Khoảng trống - Phần V - Chương 07 - 08 - 09
VII
- Im cái mồm đi Robbie! Im nào!
Krystal lôi Robbie ra trạm xe
buýt cách đó mấy phố liền để Obbo và Terri không tìm thấy. Con bé không chắc
mình còn tiền mua vé không nhưng quyết phải đi Pagford. Bà cố chết rồi, ông
Fairbrother chết rồi, nhưng Fats Wall vẫn còn đó, nó phải đúc cho được em bé.
- Sao thằng chả ở trong phòng
với mày? - Krystal quát hỏi em nhưng thằng bé không trả lời, chỉ rúm người sợ
hãi.
Điện thoại của Terri mà nó cầm
theo sắp hết sạch pin. Krystal gọi vào số của Fats nhưng lại bị chuyển tới hộp
thư thoại.
Ở phố Church, Fats vừa bận nhét
bánh mì nướng vào mồm vừa lắng nghe đoạn đối thoại kỳ quặc quen thuộc của ba mẹ
nó trong phòng sách ở bên kia hành lang. Nó mừng vì phân tán tư tưởng được chốc
lát. Điện thoại trong túi rung nhưng nó không buồn trả lời. Giờ nó không muốn
nói chuyện với ai hết. Chắc chắn không phải là Andrew. Không thể nào, sau vụ
tối qua.
- Colin, anh biết phải làm gì
rồi đấy, - Giọng mẹ nó đầy vẻ mệt mỏi. - làm ơn đi, Colin...
- Ta cùng ăn tối với nhà đó vào
tối thứ Bảy. Ngay trước hôm ông ấy chết. Tôi đứng nấu bữa đó. Nếu mà...
- Colin, anh không bỏ cái gì
vào thức ăn hết. - Trời ơi là trời, giờ em lại phải làm thế này cơ đấy. Đúng ra
em không được trả lời anh thế này, Colin, anh biết là em không được dính vào
mà. Căn bệnh của anh đang nói đó thôi.
- Nhưng mà có thể chứ Tess, tự
nhiên anh nghĩ, lỡ mà anh bỏ cái gì vào...
- Thế sao anh, tôi với chị Mary
đều còn sống hả? Người ta đã khám nghiệm tử thi rồi mà Colin!
- Đâu có ai nói chi tiết thế
nào cho chúng ta đâu. Mary chưa kể bao giờ. Có khi chính vì thế mà chị ấy không
nói chuyện với anh nữa. Nghi ngờ mà...
- Lạy Chúa lòng lành, Colin...
Giọng Tessa hạ xuống thành
tiếng thì thầm gấp gáp không nghe được nữa. Điện thoại của Fats lại rung lên.
Nó rút ra. Số của Krystal. Nó bấm nhận cuộc gọi.
- Chào. - Krystal nói, nghe như
có tiếng đứa nhỏ nào đang hét bên cạnh - muốn gặp không?
- Chả biết nữa. - Fats ngáp, nó
đang định đi ngủ.
- Đây đang bắt xe tới Pagford.
Gặp tí đi.
Tối qua nó ép Gaia Bawden vào
tường rào ngoài nhà thờ, rồi con bé xô nó ra mà nôn ọe. Xong Gaia lại bắt đầu chửi
rủa nó nên nó bỏ con bé đấy về nhà.
- Chẳng biết nữa. - Nó đang
thấy quá sức mệt mỏi khốn khổ.
- Đi mà. - con bé nài nỉ.
Trong phòng sách, nó nghe tiếng
Colin: - Em cứ nói thế, nhưng nếu nó lộ ra thì sao? Nếu anh...
- Colin, ta không thể cứ thế
này được, anh không được coi những ý nghĩ đó là thật.
- Sao em nói thế với anh? Sao
anh không thể coi đó là thật. Nếu anh chịu trách nhiệm về...
- Ờ được rồi. - Fats bảo
Krystal. - Hai mươi phút nữa gặp, trước quán rượu chỗ quảng trường đấy.
VIII
Samantha cuối cùng đành bò ra
khỏi phòng vì không nhịn tiểu nổi nữa. Cô nốc nước lạnh ừng ực thẳng từ vòi
trong nhà tắm tới khi muốn ọc ra, nuốt hai viên paracetamol để trong tủ dưới
bồn rửa rồi tắm.
Cô tròng quần áo vào, không
buồn nhìn gương. Từ khi dậy tới giờ cô luôn để ý nghe xem có động tĩnh gì của
Miles không, nhưng căn nhà im ắng. Chắc là anh ta dẫn Lexie đi đâu đó để tránh
xa bà mẹ say xỉn, phóng đãng, khoái trai trẻ của nó đây mà...
(- Thằng bé đó chung lớp với
Lexie đấy! - Miles bật ra ngay khi chỉ còn riêng hai vợ chồng trong phòng ngủ.
Cô chờ anh ta bước xa khỏi cửa rồi mở ra chạy luôn vào phòng cho khách.)
Từng trận buồn nôn lẫn xấu hổ
trào lên như sóng. Cô chỉ ước mình quên đi, xóa sạch, nhưng vẫn hiển hiện trước
mắt gương mặt cậu nhóc khi cô ép mình vào cậu... Cô nhớ cơ thể thằng bé khi áp
vào mình, sao mà thanh mảnh, sao mà trẻ trung...
Nếu đó là Vikram Jawanda thì
còn đáng... Cô thấy thèm café. Không thể cứ ngồi trong buồng tắm mãi. Nhưng khi
mở cửa nhìn thấy chính mình trong gương, bao nhiêu can đảm vừa gom được lại
biến sạch. Mặt cô sưng lên, mắt sùm sụp, những nếp nhăn trên mặt hằn sâu hơn vì
căng thẳng và mất nước.
Ôi trời ơi, anh ấy nghĩ thế nào
về mình...
Lúc cô vào bếp, Miles đang ngồi
sẵn trong đó. Cô không nhìn anh, chỉ bước thẳng tới chạn lấy café. Trước khi cô
kịp mở, Mlles cất tiếng: - Anh pha sẵn một ít rồi đây.
- Cảm ơn. - Cô lầm bầm, tự rót
một cốc, vẫn tránh nhìn mắt chồng.
- Anh gửi Lexie sang nhà ông bà
nội rồi. - Miles nói. - Ta phải nói chuyện.
Samantha ngồi xuống bàn bếp.
- Rồi, nói đi. - Cô nói.
- Nói đi... em chỉ nói có vậy
thôi sao?
- Anh là người muốn nói chuyện
mà.
- Tối qua, - Miles nói. - trong
tiệc sinh nhật của cha anh, anh đi tìm em, rồi anh thấy em đang hôn hít cậu
nhóc mười sáu...
- Phải mười sáu tuổi. -
Samantha đáp. - Hợp pháp. May là thế.
Miles kinh hãi nhìn vợ.
- Cô nghĩ chuyện này vui lắm
hả? Nếu đổi lại là cô phát hiện tôi xỉn tới mức không ý thức được...
- Tôi ý thức được. - Samantha
ngắt lời.
Cô không muốn như Shirley, suốt
đời che đậy mọi thứ dưới vẻ lịch sự đẹp đẽ cầu kỳ. Cô muốn thành thực, muốn
xuyên thủng cái vỏ tự mãn dày cứng đã khiến cô không còn nhận ra người đàn ông
trẻ tuổi cô từng yêu.
- Cô... ý thức được... cái gì?
- Miles hỏi.
Cô suýt bật cười vì anh chồng
rõ là đang trông đợi cô tỏ ra ăn năn xấu hổ.
- Tôi ý thức được đang hôn cậu
ấy. - Cô đáp.
Anh nhìn cô trừng trừng, lòng
can đảm của cô tụt xuống vì biết anh sắp nói gì.
- Thế nếu Lexie bước vào thì
sao?
Samantha không đáp. Cứ nghĩ con
bé Lexie biết chuyện này là cô đã muốn bỏ chạy thật xa không trở lại nữa. Mà
nếu thằng nhóc đó kể cho Lexie nghe thì sao? Hai đứa khi trước từng chung
trường mà. Cô quên mất Pagford là như thế nào...
- Cô bị cái quái gì thế? -
Miles hỏi.
- Tôi... không hạnh phúc. -
Samantha đáp.
- Vì sao? - Miles gặng, rồi
nhanh chóng đoán. - Vì cửa hàng, phải không?
- Một phần, - Samantha nói. -
cái chính là tôi ghét sống ở Pagford. Ghét sống nhờ bố mẹ anh. Và đôi khi - Cô
chậm rãi nói. - ghét thức dậy thấy anh bên cạnh.
Cô cứ tưởng anh chồng sẽ nổi
khùng, nhưng anh chỉ bình tĩnh hỏi: - Ý cô là không yêu tôi chút nào nữa phải
không?
- Không biết nữa. - Samantha
nói.
Mặc cái áo sơ mi hở cổ này,
trông anh gầy hơn bình thường. Lâu lắm rồi cô mới thoáng thấy bóng hình thân
thuộc và dễ tổn thương bên trong cơ thể đang già đi ngồi bên kia bàn. Nếu anh
ta vẫn còn muốn có mình, cô thầm nghĩ, nhớ lại gương mặt nhàu nhĩ trong gương.
- Nhưng tôi thấy hạnh phúc - Cô
nói thêm. - vào đêm Barry Fairbrother chết ấy, vui vì anh vẫn còn sống. Trong
mơ tôi ngỡ anh chết, rồi khi thức giấc, tôi rất hạnh phúc khi nghe tiếng anh
thở.
- Đó... đó là tất cả những gì
cô phải nói với tôi đấy hả? Cô vui vì tôi không chết?
Cô đã lầm khi nghĩ anh không
giận. Khi
nãy anh ta chỉ bị sốc.
-
Cô chỉ nói được thế thôi hả? Cô xỉn như hũ chìm ngay trong ngày sinh nhật của
cha tôi...
-
Thế nếu hôm đó không phải là cái lễ sinh nhật chết toi của cha anh thì chuyện
có đỡ hơn không? - Cơn giận của anh kích cô nổ bùng. - Vấn đề thực sự ở đây là
tôi làm anh mất mặt trước bố mẹ anh hả?
-
Cô hôn một thằng nhóc mười sáu tuổi...
-
Có khi không chỉ một đâu! - Samantha gào the thé, đứng phắt dậy dằn mạnh tách
café xuống bồn rửa làm tay cầm gãy rời ra. - Anh không hiểu hả Miles? Tôi nhịn
đủ rồi! Tôi ghét cuộc đời chó chết này, tôi ghét ông bà bô chết tiệt của anh...
-
... Thế khi ông bà trả tiền cho các cháu gái thì cô...
-
... tôi cũng ghét thấy anh biến thành ông bố anh ngay trước mũi tôi...
-
... vớ vẩn, cô chỉ không muốn thấy tôi vui vẻ trong khi cô...
-
... trong khi ông chồng yêu dấu không hề biết cái cứt gì về cảm nhận...
-
... chỗ này có bao nhiêu chuyện cho cô làm, nhưng mà cô chỉ thích ngồi nhà dằn
dỗi...
-
... tôi chả muốn ở nhà thêm ngày nào nữa đâu Miles...
-
... không định xin lỗi vì đã tham gia vào việc cộng đồng...
-
... thế hả, tôi nói rồi đấy, anh không xứng thay thế ông ấy.
-
Cái gì? - Anh ta nhảy dựng lên làm cái ghế lăn kềnh, Samantha bước thẳng ra
cửa.
-
Anh nghe rồi đấy - Cô gào lên. - thư tôi viết thế đấy, Miles, anh không xứng
thay chỗ Barry Fairbrother. Ông ta rất chân thành.
-
Lá thư của cô hả?- anh kinh ngạc.
-
Phải đó. - Cô hào hển, tay đã đặt lên nắm cửa. - Tôi gửi thư đó. Tối đó uống
nhiều, anh thì nói điện thoại suốt với mẹ. Với lại - Cô kéo cửa. - tôi cũng chả
có bỏ phiếu cho anh đâu.
Vẻ
mặt của anh làm cô hơi nhụt đi. Lúc ra tới cửa, cô xỏ đại chân vào đôi giày vớ
được đầu tiên rồi bỏ ra ngoài trước khi anh chồng bắt kịp.
IX
Cuốc
đi bộ dọc đường với cậu em đưa Krystal quay lại tuổi thơ. Khi trước mỗi ngày nó
đều một mình bắt xe buýt đến trường Thánh Thomas. Nó biết đến chỗ nào thì bắt
đầu nhìn thấy tu viện, liền trỏ cho Robbie.
- Thấy cái chỗ to to đổ nát đó
không?
Robbie đang đói bụng, nó thoáng
quên đi đôi chút vì được đi xe buýt. Krystal giữ chặt tay em. Nó đã hứa cho em
ăn khi xuống xe nhưng cũng chưa biết kiếm đồ ăn đâu ra. Chắc mượn được tiền
thằng Fats đủ mua túi khoai chiên, có khi cả tiền vé về nữa.
- Tao đi học ở đó đó. - Nó chỉ
cho Roobie, thằng bé đang mải quệt ngón tay lên cánh cửa sổ bụi bặm thành những
đường nguệch ngoạc. - mày cũng sẽ học ở đó.
Khi nó có bầu, người ta sẽ cấp
cho nó nhà khác, thể nào cũng là một nhà trong khu Fields, vì dù sao chúng cũng
quá tồi tàn chẳng ai buồn mua. Krystal lại thấy chuyện đó là tốt, vì dù nhà cửa
không ra sao, Robbie và con nó sẽ nằm trong khu vực được học tại trường Thánh
Thomas. Dù sao thì bố mẹ Fats chắc chắn sẽ cho nó đủ tiền để mua máy giặt nếu
cháu họ ra đòi. Có khi còn cho tivi nữa.
Chiếc xe buýt thả dốc về phía
Pagford, Krystal thoáng thấy dòng sông lấp lánh xa xa rồi khuất khỏi tầm mắt
khi xe chạy xuống tới khúc lòng chảo thấp hơn. Hồi còn trong đội chèo thuyền,
nó rất chán vì không được tập luyện trên sông Orr mà phải đến tận con kênh đào
dơ bẩn ở Yarvil.
- Tới rồi nè. - Krystal bảo
Robbie khi chiếc buýt chầm chậm dừng lại ở quảng trường tô điểm hoa tươi.
Fats quên mất rằng chỗ nó hẹn
Krystal ngay đối diện hiệu Mollison và Lowe và Ấm Đồng. Còn hơn một tiếng nữa
mới đến giờ mở cửa, Chủ Nhật tiệm café tận giữa trưa mới mở nhưng Fats không
biết Andrew phải đến trước để làm việc từ mấy giờ. Sáng nay nó không hề muốn
đụng mặt thằng bạn chí cốt nên đứng lẩn mé bên tiệm rượu, đợi khi chiếc buýt
tiến tới mới bước ra.
Chiếc xe buýt chạy tiếp, bỏ lại
Krystal và một thằng bé lấm láp.
Fats thấy bối rối nhưng vẫn
nhún nhảy đi về phía đó.
- Em trai của đây. - Krystal
nghênh mặt giới thiệu khi nhìn vẻ mặt thằng Fats.
Fats vừa điều chỉnh trong óc nó
ý nghĩa về cuộc sống dạn dày và đích thực. Nó đã quyết sẽ nhanh chóng làm
Krystal phễnh bụng (cho lãoTủ thấy đàn ông đích thực đều dễ dàng làm được
chuyện đó, chẳng có gì phải cố sức), nhưng sự xuất hiện của thằng bé cứ bám
lẵng nhẵng lấy Krystal làm nó chưng hửng. Fats hối hận đã chịu gặp con bé. Giờ
trông nó như thằng ngốc. Nó thà là đi về căn nhà bẩn thỉu hôi hám của con bé
còn hơn gặp nó ngay giữa quảng trường thế này.
- Đấy có tiền không? - Krystal
hỏi.
- Gì? - Fats ngạc nhiên. Hôm
nay đầu óc nó trì trệ hẳn đi vì quá mệt. Nó còn không nhớ sao tối qua lại muốn
thức trắng đêm, giờ miệng nó đắng rát vì chỗ thuốc lá đã rít liên tục.
- Còn xu không? - Krystal lặp
lại. - Nó đói, đây thì lỡ đánh mất tờ năm đồng rồi. Rồi trả đấy sau.
Fats thọc tay vào túi quần jean
mò thấy tờ giấy bạc nhàu nhò trong đó. Trước mặt Krystal, nó không muốn tỏ ra
mình có nhiều tiền, bèn thọc sâu thêm nữa moi ra vài đồng xu bạc lẫn đồng.
Hai đứa vào cửa hàng tiện lợi
cách quảng trường hai con phố, Fats lượn lờ bên ngoài đợi Krystal mua cho
Robbie khoai chiên và một gói Rolos. Không đứa nào nói gì, kể cả Robbie, nó có
vẻ sờ sợ Fats. Xong xuôi, Krystal dúi cho em túi khoai chiên rồi hỏi Fats: -
Giờ đi đâu?
Tất nhiên là nó không có ý nói
tìm chỗ vật nhau, Fats nghĩ. Thằng bé sờ sờ ra đó mà. Nó định đưa Krystal tới
Hốc Đá, chỗ đó kín đáo, sẵn tiện chà đạp lần chót lên cam kết bạn bè cùa nó với
Andrew. Nó chả nợ nần ai chút nào nữa. Nhưng chẳng lẽ làm ngay trước mắt thằng
nhóc ba tuổi? Nó hơi lựng khựng.
- Nó không sao đâu. - Krystal
nói. - Nó có sôcôla rồi mà. Không, lát nữa! - Nó bảo thằng Robbie đang ỉ eo đòi
gói Rolos trên tay chị. - Mày có khoai chiên rồi mà.
Hai đứa đi bộ dọc về phía cây
cầu đá cũ.
- Nó không sao đâu, - Krystal
lặp lại. - bảo gì nó nghe nấy thôi. Phải không? - Nó cúi xuống hỏi to với
Robbie.
- Muốn kẹo kia. - Nó đòi.
- Ờ, tí nữa.
Nó nhận thấy hôm nay phải ve
vuốt thằng Fats. Lúc ngồi xe buýt nó đã hiểu là dù cần kíp thế nào đi nữa,
Robbie đi theo cũng làm tụi nó vướng chân vướng tay.
- Mấy nay làm gì? - Nó hỏi.
- Tối qua đi tiệc. - Fats đáp.
- Thế hả? Có ai ở đó?
Nó ngoác miệng ngáp chưa vội
trả lời ngay.
- Arf Price. Sukhvinder
Jawanda. Gaia Bawden.
- Nó ở Pagford hả? - Giọng
Krystal tự nhiên sắc nhọn.
- Ờ, ở đường Hope. - Fats nói.
Nó biết chuyện này vì Andrew
không giữ được mồm. Andrew chưa khi nào thừa nhận thích con bé, nhưng Fats bắt
gặp nó cứ dán mắt vào Gaia trong những lớp hiếm hoi bọn nó học chung. Cứ ở gần
Gaia hay nhắc tới con bé là Andrew mất tự nhiên ngay.
Krystal lại đang nghĩ tới mẹ
Gaia, cô nhân viên xã hội duy nhất nó thích, người duy nhất thuyết phục được mẹ
nó. Cô ấy sống ở đường Hope, giống như bà cố. Giờ có lẽ cô ấy đang ở nhà. Nếu
mà...
Nhưng Kay đã bỏ nhà nó. Giờ
Mattie lại quay về phụ trách. Dù sao cũng không thể tới tận nhà phiền người ta
được. Shane Tully từng có lần mò theo nhân viên xã hội về nhà, kết quả là nó
phải nhận một án lệnh cấm chỉ. Nhưng đó là do thằng này lúc trước ném gạch vào
cửa sổ xe hơi người ta...
Với lại - Krystal tự lý luận
lúc nghiêng người rẽ theo khúc ngoặt, dòng sông hiện ra trước mắt với trăm
nghìn đốm sáng lấp lóa - Kay vẫn giữ hồ sơ ghi nhận đầy những tiến bộ lẫn phê
bình của nhà nó. Cô ta trông cũng tử tế đấy, nhưng chẳng có giải pháp nào từ cô
ấy giúp cho Krystal giữ được Robbie bên cạnh...
- Đi xuống đó nhá? - Krystal
chỉ đoạn bờ kè um tùm cách cây cầu đá một quãng ngắn. - Cho thằng Robbie ngồi
đợi trên ghế băng.
Từ chỗ đó nó vẫn nhìn chừng
được em mà thằng Robbie lại không thấy chị làm gì. Dù sao cũng đâu phải nó chưa
từng thấy cảnh này, khi trước Terri vẫn đưa người lạ về nhà...
Nhưng thằng Fats vốn đã mệt nhừ
gạt phắt ngay. Nó không thể “làm” chuyện đó trên cỏ ngay trước mũi một thằng
nhóc như thế được.
- Không được. - Nó đáp, cố ra
vẻ tự nhiên hết mức.
- Nó không quấy đâu, - Krystal
cố thuyết phục. - nó có thanh kẹo rồi mà. Nó còn không biết chuyện gì nữa - Nói
vậy chứ Krystal thừa hiểu thằng em biết rất nhiều. Nó từng làm cả nhà trẻ phát
hoảng khi bắt chước thế “gâu gâu yêu nhau” với một đứa nhóc khác.
Fats nhớ ra mẹ Krystal làm
điếm. Nó không thích cách Krystal gợi ý, nhưng thế cũng đâu có gì là giả dối?
- Sao hả? - Krystal sốt ruột.
- Không sao. - Nó đáp.
Dane Tully sẽ làm. Pikey
Pritchard sẽ làm. Lão Tủ ấy hả, cả triệu năm nữa cũng đừng hòng.
Krystal
dẫn Robbie ra chỗ ghế băng. Fats trèo qua lưng ghế xuống khoảng cỏ và cây bụi
um tùm đằng sau, thằng bé chắc không thấy đâu, nó nghĩ, “đánh nhanh rút gọn”
thôi mà.
-
Đây nhá. - Krystal rút ra thanh kẹo, Robbie háo hức vồ lấy ngay. - Ờ, cho mày,
nếu ngồi yên đây vài phút thì cho mày nguyên cây luôn, nghe chưa? Cứ ngồi đây
nghe, Robbie, chị ở ngay trong bụi cây đằng này. Hiểu chưa, Robbie?
-
Ờ. - Thằng bé vui vẻ đáp, má nó chưa gì đã nhoe nhoét kẹo. Krystal trượt theo
bờ kè xuống đám cây bụi bên dưới, thầm mong Fats đừng có lằng nhằng đòi xài
bao.