Duyên hề - Chương 05 - 06
Chương 05: Hoàng Hậu Nương Nương
Từ lần giao tranh ở Tử Thần Lâu,
Thủy Dạng Hề ý thức được cần phải lẩn tránh Tam hoàng tử, trước khi chưa hoàn
toàn xác định rõ sự an toàn của mình nên ít cùng hắn tiếp xúc sẽ tốt hơn. Mỗi
ngày nàng chỉ đứng ì tại trong Lê hương viện của mình, chỗ nào cũng không đi. Nàng
phải hảo hảo vì tương lai của mình mà tính toán lo toan. Dù không kín, tùy ý để
trên bàn viết ai cũng xem không hiểu bản kế hoạch này. Bởi vì nó được viết bằng
tiếng Anh, đây là cách viết của hiện đại, có thể xem hiểu thì cũng không phải
là người ở cổ đại này. Đây cũng là hiệu quả mà nàng mong muốn.
Đang viết đến cao hứng thì Vu Nhi
kinh hoảng chạy vào: “Ôi, tiểu thư của ta, làm sao mà ngươi còn đang viết nha.
Hoàng hậu nương nương có chỉ, mời người cùng Tam hoàng tử điện hạ tiến cung
rồi, nói là rất nhớ người. Tam hoàng tử đã ở ngoài chờ đấy. Đây cũng là lần
đầu tiên Tam hoàng tử chờ tiểu thư a.”
Phải không? Hắn có lòng tốt như vậy.
Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt một chút cũng không biểu lộ: “Ngươi
cũng đừng có thúc giục ta, ta còn không có hỏi ngươi hai ngày này chạy đi đâu
mà không thấy bóng dáng.”
“Dạ...” Vu Nhi nói quanh co, lại
nghe Thủy Dạng Hề nói: “Đi thôi, tránh cho ở lại sẽ sinh thêm sự cố.”
Vừa ra tới cửa phủ liền nhìn thấy
Nam Cung Ngự Cảnh một thân bạch y đứng ở bên cạnh xe ngựa, cao quý, thánh
khiết, phảng phất như là thiên sứ rơi xuống nhân gian. Bất quá đều là giả
dối, nàng ở trong lòng thầm mắng một câu.
Đi tới bên cạnh hắn, nho nhã lễ độ:
“Tam hoàng tử đợi lâu.” Vô luận như thế nào, giả ngu làm bộ kém cỏi, hiện ra
yếu thế, cung kính hữu lễ là giữ được tánh mạng, rời xa phân tranh là một đều
cần thiết. Vì hoàn thành kế hoạch, chỉ có thể thận trọng tình thế trước mắt, đi
một bước tính một bước.
Nam Cung Ngự Cảnh chỉ lạnh lùng
nhìn nàng một cái, bản thân nhanh chóng vén áo lên xe. Thủy Dạng Hề cũng vội
vàng lên xe, ai ngờ mới một cước bước lên xe ngựa, bên trong liền truyền đến
một đạo thanh âm lạnh lùng: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có tư cách cùng bổn hoàng
tử cưỡi một chiếc xe ngựa sao?” Thủy Dạng Hề sửng sốt, động tác dừng ở nơi đó,
nàng thiếu chút nữa bật thốt lên một câu “ngươi cho rằng ngươi là ai”, nhưng
ngay sau đó nghĩ tới đây không phải là thế kỷ hai mươi mốt, oán hận nắm chặt
quyền trừng mắt nhìn hắn một cái, làm mặt quỷ rồi trực tiếp đi đến một chiếc xe
ngựa ở phía sau. Tức đến không thở nổi nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ,
được, Nam Cung Ngự Cảnh, thù này chúng ta nhất định kết rồi.
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn nàng tức
giận tiêu sái đi qua xe ngựa, đạp lên thành xe kéo làn váy màu tím đi vào, thật
nhẹ nhàng giống như hồng mao một chút cũng không lưu lại dấu vết, làm cho hắn
có chút nghĩ ngợi.
Xe ngựa thong thả đi về phía trước,
chỉ chốc lát sau, đã vào cửa cung. Xuống xe ngựa, Thủy Dạng Hề đi theo phía sau
Nam Cung Ngự Cảnh, hướng Phượng Nghi cung nơi ở của hoàng hậu đi tới. Qua một
vài nơi, vô luận là đình đài lầu các, hoa hay dương liễu thủy tạ, cũng không
phải là nơi khác có thể so sánh được. Ở trong đáy lòng chỉ thở dài một câu không
hổ là hoa viên bên trong hoàng cung, quả thật không giống bình thường. Nhưng
thỉnh thoảng xem một chút thì rất tốt, nếu thật phải ở tại nơi này, ngày ngày
hướng về phía cảnh trí tinh tế như vậy, cũng thật có nghẹn ra một cỗ phiền
muộn.
Có câu nói, vật cực tất phản (sự
vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại), chính là
đạo lý này. Đối với những thứ xinh đẹp nên giữ một chút khoảng cách để thưởng
thức, mới có thể nảy sinh điều tốt đẹp. Bất kỳ sự vật hay con người khi bị hấp
dẫn, cũng nên ở trong khoảng cách nhất định nhìn nhau mà sinh lòng yêu thương
hay chán ghét. Nhưng cũng có người nói dễ chiếm được cũng sẽ không biết quý
trọng, không chiếm được mới là thứ tốt nhất.
Trong lúc nàng đang cân nhắc thì đã
đi vượt qua một cửa lớn hình tròn có hoa thả xuống, vào nghi môn để đến đại
sảnh. Thủy Dạng Hề chỉ cảm thấy khắp nơi rường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy,
làm người xem lóa cả mắt. Đây chính là cái gọi hoàng cung hay sao, quả thật là
danh bất hư truyền, so sánh với trong tưởng tượng còn muốn tráng lệ hơn.
Đang xem đến tim đập mạnh và loạn
nhịp, thì nàng liền nhìn thấy phía trước ngồi trên chỗ cao là một vị nữ tử,
mình mặc áo choàng đỏ thẫm, phía trước ngực thêu bách điểu hướng phượng mưu đồ,
đuôi phượng được kéo dài đến tận làn váy, trên đầu cài mấy cái trâm nhìn cái đã
biết là phượng trâm, bắt mắt nhất đương nhiên là búi tóc được ghim Kim Phượng
ngay ở giữa. Tượng trưng cho hoàng hậu là tôn quý và duy nhất.
Đây chính là hoàng hậu sao, quả
thật là đoan trang nhàn thục, mẫu nghi thiên hạ.
“Mẫu hậu mạnh khỏe, nhi thần thỉnh
an mẫu hậu.” Một đạo thanh âm ôn nhu dồi dào từ tính vang lên.
Thủy Dạng Hề không khỏi sửng sốt,
này... Này... Này... Là Nam Cung Ngự Cảnh sao? Hắn có thể ôn nhu như thế à? “Nhi
thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc.” Mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không
thể mất lễ nghi. Thanh âm của nàng bây giờ có thể mềm đến chảy ra nước.
“Hề nhi nha, lại, lại bên người mẫu
hậu. Nghe nói ngươi hôm kia bị bệnh, khá hơn chút nào chưa. Tới đây để mẫu hậu
xem thật kỹ nào. Làm sao mà để bị bệnh thế, có phải hay không Cảnh nhi khi dễ
ngươi.” Hoàng hậu vừa ngoắc, vừa nói. Làm cho Thủy Dạng Hề cảm thấy thật giống
như nàng đang gọi một con chó con.
Thủy Dạng Hề bước nhanh đi tới,
nói: “Mẫu hậu đã quan tâm, chẳng qua là vô ý rơi xuống nước, có chút bệnh
thương hàn thôi. Đa tạ mẫu hậu quan tâm.”
“Làm sao mà đang tốt lành, lại có
thể rơi xuống nước đây?” Hoàng hậu nắm tay Thủy Dạng Hề, ánh mắt thỉnh thoảng
nghiêng nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, như có ý trách cứ.
Thủy Dạng Hề còn chưa kịp trả lời,
liền nghe được Nam Cung Ngự Cảnh miễn cưỡng nói: “Mẫu hậu, chuyện này không
liên quan đến con nha. Người đừng đổ trách nhiệm lên đầu của con. Lần này rơi
xuống nước hoàn toàn chính là chuyện của nàng, con có tìm thái y trị liệu cho
nàng, thái y nói tỉnh lại sẽ không có gì đáng ngại.” Ánh mắt hắn trong trẻo
lạnh lùng, một tay nâng chén trà, một tay chống đầu, tựu người như vậy nhìn
Thủy Dạng Hề, hình như có ý uy hiếp.
Thủy Dạng Hề nhìn hắn, cảm giác rất
kỳ quái, chẳng lẽ hắn sợ ta tố cáo hắn, hắn có sợ sao? Mặc dù, từ trong lời hắn
nói có thể cảm giác được hắn đối với đương triều hoàng hậu thái độ tương đối
hòa ái, nhưng còn không có cảm giác là hắn sợ hãi. Nàng không khỏi khẽ nhíu
nhíu mày.
“Hề nhi, có cái gì cứ nói cùng mẫu
hậu.” Hoàng hậu tức giận trách Nam Cung Ngự Cảnh một cái, “Đừng sợ, có mẫu hậu
ở đây, mẫu hậu sẽ vì ngươi làm chủ.”
Nghe được thanh âm hoàng hậu, Thủy
Dạng Hề vốn đang chìm trong trầm tư của mình đột nhiên tỉnh lại, ai, cái tật
bệnh này, vốn thích ngồi thừ người, tự mình nghĩ chuyện của mình, bất kể những
người xung quanh. Thủy Dạng Hề tự đáy lòng âm thầm thở dài, phải làm sao để sửa
lại mới được. Vì thế, nàng căn bản không biết mới vừa rồi Hoàng hậu nương nương
đã nói cái gì, ý muốn như thế nào. Thủy Dạng Hề đành nhẹ nhàng mấp máy môi: “Hết
thảy xin mẫu hậu làm chủ.” Nói như vậy chắc sẽ không sai, trên ti vi đều diễn
nữ chính biết điều một chút cũng làm như vậy, không mười thì có chín là dành
được danh tiếng tốt.
“Đông” một tiếng, chén trà rơi lên
trên bàn, nói lớn không lớn, nhưng âm thanh lanh lảnh kia mang theo sự quả
quyết và không kiên nhẫn làm cho Thủy Dạng Hề run lên, nói nhỏ không nhỏ, cũng
đủ để cho trong điện mỗi người đều nghe được.
Thủy Dạng Hề nhìn hoàng hậu một
chút, ánh mắt hàm chứa kinh ngạc nhìn nàng, liếc về phía Nam Cung Ngự Cảnh, kẻ
đã chế tạo ra âm thanh kia, thấy vẻ mặt của hắn mang chán ghét cùng miệt thị.
Thủy Dạng Hề nháy mắt hết xem hoàng
hậu, rồi quay lại Nam Cung Ngự Cảnh, vẻ mặt khó chịu, sẽ không xui xẻo như vậy
sao, chẳng lẽ nàng là cái kẻ thứ mười xui xẻo trong chín kẻ may mắn sao: “Mẫu
hậu, Hề nhi nói sai cái gì sao?”
Hoàng hậu há miệng, còn chưa nói
ra, liền nghe được Nam Cung Ngự Cảnh nói: “Ngươi tiến bộ a. Ngang nhiên thẳng
thắn nói là bổn hoàng tử khi dễ ngươi. Chuẩn bị làm sao hướng mẫu hậu tố cáo,
nói là ta đẩy ngươi xuống nước, hay là nói ta thấy chết không cứu?” Ánh mắt
giống như băng tiễn, bắn thẳng đến Thủy Dạng Hề, “Bổn hoàng tử đã bị ngươi làm
bộ dối trá đủ rồi, đừng cứ mãi mang bộ dáng như bị mười phần ủy khuất, để giành
được sự đồng tình của người khác. Kì thực thì phô trương ương ngạnh, cáo mượn
oai hùm. Hừ.
“Mẫu hậu, nhi thần trong phủ còn có
việc phải xử lý, nhi thần trước hết cáo lui.” Nói xong, liền đứng dậy bước
nhanh đi. Thân thủ vẫn ưu nhã trước sau như một, hoàn toàn không bởi vì tức
giận mà bị tổn hại mảy may nào, quả thực là được trời cao ưu ái mà.
Thủy Dạng Hề nhìn thân ảnh hắn biến
mất, nàng vẫn mơ mơ hồ hồ như cũ, quả thực không hiểu được, đã làm cái gì mà
chọc hắn, chẳng lẽ bởi vì câu nói mới vừa rồi sao?
“Hề nhi, đừng khổ sở, Cảnh nhi thái
độ như thế, ngươi hãy khoan dung chút ít. Chẳng qua là, mới vừa rồi ngươi nói
cũng quá mức trực tiếp, công khai nói hắn khi dễ ngươi, huống chi sự kiện lần
này cùng hắn tựa hồ không có bao nhiêu liên hệ, cũng khó trách Cảnh nhi xảy ra
tức giận, có chuyện gì, chúng ta hai mẹ con ta đi ra hoa viên nói chuyện, ngươi
không phải nhất hoa cúc sao? Hôm kia, ta nhìn thấy đã nở khá nhiều rồi, vốn
định gọi ngươi tới xem một chút, nhưng lại nghe nói ngươi rơi xuống nước ngã
bệnh, làm mẫu hậu sợ hãi. Hoàn hảo, ông trời phù hộ, cuối cùng cũng không sao,
thật là vô cùng may mắn nha.”
Chương 06: Thần Tiên Nam Tử
Bất quá một hồi nàng cũng theo
hoàng hậu nương nương đến hoa viên. Trong vườn, trên bàn đá đã sớm là bày đầy
dưa, trái cây và điểm tâm. Trên mặt ghế đá, thả mấy tấm đệm ngồi màu vàng, nhìn
quá chói lọi, ngay cả khi ở trong hoa viên, cũng lộ ra vẻ quá nổi bậc, phá hư
khung cảnh hài hòa của cả hoa viên.
Hoàng hậu dắt tay Thủy Dạng Hề ngồi
xuống: “Mặc dù hôm nay là mùa thu khí trời còn có chút ấm, nhưng vốn không thể
so với mùa hạ, dần dần đã có chút khí lạnh rồi, lấy đệm ngồi để tránh trên
tảng đá quá lạnh, đến lúc đó ngã bệnh thì sẽ không tốt.”
Thủy Dạng Hề gật đầu, cười nói: “Mẫu
hậu quả nhiên tâm tư cẩn thận, luôn nghĩ chu toàn.” Thủy Dạng Hề nhìn từng đám
từng đám hoa cúc, lắc lư trong gió, trong lòng đột nhiên có tư vị khác. Ở hiện
đại, có người vịnh cúc ngâm thơ không ít, nhưng nàng thì lại không thích, tư
tưởng của nàng rất đơn giản, hoa chính là hoa, bản thân của nó có cách sống
cùng quy luật riêng, nó không cần thế tục tặng thêm cho nó bất cứ thứ gì, như
vậy sẽ càng lộ ra vẻ là hoa không phải hoa. Thưởng thức hoa, phải thưởng thức
chính bản thân nó, bên trong nó, khi đứng ở trong bụi hoa, dường như mình chính
là một đóa hoa, mà không phải là đem hoa trở thành một phần của con người, đây
mới chính là cảnh giới tối cao khi ngắm hoa. Vô muốn vô cầu vô tính vô tình
(TT: cảnh giới này người ngắm sắp hóa thành tiên ^.^). Nàng không đặc biệt
thích hoa, cũng không đặc biệt chán hoa. Nàng thích những sự vật mỹ lệ, chỉ cần
đẹp, là tốt rồi. Bởi vì nàng thích thưởng thức nó, nàng chân chính chỉ là người
thưởng thức mà thôi.
Chẳng qua là không nghĩ tới, Thủy
Dạng Hề cũng là người như vậy, nhưng nàng ta thích hoa cúc, nàng vẫn cho là
nàng ta thích Mẫu Đơn, nàng thấy rất nhiều vật phẩm trang sức, cả hình mẫu thêu
trên quần áo cũng chỉ có Mẫu Đơn. Thật đúng là có chút chủ quan, lại không chắc
chắn. Ai, người ta tâm sự với người nhà, nàng sao có thể đoán được. Lấy tay
chống cằm, nhìn chăm chú vào hoa cúc tràn đầy phía trước, nở nụ cười phơi phới
cả ở trên mặt và trong trái tim. Ngắm hoa ngắm hoa, là không thể có tạp niệm,
nếu không chính là đối với hoa không tôn trọng.
Đang suy nghĩ, thì bên tai vang lên
thanh âm của Vu Nhi cùng mấy nha đầu: “Hoàng hậu nương nương, chuyện này sao
được, những việc này nên do chúng nô tỳ làm, tại sao có thể làm phiền nương
nương tự tay mình làm đâu.”
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy hoàng
hậu đang lột một chút trái vải, đưa đến trước mặt nàng, gương mặt vui vẻ ôn tồn
yêu thương, ý bảo nàng ăn.
Nụ cười thật là ấm áp, Thủy Dạng Hề
ở trong lòng cảm thán một tiếng: “Mẫu hậu, nhi thần tự mình làm là được rồi.
Mẫu hậu là nhất quốc chi mẫu, sao có thể vì Hề nhi mà mệt nhọc, đó chính là lỗi
của Hề nhi.”
Hoàng hậu nghiêng đầu phân phó
người ở phía sau: “Các ngươi đi xuống đi. Cho chúng ta hai mẹ con hảo hảo nói
chuyện một chút.”
Hoàng hậu cố ý muốn đích thân vì
nàng bóc trái vải, nàng cũng mặc kệ đi thôi. Tuân thủ những thứ lễ nghi phiền
phức kia vốn cũng không phải là nàng mong muốn. Không ai nói nàng cũng hiểu là
muốn nói đến chuyện trước kia, nàng cũng không nên chen lời vào vì như thế rất
khó với giải thích. Chỉ có thể nghe một lời thì đáp một lời.
Vấn đề được nói nhiều nhất chính là
chuyện của mẹ Thủy Dạng Hề, xem ra, vị hoàng hậu này đối với tỷ tỷ mẹ nàng rất
tình thâm ý trọng.
“Ta và mẹ ngươi, từ nhỏ cảm tình
rất tốt. Mẹ ngươi trước khi chết, lôi kéo tay của ta nói, Hề nhi của nàng là
bảo bối tốt nhất trong thiên hạ, nếu ai sau này có được ngươi thì chính là kiếp
trước đã tạo nhiều phúc khí. Muốn ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Những năm này, ta
vẫn cẩn thận tuân thủ lời hứa hẹn, đem ngươi chiếu cố tốt cho đến khi trưởng
thành. Nhìn ngươi từ một đứa trẻ nít nhỏ bé đến khi lớn khôn thành một thiếu nữ
mười tám tuổi duyên dáng yêu kiều, nhìn ngươi xuất giá, ta nghĩ, ta cuối cùng
coi như không làm tỷ tỷ linh thiên ở trên trời thất vọng. Nhưng khi nghe được
ngươi rơi xuống nước không trị khỏi, ngươi có biết lòng ta đau như thế nào
không? Cốt nhục cuối cùng của Liên tỷ tỷ lưu lại trên đời mà ta không thể bảo
toàn, ta thật sự là quá vô dụng. Bất quá bây giờ gặp lại ngươi vẫn tốt như cũ,
ta rất vui mừng. Có lẽ, là tỷ tỷ trên trời linh thiêng đã phù hộ, để ngươi bình
an vô sự, lại lần nữa trở về bên cạnh ta.
“Hề Nhi, ngươi yên tâm,” hoàng hậu
kéo tay Thủy Dạng Hề, hốc mắt còn đọng nước mắt, “Mẫu hậu không bao giờ nữa làm
cho ngươi chịu thêm bất cứ thương tổn gì nữa. Ngươi từ nhỏ đã theo ở bên cạnh
mẫu hậu, mẫu hậu không thể không có ngươi.”
Tình cảnh này, Thủy Dạng Hề thật sự
là rất cảm động, nhưng cũng chỉ là cảm động mà thôi. Cái loại cảm xúc giống như
là đang xem TV, cùng bản thân nàng không có chút nào quan hệ. Cũng từng có
người, than thở khóc lóc cùng nàng bảo đảm, nhưng kết quả lại là người đả
thương nàng sâu nhất. Cái loại thương tổn đó, khiến nàng cơ hồ không có dũng
khí để sống. Khi đó, thật đã không còn ý niệm sống, chẳng qua vì một lời hứa
hẹn mà phải sống, nhưng cũng chỉ là một cái xác không hồn. Đối với mọi thứ
chung quanh đều thờ ơ, đối với hết thảy chuyện đều không hứng thú, giống như,
mọi lúc mọi nơi đợi chờ cái chết đến. Tự nhiên, lòng cũng là lạnh theo, thân
thể còn tồn tại nhưng linh hồn thì đã tan biến cho nên nàng chuyện gì cũng mặc
kệ.
“Mẫu hậu, con sẽ không rời đi
người.” Thủy Dạng Hề thản nhiên nói. Đây là lời nàng nói ra chân thành nhất để
an ủi người khác.
“Ừ, đúng nha.” Hoàng hậu cười cười,
lau lau nước mắt, “Chúng ta cùng trước kia giống nhau, ngồi ở đây, hoài niệm tỷ
tỷ, nhìn vật nhớ người.” Hoàng hậu nhìn chân trời, ánh mắt có chút mông lung.
“Nhìn vật nhớ người?” Thủy Dạng Hề
nhướng mày, có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai mình, từng chữ từng chữ thì
thầm. Chẳng lẽ, hoàng hậu là một người đồng tính luyến ái, thích tỷ tỷ của
mình? Nàng lặng lẽ đánh giá hoàng hậu một phen, nói không chừng cũng có thể có
nha.
“Đúng nha!” Hoàng hậu nghiêng mắt
xem thường nàng, khì khì một tiếng bật cười, “Hề Nhi, ngươi sao lại mang vẻ mặt
kia, ta nói chính là giống như trước đây chúng ta vẫn làm vậy, mỗi tháng hai
mươi lăm, ta cùng Hề nhi đều ở đây nhớ lại mẫu thân của ngươi, đây là chuyện
chúng ta trước kia thường làm.”
“Chẳng lẽ, ngươi thật sự cái gì
cũng không nhớ được sao?” Hoàng hậu đột nhiên nắm chặt tay nàng, hai tay khẽ
phát run, trong mắt ân cần lo lắng vô tình tiết lộ đều nghi ngờ.
Thủy Dạng Hề bị nàng nhìn chằm chằm
thật mất tự nhiên, bối rối hình như nàng vừa làm cái gì sai lầm bị hoàng hậu
phát hiện, trong lòng hoảng hốt một trận bị phát hiện rồi bị phát hiện rồi,
nói: “Nha... Mẫu... Mẫu hậu, là như vậy. Bởi vì rơi xuống nước, bị đập trúng
đầu, cho nên, Hề Nhi đối với chuyện lúc trước rất là mơ hồ. Không có kịp thời
báo cho mẫu hậu, là sợ mẫu hậu lo lắng, xin mẫu hậu thứ tội.”
“Thật không nhớ rõ chuyện trước kia?
Vậy thì có cái gì là tốt. Bình nhi...” Hoàng hậu hướng vào trong điện kêu một
tiếng, lập tức, một nha đầu liền xuất hiện ở bên cạnh: “Nương nương có gì phân
phó?”
“Lập tức truyền thái y đến điện
Phượng Nghi.”
“Dạ, nô tỳ cái này đi ngay.”
“Chậm đã, truyền Trương thái y,
người có y thuật tốt nhất.”
“Dạ.” Bình nhi đáp ứng, liền nhanh
chóng biến mất trong tầm mắt.
Chỉ chốc lát sau, liền có thái y đi
theo bên cạnh.
Thiên Mị vương triều cũng không
giống các triều đại lịch sử Trung Quốc bảo thủ phong kiến, ít nhất nàng thấy
thái y không dùng đến chỉ hoặc cách màn để xem mạch. Điều này làm cho Thủy Dạng
Hề không thấy ác cảm.
Nàng vẫn cúi đầu nhìn xuống đất,
nghĩ tới chuyện giấu giếm nói mình mất ký ức. Trải qua một cuộc đại tai nạn,
mất ký ức, cũng không phải là không có khả năng. Tốt, cứ làm như thế.
Nghĩ thông suốt, liền thanh thản
lại, tự tại mà ngồi. Cười cười ngẩng đầu, lại vô tình nhìn thấy một đôi mắt
sáng, tinh khiết không tỳ vết, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo. Ánh mắt thật xinh
đẹp, thật sạch sẽ, thể hiện được hắn tất cả tao nhã. Trong cung lại có nhân vật
như thế, thật sự là khó có thể tưởng tượng.
Thủy Dạng Hề đột nhiên nhìn thẳng
cặp mắt kia, trong lòng bất chợt than thở, tựa hồ vừa rồi không nhớ bản thân
đang ở chỗ nào. Cho đến khi đối diện với đôi mắt có chút trách cứ đó, nàng mới
bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ nghe chủ nhân đôi mắt nói: “Nương nương, xin yên tâm,
hoàng tử phi nương nương cũng không có gì đáng lo ngại. Chẳng qua là, bởi vì
gió rét, thân thể có chút suy yếu mà thôi. Ta kê mấy thang thuốc cho nàng về
điều trị thì sẽ tốt lên thôi.”
Thủy Dạng Hề mở to mắt, hắn là thái
y, hắn hẳn là thái y. Một thân áo trắng, quả nhiên là phiêu dật xuất trần,
phảng phất có mùi vị tiên phong đạo cốt, nhân vật thần tiên dường như vậy, mà
lại là thái y, thật là khiến người ta khó mà tin. Hắn không có mặc hục, có lẽ
là biết quan phục không thích hợp với mình, vì vậy không có mặc. Nhưng, thế
nhưng hắn lại làm quan, hơn nữa còn là thái y, thật làm người ta không thể
tưởng tượng nổi.