Khoảng trống - Phần V - Chương 04 - 05 - 06
IV
Bầu trời xanh mù sương như mái
vòm phủ trùm Pagford và khu Fields. Những tia bình minh rọi trên đài tưởng niệm
bằng đá xưa cũ ở quảng trường, lên bề mặt xi măng nứt nẻ của đường Foley và dát
màu vàng nhàn nhạt lên những bức tường trắng của Nhà Trên Đồi. Lúc Ruth Price ngồi
vào xe hơi chuẩn bị bước vào ca trực dài ở bệnh viện, cô nhìn xuống dòng sông
Orr lấp lánh như dải ruy băng bạc xa xa; thật bất công khi một ai đó khác chăng
bao lâu nữa sẽ chiếm nhà của cô, và cả những cảnh tượng này.
Trên đường Church Row dưới đó
một dặm, Samantha Mollison vẫn còn đang ngủ trong phòng ngủ dự phòng cho khách.
Cửa không có khóa nên cô chặn bằng chiếc ghế bành trước khi ngã vật ra giường,
người còn chưa thay xong quần áo. Cơn nhức đầu quái quỷ bắt đầu quấy rối giấc
ngủ của cô, thêm chùm nắng xuyên qua khoảng hở trên tấm rèm chiếu vào khóe mắt
như tia laser. Cô vẫn ngà ngật ngủ thêm, miệng khô đắng, người hơi giần giật
giữa những giấc mơ lạ lùng và tội lỗi.
Ở dưới lầu, trong căn bếp sạch
sẽ sáng bóng, Miles ngồi một mình bất động trước tách trà, mắt nhìn dán vào tủ
lạnh. Trong óc anh ta lại bật lên hình ảnh cô vợ say xỉn ôm ấp khóa môi thằng
học sinh mới mười sáu tuổi.
Cách đó ba nhà, Fats Wall mặc
nguyên bộ đồ tối ban tối mặc đi tiệc nằm hút thuốc trên giường. Nó muốn thức
trọn tối nay, giờ coi như đã làm được. Hút quá nhiều thuốc, miệng nó nề nề ran
rát nhưng trái với mong đợi, cơn mệt mỏi chỉ khiến nó suy nghĩ không được mạch
lạc, còn cảm giác buồn bực không yên vẫn cồn cào.
Colin Wall tỉnh giấc, người đầm
đìa mồ hôi, cơn ác mộng quen thuộc đã tra tấn ông hàng bao năm nay trở lại. Bao
giờ cũng thế, trong cơn mơ ông làm những điều khủng khiếp để rồi suốt thời gian
tỉnh thức ông khiếp sợ những điều ấy. Lần này ông mơ mình giết Barry
Fairbrother, chính quyền vừa mới phát hiện ra, họ đã đào xác Barry lên và tìm
ra chất độc mà Colin đưa vào người ông ấy.
Nhìn bóng chao đèn quen thuộc
in trên trần nhà, Colin tự hỏi vì sao chưa khi nào ông nghĩ tới khả năng chính
mình đã giết Barry, và ngay lập tức, câu hỏi muôn thuở bật ra: sao mày chắc là
mày không làm?
Ở dưới lầu, Tessa đang tiêm
insulin vào bụng. Cô biết tối hôm trước Fats có về vì ngửi thấy mùi thuốc lá
chỗ chân cầu thang dẫn lên phòng ngủ của nó. Nó đã đi đâu, mấy giờ nó về, cô
không biết, cũng sợ cả nghĩ tới. Sao mọi chuyện lại đến nước này cơ chứ?
Howard Mollison đang hạnh phúc
ngáy khò khò trên chiến giường đôi. Ánh nắng không xộc vào giường thức lão dậy
được, chỉ xiên qua tấm màn vẽ hoa hắt lên người lão từng vệt bóng hoa hồng
hồng, chỉ có bà vợ bị tiếng ngáy rin rít của lão lay tỉnh. Shirley ngồi ăn bánh
mì nướng, uống café trong bếp, bà đeo kính, mặc nguyên tấm áo ngủ bằng vải bông
xù. Bà nhớ lại cảnh Maureen khoác tay ông chồng nhún nhảy trong sảnh đường, tự
nhiên trào lên nỗi ghê tởm khiến miếng ăn chẳng còn mùi vị gì nữa.
Vài dặm bên ngoài Pagford, tại
Nhà Thợ Rèn, Gavin Hughes xát xà phòng dưới vời nước nóng, miên man tự hỏi sao
gã không có được lòng can đảm như những gã đàn ông khác, làm sao bọn họ tìm ra
lựa chọn đúng giữa vô vàn chọn lựa? Gã thầm khao khát sống cuộc đời gã lờ mờ mơ
tưởng tới nhưng chưa khi nào nếm trải. Nhưng mà gã sợ. Chọn lựa cũng mạo hiểm
chứ, một khi đã quyết là phải từ bỏ tất cả mọi khả năng khác.
Kay Bawden nằm dài kiệt sức
trên giường ở căn nhà trên đường Hope, lắng nghe cái im ắng buổi tinh sương của
Pagford và nhìn Gaia đang ngủ bên cạnh, con bé nom nhợt nhạt và kiệt lực dưới
ánh mặt trời buổi sớm. Trên sàn nhà cạnh Gaia, Kay đặt một cái xô. Trước đó cô
đã phải đỡ con gái từ nhà tắm ra phòng ngủ sau khi ở cả giờ trong toilet vén
giúp tóc cho nó nôn.
- Sao mẹ bắt dọn nhà về đây? -
Gaia vừa khóc sặc vừa nôn ọe vào bồn cầu. - Tránh xa tôi ra. Bỏ tay ra. Chết
tiệt... Tôi ghét bà.
Kay ngắm nhìn gương mặt đang
say ngủ, nhớ lại đứa bé xinh đẹp nằm cạnh cô mười sáu năm trước. Cô nhớ Gaia
khóc khi Kay chia tay Steve, người sống cùng cô suốt tám năm trời. Steve đã
tham gia những buổi họp mặt phụ huynh cùng Gaia và dạy nó chạy xe đạp. Kay hãy
còn nhớ mình ôm ấp hi vọng (mà khi tỉnh ra mới thấy là ngớ ngẩn chẳng khác nào
Gaia ước có con kỳ lân năm lên bốn) sẽ ổn định với Gavin, và cuối cùng cũng cho
Gaia được một người bố dượng lâu dài cùng căn nhà xinh đẹp ở miền quê. Cô tha
thiết biết bao một kết thúc đẹp đẽ như mơ, một cuộc sống mà Gaia dù đi đâu cũng
luôn muốn trở về, vì chuyện con gái muốn rời đi là cú chấn động khủng khiếp đối
với Kay, là cơn tai ương phá nát thế giới của cô.
Kay lần tìm bàn tay con bé dưới
chăn, nắm chặt lấy. Hơi ấm của khối da thịt mà cô tình cờ đưa vào cuộc đời này
vì một lần nhỡ nhàng khiến Kay bật lên nức nở, lặng thầm mà mãnh liệt đến nỗi
tấm nệm cũng run rẩy theo.
Ở cuối phố Church Row,
Parminder Jawanda choàng áo khoác bên ngoài áo ngủ rồi bưng tách café ra vườn
sau. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ dài dưới ánh mặt trời lạnh lẽo hứa hẹn một ngày
đẹp trời, nhưng có thứ gì đó chẹn giữa mắt và tim bà. Cái trĩu nặng trong lồng
ngực làm lu mờ mọi thứ.
Tin Miles Mollison thắng cử vào
vị trí của Barry khi trước không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng khi đọc dòng
thông báo ngắn gọn Shirley đăng trên trang web, bà lại lấy lòe lên tia chớp
điên giận từng xâm chiếm bà trong cuộc họp vừa rồi, nhưng niềm sôi sục muốn tấn
công gần như ngay lập tức biến thành nỗi tuyệt vọng đến tức thở.
- Em sẽ từ chức ủy viên hội
đồng. - Bà nói với chồng. - Rốt lại thì để làm gì chứ?
- Nhưng em thích việc đó mà. -
Vikram đáp.
Bà thích khi Barry còn ở đó
kìa. Sáng nay, khi mọi vật hãy còn im ắng tĩnh lặng, bà càng dễ dàng vẽ lại
trong óc hình ảnh người đàn ông thấp bé râu quai nón ấy, bà thậm chí còn cao
hơn ông nửa cái đầu. Bà chưa khi nào cảm thấy chút hấp dẫn thể xác nào từ ông,
dù là nhỏ nhất. Thế rốt cuộc, tình yêu là gì? Parminder ngẫm nghĩ, làn gió nhẹ
khẽ lướt qua hàng rào cây bách cao vút bao quanh khoảng cỏ rộng sau nhà. Phải
chăng tình yêu là khi có người lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời, rồi lại
khiến nó mở hoác ra khi họ ra đi?
Mình thích được cười. -
Parminder nghĩ. - Mình thực sự nhớ những lúc được cười.
Ký ức về những nụ cười trong
quá khứ ép nước mắt trào ra, chảy xuống mũi rỏ vào tách café lấm tấm như lỗ đạn
nhỏ xíu rồi nhanh chóng biến mất. Bà khóc vì cảm thấy mình sẽ không khi nào
cười thoải mái được nữa, và vì tối hôm trước, khi nghe tiếng nhạc nhảy rộn ràng
văng vẳng từ nhà thờ, Vikram gợi ý: - Sao hè này nhà ta không đi thăm Amritsar
nhỉ?
Ngôi đền Vàng, điện thờ linh
thiêng nhất của tôn giáo ông vốn chẳng mấy tôn sùng. Bà lập tức hiểu ngay ý
định của chồng. Chưa khi nào thời gian trôi qua kẽ tay bà chậm chạp và trống
rỗng đến vậy. Không ai biết hội đồng y khoa trung tâm sẽ quyết định xử bà thế
nào sau khi xem xét vụ vi phạm đạo đức ngành y với bệnh nhân Howard Mollison.
- Mandeep nói chỗ đó là cái bẫy
du lịch khổng lồ thôi. - Bà đáp, gạt phắt chuyện đi Amritsar.
Sao mình lại nói thế? Parminder
tự hỏi, bà càng nức nở mạnh giữa khu vườn, tách café nguội dần trong tay. Cho
bọn trẻ xem Amritsar cũng tốt chứ sao. Anh ấy chỉ muốn tỏ ra tử tế với mình
thôi mà. Sao mình không nói “ừ” đi?
Bà lờ mờ cảm thấy mình đã bội
phản thứ gì đó khi khước từ ngôi đền Vàng. Giữa làn nước mắt, bà lờ mờ thấy mái
vòm hình hoa sen soi bóng trên mặt nước, màu mật ong rực rỡ nổi bật trên nền đá
hoa cương trắng muốt.
- Mẹ.
Sukhvinder đi ngang bãi cỏ mà
Parminder không hề hay biết. Nó mặc quần jean và áo ấm rộng lùng thùng.
Parminder vội quệt mặt liếc nhìn Sukhvinder lúc này đang đứng quay lưng về phía
mặt trời.
- Hôm nay con không muốn đi
làm.
Phản ứng của Parminder tự động
bật ra, đúng hệt như lúc bà gạt phắt chuyện đi Amritsar: - Con đã cam kết với
người ta rồi, Sukhvinder.
- Con thấy không khỏe.
- Con mệt chứ gì. Chính con là
người muốn làm việc này đấy nhé. Làm cho tròn phận sự đi.
- Nhưng mà.
- Con phải đi làm. - Parminder
ngắt lời, nói như tuyên án. - Đừng để nhà Mollison có cớ gì than phiền đấy.
Khi Sukhvinder quay lại vào
nhà, Parminder lại thấy áy náy. Bà suýt đã gọi con gái quay lại nhưng rốt cuộc
chỉ thầm hứa sẽ gắng tìm thời gian ngồi lại nói chuyện với nó mà không gắt gỏng
nữa.
V
Krystal đi dọc đường Foley
trong ánh mặt trời buổi sớm, vừa đi vừa ăn chuối. Con bé không quen vị chuối
nên cũng chẳng biết nó có thích món này không. Terri và Krystal trước nay không
khi nào mua trái cây.
Mẹ của Nikki vừa thẳng thừng
xua nó ra khỏi nhà.
- Nhà có việc, Krystal, - Bà
nói. - hôm nay phải đến nhà bà Nikki ăn tối.
Sau đó bà ngẫm nghĩ thế nào lại
dúi thêm cho Krystal trái chuối ăn thay bữa sáng. Krystal rời đi không phàn nàn
gì. Vốn bàn bếp đã chẳng đủ chỗ cho gia đình Nikki rồi.
Ánh mặt trời không làm khu
Fields nom tươi tỉnh hơn, chỉ càng làm rõ vẻ nhếch nhác, hư hỏng, những vết nứt
trên tường bê tông, những cánh cửa sổ đóng ván và rác rrưởi bừa bãi khắp nơi.
Quảng trường Pagford tươi rực
lên ở những nơi ánh nắng tràn tới. Một năm hai lần, các học sinh trường tiểu
học xếp hàng đôi đi xuyên qua trung tâm thị trấn để đến nhà thờ dự lễ Giáng
sinh và Phục sinh. (Những lần đó chẳng đứa nào thích nắm tay Krystal. Fats bảo
bọn bạn người con bé có bọ chét. Giờ không biết thằng đó còn nhớ chuyện ấy
không.) Quảng trường có những giỏ treo đầy hoa tím, hồng, xanh, cứ mỗi lần
Krystal đi ngang bồn hoa bên ngoài tiệm Black Canon là nó lại vặt một cánh.
Cánh hoa mát lạnh, trơn trơn giữa những ngón tay con bé rồi dần úa đen nhớt
nhát khi bị nắm lâu. Khi vào tới nhà thờ Thánh Michael, con bé thường chùi tay
xuống mặt dưới âm ấm của chiếc ghế dài bằng gỗ.
Nó bước vào nhà, nhìn vào cánh
cửa bên trái để mở và lập tức thấy mẹ chưa đi ngủ. Cô đang nhắm mắt dựa ngửa
trên ghế, mồm há hốc. Krystal đóng cửa đánh sầm nhưng Terri chẳng hề cục cựa.
Krystal đứng cách bà mẹ vài
bước, lay lay cánh tay gầy guộc. Đầu Terri gục xuống bờ ngực nhăn nhúm. Cô đang
ngáy khò khò.
Krystal lảng ra. Hình ảnh người
đàn ông nằm chết trong nhà tắm lại dội lên trong tiềm thức.
- Con mẹ ngu ngốc. - Nó lầm
bầm.
Rồi nó chợt nhận ra thằng
Robbie không ở đó. Nó lao thẳng lên lầu gào gọi thằng bé.
- Em ở đây. - Nó nghe giọng em
sau cánh cửa phòng ngủ đóng kín.
Lúc dùng vai ẩy được cửa ra nó
thấy Robbie trần truồng đứng đó. Đằng sau là gã Obbo đang nằm trên nệm giường
của nó, thản nhiên gãi gãi ngực trần.
- Sao rồi bé Krys? - Gã nhăn
nhở.
Nó túm lấy Robbie lôi phắt vào
phòng thằng bé. Tay nó run bần bật đến nỗi mãi mới mặc được quần áo cho em.
- Thằng đó có làm gì mày không?
- Nó thì thầm hỏi Robbie.
- Em đói. - Robbie đáp.
Mặc xong đồ cho em, nó bế em
lên rồi chạy xuống lầu. Nó nghe tiếng Obbo lục xục trong phòng mình.
- Sao thằng chả ở đây? - Nó gào
lên với Terri đang lờ đờ mở mắt dậy - Sao chả ở với Robbie?
Robbie cố giãy khỏi tay chị, nó
ghét tiếng la hét.
- Lại cái quái gì nữa thế hả?-
Krystal quát tiếp, chỉ hai cái túi đen lần đầu tiên thấy xuất hiện dưới ghế
Terri.
- Có gì đâu. - Terri lơ mơ đáp.
Krystal đã kéo khóa mở tung một
túi.
-
Có gì đâu mà! - Terri hét.
Từng
cục nhựa cần sa lớn được bọc gọn ghẽ trong lớp nhựa trong như những hòn gạch.
Krystal đọc chữ không trôi, không nhận ra phân nửa loại rau củ bày trong siêu
thị, không biết tên thủ tướng là gì, nhưng nó biết thứ gói trong túi: nếu bị
phát hiện có thứ này trong nhà, mẹ nó cầm chắc ngồi tù. Rồi nó thấy cái hộp
thiếc có hình người xà ích và con ngựa trên nắp ló ra từ cái ghế Terri đang
ngồi.
-
Bà mới chơi thuốc. - Krystal hào hển, tai họa vô hình đổ ập xuống phá tan mọi
thứ quanh nó. - Đồ ngu...
Nó
nghe tiếng Obbo trên cầu thang, vội vồ lấy Robbie. Thằng bé gào khóc giãy giụa,
sợ chết khiếp vì cơn giận của con chị nhưng vòng tay của Krystal không hề nới
lỏng.
-
Thả quách nó ra đi. - Terri yếu ớt ra lệnh. Krystal mở cửa trước, cắm cổ chạy
thật nhanh ngược con đường mới đi qua, ôm chặt thằng Robbie vẫn vừa khóc vừa
giãy.
VI
Shirley
tắm rồi lấy quần áo trong tủ ra thay trong khi ông chồng vẫn còn ngáy say sưa
trên nhà. Tiếng chuông nhà thờ Thánh Michael và các Thánh báo hiệu buổi lễ mười
giờ sáng vẳng đến lúc bà đang cài cúc áo len. Nhà bà nghe thế này thì nhà
Jawanda ở hướng đối diện chắc còn bị ồn đến mức nào, bà nghĩ, hi vọng tiếng
chuông đó như lời tuyên bố rõ ràng rằng Pagford vẫn sẽ bám chặt lấy những lề
thói và truyền thống từ xưa đến nay, mà cái nhà đó rõ ràng không phải là một
phần trong đó.
Xong
xuôi, theo thói quen dạo gần đây bà tự động đi xuôi hành lang vào phòng cũ của
Patricia, ngồi xuống trước máy tính.
Đúng
ra tối qua Patricia sẽ ở lại ngủ trên chiếc sofa giường mà Shirley đã dọn sẵn.
Cùng may là sáng nay không phải đụng mặt nó. Hồi khuya này, cái ông “xanh xanh
cây cỏ quê nhà” mãi tới khi Shirley lấy chìa khóa mở cửa trước mới nhận ra
Patricia không về cùng.
-
Pat đâu? - Ông khò khè hỏi, dựa lưng vào vòm cổng.
-
À, con bé không vui vì Melly không muốn tới. - Shirley thở dài. - Hai đứa nó cự
cãi nhau hay gì đó... Chắc nó về nhà cố làm hòa đó thôi.
-
Chẳng bao giờ tẻ nhạt cả nhỉ. - Howard bình luận, hết va bên này lại đụng bên
kia khi cẩn thận đi qua hành lang hẹp lên phòng ngủ.
Shirley
mở trang y khoa ưa thích. Khi gõ ký tự đầu tiên của căn bệnh cần tra, kết quả
tìm kiếm nhảy ra gợi ý cách dùng Epipens, thế là Shirley liếc nhanh lại thành
phần thuốc và cách dùng sau này biết đâu có lúc bà cứu mạng được thằng bé phụ
viêc thì sao. Rồi bà cẩn thận gõ chữ “eczema” rồi đọc kĩ nhưng hơi thất vọng vì
bệnh này không lây nhiễm, thế là không lấy đó làm cớ mà đuổi Sukhvinder Jawanda
được rồi.
Rồi
theo thói quen, bà gõ địa chỉ website hội đồng Pagford rồi bấm vào bảng tin
tức.
Bà
lập tức nhận ra hình dáng và độ dài của cái tên Hồn Ma Barry Fairbrother như
người tình cuồng đắm lập tức nhận ra ngay người yêu khi thoáng thấy phía sau
đầu, hình dáng bờ vai hay dáng đi.
Chỉ
thoáng liếc qua bà cũng đã trào lên sự phấn khích, “hắn” không làm bà thất
vọng. Bà biết mà, cơn bùng nổ của bác sĩ Jawanda làm sao dễ dàng được bỏ qua
thế.
Chuyện
tình cảm của người đứng đầu Pagford.
Bà
đọc nhưng thoạt đầu không hiểu. Bà cứ ngỡ sẽ thấy tên Parminder trên đó. Bà đọc
lại lần nữa, hổn hển thở hắt ra như bị nhúng vào nước đá.
Howard
Mollison, công dân hạng nhất của Pagford và cư dân cố cựu Maureen Lowe nhiều
năm nay còn hơn là đối tác làm ăn. Ai cũng biết Maureen thường xuyên nếm khúc
xúc xích ngon lành nhất của Howard. Người duy nhất xem ra không hề biết bí mật
này chính là Shirley, vợ của Howard.
Shirley
ngồi bất động trên ghế, óc bật ra ý nghĩ đầu tiên đây không phải sự thật.
Không
thể nào là sự thật.
Phải,
đúng là bà có một đôi lần ngờ vực... đôi lần bóng gió xa xôi với Howard...
Không,
bà không tin. Bà không thể tin.
Nhưng
những người khác thì có. Họ tin lời Hồn ma. Ai
cũng tin vào hắn.
Tay bà đơ cứng như cặp găng tay
trống rỗng, lấp vấp cố bỏ ngay mẩu tin khỏi trang web. Cứ mỗi phút nó còn ở đó
là ai đó sẽ có khả năng đọc được, tin nó, cười nó, rồi gửi tới báo địa
phương... Howard và Maureen. Howard và Maureen...
Mẩu tin đã không còn. Shirley
vẫn ngồi nhìn trừng trừng màn hình, lớp lớp ý nghĩ chạy loạn trong đầu như con
chuột trong thố thủy tinh cố tìm lối thoát: không có lối thoát, không có chỗ
nào đặt bàn chân cho vững, không sao còn leo trở lại cõi miền hạnh phúc mà bà
nắm giữ trước khi nhìn thấy thứ kinh tởm này, rành rành ra trước mắt tất cả...
Khi trước ông ấy cười nhạo
Maureen mà.
Không phải. Chính bà cười nhạo
Maureen. Ông cười Kenneth.
Lúc nào cũng cùng nhau: những
dịp lễ, ngày làm việc, những chuyến đi chơi cuối tuần...
... người duy nhất xem ra không
hề biết bí mật này...
Lâu lắm rồi bà và Howard đã ngủ
riêng giường và ngưng ân ái với nhau theo một thỏa thuận ngầm...
... thường xuyên nếm khúc xúc
xích ngon lành nhất của Howard...
(Mẹ của Shirley chợt hiển hiện
sống động trong phòng với bà: chửi rủa, châm chọc, cốc rượu sóng sánh...
Shirley không chịu nổi những tràng cười tục tĩu. Bà không khi nào chịu được
những trò thô bỉ hay châm chọc.)
Bà đứng bật dậy vướng cả vào
chân ghế, vội vàng chạy trở vào phòng ngủ. Howard vẫn đang ngửa mặt ngáy ầm ầm.
- Howard! - Bà ra sức lay gọi.
- Howard!
Phải mất cả phút mới dựng lão
dậy được. Lão trông bối rối và ngơ ngác nhưng khi đứng cạnh lão, bà vẫn coi lão
như vị hiệp sĩ cứu rỗi đời mình.
- Howard, hồn ma Barry
Fairbrother lại đăng bài mới.
Bực bội vì bị đánh thức thô
bạo, Howard chỉ ầm ừ cho có lệ.
- Về anh đấy. - Shirley nói.
Thường hai vợ chồng hiếm khi
nói năng thẳng tuột như thế, bà và Howard. Bà thích như vậy. Nhưng hôm này bà
phải dùng tới kiểu nói này.
- Về anh đấy, - Bà lặp lại. -
anh và Maureen. Bài đó nói hai người... có quan hệ.
Lão đưa tay lên dụi mắt. Lão
dụi lâu hơn bình thường, bà thấy thế.
- Cái gì chứ? - Lão hỏi, tay
vẫn che mặt.
- Anh và Maureen, có quan hệ.
- Thằng quái ấy làm sao mà
biết?
Không phủ nhận, không thịnh nộ,
không phá ra cười khinh bỉ. Chỉ thắc mắc về nguồn tin.
Mãi về sau này, Shirley vẫn nhớ
về khoảnh khắc ấy như cái chết, một cuộc đời đã thực sự lịm tắt.