí trời sinh, dù đầu thai chuyển thế cũng chưa hẳn là một biện pháp khả quan. Năm đó, Nghịch Luân cũng từng trải qua ba kiếp mà vẫn thành ma đó thôi. Nhưng cách mà Trọng Tử nói có thể cắt đứt hoàn toàn vọng tưởng của kẻ đứng đằng sau giật dây kia, lại có thể tránh được nỗi buồn thương nhung nhớ của việc đầu thai chuyển kiếp, đợi đến khi Lạc Âm Phàm tu thành Kính tâm thuật rồi thanh lọc sát khí cho nàng, lúc ấy mới để nàng đầu thai kiếp khác, đó có thể xem là cách tốt nhất.

“Ít khi thấy ngươi vì nghĩ cho Tiên môn mà phải chịu thiệt thòi như vậy.” Mẫn Vân Trung nói năng ôn hòa hơn hẳn. “Nhưng việc này có liên quan gì đến cuộc đời của ngươi, sau này có hối hận cũng không kịp nữa, ngươi hiểu rõ chưa?”

Trọng Tử khấu đầu, nói: “Trọng Tử đã hiểu rõ, thật lòng không muốn rời xa Nam Hoa.”

Đã nói đến nước này, Ngu Độ chỉ biết cười khổ. Trọng Tử không muốn tới Thanh Hoa nhưng biện pháp nàng đề ra cũng không thể thực hiện được. Vô duyên vô cớ để một đứa trẻ từ bỏ thể xác của mình, cho dù người ngoài có không dị nghị thì với thân phận chưởng giáo, ông cũng không biết sẽ phải ăn nói với mọi người thế nào. Sự việc không thể để Trọng Tử tự quyết.

Quả nhiên, Lạc Âm Phàm không có biểu hiện gì.

Trọng Tử chậm rãi ngẩng đầu, tám năm qua, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào mắt chàng. Con ngươi đen láy, sâu không thấy đáy, không biết là đang buồn hay vui, chỉ có một vẻ duy nhất là lãnh đạm, dửng dưng nhưng cũng ẩn chứa sự bao dung. Đối với nàng, đây thật ra là kết cục hợp lý nhất và cũng là mong muốn cả đời của nàng. Nàng chưa từng ước vọng xa xôi, chỉ mong chàng có thể đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của nàng, đó là từ nay về sau mãi mãi để nàng ở Trọng Hoa cung, không còn sự ngờ vực, không còn nỗi đau khổ, chỉ đơn giản là lẳng lặng ở bên cạnh chàng mà thôi.

“Sư phụ!”

“Ra ngoài đi!”

Không ngờ sư phụ lại tức giận, Trọng Tử giật mình, cúi đầu thật thấp, nói: “Sư phụ không cần lo lắng cho Trọng Nhi, linh hồn hay thể xác gì đó, Trọng Nhi không màng tới nữa.”

Mẫn Vân Trung cũng lên tiếng: “Âm Phàm…”

“Ta nói không được là không được!” Lạc Âm Phàm đứng phắt dậy, giọng lãnh đạm. “Ta giáo dưỡng ngươi bao năm nay là để ngươi muốn làm gì thì làm, không coi sư phụ ra gì sao?”

Trọng Tử ngơ ngác quỳ xuống, nhìn theo bóng chàng đã rời đi.

Ngu Độ thở dài, phất tay, nói: “Thôi bỏ đi, việc này không nhắc lại nữa! Bên phía Trác cung chủ, ta sẽ lựa lời giải thích, nghe lời sư phụ ngươi mà quay về đi!”

Báo cáo nội dung xấu