Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công - Chương 13 - Phần 1
CHƯƠNG 13: ĐẠT ĐẾN MỤC TIÊU THÀNH THỰC VỚI MÌNH
Khi khởi sự viết cuốn này, chữ
nghĩa cứ tuôn ra cuồn cuộn, thật dễ dàng, ít nữa là trong tâm trí tôi. Và khi
viết được câu: BẠN CÓ THỂ ĐI BẤT CỨ NƠI NÀO BẠN MUỐN ĐẾN, LÀM ĐIỀU BẠN MUỐN
LÀM, CÓ ĐIỀU BẠN MUỐN CÓ VÀ TRỞ THÀNH NGƯỜI BẠN MUỐN THÀNH, THÚ THỰC, TÔI ĐÃ
ĐEM CHÚNG ĐỂ TRƯỚC MẶT, nhìn ngắm say sưa rồi thỏa mãn tự nhủ: “Tuyệt vời”.
Tiếc thay tôi phải để chúng ra xa vì giữa chúng tôi lù lù một khối thịt 91 ký
và một vòng eo 105 phân.
Đọc lại những dòng này, tôi bắt
đầu suy nghĩ và tự nhủ (tự nói chuyện với mình hoặc thậm chí tự trả lời không
có gì tệ cả. Tuy nhiên, nếu mỗi khi trả lời lại phải hỏi mình “có đúng thế
không?” tức là đang có chuyện rồi đó. Tình trạng của tôi lúc này như vậy đấy).
Tôi nghĩ thế nào cũng có vài
độc giả sẽ thắc mắc tôi có thực sự tin điều mình đã viết không? Vì phải thành
thật nên tôi đã thẩm định lại mọi lời đã viết. Tóm lại, nếu tin thì tôi nên
sống theo những lời ấy, còn nếu không tin, tôi không nên viết ra. Nghĩ như vậy
nên tôi tự hỏi: “Thế anh có thực như người anh muốn thành công không hả Zig?”.
Trong khi vật lộn với câu hỏi
này, càng lúc càng rõ là hoặc tôi phải bỏ qua phần này, hoặc là phải cật lực
đấu tranh với chính mình. Điều không thể tránh là thế nào tôi cũng phải chạm
trán với những người đưa ra những câu hỏi hóc búa. Thêm vào đó, con trai tôi
nay mới lên tám và tôi cảm thấy rõ ràng là một người cha chỉ có thể đánh con
khi nó lên ít nhất mười hai tuổi mà thôi. Cứ đà này mà đi thì tôi khó có thể
đạt điều mình muốn được. Vì thế, chỉ còn cách là phải hạn chế ăn uống lại thôi
– và tôi đã sẵn sàng thực hiện.
May thay, Dallas lại chính là
cái nôi của trung tâm thể dục nhịp điệu nổi tiếng trên thế giới mà Dr. Kenneth
Cooper đã thiết lập. Dr. Cooper vừa là bác sĩ không quân vừa là bác sĩ thể
thao. Ông đã miệt mài nghiên cứu về tác dụng của thể dục nhịp điệu đối với thân
thể. Khi thấy ai chạy bộ, bạn có thể đoán chắc là người đó không chịu ảnh hưởng
trực tiếp thì cũng gián tiếp của bác sĩ Cooper. Tôi đã hẹn ngày khám và đã khám
suốt năm tiếng đồng hồ. Thoạt đầu họ trích lấy 2 lít máu (ít nhất thì cũng cỡ
đó) vào đầy các chai nhỏ. Tôi nghĩ bụng họ đang lập một ngân hàng máu mà mình
là người cung cấp chính đây. Rồi họ dìm tôi vào bể nước ba lần để xác định độ
mập. Họ khám phá ra tôi có đến 23,9% mỡ, một điều không lý tưởng chút nào. Kế
đó, họ đặt tôi lên cái cối xay guồng rồi cột nối tôi với một cái máy để giám
sát trái tim và nhịp tim khi tôi bước đi. Độ dài bước chân sẽ tiết lộ tình
trạng thể lý của bạn.
Khi đã khám xong và thu thập đủ
các số liệu cần thiết, bác sĩ chuyên khoa Randy Martin mời tôi lên phòng làm
việc để xem kết quả. Ông tươi cười cắt nghĩa cho tôi hay rằng những thông tin
và hình ảnh mà máy điện toán của họ đã tổng hợp được cho thấy là tôi không mập
quá, có điều chiều cao tôi thiếu mất mười bốn phân. Tôi mới phàn nàn về điều
đó, nhưng rồi bác sĩ Martin giải thích rằng hiện trạng của tôi như thế cũng là
tuyệt hảo đối với một người sáu mươi sáu tuổi rồi. Khi tôi nhắc khéo ông là tôi
mới có bốn mươi sáu tuổi thì thái độ của ông thay đổi hẳn. Ông bảo: “Thế thì
ông quả là ngoại khổ, giả như ông chơi thể thao thì rắc rối lắm đấy”. Dĩ nhiên
là tôi muốn biết mình sẽ phải làm gì nên Dr. Martin đã đề ra một thời khóa biểu
chính xác, chi tiết trên giấy trắng mực đen đàng hoàng và ném cho tôi một lời
“động viên” trước khi ông nói dứt về những điều nên làm, tôi có cảm tưởng mình
giống như một chú bé đến hỏi cho mình một điều, thì cha chú trả lời: “Sao con
không đi hỏi mẹ?”. Chú bé đáp ngay: “Vì con chỉ muốn biết qua loa thôi”.
MỘT DÃY PHỐ VÀ MỘT THÙNG THƯ
Về đến nhà, vợ tôi bình phẩm:
“Ái chà, vậy anh sẽ chạy khắp phố chứ?”.
Tôi đáp:
- Vậy chứ sao!
Vợ tôi bảo:
- Em mà có một thằng con trai
bốn mươi sáu tuổi mập thù lù chạy rong khắp phố, em sẽ nhờ anh trông nom ngay.
Rồi vợ tôi xuống chợ, mua cho
tôi vài chiếc áo sơ mi và mấy cái quần soọc rất dễ thương hợp với đôi giày chạy
mà bác sĩ Martin đã bảo tôi mua.
Sáng hôm sau, chuông đồng hồ
vừa reo là tôi đã nhảy xuống giường xỏ bộ đồ thể thao dễ thương đó rồi phóng ra
cửa – ráng sức chạy cho hết một dãy phố. Ngày kế đó có khá hơn một chút, tôi
chạy qua được một dẫy phố và một thùng thư. Ngày thứ ba qua được một dãy phố và
hai thùng thư, rồi hai dãy phố và ba thùng thư. Cuối cùng, tôi đã chạy vòng
được khắp cả khu phố. Hôm đó, tôi đã đánh thức cả nhà dậy để khoe: “Ba thành
công rồi”.
Cứ thế cho đến ngày tôi chạy
được nửa dặm, rồi một dặm, một dặm rưỡi rồi hai dặm. Sau đó tôi bắt đầu tập tạ.
Lúc đầu, nằm cử được sáu lần, rồi tăm lần, mười lần, hai mươi lần, ba mươi lần
và bốn mươi lần.
Hiện nay tôi đã có thể tung
bổng lên cả một người lớn con nữa, nghĩa là tôi vừa nhảy lên không, vừa vỗ tay
được. Tôi lại bắt đầu tập ngồi cử tạ, ngày đầu tám lần rồi mười lần, hai mươi
lần, bốn mươi lần, tám mươi lần, một trăm hai mươi lần. Kết quả rõ ràng là số
ký và vòng eo bắt đầu giảm xuống. Trong thời gian này, tôi cũng tập ăn chay
thêm. Từ 91 ký, giảm xuống 90, rồi 85, 80 và 72. Vòng eo lúc đầu còn 100, rồi
98, 96, 94, 92, 90. Mười tháng sau, tôi chỉ còn nặng 72 ký với vòng eo 68cm.
NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỀ RA MỤC TIÊU
Sở dĩ tôi kể lại cho bạn chuyện
này vì nó bao hàm cả nguyên tắc đề ra mục tiêu lẫn đạt tới mục tiêu. Mục tiêu
liên hệ đến chính tôi và từ khi sự đáng tin của tôi bị đe dọa thì động lực của
việc đạt tới mục tiêu đã nằm sẵn lúc tôi đề ra mục tiêu rồi. Mục tiêu đủ lớn để
trở thành một thách thức thực sự buộc tôi phải cố gắng hết mình, song nó không
có nghĩa là vô trách nhiệm hoặc tất cả thực hiện.
Nếu tôi chỉ muốn ốm bớt hai ký
rưỡi thì có lẽ chẳng ai nhận ra sự sụt ký đó. Khi tôi bắt đầu ốm bớt và vòng eo
nhỏ lại, gia đình và bạn bè đã nồng nhiệt khen ngợi. Những lời khen ấy thật hữu
ích vì nó giúp tôi cảm thấy phấn khởi và hăng hái hơn. Thời gian bỏ ra tập
luyện đã được tưởng thưởng bằng cách giúp tôi có được sự kiên trì trong những
việc lớn lao về sau.
Tầm cỡ của mục tiêu hết sức
quan trọng.
Trước đây tôi đã nhấn mạnh là
một mục tiêu có thể rất lớn, nhưng bạn nên nhớ một mục tiêu như vậy phải được
một chuyên gia tài ba điều khiển.
Mục tiêu phải được xác định rõ,
thật rõ.
Mục tiêu phải dài hạn. Từ khi
tôi quyết định viết sách tới lúc xuất bản được nó, phải mất mười tháng trời
đăng đẳng. Sụt giảm một lúc 18,5kg là điều cực khó song nếu bạn chia nhỏ thành
mười tháng, mỗi tháng 1 ký 8 thì rất dễ thực hiện. Nhờ làm như vậy nên tôi hết
sức lạc quan, một đức tính cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn đạt tới đích.
Mục tiêu giảm cân này đã trở
thành hiện thực khi tôi chia nó thành từng phần nhỏ phải làm hàng ngày. Nếu
muốn giảm 18,5 kg trong vòng mười tháng thì mỗi ngày tôi phải giảm được 60gr.
18,5 kg thì nhiều thực, song 1,8 kg thì không bao nhiêu và nhất là 60gr thì
chẳng đáng kể gì. Mỗi lần giảm cân được một chút là tôi lại hăng hái và vững
tin hơn vào sự thành công của mình. Mà thành công sẽ tiếp nối thành công.
Do đó, dù mục tiêu đề ra và
theo đuổi là gì đi nữa thì cũng phải sắp xếp sao cho hầu như mỗi ngày bạn đều
cảm thấy phấn khởi nhờ gặt hái được vài thành công nho nhỏ đủ loại.
Sự “hồi tiếp tích cực” này sẽ
gia tăng lòng tự tin của bạn để bạn bắt đầu “trông mong” và tự mình nhìn thấy
chính mình mỗi ngày một thêm hoàn thiện – Con đường duy nhất để đạt tới những
mục tiêu ngắn hạn. Luôn nhắm đến mục tiêu chính nhưng cũng phải nhớ luôn rằng
hoàn thành những công việc hàng ngày thì bạn mới tiến dần tới mục tiêu dài hạn
được.
Để mục tiêu có nghĩa, tôi phải
đặt ra một thời hạn hợp lý. Nếu tôi tính giảm 18kg5 trong vòng 37 năm hay 37
tháng thì quá dài, song chỉ trong 37 ngày thôi thì lại quá vô lý, không chỉ vì
nó không thực hiện được mà còn là một thảm họa cho sức khỏe nữa. Thời biểu tôi
đặt ra tuy đầy tham vọng nhưng vẫn hợp lý và có thể đạt được.
KHÔNG PHẢI LÀ SỰ TRẢ GIÁ!
Mỗi buổi sáng, khi chuông đồng
hồ báo thức, tôi thường tự nhủ: “Tội nghiệp gã đàn ông bốn mươi sáu tuổi, mập ú
này quá, trong khi người ta đang ngon giấc thì hắn lại phải trỗi dậy mà chạy
khắp cả phố phường”. Đoạn tôi nhìn xuống vòng eo 105 phân của mình và hỏi:
“Ziglar này, cậu muốn giống như hiện nay hoặc muốn giống như chàng trai trong
tờ quảng cáo quần soọc cho nài ngựa kia?”. Vì không muốn giống anh chàng mập
hiện giờ nên tôi phóng khỏi giường và bắt đầy chạy.
Tuy nhiên, không phải vì đã
quyết định chạy và làm cho mình giảm cân mà bảo là tôi thích chạy đâu. Thực
tình mà nói thì một bước chân là một “cực hình”. Tôi đã chạy trong tuyết lạnh ở
Winnipeg, trên cát nóng ở Acapulco, dưới mưa buồn ở Minneapolis và giữa những
vườn cam trĩu trái ở Florida và đừng nghĩ là tôi sẽ huênh hoang với bạn bè, gia
đình và cả những người xa lạ nữa về sự “hy sinh” vĩ đại này. Tôi đã chạy chỉ vì
muốn sụt cân thôi. Chính tôi cũng hơi lấy làm lạ vì mình đã giữ kín được cả bạn
bè và gia đình như vậy, song đó cũng là điều tự nhiên thôi, vì bao năm nay, tôi
vẫn luôn nói với các thính giả thực sự là muốn hoàn thành bất cứ điều gì đáng
giá bao giờ bạn cũng phải trả một giá nào đó.
Một hôm, tôi đang chạy trong
khuôn viên trường đại học Portland của tiểu bang Oregon ở Portland. Hôm đó là
một ngày mùa xuân tuyệt vời. Nhiệt độ khoảng 750. Các sinh viên đang nghỉ xả
hơi, học tập và tán tỉnh, thì Ziglar chạy ngang. Mặc dù mồ hôi chảy như suối,
nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lành lạnh, tuồng như đất đai và con đường cán đá
đang chao đảo bập bềnh dưới chân. Lúc bấy giờ, tôi mới thấy việc chạy này “lạ
đời”. Tôi đột nhiên ý thức được mình đang sống. Dù đã xấp xỉ năm mươi, nhưng
tôi thấy còn tráng kiện hơn cả hồi hai mươi lăm nữa, đồng thời, tôi biết rõ
mình có thể chạy nhanh hơn 98% sinh viên Mỹ trên đường đua hai dặm, như vậy, rõ
ràng là TÔI ĐƯỢC HƯỞNG GIÁ CHỨ ĐÂU PHẢI TRẢ GIÁ. THẬT VẬY, KHI CHỈ còn 3,5 ký
nữa là đạt đích thì túi mật tôi bị bể mà mãi bốn hôm sau bác sĩ mới phát hiện
được. Trong bốn ngày đó, tôi đau đớn khủng khiếp. Khi đến bác sĩ thì gan đã
mưng mủ và nhiễm độc nặng. Về sau, bác sĩ cho tôi hay, sở dĩ tôi hồi phục được,
phần lớn là nhờ đã tập chạy trước đó. Thú thực là tôi cũng lấy làm lạ vì không
thấy đau mấy khi mổ xong. Vì vậy, tôi hoàn toàn thâm tín KHÔNG PHẢI LÀ BẠN “TRẢ
GIÁ” MÀ “HƯỞNG GIÁ” ĐẤY. Mọi lãnh vực ở đời đều như vậy cả. Khi thành công,
BẠN ĐÂU CÒN TRẢ GIÁ NỮA. BẠN CHỈ TRẢ GIÁ KHI BẠI MÀ THÔI.
Sở dĩ tôi phải dài dòng kể lể
về mình như vậy, không phải vì nhằm giúp bạn sụt cân, nhưng vì nó liên quan đến
việc đề ra và đạt tới mục tiêu.
Thứ nhất, đây chính là mục tiêu
tôi tự đặt cho mình. Bác sĩ đâu bảo tôi phải kiêng cữ để giảm cân.
Thứ hai, tôi sẽ không còn đáng
tin khi bảo rằng bạn có thể trở thành người bạn muốn thành nếu tôi đã không làm
được như vậy.
Thứ ba, bạn phải cương quyết
làm kỳ được nếu muốn đạt tới đích. Tôi đã cam kết trên giấy trắng mực đen là
mình nặng 72,5ký trong khi thực tế, tôi đang nặng 91 ký. Tuy nhiên, đó là
chuyện mười tháng trước khi chúng tôi đem sách đi in, và vì không nhà xuất bản
nào chịu in cả, nên tôi đã bỏ tiền túi ra làm. Thoạt đầu, tôi chỉ định in
25.000 bản thôi, bạn thử nghĩ xem, chả lẽ tôi dám để 25.000 bản sách của mình ở
trong kho bảo rằng tôi chỉ nặng có 72,5 ký, trong khi tôi cứ núng na núng nính
với 91 ký thịt hay sao? Bởi vậy, đó chính là 25.000 bản cam kết của tôi đó.
Thứ bốn, mục tiêu phải lớn –
giảm tới 18,5 ký. Bởi vì mục tiêu chỉ có hiệu quả thực sự khi có sự chuyển biến
rõ ràng.
Thứ năm, mục tiêu phải cụ thể
vì bạn phải là người “có ý nghĩa đặc biệt” chứ không phải “kẻ lang thang vô
định”.
Thứ sáu, mục tiêu phải dài hạn
(10 tháng).
Thứ bảy, chia mục tiêu thành
từng phần nhỏ để thực hiện mỗi ngày (60gr).
Thứ tám, vạch kế hoạch để thắng
vượt trở ngại (kiêng cữ và chạy bộ).
Thứ chín, duyệt xét tổng quát
hiện tượng cho thật rõ ràng (quá 18,5 ký) để bạn có thể bắt đầu được đúng
hướng.
NGƯỜI LUYỆN BỌ CHÉT
Trong phần nói về mục tiêu ở
chương 12, tôi đã kể lại cho bạn câu chuyện anh bán dụng cụ bếp núc, chỉ trong
một năm, đã bán nhảy vọt từ 34.000 đô la tới 104.000. Do đâu anh đã thành công
rực rỡ như vậy?
Thưa vì anh đã học được cách
“luyện bọ chét”.
Bạn có biết cách “luyện bọ
chét” chưa? Tôi nói đứng đắn chứ không phải nói chơi đâu. Biết cách luyện bọ
chét rất quan trọng, vì nếu không, bạn sẽ không bao giờ thành công và hạnh phúc
cả. Đó là một sự thật. Giờ thì có lẽ bạn đã muốn học cách luyện bọ chét rồi,
phải không?
Trước tiên, bạn hãy bỏ chúng
vào trong lọ, rồi đậy nắp lại, chúng sẽ nhảy lên, nhảy thật cao, đụng cả vào
nắp lọ. Quan sát chúng nhảy và đụng vào nắp lọ, bạn sẽ thấy một điều thú vị là
chúng vẫn tiếp tục nhảy những hơi bớt sức để không đụng vào nắp lọ nữa. Lúc bấy
giờ, bạn cứ việc mở nắp ra, cho chúng nhảy tha hồ. Chúng sẽ không bao giờ nhảy
ra khỏi lọ được. Bạn nhớ cho kĩ nhé, chúng không nhảy khỏi lọ không phải vì
không đủ sức mà vì đã quen cỡ nhảy rồi. MỘT KHI ĐÃ NHẢY QUEN MỘT CỠ, CHÚNG CHỈ
CÓ THỂ NHẢY CỠ ĐÓ THÔI.
BẠN CÓ KHỚP KHÔNG?
Con người cũng giống y như vậy.
Họ muốn viết một cuốn sách, leo lên một đỉnh núi, phá vỡ một kỷ lục hay góp sức
vào một việc gì đó. Thoạt tiên, ước mơ và tham vọng của họ nhiều vô kể, nhưng
rồi những va chạm, vấp váp trên đường đời, cộng với những lời bình phẩm tiêu
cực về cuộc sống, về cá nhân họ, của “bạn bè”, chòm xóm khiến họ đâm ra “khớp”,
nghĩa là một người rất nhạy cảm trước ảnh hưởng tiêu cực của người khác. Vì
vậy, tôi mới khuyên bạn phải dè dặt khi chia sẻ mục tiêu của mình với người
khác. Song ngược lại, chúng ta cũng rất nhạy cảm trước ảnh hưởng tích cực của
người khác. Khi Joe Louis đoạt chức vô địch hạng nặng thế giới, anh luôn khiến
các đối thủ của mình bị “khớp”. Họ thường sợ điếng người nên đã trở thành nạn
nhân dưới tài nghệ đáng sợ của anh. Khi John Wooden đưa Bruins thuộc đội bóng
rổ UCLA của ông ra sân, các đối thủ “khớp” đến nỗi, trước khi tiếng còi kết
thúc thì kết quả trận đấu đã ngã ngũ hẳn. Đây chính là lý do giúp đội UCLA đoạt
cúp vô địch quốc gia mười lần trong mười hai năm.
Bởi vậy, các huấn luyện viên
luôn nhắc nhở cầu thủ phải thi đấu theo ý mình chứ không được để cho đối thủ
chi phối. Kẻ “bị khớp” thường nghe những lời tiêu cực vô ích của các “ông tiên
tri” về “ngày tận thế”, những người thay vì cung cấp cho họ những phương pháp
đạt tới thành công lại chỉ biết cho họ những lời bào chữa cho thất bại mà thôi,
nên họ có thất bại cũng là lẽ đương nhiên.
Còn anh bán dụng cụ bếp núc của
chúng ta khác hẳn. Anh không những không “bị khớp” mà còn loại được nó để đề ra
mục tiêu lớn hơn nữa. Anh đề ra một mục tiêu dài hạn là phá vỡ kỷ lục bán hàng
và trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới. Mục tiêu mỗi ngày của anh là
phải bán được 350 đô la hàng hoá. Anh đã thành công rực rỡ, trong một năm,
doanh số bán ra của anh đã gấp hơn ba lần.
Sở dĩ tôi biết rõ chuyện này vì
anh ta chính là em ruột tôi, Judge Ziglar. Tôi hãnh diện vì chú ấy đã áp dụng
cùng một phương pháp đạt tới mục tiêu như tôi cũng như cả nguyên tắc luyện bọ
chét nữa. Nhờ đó, chú ấy đã trở thành một trong những phát ngôn viên và huấn
luyện viên bán hàng hàng đầu ở Mỹ. Hiện chú đang dạy người khác cách đạt tới
mục tiêu qua những buổi mạn đàm trên khắp nước Mỹ.