Chiến Tranh Và Hòa Bình (Quyển 2) - Phần 6 - Chương 13 - 14
Phần VI
Chương - 13 -
Một buổi tối, khi lão bá tước phu nhân, mình
mặc áo ngủ, đầu đã tháo hết các mớ tóc giả chỉ còn lại một chùm tóc lơ thơ thòi
ra ngoài chiếc mũ chụp bằng vải trúc bâu trắng, đang thở dài và thì thụt trên
tấm thảm lẩm rầm đọc bài kinh buổi tối, thì cánh cửa buồng xịch mở và Natasa,
mình cũng mặc áo ngủ, tóc đầy những cặp chạy vào buồng.
Bá tước phu nhân quay lại và cau mày. Bà đang
đọc nốt bài kinh cuối cùng: "Phải chăng chăn nệm đêm nay sẽ là ván liệm của
con?". Tâm trạng say sưa của phu nhân bị phá tan. Natasa mắt đỏ ửng lòng
hồi hộp, vừa chạy vào thấy mẹ đang cầu kinh liền đứng phắt lại, hơi nhún người
xuống và bất giác thè lưỡi ra như tự hăm dọa mình. Thấy mẹ vẫn tiếp tục cầu
kinh, nàng rón rén chạy đến giường, nhanh nhẹn lấy hai bàn chân thon nhỏ xát
vào nhau cho giày vải tụt ra rồi nhảy tót lên chiếc nệm mà bá tước phu nhân
đang lo là sẽ trở thành cỗ ván liệm mình. Chiếc nệm rất cao và êm, trên đầu có
đặt một chồng gối năm chiếc to nhỏ suýt soát nhau, chiếc nhỏ đặt lên chiếc to.
Natasa nhảy tót trên giường, cho người lún sâu xuống nệm, lăn đến sát vách và
bắt đầu trăn trở loay hoay ở dưới chăn để tìm cách nằm lại cho thoải mái, co
hai gối lên tận cằm rồi vẫy chân lia lịa và cười rúc rích, khi thì chùm
chăn kín đầu khi thì ló mặt ra nhìn mẹ. Bá tước phu nhân đọc kinh đã xong liền
đi lại phía giường, vẻ mặt nghiêm nghị: nhưng thấy Natasa chùm chăn kín mít,
phu nhân mỉm cười, cái cười hiền lành yếu ớt mà phu nhân thường có.
-
Kìa, kìa, cái gì thế con, - Phu nhân nói.
-
Mẹ ơi, nói chuyện một chút được chứ mẹ? - Natasa nói.
-
Nào cho hôn ở cổ một cái, một cái nữa thôi nhé.
Và nàng ôm choàng lấy cổ mẹ, hôn vào phía dưới
cằm. Đối với mẹ, Natasa có những cử chỉ bên ngoài thô lỗ, nhưng nàng tế nhị và
khéo léo đến nỗi dù có ôm, có quàng tay thế nào đi nữa nàng cũng biết làm thế
nào cho mẹ không thấy đau, không thấy khó chịu hay vướng víu chút nào.
-
Nào, hôm nay nói chuyện gì? - Mẹ nàng nói sau khi kê đầu cho ngay ngắn và thoải
mái trên mấy chiếc gối và đợi Natasa lăn hai vòng từ cạnh giường và nằm sát
người bà dưới cùng một tấm chăn. Natasa đặt hai cánh tay lên trên chăn và làm
ra cái vẻ nghiêm trang.
Những cuộc đến thăm ban đêm của Natasa như thế
này trước khi ở câu lạc bộ về là một trong những cái thú ưa chuộng nhất của hai
mẹ con.
-
Hôm nay nói chuyện gì nào? Mẹ cũng đang cần nói với con.
Natasa
đưa tay bịt miệng mẹ lại.
-
Chuyện Boris…
-
Con biết rồi, - Natasa nghiêm nghị, - Con đến cũng vì chuyện ấy. Mẹ đừng nói
con biết rồi. Không, mẹ nói đi cơ? - Nàng cất tay, - Mẹ ơi, mẹ nói đi, anh ấy
dễ thương đây chứ?
-
Natasa ạ, con đã mười sáu tuổi rồi, hồi trước bằng tuổi con mẹ đã đi lấy chồng
rồi. Con bảo Boris dễ thương. Nó dễ thương lắm, mẹ quý nó như con mẹ, nhưng con
muốn gì nào?
-
Con nghĩ sao? Con làm cho nó ngẩn cả người ra rồi đấy, mẹ thấy rõ như thế…
Trong
khi nói mấy câu này, bá tước phu nhân đưa mắt nhìn sang con gái. Natasa nằm im
mắt nhìn trân trân vào một trong mấy con sư tử đầu người bằng gỗ đào hoa tâm
chạm ở góc giường, phu nhân nhìn sang chỉ thấy chiều nghiêng mặt nàng.
Gương mặt của Natasa làm cho phu nhân kinh
ngạc vì có vẻ nghiêm nghị và đăm chiêu khác thường.
-
Vâng, rồi sao hở mẹ? - Natasa lắng nghe và suy nghĩ.
-
Con làm cho nó ngẩn ngơ ra như vậy để làm gì? Con muốn gì ở Boris? Con cũng thừa
biết con không thể lấy nó được kia mà.
-
Tại sao? - Natasa hỏi, vẫn nằm im như cũ.
-
Tại vì nó còn trẻ, tại vì nó nghèo, tại vì nó họ với con, tại vì chính con cũng
chẳng yêu gì nó.
-
Sao mẹ biết?
-
Mẹ biết. Như thế không tốt đâu, cô bạn nhỏ của mẹ ạ.
-
Nhưng nếu con muốn… - Natasa nói.
-
Thôi con đừng nói những chuyện vớ vẩn nữa, - Phu nhân nói.
-
Nhưng nếu con muốn…
-
Natasa, mẹ nói chuyện đứng đắn…
Natasa không để cho mẹ nói hết, cầm lấy bàn
tay to xương của phu nhân và hôn lên phía trên, rồi hôn vào lòng bàn tay, rồi
lại lật bàn tay lại và hôn lên khớp xương lồi lên ở chỗ mu bàn tay giáp ngón,
rồi hôn vào chỗ lõm giữa hai khớp xương, rồi lại hôn lên khớp xương, vừa hôn
vừa thì thầm: "Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng
năm".
-
Mẹ nói đi mẹ, sao mẹ lại làm thinh? Mẹ nói đi! - Natasa nói, mắt ngước nhìn mẹ.
Bấy giờ bá tước đang âu yếm nhìn con, và hình như mải nhìn như vậy nên quên cả
những điều định nói.
-
Như thế không được đâu con ạ. Không phải ai rồi cũng hiểu được tình bạn ấu thơ
giữa con với Boris đâu; thấy Boris gần gũi con nhiều quá như thế những người
thanh niên thường đến nhà ta sẽ có ý nghĩ không hay về con, nhưng cái chính là
làm như vậy chỉ khổ nó vô ích. Có lẽ nó đã tìm được đám khác hợp ý hơn, giàu có
hơn; bây giờ nó như điên như dại rồi đấy.
-
Điên rồi hở mẹ? - Natasa lặp lại.
-
Để mẹ kể chuyện của mẹ cho mà nghe. Mẹ có một người anh họ.
-
Con biết rồi. - Bác Kirila Matveyich chứ gì, nhưng bác ấy già rồi còn gì?
Không
phải bao giờ cũng già như thế đâu. Nhưng bây giờ thế này Natasa ạ, mẹ sẽ nói
chuyện với Boris. Nó không nên đến đây nhiều như thế nữa…
-
Tại sao lại không nên, nếu anh ấy thích?
-
Tại vì mẹ biết rằng rồi chẳng đi đâu hết.
-
Sao mẹ biết? Không, mẹ ạ, mẹ dừng nói với anh ấy. Thật vớ vẩn! - Natasa nói với
cái giọng của một người đang sắp bị người ta tước đoạt tài sản. - Thôi, con sẽ
không lấy anh ấy nữa! Nhưng cứ để cho anh ấy đến, nếu anh ấy thấy vui và con
cũng vui! - Natasa mỉm cười nhìn mẹ. - Con sẽ không lấy anh ấy, nhưng cứ như thế.
- Nàng nhắc lại.
-
Sao lại thế, cô bạn nhỏ?
-
Thì như thế mà lại. Thôi, không lấy anh ấy thì đã làm sao… nhưng cứ như thế.
-
Như thế, như thế, - Bá tước phu nhân nhắc lại và rung cả người lên cười, tiếng
cười hồn hậu và bất ngờ của những người già cả.
-
Thôi mẹ đừng cười nữa, cười mãi, - Natasa hét lên. - Cười mãi thế! - Nàng nắm
lấy cả hai bàn tay của bá tước phu nhân, hôn vào khớp xương ngón tay út. - Tháng
sáu. - rồi tiếp tục tháng bảy, tháng tám ở bàn tay kia. - Mẹ ơi, thế anh ấy có
yêu con lắm không? Mẹ thấy thế nào? Trước kia người ta có yêu mẹ đến thế không?
Mà anh ấy lại dễ thương, dễ thương lắm cơ! Chỉ có điều là không hợp khẩu vị của
con lắm. - Anh ta hẹp như cái đồng hồ quả lắc ở ngoài phòng ăn ấy… Mẹ không
hiểu à? Hẹp thế này, lại xám, nhạt…
-
Mày nói lảm nhảm gì thế! - Bá tước phu nhân nói.
Natasa
nói tiếp:
-
Mẹ không hiểu thật à? Giá có anh Nikolai thì anh ấy hiểu ngay… Còn Bezukhov thì
xanh, xanh thẫm thêm cả màu đỏ, và anh ta hình chữ nhật.
-
Mày làm dáng cả với anh chàng này nữa đấy, - Bá tước phu nhân vừa cười vừa nói.
-
Không, anh ta vào hội Tam điểm, người ta bảo con thế. Anh ta tốt lắm, xanh thẫm
và đỏ, không biết làm thế nào cho mẹ hiểu bây giờ
-
Bá tước tiểu thư. - Có tiếng nói của lão bá tước ở ngoài cửa phòng. - Con chưa
ngủ à?
Natasa
chân không nhảy xuống đất, cầm giày vải trên tay bỏ chạy về phòng mình.
Nàng
nằm hồi lâu không ngủ được. Nàng cứ nghĩ mãi không biết làm sao mà không ai
hiểu được những điều nàng hiểu và những điều đang ở trong óc nàng.
Sonya? - Nàng vừa nghĩ thầm vừa nhìn Sonya
trông như con mèo cái đang ngủ say, mình cuộn tròn, bím tóc to dầy buông thõng
một bên. - Không, chị ấy không hiểu được đâu! Chị ấy đức hạnh lắm. Chị ấy yêu
Nikolai và ngoài ra không muốn biết gì nữa. Còn mẹ, cả mẹ nữa cũng chẳng hiểu
mình. Lạ thật, mình thông minh thế, mà lại, cô ấy dễ thương…", - Nàng nghĩ
tiếp, nói về mình như về một người thứ ba và tưởng tượng rằng người đang nói về
nàng là một người đàn ông nào đó rất thông minh, thông minh nhất, và tốt hơn
hết thảy mọi người… "Cô ta có đủ mọi cái hay cái tốt. - Người đàn ông nói
tiếp, - Cô ta thông minh đặc biệt, dễ thương, có duyên mà lại xinh, xinh lạ
lùng, lại nhanh nhẹn. - Bơi khá, cưỡi ngựa rất cừ, lại còn giọng hát nữa! Có
thể nói là một giọng hát phi thường!".
Natasa
hát một câu nhạc ưa thích của nàng rút trong vở kịch của Kerubini(1), gieo mình
trên giường, cười khanh khách với một ý nghĩ tươi vui là bây giờ nằm xuống nàng
sẽ ngủ ngay lập tức cho mà xem. Nàng gọi Dunyasa chưa ra khỏi phòng thì nàng đã
đi vào một thế giới khác, một thế giới hạnh phúc hơn, thế giới của những giấc
mộng; ở đấy cái gì cũng nhẹ nhõm và tốt đẹp như trong thực tế, nhưng lại còn
tốt đẹp hơn nữa, bởi vì cái gì cũng khác hẳn.
Ngày
hôm sau bá tước phu nhân mời Boris đến gặp mình nói chuyện, và từ hôm ấy trở đi
chàng không đến nhà Roxtov nữa.
(1) Luigi Cherubini (1760 - 1842). Nhà soạn
nhạc người Ý, tác giả nhiều ca kịch có tinh thần cách mạng.
Phần VI
Chương - 14 -
Tối hôm ba mươi mốt tháng Chạp, tối Giao thừa
(Le éeveillon) - Bước sang năm 1810, có vũ hội ở nhà một vị vương công ở thời
Ekaterina. Trong buổi vũ hội sẽ có ngoại giao đoàn và cả hoàng đế đến dự.
Phía tả ngạn sông Nêva, tòa nhà của vị vương
công sáng rực lên vì hàng trăm hàng nghìn ngọn đèn thắp lên nhân tối vui trọng
thể. Trước cái cổng đèn thắp sáng trưng và trải dạ đỏ, cảnh binh đã đến túc
trực; và không phải chỉ có cảnh binh thường, mà còn có cả ông cảnh sát trưởng
và mấy chục viên sĩ quan cảnh binh đứng quanh. Xe cộ tấp nập, chiếc đi, chiếc
đến, với những người hành bộc mặc áo đỏ hoặc những người hầu đội mũ có cắm lông
gà. Từ các xe song mã bước xuống những người đàn ông mặc phẩm phục, đeo dây
thao và huân chương; các phu nhân và các tiểu thư mặc áo sa tanh và khoác áo
lông chồn bạc thận trọng bước xuống các bậc xe buông xuống ầm ầm, rồi im lặng
vội vã đi trên tấm dạ đỏ trải trên thềm.
Hầu
như mỗi lần có một cỗ xe mới đến, trong đám đông lại có tiếng lao xao và mọi
người đều cất mũ.
-
Hoàng thượng à? Không, quan đại thần… hoàng thân… đại sứ Anh không thấy chùm
lông à?
Có
tiếng nói trong đám đông. Trong đám đông có một người ăn mặc sang hơn những
người khác, hình như ai hắn ta cũng biết, những vị đại thần tai mắt nhất thời
ấy hắn đều có thể gọi tên.
Trong
một phần ba số tân khách đã đến dự vũ hội, thì ở nhà Roxtov - Gia đình này cũng
đi dự hội. - Người ta đang hối hả sửa soạn trang phục.
Trong
gia đình Roxtov người ta đã bàn tán và chuẩn bị rất nhiều cho buổi vũ hội.
Trước đây họ cứ lo sẽ không nhận được giấy mời, lo áo mới chưa xong hoặc có
điều gì không ổn chăng?
Cùng đi dự vũ hội với gia đình Roxtov có Maria
Ignatyena Peronxkaya bạn gái và là người có họ với bá tước phu nhân. Đó là một
ngự tiền phu nhân của triều đại trước, người gầy gò và vàng vọt và là người
hướng dẫn cho gia đình Roxtov, vốn những dân "các tỉnh", trong việc
giao thiệp với giới thượng lưu ở Petersburg.
Đến
mười giờ tối, họ sẽ ghé ở vườn Taorich đón ngự tiền phu nhân Peronxkaya; thế
nhưng bây giờ đã mười giờ kém năm rồi mà các tiểu thư nhà Roxtov vẫn chưa mặc
áo xong.
Lần này Natasa đi dự buổi vũ hội lớn đầu tiên
trong đời mình.
Hôm ấy nàng dậy từ tám giờ sáng và cả ngày lo
lắng bồn chồn, sửa soạn luôn tay. Từ sáng sớm nàng đã tập trung tất cả sức lực
vào việc chuẩn bị thế nào cho mọi người trong nhà: nàng, mẹ nàng và Sonya, đều
ăn mặc cho thật đẹp. Sonya và bá tước phu nhân sẽ mặc áo nhung màu huyết dụ,
còn hai chị em nàng sẽ mặc hai chiếc áo voan trắng trong suốt trên nền lụa
hồng, có giắt thêm hoa hồng trên ngực. Đầu tóc họ sẽ chải kiểu Hy Lạp.
Những việc trọng yếu nhất đều đã làm xong;
chân, tay, tai, cổ đều được lau rửa; xức nước hoa và thoa phấn đặc biệt cẩn
thận để ứng với buổi hội lớn. Họ đã đi vào chân những đôi bít tất lụa thêu rua
và những đôi giày sa tanh trắng thắt nơ; các bộ tóc đã chải gần xong. Sonya đã
phục sức xong xuôi, bá tước phu nhân cũng vậy; nhưng Natasa vì mải lo cho hai
người nên bị tụt lại đằng sau. Nàng còn ngồi trước tấm gương, một chiếc áo
choàng nhẹ phủ lên đôi vai mảnh dẻ. Sonya bây giờ đã phục sức đầy đủ, đứng ở
chính giữa phòng và đang ghim một dải lụa cuối cùng. Dải lụa kêu kin kít dưới
mũi kim găm mà nàng lấy ngón tay nhỏ nhắn ra sức ấn mạnh đến đau cả tay.
-
Không phải thế, không phải thế đâu Sonya. - Natasa nói. Nàng quay đầu lại và
giơ hai tay chụp lấy mớ tóc của nàng mà người hầu gái chưa kịp buông ra.
-
Cái nơ hỏng rồi, chị lại đây, - Sonya ngồi thụp xuống. Natasa ghim lại chiếc
dải lụa khác.
Người
hầu gái đang cầm mái tóc của Natasa nói:
-
Xin tiểu thư cho phép, như thế này không thể chải được.
-
Ồ! Trời ơi, để rồi chải sau! Đây, thế này mới được Sonya ạ.
Có
tiếng bá tước phu nhân giục:
-
Các con sắp xong chưa? Sắp mười giờ rồi đấy.
-
Xong ngay, xong ngay bây giờ đây mẹ ạ. Thế mẹ xong rồi à?
-
Chỉ còn ghim cái mũ nữa thôi.
-
Để con ghim cho, - Natasa hét lên, - Mẹ không biết ghim đâu!
-
Nhưng mà mười giờ rồi còn gì!
Họ
đã định là đến mười rưỡi sẽ có mặt ở vũ hội, mà Natasa lại còn phải mặc áo cho
xong và ghé vườn Taorich.
Chải đầu xong, Natasa bây giờ đang mặc váy
ngắn để lộ đôi giày khiêu vũ và chiếc áo chùng mặc ngủ của mẹ, chạy lại gần
Sonya, ngắm qua một lượt rồi lại chạy sang phòng mẹ. Nàng xoay đầu bá tước phu
nhân sang một bên rồi ghim cái mũ và chỉ vừa kịp hôn mái tóc bạc của mẹ một cái
đã vụt chạy về chỗ các cô hầu gái đang lo viền lại gấu váy cho nàng.
Còn có mỗi một việc nữa là chiếc váy của
Natasa dài quá; hai người hầu gái đang lên gấu, hấp tấp cắn những mũi chỉ thừa.
Một người thứ ba; môi và răng ngậm đầy những kim găm, chạy đi chạy lại từ bá
tước phu nhân sang Sonya. Một người thứ tư giơ tay nâng cao chiếc voan đứng
đợi.
-
Mavruska ơi, nhanh lên tí nhé!
-
Tiểu thư đưa hộ cái đê.
-
Sắp xong chưa nào? - Bá tước từ ngoài cửa bước vào hỏi. - Đây nước hoa đây này,
bà Peronxkaya chắc đã đợi lâu lắm rồi đấy.
-
Thưa tiểu thư xong ạ. - Người hầu gái cầm áo nói. Cô ta dùng hai đầu ngón tay
nâng chiếc voan lên, khẽ rũ rũ và ghé môi thổi thổi, một cử chỉ tỏ ra rằng cô
ta hiểu rõ vật mình đang cầm nó nhẹ nhàng, mỏng manh và tinh khiết đến nhường
nào.
Natasa bắt đầu mặc áo.
-
Tí nữa, tí nữa thôi, ba đừng vào ba ạ - Nàng nói to với bá tước bây giờ đang mở
hé cánh cửa, trong khi tấm váy mỏng đang chùm kín đầu nàng, Sonya đóng sập cửa
lại. Một phút sau họ mở cửa cho bá tước vào. Ông mặc lễ phục màu xanh, đi giày
có bít tất cao ống, tóc xức sáp thơm, người sực nức mùi nước hoa.
-
Ôi ba ơi, ba đẹp quá, thật là tuyệt! - Natasa nói. Bây giờ nàng đang đứng giữa
phòng nắn lại nếp áo.
Một người hầu gái quỳ gối giữa sân, vừa kéo
lại tà áo voan cho Natasa, vừa lấy lưỡi đẩy nhanh mấy chiếc kim găm từ mép bên
này sang mép bên kia, nói:
-
Xin tiểu thư cho phép, xin tiểu thư cho phép…
Sonya ngắm áo của Natasa rồi kêu lên, giọng
tuyệt vọng:
-
Tuỳ ý cô đấy, chứ nó vẫn dài quá mất rồi.
Natasa
lùi ra một tí để nhìn vào tấm gương. Chiếc áo dài thật.
-
Thưa tiểu thư, quả tình không dài một chút nào đâu ạ. - Mavruska bây giờ đang
bò lổm ngổm theo Natasa trên nền nhà vội nói.
-
À, dài thì ta lại lên gấu, một phút là xong thôi mà, - Cô hầu gái Dunyasa quả
quyết vừa nói vừa rút một cây kim ra khỏi chiếc khăn trùm đeo trên ngực và lại
bắt đầu lúi húì sửa sửa; khâu khâu trên sàn.
Vừa lúc ấy bá tước phu nhân mặc áo nhung và
đội mũ cao rụt rè bước khe khẽ vào phòng.
-
Ứ ừ! Người đẹp của tôi? - Bá tước kêu lên. - Đẹp hơn hết thảy các cô! Ông toan
ôm lấy phu nhân nhưng phu nhân đỏ mặt vội né đi sợ nhầu nát áo.
-
Mẹ ơi, cho cái mũ lệch sang bên một tí nữa. - Natasa nói, - để con ghim lại
cho. - rồi vụt chạy lại.
Cô hầu gái bấy giờ đang khâu gấu không kịp
chồm theo nên chiếc áo dứt mất một miếng voan nhỏ.
-
Trời ơi! Cái gì thế này? Quả tình không phải tại tôi…
-
Không sao, để tôi khâu lại, không trông thấy đâu, - Dunyasa nói.
-
Đẹp quá bé Natasa của tôi đẹp tuyệt trần! - U già từ ngoài cửa bước vào nói. -
Lại còn Sonya nữa toàn là tuyệt thế giai nhân cả!…
Cuối
cùng mãi đến mười giờ mười lăm họ mới lên xe ra đi.
-
Nhưng còn phải ghé vườn Taorich.
Bà Peronxkaya đã sẵn sàng. Tuy đã già và xấu
xí bà vẫn soạn sửa đúng như ở nhà Roxtov, chỉ có điều là không vội vã đến như
thế (đối với bà thì đây là một việc thường ngày rồi), nhưng tấm thân già cỗi và
xấu xí của bà cũng được tắm rửa, xức nước hoa, thoa phấn như thế, tai gáy cũng
được rửa ráy cẩn thận như thế và thậm chí bà hầu gái già cũng trầm trồ khen
ngợi sức phục của bà chủ hệt như ở nhà Roxtov vậy, khi bà mặc chiếc áo dài màu
áo vàng có phù hiệu của hoàng gia bước ra phòng khách.
Bà Peronxkaya khen ngợi cách phục sức của gia
đình Roxtov. Gia đình Roxtov khen ngợi cách phục sức của bà Peronxkaya, và đúng
mười một giờ họ chia nhau bước lên các xe song mã một cách thận trọng để khỏi
hỏng tóc và nhầu áo, và lên đường.

