Thất thân làm thiếp - Chương 155 - 156
Chương 155: Lưỡng nam tương ngộ
Vừa băng bó một
chút, Phượng Cô đã đứng lên, quay sang Vãn Thanh nói: “Nhanh rời khỏi đây, nơi
này không nên ở lâu.”
“Thương thế của
người đã như thế, chi bằng chúng ta vào trong động nghỉ ngơi một lát, chờ đám
người Hồng Thư đến đây.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, không giải thích được ý tứ
của Phượng Cô, vết thương của hắn tuy không quá nghiêm trọng, nhưng trước hết
vẫn phải nghỉ ngơi mới tốt, thời gian gần đây hắn bị thương liên tục, cho dù có
là mình đồng da sắt cũng không chịu được từng đấy sức ép.
“Không được! Đi
ngay lập tức.” Phượng Cô quả quyết nói, kéo tay Vãn Thanh, bước dài về phía
trước, thần sắc vô cùng khẩn trương.
Vãn Thanh bị
hắn bất ngờ kéo lên, lảo đảo, té ngã trên đất.
Phượng Cô quay
người lại, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, vẻ mặt áy náy: “Thanh nhi, xin lỗi.”
“Người làm sao
vậy, sao lại gấp gáp như vậy!” Vãn Thanh hỏi, nàng biết Phượng Cô hành động từ
xưa đến nay có chừng mực rõ ràng, rất ít khi lộ vẻ khẩn trương.
Lúc này hắn
hành động như thế, tất là có nguyên nhân, nhưng nàng không thể nghĩ ra là hắn
bị sao.
“Nơi đây không
nên ở lâu, trên Thiên Sơn, trừ… sói, còn có những loài dã thú khác, nơi này tanh
mùi máu, chỉ sợ sẽ hấp dẫn những loài dã thú khác, phải nhanh chóng rời khỏi
đây.” Phượng Cô giải thích.
Vãn Thanh vừa
nghe xong liền gật đầu hiểu lời hắn. Cũng may Phượng Cô chu đáo, tại sao nàng
lại không nghĩ ra chứ, nơi này tanh tưởi mùi máu, sẽ hấp dẫn dã thú?
“Chúng ta nhanh
đi thôi!” Nói nhỏ, rồi sau đó đứng lên, nhưng cổ chân lại truyền đến một cơn
đau.
“Nha!” Không
khỏi kêu lên, nhìn cổ chân, liền biết ngay là do cú ngã vừa rồi, ngẩng đầu quay
sang Phượng Cô nói: “Ta bị trật khớp cổ chân.”
“Để ta xem!”
Phượng Cô ảo não nói: “Đều tại ta quá thô lỗ!”
Phượng Cô nhẹ
nhàng cầm lấy chân nàng, chỉ nghe ‘lạc chi’ một tiếng, Phượng Cô ngẩng đầu,
nhìn trái nhìn phải, không dám sơ suất, vì vậy nói: “Chúng ta tìm một chỗ an
toàn, ta sẽ xoa bóp cho nàng.”
“Ừm.” Vãn Thanh
gật đầu, cũng không sợ sẽ bị dã thú đuổi theo.
Khẽ đứng lên,
Phượng Cô đưa lưng về phía nàng: “Lên đi! Ta cõng nàng!”
Vãn Thanh nhìn
tấm lưng dày rộng, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.
Phượng Cô quay
đầu: “Nhanh một chút, lúc này còn lo lắng gì vậy!”
Vãn Thanh cắn
răng một cái, chậm rãi đi tới, ghé lên bên vai không bị thương của Phượng Cô.
Ngay lúc áp vào
lưng Phượng Cô, thân thể nàng trở nên cứng ngắc.
Chỉ khẽ nhúc
nhích thì sẽ va chạm.
Tiếp xúc thân
mật như thế, làm cho người ta cảm thấy toàn thân cũng dần nóng lên. Về phần
Phượng Cô, chỉ cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, đột nhiên hắn cảm thấy, Vãn Thanh
bị trật khớp, cũng là một chuyện tốt.
Ít nhất, hắn và
nàng lại gần nhau hơn một chút.
Hai người sát
cạnh nhau, lại mang hai tâm tình khác hẳn, cũng không ảnh hưởng đến bước tiến.
Đáng tiếc, bọn
họ tuy đi nhanh nhưng vẫn không bằng khứu giác loài dã thú.
Mới đi hơn mười
dặm, đã thấy trước mắt một con gấu trắng, vô cùng to lớn đang từ từ đi về phía
hai người.
Mặc dù nó đi từ
từ, nhưng, Vãn Thanh cũng không cho rằng nó vô hại, bởi vì đôi mắt nó lóe ra
từng tia sáng đói khát, khóe miệng còn đang chảy nước miếng?
Con gấu lớn như
vậy, so với bầy sói kia, nhất định là độ lợi hại không kém nửa phần.
Không ngờ, lại
gặp mấy loài dã thú này.
Trong lòng thầm
than, đúng là họa vô đơn chí (họa không
đến chỉ một lần)!
Phượng Cô nhẹ
nhàng cầm lấy tay Vãn Thanh, nói: “Không cần sợ, chỉ có một con thôi, nàng chỉ
cần đứng yên không nhúc nhích, ta chỉ cần một chiêu là có thể giải quyết nó
xong xuôi!”
***
Phượng Cô nói,
tràn đầy tự tin.
Xác thật, hắn
tuyệt đối không lo lắng về con gấu này, nếu là hai con, hắn còn có thể lo lắng,
lo lắng không thể đảm bào an toàn của Vãn Thanh. Nhưng lúc này chỉ có một con,
căn bản là hắn không cần lo lắng.
Phượng Cô nhếch
đôi môi mỏng tạo thành một nụ cười tàn nhẫn vui vẻ, tay, nhẹ nhàng đặt lên
nhuyễn kiếm giắt bên hông, chỉ đợi thời cơ, sẽ một kiếm lấy mạng con gấu.
Lúc này.
Con gấu lao
tới!
Kiếm đưa lên!
Đáng tiếc, vai
anh hùng, không phải hắn diễn.
Kiếm của hắn,
chỉ mới rút ra, còn chưa kịp chạm đến con gấu, con gấu kia đã ngã phịch xuống.
Sau lưng con
gấu vừa ngã xuống, là một nam nhân mặc trường bào trắng như tuyết, gương mặt
dạn dày gió sương, mang theo sự cao ngạo trong trẻo lạnh lùng.
Nam nhân đó,
mang mặt nạ bạc, giống như tuyết, dường như có thể hòa tan bản thân trong
tuyết.
Đồng dạng tĩnh
khiết, đồng dạng lãnh thanh...
Vẻ mặt Vãn
Thanh khẩn trương, có chút vui vẻ, nhẹ nhàng kêu lên: “Ngân Diện, ngươi tới.”
Mắt Ngân Diện
từ đầu đến cuối, chỉ một mực nhìn nàng, thậm chí chưa từng chớp lấy một cái,
khi nghe thấy thanh âm trong trẻo ôn nhuyễn của nàng, trái tim bắt đầu đập loạn
nhịp.
Mấy ngày nay,
vì tìm nàng, hắn hao hết tâm tư, ngày đêm ưu sầu, chỉ sợ nàng gặp chuyện sơ
xuất gì.
“Ta đến rồi”.
Hắn khẽ lên tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại mang theo hoan hỉ ngập
tràn.
“Không phải
ngươi đang ở kinh thành sao? Tại sao lại ở chỗ này?” Vãn Thanh giật mình hỏi
han, sau thời khắc nguy hiểm lại nhìn thấy hắn khiến nàng vô cùng vui mừng, có
khả năng là có chút không hiểu tại sao hắn lại ở đây lúc này.
“Ta vốn muốn
trở lại kinh thành, nhưng nghe được tin tức từ thám tử, nói Bạch Vân Yên mang
theo người ngựa đuổi theo các ngươi, vì vậy ta liền chạy đến đây. May là nàng
vẫn chưa gặp chuyện gì.” Nhẹ nhàng trả lời, vừa nói vừa đi về phía Vãn Thanh.
Lúc này mới
phát hiện, Vãn Thanh đứng lệch, liền hỏi: “Chân nàng làm sao vậy?” Vãn Thanh
lắc đầu: “Không có việc gì, trật khớp nho nhỏ.”
“Ngồi xuống, ta
xem cho.” Ngân Diện nói nhỏ, đưa tay kéo mặt nạ màu bạc, quăng xuống đất.
Phượng Cô đứng
một bên, sắc mặt dần dần âm u, dần dần trầm xuống, ngọn lửa ghen tuông dần dần
thiêu đốt toàn thân.
Tay hắn, gắt
gao nắm trường kiếm, đột nhiên, nghĩ muốn một kiếm chém chết tên chướng mắt
này.
Hắn rõ ràng đã
tránh né Ngân Diện, tại sao tên này vẫn đến trước mặt hắn?
Tức giận không
thể tưởng tượng được, nhìn bộ dạng hắn và Vãn Thanh thân mật quen thuộc, khiến
hắn đố kỵ đến mức muốn nổi điên!
Nhìn bọn họ kẻ
qua người lại, ngươi một câu ta một câu, mà Ngân Diện, lại còn muốn xem vết
thương cho Vãn Thanh.
Nhất thời
Phượng Cô mất khống chế, khẩn cấp hừng hực đi tới, dùng tay đẩy Ngân Diện:
“Chân nữ tử, há là tùy tiện để ai cũng có thể nhìn!”
Phượng Cô nói
với giọng tức giận.
Mà Ngân Diện,
chỉ quay đầu, trong con mắt càng lúc càng nhiều sự lạnh lùng, nặng nề đáp trả:
“Tuy ta không thể nhìn, ngươi càng không có tư cách nhìn!”
“Đối với nàng, ngươi đã từng trọn đạo
làm chồng chưa? Ngươi chỉ biết tổn thương nàng, ngươi đã làm được gì cho nàng
chưa? Ngươi cứ nói ngươi sẽ tìm Tuyết Liên cho Vãn Thanh, giải Hỏa hàn độc
trong người nàng, ta mới đồng ý để nàng đi với ngươi, mà giờ phút này, ngươi
nhìn đi, nàng đang bị thương! Ta thật quá ngu khi tin tưởng ngươi!”
“Ngân Diện! Ta
giết ngươi!” Những lời lạnh lùng của Ngân Diện, đúng là đã chọc vào nỗi đau của
Phượng Cô, hắn vẫn luôn vì sự đối xử hắn dành cho Vãn Thanh lúc ban đầu, cảm
thấy hối hận khôn cùng, lúc này bị Ngân Diện đay nghiến lại một lần, khiến hắn
phẫn nộ không thôi, duỗi tay ra, kéo áo Ngân Diện, phẫn nộ gào lên.
“Ngươi có thể
giết được ta sao?” Ngân Diện lạnh lùng cười nói.
Ánh mắt hắn nói
lên, đối với hành vi của Phượng Cô hắn cảm thấy vô cùng nực cười.
Tất cả, hoàn
toàn chọc giận Phượng Cô, chỉ nghe thấy nhuyễn kiếm “Quang” một tiếng, đâm thẳng về phía Ngân Diện.
Mà Ngân Diện,
không chút yếu thế, rút trường kiếm khỏi vỏ, giao chiến cùng Phượng Cô.
Vãn Thanh không
ngờ trật khớp nho nhỏ lại khiến hai người đánh nhau, bọn họ đúng là chỉ nói một
tiếng đã đánh nhau, vội vàng hô: “Các ngươi đừng đánh! Đừng đánh!”
Nhưng hai kẻ
đang say máu làm sao nghe thấy lời nàng?
Hai kiếm tương
đối, quyết đấu trên đỉnh núi.
Chỉ thấy hai
người một áo đen một áo trắng không ngừng chuyển động, tiếng kiếm chạm nhau
liên tục vang lên, chấn nhập nhân tâm, Vãn Thanh chỉ còn một cách, không màng
tất cả, đứng lên, xông vào giữa bọn họ.
Vãn Thanh che
trước mặt Ngân Diện, đối mặt với Phượng Cô, nói: “Người làm sao vậy? Ngân Diện
chỉ muốn xem vết thương ở chân ta thôi!”
“Nữ nhân của
ta, ta sẽ tự mình chiếu cố, có thương tích cũng là ta nhìn, không cần hắn
nhìn!” Phượng Cô phẫn nộ nói, nhìn Vãn Thanh che trước mặt Ngân Diện, còn đổ
trăm sai ngàn lỗi lên đầu hắn, lửa giận càng nhiều thêm, tâm cũng có chút đau.
“Ta không phải
nữ nhân của ngươi!” Vãn Thanh chậm rãi nói, cũng không chút do dự: “Từ lúc lạc
nhai, ta đã không còn là... Thượng Quan Vãn Thanh của trước kia, không còn là
nữ nhân của ngươi.”
“Nàng!” Phượng
Cô cắn răng, phẫn nộ không biết nói gì, hắn không thể nghĩ ra, Vãn Thanh lại
nói ra những lời đấy.
Hơn nữa, còn vì
Ngân Diện mà nói.
Nàng thật sự
nhẫn tâm đến vậy sao?
Trong suốt thời
gian qua, bao cố gắng của hắn, nàng hoàn toàn không để vào trong mắt sao?
Nàng thật sự
không cách nào tha thứ cho hắn sao?
Trong mắt
Phượng Cô, lộ vẻ bi thương, nhìn Vãn Thanh, thật chăm chú, càng nhìn càng phát
hiện, cho tới bây giờ, một kẻ giỏi hùng biện như hắn, vào giờ khắc này, lại
không biết nói gì cho phải.
Hắn chỉ cảm
thấy, ngực như nghẹn lại, thở cũng đau đớn, vô cùng đau đớn.
Cảm giác đau
đớn đó, như bị người căm hận sâu sắc xé nát, rồi sau đó sát muối lên, lại dùng
kim châm từng nhát từng nhát, rồi từng hạt muối chen vào vết rách, cào xé tim
hắn, một mực hành hạ hắn đến chết.
“Nàng... thật
sự không thể tha thứ cho ta sao?” Phượng Cô nhìn sâu vào mắt Vãn Thanh, hỏi
nàng.
Vãn Thanh đột
nhiên không có dũng khí nhìn đôi mắt bi thương của hắn, nàng đưa mắt đi chỗ
khác, rồi sau đó nhẹ nhàng nói: “Đây không phải vấn đề nói là xong, ngay cả khi
ta tha thứ cho người, chúng ta cũng không thể trở thành quan hệ đó.
Phượng Cô nhìn
ánh mắt tránh né của nàng, nàng thật sự không tha thứ cho hắn, còn không thèm
liếc mắt nhìn hắn?
Phượng Cô còn
muốn nói gì đó, nhưng nàng đã quả quyết như thế, càng khiến lồng ngực hắn đau
đớn kịch liệt hơn. Nhẹ nhàng quay người lại, hắn đã thông suốt, hắn nở nụ cười
gượng gạo, cười đến mức đất trời như sụp đổ.
Hắn hiểu rồi...
Nước mắt, cũng bừng lên.
Hắn không ngờ,
thì ra, một chữ tình, sẽ làm hắn tổn thương đến mức này.
Chương 156: Rơi vào bẫy rập
Nhìn thân ảnh
Phượng Cô phi thân đi, hiu quạnh, lãnh băng, không biết vì sao, trong lòng Vãn
Thanh, đột nhiên trào lên cảm giác vô cùng chua xót.
Những lời nói
vừa rồi của nàng, nhất định là đã tổn thương hắn sâu sắc? Nhìn khoảnh khắc hắn
xoay người ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, đột nhiên nàng cảm thấy
liệu có phải bản thân đã quá tàn nhẫn hay không?
Mấy ngày qua,
tất cả cố gắng của hắn, nàng đều thấy rất rõ ràng, kỳ thật, nàng đã tha thứ cho
hắn từ lâu, cũng đã vì hắn mà cảm động rất nhiều.
Nàng biết hắn
nghĩ gì, nhưng tha thứ và đón nhận là hai chuyện khác hẳn. Trước kia, nàng cũng
từng có ước mơ về một tình yêu đẹp, một cuộc sống hôn nhân ấm áp, nàng cũng
muốn giống như trong sách đã viết:
Nguyện đắc nhất
tâm nhân, bạch thủ bất tương ly. (Nguyện
có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa)
Tưởng yếu cử án
tề mi, tưởng yếu tĩnh hưởng khuê trung họa mi chi nhạc. (Muốn nâng án ngang lông mày, muốn được hưởng niềm hạnh phúc khi chồng
vẽ lông mi cho vợ.)
Nhưng, sau khi
lần lượt trải qua những tổn thương trước kia, tất cả, chỉ còn lại sợ hãi.
Sau khi đã trải
qua rất nhiều chuyện, muốn thản nhiên đối mặt tất cả, chẳng lẽ lại dễ dàng như
nói xuông?
Thế gian vô
thường, người vẫn còn, vật đã mất, bao nhiêu tâm sự, giờ chỉ là bóng mờ nhạt
nhòa.
Nếu là lúc
trước, gặp một nam nhân có thể vì bản thân mà khuynh tâm như thế, chỉ sợ, nàng
sớm đã mềm lòng, trái tim ai chẳng là máu thịt, há lại có chuyện không biết cảm
động.
Nhưng có những
lúc, đã quá muộn để cứu vãn, bỏ qua thì đã bỏ qua, nếu muốn tiếp tục, chính
nàng cũng không biết có thể... hay không?
Khẽ thở dài,
trong lòng, phảng phất như có thứ gì đó cứ tích tụ dần, tích tụ dần, không thể
giải tỏa, càng lúc càng nhiều.
Ngân Diện nhìn
Vãn Thanh nhìn Phượng Cô với vẻ mặt suy nghĩ, đột nhiên ý thức được, có thứ gì
đó, đang dần rời xa hắn, ánh mắt của nàng, không còn trầm mê trong lạnh lùng
hận thù, mà là một cảm giác mà bản thân Vãn Thanh cũng không ý thức được, tràn
ngập tâm tình phức tạp đang giãy giụa.
Trầm mặc hồi
lâu, rốt cục Ngân Diện nhẹ nhàng lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng: “Để
ta xem chân của nàng.”
Vãn Thanh nhìn
Ngân Diện, rồi sau đó trầm mặc không nói gì, lẳng lặng vươn chân ra, đúng là
chân nữ tử không nên để nam nhân nhìn, bất quá, quan hệ giữa nàng và Ngân Diện
không phải quan hệ nam nữ thông thường, hai người giống như thân nhân của nhau.
Vãn Thanh đối
với Ngân Diện, xác thật là có sự tín nhiệm cùng ỷ lại dành cho thân nhân.
Đôi chân trắng
nõn như bạch ngọc, giống như tuyết trên Thiên Sơn, lóng lánh mà trong sáng, chỉ
có điều cầm đôi chân ngọc trong tay, tim của hắn, ngược lại lại có cảm giác đau
thương.
Nhẹ nhàng vặn
một cái, một tiếng “lạc” nhỏ vang lên, nàng chau mày trong khoảnh khắc, mặc dù
có chút đau, nhưng vẫn không lên tiếng.
Ngân Diện xoa
chân cho nàng, mãi cho đến khi cổ chân có cảm giác tê vừa như đau lại vừa như
thoải mái, mới nói: “Tốt rồi, chỉ cần không... bị thương nữa, thì sẽ không có
vấn đề gì. Đáng tiếc không có rượu thuốc, nếu không, sẽ lành nhanh hơn.”
Vừa nói vừa cầm
lấy chiếc tất, đi vào chân cho nàng.
“Ta tự làm được
rồi.” Vãn Thanh đưa tay muốn lấy chiếc tất, Ngân Diện né được, hai người bốn
con mắt cùng nhìn chiếc tất.
“Để ta làm đi!”
Ngân Diện nhẹ nhàng nói, Vãn Thanh không kiên trì, buông tay, để hắn tùy ý đi
tất cho nàng, sau đó đi giày.
Tất cả, được
làm trong an tĩnh, dường như vô cùng tự nhiên.
Nhưng hết lần
này tới lần khác, không khí vẫn lẩn quất sự mất tự nhiên, hai người mang trong
lòng hai tâm sự riêng.
“Tốt rồi, chúng
ta khởi trình đi! Quân đội của ta ở cách đây không xa.” Ngân Diện nói nhỏ, vừa
nói vừa đứng lên, không có gió mà bạch y vẫn bay, mang theo sự lãnh ngạo trời
sinh của hắn, khẽ huýt gió một tiếng, liền thấy một đội quân nhanh chóng chạy
tới.
Đi tới trước
mặt hắn, đồng loạt quỳ gối: “Tướng quân.”
“Đứng lên đi!
Đi về hướng Bắc với tốc độ nhanh nhất.” Thanh âm của Ngân Diện, không lạnh như
băng và vô tình như dĩ vãng, trong lạnh lẽo, lộ ra khí phách vương giả trời ban.
Lần này lĩnh
quân, vô hình trung đã cải biến hắn rất nhiều. Lĩnh quân đánh giặc, là mang
theo ý chí kiên cường và lòng hy sinh, nếu không thể đồng tâm cùng tướng sĩ,
muốn làm gì cũng khó khăn.
Vãn Thanh nhẹ
nhàng đứng cạnh hắn, nhìn hắn thay đổi, kỳ thật trong lòng cảm thấy vui vẻ, ít
nhất, hắn không còn đơn thân độc mã như trước kia nữa, thay đổi như vậy.
Có lẽ đối với
hắn mà nói, là điều tốt.
Mặc dù hắn chưa
từng nói ra lời, nhưng cứ mãi cô đơn, chẳng lẽ không biết tịch mịch sao?
Không có khả
năng đó!
Hắn cũng là
người, chỉ là một con người bình thường thôi.
Ngân Diện quay
sang hỏi Vãn Thanh: “Nàng có thể đi sao?”
Vãn Thanh gật
đầu, kỳ thật chân nàng trật khớp không quá nghiêm trọng, hơn nữa được hắn chỉnh
lại và xoa bóp một lúc, đã tốt hơn rất nhiều, không đau như lúc đầu nữa.
***
Về phần Phượng
Cô, mặc dù phi thân đi, nhưng là đi về một hướng cố định, dường như, chỉ có tốc
độ mãnh liệt đó, mới có thể giảm chút thống khổ cho hắn.
Cơn đau trong
lồng ngực, như thủy triều đập vào người hắn.
Không phải đau
vì vết thương ngoài da thịt, mà là vết thương bên trong, máu thịt đau, tim đau,
như sợi tơ, đủ để điên đảo sinh tử.
“A!...” Một
tiếng hét dài, như muốn phát tiết hết tâm sự trong lòng, như tiếng hú bi thống
không cam lòng của dã thú trước khi chết.
Nghe vào
trong tai, lại khiến con tim rối rắm.
“Gia…” Đột
nhiên, phía sau vang lên tiếng kêu.
Phượng Cô
ngừng lại, thẳng lưng, đưa tay ra sau lưng, nước mắt trên mặt, đã sớm bị gió
thổi hết, chỉ có nỗi đau vẫn siết chặt lấy tim, tràn ngập toàn thân, lục phủ
ngũ tạng.
“Các ngươi
tới rồi!” Thanh âm nặng nề, mang theo sự ngoan lệ trước kia, khiến tứ tỳ ngừng
lại, cung kính thi lễ.
“Đúng vậy,
Gia, chúng ta tới.”
“Được rồi,
vậy nhanh chóng đi theo hướng Bắc, nhanh chóng tìm Băng Ngọc Tuyết Liên.”
Phượng Cô lạnh lùng lên tiếng, mặc dù lúc này Vãn Thanh ở chung một chỗ với
Ngân Diện.
Nhưng hắn đã
hứa sẽ tìm được Băng Ngọc Tuyết Liên cho nàng, nên thế hắn nhất định sẽ tìm
được.
Mặc dù phẫn
nộ tức giận, nhưng có một điều hắn không làm được, đó là không để ý tới sinh tử
của nàng.
“Tuân lệnh,
Gia.” Mặc dù ai cũng nhìn ra Phượng Cô đang có chút bất thường, hơn nữa vừa rồi
còn nghe rõ ràng Gia hét một tiếng thống khổ thật dài, nhưng không ai nói gì.
Hồng Thư đi
sau cùng, đứng một hồi lâu, nhìn quanh, cũng không thấy Nhị phu nhân, rốt cục
nhịn không được hỏi: “Gia, Nhị phu nhân đâu?”
Trong mắt
Phượng Cô hiện lên một tia thống khổ, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói gì, chỉ nói:
“… Trước hết tìm Băng Ngọc Tuyết Liên đã.”
Mặc dù Gia
không nói gì thêm, nhưng Hồng Thư đi theo bên cạnh hắn đã nhiều năm, biết
chuyện này nhất định không đơn giản, nhưng vẫn biết được một điều, nhất định,
Nhị phu nhân, không gặp chuyện gì bất trắc.
Vì vậy,
không hỏi gì nữa, gật đầu, dẫn trăm thị vệ, đi theo Phượng Cô, hướng về phía
Bắc Thiên Sơn.
Ai nấy đều
có võ công bất phàm, không có vướng víu gì, đúng là rất nhanh, chỉ hai ngày đã
đến đỉnh núi.
Một mạch đi
về hướng Bắc, ngược lại không cảm thấy lạnh như trước, cũng may không gặp bão
tuyết, tất cả đều vô cùng thuận lợi.
Lật tung cả
đỉnh núi, rốt cục thấy rừng cây khô.
Một gốc cây
mai hứng tuyết, không có màu đỏ của hoa, không có màu xanh biếc của lá cây, chỉ
có một màu tuyết trắng, từng bông tuyết đọng lại. Tạo thành một cây mai bằng
tuyết.
Rừng cây khô
rất rộng, một loạt cây mai đã khô, tạo thành một vẻ đẹp rất riêng, mang theo sự
tiêu lãnh cùng thống khổ, Phượng Cô đột nhiên có cảm giác yêu thích cảnh đẹp
này.
Đau nhức
trong lòng lại dần lan tràn, rừng cây này, như tâm tình của hắn. Đã không còn
sự sống từ lâu, chỉ còn lại thê lương.
“Đi thôi!”
Vừa nói, dẫn theo tứ tỳ và thị vệ đi vào.
Bất quá, dù
đang thống khổ, Phượng Cô cũng không có lơi lỏng sự cảnh giác, dù sao Mộc Cáp
Nhĩ đã nói đi qua rừng cây khô sẽ đến Tuyết Liên Phái, rừng cây khô này để ở
trước cửa chắc chắn không chỉ để trang trí cho vui.
Lúc đi vào
rừng cây khô, đôi mắt sắc lẻm của hắn nhận ra, trên một gốc cây khô dính một
mảnh vải, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn không trốn được ánh mắt của hắn.
Hắn đưa tay
ngăn lại, ý bảo những người đi sau ngừng lại.
Nhìn chung
quanh một hồi, nhưng không nhìn ra trận thuật Bát quái gì ở đây, nhưng hắn biết
rừng cây khô này nhất định không dễ vượt qua.
“Tất cả phải
cẩn thận một chút.” Thu lại sự trầm thống đau thương trong lòng, Phượng Cô
ngưng trọng trầm ổn lên tiếng.
“Vâng.” Mọi
người lĩnh mệnh, nhất thời tăng sự cảnh giới lên gấp trăm lần.
Nhẹ nhàng đi
về phía trước, đúng lúc này, dưới chân vang lên một tiếng “Kẽo kẹt” không tầm
thường, như tiếng băng vỡ.
Đúng lúc
này, dưới đất đột nhiên xuất hiện một cái hang không đáy rất lớn, mọi người
không đề phòng, rất dễ ngã xuống.
Một số thị
vệ muốn phi thân lên cây.
Phượng Cô
dồn dập lên tiếng quát: “Không được lên cây!”
Mọi người
không biết nguyên nhân gì, bất quá từ trước đến giờ đã được huấn luyện nhất
định phải nghe lệnh, có phải chết cũng không được do dự, nên thế mấy người đang
phi lên một nữa tự động ngừng lại, trượt xuống.
Chỉ nghe
tiếng rung ầm ầm vang lên, trượt một hồi lâu, rốt cục rơi xuống một cái lồng
sắt lớn thì ngừng lại.
Lồng liền
đóng lại.
Bên ngoài
lồng, có hơn mười nữ tử, mặt sa y màu trắng như tuyết, thân hình mạn diệu, mặt
che sa mỏng, không thấy rõ mặt mũi, bất ngờ nhìn thấy, thậm chí cho người đối
diện cảm giác như tiên tử.
Một người mở
miệng nói: “Các ngươi cũng thông minh, không lên cây!”
Thanh âm
lạnh lùng, như hàn băng của Thiên Sơn.
Phượng Cô
không nói gì, chỉ bình tĩnh đứng vào cùng nội bộ, hắn đã không trả lời, những
người khác càng không nói gì, chỉ yên lặng đứng cạnh hắn.
“Ngươi làm
thế nào mà biết trên cây có độc?” Cô ta thấy không ai trả lời, vì vậy nhìn
Phượng Cô, hỏi.
Phượng Cô
chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, cũng không sai, trên cây có độc, kỳ thật lúc ấy hắn
chỉ đoán, dù sao, nếu có bẫy rập, mấy người này việc gì phải để lại cây khô?
Không phải để địch nhân có cơ hội phi thân lên cây thoát sao.
Lời giải
thích duy nhất chỉ có, nhất định trên cây có độc.