Thất thân làm thiếp - Chương 151 - 152
Chương 151: Bão tuyết
Thiên Sơn sáng
sớm, trắng xóa một mảnh.
Mê hoặc cả
thế gian.
Phượng Cô
chậm rãi đi ra khỏi phòng nhỏ, tang thương như vừa trải qua một trận chiến khốc
liệt thật dài, mặt mày mỏi mệt. Những cơn độc phát của Vãn Thanh, càng ngày
càng lợi hại, tối ngày hôm qua, nhìn nàng xé chăn vì bị cơn đau hành hạ, trái
tim hắn đau không lời nào diễn tả được.
Phượng Cô
kiên quyến lập ra lời thề, nhất định phải tìm được Băng Ngọc Tuyết Liên, chữa
bệnh của Vãn Thanh.
Hắn không
thể chịu đựng cảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đau đến chết đi sống lại như
thế thêm lần nữa, nếu còn phải chứng kiến thêm lần nữa, hắn sợ, nàng chưa chết
thì hắn đã tự tử trước rồi.
Lần đầu tiên
trong đời, hắn cảm thấy, bản thân thật quá yếu ớt, yếu ớt đến mức không thể
chịu đựng cảnh Vãn Thanh bị những cơn đau hành hạ.
“Phượng đại
ca, đang suy nghĩ gì vậy?” Mộc Cáp Nhĩ đi tới bên cạnh Phượng Cô, cười híp mắt
hỏi han, hai má đỏ bừng, rất là khả ái, như một quả táo chín đỏ.
“Không có
gì, chỉ đang nghĩ, Thiên Sơn Băng Ngọc Tuyết Liên, rốt cuộc là giấu ở nơi nào.”
Phượng Cô biết muốn tìm được Băng Ngọc Tuyết Liên, nhất định người của Tuyết
Thôn có đầu mối.
Chỉ có điều,
không biết bọn họ có nguyện ý nói ra không.
Mặc dù cả
nhà Mộc Cáp Nhĩ thoạt nhìn vô cùng nhiệt tình, đối với bọn hắn, chiếu cố cực kỳ
chu đáo, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy, cả nhà bọn họ vô cùng quái dị, trừ… Mộc
Cáp Nhĩ, những người khác đối với bọn họ đều có một khoảng cách không ít.
Phượng Cô
xoay người, môi nở nụ cười, hắc y nổi bật giữa ngàn dặm tuyết trắng, mê hoặc
chúng sinh, khẽ hỏi: “Mộc Cáp Nhĩ, cô biết Băng Ngọc Tuyết Liên đến tột cùng ở
nơi nào không?”
“Băng...
Băng Ngọc Tuyết Liên, là thứ gì? Ta không biết a.” Mộc Cáp Nhĩ cười hỏi.
Mặc dù cô ta
trả lời rất nhanh, nhưng Phượng Cô vẫn nhìn thấy một cách rất rõ ràng, mắt cô
ta đã lóe lên một tia dị sắc. Chứng minh, tuy có thể cô ta không biết vị trí
chính xác, nhưng chắc chắn cô ta biết Băng Ngọc Tuyết Liên là thứ gì, hơn nữa
tất là có điều kiêng kỵ.
Thế nên cô
ta mới nói láo.
Nhưng hắn
không vạch trần cô ta: “Băng Ngọc Tuyết Liên, là một thứ rất kỳ dị, sinh trưởng
ở nơi lạnh nhất của Thiên Sơn, hiếm hoi lắm mới có lúc nở hoa, nhưng kỳ hoa đó
có công hiệu hết sức nổi bật, hơn hẳn linh đan, có thể giải vạn độc trong thiên
hạ, hơn nữa có thể vĩnh bảo dung nhan, còn có thể tăng cường công lực.”
“Có thể có công hiệu thần kỳ như vậy
sao!” Mộc Cáp Nhĩ cười cười hỏi han, bộ dạng như thể không biết gì thật.
Phượng Cô
chỉ cười một tiếng, lúc này, nghe thấy trong phòng có tiếng vang nhỏ, biết là
Vãn Thanh tỉnh lại, liền mặc kệ Mộc Cáp Nhĩ, lao vào phòng trong.
“Vãn Thanh!”
Tận lực đè thấp thanh âm, vẫn không giấu được sự kích động và khẩn trương.
Vãn Thanh
nhìn bộ dạng của hắn, khẽ cười một tiếng, suy yếu nhưng mỹ lệ.
“Nàng tỉnh
rồi.”
“Ừm.”
“Tỉnh là tốt
rồi.” Hắn vọt tới bên cạnh nàng, kích động cầm lấy tay nàng, tay hắn vẫn đang
run rẩy vì kích động.
“Ta không
sao...” Không ngờ tối ngày hôm qua thật sự đã dọa hắn, đối với chuyện tối hôm
qua, nàng thật sự rất mông lung, nhưng nàng biết, lần độc phát tối hôm qua nhất
định ghê ghớm hơn những lần độc phát của quá khứ rất nhiều. Cho tới tận giờ
khắc này, nàng vẫn cảm nhận được di chứng của nó, toàn thân suy nhược mà vô
lực.
“Yên tâm, ta
sẽ không để nàng bị đau đớn thế thêm một lần nữa, nhất định!” Phượng Cô kiên
định nói: “Chờ đến ngày mai thân thể nàng ổn định, chúng ta liền lên Thiên Sơn,
nhất định phải tìm được Băng Ngọc Tuyết Liên.”
“Được.” Vãn
Thanh cười khanh khách gật đầu.
“Đói bụng
chưa? Nàng muốn ăn chút gì không?” Phượng Cô ôn nhu hỏi han.
Vãn Thanh
xoay đầu, trầm tư suy nghĩ, nhớ đến mùi thịt nướng ngày nào cũng được ngửi, còn
có canh nóng ăn với bánh, đột nhiên nhận ra, ăn mãi thành nghiện rồi: “Một bát
canh ăn với bánh nướng và hai xiên thịt, dường như không tệ cho một bữa sáng!”
Giọng nói
mềm mại, có chút tinh nghịch, nhưng rất động lòng người.
“Được, ta đi làm
ngay!” Phượng Cô cười một tiếng, rồi sau đó xoay người.
Nhìn Mộc Cáp
Nhĩ đang dựa vào cửa, Phượng Cô hơi đổi sắc mặt, cười một cách sủng nịnh: “Cô
có muốn ăn không?”
Mộc Cáp Nhĩ
nhìn Phượng Cô, thần sắc biến đổi một hồi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: “Không
được, ta vừa mới ăn xong. Ở nhà có canh thịt hươu, ta mang một chén cho vị cô
nương này ăn, rất tốt cho thân thể.”
Nói xong xoay
người, nhưng tại lúc xoay người, mặt cô ta nồng nặc sự ghen tị, tràn ngập cả
gương mặt, khiến mặt cô ta trở nên biến dạng và vặn vẹo.
***
Sáng sớm hôm
sau, sắc trời còn lờ mờ, Phượng Cô cùng Vãn Thanh đã chuẩn bị xuất phát.
Phượng Cô quay
đầu ngắm nhìn Vãn Thanh, khẽ hỏi: “Có thể kiên trì sao?”
“Có thể, giải
độc, mới là chuyện trọng yếu, mặc dù thân thể còn có chút suy yếu, nhưng đã tốt
hơn rất nhiều rồi.” Vãn Thanh tặng hắn một nụ cười an ủi. Mỗi lần độc phát,
nàng đều phải nghỉ ngơi ít nhất hai ngày mới đỡ được, nhưng lần này khác trước,
đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, mới là chuyện trọng yếu, một giây một phút cũng
không được chậm trễ, nếu lại bị độc phát trên Thiên Sơn, mọi chuyện sẽ không
đơn giản như thế nữa.
Bất quá có lẽ
là bởi vì trong lòng có tín niệm, hôm nay tỉnh dậy, đích xác là nàng cảm thấy
tinh thần cực kỳ hăng hái, toàn thân cũng như được tiếp thêm sức mạnh.
“Đi thôi!”
“Ừm.” Phượng Cô
gật đầu.
“Phượng đại
ca!” Đột nhiên, sau lưng vang lên thanh âm của Mộc Cáp Nhĩ.
Phượng Cô quay
đầu: “Mộc Cáp Nhĩ, làm sao vậy?” Hôm qua, hắn đã thử thăm dò mấy người khác
trong thôn về chuyện Băng Ngọc Tuyết Liên, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ tránh né, chỉ
là do thời gian quá gấp, không thể ở lâu, hơn nữa theo Phượng Cô quan sát được,
Băng Ngọc Tuyết Liên là kỳ vật, trăm năm khó gặp, chưa từng nghe nói có ai tận
mắt nhìn thấy nó, người dân Tuyêt Thôn cũng chưa chắc đã biết nó ở chỗ nào.
“Phượng đại ca,
ngươi phải cẩn thận.” Mộc Cáp Nhĩ lộ vẻ mặt không đành lòng dứt bỏ, ấp úng,
dường như muốn nói gì đó lại thôi.
Phượng Cô gật
đầu: “Ừm. Ta sẽ, yên tâm, sau khi tìm được Tuyết Liên, trước khi về nhà sẽ lại
đây thăm cô.”
“Thật sao?!”
Mộc Cáp Nhĩ vừa nghe thấy thế, mắt liền sáng lên, chờ đợi hỏi han.
“Thật. Bất quá,
điều trọng yếu là phải tìm được Tuyết Liên, nếu không tìm được thì không biết.”
Phượng Cô nhẹ nhàng nói, hắn nhìn ra được Mộc Cáp Nhĩ thích hắn, những lời này
là để ép cô ta nói ra chuyện về Tuyết Liên.
Mặc dù hành
động như thế không được quang minh chính đại, dù sao lợi dụng tình cảm của
người khác là không đúng, nhưng vì Vãn Thanh, có làm ma hắn cũng cảm thấy không
sao cả.
“Tốt lắm, không
nói nhiều nữa, ta đi.” Nói xong quay người lại, vô cùng quả quyết bước chân ra
bậc cửa.
Lúc này, Mộc
Cáp Nhĩ đột nhiên kêu: “Phượng đại ca!”
“Lại làm sao
vậy?” Hắn nói, nhưng trong lòng thật ra rất rõ ràng.
“Phượng đại ca,
kỳ thật... Kỳ thật ta biết chuyện về Băng Ngọc Tuyết Liên...” Mộc Cáp Nhĩ nhẹ
nhàng nói, ánh mắt, hiện lên một chút sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn quyến luyến
nói: “Băng Ngọc Tuyết Liên sinh trưởng tại một địa phương vô cùng thần bí của
Thiên Sơn, ta cũng chưa từng đến đó, nơi đó có một đám người như tiên nữ, gọi
là Tuyết Liên Phái, nhưng các nàng không cho phép người ngoài quấy rầy cuộc
sống của các nàng, ai đến gần đó đều không thể trở về, vài thập niên trước,
trong thôn có người đi săn bén mảng đến gần đó, sau đó... không thấy người đó
trở về.”
“Là ở chỗ nào?”
Phượng Cô vừa nghe, liền cảm thấy nóng lòng, không uổng hắn trắc trở vất vả
dụng tâm, có tin tức là tốt rồi, Tuyết Liên Phái thì sao, không có chỗ nào mà
Phượng Cô hắn không dám đến.
“Phía Bắc Thiên
Sơn, ở nơi cực hàn, có rừng cây khô, chính là nơi đó.” Mộc Cáp Nhĩ nhẹ nhàng
nói, rồi sau đó lại có chút sợ hãi: “Phượng đại ca, chỗ đó quá nguy hiểm...
Ngươi...”
“Yên tâm, nhất
định ta sẽ tìm được Tuyết Liên trở về, cám ơn cô, Mộc Cáp Nhĩ!” Phượng Cô cười
một tiếng rồi nói: “Được rồi, lần này ta phải đi thật rồi.”
Nói xong xoay
người nhìn Vãn Thanh cười một tiếng, lại thấy vẻ mặt Vãn Thanh vui vẻ, nhưng
đôi mắt không chút ý cười, chỉ nhẹ nhàng quay đầu, sau đó đi về phía trước.
Phượng Cô vội
vàng đuổi theo.
Hai người đi
một lúc lâu vẫn một mực không nói tiếng nào.
Nhưng Phượng Cô
không chịu được sự lạnh lùng của nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Vãn Thanh, nàng làm sao
vậy?”
“Không có việc
gì.” Trong giọng nói của nàng có chút bực tức, mang theo một tia buồn bực, mà
chính bản thân nàng cũng không biết, không biết rốt cuộc mình đang bị sao.
Con người Phượng
Cô, nàng biết rất rõ, chuyện lợi dụng người khác, hắn ngại ngần gì mà không
làm?
Việc gì nàng
phải bực tức hắn cơ chút?
Chính là bởi
vì… sự dịu dàng trong thời gian gần đây, khiến nàng buông lỏng tâm lý với hắn
sao?
“Còn nói không
có việc gì. Theo ta thấy, bộ dạng của nàng, rất giống một tiểu tức phụ (con dâu) đang ghen!” Phượng Cô cố ý bóp
méo, kỳ thật hắn cũng nhìn ra, nàng giận vì hắn lợi dụng Mộc Cáp Nhĩ, nhưng hắn
làm thế là vì nàng thôi mà!
Nghe xong lời
của hắn, Vãn Thanh càng không mở miệng nữa, buồn bực bước đi, vì hậm hực nên
rất mất sức.
“Lần sau ta sẽ
không tự tiện lợi dụng người khác nữa, được không?” Rốt cục, Phượng Cô đành mở
miệng.
Vãn Thanh thở
dài, nàng cũng không rõ vì sao bản thân lại bực tức, nhưng hắn đã đáp ứng nàng,
cố gắng không thương tổn người vô tội!
“Trái tim phái
nữ là yếu đuối nhất, người không nên lợi dụng tình cảm cô ta dành cho người,
như vậy thật tồi tệ.” Nàng nhẹ nhàng nói.
Phượng Cô gật
đầu: “Ta biết, lần sau sẽ không.” Hắn không giải thích lời nào, nhưng trong
lòng hắn hiểu, vì Vãn Thanh, dù có lựa chọn lại lần nữa, hắn vẫn sẽ làm thế.
Đi thẳng về
hướng Bắc, cứ đi hết đỉnh núi này lại thấy đỉnh núi khác, nhìn về phía trước,
trùng trùng điệp điệp, cực hàn chi địa, chỉ sợ còn rất xa.
Đột nhiên phía
trước cuồng phong ào ào, từng cơn từng cơn, trên núi tuyết một khắc trước còn
sóng yên gió lặng, lúc này lại dữ dội như thủy triều.
Cả kinh, nhớ ra
hai chữ “Bão tuyết”.
Hoảng sợ vạn
phần, còn chưa kịp suy nghĩ gì, bão tuyết đã cuốn tới, nhanh mạnh dữ dội, làm
cho không người nào có thể né tránh, Phượng Cô ôm lấy Vãn Thanh, hai người cùng
lăn theo bão tuyết.
Chương 152: Gắn bó
Trước mắt không
còn rõ ràng, chỉ nhìn thấy một mảnh mơ hồ, cả hai người lăn theo cơn bão tuyết.
Không có dấu
hiệu sẽ ngừng.
Đó là cảm giác
sợ hãi vì không thể biết trước, không thể biết, kế tiếp, sẽ gặp phải vật gì,
không thể biết, một khắc sau, liệu hai người có vùi thây trong tuyết không, có
trở thành một khối băng điêu khắc không, qua ngàn vạn năm, hóa thành mưa móc,
tưới tắm vạn vật.
Phượng Cô cũng
không ngờ Vãn Thanh đơn giản như vậy, hắn lúc này, chỉ muốn dùng hết khả năng,
bảo vệ hai người, quyết không thể để cả hai chết trong bão tuyết trước khi tìm
thấy Băng Ngọc Tuyết Liên.
Nhưng bão tuyết
thật sự quá lớn, sức lực con người không thể chống cự, toàn bộ núi tuyết đều
trơn nhẵn, không thể tìm ra chỗ nào làm điểm tựa, chỉ có thể bất lực lăn đi
theo gió.
Bất quá, mặc dù
như thế, hắn vẫn dùng toàn thân bao bọc cho Vãn Thanh, tận lực để hai người
không bị lăn sâu vào bão tuyết, tránh bị chôn vùi.
Đột nhiên, lại
có thêm một cơn cuồng phong kéo tới, Phượng Cô bất chấp tất cả, ôm chặt Vãn
Thanh vào trong lồng ngực, miệng quát: “Ôm chặt!”
Vãn Thanh không
kịp nghĩ nhiều, dùng sức ôm chặt, rồi sau đó chỉ cảm thấy bản thân và thân thể
của Phượng Cô như một khối cầu, bị gió thổi lên rồi lại rơi bịch xuống đất.
Nhất thời đầu
choáng mắt hoa, chỉ cảm thấy quay cuồng, toàn thân cũng mất hết sức lực, lại bị
thổi bay lên.
Gió càng lúc
càng cuồng bạo.
Phượng Cô tập
trung để nhìn, kết luận, đây không đơn thuần là một trận bão tuyết thông
thường, mà là bão tuyết kèm vòi rồng, nhìn tuyết quay cuồng trong không trung,
như một con ma tuyết khổng lồ, trái tim hắn cũng trầm xuống.
Nhìn trận cuồng
phong đang thổi về phía bọn họ, Phượng Cô đột nhiên thống hận sự vô lực của bản
thân đến cực độ, hắn muốn vận công thử chặn cơn bão tuyết, nhưng lại không dám
buông Vãn Thanh, chỉ sợ một khi buông… ra, Vãn Thanh sẽ gặp bất trắc trong cơn
bão tuyết này.
Giao chiến với
kẻ thù hắn có thể nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng đấu với bão tuyết thì hắn
chưa làm bao giờ, hắn biết, thiên nhiên, là thứ khó vượt qua nhất.
Dùng hết sức ôm
Vãn Thanh vào trong lòng, đột nhiên, hắn đưa tay lôi kéo ở bên hông, thắt lưng
bằng tơ tằm đen tuột ra, hắn vươn tay, cuốn hai vòng quanh người hắn và Vãn
Thanh, dùng sức buộc lại thật chặt, lúc này mới an tâm cười một tiếng.
Hắn nhếch môi
cười, như vậy, mặc kệ sinh tử, bọn họ cũng sẽ không rời xa.
Thắt lưng tơ
tằm này của hắn vốn phục vụ cho mục đích hành động ban đêm, có thể dùng để leo
tường, không ngờ, ở chỗ này, lại xuất hiện một tác dụng còn lớn hơn, buộc chặt
hắn và Vãn Thanh lại cùng một chỗ.
Cuồng phong, cứ
cuốn cả hai người, lăn bay cùng khối tuyết.
Một vòng một
vòng, không có điểm dừng.
Như một máy xay
gió, cứ không ngừng xoay tròn... Xoay tròn...
Rốt cục, Vãn
Thanh chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh.
Mà Phượng Cô,
mặc dù mạnh mẽ gắng gượng, nhưng liên tục bị xoay tròn đã khiến hắn mất phương
hướng, đầu váng mắt hoa, không lâu sau cũng hôn mê bất tỉnh.
***
Phượng Cô trằn
trọc chậm rãi tỉnh lại từ trong bóng tối.
Mặc kệ mọi
chuyện, việc đầu tiên hắn làm là đưa tay, đặt lên nhân nhi đang ở trong lòng,
mặc dù mặt nàng lạnh ngắt, bất quá, mũi nàng vẫn còn hít vào thở ra hơi thở ấm
áp, như vậy, hắn an tâm.
Trái tim hắn
vốn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Hắn thở phào
một hơi.
Nhẹ nhàng, thật
nhẹ nhàng, hắn ôm cả người nàng vào trong lòng, như đang cầm trân bảo thế gian,
nàng, đích thật là bảo bối của lòng hắn, bảo bối cả đời này.
Dường như chỉ
có ôm nàng thế này, mới có thể khiến hắn an tâm, khiến hắn yên tâm, biết nàng,
vẫn còn bên cạnh hắn.
Gương mặt cả
hai cùng lạnh như băng, hắn nhẹ nhàng áp mặt lên gương mặt mềm mại của nàng,
nàng vẫn chưa quá lạnh, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nhìn phía bên
ngoài, một màu đen nhánh. Đưa tay lên, không thấy nổi năm ngón tay.
Bọn họ, thật
đã gặp may!
Cư nhiên gặp
bão tuyết, vậy mà vẫn bình an sống sót, bão tuyết thổi bọn họ lên, ném tới nơi
này, nói không chừng, là giúp bọn họ tiết kiệm đường đi, đỡ phải đi một quãng
đường dài.
Trong lòng
hắn, có chút cố gắng vui vẻ, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể nghĩ vậy, bởi hắn
biết, gặp đường cùng, nhất định phải khiến bản thân tự tin, mới có thể tìm được
giải pháp.
Trong lòng
hắn có động lực, có tín niệm, nhất định phải cứu Vãn Thanh.
Ôm nàng vào
trong ngực, thầm vận nội công, tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng Vãn Thanh, chậm rãi
truyền nội lực cho nàng.
Một lát sau,
rốt cục, thân thể lạnh lẽo của Vãn Thanh, cũng dần dần ấm lên.
Phượng Cô
vẫn không nhúc nhích, mặc dù hắn cảm thấy, dường như một chân của hắn có chút
khác thường, nhưng hắn không muốn động, không muốn đánh thức Vãn Thanh, hơn nữa
xung quanh đen kịt, căn bản là không làm được cái gì.
Nhắm mắt
lại, không có cơn đau nào hắn không chịu được, trời vừa sáng, còn phải đi tiếp.
Chưa tìm được Tuyết Liên, hắn không thể, để bản thân gục ngã, cho nên, hắn muốn
bảo trì thể lực thật tốt.
Tay, nhẹ
nhàng đặt lên khớp gối, dùng sức một cái, chỉ nghe thấy một tiếng ‘răng rắc’,
rồi sau đó, tất cả bóng tối lại hồi phục yên lặng.
Gió đã
ngừng, tuyết đã ngừng.
Hắn, ôm lấy
nhân nhi trong lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt.
***
Khi ánh ban
mai đầu tiên rọi xuống, hắn nhẹ nhàng mở mắt, cười, bọn họ quả thật là may mắn,
cư nhiên bị ngã trong một động nhỏ, khó trách tối hôm qua không cảm thấy rét
buốt, cũng không thấy gió lạnh thổi qua người, thì ra là vì nơi này hẻo lánh,
cửa động lại quá nhỏ, chắn được không ít gió rét.
Vãn Thanh
đang nằm trong lòng hắn, vẫn chưa tỉnh lại, bất quá, gương mặt bình tĩnh, hắn
đưa tay mơn trớn mặt của nàng, mềm mại mịn màng, có sự ấm áp, vì bị hắn ghì vào
ngực còn đỏ ửng lên.
Như thánh
quả giữa ngàn dặm tuyết trắng, làm cho ai nhìn thấy cũng chỉ muốn cắn một
miếng.
Rất đẹp, rất
tinh khiết, hắn phát hiện, Vãn Thanh, là người càng nhìn càng đẹp, tại sao
trước kia lại cảm thấy dung mạo nàng rất bình thường chứ?
Thật là
trước kia bị hỏng mắt.
Một nữ tử
thanh lệ như vậy, không nữ tử nào khác có thể so sánh với nàng.
Nhìn trái,
nhìn phải, hắn phát hiện, hắn đúng là như bị mê hoặc, nhìn mãi cũng không chán,
chỉ si ngốc nhìn nàng cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Đột nhiên,
tai hắn nghe thấy một thanh âm khác thường.
Hắn tập
trung tinh thần lắng nghe.
Nghe thấy có
người đang hô:
“Vãn Thanh
cô nương... Vãn Thanh cô nương... Cô ở đâu? “
“Vãn
Thanh... Vãn Thanh... Nàng ở đâu, nếu nghe thấy thì trả lời ta.”
Giọng nói
đang gọi Vãn Thanh, hắn nhận ra là giọng của ai, là tên lúc nào cũng ra vẻ lạnh
lùng bí ẩn Ngân Diện, mặt Phượng Cô lập tức chuyển sang trạng thái trời nhiều
mây, không còn chút hạnh phúc ngọt ngào vui vẻ nào. Gương mặt hắn giờ chỉ còn
sự tà lệ bạo ngoan (lệ: hung ác; ngoan:
tàn nhẫn).
Nhìn nhân
nhi trong lòng, nàng sẽ tỉnh trong chốc lát nữa?
Tay của hắn,
lơ đãng đưa lên, nhẹ nhàng đặt xuống người nàng, điểm trúng huyệt ngủ của nàng.
Hắn nhếch
đôi môi mỏng cười tà, nhẹ nhàng ôm chặt lấy Vãn Thanh, rồi sau đó chậm rãi đi
vào trong động.
Đây đúng là
nơi tốt để ẩn náu, hắn đưa mắt nhìn, đây là khoảng giữa hai ngọn núi, tuyết
ngưng tụ thành băng, tầng tầng lớp lớp tạo thành động này.
Ở dưới nhìn
lên, có thể nhìn rất rõ mặt trên, nhưng ở trên sẽ chỉ cảm thấy đây là một khe
núi, sẽ không ngờ còn có một động nhỏ.
Ngân Diện lo
lắng tìm kiếm tung tích của Vãn Thanh và Phượng Cô, nhưng, dù hắn một mạch lên
đường, mặc dù đã đẩy nhanh tốc độ, vẫn chậm một bước, hôm qua đi tới chân núi
Thiên Sơn, vừa hỏi mới biết hai người bọn họ đã lên núi.
Nhưng đồng
thời hắn cũng nghe được một tin tức không hay, hôm qua, Thiên Sơn có bão tuyết,
toàn bộ tuyết trên núi đều bị cuốn bay, hắn đi theo dấu vết của cơn lốc, thì đi
tới nơi này, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thứ bị bão tuyết cuốn theo
không ít, nhưng không hề thấy tung tích của hai người bọn họ.
Mà Bạch Vân
Yên, đã lên Thiên Sơn hôm nay.
Trong lòng
hắn càng thêm lo lắng, chỉ sợ Vãn Thanh bị Bạch Vân Yên... tìm thấy trước.
Hắn siết
chặt cây kiếm trong tay.
Sau mặt nạ
màu bạc, gương mặt trong trẻo trở nên lạnh lùng, hắn banh hàm, không nói gì.
Rồi lạnh
lùng lên tiếng: “Tìm một lần nữa, thật tỉ mỉ cho ta, chỉ cần là đống tuyết,
nhất định phải tra xét tỉ mỉ, không thể để cho bọn họ lẫn trong đống tuyết!”
“Tuân lệnh,
tướng quân.” Chúng nhân ứng hạ, sau đó lại tỉ mỉ lục soát.
Vài khắc
sau, chợt một tướng lĩnh nói: “Tướng quân, đã tìm rất tỉ mỉ, trong cơn gió lốc
không có dấu vết của con người, nhưng trong đống tuyết bên kia tìm được một
chiếc khuyên tai. Thỉnh tướng quân xem qua!”
Ngân Diện
tiếp nhận chiếc khuyên tai, trên mặt chấn động, hắn nhận ra, đó là khuyên tai
của Vãn Thanh, hai viên bạch ngọc hình giọt lệ, vô cùng thanh lệ đẹp mắt, rất
hợp với nàng, nàng thường xuyên đeo, cũng vô cùng ưa thích.
Nắm chặt
khuyên tai trong tay, trong lòng căng thẳng, Ngân Diện hỏi han: “Đã tìm tỉ mỉ hết đống tuyết đấy chưa?”
“Tướng quân,
chúng ta đã lật qua vài lần. Xác nhận không có dấu vết của người nào, nói vậy,
Vãn Thanh cô nương nhất định là cát nhân thiên tướng, lúc này đang vội vàng đi
tìm Tuyết Liên!” Người nọ nói.
Mắt Ngân
Diện trở nên ảm đạm, hắn không tin bốn chữ “cát nhân thiên tướng”, hắn chỉ tin
tưởng sự thật, chỉ có thấy Vãn Thanh, hắn mới có thể tin tưởng, nàng vẫn còn
hoàn hảo như lúc ban đầu.
“Người của
Bạch Vân Yên đâu?” Đi trên đường, hắn và Bạch Vân Yên, kẻ trước người sau,
nhưng không đánh nhau, mỗi người chỉ chăm chăm đi đường của mình.
“Hiện tại
bọn họ đã đến cực hàn chi địa ở phương Bắc!” Tiểu tướng đáp.
Ngân Diện
gật đầu, lúc này, cũng chỉ có thể đi về phía Bắc, vừa đi vừa tìm Vãn Thanh,
tuyệt đối không thể để Bạch Vân Yên... tìm ra Vãn Thanh trước bọn họ.
“Chúng ta
cũng đi.” Nói xong, hắn lệnh cho các tướng sĩ cũng đi về hướng Bắc. Hắn làm sao
biết, lúc này hắn cùng Vãn Thanh, chỉ cách nhau có gang tấc, chỉ tiếc, đã bỏ lỡ
rồi.
Những lời
này, Phượng Cô đang ở trong động, nghe rất rõ ràng, hắn nhếch môi cười yếu ớt
thản nhiên, còn mang thêm chút tà khí.
Bạch Vân Yên
cũng tới!
Lần này đây,
ai thắng ai thua, cứ chờ rồi sẽ biết.
Hắn, sẽ dồn
hết thù cũ hận mới tính trong một lần này.
Nói vậy,
thuộc hạ của Phượng Cô hắn, hẳn cũng đã tới rồi?
Bạch Vân
Yên, Ngân Diện, nhất định không ngờ, bọn họ, đã ra trước mắt hắn, chỉ cần dùng
chiêu Hoàng Tước phía sau, có khả năng thành công.