Thất thân làm thiếp - Chương 132
Chương 132: Lẻn vào
Xem ra, sự đãi
ngộ dành cho nàng không tệ chút nào, điều kiện ăn ở tốt, giống như làm khách
quý vậy, chỉ có điều mất tự do, nếu không, nàng thật sự tưởng mình là thượng
khách ở đây?
Nhìn đuôi váy
màu xanh da trời, nàng cười nhạt cười một tiếng, đuôi váy dài, uốn lượn chập
chờn, nhìn qua thì đẹp, kỳ thật, là để phục vụ ý đồ khác? Nàng nhẹ nhàng kéo
đuôi váy, khẽ xoa xoa. Chỉ chốc lát, đầu ngón tay chuyển nhợt nhạt, có phấn màu
lam nhàn nhạt dính vào, vô sắc vô vị.
Nếu không để ý,
chắc nàng đã không nhìn ra việc này? Bạch Vân Yên thật cẩn thật, dùng lam phấn
để tìm nàng sao?
Chậm rãi đi đến
trước bàn, cầm chén trà lên thưởng thức.
Khẩu vị của
Bạch Vân Yên khác nàng, trà này so với trà của Phượng Vũ Cửu Thiên và Tuyết
Linh Các thì có thể nói là cách cả ngàn dặm! Thật là lãng phí, lá trà cực phẩm
lại để bọn họ pha thành thế này.
Bất quá nơi này
vô cùng mát mẻ, hoàn toàn không khô nóng như ở ngoài, hơn nữa cực kỳ u tĩnh, bố
trí cũng rất lịch sự thoải mái, rất đúng sở thích của nàng.
Nàng tỉ mỉ quan
sát bốn phía, nơi này là thạch thất, chỉ có một cửa để ra vào, hơn nữa, thạch
thất này còn nằm dưới đất, bởi vì nơi này cực kỳ mát mẻ ẩm ướt, nhất là thạch
bích, cả ngày không lúc nào bị nóng. Với thời tiết hiện nay, chỉ có ngầm dưới
đất mới có thể như thế.
Nàng đến đây đã
hơn một ngày, Bạch Vân Yên phải đến xem nàng rồi mới đúng chứ?
Vừa mới nghĩ
đến đó, đã nghe thấy tiếng cửa đá mở ra.
Cửa chưa mở hết
đã có một thân ảnh màu trắng chậm rãi đi đến.
Cầm quạt nan
ngọc, ra vẻ phong lưu, không phải Bạch Vân Yên thì còn ai vào đây chứ?
Chỉ tiếc, hắn
có ra vẻ phong lưu, quần lụa áo gấm thì cũng đến thế mà thôi. Nhân phẩm kém thì
không thể thay đổi được.
“Tình Thiên cô
nương… à không, phải gọi là Thượng Quan cô nương mới đúng, ở có thoải mái
không?” Bạch Vân Yên vui vẻ thản nhiên hỏi han.
Vãn Thanh không
giận không phiền, thản nhiên, tự đắc, ung dung cười nhạt: “Bạch công tử hỏi câu
này thật lạ, có người nào bị cầm tù mà thấy thoải mái không? Ta chưa từng nghe
nói chuyện hoang đường như vậy!”
“Ha ha ha, cô
nương thật bình tĩnh, bất luận khi nào cũng không chút khẩn trương!” Bạch Vân
Yên cũng cười một tiếng, không trả lời nàng, chỉ tự nói một mình: “Thật không
thể ngờ, nghệ nhân đầu bảng của Tuyết Linh Các lại là nữ đương gia của Phượng
Vũ Cửu Thiên, tài nữ Vân Quốc Thượng Quan Vãn Thanh!”
Hắn nói đến
đây, lại nhìn Vãn Thanh chăm chú một hồi lâu, rồi sau đó lại nói: “Nhưng cũng
thật là kỳ quái, ta nhìn diện mạo thanh tú của nàng hôm nay còn cảm thấy đẹp
mắt hơn diện mạo khuynh thành tuyệt diễm trước kia?”
Nói đến đấy thì
mắt hắn bắn ra một tia liệt quang.
Vãn Thanh lên
tiếng, không thèm nhìn hắn: “Chân thật tất nhiên là hơn những thứ giả dối rồi.”
Bạch Vân Yên
chỉ đi đến trước mặt nàng, dùng cây quạt nâng cằm nàng, động tác cực kỳ không
nghiêm túc vô lễ.
Vãn Thanh nhíu
mày, thần sắc lạnh lẽo, đưa tay gạt cây quạt ra, lạnh lùng nói: “Bạch công tử,
thỉnh tôn trọng.”
“Nàng biết
không? Nàng là người đầu tiên cho ta cảm giác là một nữ tử bằng xương bằng thịt,
cảm giác thật sự rất kỳ diệu!” Hắn vẫn lả lơi lên tiếng, vừa nói vừa đưa tay
kéo Vãn Thanh.
Vãn Thanh bị
dọa cho hoảng sợ, dùng sức muốn rút tay ra, nhưng bị hắn tóm chặt rồi.
Vãn Thanh vô
cùng buồn bực, vốn dĩ nàng đã không có thiện cảm với hắn, lúc này hắn còn dám
vô lễ như thế.
Phản cảm càng
lúc càng tay, hắn cầm tay nàng chỉ làm nàng thấy buồn nôn.
Giọng nói của
Vãn Thanh trở nên lạnh lẽo như hàn băng: “Bạch công tử, ngươi đã biết rõ thân
phận của ta, cũng biết ta là gái đã có chồng, lại làm ra hành vi như thế này,
không sợ mất thân phận hoàng tử của ngươi sao?!”
“Nàng đã biết
thân phận của ta?” Bạch Vân Yên có chút kỳ quái cùng kinh ngạc, giương mắt hỏi.
Vãn Thanh lạnh
lùng hừ một tiếng.
Bạch Vân Yên
thấy bộ dạng lạnh lùng của nàng, không thèm để ý, ngược lại còn cười một tiếng,
dường như càng vui vẻ hơn: “Nếu nàng đã biết thì càng tốt, đi theo ta, tốt hơn
đi theo Phượng Cô rất nhiều! Hắn chỉ là một thương nhân thôi, hơn nữa hắn từng
đối xử với nàng như vậy, loại đàn ông này bỏ không tiếc, theo ta đi! Ta thật sự
thích nàng.”
Nghe những lời
hắn nói, Vãn Thanh chỉ cảm buồn nôn, Bạch Vân Yên này, thật quá tự đề cao bản
thân!
Hắn coi Thượng
Quan Vãn Thanh nàng là cái gì chứ?
“Bạch công tử,
ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” Đột nhiên nàng cảm thấy chán phải nói chuyện với
hắn.
Không biết khi
nào Ngân Diện mới tìm được chỗ này?
Nàng vừa tra
xét qua, độc dược trên người nàng đã bị lấy đi hết, dùng trí tuệ thì không có
khả năng, coi như nàng có ra khỏi thạch thất này cũng không dễ dàng chạy trốn
khỏi đám trọng binh bên ngoài, căn bản là vô phương tự cứu.
“Vãn Thanh.”
Hắn không chịu buông tha, lúc nàng định đứng lên lại ôm nàng vào lòng.
Vãn Thanh tránh
hắn, bắt đầu nổi giận: “Buông!”
Đột nhiên thần
sắc nàng trở nên lạnh lùng, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Ngươi không hi vọng
người của ngươi chất không có ba?” (mình
không hiểu, sorry.)
Theo những gì
nàng nhìn thấy, Bạch Vân Yên không phải loại người vì nữ nhân mà buông tha cơ
hội theo đuổi quyền lực.
Cuối cùng, tay
của hắn cũng chậm rãi buông ra, vẻ mặt hắn có chút tức giận, nhưng vẫn cười một
tiếng: “Không sao, chúng ta còn phải ở chung với nhau, ta sẽ khiến nàng cam tâm
tình nguyện ngã xuống dưới thân ta.”
Vãn Thanh không
nói gì, giận muốn phát run, thật muốn đâm cho tên này một nhát thật mạnh!
Nàng đứng đó
nhìn hắn đi ra.
Mặc dù đang rất
giận nhưng nàng vẫn tỉ mỉ quan sát cách hắn ra ngoài.
Hắn gõ lên
tường ba tiếng, ngừng một lát rồi thêm hai tiếng, xem ra là ám hiệu, trên tường
mở ra một lỗ nhỏ, có người nhìn vào, thấy là hắn, cửa lại chậm rãi mở ra.
Xem ra, muốn ra
khỏi đây sẽ rất khó khăn.
***
Về phía Phượng
Cô, hắn đến Phong Quốc cùng một ngày với Vãn Thanh, chỉ tiếc, mặc dù đã đi rất
nhanh nhưng vẫn không tìm được chút nào tin tức của Vãn Thanh.
Trên gương mặt
xanh mét hung ác của hắn viết bốn chữ lớn “Chớ có tới gần”. Đã tới Phong Quốc
hơn một ngày, nhưng thám tử vẫn không thăm dò được gì, Ngũ vương phủ vẫn một
mực yên lặng, không có chỗ nào kỳ lạ. Bất quá hôm nay Bạch Vân Yên đã hồi phủ,
nói vậy, tên đó sẽ phải đi gặp Vãn Thanh? Chỉ còn chờ thám tử báo lại, nếu như
thật sự không thăm dò ra nơi giam nàng, ít nhất cũng có thể quang minh chính
đại đi tìm Bạch Vân Yên.
Nhưng nếu thật
phải làm thế thì sẽ khó giải quyết vô cùng.
“Gia, người
nghỉ ngơi chút đi. Vết thương của người chưa lành, hai ngày này lại bôn ba đường
dài, nghỉ ngơi một chút mới có sức đi cứu Vãn Thanh cô nương.” Hoàng Kỳ bên lo
lắng nói.
Mặc dù lão y đã
đắp thuốc cho Gia, nhưng Gia cũng không phải thần tiên để mà không bị ảnh
hưởng, hai ngày nay hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, căn bản là không chịu nghỉ
ngơi tử tế, hơn nữa còn lo lắng chuyện của Vãn Thanh.
Sắc mặt của
hắn, đã trở nên tái nhợt hơn rất nhiều.
Tuy nói là nội
lực hùng hậu, nhưng nếu không điều dưỡng tốt, có khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ suy
sụp!
“Không cần.”
Phượng Cô nặng nề nói, vẫn chưa nghe được tin tức gì, bảo hắn làm sao an tâm
nghỉ ngơi.
“Người... nghỉ
ngơi một chút đi, nếu thám tử có tin, nô tỳ sẽ thông tri cho người ngay?” Hoàng
Kỳ nhỏ giọng.
Phượng Cô nhìn
Hoàng Kỳ một chút, cũng biết Hoàng Kỳ chỉ vì muốn tốt cho hắn, vì vậy chỉ nói:
“Đi lấy bổ khí dược đan của lão y chuẩn bị lại đây, ta cần ăn.”
Hoàng Kỳ thấy
hắn không chịu đi nghỉ ngơi, biết có nhiều lời cũng vô ích, gia... ghét nhất là
nhắc đi nhắc lại, nếu bình thường thì chỉ với mấy câu đó đã đủ để hắn phát hỏa
rồi.
Vì vậy xoay người
vào nhà lấy thuốc.
Phượng Cô ăn
viên thuốc xong, trợn mắt khoanh chân vận công tĩnh dưỡng.
Chỉ chốc lát
sau, hắn mở mắt ra, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, xưa nay thuốc của lão y vốn
luôn hiệu quả.
Bình thuốc này
là trân quý chi phẩm của ông ta, tất nhiên uy lực bất phàm.
Lúc này, có một
thám tử mặc hắc y đi vào, quỳ xuống hành lễ với Phượng Cô.
Phượng Cô xua
xua tay, hỏi: “Thế nào?”
Thám tử suy
nghĩ một chút nói: “Mặc dù tạm thời chưa phát hiện bất cứ… tình huống gì, bất
quá có một việc vô cùng kỳ quái, sau khi Bạch Vân Yên hồi phủ thì đi vào hoàng
cung, đến lúc hồi phủ lần nữa, thì vào phòng ngủ của hắn suốt nửa canh giờ sau
mới đi ra, chỉ tiếc thị vệ canh phòng ngủ đông đảo, căn bản không thể nào đến
gần.”
“Ban ngày ban
mặt mà vào phòng ngủ suốt nửa canh giờ?” Phượng Cô nhắc lại lời của hắn, phượng
nhãn híp lại. Cân nhắc một chút, rồi sau đó kiên định nói: “Cho người giám thị
phòng ngủ của hắn thật nghiêm mật.”
Bạch Vân Yên
không có khả năng vào đó để ngủ, hắn mới về nước, tất là có rất nhiều việc cần
hoàn thành, làm sao có khả năng ngủ nhiều thế được?
Có chút kỳ
hoặc.
“Tuân lệnh.”
thám tử kia gật đầu, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu, dường như muốn nói gì đó,
xong lại không nói chỉ nhìn Phượng Cô.
Phượng Cô nhìn
bộ dạng hắn, liền hỏi: “Còn gì muốn bẩm báo sao?”
“Đúng vậy, tiểu
nhân còn một chuyện muốn bẩm báo với gia, nhưng gia đã hạ lệnh không làm hai
việc cùng một lúc, thế nên do dự không biết có nên bẩm báo không.” Thám tử kia
cương trực nói.
Vì vậy Phượng
Cô gật đầu: “Có điều gì cứ nói đi.”
Thám tử kia
được Phượng Cô cho phép, vì vậy mới chậm rãi nói: “Tiểu nhân thu được tin tức,
ba ngày sau Phong Quốc sẽ tiến đánh Vân Quốc, nhưng lại nghe nói, chủ soái mà
Vân Quốc phái ra lần này, là một kẻ chưa từng lộ diện trong triều đình, theo
tiểu nhân đoán, kẻ này là vũ khí bí mật của hoàng đế, gọi là Ma Quỷ tướng quân,
hắn đeo mặt nạ, không dùng gương mặt thật để gặp người khác, vừa bước vào quan
trường đã được phong hàm nhị phẩm, hơn nữa mục đích hắn xuất hiện phi thường rõ
ràng, chính là vì trận chiến lần này giữa Phong Quốc và Vân Quốc. Dường như
hoàng đế muốn nhờ trận chiến này để hắn vang danh.”
Phượng Cô nghe
xong không xuất hiện chút biểu hiện nào, kỳ thật khi hắn ra khỏi Hổ Thành đã
thấy Ngân Diện, sát thủ giết người không chớp mắt của giang hồ, dĩ nhiên cũng
có thể trở thành nhị phẩm tướng quân.
Thật không biết
thân phận chân chính của hắn là cái gì?
Phượng Cô tin
tưởng, chân tướng không đơn giản thế.
Bất quá, ba
ngày sau Phong Quốc tấn công Vân Quốc, tin tức kia, rất quan trọng.
Cái này nói
lên, trong vòng ba ngày này Bạch Vân Yên tất là sẽ tìm đến hắn. Như vậy chỉ cần
chờ xem ai hành động trước ai!
Hắn gật đầu:
“Ta đã biết, ghi nhận công của ngươi, ngươi tiếp tục đi thăm dò, nếu có thêm
tin tức về việc này thì bẩm báo với ta.”
“Tạ gia.”
Thám tử hoan hỉ ra mặt.
Quay người
ra ngoài.
Đám thám tử
này là hắn mang từ Vân Quốc đến, một trăm người, ai nấy đều là cao thủ võ công,
hơn nữa khinh công rất tốt, tương đương với cao thủ hạng nhất trong chốn giang
hồ.
Thám tử vừa
đi, Phượng Cô liền xoay người nói với Hoàng Kỳ: “Gọi cả ba người kia đến đây,
sau đó triệu tập năm mươi danh ám thủ.” Tuy hắn đã phái thám tử đi thăm dò,
nhưng hắn không thể chỉ ngồi chờ tin tức xuông, một ngày chưa cứu được Vãn
Thanh ra, là một ngày hắn chưa thể yên tâm.
Hôm nay đã
có ít manh mối, hắn nhất định phải đi ngay.
“Tuân lệnh.”
Hoàng Kỳ gật đầu, rồi sau đó vội vàng đi an bài.
***
Bóng đêm
thâm trầm.
Trong Ngũ
vương phủ Phong Quốc yên tĩnh khôn cùng.
Phượng Cô an
bài năm mươi ám vệ âm thầm yểm trợ, đợi để cùng phá vòng vây, rồi sau đó mang
theo Lục Cầm, Hoàng Kỳ, Hồng Thư, Lam Họa, tứ tỳ tiến vào vương phủ.
Nhìn qua thì
vương phủ có vẻ an tĩnh, nhưng thật ra nguy cơ tứ phía.
Trong lòng
Phượng Cô biết là có nguy hiểm, lúc này hắn ngoài sáng, Bạch Vân Yên trong tối.
Bạch Vân Yên
nhất định là đang chờ hắn tới cửa, tuy biết hành động lúc này không đúng, nhưng
hắn không thể chậm trễ nữa, hắn quyết không thể để Vãn Thanh ở trong nguy hiểm
thêm một giây một phút nào.
Vừa mới thi
triển khinh công, miệng vết thương đã bắt đầu đau, nhưng hắn chỉ cắn chặt răng,
ánh mắt hung ác, không để ý tới vết thương.
Thám tử có
báo lại, lúc này Bạch Vân Yên đang ở trong thư phòng, đầu tiên Lục Cầm bay vọt
vào, khi đến phòng ngủ của Bạch Vân Yên, nhẹ tay dùng nước bọt đục thủng lỗ
trên cửa sổ.
Nhìn qua lỗ
nhỏ, chỉ thấy một căn phòng rộng rãi phong phú mà xa xỉ, dạ minh châu làm đèn,
chiếu sáng căn phòng, nhưng trong phòng chẳng có ma nào.
Vốn dĩ lúc
này phòng ngủ không có người, không có thị nữ cũng là bình thường, nhưng không
biết vì sao, Lục Cầm cảm thấy có chỗ không đúng, Lục Cầm làm mấy chuyện tra xét
ngầm này đã nhiều năm, đã tạo thành giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén với
chuyện này, trực giác vô cùng chuẩn xác, cho nên, theo tình huống lúc này mà
nói, trong phòng càng bình thường thì lại càng nói lên nó khác thường.
Lục Cầm nhẹ
nhàng đẩy cửa sổ, thân hình thon dài nhẹ nhàng nhảy vào, rơi xuống đất không
tiếng động, như một con mèo, tra xét hết căn phòng ngủ vẫn không ra vấn đề gì.
Vì vậy lại
nhảy ra khỏi cửa sổ, ra dấu với Phượng Cô cả bốn người đồng loạt đi vào.
Đóng cửa sổ
lại.
Tứ tỳ bắt
đầu lục soát tỉ mỉ những chỗ có thể là công tắc ngầm cửa ngầm của căn phòng.
Phượng Cô
chỉ lẳng lặng đứng trong phòng, cũng không lục soát, chỉ nhắm mắt tập trung suy
nghĩ, suy nghĩ mông lung, kẻ xảo trá như Bạch Vân Yên, nếu trong phòng hắn có
ám thất, chắc chắn là sẽ cực kỳ ẩn mật.
Hơn nữa, sẽ
không để cho ngươi nhìn là thấy, bởi vì hắn có thể phải đi vào bất cứ lúc nào,
nếu nhất thời không thể canh cửa nghiêm mật sẽ rất nguy hiểm, thế nên, thạch
thất của hắn, nhất định là chỗ không thể nhìn là thấy ngay.
Cả căn phòng
này, chỉ có giường lớn là cổ quái.
Bởi vì nhìn
đi nhìn lại thế nào, Bạch Vân Yên cũng không phải loại người thích vải rèm lằng
nhằng, nhưng muốn vào được giường thì phải đi qua bảy lớp rèm.
Không phải
rất kỳ quái sao?
Hơn nữa nghe
nói, Bạch Vân Yên, chưa bao giờ thị tẩm phi thiếp trong phòng ngủ của chính
mình. Chuyện này không có gì kỳ quái, dù sao hắn cũng là hoàng tử, có lẽ không
muốn cho nữ tử đụng vào giường của hắn.
Nhưng ghép
hai điều đó vào thì không hợp lý chút nào.
Cuối cùng
sắc mặt Phượng Cô chuyển lạnh, hắn quay người lại, xuyên qua tầng tầng rèm màn,
đi vào giường lớn của Bạch Vân Yên.
Phượng Cô
dùng tay vỗ lên cột ở bốn góc giường, rồi sau đó nhẹ nhàng thay đổi, vừa chuyển
tới cây cột thứ ba giường lớn đã chuyển động trong im lặng, mở ra một cánh cửa
lớn.
Bên trong có
ánh sáng, thềm đá dốc thẳng xuống, hai bên tường gắn dạ minh châu, vô cùng xa
hoa, bất quá, nếu không dùng dạ minh châu thì không có ánh sáng để mà nhìn
đường, có đột đèn cũng bị tắt ngay.
Hắn không
chút do dự, trực tiếp đi vào, tứ tỳ thấy thế, cũng vội vào theo, Phượng Cô đưa
tay ngăn lại: “Hồng Thư đi vào là được rồi, ba người còn lại ở ngoài coi chừng!
Một khi phát hiện có chỗ không đúng, lập tức rút lui, đổi phương án khác, biết
không?”
Hắn biết lúc
này mình đang bị thương, muốn toàn thân trở lui là chuyện khó khăn, lại thêm
Bạch Vân Yên dùng kế dụ hắn tiến vào, hắn không thể bảo đảm không có sơ sót,
nhưng hắn không thể chờ đợi thêm nữa.
Hơn nữa thời
gian cũng không chờ hắn, ba ngày sau chiến sự bắt đầu, trong vòng ba ngày này,
Bạch Vân Yên tất là có hành động.
Nếu hắn
không đến tìm Bạch Vân Yên, Bạch Vân Yên sẽ đi tìm hắn.
Chờ Bạch Vân
Yên không bằng tìm gặp Bạch Vân Yên trước, không bằng tự mình đến đây cứu
người, cứu ra được thì quá tốt, cứu không ra, cũng có thể đàm phán.
Đi theo thềm
đá, đến chỗ rẽ, hắn nghe được có tiếng hít thở rất nhỏ, biết có người canh giữ,
hắn bắn ra ám khí, hai kẻ kia chưa kịp phát ra tiếng động gì đã ngã gục trên
đất.
Phượng Cô đi
thẳng về phía trước, thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, mật thất đúng là vô
cùng rộng rãi, đồ vật rất ít, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, một bộ trà cụ,
xem ra rất tao nhã.
Hơn nữa chỉ
sợ mật thất còn nhiều cửa khác, một trong số đó thông với thư phòng của Bạch
Vân Yên, bởi vì trong hai cái ghế đá có một cái ghế đang được Bạch Vân Yên ngồi
lên. Hắn nhìn thấy Phượng Cô đi vào cũng không khẩn trương chút gì, trái lại vô
cùng nhàn nhã rót trà.
Bạch Vân Yên
cũng thật thông minh, thạch thất hình vuông, thềm đá nối thẳng với thạch thất,
không có chỗ trốn, nếu đi vào thì hoàn toàn bại lộ, thấy thế, Phượng Cô không
nấp nữa, trực tiếp đi thẳng vào.
Phượng Cô
cười nhạt: “Ngũ hoàng tử, đã lâu không gặp.”
“Phượng gia,
đã lâu không gặp, ta mới pha được bình trà ngon, ngươi thử xem uống có được không?”
Bạch Vân Yên vừa nói vừa giơ bình trà lên đưa cho Phượng Cô.