Quá khứ là miền đất lạ - Phần I - Chương 04 - 05
Bốn
Sân trước
của một khu nhà tập thể cũ.
Chúng tôi
bỏ xe lại để chui vào một trong bốn khối nhà không có thang máy của khu.
Trên nhịp
cầu thang giữa tầng một và tầng hai có một tay gầy gò đứng dựa vào tường hút
thuốc. Francesco chào hắn ta, tay kia gật đầu chào lại rồi hất đầu về phía tôi.
Dò hỏi. Tôi là thằng nào?
“Bạn tôi.”
Thế là
đủ, chúng tôi qua được và trèo thêm hai tầng thang rộng nữa. Chúng tôi gõ vào
một cánh cửa, sau vài giây một người nhòm chúng tôi từ lỗ soi trên cửa rồi mở.
Tay này có vẻ là anh trai cái tay đứng ở cầu thang.
Phía
trong căn hộ trông rất lạ. Một hành lang nhỏ phía tay phải dẫn vào một căn
phòng rất rộng. Có một quầy bar, giống như ở những khách sạn nhỏ, vài cái bàn,
một vài người ngồi uống và hút thuốc. Có vẻ họ đang chờ. Một cái máy quay đĩa
hơi rít khe khẽ phát ra giai điệu nhạc phim Cabaret.
Phía bên
trái là một căn phòng nhỏ hơn, cuối phòng lại thông với một phòng nữa. Mọi
người đang chơi bài bên mấy cái bàn nhỏ bọc vải xanh lá cây.
Francesco
đưa tôi vào căn phòng có quán bar.
“Cậu ngồi
đây mấy phút nhé. Lấy cái gì mà uống, tớ quay lại ngay.” Rồi cậu ta bỏ vào
phòng kia mà chẳng cần chờ tôi trả lời, băng qua phòng rồi mất hút. Tôi ngồi
vào cái bàn duy nhất còn trống. Không ai ra hỏi xem tôi uống gì, sau quầy cũng
không có ai. Thế là tôi ngồi yên không làm gì, cảm giác như mọi người đều đang
nhìn mình, tự hỏi xem tôi là ai và tôi làm gì ở đây.
Thật ra
thì chẳng ai để ý đến tôi. Từng bàn nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ai đó
quay lại nhìn về căn phòng kia. Hầu hết bọn họ là nam giới. Tôi cố để không bị
ai chú ý đến và lén quan sát hai phụ nữ duy nhất. Một người thấp béo, mắt híp
và sát nhau, nét mặt ang ác. Bà ta ngồi ở bàn với hai tên đàn ông trông rất
nhạt nhẽo, và chỉ mỗi bà ta nói, giọng thì thầm nhưng với vẻ tức giận không nén
nổi.
Người kia
tóc nâu và đẹp, cho dù bà ta phải hơn tôi ít nhất là mười lăm tuổi. Cái áo len
cổ chữ V trễ nải lộ ra phần đầu khe ngực. Đấy là người duy nhất trong phòng mà
tôi muốn để ý đến tôi, thế nhưng bà ta quá mải mê với một tay mặc áo vét, thắt
cà vạt cầm cái bật lửa vàng khối.
Tôi đang
mơ tưởng về tóc nâu, và tất nhiên rặt những điều không thể tâm sự với mấy bà cô
già, thì Francesco hiện hình trên cái ghế ngay trước mặt tôi.
“Emma.”
“Hả?” tôi
hơi giật mình.
“Tên bà
chị là Emma. Vợ cũ của C.M. Cậu biết tiếng hắn không, cái tay chuyên hàng đông
lạnh. Doanh thu về thực phẩm mười lăm triệu một tháng, nhà ở quảng trường
Umberto. Bà chị có chỉnh sửa tí chút, nhưng nói chung thì ngon. Cậu không uống
gì à?”
“Có thấy
ai đâu.”
Francesco
đứng dậy, ra phía sau quầy rót đầy hai ly whisky, quay lại bàn đưa tôi một ly.
Rồi hai chúng tôi châm thuốc hút.
“Nào, tối
nay sao cậu lại hành động như thế vậy?”
“Tớ không
biết. Đời tớ chưa bao giờ húc đầu vào ai cả.”
“Lạ nhỉ.
Nhìn cái cách cậu đập vỡ mũi thằng ấy có vẻ chuyên nghiệp lắm. Cậu được ai dạy
à?”
Đúng là
có người dạy tôi thật.
Hồi mười
bốn mười lăm tuổi tôi và hội bạn hay đến một quán bi a gần nhà. Thường thì
chúng tôi chơi bóng bàn, thỉnh thoảng chơi bi a Mỹ. Chỗ ấy không được lịch sự
cho lắm. Một lần tôi lỡ nói năng hơi thái quá với một thằng mới mười sáu tuổi
đã thuộc hạng lưu manh. Ý tôi là lưu manh thật. Đập phá, ăn cắp ô tô và đủ thứ
khác. Tôi không biết tên thật thằng ấy, nhưng mọi người gọi lén sau lưng nó là
thằng Hủi. Vệ sinh cá nhân rõ ràng không phải đam mê của nó.
Tất nhiên
là tôi bị nó đấm như đánh trống trong khi bọn bạn tôi không động đậy gì. Chúng
nó chỉ thiếu nước huýt sáo ngó lơ đi chỗ khác nữa thôi. Nhưng trong lúc tôi ăn
đấm và cố để không bị nặng quá thì có thằng khác nhảy vào. Thằng đấy cũng lưu
manh nốt, nhưng lớn hơn, có lẽ khoảng mười tám tuổi, còn to con hơn cả thằng
kia và nổi tiếng là dữ hơn.
Tên thằng
ấy là Feluccio. Feluccio Béo. Nó quản lý mấy vụ phi pháp và giữ kỷ luật toàn bộ
khu phòng bi a. Tất nhiên là nó có khái niệm riêng của mình về kỷ luật, nhưng
đấy lại là chuyện khác. Và không biết tại sao mà thằng ấy lại quý tôi.
Nó mua
cho tôi một cốc bia Dreher và cho tôi một cái túi chườm đá để chườm lên mấy vết
bầm tím. Nó bảo tôi không thể để mình ăn đấm kiểu ấy được. Tôi đáp lại là sao
lại không được, nó cũng vừa thấy thế còn gì, nhưng nó không hiểu cái kiểu hài
hước ấy. Nó lo lắng cho số phận tôi trong rừng hoang thành phố và quyết định
tôi sẽ là đồ đệ của nó. Nó đã tự luyện một phương thức tự vệ riêng. Thằng ấy mà
sinh ra ở phương Đông thì có lẽ đã thành một sư phụ. Nhưng nó lại ở Bari, khu
Libertà, và là Feluccio Béo, vô địch ẩu đả trên vỉa hè, đấm bốc ở sân. Vân vân.
Trong cái
sân sau quán bi a thằng Feluccio Béo đã dạy tôi húc đầu vào mũi thằng khác, lên
gối vào háng, đấm sau tai cho đối thủ điếc đặc, lên khuỷu tay vào cằm. Nó dạy
tôi cách đánh ngã một thằng lớn hơn tôi bằng cách kéo tóc thằng kia đồng thời
đá vào sau khuỷu chân.
Tôi cũng
không biết chúng tôi sẽ đi đến đâu nếu một ngày sư phụ của tôi không bị công an
bắt vì một vụ cướp. Và thế là tôi kết thúc khóa học nghệ thuật ẩu đả đường phố
của mình.
“Thế nên
tớ biết cách húc đầu. Chí ít thì tối nay tớ cũng phát hiện ra là hiệu quả ra
phết.”
“Chuyện
hay đấy,” Francesco nói khi tôi kể xong.
“Ừ,
chuyện cũng hay. Chỗ này là chỗ nào thế?”
“Thì cậu
thấy đấy. Ừ thì cứ gọi là một kiểu sòng bạc. Tất nhiên là chui. Dân tình ở đây
chờ chơi bài. Trong phòng đầu chơi nhưng chơi thường. Trong mấy phòng khác” -
cậu ta hua tay làm một cử chỉ bâng quơ - “chơi kinh hơn.”
Cậu ta
uống một ngụm whisky rồi dụi mắt nói tiếp. “Tớ nói chuyện với cậu bạn kia rồi,”
lại cái cử chỉ hua tay đấy. “Bây giờ thì bọn mình yên tâm được rồi. Sẽ có người
đến tìm mấy người bạn tối nay của bọn mình và giải thích cho chúng nó là không
nên gây chuyện nữa. Thế thôi.”
“Sao cậu
lại quen... mấy người đấy?”
“Thỉnh
thoảng tớ qua đây đánh bài.”
Đúng lúc
ấy một nhóm người nữa đi vào. Ba cô gái trạc tuổi tôi và hai người đàn ông lớn
tuổi hơn nhiều. Ít nhất cũng phải tầm bốn mươi, đồng hồ Rolex, quần áo đắt tiền
và khuôn mặt đúng kiểu. Một cô soi Francesco rất lâu, như cố để Francesco nhìn
lại mình. Nhưng không ăn thua gì.
“Đến giờ
về rồi, trừ phi cậu muốn chơi thử ở bàn nào đấy.”
“Không,
không. Đi thôi.”
Chúng tôi
đứng dậy đi về lối cửa chính. Francesco chẳng có vẻ gì là định trả tiền whisky.
Tôi định nói vì lo nhỡ có thằng du côn nào theo xuống cầu thang rồi bắn gãy
chân chúng tôi tội không thanh toán. Nhưng rồi tôi nghĩ chắc Francesco biết
việc mình làm. Có lẽ cậu ta có một khoản cắm sẵn ở cái tổ quỷ, à quên, cái sòng
bạc này. Thế nên tôi không nói gì nữa. Cô gái kia vẫn cứ nhìn Francesco cho đến
tận lúc chúng tôi ra khỏi phòng. Bọn tôi chào tay đứng trực ở cửa, chào cả tay
đứng ở cầu thang rồi xuống sân.
Khi về
đến trước cửa nhà tôi, Francesco hỏi vài hôm nữa tôi có muốn chơi một ván poker
không. Ở nhà mấy người bạn, cậu ta vội giải thích khi bắt gặp cái nhìn băn
khoăn của tôi. Tôi đọc số điện thoại của mình, Francesco nhớ luôn mà không cần
ghi lại, rồi chúng tôi bắt tay tạm biệt nhau.
Khi tôi
đã xuống xe và đang loay hoay với cái ổ khóa hỏng ở cửa chính, Francesco nói
với qua cửa xe rằng cậu ta nợ tôi. Tôi quay lại, nhưng xe đã đi mất.
Tôi lên
giường ngay lập tức, và thức cho đến khi những tia sáng bình minh bắt đầu len
lỏi qua khe rèm.
Năm
Hồi ấy
tôi là một sinh viên kiểu mẫu. Năm cuối khoa Luật, thi vượt số môn, sắp xong
luận văn về luật hình sự và trên bảng điểm không có con nào dưới ba mươi[1]. Đến tháng Sáu tôi sẽ tốt nghiệp, rồi sẽ
quyết định làm gì. Hoặc ở lại trường hoặc thi vào tòa án. Tất cả cực kỳ rõ
ràng, rất cụ thể, rất quy củ.
[1] Hệ Đại học ở Italia dùng thang điểm 30 cho những kỳ thi thông
thường.
Tôi yêu
Giulia được gần hai năm. Cô ấy bằng tuổi tôi, học trường Y và sẽ trở thành bác
sĩ, giống ông bố. Cô ấy nhỏ nhắn và xinh xắn. Bà mẹ thì rất quý tôi. Phải nói
là tất cả các bà mẹ của các cô tôi yêu từ trước đến nay đều quý tôi.
Mọi thứ
đều đang diễn ra một cách tuyệt vời nhất.
Bốn năm
ngày sau đó Francesco gọi cho tôi, khi năm cũ đã trôi qua và đã sang năm 1989.
Tôi vẫn
định đi đánh poker đấy chứ? Vẫn. Thế thì hẹn nhau mười giờ tối nay, ở nhà một
người tôi không quen. Cậu ta cho tôi tên, địa chỉ, và tôi bảo tôi sẽ đến.
Đến chín
giờ tôi cãi nhau với Giulia - lần đầu tiên cãi lộn thực sự từ khi yêu nhau, và
không phải là lần cuối - rồi mười giờ tôi đến địa chỉ mà Francesco đã đưa.
Tôi mang
theo gần năm trăm nghìn, với tôi đấy là cả một món to. Nhưng tôi không muốn
trông mình có vẻ nghèo khổ.
Ngoài
Francesco còn có chủ nhà - một tay tóc vàng tên là Roberto, tóc dài bóng dầu -
và một tay nữa khoảng bốn mươi tuổi trông hơi luộm thuộm. Tay này chỉ nói họ
của mình - Massaro - và cả buổi tối hôm ấy chẳng ai gọi hắn bằng tên cả.
Căn hộ
trông rất tởm, vài đồ gỗ rẻ tiền, chiếu sáng bằng bóng đèn gắn thẳng lên trần
không có chao.
Chúng tôi
chơi trong bếp. Tay tóc vàng đặt một chai whisky lên cạnh chậu rửa cùng với mấy
cái cốc nhựa. Hắn bảo ai thích thì cứ tự phục vụ, và cả tối chúng tôi uống khá
nhiều cho đến khi chai cạn sạch. Chỉ Francesco là hầu như không uống tí nào.
Chúng tôi
bắt đầu đánh theo thói quen của mấy tay kia. Ba ván poker rồi một ván telesina.
Đặt cửa ban đầu cố định mười nghìn, thách không quá số trong đĩa. Rõ ràng vụ
này quá sức của tôi. Nhưng tôi ngượng không dám bỏ đi và thế là bắt đầu thua,
mỗi ván một ít. Thường thì tôi đặt cửa, rồi có thể thách lần đầu, sau đó tiền
thách tăng lên và thế là tôi bỏ vì sợ sẽ mất hết chỉ trong một ván. Tôi cũng
được vài ván nhưng sau khoảng hai tiếng thì thua gần sạch. Tôi đang tự nguyền
rủa mình ngu thì có chuyện gì đấy xảy ra.
Đến ván
telesina và Francesco chia bài. Đầu tiên quân sấp, rồi quân ngửa. Tôi có một
con Q ngửa, và một con Q sấp. Tay tóc vàng có con mười, Massaro có quân K,
Francesco quân át.
“Năm mươi
ngàn,” Francesco gọi. Hai tay kia theo luôn, tôi nghĩ vài giây - số tiền tôi
còn chỉ khoảng hơn trăm nghìn - nhưng rồi tôi nghĩ, quỷ tha ma bắt, cứ thua nốt
chỗ tiền cuối cùng, rồi tôi sẽ đứng lên và không bao giờ cờ bạc gì nữa. Từ giờ
đến cuối đời. Cho sáng mắt ra.
Francesco
chia tiếp bài và tôi có con Q thứ ba. Tôi cảm thấy mạch của mình đập nhanh hơn
trong khi tay tóc vàng được thêm một con mười còn Massaro một con J. Francesco
một con át nữa, và lại đến lượt cậu ta thách.
“Hai trăm
nghìn.” Tức là đúng số có trên đĩa và cao hơn nhiều số tôi còn.
Chó chết
chó chết chó chết, làm sao bây giờ? Tay chủ nhà theo, Massaro bỏ còn tôi bảo
tôi không còn đủ từng ấy tiền. Mấy người cho nợ được không? Francesco bảo được.
Tay kia cũng gật đầu. Có thể gã không tin tưởng lắm, nhưng không biết nói thế
nào. Tôi đặt lên đĩa số tiền mình còn và ghi nợ số còn lại vào một mẩu giấy.
Francesco chia bài, lượt áp chót. Tôi được át cơ, tay tóc vàng có con mười thứ
ba. Francesco quân bảy.
“Năm
trăm,” tóc vàng thách.
Francesco
dừng còn tôi bảo tôi phải nghĩ đã. Thực ra tôi phải cố để thoát ngợp trước một
cơn sợ hãi nguyên thủy mãnh liệt. Nhỡ quân sấp của tay tóc vàng là quân mười
thứ tư? Tôi còn ít tiền tiết kiệm trong ngân hàng nhưng vứt tất đi như thế này
thì quả thật là điên rồ.
Thế chó
nào mà tôi lại đến đây cơ chứ? Tại sao? Tôi nhìn quanh và thoáng thấy ánh mắt
của Francesco.
Cậu ta
hơi gật đầu theo cái kiểu không ai nhận ra được, như muốn mách tôi chơi tiếp
đi. Tôi vội đưa mắt ra chỗ khác sợ những tay kia nhận ra cử động ấy. Nhưng
không ai nhìn thấy. Tôi ghi số nợ khổng lồ của mình lên tờ giấy và chơi tiếp.
Hai quân
bài cuối cùng trượt trên mặt bàn. Quân K cho tay tóc vàng.
Quân Q
thứ tư cho tôi.
Tôi dám
chắc những người khác có thể nghe thấy nhịp tim tôi đang đập cuồng loạn. Chó
chết, tôi có tứ quý Q và chắc chắn sẽ thắng. Giờ tôi chỉ còn cầu quân bài úp
của tay tóc vàng là quân mười, hoặc chí ít là quân K. Vì như thế gã sẽ chơi
tiếp với bất cứ giá nào nhưng tôi mới là người thắng. Tôi cảm thấy như mình sắp
phát điên vì cố sức giữ bình tĩnh. Tựa như có một liều ma túy đang bắn thẳng
vào ven. Tựa như một cơn cực khoái không bao giờ dứt.
“Giờ thì
tùy cậu chàng có ba con Q quyết đây,” tay tóc vàng nói. Nghe cách gã nói tôi
chắc chắn gã có một bộ cù lũ hoặc hoặc tứ quý mười. Nghĩa là hắn nghĩ mình sẽ
thắng và nghiền nát tôi.
“Một
triệu.” Trong cái không gian mù khói tưởng như có thể xắn ra được ở bếp lúc đó,
mấy từ ấy từ miệng tôi thốt lên nghe như ảo giác. Thế nào là một triệu? Chỉ là
một con số ảo. Là ảo mấy phút trước với tôi, nhưng giờ đây nó đang biến thành
một thứ có thật. Một thứ nhân lên được.
“Mày có
từng ấy tiền không?” tay chủ nhà hỏi, giọng có vẻ coi thường.
Tôi cảm
thấy máu dồn lên mặt. Cái kiểu bị đối xử như một thằng khốn khổ làm tôi thấy
vừa ngượng vừa tức, và sợ kinh khủng nữa. Hắn định không cho tôi chơi tiếp vì
tôi không có tiền sao. Tôi cố kiềm chế để giọng mình bình tĩnh.
“Tôi
không có hết ở đây. Tôi đã bảo thế rồi còn gì.”
“Mày viết
giấy bảo đảm đi.”
“Nếu thua
đương nhiên tôi sẽ ký giấy đảm bảo.” Tôi định nói thêm thế nếu mày thua thì có
thế không, hay mày trả tiền mặt? Hay séc? Nhưng rồi tôi im vì sợ gã sẽ cảnh
giác không chơi tiếp nữa.
“Được
rồi. Một triệu và một triệu nữa.” Cái tay bẩn tính này chắc mẩm với quả tứ quý
mười thì gã thể nào cũng thắng. Tôi không bảo lật ngay. Sau cú đặt cược cuối
cùng của gã tôi đột nhiên bình tĩnh lại. Một kiểu phấn khích bình thản và cuồng
loạn mà tôi muốn hưởng thêm vài giây nữa. Tôi nhìn quanh và cảm giác như bắt
gặp một khóe cười rất nhẹ trên môi Francesco.
“Lật,”
cuối cùng tôi nói.
“Quân
mười thứ tư ở dưới này. Thế nên trừ phi mày có quân Q thứ tư...”
Tôi lật
ngửa quân bài đang úp trước khi nói.
“Tôi có,
quân Q thứ tư.”
Gã nhìn
chằm chằm vào quân bài tôi vừa lật lên, bất động. Không tin vào mắt mình. Không
thể có đến hai tứ quý trong một ván telesina được.
Bản thân
tôi cũng không tin nổi.
“Tay thơm
đấy,” Francesco vui vẻ phán, và tay kia nhìn cậu ta căm ghét cực độ. Tôi giữ vẻ
mặt hiền lành và tự hỏi gã làm thế nào để trả tôi từng ấy tiền. Tôi cầm chỗ có
trong đĩa và chúng tôi tính toán lại phần nợ khổng lồ còn sau ván, và tôi chỉ
có lời hứa trả suông của hắn.
Đến giờ
mãn cuộc đã định ra từ trước, tay tóc vàng gỡ được một tí nhưng tổng lại thì
đang thua mấy triệu. Tôi là người duy nhất thắng. Để ra vẻ chơi đẹp tôi bảo
mình sẵn sàng chơi tiếp. Nhưng trước khi Roberto trả lời thì Francesco chen vào
bảo cậu ta không về muộn quá được vì sáng hôm sau còn có việc bận. Chơi ba
người thì tất nhiên không được rồi, nên bọn tôi đành phải dừng.
Tay tóc
vàng viết cho tôi một tấm séc ba triệu bảy trăm nghìn, Francesco đưa cho tôi
hai trăm nghìn tiền mặt, Massaro cũng đưa cho tôi một khoản tầm như thế nữa.
Đến lúc
ra về, vốn là đứa có giáo dục, tôi cảm ơn chủ nhà. Trong lúc cảm ơn tôi tự cảm
thấy mình trịnh trọng quá, như thể sau khi ăn được cả một đống tiền tôi lại còn
muốn trêu ngươi bọn đấy.
Mà nghĩ
kỹ thì có lẽ đúng là tôi muốn trêu bọn nó thật.
Roberto
không nói gì cả. Massaro cũng thế, nhưng tay ấy thì cả buổi tối vốn không mở
miệng. Cả hai đều mang bộ mặt tái nhợt, vẻ như vẫn không hiểu nổi chuyện vừa
xảy ra. Francesco bảo cậu sẽ tổ chức một hôm chơi lại rồi chúng tôi cùng đi ra.
Đã hai
giờ sáng, tôi biết mình sẽ khó mà ngủ được nên đồng ý ngay khi Francesco hỏi
tôi có muốn đi uống gì không. Với cả đến lượt tôi trả tiền, sau khi thắng chỗ
vừa xong.
Đúng rồi,
đến lượt tôi trả tiền, cậu ta nói và cười rất lạ.