Duyên hề - Chương 07 - 08

Chương 07:

Thủy Dạng Hề tim đập mạnh và loạn
nhịp, nghe hoàng hậu nói: “Nhưng nàng vừa rơi xuống nước sau đó không nhớ được
chuyện trước kia, vậy là xảy ra chuyện gì.”

Chỉ thấy hắn vừa thu cái hòm thuốc,
vừa nói: “Mỗi người sau khi bị thương nặng, không nhớ được chuyện trước kia
cũng rất bình thường. Có thể là bệnh nhân muốn mình quên đi, cho nên ở trong
tiềm thức đã quên mất tất cả. Thật ra thì, quên mất, cũng không có nghĩa là một
việc chuyện xấu. Chuyện cũ trước kia, xem như mây khói, đã không nhớ, cứ để
vậy, cần gì hối tiếc. Sống ở trên đời cùng hướng về tương lai, hãy nắm chặt
những gì trước mắt mới là tốt nhất. Vi Trần cáo lui.”

Thủy Dạng Hề nhìn bóng lưng của
hắn, không hèn mọn không sâu xa, mang theo tính cách tự tại, quả thật là một
nhân vật có tính cách.

“Mẫu hậu, Hề nhi đã nói, không có
gì đáng ngại, nhưng mẫu hậu không tin. Cái này thì nên yên tâm rồi.” Nàng lôi
kéo tay hoàng hậu, giống như lấy lòng nói.

“Ngươi quỷ linh tinh. Dĩ nhiên phải
xem qua thái y sau này mới có thể an tâm.” Hoàng hậu nhéo nhéo cái mũi của
nàng, bộ dạng thật sủng ái.

“Ha hả...” Thủy Dạng Hề cười, “Mẫu
hậu thương yêu Hề Nhi, Hề Nhi tự nhiên biết. Bất quá, Hề Nhi phải đi rồi, ngày
khác lại đến thăm mẫu hậu. Hôm nay, sắc trời cũng không sớm, Hề Nhi sợ trở về
chậm, gây ra chuyện làm Tam hoàng tử không vui, sẽ không tốt.”

“Nếu như thế, mẫu hậu cũng không
giữ ngươi nữa. Bất quá, cũng đừng quên, hai mươi lăm tháng sau, chúng ta lại
nhìn vật nhớ người. Mẹ ngươi để lại cho ngươi rất nhiều di vật, ngươi mỗi tháng
mang một món, chúng ta hướng về nó mà hoài niệm mẹ ngươi, cũng là chuyện tốt.
Hai năm qua cũng là như vậy mà trải qua.” Hoàng hậu có chút thở dài nói.

“Đúng vậy, mẫu hậu, Hề Nhi nhớ kĩ.”

“Ngươi hôm nay, rất nhiều chuyện
cũng không nhớ được rồi, Vu Nhi là nha đầu từ nhỏ đi theo ngươi. Ta xem nàng
rất đáng tin, nếu là có cái gì không biết, có thể hỏi nàng. Còn có, ngươi lần
này đại nạn không chết, đúng là nhờ mẹ ngươi phù hộ, trở về tướng phủ vì nàng
thắp nén hương đi.”

“Dạ, Hề Nhi nhớ kỹ.” Thủy Dạng Hề
thi lễ một cái, “Vậy mẫu hậu, Hề Nhi cáo lui.”

Thủy Dạng Hề bái biệt hoàng hậu,
trở ra cung Phượng Nghi, một đường vọt xuống tìm kiếm thân ảnh người kia, chẳng
qua là không có nơi nào tìm kiếm được. Tìm một hồi mệt gần chết, chỉ đành phải
bỏ cuộc. Vừa đi, vừa hồi tưởng đến tình cảnh mới vừa rồi, cảm giác, cảm thấy có
chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nói không ra không đúng ở nơi nào, cảm giác
này tựa như trong tai nghe thanh âm cạo kéo của thủy tinh rất khó chịu nhưng
không biết làm thế nào, không tự chủ đành phải cắn chặt hàm răng.

Bất quá, nghĩ không ra, cũng không
muốn nghĩ nữa. Nắm mãi một chuyện không tha, cũng không phải là tính cách của
nàng. Đành cười cười lắc đầu. Trở ra cửa cung, thật bất ngờ, đã có chiếc xe
ngựa ở nơi đó chờ, không nghĩ tới Tam hoàng tử cũng có thời điểm cũng là người
tốt như vậy.

Bất quá, cũng có thể đang chờ nàng
trở về hưng sư vấn tội đây.

Đúng như dự đoán, vừa vào cửa phòng
đã nhìn thấy Nam Cung Ngự Cảnh nằm ở trên giường, nhàn tản xem sách, nhìn thấy
nàng vào cửa, chỉ miễn cưỡng liếc nàng một cái, liền nhìn trở về quyển sách: “Ngươi
rốt cục cũng trở về rồi, hoàng tử phi của bổn hoàng tử, ngươi thật đúng là
biết cách để cho bổn hoàng tử chờ a.” Hắn tiện tay lật ra một tờ giấy, ngay cả
mắt cũng không nhìn xuống.

Thủy Dạng Hề nhìn thấy hắn nằm ở
trên giường của mình, quả thực tức điên rồi, đó là giường của nàng, không phải
của hắn. Nàng bình sinh ghét nhất người khác đụng vào đồ vật của nàng, nhất là
giống như giường thuộc loại đồ vật cá nhân, nhưng hiện tại, hắn nhàn nhã nằm cả
người ở trên giường của nàng. Nàng nhíu mày, oán hận nhìn hắn một cái, đối với
Vu Nhi nói: “Vu Nhi, ngươi trước đi ra ngoài. Ta muốn hảo hảo cùng Tam hoàng tử
nói chuyện một chút.” Nàng cố ý tăng thêm hai chữ hảo hảo.

Vu Nhi gật đầu, không khỏi lo lắng
nhìn Thủy Dạng Hề một cái, liền tới cửa đi ra ngoài.

Thủy Dạng Hề cũng không nóng lòng
mở miệng, chỉ ngồi ở bên cạnh bàn, thong thả ung dung uống trà, nói thật, nàng
rất thích trà cổ đại, so sánh với hiện đại thật sự là uống ngon hơn rất nhiều.

Lần này, nàng không mở miệng trước.

Qua một lúc lâu, Nam Cung Ngự Cảnh ngồi
dậy, nhìn Thủy Dạng Hề, từ lần trước ở Tử Thần Lâu nhìn thấy nàng, nàng thật có
điểm không giống như lúc trước. Trải qua an bài ở bên người nàng, được hồi báo
lại, so sánh với trước kia, đã trầm tĩnh cùng nội liễm nhiều hơn, thiếu hẳn
phần liều lĩnh và điêu ngoa, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng sắc bén, phảng phất
như có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Mà hôm nay theo lời nói kia ở trước
mặt hoàng hậu, tựa hồ không hợp với tính tình cùng phong cách xử thế của nàng
sau khi tỉnh lại, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao hiện giờ hắn phải ở chỗ
này.

Nam Cung Ngự Cảnh cười cười, đi
tới, một tay chống đỡ đầu, nghiêng mặt nhìn nàng: “Hề Nhi không phải là muốn
cùng ta hảo hảo nói chuyện một chút sao? Tại sao ngược lại không nói lời nào
vậy?” Thanh âm ôn nhu, lại xen lẫn một tia oán giận.

Thủy Dạng Hề cả kinh đem một ngụm
trà thẳng phun ra ngoài, thiếu chút nữa sặc đến nàng nói không ra lời. Nàng
liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn vẻ mặt mang nét cười, hồn nhiên vô hại, trong
mắt tràn ngập ủy khuất, đáng thương giống như hài tử bị cướp mất phần thưởng,
thật vô tội nhưng lại không thể làm gì được.

Trời, này Nam Cung Ngự Cảnh cũng
quá tuyệt đi, thật là so sánh với diễn viên còn diễn hay hơn, nếu không phải
nàng chính mắt thấy hắn lãnh khốc, thật đúng là sẽ bị lừa gạt bởi biểu hiện lúc
này của hắn. Thủy Dạng Hề đứng dậy khụ khụ không ngừng, nàng là thật bị bị sặc.

Nam Cung Ngự Cảnh vỗ lưng của nàng:
“Hề Nhi, thì ra là ngươi thấy ta lại kích động như vậy a, ta đây sau này có
phải hay không nên thường tới đây với ngươi. Hoặc là, dứt khoát ngươi mang đến
Lâm Thủy các, như thế nào?”

Lâm Thủy các? Đây không phải là chỗ
ở của Nam Cung Ngự Cảnh hay sao? Thủy Dạng Hề đẩy ra hắn, “Khụ... Khụ... Nam...
Khụ... Nam Cung Ngự Cảnh... Khụ... Ngươi... Khụ... Ngươi hãy giống như ngươi
trước kia như vậy tương đối khả ái, còn bây giờ thật đúng là làm người ta khó
lòng phòng bị.” Trong lòng quýnh lên, hơn nữa bị nước làm cho nghẹn rồi, đã nói
ra tiếng lòng.

Khả ái? Hắn có thể dùng khả ái để
hình dung hắn sao? Nam Cung Ngự Cảnh? Hừ hừ, nàng thế nhưng gọi hắn là Nam Cung
Ngự Cảnh, hơn nữa gọi được rất thành thạo, dường như trước đây thật lâu đã gọi
loại như vậy, bất quá, hắn nghe cảm giác có chút không tốt: “Trước kia? Hề Nhi
biết trước kia như thế nào a? Hề Nhi không phải là không nhớ ra được chuyện
trước kia sao?” Thanh âm vẫn ôn nhu như cũ, ánh mắt hồn nhiên vô hại, khóe
miệng nở nụ cười như có như không, lộ ra vẻ rất tức cười. Lời nói ra giống như
là sét đánh, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với biểu hiện trên gương mặt hắn.

Thủy Dạng Hề mặt nhăn cau mày, kinh
ngạc nhìn hắn: “Làm sao ngươi biết?”

Hắn chẳng qua là nhíu mày, vẻ mặt
mang nụ cười như cũ, lộ ra vẻ trộm cắp.

Nhìn hắn cười đắt ý như vậy, Thủy
Dạng Hề giật mình thì ra là mình đã tiến vào bẫy rập của hắn rồi, nàng hung
hăng muốn khoét trên người hắn một cái, sau đó suy nghĩ một chút, “Chẳng lẽ là
Vu Nhi nói cho ngươi?”

Nam Cung Ngự Cảnh trừng mắt nhìn
nàng, cũng khôi phục bộ dáng trong trẻo lạnh lùng: “Ta còn tưởng rằng sau khi
ngươi mất trí nhớ sẽ trở nên thông minh hơn, lại vẫn là đần như vậy. Khó trách
có vẫn bị lợi dụng.” Còn làm bộ lắc đầu, một bộ dạng tiếc hận than thở.

Thủy Dạng Hề thu lại tầm mắt, trải
qua chuyện khiếp sợ mới vừa rồi, đã làm đầu óc ngừng trệ. Nàng sửa sang lại suy
nghĩ, đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe: “Chẳng lẽ... Nhưng là, tự ngươi
đã đi trước wow... Trừ phi... Ngươi đã an bài người ở trong cung của hoàng hậu.”
Bất quá, hoàng hậu không phải là mẹ của hắn ư, làm sao sẽ... Thật khiến cho
người ta khó hiểu, quả thật là nhà đế vương ngay cả thân tình cũng khó mà gắn
bó? Thủy Dạng Hề nghi ngờ nhìn hắn.

“Ừ, không tệ. Nhanh như vậy đã nghĩ
thông suốt. So sánh với trước kia thông minh hơn một chút.” Nam Cung Ngự Cảnh gật
đầu làm như có thật, chẳng qua là vẻ mặt tựa hồ có chút bất mãn, làm cho Thủy
Dạng Hề than thở, nhà đế vương, đúng là nhà đế vương, bất quá, mẹ con bọn hắn
hoặc là phụ tử hay huynh đệ tỷ muội muốn làm sao đấu, cũng là chuyện của bọn
hắn, nàng chỉ cần quản tốt mọi sự của chính nàng là ok rồi, nghĩ vậy nên gật
đầu đầy hứng thú. Mà Nam Cung Ngự Cảnh nhìn bộ dạng rung đùi đắc ý của nàng
liền nói: “Ngươi rất thích xuất thần nha.” A, như vậy, có thể giải thích thông
rồi. “Hôm nay, thế nhưng ở hoàng hậu trước mặt cũng xuất thần, thật là can đảm
a. Đừng tưởng rằng nàng là di nương của ngươi thì có thể phớt lờ, đều này có
thể không, như ngươi vậy rất dễ dàng cho người khác thừa cơ hội nha. Ha hả... Bất
quá, xem ra chuyện này càng lúc càng thú vị.” Nói xong, liền trực tiếp tự mình
đi ra ngoài cửa.

Chương 08

Thủy Dạng Hề nhìn thân ảnh của hắn
rời đi, lầu bầu nói một câu: “Chỉ cần ngươi mỗi ngày đều không đến làm ta sợ,
ta liền rất tốt.”

“Nga? Phải không?” Nam Cung Ngự
Cảnh quay đầu lại, cười nhìn nàng, “Ta sẽ mỏi mắt mong chờ.”

Thủy Dạng Hề có chút sững sờ, thanh
âm nhỏ như vậy mà cũng nghe được, không phải là so với Thuận Phong Nhĩ còn muốn
thính hơn sao? Trong lòng có chút không thích. Nàng không muốn tiếp thu quá
nhiều thứ ở nơi này. Ngay từ lúc nàng tỉnh lại, biết được thân phận mình thì
một khắc kia, nàng đã biết, từ nay về sau, cuộc sống sẽ có nhiều khó chịu. Nhưng
nàng, đã tận lực tránh khỏi liên lụy trong đó. Nàng đã nghĩ ở tại thế giới này,
sống một cuộc đời thật tốt, vì bản thân mình mà sống một lần nữa, nhưng là,
hiện nay, nàng đã là thân bất do kỷ. Mặc dù, vẫn không rõ rốt cuộc là như thế
nào mà bị dây dưa vào đó, nhưng chuyện này tựa hồ đã là sự thật. Có lẽ, là do
thân thể chủ nhân này, vẫn luôn nằm trong cuộc, chẳng qua vì mình một lòng muốn
trốn tránh mà thôi.

Ai, thôi, thôi, thôi, hiện nay, chỉ
có thận trọng, đi một bước tính một bước vậy, và làm những chuyện bản thân cần
phải làm cho cuộc sống. Nàng ở ngoài sáng, sự việc thì ở trong tối, huống chi,
nàng cái gì cũng không biết, đành cứ như vậy mà chờ xem thôi.

Từ đó mấy ngày sau, Thủy Dạng Hề
mỗi ngày trừ đọc sách, chính là ngủ, ăn cơm. Tựa hồ, rất chân thành để trải qua
cuộc sống này. Trong viện, nàng phái người làm một cái xích đu, nàng thích đu
dây, ngồi ở phía trên, giống như một loại tự do bay lượn. Có loại cảm giác nhẹ
nhàng như thoát khỏi trần thế này. Đêm đó, nàng đã hiểu, nàng muốn hưởng thụ
cuộc sống, thì phải lấy tim của mình đi hưởng thụ.

Nàng ngồi bên cạnh cái bàn đá ở
trong viện, trên bàn bày một chút nước trái cây cùng điểm tâm. Cuộc sống ở Tam
hoàng tử phủ, thật đúng là làm cho nàng rất hài lòng, mỗi ngày có ăn có chơi,
cái gì cũng đều không cần lo. Đây quả thực là cuộc sống mà ở hiện đại muốn theo
đuổi lại không thể được. Thật sự là tương đối thoải mái mãn nguyện a. Nàng một
tay cầm sách, một tay cầm điểm tâm, nằm nghiên trên cái võng tự chết, muốn có
bao nhiêu tiêu dao thì có bây nhiêu tiêu dao. Mặc dù chỗ viện nàng ở tương đối
xa, nhưng mà hoa lê vẫn không mất đi sự phong phú đa dạng của nó. Chẳng qua dạo
này vào thu mùa, hoa lê ngay cả bóng dáng cũng không có. Bất quá thật may mắn,
ngày đó lúc nàng vô tình đi dạo, ở góc tây bắc của nàng bắt gặp một cây bạch
quả, thật sự là cảnh đẹp như mộng ảo. Cánh rừng tuy là không lớn, nhưng mật độ
cây bạch quả khá dầy còn cao vút thẳng đứng, đồng thời có một cây Hoàng Diệp
được trồng ở nơi đây, lá cây rả rích rơi xuống, cảnh vật đó từ đầu đến cuối
không hề lộ ra vẻ điêu tàn vô tình của mùa thu mà ngược lại mang nét thanh nhàn
nhiều hơn, trên mặt đất lúc này đã đọng lại một tầng lá vàng thật dày, như một
con sóng màu vàng, khúc khủy quanh co ở trong rừng. Có bài thơ từng viết: “Hương
Sơn hồng diệp hồng mạn thiên”, hiện nay thì lại thấy “Ngân hạnh hoàng diệp
hoàng mãn sơn” nàng cho tới bây giờ cũng không biết, màu vàng có thể khả ái như
thế, trong sự tĩnh lặng, phảng phất dường như dù một giọt nước có rơi vào mặt
hồ yên tĩnh ở bên ngoài, cũng không làm nổi một gợn sóng sợ hãi nào. Mà từng
đợt sóng rung động trùng điệp ngoài kia, đẩy lùi sự yên tĩnh đến nơi xa thôi,
thật là đẹp đến chết người.

Vu nhi ở một bên nhìn bộ dạng thong
dong tự đắc của Thủy Dạng Hề, thêm vẻ mặt điềm tĩnh, thanh thản làm cho nàng
dời mắt không nổi, tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, là bắt đầu từ khi nào thế,
chắc là từ sau khi rơi xuống nước. Chẳng qua là, từ lúc ở hoàng cung trở về mấy
ngày qua, tiểu thư tựa hồ đã quên đi việc Hoàng hậu nương nương dặn dò, có phải
nên nhắc nhở tiểu thư một chút hay không đây.

Vu nhi đang do dự, thì lại nghe
Thủy Dạng Hề thong thả nói: “Vu nhi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Không ngại
cứ nói thẳng, cứ ở đó do dự phun ra nuốt vào mãi.” Ánh mắt vẫn không có rời đi
quyển sách trên tay.

“Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương
không phải là cố ý dặn dò ngài trở về tướng phủ một chuyến sao? Ngài không có ý
định trở về sao?” Vu nhi có chút kinh ngạc, nếu như như vậy, không biết có tính
là kháng chỉ hay không đây.

“Hử?” Đang bưng ly trà định ngửi
một cái thì tay đột nhiên dừng lại hạ xuống, “Phải a, hẳn là nên trở về tướng
phủ đi xem một chút.” Từ trên võng đứng dậy, “Vu nhi, đi chuẩn bị một chút đi,
chọn ngày nào chi bằng hôm nay đi.” Thủy tướng phủ, dù nói thế nào, đó cũng là
chỗ này duy nhất mà nàng gọi là nhà a.

“A?... Dạ, tiểu thư.” Luôn là làm
cho người ta đoán không được bước kế tiếp muốn làm cái gì, bất quá, tiểu thư
vẫn luôn ưu nhã như vậy, ngay cả đứng dậy cũng mang dáng vẻ xinh đẹp hàng vạn
hàng nghìn lần, “Ta đây đi trước thông báo một tiếng cho Tam hoàng tử.”

“Không cần, ngươi sai người đảm
nhiệm việc này là được rồi. Nói ta phụng ý chỉ Hoàng hậu nương nương, về thăm
nhà.” Như vậy, có thể bớt đi không ít phiền toái.

Không đợi người nọ hồi báo, Thủy
Dạng Hề liền dẫn Vu nhi hướng cửa phủ mà đi.

Vừa trở ra phủ, lại không nghĩ vừa
vặn đụng mặt Nam Cung Ngự Cảnh. Hắn đang ngồi bên trong một chiếc xe ngựa, xe
ngựa này bốn phía xung quanh được bao phủ bằng vải mỏng màu thủy lam thả xuống,
mong lung mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh người bên trong đang lắc lư,
ở phía trước chỉ lấy một tầng lụa mỏng ngăn che, loáng thoáng có thể phân biệt
được một vị nữ tử áo hồng đang ngồi trong xe, dung mạo xinh đẹp mà đoan trang,
có phong phạm tiểu thư giàu có. Thủy Dạng Hề không khỏi thầm khen liễu một câu,
quả thật là hương xa mỹ nữ nha. Chẳng qua là, sau khi tạm biệt Nam Cung Ngự
Cảnh, trong lòng không khỏi nhiều ra một tia cảm xúc không thể diễn tả, có lẽ
là oán, oán hắn đánh nát giấc mộng của nàng.

Mà lúc này, bởi vì sự xuất hiện của
nàng, xe ngựa cũng không lập tức đi về phía trước. Thủy Dạng Hề đang cảm thấy
kinh ngạc, thì nghe vu nhi ở bên tai nói: “Tiểu thư, đây là đầu bài của Phong
Ngâm Các, Nguyệt Mộng cô nương, nghe nói là hồng nhan tri kỷ của Tam hoàng tử!”
Trong lời nói mơ hồ hàm chứa một tia khinh thường.

Hồng nhan tri kỷ? Khóe miệng câu ra
nụ cười giễu cợt, chẳng tỏ rỏ ý kiến gì cả.

Nam Cung Ngự Cảnh nhìn Thủy Dạng
Hề, thấy nàng không phản ứng vô nghĩa, giọng mỉa mai hay vẻ mặt thậm chí có
chút ít oán giận, cũng chỉ mỉm cười tựa hồ tâm tình rất tốt.

Nàng đúng là thay đổi, hôm nay, cả
người lộ ra một cỗ linh khí. Phảng phất giống như vạn sự đều hiểu. Hắn khoanh
tay nhìn nàng, bình tĩnh và bình tĩnh, nghĩ tới, cũng không phải là ta muốn đem
ngươi kéo vào cuộc, mà ngươi vốn là bị vây ở trung tâm cơn gió. Chẳng qua, mỗi
người đều xem nhẹ ngươi. Nhưng ngươi bây giờ,... Khóe miệng triển lãm nụ cười
như hoa nở...

Mà Thủy Dạng Hề hôm nay mặc trang
phục, cũng có thể nói là mới mẻ độc đáo và rất khác biệt, ít nhất là trong mắt
một số người ở vương triều này sẽ thấy lạ lùng. Từ trong ra ngoài đều là màu
bạc, áo trong màu bạc, nhưng vẻn vẹn chỉ dùng đề che bộ ngực, từ bộ ngực trở đi
da thịt nhìn một cái thấy không sót chỗ nào, rõ ràng lóng lánh và trong sáng,
phảng phất sóng sắc sinh hương; đai lưng màu bạc, mà tua cờ buộc cũng màu bạc,
uốn lượn thả xuống trên mặt đất, ở trong cơn gió nhẹ hết lần này tới lần khác
muốn bay lên; màu bạc làn váy, cùng áo sơ mi hòa nhập một chỗ, được bao quanh
và bố trí giống như hình tháp thả dốc từ trên xuống, khi ánh nắng mùa thu chiếu
rọi vào nó hiện ra ngân quang; áo khoác màu bạc hơi dài, cùng quần tạo thành
một tầng rung động riêng biệt, nhưng lại không lộ vẻ đột ngột, thật giống như
bản thân nó đã dính liền vào váy này. Tay áo có thêm một tầng lụa thật mỏng,
được may khéo léo và rộng thùng thình ở cánh tay, phiêu diêu theo từng bước di
động rất đẹp. Cái loại trang phục này mang theo tính cùng phiêu dật, trầm tĩnh
cùng nhẹ nhàng khoan khoái, mà những tiểu thư khuê trung khác không thể bằng
được. Thật sự là nhân vật phi tử thần tiên. Có thơ ca nói:

Ngân quang liễm diễm, thao tẫn hàn
giang tuyết, băng cơ vi phu ngọc vi dung, u ảnh thiên nhiên như mộng.

Lục yên hương trần hồn tiêu, bắc tuyết
kháp ánh hàn Mai. Mông mông nhiên hề hà xử, mông khê thủy y tây lâu trường.
(TT: cái đoạn thơ ca này thông cảm ngôn ngữ nghèo nàn nên ta giữ nguyên hán
việt)

Mà ánh mắt nàng trong trẻo linh
động, thản nhiên bình tĩnh, tinh khiết không lẫn một tia tạp chất, thật giống
như dơ bẩn hết thảy của thế gian đều không vào mắt được, nhìn vào làm lòng
người tình bình tĩnh, thoải mái.

Báo cáo nội dung xấu