Pendragon ( Tập 2: Thành Phố Mất Tích ) - Chương 15
Chương
XV
Nhật
kí #8
CLORAL
Mọi chuyện đã
chấm dứt.
Mình nghĩ, không
nói thì hai bạn cũng biết vậy. Vì nếu không, mình đâu thể ngồi viết cho hai bạn
được. Lúc này mình đã trở lại Grallion, và lần đầu tiên trong suốt một thời
gian dài, mình mới cảm thấy an toàn. Nhưng đáng buồn là, không phải tất cả mọi
người đều may mắn như mình.
Ngồi trong căn hộ
của mình, hồi tưởng lại những sự kiện của mấy ngày qua, mà mình vẫn còn ngơ
ngơ, đờ đẫn. Chắc đây là cảm giác mà người ta gọi là bị sốc. Mọi chuyện xảy ra
cứ như trong mơ. Có lẽ như vậy lại hóa hay. Khi cảm thấy những điều khủng khiếp
như mình, bạn cứ coi như nó chỉ là một giấc mơ, sẽ thấy dễ chịu hơn.
Nhiều người đã
hành động một cách dũng cảm, ngay cả khi phải đối diện với cái chết. Có lẽ đó
là điều mình sẽ nhớ đến nhiều nhất về thử thách mình vừa trải qua. Mình đã được
gặp một số người đặc biệt tại Cloral. Hy vọng họ cũng nghĩ về mình như vậy.
Dưới đây là những
gì đã xảy ra.
Kalaloo dẫn mình,
cậu Press và Spader đi theo một đường vòng, lên núi. Con đường chấm dứt tại một
mái che khổng lồ trên một cao nguyên bằng phẳng, gần đỉnh núi. Tiến lên qua
nhiều bậc thềm đá hoa cương, mình bước vào một sàn lớn hình tròn, lát những tác
phẩm gạch men muôn hình muôn vẻ, hết sức công phu. Từ cảnh những đoàn người rộn
rịp đóng tàu hay bơi lội với những bầy cá đủ màu sắc, cho đến cảnh mái vòm đang
được xây dựng trên núi Faar. Mình đoán tác phẩm khảm gạch men phi thường này
tái hiện lại lịch sử của Faar. Mình không muốn bước trên sàn này chút xíu nào.
Vì cứ như giẫm đạp lên một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Chung quanh vành
ngoài mặt sàn là những cột tròn đồ sộ chống đỡ một mái vòm khổng lồ bằng đá cẩm
thạch. Mình cảm thấy như vừa lên tới đỉnh Olympus (Đỉnh Olympus cao 2.917m, là
ngọn núi cao nhất Hy Lạp. Đỉnh núi phủ tuyết và luôn bị mây che phủ. Thời Hy
Lạp cổ đại, đỉnh Olympus được xem là nơi cư ngụ của các vị thần linh và là nơi
đặt ngai vàng của thần Zeus.) Phía trên cầu thang, gắn vào mái vòm, là một ký
hiệu lớn bằng đá hoa cương. Đó chính là ký hiệu quen thuộc của Faar mà cha của
Spader đã vẽ lại cho anh.
Chính giữa mặt
sàn là một vòng những chiếc đôn cũng được làm bằng đá cẩm thạch. Những người
ngồi trên đôn đang sôi nổi bàn luận. Tất cả là mười hai người, cả nam lẫn nữ.
Họ đều mặc áo chùng giống như những người dân Faar khác. Và, tất nhiên, tất cả
đều sói lọi. Kể cả đàn bà. Kỳ há? Chắc đây là Hội đồng thành phố Faar đang chờ
gặp cậu cháu mình. Kalaloo dẫn chúng mình vào trong vòng tròn của các ông bà
hội đồng. Thình lình họ đều im lặng. Mình thấy rờn rợn. Cậu cháu mình đứng giữa
tử điểm, vây quanh toàn là những ông bà hội đồng đầu không một cọng tóc. Họ
nhìn chúng mình chẳng chút cảm tình. Cứ như nhìn những kẻ xa lạ xâm nhập vào
thế giới hoàn hảo của họ. Thật ra thì cũng đúng thôi.
Tụi mình cứ đứng
đó như trời trồng, chẳng biết nói gì. Sau cùng Kalaloo lên tiếng:
- Chúng tôi có
những tin tức cần thông báo. Không hoàn toàn chỉ là những tin tốt lành. Ba vị
du khách dũng cảm này đang tiếp tục công việc của người bạn thân của chúng ta.
Đó là ông Spader đã bị chết một cách bi thảm.
Tiến lại, đặt tay
lên vai Spader, Kalaloo tiếp:
- Đây là con trai
của ông Spader. Chúng ta hãy chào đón ba người bạn mới.
Mười hai thành
viên hội đồng lịch sự vỗ tay, chẳng có vẻ gì là nồng nhiệt. Mình muốn gào lên:
“Tỉnh lại đi! Saint Dane sắp tới đá gãy răng quí vị đó! Hãy sửa soạn sẵn sàng
đi!” Nhưng như vậy… hơi bị kém lịch sự, phải không?
Thế rồi cậu Press
làm các vị hội đồng phải chú ý. Ông nói về sai lầm khủng khiếp của người Cloral
trong việc tạo ra thứ phân bón, đang làm hoa màu dưới nước trở thành một chất
độc chết người. Ông bảo đã xúc động đến thế nào khi biết những người Faar hảo
tâm đã có phương pháp giải độc và làm hoa màu trở lại an toàn. Phải công nhận,
cậu mình rất tuyệt. Ông đi vòng quanh sàn gạch tròn, thao thao như một luật sư
trước tòa. Không một ai rời mắt khỏi cậu mình.
Sau đó ông mới
báo hung tin: một gã hải tặc đã phát hiện ra địa điểm này của Faar và ngay lúc
này kẻ đó đang tiến tới đây để tấn công.
Tiếng bàn tán rầm
rầm nổi lên. Cuối cùng thì hội đồng dường như đã thật sự sống động. Một bà nghị
lên tiếng hỏi:
- Không thể như
vậy được. Làm cách nào mà một tên hải tặc có thể biết về Faar?
Cậu Press không
né tránh sự thật:
- Tôi e rằng hắn
đã biết cùng lúc với chúng tôi. Ông Spader quá cố đã để lại bức bản đồ hướng
dẫn đường tới đây, và… gã tướng cướp đó đã nhìn thấy.
Spader ngượng
ngùng cúi đầu. Mình huých mạnh anh ta một cái. Có gì phải áy náy. Lúc đó anh ta
đâu còn cách nào khác nữa?
Một ông nghị giận
dữ la lên:
- Tin tưởng ông
Spader già đó là một sai lầm. Đáng lẽ chúng ta không nên để cho ông ta đi khỏi
đây.
Mấy câu nói đó
càng gây thêm huyên náo. Đám đông đang tỏ ra phẫn nộ, thù oán tụi mình. Cũng
đúng, vì chính cậu cháu mình là những người đưa kẻ xấu đến cửa nhà họ. Không
trách họ đã tỏ ra giận dữ, nhưng… mình bắt đầu nghĩ, thà họ cứ uể oải ngồi như
mấy pho tượng trọc đầu lại đỡ hơn. Cậu Press gào lên:
- Xin bình tĩnh.
Vì còn vấn đề lớn hơn thế nữa.
Một bà nghị the
thé gào át tiếng mọi người:
- Lớn hơn cả sự
an toàn của Faar sao?
- Đúng.
Đám đông càu nhàu
rồi im lặng. Họ muốn nghe xem cậu Press nói gì.
- Kẻ mưu tính tấn
công Faar, cũng chính là kẻ đầu độc hoa màu. Nó không muốn gì hơn là việc tàn
phá Cloral. Cha của Spader đã nhận ra điều đó. Nếu ông không đến đây thì các vị
làm sao biết được tai họa đó? Hoặc sẽ biết quá trễ, đâu còn cơ hội để ngăn chặn
lại?
Một ông nghị tức
giận hét lên:
- Nhưng ông ta đã
đưa cá mập đến ngay trước cửa nhà chúng tôi.
Cậu Press độp
ngay:
- Cá mập đang ở
trước cửa nhà các vị rồi. Các vị tưởng người dân Faar miễn nhiễm với độc dược
sao? Các vị ăn ngũ cốc từ nông trại dưới nước, đúng không? Bao nhiêu người
trong quí vị đã chết, nếu không được cảnh báo chuyện đó?
Tất cả im thin
thít. Cậu mình nói đúng quá mà. Nếu cha của Spader không đến Faar, gióng lên
hồi chuông báo động, thì dân Faar chết đứ đừ cả đống còn hơn số người chết trên
khu cư trú Magorran rồi.
Các vị trong hội
đồng nhìn nhau lo lắng. Ngay lúc này đây, thế giới yên bình của họ có vẻ… hơi
hơi rúng động.
Cậu Press sôi nổi
tiếp:
- Tôi cầu xin các
vị hãy đưa người tiến hành ngay công việc cứu những nông trại càng sớm càng
tốt. Vì kẻ xấu kia tới đây chỉ với một mục đích: ngăn chặn các vị cứu giúp
Cloral.
Một bà nghị khác
chất vấn:
- Còn ai sẽ cứu
Faar? Chúng tôi không là chiến binh. Sống trong bí mật là phương tiện bảo vệ
duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi không vũ khí, không khiên giáp che chắn.
Câu hỏi rất hay,
nhưng không ai có câu trả lời tương xứng.
Sau cùng, chính
Spader lên tiếng:
- Có thể còn một
cách. Ngay lúc này, một thủy vụ của Grallion đang bơi trên chúng ta. Tôi sẽ lên
ngay trên đó, trình bày sự việc với chị ta. Chị ta sẽ mau chóng trở lại
Grallion, để đưa một lực lượng thủy vụ tới đây, chống trả cùng tụi cướp. Đó là
một nhiệm vụ thật sự cam go, nhưng tôi tin người của chúng tôi sẽ làm được.
Kalaloo nói ngay:
- Không được. Như
vậy sự tồn tại của chúng tôi và Faar sẽ bị lộ. Thử nghĩ chúng tôi sẽ phải từ bỏ
những gì để đổi lấy sự bảo vệ của họ?
Cậu Press bộp lại
liền:
- Thử nghĩ các vị
sẽ phải từ bỏ những gì, nếu không được họ bảo vệ?
Căng thật. Không
ai có ý kiến ngay. Chỉ chốc lát nữa thôi, quyết định cuối cùng sẽ làm thay đổi
tương lai của Faar và Cloral mãi mãi.
Đúng lúc đó một
ông lão – vẫn lặng lẽ từ đầu cuộc họp – đứng dậy. Chắc đây phải là một chuyện
khác thường, vì tất cả thành viên hội đồng đều căng thẳng, chăm chú chờ đợi. Rõ
ràng ông lão rất được họ kính trọng. Mình có cảm giác, ông lão không nói nhiều,
nhưng khi ông cất lời, những người khác phải lắng nghe. Giọng hơi the thé, ông
ta từ tốn nói:
- Chúng ta đã sửa
soạn cho ngày hôm nay từ khi nước bao kín thành phố này. Không một ai, kể cả
những người đã xây dựng lên mái vòm, mong chúng ta sống trong ẩn náu cho tới
ngày tận thế. Cloral là một thế giới đã đổi thay. Hầu hết là đổi thay theo
chiều hướng tốt hơn. Ta tin, đã tới thời điểm để chúng ta hòa nhập lại cùng họ.
Phát biểu đó
khiến các thành viên hội đồng khẽ rì rào bàn tán. Sau cùng, một bà nghị đứng
lên hỏi:
- Ý cụ là chúng
ta xuất đầu lộ diện?
Mình không hiểu ý
bà ta lắm, nhưng nghe giọng nói hãi hùng của bà ta, mình nghĩ hẳn phải là điều
rất hệ trọng.
Ông cụ từ tốn trả
lời:
- Không. Không
nên quá đột ngột như vậy. Ta đề nghị, chúng ta phải hành động từ từ, rồi tự
giới thiệu mình với những người anh em trên kia…
Cậu Press ngắt
ngang:
- Tôi xin nhắc
quí vị. Chúng ta phải hành động ngay để cứu những nông trại dưới nước. Nếu
không, quí vị có thể sẽ không còn người anh em nào trên kia để tự giới thiệu về
mình đâu.
Các thành viên
hội đồng lại bối rối nhìn nhau. Họ sắp phải có một quyết định quan trọng nhất
trong lịch sử thành phố kể từ khi khám phá ra vụ nước dâng lên nhấn chìm họ.
Không khí rất căng thẳng.
Mình bỗng… can
đảm đột xuất. Cố giữ giọng khỏi run, mình nói:
- Xưa nay các vị
đã từng giúp Cloral, có lẽ đã đến lúc họ giúp lại chứ.
Ông lão chăm chăm
nhìn thẳng mắt mình. Ông cụ già khụ, hom hem; nhưng đôi mắt sắc sảo quyết liệt,
chứng tỏ có một nghị lực không ai lay chuyển nổi. Ông hỏi mình:
- Cậu tên gì?
- Pendragon, thưa
cụ.
Hình như ông cụ
đang đánh giá mình từ đầu đến chân, làm mình sởn hết da gà. Ước gì mình cứ câm
miệng thì hơn. Nhưng bỗng ông cụ mủm mỉm cười nói:
- Trong suốt buổi
họp hôm nay đã có nhiều tiếng nói, tất cả đều đáng quan tâm. Nhưng tiếng nói
của con người nhỏ tuổi này mới làm vấn đề sáng tỏ.
Quay lại hội
đồng, ông cụ nói tiếp:
- Đã tới thời
điểm chấp nhận sự giúp đỡ của những người được chúng ta giúp từ lâu. Những ai
đồng ý với ý kiến để Spader đi gọi các thuỷ vụ đến đây, hãy nói “hô”.
Tất cả ngập
ngừng, không ai chịu nói trước. nhưng dần dần lẻ tẻ mấy tiếng “hô”, rồi những
tiếng hô rầm rầm vang lên đầy quả quyết.
- Ai không đồng
ý, hãy nói “không”.
Không một tiếng
“không” nào được cất lên. Ông lão quay lại chúng mình:
- Chúng ta đã
chọn một con đường mới. Chàng tuổi trẻ Spader, lên đường đi. Chúng ta phải hành
động cấp kỳ.
Spader nhìn sang
cậu Press và mình. Mắt anh ta thật sống động và sôi nổi. Anh ta được sinh ra
cho thời khắc này. Cậu Press hỏi nhỏ:
- Liệu Yenza có
đồng ý không?
- Ông biết câu
trả lời rồi mà.
Nghe Spader đáp
chắc như bắp, cậu Press mỉm cười nói:
- Vậy còn đứng
đây làm gì nữa?
Mình vỗ vai
Spader, hớn hở:
- Hồ hây hồ!
- Đừng làm gì khi
chưa có mình, nghe anh bạn.
Spader dặn, rồi
quay người phóng khỏi mặt sàn. Mình chỉ còn biết hy vọng anh mau gặp Yenza, và
sự giúp đỡ của chị ta không quá ít, quá muộn.
Ông cụ lại lên
tiếng:
- Bây giờ đến vấn
đề nông trại dưới nước. Kalaloo, chúng ta sửa soạn chưa?
- Cháu tin là
rồi. Hàng đang được chuyển lên tàu.
- Vậy thì đi đi.
Kalaloo bảo cậu
cháu mình:
- Lẹ lên. Ông và
Pendragon sẽ rất thích khi thấy những thứ này.
Đúng vậy, cậu
cháu mình đang rất muốn biết người Faar cứu những nông trại dưới nước bằng cách
nào. Mình cảm thấy đó là một điều khó có thể thực hiện. Nhưng với những gì đã
trải qua, mình học được một điều: chẳng có gì là không thể làm được.
Cậu cháu mình
kính cẩn cúi chào toàn thể hội đồng rồi quay ra. Bỗng ông lão gọi:
- Pendragon
Mình trở lại,
nghe ông hỏi:
- Kẻ muốn làm hại
chúng ta, có… thật sự đáng sợ không?
Vấn đề là ở chỗ
đó. Ý ông cụ là Saint Dane thật sự có khả năng tàn phá Faar không? Phải trả lời
câu hỏi này một cách hết sức chân thật, vì mình không muốn các thành viên hội
đồng còn ngần ngại trong quyết định. Nhìn thẳng mắt ông để ông hiểu mình rất
nghiêm túc, mình đáp:
- Cháu xin trả
lời là: có. Hắn tàn ác, quỷ quái vượt quá tưởng tượng của quí vị. Ta không thể
hạ nổi hắn. Nếu không e dè hắn, sẽ là sai lầm lớn nhất.
Ông lão có vẻ mệt
mỏi, gật gù hiểu biết, rồi vẫy tay chào cậu cháu mình.
Kalaloo hối thúc
hai cậu bước vội qua một đường khác xuống núi và tiến vào một đường hầm. Qua
một hành lang hẹp, chúng mình đã vào sâu trong thành phố. Mình sững sờ nhìn
những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời treo hai bên vách. Hầu hết là chân dung của
những người đàn ông và đàn bà với ánh nhìn nghiêm nghị. Mình đoán đó là những
thành viên hội đồng đã quá cố, nhưng không tiện hỏi lúc này. Còn nhiều chuyện
quan trọng hơn là nghiên cứu lịch sử nghệ thuật.
Kalaloo giải
thích:
- Phải xuống tới
chân núi mới tới nơi “trình diễn”.
- Đường xuống
chân núi còn xa lắm
Nghe cậu Press
nói, anh ta cho biết ngay:
- Nhưng chúng ta
không đi theo đường bộ đó.
Chúng mình tới
một hệ thống ống rất lớn, xuyên qua trần xuống tận sàn. Trước mặt mình là một
cánh cửa trên thành ống. Mình nghĩ, nếu đi vòng quanh, có thể sẽ thấy thêm mấy
cửa nữa. Kalaloo đưa cậu cháu mình qua cửa, bước vào một phòng nhỏ cỡ phòng
thang máy. Ngay sau đó mình hiểu ra đó chính là thang máy. Cái ống to đùng này
có tới bốn khoang thang máy.
Kalaloo nắm một
cần điều khiển bên thành căn phòng, đẩy về trước. Chỉ mới nghe tiếng gió vù vù
là bọn mình đã đang trôi vèo vèo xuống. Khoan này chẳng có cửa gì cả, nhìn
những mặt sàn vun vút lướt qua, làm mình cảm thấy tốc độ càng có vẻ nhanh hơn.
Mình lo lắng nắm chặt thành khoang. Kalaloo phì cười:
- Đừng sợ,
Pendragon. Cậu đang trôi trên một tấm đệm không khí đó. Đây là cách chúng tôi
cung cấp hầu hết năng lượng cho thành phố. Không khí được nén vào các phương
tiện thiết kế trong lòng núi.
Hay chứ hả? Nhưng
chừng nào còn chưa xuống lại nền đất chắc chắn, mình còn mong cho cái thang máy
khí này không bị thủng lỗ chỗ nào hết. Hai tai mình lùng bùng vì tốc độ xuống
quá nhanh. Rồi Kalaloo giảm tốc, thang máy xuống từ từ cho đến khi nhẹ nhàng
chạm đất.
Cố thản nhiên
nói, nhưng giọng mình vẫn còn lập bập:
- Cứ như bay trên
mây vậy.
Cậu Press cười
lớn. Ông biết tỏng mình sợ rúm người.
Qua một hành lang
dài nữa, mình đã thấy ánh nắng ban ngày. Vừa bước ra ngoài, mình nhận ra ngay
là đang ở dưới chân núi Faar. Thành phố núi dưới mái vòm lóng lánh tạo thành
một quang cảnh vô cùng hùng vĩ.
Chúng mình rảo
bước qua một đường tắt, dẫn tới những ngôi nhà to lớn mà mình đã tả cho hai bạn
rồi đó. Dọc đường mình gặp nhiều người dân Faar qua lại. Mình bỗng thấy hình
như những người ở dưới này lanh lẹ hơn những người thong dong đi lại, thưởng
thức âm nhạc trên kia. Những người dưới này có những công việc phải làm.
Kalaloo nói:
- Có thể ngũ cốc
biến đổi rất nguy hiểm, nhưng việc thay đổi tế bào cũng khá đơn giản. Chúng tôi
đã sẵn sàng một thành phần hóa chất để rải lên cây, và cây cối sẽ mau chóng
phục hồi như trước.
Nghe cũng hay.
Nhưng đây đâu phải là chuyện rải phân bón cho một bụi hồng? Đây là chuyện của
hàng ngàn ngàn mẫu đất nông trại. Dù những con người này tiến bộ đến cỡ nào,
công việc này quả là quá lớn.
- Làm cách nào
các anh rải hóa chất hết một khu vực quá rộng lớn như vậy được?
Cậu Press hỏi
trúng phóc điều mình đang thắc mắc. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.
Kalaloo cười hãnh
diện:
- Chuyện nhỏ.
Chúng mình đã tới
cửa tòa nhà lớn. Không giống những kiến trúc cổ kính bằng đá hoa cương trên núi
cao, tòa nhà này có vẻ hiện đại hơn. Nó làm mình nhớ đến một xưởng chứa máy
bay.
Bước vào trong,
mình thấy ấn tượng ban đầu của mình không xa vời lắm. Tuy không phải là một
xưởng chứa máy bay, nhưng cũng có thể coi là vậy, vì không gian bên trong rất
rộng. Trần cao vời vợi, không vách ngăn chia. Đúng là một ga-ra rộng lớn. Nhưng
tòa nhà không phải là phần gây ấn tượng nhất cho mình. Điều đập vào mắt mình
đầu tiên, là tất cả những gì có thể làm những tay ghiền truyện khoa học giả
tưởng phải ngẩn ngơ. Vậy chắc mình cũng là đứa nghiện truyện khoa học giả tưởng
quá, vì chính mình cũng đang ngẩn ngơ đây.
Trước mắt mình là
một hạm đội tàu lặn nhỏ từng hàng kề nhau. Tất cả hai mươi chiếc. Ý nghĩ đầu
tiên của mình là chúng trông giống những phi cơ trực thăng, có mái vòm trong
suốt phía trước dành cho phi công. Bên trong mái vòm đó có hai chỗ ngồi, chung
quanh là những cần điều khiển. Gắn trước đầu mũi là một cánh tay cơ khí, giống
như cánh tay của phi thuyền con thoi, nhặt đá ngoài không gian. Sau buồng lái
là thân tàu màu xanh nhạt, giúp cho tàu rất khó nhận ra khi ở dưới nước.
Mỗi tàu lặn đó
nổi trong một ngăn riêng. Mình nhìn qua mặt nước đáy tàu có gắn hai ống hình
trụ lớn, chắc là máy tàu. Trước mỗi ngăn quây tàu đều có một cửa lớn. Mình tin,
những cửa đó sẽ được mở khi tàu hạ thủy.
Nơi này rất bận
rộn. Những người Faar đang xúm vào sửa soạn cho những tàu lặn sắp thi hành
nhiệm vụ. Hình như họ đang lấy nhiên liệu, vì nối vào đuôi tàu là những cái ống
như bằng cao su dày, thả xuống từ những thùng khổng lồ gần mái trần. Nhưng mình
biết họ đâu cần nhiên liệu, họ dùng nước làm năng lượng mà. Chẳng hiểu những
ống lòng thòng như rắn kia dùng vào việc gì? Lại phải chờ Kalaloo giải thích
thôi. Tóm lại, hoạt động mình đang thấy rất… ấn tượng.
Kalaloo hãnh diện
cắt nghĩa:
- Chúng tôi gọi
những tàu này là xe tải. Có lẽ trông không giống xe tải, nhưng ở tốc độ tối đa,
chúng di chuyển nhanh đến mức vèo một cái là mất tăm luôn.
Nếu đúng vậy, thì
chúng rất xứng đáng được gọi là “xe tải”.
Kalaloo ra dấu
cho mình leo vào một tàu ngầm. Mình khoái quá! Cánh cửa trên mái vòm đã mở sẵn,
thế là mình chui tọt vào ghế phi công. Cảm giác như sắp lái một phi cơ chiến
đấu, nhất là cần điều khiển chính nằm sát tay phải, y chang máy bay phản lực.
Anh ta nói thêm:
- Một phi công
lái xe tải, phi công kia định hướng, điều khiển cánh tay cơ khí, và “giao
hàng”…
- Giao hàng?
Kalaloo chỉ những
ống thả xuống từ những thùng trên trần:
- Đó là nhiệm vụ
chính của xe tải. Chúng tôi sử dụng chúng để âm thầm chăm sóc những nông trại
dưới nước của Cloral suốt nhiều thế hệ rồi. Thân xe tải là thùng chứa hạt
giống, phân bón hoặc khoáng chất, hay bất cứ thứ gì cần thiết để cung cấp cho
nông trại. Lúc này chúng tôi đang bốc xếp hóa chất, cứu hoa màu bị biến đổi
gen.
Bây giờ mình hiểu
rồi. Những cái ống không dùng để bơm nhiên liệu, chúng đang vận chuyển hóa chất
lên “xe tải”. Những xe tải này giống như bộ máy tẩy rửa hoa màu.
Cậu Press hỏi:
- Khả năng chúng
đi được bao xa?
- Với mười hai cỗ
xe này, chúng tôi có thể bao phủ khắp Cloral.
Rất ấn tượng,
đúng không? Những người này biết chính xác công việc đang làm. Nếu phản ứng của
hóa chất thật sự có hiểu quả, mình tin là họ sẽ cứu Cloral khỏi bờ vực thảm
họa. Mình nóng ruột được thấy những xe tải vọt ra khỏi ngăn ngay. Cậu Press lại
hỏi rất đúng ý mình:
- Chừng nào mới
sẵn sàng hạ thủy?
- Sắp rồi. Bốc
hàng gần xong và động tác cuối cùng là…
- Ông Press!
Tất cả ngừng nhìn
Spader đang hấp tấp chạy tới. Anh ta làm gì tại đây? Đáng lẽ phải đang cùng
Yenza trên đường trở lại Grallion chứ? Mắt trợn trừng, Spader vừa hồng hộc thở
vừa nói:
- Chị ta mất tiêu
rồi.
Cậu Press bình
tĩnh hỏi:
- Mất tiêu là
sao? Yenza quay lại Garllion rồi à?
- Không. Chị ta
không có ở đó. Có chuyện xảy ra rồi.
Mình nghĩ ngay
tới tình hình xấu nhất: Saint Dane đã bắt Yenza! Chị ta mạnh mẽ thật, nhưng chỉ
có một mình trên đó, không thể chống cự lại với một đám cướp có vũ trang.
Leo ra khỏi xe
tải, mình nhảy xuống giữa cậu Press và Spader:
- Cậu có nghĩ chị
ta bị Saint Dane bắt rồi không?
Mình có câu trả
lời ngay, nhưng không phải từ cậu Press. Xa xa, tiếng ầm ì vọng lại như một vụ
nổ. Mọi người nhìn nhau. Cậu Press quay lại Kalaloo, la lớn:
- Hạ thủy ngay
đi!
Kalaloo chạy tới
đồng đội, thét to ra lệnh:
- Ngừng bốc hàng,
hạ thủy ngay!
Cậu Press chạy ra
phía cửa, Spader và mình chạy theo ông. Vừa ra tới bên ngoài, ầm ầm thêm hai
tiếng nổ nữa. Nghe rất gần, ngay bên ngoài mái vòm.
Những người dân
Faar đứng im, bối rối nhìn quanh. Chưa bao giờ họ gặp cảnh này. Nhìn vẻ mặt ngơ
ngác của họ, mình không khỏi chạnh lòng, vì mình biết: từ lúc này tình hình chỉ
có phần thê thảm hơn thôi. Mình lẩm bẩm:
- Hắn đã có mặt
tại đây rồi, phải không?
Cậu Press đáp:
- Cậu e rằng cuộc
vui của nó đã bắt đầu.

