Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 3) - Chương 02 - Phần 1
Chương 2: CUỘC SỐNG CỦA Y NHÂN Ở VIÊM QUỐC
Có
quan hệ với Tức phu nhân sao?
Có
lẽ nào.
Y
Nhân nhớ đến giấc mộng kia, nhớ đến bóng người bi thương mông lung ở bên bờ đối
diện. Tà áo tung bay, rõ ràng, chính là hình dáng của Tức phu nhân.
Chỉ
có điều, cụ thể là liên hệ thế nào, Y Nhân cũng nghĩ không ra.
Những
gì không nghĩ ra, bình thường cô cũng không nghĩ tiếp nữa... Dù sao thì một
ngày nào đó, mọi chuyện đều sẽ nước chảy thành sông mà thôi.
“Theo
ta về Viêm Quốc đi. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta thì chẳng cần phải sợ hãi nữa.
Cho dù thật sự có liên hệ gì, lời nguyền gì, ta cũng sẽ không để cho nó xảy
ra!” Viêm Hàn bỗng nhiên ngạo nghễ nói: “Nàng cũng sẽ là nữ nhân duy nhất của
ta. Ta cũng sẽ không để nàng phải chịu một chút thiệt thòi nào. Như vậy có đủ
hay chưa?”
Xét
về thân phận, Viêm Hàn không có khả năng sắc phong Y Nhân làm hoàng hậu. Cho
nên, điều hắn có thể hứa hẹn chính là, nàng sẽ là nữ nhân duy nhất.
Đây
cũng là một lời hứa hẹn rất lớn.
Y
Nhân lại không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ gì đó.
Viêm
Hàn nhìn sắc mặt của cô, bồi thêm một câu: “Đợi đến khi ta thật sự nắm quyền,
chắc chắn sẽ phong nàng làm hậu, nhưng nàng phải chờ ta thêm vài năm. Y Nhân, lời
ta nói, luôn luôn có thể làm được.”
Thật
sự nắm quyền, đó chính là chiếm lĩnh Thiên Triều. Đến lúc đó, sẽ không bởi vì
thân phận đặc thù của Y Nhân mà khiến cho binh sĩ Viêm Quốc có gì kiêng kị.
Còn
nếu giờ phút này mà phong một tiểu phi tử của Tiêu Dao Vương Thiên Triều làm hậu,
chỉ sợ rằng sẽ bị dân chúng phê bình kín đáo.
Y
Nhân nâng mắt lên, nhẹ giọng nói: “Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chỉ có
điều…”
“Có
điều cái gì?” Viêm Hàn vội hỏi.
“Chỉ
có điều, ta không muốn trở thành người duy nhất của ngươi lắm.” Y Nhân thản
nhiên nói, “Hơn nữa, ta đã đồng ý với người khác rồi. Đồng ý để người đó nuôi
ta.”
“Người
khác đó, là Hạ Lan Tuyết sao?” Tuấn mắt của Viêm Hàn nhướng lên nhìn cô, trầm
giọng hỏi.
“Phải,
là A Tuyết.” Y Nhân gật đầu nói: “Không biết Vũ Gia có cứu được anh ấy ra hay
không…”
“Hắn
hẳn là đã đi rồi.” Viêm Hàn không trách cứ cô, chỉ nói, “Dịch Kiếm không còn
canh giữ ở đại sảnh, chứng tỏ hắn đã theo chủ nhân của mình bỏ đi rồi. Y Nhân,
hắn lại bỏ quên nàng.”
“Không
đúng.” Y Nhân lắc đầu nói, “Ta tin tưởng, lần này không phải là do hắn cố ý.”
Nói
chung, Hạ Lan Tuyết đối với cô thân thiết, chân thật là thực.
Người
không phải là cỏ cây. Là thật là giả, chỉ cần dụng tâm cảm nhận là có thể biết
được. Lẽ nào lại không có cảm giác?
Viêm
Hàn hít sâu vào một hơi, nhìn thẳng vào mắt Y Nhân, gằn từng tiếng hỏi: “Nàng
vì cái gì mà tin tưởng hắn? Y Nhân, nàng không phải đã thích hắn rồi chứ?”
Y
Nhân chớp mắt mấy cái, đương nhiên trả lời, “Ta cũng tin tưởng ngươi mà.”
Khi
Hạ Lan Du vu cáo hãm hại Viêm Hàn, Y Nhân tuy rằng rất thắc mắc về vết thương
trên người của Hạ Lan Du, nhưng không hề hoài nghi ý tứ của Viêm Hàn chút nào.
Tin
tưởng một người, có đôi khi, không hề có liên quan gì đến chuyện có thích người
đó hay không.
Viêm
Hàn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đồng
thời vừa xả hơi, hắn lại phát hiện: Vừa rồi khi hỏi vấn đề kia, mình đã lo lắng
đề phòng biết bao nhiêu.
Lo
Lắng Y Nhân cứ như vậy không hề để ý mà nói cho hắn biết: Nàng đã yêu Hạ Lan
Tuyết rồi.
Một
người con gái như Y Nhân, đại khái sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ.
Cho
nên, đáp án này của Y Nhân tuy rằng mơ hồ, lại khiến cho Viêm Hàn có chút an
tâm.
Hắn
cùng Hạ Lan Tuyết có cùng một cơ hội như nhau. Chỉ có điều, hắn có thể cho Y
Nhân, còn Hạ Lan Tuyết lại không thể.
Hơn
nữa…
Hiện
tại, lúc này, giờ phút này, Y Nhân đang ở bên cạnh hắn.
“Bất
kể thế nào, nàng cứ theo ta về Viêm Quốc trước đi đã.” Viêm Hàn cố ý nói sơ
sài, “Hạ Lan Tuyết bây giờ đang là trọng phạm của Thiên Triều, hành tung sẽ
càng ngày càng mơ hồ. Một cô bé như nàng, rất khó tìm được hắn. Trước cứ theo
ta về, ta sẽ sai người hỏi thăm tin tức của hắn. Thế nào?”
Câu
nói này, hắn nói rất đường hoàng, nhưng Viêm Hàn hiểu được, đây chính là lừa phỉnh
một cách trắng trợn.
Y
Nhân đáng thương này giống như một con tiểu bạch thỏ, trầm ngâm một lát, cảm thấy
lời đề nghị này cũng rất tốt.
Cho
nên, cô gật gật đầu, ngửa mặt lên cười híp mắt, nói: “Cứ làm phiền ngươi hoài.”
“Đừng
khách khí, ta vui khi bị nàng làm phiền.” Viêm Hàn lúc này mới hoàn toàn yên
tâm, một lần nữa ôm Y Nhân đưa ra ngoài.
Lúc
đi ngang qua đại sảnh, ngoại trừ những dấu chân thì không có lấy một bóng người.
Giống như chưa bao giờ có người nào đến đây.
Điêu
khắc dưới nền đất vẫn như trước.
Khi
cùng Y Nhân đi đến cửa, Viêm Hàn lại liếc mắt nhìn một cái. Con đường lát gạch
thật sâu. Bên trong chôn giấu bí mật, ngay cả da lông cũng chưa từng được khai
quật.
Bọn
hắn chính là đã bị bề ngoài lòe loẹt mê hoặc mất nửa ngày. Vì thế mà phải trải
qua sinh tử, nhưng đằng sâu trong ngôi mộ kia, vẫn đang là tiếng cười của Tức
phu nhân lạnh lùng thờ ơ.
Trong
mật tín của phụ vương, có một lời bình dành cho ngôi mộ này, chính là: Sâu
không lường được.
Hắn
không đo lường được chiều sâu của nó, cũng không còn có thể lấy được chí tôn đồ
mà mọi người ngấp nghé bấy lâu. Chỉ có điều, nhờ vậy mà gặp được Y Nhân, thế
cũng đủ rồi.
Viêm
Hàn quay đầu lại, cười cười với Y Nhân đang ở bên cạnh. Sau đó, cũng không quay
đầu lại nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Ngôi
mộ phía sau, vẫn là một sức hấp dẫn vĩnh hằng. Chỉ có điều, trải qua chuyện
này, có lẽ nó lại sẽ có thêm vài năm phẳng lặng.
Nằm
ở chỗ sâu cùng của Bacamaha, lẳng lặng chờ đợi người mà bà chờ đợi cuối cùng.
Bọn
họ đi chưa được bao lâu, liền gặp được hai thị vệ của Viêm Hàn ở phía trước.
Thì ra trước khi tiến vào mộ, Viêm Hàn đã căn dặn hai người canh giữ ở một chỗ
bí mật bên ngoài, để có thể rời đi bất cứ lúc nào.
———–***———–
Ba
ngày sau, Y Nhân đã đến Viêm Quốc.
Đất
nước Viêm Quốc là một quốc gia như thế nào?
Vấn
đề này, Y Nhân trả lời rất đơn giản: Là một nơi đầy những cơn gió lớn dọa người,
không khí vĩnh viễn khô mát.
So
sánh với sự tao nhã, nhẹ nhàng của Thiên Triều thì Viêm Quốc lại là một đất nước
thê lương, rộng lớn, mênh mông vô bờ, vui vẻ thoải mái.
Cung
điện của Viêm hàn tọa lạc trên một mảnh đất ở chính giữa Viêm Quốc, cũng là thủ
đô của Viêm Quốc... Cách Mộc.
Lướt
qua bức tường cung điện màu đỏ, là có thể nhìn thấy những mái hiên tầng tầng lớp
lớp. Trên mái hiên có một giọt sương sớm còn đọng lại đêm qua, đọng lại, đọng lại,
bành trước, rốt cuộc… rốt cuộc rơi xuống.
Một
đôi giầy thêu bước đến nơi giọt sương rơi xuống. Là một cung nữ mặc quần áo màu
xanh thắm, đang cầm một bình nước trong, rón ra rón rén đi vào trong phòng. Đi
tới bên ngoài thính phòng, cũng có một cung nữ đứng sừng sững ở bên cạnh màn
che.
Cung
nữ bưng nước vì thế đi đến bên cạnh cung nữ đang đứng thẳng kia, hỏi: “Y cô
nương đã dậy chưa?”
Lập
cung nữ cười nói: “Còn chưa đâu.”
Cung
nữ kia vì thế che miệng mà cười: “Làm sao bây giờ, Vương thượng đang chờ Y cô
nương cùng dùng cơm.”
“Y
da, ngày nào mà chẳng phải đến sau trưa mới có thể ăn xong bữa sáng.” Lập cung
nữ không kinh sợ gì khi thấy chuyện quái dị, nói: “Vương thượng đã căn dặn
chúng ta không được gọi cô nương ấy dậy. Ngươi cứ ở chờ ở bên ngoài đi.”
Hai
người hạ giọng, khẽ khàng bước cách ngoài màn che.
Người
nằm phía sau màn che khẽ chuyển mình, chép miệng, tiếp tục ngủ bất diệc nhạc hồ*.
*Bất diệc nhạc hồ: trích trong sách Luận ngữ: Tử nói, học
nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc
hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ. (Có học tập thì còn gì dễ
chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết,
trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh.)
Hoàn
toàn không có khuôn mặt ngủ nướng, bởi vì một giấc mộng đẹp mà lộ ra nụ cười
ngây ngô.
Cuộc
sống gần đây đối với Y Nhân mà nói, đúng là tuyệt vời như thần tiên.
Mỗi
ngày được ngủ thẳng giấc, tự nhiên mà tỉnh. Sau khi thức dậy, đều có người đến
hầu hạ rửa mặt, mặc quần áo. Y Nhân chỉ cần mơ mơ màng màng đứng đó, tùy ý cho
các nàng đùa nghịch.
Chờ
cho các nàng rốt cuộc đùa nghịch xong xuôi, Y Nhân hé mở đôi mắt ngái ngủ, mông
lung nhìn ngắm mình trong gương với vẻ tượng trưng: Một chiếc áo nho nhỏ màu
lam, đai lưng màu vàng, váy dài màu lam, bên trên đính kim tuyến. Tóc buộc
thành một búi tóc trên đỉnh đầu, sau đó để lại hai lọn tóc thả tự nhiên xuống
hai bờ vai. Thoạt nhìn giống như làn suối mát chảy ra từ ngọn núi xanh.
Nhưng
Y Nhân chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy hình ảnh trong gương vừa
lạ vừa quen.
Dù
sao cũng không quan hệ gì đến mình.
Sau
đó, còn có cung nữ đến, dìu cô đến một đại sảnh đỏ thẫm. Giữa đại sảnh có một
cái bàn cực đại, lớn đến mức dọa người. Trên bàn, tất cả đều là những món sơn
hào mỹ vị làm cho Y Nhân thèm nhỏ dãi.
Bên
kia bàn, Viêm Hàn mặc một thân cẩm nao màu đen, đường biên áo nạm vàng. Hắn
buông tấu chương trong tay xuống, cười hỏi: “Dậy rồi à?”
Y
Nhân gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hương
thơm tỏa ra từng chặp, sớm đã mời gọi cô đến mức run tay.
Cung
nữ hầu hạ bên người cũng đã chuẩn bị xong, nhanh nhẹn đưa qua. Một chén đầy ắp
món ăn mà nãy giờ Y Nhân ngắm nghía nhiều nhất được đặt xuống trước mặt cô... Bản
lĩnh quan sát sắc sảo đó cũng làm cho Y Nhân rất thích thú.
Bình
thường, chỉ cần cô muốn ăn món gì, cơ bản là không cần phải lên tiếng cũng có
thể lập tức ăn được.
Mà
những món ăn này, luôn không giống như ở bên ngoài, ngon đến mức không biết
dùng từ gì để hình dung được.
Y
Nhân có chút lâng lâng. Đây quả thật là cuộc sống lý tưởng của cô, thậm chí còn
vượt qua cả lý tưởng.
Cho
nên, cô không chú ý đến: Một bàn đồ ăn này, không biết đã được hâm đi hâm lại
bao nhiêu lần, không biết đã được dọn lên bao nhiêu lâu.
Cũng
không hề chú ý đến, Viêm Hàn bình thường vẫn hay động đũa chậm hơn cô. Hắn chỉ
lấy bàn tay úp má, lẳng lặng, lẳng lặng mà nhìn cô.
Đến
khi Y Nhân ăn no, cô buông đũa, sau đó nhìn Viêm Hàn, cười híp mắt, thành khẩn
nói: “Ăn ngon quá.”
“Thích
không?” Viêm Hàn cũng cười híp mắt nhìn cô, quả thật còn vui vẻ hơn cả mình ăn,
“Nàng thích ăn gà, ta đặc biệt cố ý phái người đi Thành Xuyên ở tận vùng núi
sâu tìm về mấy con chim trĩ. Chim trĩ ở Thành Xuyên, bởi vì hàng năm đều uống
nước đá của Thành Xuyên nên so với giống gà bình thường, thịt càng ngon hơn.”
“Quả
nhiên ngon thật đó.” Y Nhân gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Cô
cũng rất nhanh chuyển lực chú ý, “Mấy duẩn tử này cũng ăn rất ngon.”
Một
bộ dáng vô tâm không liên can.
Viêm
Hàn cười, không nói gì thêm.
Y
Nhân vì thế cúi đầu, cắn cái thìa, hình như đang muốn ăn canh.
Chỉ
có điều, ánh mắt cô lại trộm nhìn lên trên. Sau khi trở về, Viêm Hàn hình như
đã thay đổi rất nhiều. Lúc gặp hắn giữa trốn giang hồ, Viêm Hàn mặc dù có khí
phách, như cũng không có vương khí như vậy.
Ngưng
trọng, chuyên chú, lúc hắn xem tấu chương, diễn cảm trên mặt rất nghiêm túc. Một
diễn cảm mà Y Nhân hoàn toàn xa lạ.
Bộ
lễ phục màu đen với đường viền kim tuyến rất vừa người. Trong bộ lễ phục này,
Viêm Hàn như một ngọn núi với những vách núi thẳng đứng chạm đến muôn tầng mây
đang liếc mắt nhìn trời đất, tôn quý vô cùng.
Màu
đen kia, chẳng những không làm sắc mặt Viêm Hàn trở nên ảm đạm, ngược lại, nó
càng làm tăng lên ánh sáng đặc biệt trên khuôn mặt hắn, khiến cho người ta
không thể không ngưỡng mộ.
Y
Nhân rất nhanh chóng thu hồi ánh mắt, húp sùm sụp món canh không biết được nấu
từ thứ gì.
Hương
vị rất ngon. Có lẽ cũng đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư.
Nhưng
Y Nhân không muốn hỏi, cũng không dám hỏi.
Mãi
đến khi cô uống xong ngụm canh cuối cùng, cô vừa nuốt canh vừa hỏi: “Ơ… tìm được
A Tuyết chưa?”
Những
ngón tay đang gác đặt lên bàn của Viêm Hàn thoáng cứng đờ. Sau đó, hắn thản
nhiên trả lời. “Vẫn chưa.”
Y
Nhân lại ‘ờ’ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng buông chén, đứng lên, cười híp mắt
nói: “Ta no rồi.”
Ăn
no, muốn đến hoa viên phơi nắng, phơi nắng xong lại ngủ trưa. Cuộc sống hàng
ngày cứ như vậy mà lặp đi lại lại, u mê, biếng nhác.
“Được.”
Viêm Hàn cũng cười cười.
Chỉ
có điều, lúc Y Nhân xoay người, Viêm Hàn đột nhiên khom người.
Khuôn
mặt vô cùng tuấn lãng kia đột nhiên phóng lớn đến trước mặt Y Nhân.
Y
Nhân theo bản năng, lui về phía sau một bước, tim cũng tạm ngừng đập.
Viêm
Hàn lại vươn ngón tay chạm lên khóe môi cô, lau đi vết nước canh còn dính trên
mép.
“Ô
uế.” Hắn cười yếu ớt rồi rời ra.
Y
Nhân tạm yên lòng, tim cũng khôi phục lại nhịp đập bình thường.
“Ta
đi đây…” Một lần nữa cô lại híp cười. Đang tính xoay người chuồn đi, nhưng ngay
khi thân thể vừa với động thì đánh tay đột nhiên bị một người bắt lấy.
Viêm
Hàn dồn lực cánh tay, Y Nhân thoáng chút lảo đảo, lại ngã dúi vào bên cạnh hắn.
Cô
từ ngã ngửa ra sau. Cánh tay của Viêm Hàn đã đặt lên eo đỡ cô lại. Cô kinh hồn
chưa dứt, ngửa mặt lên nhìn Viêm Hàn.
Ánh
mắt Viêm Hàn đã không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy nữa.
Ánh
mắt gợn sóng quay cuồng.
“Y
Nhân.” Hắn cố gắng áp lực đè thanh, muốn tỏ ra bình tĩnh thờ ơ như trước nhưng
rốt cuộc vẫn không làm được.
Viêm
Hàn cảm nhận sâu sắc sự thất bại.
“Y
Nhân.” Hắn lặp lại, gọi tên cô. Tiếng trước tiếng sau giống như ở trong hai
hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, âm điệu khác nhau. Bất đắc dĩ đến cực điểm, mãnh
liệt đến cực điểm.
“Y
Nhân, đã gần nửa tháng qua, vì sao nàng vẫn không chịu chấp nhận sự tồn tại của
ta?” Viêm Hàn rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi vấn đề này.
Y
Nhân chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ vô tội, đáp: “Ta đang nhìn ngươi mà.”
“Nàng
có hiểu ta đang nói cái gì không?” Viêm Hàn đỡ cô đứng dậy, sau đó ôm lấy hai
vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: “Luôn vào những lúc nhận thấy ta rất tốt
lại cố ý hỏi về Hạ Lan Tuyết. Nàng nghĩ rằng ta và nàng không hiểu sao?”
“Ơ…”
Y Nhân léo ra, chuyển dời ánh mắt.
Viêm
Hàn thấy thế, trong lòng càng đau.
Hắn
không muốn chỉ vì cái trước mắt. Lúc trước đưa Y Nhân về đây cũng không tính
toán sẽ bắt buộc cô.
Hắn
đối đãi tốt với cô, cũng là cam tâm tình nguyện, cũng không yêu cầu sẽ được cô
hồi báo.
Hắn
thích nhìn thấy Y Nhân ngây ngốc ngẩn người dưới ánh mặt trời.
Hắn
thích nhìn thấy Y Nhân lăn qua lăn lại trên chiếc giường thật rộng lớn, vui mừng
tựa như con chó nhỏ bắt được cục xương.
Hắn
thích nhìn thấy Y Nhân chèm chẹp nhai cắn mỹ thực, nhìn thấy vẻ mặt đầy hưởng
thụ của cô.
Chỉ
có điều, hắn cũng nhận thấy được, Y Nhân đang cố ý né tránh.
Cô
sẽ lễ phép nói cám ơn, sẽ không cố ý mà né tránh, không muốn chấp nhận điểm tốt
của hắn, sẽ vào những lúc sắp bị hắn làm cho cảm động mà nhắc đến Hạ Lan Tuyết.
Viêm
Hàn không phải là kẻ ngốc.
Hắn
có thể chờ, nhưng hắn cần Y Nhân cho hắn một cơ hội công bằng.
“Bên
ngoài, ánh mặt trời sáng lạn quá ha.” Y Nhân nghiêng nghiêng đầu, nhìn ra ngoài
cửa, thình lình thốt lên một câu.
Viêm
Hàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lập tức cười khổ, buông hai tay đang nắm lấy vai Y Nhân
ra.
“Ta
đã sai người mắc một cái dây đu trong hoa viên.” Hắn rất nhanh thu gom tâm
tình, một lần nữa trở nên dịu dàng ôn hòa.
“A,
cám ơn.” Y Nhân liên tục gật gật đầu không ngừng, cười cười với hắn. Sau đó
xoay người, vui vẻ rời đi.
Viêm
Hàn chỉ kịp bắt giữ lấy vẻ tươi cười như áng mây hồng kia, vừa thoát khỏi ngơ
ngẩn thì Y Nhân đã bỏ đi mất dạng.
Hắn
lại cười khổ, cũng chỉ còn biết cười khổ.
Cô
tựa hồ như cái gì cũng không biết.
Lại
tựa hồ như cái gì cũng biết.
Cho
dù sớm chiều gặp mặt, hắn vẫn như cũ, không có cách gì nắm chắc được cô.
Hơn
nữa, càng ngày càng không thể nắm chắc.
Cô
vẫn có vẻ thỏa mãn như vậy. Cũng bởi vì rất dễ dàng thỏa mãn nên hắn không biết
mình còn có thể cho cô được cái gì.
Viêm
Hàn ngồi xuống, nhìn đống hỗn độn trên bàn. Bàn tay vươn ra phía trước tìm tòi,
nắm lấy đôi đũa Y Nhân vừa sử dụng, xiết chặt trong lòng bàn tay, vuốt ve.
“Có
tin tức gì của Hạ Lan Tuyết không?” Hắn trầm giọng hỏi, chưa hề quay đầu lại.
“Vẫn
chưa có. Hạ Lan Tuyết thật giống như biến mất vào hư không vậy. Cho dù là mật
thám Thiên Triều cũng không thể tra ra tung tích của hắn.” Phía sau có người thấp
giọng trả lời.
“Hắn
có sao không nhỉ?” Viêm Hàn duỗi thẳng ngón giữa, chạm vào đầu đũa.
Trên
mặt thoáng như có vẻ ướt át, dường như đang chạm đến cánh môi của Y Nhân.
Thần
sắc của hắn buồn bã, cũng không hỏi tiếp gì nữa.
Người
đứng phía sau lại từng bước tiến lên, quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu, lời nói thấm
thía: “Vương thượng, Y cô nương vô tâm vô phế ở lại trong cung, đã có rất nhiều
người kín đáo phê bình. Nếu Vương thượng có dự tính muốn thu nhận nàng làm phi,
giữ lại trong cung thì đó vốn không phải là đại sự, cần gì phải kéo dài trì
hoãn mãi?”
“Ta
muốn nàng cam tâm tình nguyện.” Viêm Hàn thản nhiên trả lời, vẫn không quay đầu
lại.
“Vương
thượng…” Người phía sau thoáng dừng, giống như đang hạ quyết tâm, đột nhiên ngữ
điệu thay đổi, dị thường thận trọng: “Vương thượng, không phải ngài luôn hỏi
lão phu, năm đó chuyện giữa tiên đế và Tức phu nhân, rốt cuộc là như thế nào
sao?”
Viêm
Hàn lập tức dừng động tác, xoay người đi đến rồi dừng lại trước người kia,
“Tiên sinh, ngươi nói cái gì?”
Người
đang nói chuyện với hắn, chính là người ngày trước đã cải trang thành lão giả
đi cùng Viêm Hàn đến Đại Tề.
Cũng
chính là Đế sư của Viêm Hàn, là mưu thần đắc ý của Viêm Tử Hạo.
“Đúng
vậy, lão phu nguyện ý nói ra. Tuy rằng nếu nói ra, sẽ tổn hại đến danh dự của
tiên vương. Chỉ có điều… chỉ có điều lão phu thật sự, thật sự không muốn nhìn
thấy Vương thượng giẫm lên vết xe đổ!” Lão giả nhìn Viêm Hàn, dị thường kiên
quyết nói tiếp: “Vương thượng, nhìn Y cô nương hiện giờ, lão phu tựa như nhìn
thấy lại Tức phu nhân của năm đó! Ngày ngày đêm đêm, lão phu đều vì Vương thượng
mà lo lắng hãi hùng, cõi lòng đau đớn!”
Viêm
Hàn giật giật mi mắt.
———
*** ———
Phượng
gia... Phượng Cửu.
Chính
là chỗ ở của hắn, cố tình lấy tên là Lạc Phượng sơn trang.
Cái
tên này vốn là một cái tên rất không may mắn. Người bình thường căn bản sẽ
không làm như vậy. Nhưng bởi vì là Phượng Cửu, cho nên thế nhân lại cảm thấy điều
đó là đương nhiên.
Nếu
có một ngày nào đó, Phượng Cửu làm việc đúng theo lẽ thường, thì ngày đó có lẽ
mặt trời sẽ mọc ở phía Tây mất thôi.
Vừa
mới kết thúc một năm.
Nhưng
Lạc Phượng sơn trang vẫn chưa tháo bỏ những chiếc đèn lồng màu đỏ.
Từng
ngọn từng ngọn, treo đầy trên những nhánh cây trong đình viện, trên những lầu
các khéo léo hoặc trong nhà thủy tạ và chòi nghỉ mát, rất là độc đáo.
Dưới
đèn lồng, Phượng Cửu ngồi đu đưa trên chiếc xích đu trong viện. Thần sắc dày,
đôi mắt lãnh đạm như sương khói nhợt nhạt híp lại, vừa đủ để nhìn thế giới
thành một đường kẻ dài. Một đường sáng mông lung.
Cần
gì phải thấy rõ ràng chứ?
“Phượng
tiên sinh!” Phía sau truyền đến một tiếng gọi hổn hển.
Phượng
Cửu thầm thở dài một tiếng.
Cảnh
xuân tươi thắm a, vừa mới bị người nào đó phá hủy mất rồi.
Quả
nhiên, chưa đầy bao lâu liền có một người nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt
Phượng Cửu. Tư thế đứng thẳng tuy rằng cung kính nhưng giọng nói lại không hề lễ
phép chút nào, “Phượng tiên sinh!”
Phượng
Cửu bất đắc dĩ đành phải mở mắt ra. Nam tử trước mặt tuy rằng diện mạo tuấn
lãng nhưng vẻ mặt kia giống như có ai đang thiếu nợ hắn xấp xỉ một nghìn lượng
vậy.
“Dịch
Kiếm à, ngươi đừng có gọi ta mãi như thế chứ?” Phượng Cửu ai thán nói: “Cái lỗ
tai của ta, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị ngươi làm điếc mất thôi.”
Dịch
Kiếm nhất thời cùng quẫn, lập tức lại điều chỉnh đúng lý hợp tình. Hắn cúi người
hành đại lễ với Phượng Cửu như để đền bù, nuốt cơn giận mà nói: “Phượng tiên
sinh, mời ngài đến xem Vương gia một chút. Vương gia đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi.
Nếu cứ như vậy, Dịch Kiếm chỉ sợ sẽ có gì bất trắc…”
“Ngươi
là thầy thuốc hay ta là thầy thuốc?” Ánh mắt Phượng Cửu vùn vụt phóng ra, rất
không khách khí mà cắt ngang lời hắn.
Dịch
Kiếm đứng thẳng dậy, thật trịnh trọng trả lời: “Tất nhiên Phượng tiên sinh là
thầy thuốc.”
“Đúng
thế a. Đây là Lạc Phượng sơn trang của ta. Ta lại là thầy thuốc. Cho nên, nhờ
ngươi cho ta một chút thanh tĩnh đi.” Phượng Cửu thần tình bất đắc dĩ, thần sắc
mệt mỏi, thản nhiên. Giống như rất lâu rồi chưa được ngủ ngon vậy.
Dịch
Kiếm cắn môi, cúi đầu không đáp. Nhưng thân hình thì vẫn quật cường đứng chắn
trước mặt Phượng Cửu.
Phượng
Cửu cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Chỉ
có điều, hắn chỉ nằm được một lúc, sau đó phát hiện, cảm giác bây giờ không còn
thoải mái giống như lúc trước nữa.
Sức
khỏe của Phượng Cửu không tốt, vốn rất sợ lạnh. Hiện giờ, không ít nhiệt lượng
của ánh mặt trời ngày xuân đã bị thân hình cao lớn của Dịch Kiếm che kín, làm
sao mà thoải mái nổi nữa.
Hắn
chỉ có thể một lần nữa mở mắt, không thể làm gì hơn đành hít một hơi, sau đó đứng
lên nói, “Đi thôi.”
Dịch
Kiếm ngẩn người, lập tức mừng rỡ, nhắm mắt làm cái đuôi, theo sát phía sau Phượng
Cửu.
Phương
Cửu đi rất chậm. Dọc theo đường đi vẫn không quên trêu hoa nghịch cá.
Dịch
Kiếm cũng không dám thúc giục, chỉ thành thành thật thật, im lặng theo sát phía
sau, vẻ mặt lo lắng.
Phượng
Cửu hiện tại đang đi trong hoa viên phía đông của Lạc Phượng sơn trang.
Sương
phòng của Hạ Lan Tuyết lại ở phía nam của Lạc Phượng sơn trang.
Đường
đến đó phải đi xuyên qua vô số hành lang, hắn cứ trêu hoa ghẹo liễu, lại bắt
chuyện với vô số người trên đường. Cũng không biết đã đi mất bao nhiêu lâu, rốt
cuộc, Phượng Cửu cũng chầm chập mò đến được cửa phòng của Hạ Lan Tuyết.
Dịch
Kiếm sớm đã gấp đến độ đầu tóc muốn bốc khói.
Ngay
vào lúc Phượng Cửu tính đẩy cửa sương phòng ta, tay hắn lại đột nhiên dừng lại.
Dịch
Kiếm sôi gan.
Vương
gia sống chết không rõ, đã đến đây được ba ngày ba đêm rồi, liên tục hôn mê. Vậy
mà Phượng Cửu cũng làm như không nghe không thấy không hỏi. Cả ngày chỉ biết
phơi nắng, uống trà, tự mình chơi cờ một mình. Quả thật vô tư liều mạng, giống
hệt Y Nhân.
Đương
nhiên Y Nhân sẽ không nhàm chán đến mức ngời chơi cờ một mình, đi ngủ còn có lý
hơn.
Chỉ
có điều, thái độ của Phượng Cửu, thật sự đã làm cho Dịch Kiếm sốt ruột.
Hiện
tại, hắn rốt cuộc đã chịu đến xem Vương gia, lại cứ đứng mãi ở cửa làm như khó
khăn lắm vậy. Sao mà không làm cho Dịch Kiếm phát điên cho được!
“Phượng
tiên sinh…” Dịch Kiếm thử kêu một tiếng.
Phượng
Cửu chậm rì rì, xoay người, sau đó không chút để ý mà nói: “Hình như tới giờ ăn
cơm trưa rồi, không bằng ăn cơm trước đã nhỉ?”
“Phượng
tiên sinh!” Dịch Kiếm chỉ muốn đánh người.
“Vũ
Gia, ngươi có đói bụng không?” Phượng Cửu không để ý gì đến Dịch Kiếm, vẫn với
vẻ mặt thờ ơ, chậm rãi hỏi.
Dịch
Kiếm giật mình, không hiểu thế nào, nhìn Phượng Cửu.
“Nói
đến cũng thấy hơi đói bụng.” Phía sau lưng Dịch Kiếm bỗng truyền đến một giọng
nói già nua mà khờ dại.
Dịch
Kiếm lập tức quay đầu lại, khiếp sợ mà nhìn người như vừa mới chui lên từ trong
đất bằng.
Đầu
tóc rối bù, áo quần rách rưới, khuôn mặt đầy những khe rãnh của năm tháng...
Đích thực là Vũ Gia.
“Ngươi
vì sao… vì sao vẫn còn ở đây!” Dịch Kiếm rõ ràng nhớ rõ: Lúc trước, sau khi
nhìn thấy Vũ Gia mang Hạ Lan Tuyết đang hấp hối từ trong mộ đi ra, mình đã rất
vất vả mới đuổi kịp bọn hắn, lại rất vất vả mới đánh Vũ Gia đi khỏi để cứu
Vương gia mang về. Sau đó ra roi thúc ngựa, chạy đến Lạc Phượng sơn trang.