1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 2 phần 1
Chương 2: Truyền thuyết bắt đầu
Đúng rồi, Tiểu Long Nữ, nghề nghiệp của cô là gì?” Gỡ bàn tay dê cụ của
Tiểu Long Nữ ra khỏi mông mình một lần nữa, tôi ngờ vực hỏi: “Ma pháp sư? Hay
Tư tế?”
Tiểu Long Nữ cười lớn... Hay cô ta là “phù thủy”?!
“Sao tôi lại đi chọn mấy loại tầm thường đó chứ, nghề nghiệp của tôi hiện
có tiền đồ nhất trong game đó!”
Sự tò mò trong tôi trỗi dậy:
“Là gì?”
Cô dùng tay phải che miệng:
“Ha ha ha ha ha! Còn phải nói, tất nhiên là...
Đạo-Tặc rồi”
“Ừm, đúng là rất có ‘tiền[1]’ đồ...
Nhưng một chiến sĩ và một đạo tặc lập đội xem ra không được hay ho lắm.”
[1] Ở đây là một phép chơi chữ, chữ “tiền” mà
Prince dùng mang nghĩa là “tiền bạc”, khác với chữ “tiền” nghĩa là phía trước
trong cụm “tiền đồ” mà Tiểu Long Nữ nói trước đó.
“Yên tâm! Rồi tôi sẽ dạy cậu cách chiến đấu đích
thực, vừa kiệm máu, kiệm tiền lại kiệm sức.” Cô tự tin nói.
Thường chỉ 15 phút là đến được bờ sông Sói Hoang,
song chúng tôi lại mất những một tiếng lận, bởi giữa chừng Tiểu Long Nữ lấy lý
do ở đây không có ai và bắt tôi gỡ mặt nạ, rồi dùng đôi mắt hình trái tim mê
đắm ngắm nhìn tôi mấy chục phút. Đã thế còn đưa tôi mượn gương làm tôi cũng hùa
theo, say mê ngắm nhìn chính mình, mất toi mấy chục phút nữa.
Ôi! Tại sao! Tại sao! Tại sao tôi lại đẹp trai thế
này. Trời ơi, từ bé đến giờ tôi chỉ thấy qua hai người đẹp trai khiến tôi phải
khen ngợi. Một là em tôi, không thể phủ nhận là nó rất đẹp trai, mỗi tội tính
tình khó ưa, còn người kia, là tôi! Trời ơi, lẽ nào con chỉ được chọn một hai
con đường Self-love với Bro-com thôi sao?
Haizz! Cất tiếng thở dài, tôi trả lại gương cho
Tiểu Long Nữ. Cày level thôi!
Khi tôi chuẩn bị tiến đến con sói gần nhất để trút
hết tâm trạng bất mãn của mình thì Tiểu Long nữ gọi giật lại.
“Chờ chút, xem tôi hạ thủ đây! Nhìn cho kỹ nhé.” Cô
cầm một thanh chủy thủ, tiến về phía con sói.
“The Second Life là một game rất chân thực. Đánh vào vị trí khác nhau thì sức
sát thương cũng khác nhau, vì vậy trước khi đánh quái, chúng ta phải nắm được
nhược điểm của nó trước.” Cô vừa đi vừa giải thích.
Cái này thì tôi biết. Cũng giống như khi làm gà, vịt, cá vậy, gà phải cắt
cổ, cá thì mổ bụng, lần trước đánh quái tôi tuân thủ đúng quy tắc này.
Cô nhẹ nhàng tiến đến sau lưng con sói. Không hổ là đạo tặc, con sói chẳng
mảy may hay biết. Tiểu Long Nữ dùng sức vung tay, loáng cái đã chém đứt chân
sau của nó.
<Sói HP – 3.>
Tuy con sói lập tức quay lại cắn, nhưng làm sao trúng được Đạo Tặc nổi
tiếng nhanh nhẹn lại đã phòng bị từ trước?
Tiểu Long Nữ uyển chuyển chạy quanh con sói. Bị mất một chân sau nên nó
không thể đuổi kịp cô. Chốc chốc cô lại xoay người chém nó một nhát, và sau
khoảng năm sáu nhát, con sói tuyên bố không chơi nữa, thăng thiên luôn.
<Tiểu Long Nữ giết chết Sói, kinh nghiệm XXX/XXXX, Prince kinh nghiệm
XXX/XXXX.>
“Hầy, ngon chưa, không hề mất giọt máu nào ha!” Cô nàng hất cằm, kiêu ngạo
nói: “Người có kỹ xảo là khác ngay, cậu còn phải học hỏi thêm nhiều.”
Tôi xoa mặt, rút thanh Hắc Đao, đá thẳng vào con sói gần nhất rồi dùng đao
chém từ dưới lên. Tôi quên kiểm tra lực công kích Hắc Đao là bao nhiêu, nhưng
chắc là mạnh hơn cái đao nhỏ kia, vì con sói đáng thương đó bị xẻ thành hai
nửa... Mày hãy yên nghỉ đi!
“Chân?” Tiểu Long Nữ ngẩn tò te hét lên: “Tấn công kiểu gì vậy? Quỷ sứ, sao
tôi không hề biết có kiểu đánh này.”
Tôi tiếp tục tiến đến con sói khác, lòng đầy hưng phấn. Vốn đã nghiên cứu
rất nhiều chiêu thức chiến đấu trong King of Fighters, cuối cùng tôi cũng có
dịp thử chúng! Tôi đá bay con sói lên trời rồi nhảy lên, nắm đấm và cơ thể tạo
thành một đường thẳng lao về phía con sói ở ngay phía trên, chỉ thiếu mỗi nước
hét Thăng Long Quyền[2] thôi. Sau cùng, nhân lúc vẫn ở trên
không trung, tôi bồi thêm một cú đá xoáy.
[2] Tên một chiêu thức của nhân vật Ryu trong game Street Fighter. Chiêu
thức này thường được sử dụng để đối phó với kẻ địch đang ở trên không.
“...” Tiểu Long Nữ nín thít.
Nhưng, khi tôi thử chiêu thức nổi tiếng nhất của Xuân Lệ, chân trên đầu
dưới, hai chân mở rộng, toàn thân xoay mòng mòng như cánh quạt máy bay trực
thăng thì nhận ra chiêu thức đi ngược Công thái học này chỉ được cái đẹp mắt
chứ chẳng dùng được... Báo hại tôi trẹo hông va đầu, lại còn bị cắn, hừ! Nước
dãi, mọi người đều biết tôi mà thấy nước dãi là sẽ... nổi điên mà.
Đồ sói chết tiệt, dám nhỏ dãi đầy tay ta, muốn chết hả! Ta đá, Đãng Kiếm
Thức, Độc Cô Cửu Kiếm, Bát Tửu Bôi này, Bạt Đao thuật, Đầu Chùy, Thập Tự Trảm,
lên gối xuống chỏ này, ngón đòn phòng thân của phái nữ đây...
“Eo ôi, Prince, sao cậu lại đánh kiểu đó?” Tiểu Long Nữ cuối cùng cũng hết
chịu nổi. Cô không rõ là mình đang chơi game online hay game chiến đấu... hay
xem chiêu thức trong tiểu thuyết Kim Dung với truyện tranh nữa.
Tôi hơi sững sờ:
“Không được sao? A...”
Hừ! Nhân lúc tôi ngay ra nó liền giơ bài cắn lén. Đồ sói đáng ghét, tôi
tiếp tục nổi sung...
Tiểu Long Nữ như bị sét đánh:
“Cũng... không phải không được.”
Cô lẩm bẩm: “Không ngờ lại có người chơi game online như vậy, hơn nữa còn
là một chiến sĩ mới chơi chả biết gì.”
“Hay là chính vì không hiểu cách chơi?” Có vẻ cô đã vỡ ra vấn đề.
Vì không hiểu gì về cách chơi chính thống nên hành động không theo mô phạm,
không theo truyền thống. Không có giới hạn gò bó nên có khả năng sáng tạo vô
hạn, đây mới là cách chơi đúng đắn cho độ chân thực 99% chứ!
Nhìn tôi giết sói điên cuồng, Tiểu Long Nữ bật cười:
“Đúng là... một cao thủ khó hiểu.”
Chắc bởi mải chém giết nên tôi chỉ thoáng nghe thấy tiếng Tiểu Long Nữ nói
chuyện. Đang định xác nhận có phải cô bảo tôi là “cao thủ khó hiểu” gì đó không
thì tôi trông thấy...
“Tiểu Long Nữ chạy mau, sau lưng cô...”
Chưa kịp dứt lời, một con sói to gấp ba lần bình thường, toàn thân trắng
toát xông ra từ sau lưng Tiểu Long Nữ, cắn mạnh vào vai cô.
<Tiểu Long Nữ bị Lang Vương công kích, HP - 150, 100/250.>
“Á!” Tiểu Long Nữ nén cơn đau đớn trên vai, chạy nhanh về phía tôi.
Tôi để Tiểu Long Nữ nấp sau lưng mình, cầm Hắc Đao đối mặt với Lang Vương.
Bộ lông trắng đẹp... đẹp quá, tôi nuốt nước bọt. Có hy vọng rồi, áo choàng
trắng của ta!
Trong lúc tôi đang mơ tưởng đâu đâu, Lang Vương đã hung hãn lao đến. Nhanh
quá! Tôi miễn cưỡng cầm đao thủ thế phía trước, rồi lập tức lùi lại vài bước.
Khi nó lại lao đến lần nữa, tôi bèn tung một cú đá xoáy.
Không hổ là Lang Vương, sức chịu đựng dẻo dai thật. Tôi đá hết sức mà nó
chỉ lảo đảo hai bước, đoạn toan há mồm cắn tôi. Chưa kịp phản ứng tôi đã bị nó
táp trúng tay trái.
<Prince HP - 80, 320/450.>
“Đau...” Tôi cầm đao đâm thẳng vào bụng nó. Trời đất ơi, da dày quá, tôi
chỉ khoét được một lỗ nhỏ.
<Lang Vương HP – 30.>
Nghe hệ thống thông báo mà tôi muốn ngất. Chỉ mất có 30 HP thôi á! Tôi bị
nó cắn một phát đã mất 80 HP, hơn nữa máu của Lang Vương nhiều hơn tôi là cái
chắc... Tèo rồi, tôi khóc không ra nước mắt.
“Prince, cố lên, không được thì chạy sang chỗ tôi này.”
Tôi quay lại nhìn. Wow! Tốc độ của Tiểu Long Nữ đáng nể thật, nhoáng cái đã
leo lên cây lánh nạn rồi. Tôi đành tĩnh tâm, xem mình như Xuân Lệ ít máu chiêu
thức sát thương thấp mà đối diện là Iori Yagama siêu biến thái do thằng em điều
khiển vậy, hức! Hỏng bét, tôi chưa bao giờ thắng khi gặp phải tình huống này
trong King of Fighter 100... Tóm lại, nguyên tắc là đừng lấy đá chọi đá.
A, con sói lại xông đến. Đáng ghét, một cú đá thẳng này. Nặng quá! Quả thực
không thể đá tung Lang Vương lên không trung được, chỉ có thể đẩy nó lùi mấy
bước.
<Lang Vương HP – 50.>
Hức! Đáp lại, Lang Vương cào tôi một phát. Ối dung nhan của tôi bị hủy hoại
rồi, hức!
<Prince HP - 100, 220/450.>
“Prince, mau qua đây!” Tiểu Long Nữ cũng biến sắc.
Tôi vội vã phóng đến gốc cây Tiểu Long Nữ đang trốn, nhưng vẫn không nhanh
bằng Lang Vương và bị nó cào trúng hai nhát.
<Prince HP - 80, HP - 80, 60/450.>
Bị đánh trúng một lần nữa thôi là tôi đi đời, nhưng để leo được lên cây làm
sao tránh được việc bị cào một hai phát...
Tôi thấy rõ Tiểu Long Nữ lòng như lửa đốt. Đột nhiên, cô dùng hai chân quặp
lấy thân cây, treo ngược người rồi giơ tay ra:
“Prince, đu người trên không.”
Hiểu ra dụng ý của Tiểu Long nữ, tôi mượn đà chạy gắng sức nhảy mạnh, nắm
lấy tay cô, tung người, xoay nửa vòng. Cuối cùng cũng trèo được lên rồi. Lang
Vương ở dưới vẫn ra sức cào thân cây. May mà tôi từng xem xiếc.
Phù, phù, mệt quá. Tôi thở phì phò.
Tiểu Long Nữ hãy còn kinh hãi, vỗ vỗ ngực. Chúng tôi nhìn nhau.
“Ha ha ha... he he he...” Sau cùng cả hai đều bật cười.
“Mau uống thuốc đi, rồi cùng nghĩ cách giết con Lang Vương đáng ghét đó.”
Tiểu Long Nữ nói.
“Ừ!” May mà vẫn còn mười bình thuốc mua lần trước, tôi tu ừng ực năm bình
mới hồi lại máu. Sờ lên mặt, ừm... vết thương biến mất rồi, may quá. Nhưng thuốc
chỉ còn có năm bình, nguy thật.
“Con sói da dày lắm, đâm không nổi, lại quá nặng, đá cũng chả xong.” Tôi
tức tối, thế này thì đánh đấm làm sao?
“Hết cách, level của chúng ta thấp quá.” Tiểu Long Nữ cũng cau mày, không
biết làm thế nào để giết Boss Lang Vương này. Gặp được Boss đâu có dễ, cứ thế
bỏ đi không đánh thì thật đáng tiếc.
“Tìm nhược điểm, nó nhất định phải có. Nếu đánh trúng nhược điểm thì dù lực
công kích của chúng ta không cao cũng có thể khiến nó mất nhiều máu.”
Con sói mình đồng da sắt này có nhược điểm sao? Tôi lẩm bẩm. A! Trong tiểu
thuyết võ hiệp có câu danh ngôn thế này: “Dù luyện tập đến đâu cũng không thể
tôi luyện đôi mắt thành sắt thép.” Tôi hưng phấn kêu lên: “Là đôi mắt.”
Tiểu Long Nữ gật đầu, lòng thầm tính toán. Cô lấy ra một đoạn dây thừng từ
trong túi:
“Prince, xem cowboy miền Tây của Mỹ chưa?”
“Rồi.”
Tiểu Long Nữ mỉm cười đầy tự tin:
“Vậy là ổn, chỉ đổi ngựa thành sói thôi. Prince chắc chắn sẽ làm được.”
“Cô tin tưởng tôi nhỉ?” Tôi thì sợ chết khiếp đây
này. Tròng sói như tròng ngựa, khác gì đùa với tử thần! Vừa nói tôi vừa cầm dây
thừng thắt một cái thòng lọng, may mà tôi từng học quân sự nên chưa đến thắt
mỗi nút còn không biết.
“Sau khi cậu bắt được nó hãy lập tức trèo lên cây,
buộc chặt dây thừng vào thân cây để con sói ngu ngốc kia hết đường cựa quậy.
Lúc đó quyền sinh sát nằm trong tay chúng ta... Hê hê hê!”
Là nhìn nhầm chăng? Sao tôi thấy Tiểu Long Nữ nở
một nụ cười nham hiểm! Nhầm rồi! Chắc chắn là nhầm!
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Ok! Nhắm kỹ lưng
sói, tôi nhảy vọt khỏi cây, ngồi chuẩn xác ngay trên thân Lang Vương rồi ôm
chặt cái cổ đầy lông lá của nó. Lang Vương xem chừng cũng bị kinh hãi, ra sức
nhảy nhót loạn xạ định hất tôi xuống. Suýt nữa tôi bị động tác hoảng loạn của
nó hất ngã. Đùa à, bị hất xuống thì chỉ có nước ra ma. Lang Vương chết tiệt,
hãy xem ý chí mạnh mẽ của bậc nữ nhi đây.
Tiểu Long Nữ ngồi trên cây mặt mày tái mét, còn tôi
bị Lang Vương lắc nhiều quá nên hơi say “sói”, vì vậy mặt mày cũng rất khó coi.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi cũng lồng được
thòng lọng vào cổ nó. Lúc tròng dây, tay bị cào mấy lần nhưng tôi chỉ bị thương
nhẹ, mất khoảng 30 đến 40 HP. Tròng dây xong, tôi lập tức xuống ngựa, à không,
xuống sói rồi chạy vắt chân lên cổ. Lang Vương cũng bám theo sát gót.
Tiểu Long Nữ và tôi lại diễn trò đu trên không lần
nữa, sau đó tôi kéo sợi dây thừng nhảy khỏi cây, dùng hết sức bình sinh treo cổ
Lang Vương. Tiểu Long Nữ khẽ quát, tung kỹ năng chuyên dùng cho vũ khí nhỏ là
“Chí Mạng Nhất Kích”, đoạn chém vào mắt trái của Lang Vương.
<Đánh trúng điểm yếu, Lang Vương HP – 300.>
Lang Vương đau đớn rú lên. Dù nhờ nguyên lý ròng
rọc tôi đã tiết kiệm mấy lần sức lực, nhưng cũng sắp kiệt sức đến nơi. Tiểu
Long Nữ lập tức tung tiếp một đòn Chí Mạng Nhất Kích, lần này không chém trúng
mắt phải, mà trúng giữa trán!
<Lang Vương HP – 100.>
Lúc này, dây thừng sau một hồi bị ma sát dữ dội
cuối cùng cũng đứt phựt. Lang Vương vừa thoát được liền bổ nhào đến kẻ thù là
Tiểu Long Nữ cắn mạnh xuống, Cô bị đè dưới thân Lang Vương không sao thoát
được.
<Tiểu Long Nữ HP - 100, 100/250.>
“Tiểu Long Nữ!” Bấy giờ tôi cũng đã chạy đến sau lưng Lang Vương. Nhờ Chí
Mạng Nhất Kích của Tiểu Long nữ mà tôi nhớ ra kỹ năng Hỏa Diệm Trảm của mình.
“Hỏa Diệm Trảm.” Dứt tiếng thét, một ngọn lửa bùng lên thanh Hắc Đao. Tôi
dồn căm phẫn chém xuống.
Tôi biết Lang Vương không thể bị hạ bởi một đòn Hỏa Diệm Trảm nên chém
xong, tôi lật đao, tung tiếp Hỏa Diệm Trảm, lần nữa, nữa... Tôi chém cả thảy
năm nhát, vừa kịch giới hạn ma lực của tôi.
<Hệ thống thông báo: Prince giết chết Lang Vương, lên level... kinh
nghiệm... Tiểu Long Nữ lên level... kinh nghiệm...>
<Học được kỹ năng: Hỏa Diệm Ngũ Liên Trảm.>
<Kỹ năng: liên kích lên level 5, có thể liên kích 6 lần.>
<Vũ khí: Hắc Đao lên level 2, lực công kích 15.>
Tôi đá xác Lang Vương sang một bên. Tiểu Long Nữ vẫn bình yên vô sự, chỉ
nhếch nhác tí chút. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà cô chưa biến thành cột sáng
bay đi.
Tiểu Long Nữ nằm trên đất, mặt đầy mồ hôi. Cô cười, tôi cũng cười, nằm cạnh
cô thở dốc. Nhưng cô lại đá tôi:
“Còn không mau đi xem có đồ gì?”
“Ừ.” Tôi ngồi dậy tìm bới. Chiến lợi phẩm là một quả trứng, một đôi giầy và
một nắm bạc.
Lúc này, Tiểu Long Nữ đột nhiên hét lên. Tôi hốt hoảng:
“Cái gì vậy?” Lang Vương hồi sinh à?
Không phải chứ!
“Vũ khí của cậu tăng level à?” Vì đang lập đội, nên
Tiểu Long Nữ có thể xem thông báo của tôi.
Tôi nhìn thanh Hắc Đao.
<Hắc Đao: level 2, lực công kích 15.>
“Đúng vậy, The Second Life thật kỳ quặc, vũ khí lại có thể tăng level.”
Ăn một cốc vào đầu, mắt tôi lại hoa hết cả lên. Tiểu Long Nữ gào tướng:
“Chỉ vũ khí có khả năng phát triển mới lên level được đó biết chưa!”
“Ồ.” Người ta có vào trang chủ đâu! Cô biết thừa,
lại còn đánh làm tôi ngu người đi mất.
Tiểu Long Nữ nghe thấy tôi làu bàu bèn trợn mắt
nói:
“Yên tâm, cậu không ngốc hơn được nữa đâu! Đến vũ
khí có khả năng phát triển quý thế nào cũng không biết? Nó có thể sánh ngang
Thần Khí đấy! Cậu nghĩ xem, nếu vũ khí của cậu liên tục lên level tăng lực công
kích thì sẽ có lợi thế nào nào?”
Oa! Nói vậy là không cần đổi vũ khí á? Người chơi
tu luyện thì vũ khí cũng tự lên level để ngày càng mạnh hơn! Nghĩ đến đây, mắt
tôi rực sáng. Thế này tiết kiệm bao nhiêu là tiền đổi vũ khí đó.