Thất thân làm thiếp - Chương 099
Chương 99: Chưởng quặc
Hồ Thanh
Ngọc, địa danh nổi tiếng ở Chiến Thành.
Hồ nước sáng
như ngọc, mùa hè năm nào cũng nở đầy hoa, thải liên nữ hát hay múa giỏi, cảnh
kia, đẹp không sao tả xiết.
Thời điểm
này, có một số đông người đến du ngoạn.
Trong đó, có
một thuyền, toàn thân đen như mực, nhìn kĩ mới biết được giá trị xa xỉ, thuyền
được làm bằng gỗ quý vô cùng.
Đầu thuyền
đang ngồi một nam một nữ.
Đều là xinh
đẹp như tiên nhân.
Nữ tử khóe
miệng khẽ cười, ánh mắt trong suốt nhìn hồ, yên lặng mà an tường.
Nam tử lại
nhìn chằm chằm nữ tử, trong mắt phượng kia, có một tia đánh giá, một tia nghi
ngờ, hắn cười mà như không cười.
“Phượng Gia
sao lại một mực nhìn ta vậy?” Cảm thấy ánh mắt kỳ quái của hắn, Vãn Thanh quay
đầu lại hỏi, giọng nói thanh thúy. Nàng đoán không sai, Phượng Cô giảo hoạt, cứ
ngày thứ tư lại đến tìm nàng.
Hơn nữa một
mực muốn cùng nàng một thuyền thưởng ngoạn.
Nàng vừa gia
nhập nơi này, cũng đã nói với mọi người, chỉ cần có tiền có thể mời nàng đi
cùng, đương nhiên, cũng có khi nàng sẽ đồng ý mà không cần phải có tiền. Nàng
có thể đáp ứng, nhưng phải tôn trọng nàng.
Kỳ thật lúc
này chính là bởi vì Phượng gia mời nàng.
Nhưng cũng
thuận lợi, chỉ bất quá, dạo này hắn đến liên tục, thực sự là phiền nàng quá
nhiều.
“Cảnh đẹp mỹ
nhân, muốn đến để thưởng ngoạn.” Phượng Cô chằm chằm nhìn nàng, không có chút
xao động trong mắt, ẩn chứa suy nghĩ. Trông ngón tay thon dài chén rượu như
chuyển động, trông thật đẹp.
Vãn Thanh
đột nhiên phát hiện, hắn rất thích hành động này, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển,
mắt phượng híp lại, mang theo nhiều phần nguy hiểm.
“Đa tạ
Phượng Gia khích lệ.” Nàng không chút nhăn nhó, cầm lấy bầu rượu rót cho hắn
thêm một chén.
Rượu ngon
tinh khiết rót ra.
Vãn Thanh
cũng thuận miệng cầm một chén lên mà uống, cũng không dám uống nhiều hơn, mặc
dù tửu lượng của nàng không tồi. Để chén rượu xuống, cười nói: “Phượng Gia muốn
nghe khúc gì?”
“Tùy cô
nương.” Phượng Cô lãnh đạm nói, nhưng mắt chăm chú nhìn Vãn Thanh, tựa hồ như
muốn kiếm tìm điều gì đó trên khuôn mặt của nàng.
Vãn Thanh tự
nhiên cười một tiếng, sau đó nói: “Tức cảnh, tiểu nữ xin đàn một khúc!”
Nói xong
điều chỉnh đàn, một khúc nhạc thanh thoát từ đầu ngón tay vang lên, chậm rãi.
Mặt hồ trống
trải, âm thanh lại càng thêm phần trong trẻo.
Âm thanh
tuyệt diệu như vang trên mặt hồ, khiến người nghe không khỏi si mê.
Tâm dường
như cũng đã bắt đầu bay lên.
Nhưng Phượng
Cô chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, một tay nâng cằm, dáng vẻ nhàn nhã, có đôi chút
híp mắt, tuy nhiên vẫn không ngừng quan sát Tình Thiên.
Càng xem,
càng nghe, trong lòng hắn nghi hoặc càng sâu, đôi mày gần như dựng đứng lên.
Nữ nhân
trước mắt này, lại khiến cho hắn thấy ý chí quật cường đâu đây, hội chung một
chỗ.
Hắn không
phải là kẻ ngu ngốc, thanh âm này, hắn không phải không hiểu, nếu hôm đó là
hoài nghi, thì đêm nay là khẳng định.
Trên đời,
không thể có người nào có thể tạo ra âm thanh như thế.
Mặc dù dung
nhan nàng hoàn toàn cải biến, nhưng, ánh mắt của nàng, không thể thay đổi được,
trên người còn có vài phần như cũ.
Đêm hôm đó
sau khi trở về, hắn một mực hoài nghi nàng chính là Vãn Thanh, bởi vì nụ cười
kia, liền cho người đi điều tra, Phong Quốc vốn dĩ không có! Nữ tử này rõ ràng
nói láo.
Vãn Thanh
nhảy xuống Lạc Nhật nhai, là chuyện quá mức ly kỳ, mặc dù nàng ác độc, mất đi
hài nhi là đả kích quá lớn, nhưng nàng không phải loại người dễ dàng tự tử như
thế, nàng rất kiên cường, điều này hắn biết rõ.
Lại thêm một
điểm, hôm trước. Hắn cho người đi thám thính Lạc Nhật nhai, không nghĩ tới, ở
giữa nơi này, có một thạch động, là một thế giới khác.
Phát hiện
này, khiến hắn lại càng hoài nghi.
Hôm nay, mời
nàng đến hồ Thanh Ngọc này, cũng là để thử thăm dò nàng.
Một khúc đàn
xong, Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn hắn: “Phượng gia?”
“Không tệ,
không tệ.” Phượng Cô đem chén rượu nhẹ đặt xuống, rồi sau đó vỗ tay tán thưởng,
trong mắt không chỉ tán thưởng mà còn có hàm ý sâu xa, mang theo chút thăm dò.
Vãn Thanh
hiểu rõ ý tứ trong đôi mắt kia, nhưng lại tự tin ngay, nàng biết, mặc dù dung
nhan mình đã thay đổi nhưng tiếng nói nhất thời khó đổi, Phượng Cô đúng là nghi
ngờ, nhưng, nàng đã sớm dự liệu, phòng bị trước. Không hề sợ hắn thăm dò, thoải
mái đón nhận sự dò xét của hắn.
“Tình Thiên
cô nương ngay cả tiếng hát cũng tuyệt vời, khiến bao người bị hấp dẫn, chi
bằng, Tình Thiên cô nương cho chúng ta nghe một khúc “Liễu sao thanh” được
không?” Phượng Cô cười nhẹ, thoạt nhìn thực như người muốn nghe đàn.
Vãn Thanh âm
thầm mắng hắn một tiếng hồ ly!
Liễu sao
thanh, không phải là trước nàng từng đàn cho hắn nghe chứ! Xem ra, hắn thực sự
muốn thăm dò đến cùng.
Nhưng, nàng
sẽ không chờn, một khúc hát đàn hai lần, hắn sẽ có cảm giác gì đây
Lướt trên
mặt đàn, khẽ hát.
Một khúc
Liễu sao thanh chậm rãi vang lên, Vãn Thanh không nhìn hắn, nhưng cảm nhận được
ánh mắt hắn đang thăm dò nàng.
Nàng không
ngại cất lên tiếng hát.
Để xem, hắn
có thể thăm dò được gì?
“… Tất nhiên
nghỉ ngơi văn, đa tình nhiều hơn cảm, không làm gió trăng!” Thanh âm thanh
thúy, từng từ như châu ngọc.
Trong khi
hát, nàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn, hắn, đúng là đang chăm chú theo dõi nàng.
Bắt gặp ánh
mắt hắn, nàng thấy khẽ cười một tiếng, tựa hồ như đã tính trước.
Vãn Thanh
cũng cười một tiếng tự nhiên.
Phượng Cô
sau đó chỉ vào nàng nói: “Thượng Quan Vãn Thanh!”
“Xem ra
Phượng gia nhận nhầm người, ta nói rồi, ta là Tình Thiên, không phải Thượng
Quan Vãn Thanh!” Vãn Thanh cũng cười nói lại.
Phượng Cô
đột nhiên giận dữ, hung tợn nhảy lên, nắm lấy cổ tay nàng, tàn nhẫn nói: “Không
cần dối trá! Ta nhận ra ngươi rồi! Chỉ cần thay đổi dung nhan, ngươi cho rằng
ta không nhận ra ngươi sao?”
Mặt hắn chậm
rãi gần sát nàng, nhất tự nói, trong mắt hiện lên ý uy hiếp.
Một bên Lan
Anh thấy như thế, quát to một tiếng, sẵn kiếm đã rút ra, phía sau cùng tám võ
vệ đồng thời giơ kiếm.
Phía sau
Phượng Cô, Hoàng Kỳ cùng Lãnh Sâm đã sớm cảnh giới.
Vãn Thanh
nhẹ hướng mắt về Lan Anh nói: “Không cần thế, Phượng Gia không phải loại người
hàm hồ, đừng manh động. Có chuyện gì sẽ làm ảnh hưởng tới quan hệ Tuyết Linh
Các và Phượng Vũ Cửu Thiên.”
Lời này nói
với Lan Anh cũng là đối với Phượng Cô.
Ngụ ý rằng,
Tuyết Linh Các không phải dễ động tới.
Phượng Cô
lạnh lùng cười một tiếng: “Không cần nói nhiều, nữ nhân của ta, ta còn không
nhận ra sao!” Hắn nói xong, đôi môi hung hãn lao về phía Vãn Thanh hôn ngấu
nghiến.
Nụ hôn này,
mang đầy oán nộ, mang đầy sự phát tiết, đầy tình ý, hôn cuồng liệt, hôn cuồng
si, phảng phất khiến cả người bị thiêu đốt.
Phượng Cô
giống như người khát lâu ngày gặp nước, hung hăng hôn Vãn Thanh, mang theo phát
tiết, trừng phạt việc nàng rời đi.
Nàng là
người của hắn, nàng không được phép rời hắn đi!
Không cho!
Hắn tuyệt đối không cho phép!
Vãn Thanh
tránh không kịp, hoàn toàn không ngờ hắn lại làm hành động này, sửng sốt hồi
lâu mới hoàn hồn.
Cánh tay bị
hắn khống chế chống cự.
Ba!
Chỉ nghe một
âm thanh dữ dội vang lên, tất cả tĩnh lặng.
Phượng Cô
chậm rãi rời đôi môi ướt át kia, ánh mắt tàn khốc nhìn Vãn Thanh, hung hăng
nói: “Ngươi dám đánh ta!”
Kỳ thật
chính bản thân Vãn Thanh cũng kinh hãi, nàng chưa bao giờ hung ác đánh một ai,
vừa rồi, nàng đã đem toàn bộ khí lực ra mà đánh hắn.
Ai kêu hắn
đột nhiên làm trò phóng tứ vô lễ như thế!
Nàng không
còn nghĩ được gì hết, đột nhiên vươn tay đánh hắn.
Nhìn trên
mặt hắn năm ngón tay đỏ tươi, nàng có chút hối hận, bản thân tự trách mình quá
xúc động.
Nhưng nghe
hắn nói những lời hung ác thì lại bình tĩnh lại.
Là do hắn vô
lễ trước, lúc này, nàng đã không còn là thê thiếp của hắn, hắn dám vô lễ ư? Dám
quát mắng nàng.
Nghĩ đến
đây, trong lòng đã kiên định, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, giận dữ đáp: “Phượng
gia, ngươi rất vô lễ! Tình Thiên tuy sớm lưu lạc phong trần, nhưng đã nói
trước, bán nghệ không bán thân, Phượng gia sao lại khinh bạc! Tình Thiên không
chịu nổi.”
“Ngươi rõ
ràng là Thượng Quan Vãn Thanh, còn muốn làm bộ sao! Tiếng nói này, ánh mắt này,
không thể nào dối trá được!” Ánh mắt Phượng Cô
tàn nhẫn như đao, nhìn vào mắt Vãn Thanh: “Nhất là, ánh mắt lúc này, giống hệt
như xưa, kiên định bất khuất!”
Phượng Cô
đột nhiên dùng sức, cả người Vãn Thanh nhanh chóng dựa vào lòng hắn.
Chỉ kém nửa
phần, cả hai liền dính vào nhau.
Vãn Thanh
trên mặt càng tức giận, trong lòng lo lắng, không nghĩ tới Phượng Cô dám khẳng
định như thế! Nhưng, nàng sẽ không thừa nhận!
“Phượng gia,
người hãy tôn trọng ta một chút!” Vãn Thanh lạnh lùng cất lời. Trừng mắt nhìn
hắn.
Kiếm trong
tay Lan Anh đã thẳng tắp hướng đến sau lưng Phượng Cô, hắn không hề nhúc nhích,
nhanh chóng, Hoàng Kỳ phía sau đã chắn đi.
Các võ vệ
khác thấy vậy, nhao nhao cầm kiếm tới.
Kiếm đao nổi
lên.
Thuyền vì
hai bên đánh nhau mà rung chuyển, khó đứng yên chân.
Vãn Thanh lo
lắng, nếu như đánh nhau, kiểu gì cũng không lại Phượng Cô, không muốn để bọn
Lan Anh bị thương, vội vàng hô: “Lan Anh, dừng tay! Lan Anh!”
Lan Anh nghe
lời của nàng, không quay đầu, vẫn nắm chắc kiếm: “Chúng ta được lệnh bảo vệ chu
toàn cho cô nương, há có thể đứng nhìn cô nương bị người khác khi dễ, không coi
Tuyết Linh Các ra gì ư! Cô nương yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ người!”
“Im! Còn
không mau dừng lại!” Vãn Thanh vừa nghe liền quát, Lan Anh, rất dễ bị xúc động!
Không ngẫm, lúc này, địch nhiều hơn ta, mà, võ công không hề bình thường.
Liều mạng,
chẳng qua lại khiến bản thân mình bị thương thôi.
Mặc dù đã
được qua huấn luyện, nhưng bản tính hay bị xúc động, tuy nhiên Lan Anh rất
trung thành, rốt cục ngừng tay, nhưng kiếm vẫn chưa thu vào bao, tựa hồ vẫn
muốn ứng chiến.
Vãn Thanh
nhìn bọn họ ngừng lại, lúc này mới quay đầu, nhìn xung quanh, thuyền đã chậm
rãi tiến.
Thuyền chạy
cực nhanh, đầu thuyền là một nam tử, một thân cẩm y, cầm trong tay quạt khẽ phe
phầy, quần áo lụa là.
Kẻ này… là
Bạch Vân Yên.
Trong lòng
nắm chắc, Bạch Vân Yên này không phải là người bình thường, hắn tới, ắt có
chuyện.
Trong lòng
khẽ mỉm cười.
Mặt đạm tiếu
nói với Phượng Gia: “Phượng gia, Tình Thiên không phải quý phu nhân, nói mấy
lần nữa ngươi mới tin?”
“Trên đời
này, không có chuyện hai người có cùng một giọng nói, khí chất như thế!” Phượng
Cô hoàn toàn không tin. Ánh mắt hắn, chưa nhìn sai bao giờ.
“Tình Thiên
chưa bao giờ gặp qua quý phu nhân, không biết rốt cục mình giống phu nhân như
thế nào, nhưng, trên đời không phải là không có người nào giống nhau.” Vãn
Thanh trấn tĩnh nói. Trong mắt không có nửa phần hoảng thần.
Phong thái
tự nhiên, khiến trong lòng Phượng Cô có chút hoang mang.
Chẳng lẽ chỉ
là giống nhau thôi?
“Vì sao
ngươi nói dối?” Phượng Cô hỏi.
Vãn Thanh vờ
không biết hỏi lại: “Cái gì nói dối? Tình Thiên không hiểu ý tứ Phượng gia?”
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mang theo vài tia nghi hoặc.
Nàng đương
nhiên biết hắn hỏi gì, đêm hôm đó, nếu hắn hỏi nàng một lời… nàng biết lúc này
hắn không tin nàng, nhưng nàng không nghĩ ra điều gì thỏa đáng để nói, dù sao,
nói dối, với công lực của hắn, cũng sẽ tra ra.
Những lời
nàng nói, không trơn tru cho lắm.
“Ngươi nói
ngươi là người Phong Thanh, gặp chuyện suýt mất mạng may gặp Phi Tuyết cứu?”
Phượng Cô đưa mắt nhìn nàng, cố tìm một tia khủng hoảng trên mặt nàng.
Nhưng hắn
thất vọng, trên mặt Tình Thiên, từ đầu đến cuối đều là một sự bình tĩnh, trong
trẻo, lạnh lùng, thực sự, nàng không phải Thượng Quan Vãn Thanh…
Vẻ mặt nàng
có chút buồn bã, thanh âm chậm rãi, mang theo vài phần đau thương: “Phượng Gia,
ta không có nói sai, ta là người Phong Quốc, gặp chuyện, may có Phi Tuyết cô
nương cứu giúp, chuyện đã qua, Tình Thiên không muốn hồi tưởng.”
Khi nàng
nói, sóng mắt lưu chuyển, hình như có lệ.
Thanh âm của
nàng, nặng nề, ưu thương, làm cho người xung quanh ưu phiền.
Âm thanh
này, theo thuật, là giả thanh.
Nàng học
được.
Nhìn nàng
không chút suy chuyển, Phượng Cô trong lòng càng lạnh, hắn còn tưởng, Vãn Thanh
chưa có chết, hắn… đã sai lầm rồi!
Nàng… đã
chết!
Tâm! Lại bắt
đầu đau đớn không dừng.
Mấy ngày
nay, trong lòng suy nghĩ chuyện này, trong lòng mới đỡ đau chút ít, nhưng giờ
phút này, nỗi đau lại dấy lên.
Lạc nhai
kia, xuất hiện trong mắt hắn…
Hắn hận
chính bản thân mình, vì sao lại làm thương tổn một nữ tử như thế.
Hình ảnh
cuối cùng của nàng ở Lạc nhai, khiến hắn biết thế nào là đau đớn. Trước kia,
hắn yêu Nguyệt Nhi, nhưng nàng lại theo Mộ Dung Kiềm, hắn hận, hắn nộ.
Thiện lương
của hắn bị thiêu đốt, thân hóa thành ác ma, điên cuồng kiếm tiền, muốn trở
thành người giàu nhất thiên hạ, trong giang hồ là kẻ có quyền uy nhất.
Chỉ để chứng
minh, hắn không thua Mộ Dung Kiềm.
Nhưng đến
lúc có được tất cả, hắn lại mơ hoặc, tột cùng, hắn là muốn cái gì?
Đến khi Vãn
Thanh rơi xuống Lạc nhai, hắn mới rõ, hắn muốn một người, người luôn bên hắn.
Hắn không
biết là yêu, không tưởng yêu, chỉ là ý thích nông nổi, sau khi làm tổn thương
nàng, hắn mới hiểu.
Kỳ thật, cho
tới nay hắn không quên Nguyệt Nhi là bởi vì hắn không chịu thua, không thể nào
chịu nổi mình lại thua kém Mộ Dung Kiềm.
Nhưng, đến
khi hắn biết thì đã quá muộn.
Người con
gái kia, quật cường, như vậy, tự dưng rời đi khỏi tầm mắt hắn.
Trong một
thời gian ngắn, hắn như đã chết, mỗi ngày trôi qua với hắn là cực hình, tâm
hắn, tựa như tan vỡ.
Nếu không có
niềm tin, nàng chưa chết, có lẽ hắn đã sụp đổ.
Cảm giác
kia, như siết chặt hắn, khiến hắn thiếu chút là tắt thở.
Cho đến khi
nhìn thấy Tình Thiên, hi vọng trong hắn được thắp lên, nhưng giờ lại vụt tắt.
Nhưng, hắn
vẫn không hoàn toàn tin tưởng lời nàng.
“A? Thật là như
thế sao?” Giọng Phượng Cô có vài phần không tín nhiệm hỏi.
Vãn Thanh nặng
nề gật đầu.
Đang lúc này,
Bạch Vân Yên đã đến một bên, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một bên, đến trước mặt
Phượng Cô, mặt tươi như hoa: “Phượng gia, như thế nào vẫn thô lỗ thế!”
Phượng Cô sắc
mặt càng lãnh khốc, không thèm liếc mắt nhìn Bạch Vân Yên, lạnh lùng hỏi: “Bạch
công tử, Phượng mỗ có mời người lên thuyền ư?”
Lời thốt ra,
thập phần khách khí.
“A… ha ha…
Phượng gia chớ trách móc, chỉ là tại hạ thấy Tình Thiên cô nương…”
Hắn còn chưa
nói xong, đã thấy Phượng Cô chậm rãi xoay người, ánh mắt ngạo nghễ nói: “Thấy
nàng chịu thương tổn, định làm anh hùng cứu mĩ nhân?”
Lời nói quá vô
tình.
Bị nói những
lời như thế, da mặt Bạch Vân Yên có dày thế nào cũng không chịu nổi, nhưng cũng
nhanh hồi phục lại: “Không có a! Phượng Gia không phải kẻ làm chuyện như thế,
lẽ nào làm khó một nữ tử! Tại hạ quả thật không có ý gì khác.”
“Phượng Cô ta
trước tới giờ không bao giờ làm chuyện xằng bậy! Làm khó một nữ tử, là chuyện
không hề có!” Phượng Cô thập phần không thích tên Bạch Vân Yên này, ngay cả lời
nói cũng không có nửa phần tình cảm.
“Nếu Bạch công
tử không phải là anh hùng muốn cứu mĩ nhân, xin mời rời đi.” Lời nói lạnh lùng
tiếp tục vang lên.
Mặt Bạch Vân
Yên biên sắc, khẽ cười, không biết suy tính điều gì.
Nhưng da mặt
thì xem ra vẫn rất dày: “Phượng gia hà tất gì phải khó chịu như thế! Có một số
việc, Phượng gia nên nghĩ khác đi! Ngoài chuyện này, việc ta muốn nói là việc
làm ăn, người không chịu thiệt đâu.”
Không hiểu đến
tột cùng, Bạch Vân Yên này muốn làm gì Phượng Cô?
Chuyện này xem
ra không đơn giản.
Nhưng nàng lúc
này không nhàn rỗi xem kịch.
“Ta nói rồi,
ngươi muốn hợp tác, ta sẽ suy nghĩ, nếu tin tưởng, ta sẽ tìm ngươi, còn nếu
không, ngươi có tìm ta ngàn lần cũng vô dụng.” Phượng Cô lạnh lùng nói, mặt
không chút xúc cảm.
“Hảo, Vân Yên
chờ tin tốt từ người!” Bạch Vân Yên cười nói, sau đó liếc mắt nhìn Vãn Thanh:
“Tình Thiên cô nương, Vân Yên đi.”
Nguyên tưởng có
thể cùng hắn nói chuyện, không ngờ lại tỏ ra nể trọng Phượng Cô như thế. Bị
Phượng Cô đối đãi như thế cũng không hề có thái độ.
Xem ra, vẫn
phải dựa vào chính mình.
Thừa dịp hắn
đi, Vãn Thanh cũng lên tiếng: “Phượng gia, hôm nay không vui, thứ lỗi cho Tình
Thiên không ở lâu.” Nói xong lạnh lùng xoay người, một thân váy tung lên, cả
người mang đến hương khí.
Phượng Cô đột
nhiên lạnh nhạt nói: “Chậm đã.”
Vãn Thanh không
có xoay người, lạnh lùng nói: “Không biết Phượng gia còn có gì căn dặn?”
“Thật sự, ngươi
không phải Thượng Quan Vãn Thanh?” Hắn lại hỏi, nhìn nàng rời đi, đột nhiên tâm
suy đoán, người này, chính là Vãn Thanh.
Mặc dù lời nàng
nói thập phần có lý, nhưng, Phượng Cô không muốn tin nàng không phải Vãn Thanh,
vừa nghĩ đến đó, nhìn thấy dáng người nàng quay đi, lại càng khiến hắn khẳng
định.
Trên người
nàng, không có mùi son phấn nồng nặc, chỉ có mùa thơm nhàn nhạt, tựa hồ giống
như mùi hương mang trên người Vãn Thanh.
Miệng hắn khẽ
cười, trong lòng khẳng định.
Nhưng, đến thế
nào mới có thể khiến nàng thừa nhận nàng chính là Vãn Thanh?
Thuật đổi dung!
Trong lòng hắn
đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nếu nàng dùng thuật này, chỉ cần gặp nước, trên
mặt ắt lộ sơ hở! Nhìn lại, Tình Thiên đang đứng ở biên thuyền.
Trong lòng hắn
sinh kế, ngón tay thon dài duỗi ra, âm thầm vận lực, khí bắn thẳng đến huyệt vị
sau lưng Tình Thiên.
Cả người nàng
đột nhiên mềm nhũn, cả người không khống chế được, liền ngã về phía trước.
Trong tích tắc
sự việc quá nhanh, Lan Anh đứng gần cũng không phản ứng kịp.
Chỉ nghe bùm
một tiếng, Vãn Thanh cả người ngã xuống hồ.
Nàng vốn dĩ
không biết bơi, vừa rơi xuống nước, nước mắt đã chảy tràn, giãy giụa thất thanh
hô: “Cứu mạng!”
Lan Anh cả
kinh, cũng nhảy bùm xuống.
Phượng Cô đứng
tại trên thuyền nhìn, ngay lúc Lan Anh sắp tiếp cận Vãn Thanh, liền đến sau
thân Lãnh Sâm, nhẹ nhàng đưa nàng lên thuyền.
Vãn Thanh không
thở nổi, gắt gao cầm lấy ống tay áo Phượng Cô, như tìm được một nơi an toàn,
hổn hển đứng lên.
Nước… thật đáng
sợ.
Một chiêu kia,
mặc dù không biết ai xuất chiêu, nhưng Vãn Thanh hiểu, là do Phượng Cô, nhất
định do hắn gây ra.
May là nàng sớm
nghĩ đến chiêu này, dung nhan mới này của nàng, phải có nước chuyên tẩy rửa mới
tẩy trôi được phấn, những thứ khác, không có hiệu quả.
Nhưng, loại
phấn này không nền dùng thường xuyên, sẽ hại tới da, vì hôm nay phải tiếp xúc với
hắn, nàng mới dùng tới, không ngờ công dụng a!
Cái tên… Phượng
Cô này cũng quá khôn ngoan, đẩy nàng xuống nước.
Trong lòng thầm
mắng vài câu, sau đó ngẩng đầu lên cảm kích: “Đa tạ Phượng gia cứu giúp.”
“Tình Thiên cô
nương cần phải khách khí!” Phượng Cô vừa nói, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, tựa
hồ muốn tìm một điểm sơ hở, nhưng tiếc là, hồi lâu vẫn không kiếm ra một điểm
gì, khuôn mặt kia vẫn hoàn hảo như ban đầu.
Có chút giận
dữ!
Có chút thất
vọng!
Đột nhiên hắn
nhẹ nhàng buông nàng ra: “Tình Thiên cô nương mau thay đồ.”
Nói xong, quay
đầu, trên mặt một mảnh đau thương kéo đến.
Không phải
nàng, không phải nàng! Vậy thì, nàng ở nơi đâu?
Trong lòng hắn,
không thể nào tin, nàng đã chết.
Nhìn Phượng Cô
như thế, trong lòng Vãn Thanh có chút chùng xuống, không biết tại sao khi biết
được nàng không phải Vãn Thanh ánh mắt hắn lại đau thương như thế?
Là hắn quan tâm
nàng sao?
Không thể!
Trong lòng
đã quyết.
Ngay cả khi
hắn quan tâm nàng, cũng không thể. Mọi thứ đã trở thành thương tổn, không thể
quên đi! Hắn hại nàng, không thể một hai câu là xong.
Nhẹ nhàng
lắc đi những giọt nước. Nàng chậm rãi xoay người, mượn tay người võ vệ bên
cạnh, đi lên bờ.