Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 3) - Chương 02 - Phần 2
Vì sao hắn lại có thể xuất hiện ở nơi này?
Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối, Vũ Gia đều không hề rời đi?
Dịch Kiếm cố gắng hồi tưởng lại tình hình lúc giải cứu Vương gia trở về. Quả thật cũng có điểm cổ quái. Hắn vốn không phải là địch thủ của Vũ Gia, không ngờ Vũ Gia lại ngưng công kích hắn, làm bộ tự hỏi một hồi, sau đó xoay người bỏ đi.
Hóa ra, đó chỉ là tư thế giả vờ.
Dịch Kiếm âm thầm tự trách. Chẳng lẽ mình càng ngày càng vô dụng?
“Không cần tự trách.” Phượng Cửu giống như nhìn thấy được tâm tư của Dịch Kiếm, chầm chập bước đến trước mặt Dịch Kiếm, đưa tay vỗ vỗ bờ vai hắn. Thấm thía nói: “Chàng trai trẻ, võ công thua kém Vũ Gia, là chuyện rất đương nhiên mà.”
Dịch Kiếm mấp máy miệng nhưng lại không nói tiếp.
“Ngươi cũng không cần phải khẩn trương.” Nhận thấy thủ hạ đang co rút thân mình từng cơn, tốc độ nói chuyện của Phượng Cửu rốt cuộc nhanh lên một ít, giải thích: “Mấy ngày nay sở dĩ ta không đến thăm Vương gia, đó là không muốn quấy rầy Vũ Gia trị thương cho Vương gia.”
“Vũ Gia trị thương cho Vương gia?” Dịch Kiếm vẫn đề phòng nhìn lão nhân trước mặt, khó hiểu hỏi lại.
“Đúng vậy. Tuy rằng cách trị thương của lão chẳng những không giúp được gì cho Vương gia mà còn làm thương thế của Vương gia thêm nặng. Nhưng trong quá trình trị thương, một khi bị gián đoạn, e rằng sẽ càng không thể vãn hồi.” Phượng Cửu than thở nói: “Ngươi nói xem, trên đời này, vì sao lại có nhiều người có lòng tốt lại làm hỏng chuyện như vậy. Nhưng những người tự cho rằng mình có lòng tốt, khi làm hỏng chuyện thì so với những kẻ cố ý làm chuyện xấu, còn phá hoại hơn nhiều.”
Dịch Kiếm bị lời nói lần này gây sức ép, hoàn toàn mơ hồ. Hắn nhất thời nhìn qua Vũ Gia, nhất thời nhìn lại Phượng Cửu, chẳng hiểu gì hết.
Vũ Gia cũng trừng mắt, bộ dáng rất ủy khuất.
“Lúc ngươi mới vừa đem Vương gia trở về, ta đã phát hiện trên người hắn có một luồng khí tức rất kỳ quái. Loại chân khí này quả thật rất độc đáo, cũng không phải là loại người bình thường có thể sở hữu. Trong thiên hạ, người có kỹ năng như vậy không quá ba người. Bọn hắn chính là: Đệ nhất phu nhân năm đó danh chấn thiên hạ... Tức Phu nhân; Người thứ hai vào mười mấy năm trước đã giống như Tức phu nhân, đồng thời biến mất; Người duy nhất còn lại, tất nhiên chính là Vũ Gia.” Phượng Cửu nhận thấy sự nghi hoặc của Dịch Kiếm, tốt bụng giải thích: “Cho nên, ta đã đặc biệt nấp ở một nơi bí mật gần đó quan sát một đêm. Tới giờ tý, quả nhiên đã nhìn thấy Vũ Gia lén lút vào phòng Vương gia, tiếp tục vận chuyển chân khí cho hắn.”
“Hắn vận chuyển chân khí cho Vương gia?” Dịch Kiếm mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi, kêu lên một tiếng.
“Chẳng lẽ chân khí đó không dùng được sao? Hay là tiểu tử này đã không còn dùng được nữa rồi?” Vũ Gia sờ sờ đầu, lắc đầu, thật tình thật thà hỏi Phượng Cửu.
Phượng Cửu nhịn cười, kiên nhẫn trả lời: “Cũng không phải là người có chân khí càng cao thì thể lực sẽ càng tốt. Vận dụng chân khí phải thông hiểu đạo lý này. Vương gia đã dư độc tận xương. Điều hắn cần là phải có người dùng chân khí từ từ lưu chuyển độc khí trong người hắn rồi mở đường đẩy ra ngoài. Chứ không phải cứ một mực dùng chân khí áp độc chạy vào bên trong.”
Vũ Gia vẫn không hiểu, nhìn hắn.
Dịch Kiếm thì đã hiểu được một ít, nhất thời vô cùng lo lắng.
Quả nhiên, Phượng Cửu buông thõng tay, làm một thế tay tỏ vẻ lực bất tòng tâm, thản nhiên nói: “Vốn dĩ, tuy rằng có chút phiền toái nhưng Vương gia vẫn còn cách duy trì. Nhưng sau khi bị ngươi tài lanh làm bậy, cho dù là Hoa Đà tái thế cũng khó mà có cách nào xoay chuyển trời đất.”
“A!” Nghe vậy, Dịch Kiếm và Vũ Gia đồng thời giật mình.
Sau đó, Dịch Kiếm không chút nghĩ ngợi, lại bắt đầu rút kiếm ra, chiêu nào cũng sắc bén, nhanh chóng công kích về phía Vũ Gia.
Hắn đã nhận định, Vũ Gia cố ý hại chết Vương gia.
Vũ Gia tất nhiên sẽ không chịu đứng trơ chịu trận, vung chưởng chém ra, hồi phòng chặt chẽ. Chưởng phong gào thét, vù vù rung động.
Phượng Cửu cũng lời quản chuyện của bọn hắn, nhưng lại bị chưởng phong hất đến buộc phải che miệng ho khan một trận, sau đó lảo đảo đẩy cửa đi vào phòng Hạ Lan Tuyết. Để mặc bọn hắn vung tay vung chân trong chính địa bàn của mình.
Trong phòng, Hạ Lan Tuyết lặng lẽ nằm hôn mê bất tỉnh. Nhưng sắc mặt lại không tái nhợt như người bị bệnh nặng, ngược lại còn hồng hào một cách khó hiểu, như hoa nở giữa hè. Đẹp đến mức làm cho người ta khó lòng rời mắt.
“Y da, ngươi cũng nên tỉnh dậy đi.” Phượng Cửu ngồi vào cạnh giường, nhìn Hạ Lan Tuyết, hòa ái nói.
Lời của hắn vừa dứt, mi mắt Hạ Lan Tuyết run rẩy, sau đó, chậm rãi mở ra.
Ánh mắt màu hổ phách, đen nhánh, giống như hòn đá ngâm mình dưới đáy nước sâu.
“Vương gia tỉnh rồi?” Phượng Cửu khách khí hỏi.
Hạ Lan Tuyết quay đầu lại. Nhìn thấy Phượng Cửu, anh nâng tay day trán, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao ngươi lại ở đây?”
“Vương gia đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi. Là Dịch Kiếm đưa Vương gia đến sơn trang của ta.” Phượng Cửu trả lời, “Nơi này là Lạc Phượng sơn trang.”
“Ồ.” Hạ Lan Tuyết cũng không ngạc nhiên. Thần sắc thản nhiên, ngoại trừ hơi thở có vẻ suy yếu ra thì còn có vẻ an nhàn thảnh thơi nữa.
“Vương gia cảm thấy khó chịu ở đâu?” Phượng Cửu lại hỏi.
Hạ Lan Tuyết lắc đầu, nỗ lực ngồi dậy: “Rất tốt. Chỉ cảm thấy toàn thân hơi đau nhức, còn lại cũng chưa thấy gì.”
Phượng Cửu giống như đã xác minh xong, rõ ràng ‘Ồ’ một tiếng.
“Bên ngoài có tiếng gì vậy?” Hạ Lan Tuyết rốt cuộc ngồi dậy được. Nhìn thần sắc của anh, tuyệt đối không giống với người bệnh đã hôn mê ba ngày ba đêm, còn có cảm giác giống như đã được ăn no ngủ khỏe, vừa mới thức dậy. Tinh thần sảng khoái, nét mặt tỏa sáng.
“À, Dịch Kiếm và Vũ Gia đang đánh nhau.” Phượng Cửu thản nhiên trả lời, “Dịch Kiếm hận Vũ Gia đã hại Vương gia, muốn đòi lại công đạo.”
Hạ Lan Tuyết nhíu mày, ánh mắt nhỏ dài hơi hơi chợt tắt, “Dịch Kiếm cũng quá hồ nháo.”
Phượng Cửu không trả lời, chỉ im lặng chờ đợi.
“Phượng tiên sinh.” Hạ Lan Tuyết nghiêng thân, quay mắt về phía Phượng Cửu hỏi: “Tình huống của ta, rốt cuộc là thế nào? Hoặc là… trạng thái như vậy còn có thể duy trì được mấy ngày?”
“Trong lòng Vương gia hẳn đang nắm chắc?” Ánh mắt Phượng Cửu chợt lóe, hỏi.
“Tuy rằng không hiểu nhiều lắm nhưng cũng biết được một ít.” Hạ Lan Tuyết rất bình tĩnh, gần như bình thản. “Lúc trước, khi Vũ Gia truyền chân khí cho ta, ta liền biết không ổn rồi. Nhưng lại không có cách nào phản đối… Hành vi của hắn, hẳn là trăm điều hại không có lấy một điều lợi, đúng không.”
“Cũng không phải hoàn toàn không hề có ích.” Phượng Cửu ngẫm nghĩ một hồi, lựa lời nói: “Chân khí của Vũ Gia, đích thực đã khiến chất độc của Vương gia bức tới một nơi sâu cùng mà thuốc và châm cứu không còn chữa nổi. Nhưng mà, chân khí của hắn đồng thời cũng đã áp chế được dư độc của Vương gia. Nói cách khác, trong vòng một tháng này, Vương gia sẽ không khác gì người bình thường.”
“Vậy một tháng sau thì sao?”
“Sau đó…” Phượng Cửu giương mắt, trộm liếc mắt đánh giá Hạ Lan Tuyết một cái. Thấy Hạ Lan Tuyết vẫn bình tĩnh, hắn mới nói tiếp: “Sau đó, trừ phi Vương gia có thể có được thạch sao biển... của hồi môn của Băng Quốc nữ vương. Bằng không, tất sẽ phát độc… Về phần tình huống sau khi độc phát sẽ như thế nào, có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không, ta cũng không thể cam đoan.”
Hạ Lan Tuyết cũng không biểu hiện ra chút ngạc nhiên nào. Chỉ là thản nhiên nghe xong, thoáng dừng một chút rồi liền xốc mền lên, ra khỏi giường.
“Ta đi ngăn bọn hắn lại.”
Bọn hắn, đương nhiên là chỉ Vũ Gia và Dịch Kiếm.
Phượng Cửu không ngăn cản, chỉ đứng lên. Nhìn Hạ Lan Tuyết nhanh chóng mặc vội ngoại sam, không chút sợ hãi mà nói: “Nghe nói, Băng Quốc nữ vương gần đây phát thiệp anh hùng khắp nơi, mời rất nhiều vương tôn quý tộc, nhân vật giang hồ đến tham gia đại hội kén chồng của nàng.”
Hạ Lan Tuyết không trả lời, vẫn còn đang mặc ngoại sam. Sau khi mặc xong liền nhanh chóng đi ra cửa.
“Ta còn nghe nói, vào lúc Vương gia mười bảy tuổi đã từng đi sứ đến Băng Quốc, còn lọt vào mắt xanh của Băng Quốc nữ vương. Băng Quốc nữ vương... một người có địa vị cao, thậm chí còn đầu hàng nhân nhượng người có địa vị thấp, cầu hôn trước tiên hoàng.” Phượng Cửu nhìn bóng lưng của anh, tiếp tục nói.
Động tác của Hạ Lan Tuyết vẫn không đình trệ chút nào. Anh gần như đã đi ra khỏi cửa phòng rồi lập tức bước ra ngoài.
Phượng Cửu nhìn cửa phòng còn lắc lư, âm thầm buông tiếng thở dài, cúi đầu lẩm bẩm: “Có đôi khi, thông minh tuyệt đỉnh. Có đôi khi lại ngốc đến hết thuốc cứu chữa… Ngươi đó, lần này chỉ sợ rằng thật sự là hết thuốc cứu chữa rồi. Cũng không oán ta được.”
Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng ánh mắt của Phượng Cửu lại không hề thư thái, mà chứa đầy lo lắng.
Một thời chủ tớ, rốt cuộc vẫn là quan tâm.
Ngoài cửa phòng, hai người đang tranh đấu khó phân thắng bại, nghe được tiếng cửa phòng mở ra, tầm mắt đồng thời nhìn lại.
Sau đó, trong nháy mắt khi nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, động tác của hai người đồng thời ngừng lại.
Tiếp sau đó, tựa như hai con chim đại bàng, đồng loạt lao vút về phía Hạ Lan Tuyết
Dịch Kiếm quả thực vui mừng cực điểm. Lần đầu tiên hắn không thèm để ý đến thân phận của mình, một phen giữ chặt lấy tay trái của Hạ Lan Tuyết, gần như nghẹn ngào kêu lên: “Vương gia!”
Còn tay phải của Hạ Lan Tuyết cũng bị Vũ Gia nhanh chóng bắt lấy. Vẻ mặt Vũ Gia cũng vui sướng không kém: “Tốt quá, tốt quá, ngươi rốt cuộc khỏe lại rồi. Ta có thể trả lời phu nhân rồi!” Bỗng nhiên sau đó, ông lại cau chặt mày, nghi hoặc lầm bầm làu bàu: “Sao thế này, mạch đập là lạ…”
Hạ Lan Tuyết giấu giếm dấu vết, rút tay tránh để Vũ Gia bắt mạch, cười cười. Vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Lúc nãy ông vừa nói, ông cứu ta là vì muốn trả lời phu nhân, phu nhân là ai?”
“Phu nhân, đương nhiên chính là phu nhân rồi.” Vũ Gia đương nhiên trả lời, vẻ mặt sùng kính.
“… Vậy làm sao ngươi biết, lộ trình của ta?” Hạ Lan Tuyết vừa hỏi, vừa quan sát sắc mặt của Vũ Gia.
Thần trí của Vũ Gia có điểm không tỉnh táo. Điều này anh có thể nhìn ra được.
Nếu tỉnh táo thì vì sao lúc trước lại ra sức cứu anh ra khỏi đó, tiếp theo còn không thèm để ý đến bản thân, không ngừng truyền chân khí cho anh?
Tuy rằng chân khí kia ngược lại còn làm nguy hại đến tính mạng của anh nhưng bản tâm của Vũ Gia là tốt. Điều này Hạ Lan Tuyết cũng biết.
Anh đã mơ hồ đoán ra được, phu nhân mà Vũ Gia đang nói đến là ai, nhưng vẫn không dám khẳng định. Anh cần tiến thêm một bước, xác nhận.
“Vương gia…” Dịch Kiếm nghe không hiểu lắm bọn họ đang nói cái gì, nhịn không được bèn chen lời.
Hạ Lan Tuyết nhợt nhạt ném cho hắn một cái liếc mắt.
Chỉ một cái lừ mắt ấy, Dịch Kiếm nhất thời câm như hến.
“Tất nhiên là phu nhân đã nói cho ta biết.” Vũ Gia trả lời, “Phu nhân sai ta đến cứu ngươi. Bây giờ, ngươi đã khỏe lại rồi, ta cũng nên trở về phục mệnh với phu nhân.”
Hạ Lan Tuyết cảm thấy trấn an: Quả nhiên mình đã đoán đúng. Phu nhân mà Vũ Gia đang nhắc đến, đúng là Y Nhân.
Nhưng Y Nhân đã làm thế nào mà khiến cho Vũ Gia ngoan ngoãn nghe lời như vậy nhỉ?
Hạ Lan Tuyết nghĩ không ra.
Trên thực tế, trên người Y Nhân cất giấu biết bao đồ vật, Hạ Lan Tuyết cũng không nghĩ ra.
“Vậy, ngươi có biết bây giờ phu nhân đang ở đâu hay không?” Anh tỉnh bơ, hỏi tiếp.
Trong giọng nói mang đầy mùi cáo già.
Vũ Gia cố sức hồi tưởng. Cũng không biết đã suy nghĩ bao lâu, cuối cùng lão vỗ đầu, mừng rỡ nói: “Ta nhớ ra rồi. Phu nhân ở cùng với tên tiểu tử Viêm Quốc đó! Còn có lão thất phu Bùi Lâm Phổ kia nữa. Chỉ có điều, Bùi Lâm Phổ hình như đã chết rồi. Rốt cuộc sao lại thế này…” Trí nhớ của ông bắt đầu hỗn loạn…
Sở dĩ ông còn nhớ rõ Viêm Hàn, đơn giản là bởi vì Viêm Hàn có tướng mạo rất giống phụ thân của hắn, Viêm Tử Hạo.
“Ngươi không cần phải nghĩ nữa. Chắc chắc là phu nhân đang ở Viêm Quốc, bị Viêm Tử Hạo bắt cóc rồi.” Hạ Lan Tuyết vội vàng ngăn chặn dòng suy nghĩ miên man của ông, trang nghiêm nói.
Dịch Kiếm ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng trông thấy bộ dáng Vương gia đang vô cùng nghiêm túc, diễn cảm thật đến cực điểm nên lại cảm thấy mơ hồ.
Quả nhiên là… một con cáo già.
Vũ Gia quả nhiên không đau đầu khổ não nữa. Ông biến sắc, rất tích cực mà lặp lại một câu: “Đúng rồi, phu nhân đúng là đã bị Viêm Tử Hạo bắt đi rồi! Viêm Tử Hạo vẫn ngấp nghé mỹ mạo của phu nhân. Hắn không yên lòng! Lão phu phải đi Viêm Quốc ngay, đánh cho hắn long trời lở đất!”
Nói xong, Vũ Gia liền xoay người, tựa như bay, nhảy lên đầu tường mất hút.
Hạ Lan Tuyết nhợt nhạt mỉm cười, chỉ nói hai câu. “Đi đi, không tiễn.”
Dịch Kiếm thật sự toát mồ hôi.
Chờ đến khi Vũ Gia biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, nụ cười trên môi Hạ Lan Tuyết mới phai nhạt dần. Anh quay đầu lại nhìn Dịch Kiếm, ấm áp nói: “Ta không sao. Trong lúc ta hôn mê, Thiên Triều có xảy ra chuyện gì không?”
Ví như… Dung Tú thế nào? Hạ Lan Thuần có động tĩnh gì không?
Dịch Kiếm đương nhiên hiểu được Hạ Lan Tuyết đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì, liền khom người nói: “Dung hoàng hậu đã hồi cung.”
“À.”
“Là Nhị hoàng tử điện hạ đích thân tiễn hoàng hậu về kinh thành. Thuần Đế phán, Dung hoàng hậu từng bị… từng bị Vương gia bắt cóc, may mắn có Hạ Lan Khâm đại tướng quân đã quân pháp bất vị thân, cứu hoàng hậu khỏi tay phản tặc… phản tặc Vương gia. Trong lúc hoàng hậu bị bắt cóc, biểu hiện đoan trang hiền thục, được sắc phong làm Huệ Đức Thánh hoàng hậu. Dung Vô Hồi thái sư cũng được phục chức. Còn có…” Dịch Kiếm vừa nói vừa giương mắt trộm tra sắc mặt của Vương gia.
Hạ Lan Tuyết thần sắc bất động, vẫn đang im lặng lắng nghe, dường như những chuyện này không hề liên quan gì đến anh.
Thấy Dịch Kiếm ngừng lại, anh thản nhiên hỏi: “Còn có chuyện gì?”
“Còn có, Bùi Thừa Tướng hy sinh vì nhiệm vụ… Trong thư Thuần Đế cáo thiên hạ có nói. Bùi Thừa Tướng đang lúc trên đường tìm cách cứu viện hoàng hậu, hy sinh vì nhiệm vụ…”
“Bùi Lâm Phổ chết rồi à?” Hạ Lan Tuyết có vẻ giật mình, ngẩn người, sau đó lại lập tức lẩm bẩm: “Cái tội danh này, lại gán lên người ta.”
“Chuyện này không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, vị trí mà Bùi Thừa tướng lưu lại đã được tiểu Bùi công tử thay thế.”
“Nhược Trần?”
“Vâng. Nhược Trần công tử bây giờ kiêm nhiệm ba chức: Ngự tiền Quang Lộc đại phu, Đương kim phò mã, Thừa tướng đương triều. Từ chỗ chỉ là cháu rể của Hạ Hầu, nay lại nhảy vọt trở thành người trẻ tuổi nhất có quyền thế nhất Thiên Triều.” Dịch Kiếm lo lắng nói.
Hạ Lan Tuyết rất lơ đễnh. Anh nhẹ giọng nói: “Nhược Trần tuy vẫn làm việc cho Bùi Thừa tướng nhưng cũng là một người chánh trực. Nếu hắn ở địa vị cao, Thiên Triều có lẽ còn có thể ổn đình và hòa bình lâu dài cũng không chừng.”
“Vương gia…” Dịch Kiếm nghe vậy, cũng không trực tiếp phản bác, nhưng cứ ra vẻ muốn nói rồi lại thôi.
“Nói chuyện trở nên ngập ngùng ấp úng như vậy từ bao giờ?” Hạ Lan Tuyết không hờn giận mà chỉ nhíu mày, thúc giục Dịch Kiếm đang ngày càng trở nên lề mề.
“Vương gia, thuộc hạ cảm thấy… Thuộc hạ cảm thấy Nhược Trần công tử hình như đã thay đổi.” Dịch Kiếm rốt cuộc cũng hạ xong quyết tâm, thản nhiên nói: “Nhược Trần công tử chính trực trước kia, giống như đã cùng chết theo Bùi thừa tướng rồi vậy. Hiện tại, kinh thành thịnh truyền. Tiểu Bùi đại nhân quyền thế lỗi lạc, còn hơn cả lão Bùi đại nhân nữa. Không chỉ có tăng mạnh kết giao với nhóm người quyền quý trong kinh thành mà còn… Mà còn can thiệp vào chuyện cung đình.”
“Can thiệp vào chuyện cung đình?”
“Vâng. Tiểu Bùi đại nhân lấy cớ hoàng hậu bị bắt, trinh tiết không rõ, yêu cầu Thuần Đế chọn lựa người khác lên làm hoàng hậu. Mà trước mắt có hai vị đang được Thuần Đế sủng ái nhất. Một vị là tỷ tỷ của Vương gia, à không, tỷ tỷ của Y Phi, Y Lâm. Vị còn lại, chính là muội muội của tiểu Bùi đại nhân, Bùi Nhược Lan.”
“Nói cách khác, Bùi Nhược Trần muốn đưa muội muội của hắn lên làm hoàng hậu?” Hạ Lan Tuyết nghe thấy tên Y Lâm, bất giác lại nhớ đến Y Nhân. Phải mất rất nhiều tâm tư mới không chuyển đề tài nhắc đến Y Nhân.
“Đúng vậy. Hơn nữa, Lan Phi hiện giờ đang mang thai. Nếu là hoàng tử, e rằng đó sẽ là Thái tử Thiên Triều.” Dịch Kiếm trả lời.
Hạ Lan Tuyết trầm ngâm một lát, sau đó thản nhiên nói: “Chỉ cần Nhược Trần một lòng vì nước, nếu ngẫu nhiên có điểm tư lợi thì cũng không thành vấn đề. Dù sao thì Thuần Đế cũng không có con nối dõi… Nhưng nếu cứ để tình trạng như vậy, sau này xảy ra chuyện ngoại thích tham dự vào chính sự, cũng là tất nhiên.”
“Vương gia có tính toán gì không?” Dịch Kiếm vội vàng hỏi.
“Không có.” Hạ Lan Tuyết phủ định rất lưu loát, sau đó từng bước đi lên phía trước. Giọng nói chậm rãi từ phía trước truyền đến: “Còn nhớ vị thê tử mới cưới của Hoàng A Ngưu không? Có thể tìm nàng đưa về đây không?”
Dịch Kiếm đứng nghiêm thẳng tắp, dạ vang: “Vâng!”
———*** ———
Y Nhân ngồi trên chiếc dây đu, đung đưa phe phẩy. Khoảng trời trên đầu đang là ban ngày, bởi vì rất quang đãng nên tạo một ra cảm giác giống như không trung hông còn xa xôi mà ngược lại rất thấp. Thấp đến mức chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm đến được.
Vì thế, cô vươn tay ra. Năm ngón tay mở ra, ngửa mặt, nheo mắt. Ánh mặt trời tinh tế chiếu xuống, nhiều chỗ tựa như giọt nước, chiếu sáng thân thể cô.
Viêm Hàn thong thả đi tới cạnh cửa.
Đứng ở cửa, hắn lẳng lặng nhìn cảnh tượng trong hoa viên.
Chiếc dây đu là hắn đã sai người chuyên môn chế tạo. Trên tấm ván gỗ bọc một lớp gấm vóc mềm mại, trên dây thừng cũng gắn kết đầy những bó hoa.
Vào mùa này, Viêm Quốc trở thành một vùng đất cằn cỗi. Hoa, thật sự là một loại thực vật hiếm thấy.
Nhưng chiếc dây đu lại tựa như một núi hoa mùa xuân, phủ kín muôn hồng nghìn tía. Những lúc lắc lư liền có thể ngửi được hương hoa làm say lòng người.
Tâm tư tinh tế như vậy, Y Nhân lại chưa từng phát hiện.
Vẻ mặt cô rất vui sướng, cũng rất thỏa mãn.
Viêm Hàn ở bên cạnh, nhìn thấy hình bóng màu xanh da trời ngồi giữa gấm hoa, tươi mát giống như muốn cùng này hoa này lá hôm nay, hoàn toàn dung hợp làm một.
Sau khi đến Viêm Quốc, Y Nhân chưa bao giờ tỏ vẻ hờn giận hay buồn phiền. Trên khuôn mặt nho nhỏ luôn là nụ cười thỏa mãn, thỏa mãn mà nhàn nhạt.
Trước sự thỏa mãn đó, Viêm Hàn không biết nên làm gì mới có thể khiến cô cảm động một cách mãnh liệt. Xúc động mãnh liệt một chút, mãnh liệt… mà quên đi chuyện xưa cùng Hạ Lan Tuyết.
Nhưng cô lại là như vậy, không muốn không cầu. Gặp phải tình trạng gì cũng sẽ không oán hận, cũng sẽ không cảm thấy vì được sủng ái mà lo sợ.
Viêm Hàn đột nhiên cảm thấy thật sự… bất lực.
Hắn hơi hơi cúi đầu, đột nhiên nhớ đến chuyện vừa rồi hắn cùng tiên sinh thảo luận.
Tiên sinh hỏi hắn: “Có muốn nghe chuyện xưa của Tiên hoàng cùng Tức phu nhân hay không?”
Tiên sinh nói: “Vương thượng, ta không muốn nhìn thấy ngài giẫm lên vết xe đổ.”
Viêm Hàn rất muốn nghe. Đối với chuyện xưa giữa phụ vương và Tức phu nhân, hắn đã tò mò rất lâu rồi.
Nhưng cuối cùng, cuối cùng, câu trả lời của hắn vẫn là: “Ta không muốn nghe.”
Viêm Hàn đã nói: “Ta không muốn tham khảo chuyện xưa của bất kỳ ai, cũng không muốn bởi vì phụ vương thất bại mà thừa nhận rằng ta vô năng. Đối với Y Nhân, ta chỉ muốn dùng bản tâm để đối đãi. Bất luận kết cục như thế nào, đó cũng chỉ là chuyện xưa của chính ta.”
Câu trả lời này đã khiến cho tiên sinh phải im lặng không nói.
Sau đó, ông thở dài một tiếng.
Viêm Hàn, chung quy vẫn là Viêm Hàn. Hắn không phải là Viêm Tử Hạo.
Mà Y Nhân, cũng không phải là Tức phu nhân.
“Mong rằng Vương thượng bảo trọng.” Cuối cùng, ông chỉ có thể khom người lui ra, lời nói thấm thái dặn dò một câu.
Viêm Hàn cười, chậm rãi đi ra cạnh cửa.
Nhìn thấy cảnh trong hoa viên muôn hồng nghìn tía, xinh đẹp động lòng người, cũng mơ hồ vô chừng.
“Viêm Hàn.” Y Nhân buông tay, có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Viêm Hàn đang yên lặng đứng ở nơi đó.
Cô cười rạng rỡ, vui vẻ đón tiếp.
Viêm Hàn cũng nhợt nhạt cười, sau đó đi ra sau lưng cô, tay vịn dây thừng, cúi thấp người xuống, ở bên tai Y Nhân nhẹ giọng nói: “Ta đưa đến cho nàng một người, nàng có muốn gặp không?”
Y Nhân ngẩn người, sau đó đã mắt khát khao, hỏi: “Ngươi tìm được A Tuyết?”
Ánh mắt Viêm Hàn ảm đạm, nhưng khôi phục rất nhanh. Hắn lắc đầu nói: “Không phải, nhưng cũng là một người mà nàng muốn gặp.”
“Ai vậy?” Y Nhân mở to hai mắt, hiển nhiên đoán không được.
Viêm Hàn tiến đến bên tai cô, cúi đầu phun ra hai chữ: “Thập Nhất.”

