1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 2 phần 2
Nhìn ánh mắt sáng rực của tôi, Tiểu Long Nữ biết là
tôi đã hiểu.
Ha ha! Vớ bẫm rồi! Tôi vui mừng khôn xiết.
Còn đôi giày và trứng thú nuôi, vì đều nóng lòng
muốn biết đây là bảo bối gì nên tôi và Tiểu Long Nữ quyết định quay về thôn
giám định giày trước, nhân tiện tìm một tiệm thú nuôi, ấp quả trứng này luôn.
Thế là, sau khi cả hai hợp sức lột da Lang Vương (làm sao quên được vụ áo
choàng của tôi, ha ha ha), chúng tôi vui vẻ về thôn.
Vừa đến cổng thôn, tôi liền nhận ra mình đã phạm
sai lầm. Sai một lần là vô tâm, sai hai lần thì đúng là ngốc tử, hức! Tôi đúng
là đại ngốc! Tôi không đeo mặt nạ, lại vào bằng cổng chính nữa. Co giò chuẩn bị
tháo chạy thì Tiểu Long Nữ bèn níu chặt tay tôi, lại còn nép người vào lòng
tôi.
“Ông... xã.” Cô dùng chất giọng ngọt ngào chết
người cất tiền gọi làm tôi sởn gai ốc. “Anh nói đi, có phải em là bà xã xinh
đẹp mà anh thương nhất không?” Vừa nói, cô vừa dùng ánh mắt uy hiếp lần lượt
chĩa vào đám con gái xung quanh. Mấy người bị cô lườm đều co đầu rụt cổ
hết. Biết sao được, không đẹp bằng người ta thì phải chịu thôi.
Không thể phủ nhận, Tiểu Long Nữ là một đại mỹ nhân
hiếm có. Gì? Miêu tả á? Tóm lại là thế này: khuôn mặt xinh đẹp chín chắn hơn
tôi, ngực to hơn tôi (theo áng chừng bằng mắt thì còn to hơn Rose), chân thon
dài hơn tôi, da trắng hơn tôi! Hức! Lòng tự tôn của tôi lại bị tổn thương lần
nữa.
Ngay lúc này tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì bị
Tiểu Long Nữ cấu eo. Đau! Tôi vội nói:
“Đúng thế! Đúng thế! Anh thương em nhất bà xã xinh
đẹp của anh ạ.”
Dứt lời, hàng chục ánh mắt thù hằn đổ dồn về phía
Tiểu Long Nữ nhưng cô không hề để tâm. Mà xem ra, cô nàng còn rất khoái chí là
đằng khác… Thật là hết nói nổi!
Tuy bị ép phải thừa nhận Tiểu Long Nữ là bà xã,
nhưng chuyện này cũng có mặt tốt của nó. Dù sao người đủ điều kiện và cả sự
dũng cảm để cướp chồng từ tay một đại mỹ nhân như Tiểu Long Nữ cũng không quá
nhiều. Vì vậy, hàng chục con “sói” xếp hàng trước mặt tôi ấm ức bỏ đi, chúng
tôi cũng có thể dạo bước trong thôn một cách an toàn.
Đến chỗ NPC Giám Định, tôi bấm bụng trả 5 Bạc cuối
cùng cũng giám định xong giày. Đó là một đôi giày Phi Thiên phòng ngự +8, tốc
độ +10, rất thích hợp cho Tiểu Long Nữ, một Đạo Tặc cần nhanh nhẹn.
Ở tiệm thú nuôi, lại phải đụng đến tiền. Tôi đau
đớn trả 2 Bạc. Chán quá, tiêu hết số Bạc nhặt được khi đánh Lang Vương rồi,
game này rõ là hút máu.
“Mời chủ nhân nhỏ máu lên thú nuôi để tiến hành quá
trình nhận chủ.” NPC kinh doanh thú nuôi mặc bộ đồ hầu gái dễ thương nói với
tôi.
Tuy rất muốn nuôi thú, nhưng, nghĩ đi nghĩ lại một
Tiểu Long Nữ cả lực phòng ngự lẫn tấn công đều thấp sẽ cần nó hơn tôi. Nén khao
khát trong lòng, tôi oai phong lẫm liệt nói:
“Tiểu Long Nữ, con này cô nhận trước đi! Đợi đến
lúc đánh được con nữa để tôi nuôi cũng được.”
“Không cần đâu, tôi đã lấy giày rồi.” Thật hiếm
thấy Tiểu Long Nữ khiêm tốn như vậy.
Nhưng, nghĩ đến sức chiến đấu của đội, tôi vẫn
quyết định đưa cho cô.
“Tấn công, phòng ngự của cô đều không cao, có thêm
thú nuôi sẽ nâng cao thực lực cho cô.”
“Không cần…”
“Không phải ngại đâu!”
“Đã nói là không cần mà!” Tiểu Long Nữ đột nhiên
gào lên hung dữ.
Tôi giật mình, ngây người không biết phản ứng thế
nào cả. Đột nhiên, Tiểu Long Nữ thở dài, mệt mỏi nói:
“Tôi không thể nuôi con gì được!”
“Tại sao?” Tôi không hiểu!
“Trước đây tôi đã nuôi rất nhiều thú cưng nhưng,
không con nào có kết cục tốt đẹp.” Cô kể lại lịch sử nuôi thú của mình. “Tôi đã
từng nuôi chó. Mới mua về được một ngày, khi dắt nó đi dạo thì không thấy đâu
nữa. Từ đó đến nay nó chưa từng quay về. Sau này nuôi rùa, tôi bất cẩn làm rơi
từ ban công tầng năm xuống tầng một. Tiếp đó là cá chọi…”
“Lần này chắc không vấn đề gì chứ? Tôi cũng từng
nuôi cá chọi, dễ chăm lắm mà!”
“Sau khi nó chết, tôi mới biết là phải thay nước
trong bể…”
Tôi nín lặng.
“Sau cùng, tôi trồng xương rồng.”
“Không phải chứ… Xương rồng cô trồng cũng chết?”
Không thể nào!
Cô buồn bã nói:
“Sao tôi biết là xương rồng cũng cần nước, tôi cứ
tưởng nó không cần tưới tắm, nào ngờ nó lại chết khô! Sau đó, tôi thề, dù thế
nào cũng không nuôi thêm bất cứ con gì nữa!”
Đúng là một quá khứ đầy máu và nước mắt… Mặc niệm
ba giây vì những con thú đáng thương…
Tôi không do dự cắn ngón tay. Đau quá! Nhỏ máu lên quả trứng. Ding! Ấp trứng
thành công. Lúc này, vỏ trứng nứt ra. Tôi và Tiểu Long Nữ hai người bốn mắt
chớp chớp điên cuồng nhìn xem rốt cuộc đó là con thú gì!
Kinh ngạc! Kinh ngạc! Lại kinh ngạc! Thật ngoài sức tưởng tượng!
“Đây rốt cuộc là…” Tôi không nói nên lời.
Con thú cưng này thật quá sức tưởng tượng. Nếu quả trứng nở ra thần thú kỳ
lân, phượng hoàng, thậm chí là rồng tôi cũng không ngạc nhiên như bây giờ. Níu
chặt Tiểu Long Nữ đang đứng bên cạnh, tôi nhìn cô bằng ánh mắt kích động xem có
phải cô cũng nhìn thấy thứ mà tôi đang thấy không.
Tiểu Long Nữ ngớ người, miệng há hốc… Mãi một lúc sau, cô mới tỉnh ra đôi
chút:
“Prince, đây rốt cuộc là… Nhìn thế nào tôi cũng
thấy, đây là… bánh bao à?”
Tôi mặt mày nghiêm túc!
“Không, cô nhìn kỹ đi, hình dáng và kích thước của
nó đều vừa xinh, lớp vỏ bóng loáng mềm mại, tròn trĩnh chắc nịch, lại tỏa ra
hương thơm khiến bất cứ ai cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng. Tôi cho rằng nó không
chỉ là bánh bao, mà, chắc chắn là bánh - bao - nhân - thịt!”
“Cái gì!” Cô nàng điếng người… sau đó lại cốc đầu
tôi:
“Ai cần biết nó là bánh bao nhân thịt hay bánh bao
chay! Quan trọng là trứng thú cưng của chúng ta sao lại nở ra bánh bao?”
Ui da! Tôi xoa xoa đầu, ấm ức:
“Cô là GM ẩn mà còn không biết thì sao tôi biết
được!”
“Có khi nào chương trình lỗi rồi không?” Cô trầm
ngâm nói. Nếu đúng vậy thì phải mau chóng báo cáo với cấp trên, tránh việc
trứng của người khác cũng bị lỗi.
Ọc ọc! Ngửi thấy mùi bánh bao nhân thịt, tôi chợt
thấy đói bụng. Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm bánh bao nhân thịt. Đột nhiên,
nó cứ động. Hành động đó nhìn giống… nhìn giống người đang lắc mông, nếu bánh
bao nhân thịt cũng có mông.
“Tiểu Long Nữ… bánh bao nhân thịt cử động này.”
“Cái gì?” Cô lập tức nhoài người đến, cùng tôi nhìn
chằm chằm bánh bao nhân thịt.
Bánh bao nhân thịt, bánh bao nhân thịt đang xoay
người (Bánh bao có phân biệt trước sau sao?) lại còn vừa nhún nhảy vừa xoay.
Tiếp đó, một đôi mắt kiểu hoạt hình màu xanh siêu to, long lanh nước hiện ra
trước mặt chúng tôi.
“Bánh bao nhân thịt có mắt…” Tôi ngẩn ngơ!
Tiểu Long Nữ quả không hổ danh là GM ẩn có chút
hiểu biết. Cô bình tĩnh bảo tôi:
“Prince, xem điểm số của nó.”
Tôi giơ tay, tóm lấy bánh bao nhân thịt thơm lừng,
cố nén ý định muốn ăn nó.
<Ding! Hệ thống thông báo: Hãy đặt tên cho thú
nuôi.>
Gọi là Bánh Bao Nhân Thịt đi! Làm gì còn có cái tên
nào thích hợp hơn nữa?
Chủ nhân: Prince
Tên: Bánh Bao Nhân Thịt Level: 1
Sức sống: 30 Ma
lực: 20
Thuộc tính cơ bản:
Sức mạnh: 3 Thể
chất: 5
Trí tuệ: 6 Tinh
thần: 7
Tốc độ: 10 (Không thể tin được, Bánh Bao Nhân Thịt
còn nhanh hơn tôi?)
Ngộ tính: 10 (Bánh Bao Nhân Thịt thông minh hơn
tôi? Hừm!)
Kỹ năng:
Đả Cẩu Thuật level 1: kỹ năng công kích, mất 10 ma
lực
Phát Tán Hương Thơm level 1: có thể thu hút quái,
mất 30 ma lực, thời gian 20 phút, phạm vi 10 m.
“Thế nào? Có đúng là thú cưng không?” Tiểu Long Nữ
dè dặt hỏi.
“Ừ, hình như thế.”
“Người lập trình hệ thống cũng thật có máu hài
hước.” Tiểu Long Nữ mặt đờ ra, khóe môi giật giật lầm bầm.
“Không sao, ít ra nó cũng dễ thương đấy chứ!” Lúc
này, Bánh Bao Nhân Thịt trong tay tôi cọ cọ vào lòng bàn tay, lại còn kêu ư ư,
cứ như làm nũng, đáng yêu quá! Tuy nhiên một cái bánh bao nhân thịt biết làm
nũng hình như hơi kỳ cục.
“Nó có kỹ năng công kích không?”
“Có.” Đả Cẩu Thuật…
“Ừ, vậy chúng ta tìm mấy con Slime thử xem.”
Trước khi đi, Tiểu Long Nữ sử dụng kỹ năng sống
level 8 - May Vá – dùng da sói may mũ và quần áo cho tôi và nhất quyết không
chịu may áo choàng! Cô nói:
“Cách chiến đấu của cậu khoa trương như vậy, động
tác lại mạnh, mặc áo choàng chỉ tổ vướng víu!”
Tiếp đó, chúng tôi đến sườn núi có đám Slime. Nhìn
đám Slime lâu ngày không gặp, kể ra cũng có tý nhớ nhung.
“Prince, thử đi!” Tiểu Long Nữ nhìn Bánh Bao Nhân
Thịt của tôi.
“Được!” Tôi ngoái đầu hô lớn cho Bánh Bao Nhân Thịt
trên vai: “Bánh Bao Nhân Thịt, Đả Cẩu Thuật.”
Ủa! Không đúng à? Tôi hô lần nữa: “Bánh Bao Nhân
Thịt, thi triển Đả Cẩu Thuật với đám Slime phía trước.”
Vẫn không nhúc nhích. Tức quá, tức quá, tức quá! Lẽ nào con thú này trừ vẻ
đáng yêu ra thì chẳng được tích sự gì? May là thú cưng đầu tiên của tao đấy
nhá!
Tức quá! Tôi tóm lấy Bánh Bao Nhân Thịt, ném về phía đám Slime:
“Đến khiêu chiến với đám Slime đi, thua thì đừng có về nữa!”
“Sao cậu lại tức giận với Bánh Bao Nhân Thịt!” Tiểu Long Nữ cười.
Lúc này, Bánh Bao Nhân Thịt đã đánh trúng con Slime, lại còn phát ra âm
thanh “bịch” nữa. Tôi hoảng hồn, vội vàng xem Bánh Bao Nhân Thịt của mình. Tôi
sợ con thú cưng đầu tiên bị Slime ăn mất.
<Hệ thống thông báo: Bánh Bao Nhân Thịt dùng Đả Cầu Thuật đánh trúng
Slime, Slime HP – 10.>
Có người nói, dùng bánh bao nhân thịt đánh chó, có đi không có về. Nhưng
câu nói đó rõ ràng không dùng cho Bánh Bao Nhân Thịt của tôi vì sau khi đánh
trúng Slime, nó xoay ba vòng rưỡi trên không, bình an vô sự trở về trên tay chủ
nhân, lại còn kêu lên “Ô! Ô!” như đang hoan hô rõ là vui sướng
Lúc này, con Slime chưa tử trận xông tới tấn công. Theo phản xạ tôi lại ném
Bánh Bao Nhân Thịt về phía Slime, hô to:
“Bánh Bao Nhân Thịt, đánh chó!”
<Hệ thống thông báo: Bánh Bao Nhân Thịt dùng Đả Cẩu Thương đánh trúng
Slime, Slime HP - 10, Slime chết, Bánh Bao Nhân Thịt level 2, Prince được kinh
nghiệm XXX/XXXX.>
Cứ như vậy, tôi và nhóc thú cưng sau này được mệnh danh là con vật khủng
nhất “The Second Life” - Bánh Bao Nhân Thịt - hợp lực đánh bại con quái đầu
tiên của chúng tôi trong vẻ ngỡ ngàng của tôi và Tiểu Long Nữ.
Tiếp đó, chúng tôi quay về bờ sông Sói Hoang tiếp tục đánh sói.
Tôi liên tục dùng món võ đá và mổ bụng, thỉnh thoảng còn ném Bánh Bao Nhân
Thịt ra kẻo nó không lên được level vì không đánh quái. Tiểu Long Nữ bảo, nhờ
tôi khai sáng (Tôi khai sáng cho cô ta à? Lúc nào vậy? Nghi lắm.) mà cô quyết
định phải học theo tôi, lại còn nhắn tôi dạy thêm nhiều chiêu thức trong King
of Fighter nữa.
Trong chuỗi thời gian tiếp theo, những ngày đầu chúng tôi đều ở bờ sông Sói
Hoang. Vô số sói chết thảm dưới tay chúng tôi, level tăng ầm ầm, đã thế còn
dùng mánh cũ giết Lang Vương đánh thương năm, sáu bận mới chuyển sang đánh gấu
có level cao hơn.
Bây giờ phải nhắc đến kỹ năng phát tán hương thơm của Bánh Bao Nhân Thịt.
Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là kỹ năng bỏ đi, nhưng sau khi dùng vài lần, level
tăng, phạm vi mở rộng đến 150 m2 thì chúng tôi liền dùng kỹ
năng này để dụ Lang Vương và gấu, nếu không quả thật không biết tìm chúng ở
đâu. Hơn nữa vì có ngộ tính cơ bản là 10, nên Bánh Bao Nhân Thịt học kỹ năng
mới rất nhanh.
Tuy nhiên tôi vẫn hoài nghi, nguyên nhân chủ yếu là do tôi và Tiểu Long Nữ
đã làm quá nhiều chuyện kỳ quặc. Ví dụ, có hôm Tiểu Long Nữ muốn thử kỹ năng
mới học khi vừa lên level 10 là Chế Tạo Thuốc Độc xem độc tính ra sao, thế là
cô bôi thuốc độc lên người Bánh Bao Nhân Thịt, chờ sói đến chén nó… Sói bị
trúng độc chết, còn Bánh Bao Nhân Thịt học được kỹ năng mới - Bánh Bao Nhân
Thịt có độc. Sau đó, nó chẳng hiểu sao lại tiếp tục học được thêm mấy kỹ năng
khác.
Haiz! Bánh Bao Nhân Thịt, mày đúng là một con thú cưng hiếm thấy!
Một ngày, sau khi đánh quái mệt lử, tôi và Tiểu Long Nữ nằm trên sườn núi
hóng mát nghỉ ngơi, Tiểu Long Nữ nằm vật ra đất, còn tôi đứng nhìn gió thổi ù
ù. Nhìn vạn vật nhỏ bé bên dưới, lòng chợt rung động, tôi bỗng nhiên muốn hát.
“Tiểu Long Nữ, tôi muốn hát!”
“Thì hát đi!” Cô uể oải đáp lại.
“This ain’t a song for
the broken-hearted
No silent prayer for the
faith-departed
I ain’t gonna be just a
face in the crowd.
You’re gonna hear my
voice
When I shout out it loud
It’s my life
It’s now or never
I ain’t gonna live
forever
I just want to live
while I’m alive.
(It’s my life)
My heart is like an open
highway
Like Frankie said
I did it my way.
I just wanna live while
I’m live
It’s my life.”
“It’s my life” - Bon Jovi.
Tôi vuốt mái tóc bị gió thổi tung.
“Tiểu Long Nữ!”
“Gì?”
“Có lẽ, lý do của việc tôi chọn làm nam giới không phải vì chuyện tức giận
vớ vẩn với em trai.”
“Vậy, lý do thật sự là gì?”
“Có thể là, bởi tôi không còn muốn trốn sau lưng người khác nữa. Tôi muốn
thỏa sức giết quái, sử dụng tất cả các chiêu thức khoa trương mà tôi nghĩ ra,
nhưng lại không muốn bị gọi là cô nàng bạo lực. Tôi muốn chửi bậy, muốn giết
người trong game khi cảm thấy không vui hoặc bị chọc tức, nhưng tôi không muốn
bị gọi là dị nhân. Tôi muốn khi nghe người khác kể chuyện bựa 18+ để được cười
ngặt nghẽo, thậm chí đổi lại vài câu chứ không phải giả vờ không hiểu để chứng
minh mình trong sáng, nhưng tôi không muốn bị coi là kẻ phóng đãng.”
Nghe tôi nói xong, Tiểu Long Nữ không đáp lại. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, ngắm
nhìn bầu trời mênh mông bất tận phía trên cao.
Một lúc sau…
“Prince.” Đột nhiên Tiểu Long Nữ quay ra, cả thân người trùm lên tôi.
“Gì?”
“Chúng ta cùng tạo nên truyền thuyết đi!”
“Truyền thuyết gì?”
“Truyền thuyết về Prince, The Second Life, vị hoàng tử bậc nhất.” Ánh mắt
Tiểu Long Nữ rực sáng.
“Chúng ta sẽ không tự hào nhờ đóng vai bà xã của người đứng đầu, mà chúng
ta tự hào, vì là người đứng trên tất cả.”
Tôi nghĩ ngợi. Tạo nên một truyền thuyết ư? Sau đó, tôi và Tiểu Long Nữ
nhìn nhau cười. It’s my life!
Truyền thuyết đã bắt đầu.